Chương 5: Bộ lạc tộc hổ (5)

Chương 5: Bộ lạc tộc hổ (5)

***

Dựa vào những dòng chữ tóm gọn mà Khương Dục thấy trên bức tường trong thế giới tinh thần của mình, A Kỳ bị A Tư hại chết.

Hơn nữa còn là giết người có tính toán từ đầu.

Trong lúc bọn họ mang thai, bọn họ cũng thường dùng đồ chung với nhau, A Tư thỉnh thoảng có đưa cho A Kỳ một loại trái cây, là loại trái cây mà A Kỳ chưa từng nhìn thấy.

Lúc A Tư cho anh ta thì bảo loại trái cây này rất có lợi cho việc dưỡng thai, A Kỳ tính tình thiện lương cũng không nghĩ gì nhiều, vô cùng vui vẻ ăn hết, hơn thế còn mang theo một vài loại trái cây mình vô cùng quý đưa cho A Tư coi như trao đổi với A Tư.

Nhưng thật ra, loại trái cây mà A Tư đưa cho A Kỳ lại có hại rất lớn đến thân thể. Điều này được phát hiện ở trong bộ lạc ban đầu của gã, từng có một giống cái vô tình phát hiện ra loại trái cây này, ăn vào thì cảm thấy rất ngon nên đã ăn rất nhiều, những giống cái khác nhìn thèm nên cũng ăn theo nhưng vẫn nhớ rõ lời của tộc y dặn nên không dám ăn quá nhiều đồ ăn không rõ nguồn gốc.

Cho đến một ngày, giống cái kia thất khiếu* chảy máu mà chết, những giống cái ăn loại trái cây ấy theo giống cái kia cũng hoặc ít hoặc nhiều xuất hiện chút bệnh trạng.

*Thất khiếu: Bảy cái lỗ trên mặt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và mồm là thất khiếu.

Từ đó, loại trái cây này trở thành vật cấm trong bộ lạc của bọn họ.

Mà lúc A Tư vào rừng tìm đồ ăn lại vô tình tìm được loại trái cây này.

Bởi vậy đã mang loại trái cây này đưa cho A Kỳ, để anh ta ăn mỗi ngày.

Vì lý do gì mà gã lại làm như thế, thật ra cũng rất dễ hiểu.

Một bộ lạc sẽ cho phép thu nhận giống cái đơn độc vào bộ lạc, trở thành người của bộ lạc, được bộ lạc bảo vệ, nhưng điều này chỉ dành cho giống cái chưa thành hôn.

Một giống cái đã mang thai như A Tư tuy bộ lạc vẫn sẽ chăm sóc, nhưng cũng chỉ đến lúc trước khi gã sinh thôi, vật tư mà họ chia cho gã cũng chỉ là chăm sóc tượng trưng thôi, sinh con xong hắn sẽ không được hưởng những đãi ngộ này nữa.

Dù sao thì vật tư trong bộ lạc cũng có hạn.

Biện pháp duy nhất để A Tư sống sót chính là tìm được một thú nhân để kết bạn đời, để thú nhân đó chăm sóc cho gã và đứa con mà gã sinh ra, nếu không, hai bọn họ chỉ còn con đường chết.

Khương Dục không thắc mắc gì với điều này nhưng mà trong bộ lạc nhiều thú nhân đến thế sao gã không chọn mà lại cố tình chọn lấy oán báo ân, nhìn trúng bạn đời của ân nhân cứu mạng mình, thậm chí còn tận tay đưa ân nhân cứu mạng của mình vào chỗ chết.

Đúng là không bằng cầm thú!

Đúng vậy, nhìn vào sự yêu thích của mọi người với giống cái thì cho dù A Tư có mang thai cũng vẫn sẽ có rất nhiều thú nhân độc thân theo đuổi gã.

Nhưng, trong bộ lạc này, ngoại trừ tộc trưởng ra thì Bác chính là thú nhân mạnh nhất!

Làm gì có chuyện A Tư chọn những thú nhân thực lực kém làm bạn đời, gã có niềm tin vững chắc rằng bản thân xứng đáng với những thứ tốt nhất.

Bạn đời của tộc trưởng là tộc y, gã không đối phó được, nhưng đối phó với A Kỳ thì lại rất đơn giản.

Sau khi A Tư được cứu không lâu thì đã tính toán đầy đủ hết rồi, thi thoảng sẽ vô tình cố ý nhờ A Kỳ vài việc mà bản thân không làm được phải có thú nhân giúp đỡ, A Kỳ lại vô cùng tốt bụng gọi bạn đời của mình đến để giúp đỡ bạn thân của mình.

Hơn nữa, hầu hết những lần ấy A Kỳ đều không có mặt, sau khi biết A Tư cần giúp đỡ thì đã về nhà bảo Bác đến giúp.

Bởi vậy mà Bác và A Tư đã có một khoảng thời gian dài được tiếp xúc riêng với nhau.

A Tư yếu đuối lại kiên cường đã để lại trong lòng Bác ấn tượng rất tốt, đôi khi không gặp còn cảm thấy rất nhớ gã.

Vậy nên bản thân ông ta cũng sẽ bảo với bạn đời mình rằng mình lo A Tư cần người giúp đỡ, phải đến xem thế nào, chỉ để đến ngắm giống cái tốt đẹp ấy một cái.

Mãi đến một ngày, sau khi A Kỳ sinh con thân thể yếu đuối mà qua đời, A Tư lại cẩn thận tỉ mỉ đến chăm sóc Bác, an ủi ông ta.

Cuối cùng Bác cũng hạ quyết tâm, ông ta muốn kết bạn đời với A Tư!

Cho dù có phải đối mặt với ánh mắt kỳ lạ từ những người trong bộ lạc ông ta cũng muốn ở bên A Tư mãi mãi, ông ta không thể để con của A Tư sinh ra mà không có phụ thân.

Nhớ lại những chuyện đó, Khương Dục đúng là hận đến ngứa răng Bác và A Tư.

Một kẻ thì vong ơn phụ nghĩa, một tên thì bạc tình bạc nghĩa, cả hai đều chả phải thứ tốt đẹp gì!

Phì! Gì mà không thể để con của A Tư sinh ra mà không có phụ thân chứ! Sao ông ta không thử nghĩ đến đứa con ruột của mình vừa mới sinh ra đã phải đối mặt với chuyện phụ thân mình và một người khác kết bạn đời là chuyện tàn nhẫn biết bao đi!

Bạn đời mới qua đời được một tháng, Bác đã sốt hết cả ruột thành hôn với hung thủ, Khương Dục chỉ là người ngoài cuộc mà cũng thấy vô cùng bức xúc.

"Phụ thân, người về rồi!", Một giọng nói vô cùng vui vẻ cắt ngang suy nghĩ của Khương Dục.

Khương Dục nhìn sang, chính là người vừa suýt chút nữa đã giết chết ca ca của mình, Kiều.

Khương Dục lặng lẽ đi đến bên người Mục, bọn họ đang ở sau một cái cây lớn, vừa hay nằm ngoài tầm mắt của Kiều.

Vì vô cùng ghét một nhà này nên Khương Dục không hề muốn bọn họ phát hiện ra mình, chẳng muốn chút nào luôn ấy!

Khương Dục hơi căng thẳng đưa tay về phía mũi của Mục, thấy vẫn còn thở thì y thở phào một hơi.

Đằng kia, Kiều chạy như bay nhào vào lòng Bác vô cùng cường tráng, trên mặt đầy vẻ vui sướng ngây thơ.

Mà Bác cũng đầy mặt yêu chiều ôm Kiều vào lòng mình, thân mật vỗ lưng cậu ta.

"Hôm nay con có gì tiến bộ không?", Bác xoa đầu cậu ta.

"Có ạ! Sức của con đã mạnh hơn rồi! Con còn có thể khống chế hình thú rất tốt nữa!"

Đôi mắt Kiều sáng ngời, vẻ mặt mong được khen ngợi.

Bác cũng rất vui mừng, mở miệng cười lớn, "Không hổ là con trai của ta! Đúng là không làm ta mất mặt mà."

"Con làm tốt lắm!"

Sau đó, Bác đặt Kiều lên mặt đất, xách con thú sau lưng mình ra, "Đúng lúc hôm nay ta săn được một con trâu trong rừng, hôm nay nhà chúng ta có một bữa tiệc lớn rồi, coi như là khen thưởng sức mạnh của con đã tăng lên!"

Mặt Kiều tràn đầy vui vẻ, hô lên.

Cậu ta rất tự hào vì phụ thân mình là người mạnh nhất trong bộ lạc! Mỗi lần phụ thân đều săn được những con mồi vô cùng mạnh, ngoại trừ nhà tộc trưởng thì cuộc sống sinh hoạt nhà bọn họ là tốt nhất, mỗi bữa cơm đều có đồ ăn là những con thú rất mạnh, tất cả những điều này đều nhờ cậu ta có một người phụ thân cực kỳ lợi hại.

Bác rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái này của cậu ta, ném luôn con mồi mà mình săn được cho Kiều để cậu ta vui vẻ.

Nhìn thấy cảnh tượng phụ tử tình thâm, gia đình hòa thuận này Khương Dục chỉ cảm thấy thật mỉa mai.

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại từ trong nhà truyền ra, "Chàng về rồi sao, có bị thương ở đâu không?"

Theo tiếng giọng nói truyền đến, một người đàn ông gầy yếu xinh đẹp đi ra khỏi nhà, mái tóc dài màu xanh lục vô cùng dễ thấy.

"A Tư", Bác bước tới ôm lấy người đàn ông ấy vào lòng.

"Lần đi săn này rất thuận lợi, ta cũng rất khỏe mà làm sao bị thương được chứ!"

"Vậy là tốt rồi!", Trên mặt A Tư lộ ra nụ cười, nhìn Kiều đang cố gắng ôm lấy con mồi lớn thì nụ cười càng tươi, "Vất vả cho chàng quá!"

"Không vất vả chút nào!", Bác hít một hơi thật sâu ở cần cổ A Tư, trên mặt hiện lên vẻ khao khát.

Mặt A Tư đỏ lên, "Tối ta sẽ chiều chàng mà."

Chưa đợi Bác trả lời, sắc mặt A Tư đã trở nên nghiêm túc, lã chã chực khóc.

Bác lập tức căng thẳng, "Có chuyện gì vậy?"

"Mục, con ta thật đáng thương quá mà!", A Tư đột nhiên rớt nước mắt, trên mặt tràn đầy đau lòng và bi thương, "Vốn dĩ thân thể Mục đã yếu ớt thế rồi, từ khi sinh ra đến giờ đúng là quá khổ mà."

"Thân thể Mục không khỏe, Kiều cũng cho lắng cho ca ca nên hôm nay mới nghĩ ra một cách, là bảo Mục với nó cùng nhau tập luyện, tập luyện lâu dài chắc chắn thân thể Mục sẽ tốt lên thôi!"

Bác gật gật đầu.

"Nhưng ai ngờ, cơ thể Mục đúng là quá yếu, Kiều đánh với nó hai đòn thì định dừng, nhưng không biết làm sao...", A Tư muốn nói lại thôi nhìn Bác một cái, mãi sau mới nói tiếp, "Không biết làm sao mà mà Mục bỗng đỏ ngầu hai mắt như quỷ vừa xông về phía Kiều vừa mắng, Kiều sợ quá nên theo bản năng biến về hình thú, đến lúc nó phản ứng lại thì Mục đã ngất xỉu rồi."

Mặt Bác vô cùng khó coi, "Nó mắng thế nào?"

A Tư hơi buồn bã cúi đầu, yên lặng không nói gì.

Bác ôm A Tư vào trong lòng mình, vỗ nhẹ lưng gã an ủi, "Không sao đâu, ngươi cứ nói đi."

"Nó nói, Kiều không phải là đệ đệ của nó, nó cũng không nhận ta làm cha, nó nói cơ thể nó thành ra như bây giờ đều là do bọn ta hại...", Nói đến đây, A Tư khóc không ra hơi.

Bác lập tức phừng phừng lửa giận, "Tên vô dụng ấy lại dám làm như vậy với các ngươi à! Đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa! Sao lại không biết tốt xấu thế chứ, sao nó không thử nghĩ xem các ngươi đã làm biết bao việc cho nó cơ chứ!"

Lại nhớ đến việc vì A Vũ mà ông ta đánh Mục trước mặt mọi người gây ra bao tai tiếng, mặt ông ta càng thêm khó coi.

"Nếu tên vô dụng đó đã không biết trái phải như thế thì Bác ta đây cũng tình nguyện đoạn tuyệt quan hệ với nó, coi như ta chưa từng có đứa con là nó đi!"

A Tư hoảng sợ, lập tức ngăn ông ta lại, "Bác chàng đừng kích động thế! thân thể Mục yếu như thế, nếu không có người bảo vệ nó làm sao mà sống được!"

Không nhắc đến thì không sao, vừa nói lửa giận của Bác lại càng tăng, dù gì ông ta cũng là người mạnh nhất nhì trong bộ lạc thế mà A Kỳ lại sinh ra một tên vô dụng như thế, thể diện của mình điều bị nó làm mất hết rồi!

Ban đầu, ông ta còn cảm thấy vô cùng áy náy với A Kỳ vì sau khi A Kỳ chết không lâu ông ta đã kết bạn đời với A Tư, nhưng cứ nhớ đến việc anh ta sinh cho mình một đứa con vô dụng thì trong lòng Bác chẳng còn gì ngoài tức giận và chán ghét, một chút cảm giác tội lỗi cũng không còn!

"Không cần nói nữa, từ nay về sau để nó tự sinh tự diệt đi!", Bác nói xong thì nổi giận vô cùng mà đi vào trong nhà, đương nhiên cũng không phát hiện ra gương mặt vốn đầy nước mắt của A Tư giờ đang treo một nụ cười đắc ý lạnh lẽo.

Khương Dục nhìn thấy hết thảy, "..."

Một giống cái bạch liên hoa như rắn như rết và một tên đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, bạc tình bạc nghĩa, thật đúng là một đôi trời sinh mà.

Ha ha.

Y thật không thể tưởng tượng nổi Mục đã sống trong tình trạng này nhiều năm như thế bằng cách nào.

Nhớ đến cảnh hôm ấy Bác đánh hắn, trong lòng Khương Dục cảm thấy vô cùng khó chịu.

Theo bản năng nhìn về phía Mục dưới đất đang hôn mê.

Đúng lúc chạm phải một đôi mắt tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip