Chương 43: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (16)

Chương 43: Lịch sử tiến hóa của trung khuyển (16)

***

Lư Lương Tuấn nghĩ vậy rồi mở cửa phòng thí nghiệm ra, đứng như dự đoán thấy được giáo sư Trương đang ngồi trên ghế với gương mặt vừa phấn khích vừa bất an.

Hắn ta thấy dáng vẻ này của giáo sư Trương thì thầm nghi hoặc.

Trước khi đến Học viện cơ giáp Mullis, hắn ta từng nghe chú mình nói rằng, giáo sư Trương là người rất coi trọng phép tắc lễ tiết. Không chỉ là yêu cầu ở bản thân mà ông ấy cũng rất nghiêm khắc yêu cầu học viên phải lễ phép, rất ghét những người không có phép tắc và những người nóng nảy hấp tấp. Sau khi nhập học số lần Lư Lương Tuấn gặp giáo sư Trương cũng không nhiều, nhưng lần nào thấy ông, cũng sẽ thấy dáng vẻ rất nghiêm túc của giáo sư Trương.

Tại sao bây giờ giáo sư Trương lại trông kích động thế cơ chứ?

Lòng Lư Lương Tuấn âm thầm nghi ngờ, nhưng mặt lại không thể hiện ra chút nào, cung kính đi đến.

"Giáo sư Trương."

Giáo sư Trương nghe thấy giọng nói của Lư Lương Tuấn thì nhìn thoáng qua, nhíu mày, "Cậu là ai?"

"Em là học sinh của thầy ạ, lúc đi trên đường thì gặp được thầy Ngô, thầy ấy bảo em đến đây chăm sóc thầy."

Bộ râu của giáo sư Trương vểnh lên, "Vớ va vớ vẩn! Tôi có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ, sao có thể nhờ một học viên như em đến chăm sóc tôi cơ chứ! Tiểu Ngô đúng là không biết làm việc gì cả mà!", Nói xong giáo sư Trương liền muốn đứng lên khỏi ghế.

Lư Lương Tuấn nhanh chóng đi lên đỡ ông, "thầy Ngô cũng là vì lo cho thầy thôi ạ, thầy đừng nổi giận. Hơn nữa em cũng ngưỡng mộ giáo sư từ rất lâu rồi, có thể được ở bên chăm sóc giáo sư cũng là vinh hạnh của em, thầy Ngô đúng là giúp em một việc lớn mà."

Giáo sư Trương dừng động tác lại, sắc mặt khi nhìn Lư Lương Tuấn hơi không vui lắm.

Lòng Lư Lương Tuấn giật thóp, lập tức nhận ra có gì đó không đứng. Bỗng nhớ ra chứ hắn ta từng nói giáo sư Trương ghét nhất là những người hay nói lời nịnh nọt.

Nhớ đến việc ấy, Lư Lương Tuấn không đợi giáo sư Trương phản ứng đã lập tức chuyển đề tài.

"Giáo sư, em vừa thấy thầy trông có vẻ rất vui, có phải là có chuyện gì tốt đúng không ạ?"

Đôi lông mày đang nhíu chặt của giáo sư Trương giãn ra, mặt đầy vẻ đắc ý và vui vẻ. Niềm vui quá lớn nên người từ trước đến giờ luôn rất nghiêm túc như ông cũng muốn tìm người để san sẻ, kể cả người đó là một học viên mà ông không hề quen biết.

"Hôm nay lúc tôi đang kiểm tra bài tập phát hiện ra một thiên tài!" Lúc giáo sư Trương nói chuyện đôi mắt ông tỏa sáng, bộ râu bạc đắc ý đến mức vểnh lên trời, "Tôi sắp không tin nổi vào mắt mình luôn rồi."

Lư Lương Tuấn nghe thấy lời này thì mắt bỗng lóe lên cảm xúc khác lạ.

Trong lòng hắn ta thầm vui mừng.

Hắn ta biết thành tích của bản thân chắc chắn sẽ rất tốt, nhưng không ngờ lại còn có thể khiến giáo sư Trương coi trọng đến như thế! Đúng là một chuyện vui ngoài ý muốn! Lư Lương Tuấn vui vẻ đến mức giữa mày tỏa ra sự hạnh phúc. Vì lần làm thực hành này mà hắn ta đã chuẩn bị rất nhiều thứ, chú hắn nói cho hắn biết đề làm thực hành, sau đó hắn ta đã lén luyện tập rất nhiều lần, chú của hắn ta cũng đứng bên dạy bảo hắn ta. Gia tộc hắn ta luôn hy vọng hắn có thể trở thành học trò của giáo sư Trương, không tiếc gì mà cung cấp nguyên liệu để hắn ta thực hành, nhờ có chú của mình dạy dỗ, cuối cùng Lư Lương Tuấn cũng có thể chế tạo ra bộ phận máy cơ giáp cấp F.

Kết quả ấy đã làm chú của hắn ta rất vui mừng.

Hầu hết các học viên phải đền cuối học kỳ mới có thể chế tạo ra bộ phận máy cơ giáp có cấp bậc, mà còn có rất nhiều người chỉ có thể lắp ráp ra một bộ phận máy hoàn chỉnh nhưng không có cấp bậc. Nếu hắn ta có thể lắp ráp ra một bộ phận máy cấp F trong môn thực hành thì chắc chắn có thể khiến giáo sư Trương ấn tượng.

Bởi vậy mà trong lớp thực hành ấy Lư Lương Tuấn đã rất tập trung lắp ráp, nhanh chóng lưu loát lắp ráp ra bộ phận cảng chân cơ giáp. Tuy bản thân chưa kiểm tra nhưng giờ đây hắn ta chắc chắn mình đã lắp ra một bộ phận máy cấp F!

Hắn ta vốn tưởng chuyện này chỉ có thể làm giáo sư Trương thấy ấn tượng với bản thân thôi, nhưng không ngờ lại còn có thể làm giáo sư Trương vui mừng đến mức này.

"Tôi nhất định phải nhận thiên tài đó làm học trò mới được! Không thể để người khác cướp mất được!", Giáo sư Trương kích động nói, không biết là đang nói với Lư Lương Tuấn hay là đang tự nói với bản thân, "Nhưng mà một thiên tài như thế không biết có đồng ý làm học trò của tôi không nữa."

Lư Lương Tuấn nghe thấy vậy thì lòng chợt nóng bừng, mắt nóng lên, đây chính là thời khắc mà hắn ta luôn chờ đợi!

Đây là mục tiêu mà hắn ta luôn phấn đấu có được mấy năm nay, tuy lúc nhập học xảy ra chút sai sót nhưng cuối cùng bây giờ hắn ta cũng thực hiện được mục tiêu của bản thân!

Máu của người Lư Lương Tuấn vì hưng phấn mà sôi sục lên.

"Chắc chắn sẽ đồng ý!", Lư Lương Tuấn đỏ mắt lớn tiếng trả lời.

Giáo sư đang lầm bầm tự hỏi bản thân nghe thấy câu này thì vô thức nhìn Lư Lương Tuấn. Sau khi hiểu Lư Lương Tuấn đang nói cái gì thì ông lập tức mừng như điên.

"Bộ phận máy kia là do em làm à?!", Giáo sư nắm lấy tay Lư Lương Tuấn, vội vàng hỏi.

"Vâng ạ", Lư Lương Tuấn gật đầu, nhìn dáng vẻ của giáo sư Trương, hắn ta cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào.

"Tốt, tốt, tốt!", Giáo sư Trường kích động đến mức nói năng lộn xộn, "Đúng là quá tốt, đứa trẻ ngoan, thầy chưa từng thấy ai lại giỏi như em đâu! Tên em là gì? Đã là học trò của ai chưa? Nếu chưa thì làm học trò của thầy đi! Không, không, cho dù em có là học trò của ai rồi thì cũng làm học trò của thầy đi, không có thầy giáo nào chuyên nghiệp hơn tôi đâu!"

Giáo sư Trương nói một tràng dài, đôi tay có chút nếp nhăn nắm chặt tay Lư Lương Tuấn, sợ hắn ta chạy mất.

Lư Lương Tuấn gật gật đầu, vẻ mặt đầy kiêu căng và đắc ý đến chính hắn ta cũng không nhận ra, "Em chưa bái sư, em luôn mong muốn được trở thành học trò của giáo sư Trương!"

Giáo sư Trương nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, vội vàng nói, "Tốt lắm! Rất tốt! Tên em là gì vậy? Thầy sẽ bảo người đưa thông tin của em cho thầy!"

"Lư Lương Tuấn"

Lư Lương Tuấn vừa trả lời, không khí vốn đang vô cùng kích động lập tức lạnh xuống.

Mày giáo sư Trương nhíu chặt lại, Lư Lương Tuấn, đó không phải là học viên chế tạo ra bộ bận máy cấp F à?

"Cái này là em làm à?", Giáo sư Trương đã khôi phục lại vẻ nghiêm túc, lấy bộ phận máy kiểm tra ra được là cấp B kia ra.

Lư Lương Tuấn thấy phản ứng của giáo sư Trương thì lòng thầm giật thót. Hắn ta chần chờ quét thông tin của bộ phận máy đó bằng máy liên lạc của mình, sau đó cả người cứng đờ.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên tái mét, lúc đỏ lúc trằn xem kẽ trông vô cùng đặc sắc.

Đây không phải là thành phẩm của hắn ta.

Cảm giác nhục nhã như một tấm lưới lớn ập xuống đầu hắn ta, bao lấy hắn ta, không chút kẽ hở nào!

Thật xấu hổ, thật nhục nhã! Hắn ta cảm thấy như bị lột sống da!

Lúc này Lư Lương Tuấn chỉ hận không có một cái lỗ để chui vào!

Giáo sư Trương thấy dáng vẻ của Lư Lương Tuấn thì lập tức hiểu ra, ông lạnh nhạt nói, "Được rồi, tôi biết thế nào rồi, cậu về trước đi."

Lư Lương Tuấn làm gì còn mặt mũi nào để ở lì đây nữa, mặt hắn ta tím tái không chào hỏi giáo sư Trương mà đi luôn ra ngoài.

Đúng lúc ấy, trợ lý của giáo sư Trương cũng đẩy cửa bươ2cs vào, thấy Lư Lương Tuấn không đứng lắm thì còn lo lắng hỏi mấy câu.

Lư Lương Tuấn chẳng có tâm tư nào mà nói chuyện với cậu ta nữa, tay nắm chặt, mặt cứng ngắc bước nhanh ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, hắn ta đa nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng.

"Giáo sư, có chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ là cậu ta tự nghĩ rằng mình là thiên tài thôi."

Câu nói của giáo sư Trương như một cái tát mạnh vào mặt của hắn ta!

Lư Lương Tuấn mở to đôi mắt đỏ như máu, trong mắt đầy hận thù.

Trong phòng thí nghiệm.

"Chuyện khác để nói sau đi, cậu đã tra ra được gì chưa?", Giọng điệu của giáo sư Trương vô cùng nôn nóng.

Trợ lý gật gật đầu, "Em đi hỏi quản lý rồi, họ bảo chỉ có giáo viên trong trường mới có quyền hạn ẩn danh thôi."

"Sao mà có thể cơ chứ!", Giáo sư Trương nhíu mày, "Các giáo viên trong học viên tôi đều quen biết, trình độ của họ thế nào tôi cũng rất rõ ràng, không có ai có thể chế tạo ra bộ phận cơ giáp có tính linh hoạt cấp A cả."

Trợ lý do dự, "Chẳng lẽ có giáo viên nào đã đưa quyền hạn ẩn danh của mình cho người khác à?"

Đôi mắt vẩn đục của giáo sư Trương sáng ngời lên.

"Nhanh đi kiểm tra xem gần đây có giáo viên nào đăng ký học sinh với danh nghĩa của mình không đi!"

-----------

Đoạn Tĩnh Triết mơ màng tỉnh lại, mắt cậu còn chưa mở đã ngửi thấy một mùi thức ăn rất thơm.

Thơm quá đi!

Lần theo mùi hương đẩy cửa phòng ra, thấy bàn ăn có bốn cái đĩa đựng đầy thức ăn, còn có cả hai bát cơm trắng trông rất ngon miệng.

Ực.

Đoạn Tĩnh Triết nuốt một ngụm nước miệng trong miệng mình, đôi mắt quanh năm ngơ ngác của cậu tỏa ra ánh sáng ngời ngời, một màu sáng xanh như sói đói.

Từ lúc đến thế giới này đến giờ cậu chưa từng thấy nhiều đồ ăn đến thế! Lần duy nhất cậu được ăn cơm bằng nguyên liệu tự nhiên là khi ở trên phi thuyền đi đến Mullis! Tuy chỉ là một hộp cơm với hai cọng rau xanh nhưng cũng là đồ ăn tự nhiên mà!

Đoạn Tĩnh Triết nhìn bàn đồ ăn tỏa ra hương thơm ngon miệng, trong đầu không còn suy nghĩ được gì nữa.

"Này!", Đông Kình Trạm vừa từ phòng bếp đi ra đã thấy Đoạn Tĩnh Triết với cái đầu lông xù như cái ổ gà hai mắt tỏ sáng nhìn chằm chằm vào đồ ăn đặt trên bàn.

Đoạn Tĩnh Triết nghe thấy giọng nói thi nhìn sang, đôi mắt tỏa sáng.

Mắt cậu đen sáng như pha lê, làm lòng Đông Kình Trạm không khỏi thấy rung động.

Hắn mất tự nhiên sờ chóp mũi, định nói gì đó thì thấy đôi môi đang mím chặt của Đoạn Tĩnh Triết đột nhiên hé ra một khe nhỏ, đầu lưỡi từ từ vươn ra, nhẹ nhàng liếm môi dưới của cậu.

Đôi môi đỏ tươi lập tức lấp lánh ánh nước mê người.

Ầm.

Hầu kết của Đông Kình Trạm động đậy, vành tai hắn bỏ bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip