Chương 6: Bộ lạc tộc hổ (6)

Chương 6: Bộ lạc tộc hổ (6)

***

Khương Dục ngỡ ngàng, theo phản xạ nhanh chóng mỏ miệng, "Ta biết là cha ngươi đang nói dối."

Nói xong, Khương Dục sững lại, y cũng không biết tại sao bản thân lại vội vàng muốn nói rõ mọi chuyện như thế nữa.

Nghe thấy Khương Dục nói, ánh mắt đang tràn đầy hung ác của Mục cũng hơi sững lại, cảm xúc bên trong cũng dịu đi một ít, nhưng vẫn rất đáng sợ.

"Sao ngươi lại ở đây?!", Bởi vì vừa mới tỉnh dậy từ hôn mê mà trước đó còn bị Kiều siết cổ đến không thở được nên giọng nói của Mục hơi khàn khàn.

Tuy giọng nói không lớn nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy địch ý và chán ghét.

Khương Dục làm lơ địch ý trong giọng nói của hắn, "Ban đầu ta chỉ đi ngang qua đây thôi, đúng lúc thấy Kiều..."

Khương Dục nhìn Mục một cái, không định nói tiếp.

Tuy chuyện này là Kiều sai, nhưng chiến đấu là thiên tính của bộ lạc thú nhân, không quan trọng là do nguyên nhân gì nhưng đấu thua đã là một loại sỉ nhục rồi.

Mà cơ thể của Mục còn là do bẩm sinh.

Nghe Khương Dục nói, thân thể Mục căng chặt lên, một lúc sau không thấy y có ý nói tiếp thì thân thể mới từ từ thả lỏng.

Mục giãy giụa bò lên trên mặt đất, bởi vì thân thể yếu ớt mà lúc đứng lên còn hơi lảo đảo, Khương Dục nhìn mà giật mình, sợ hắn lại ngã xuống nên đi qua muốn đỡ lấy hắn.

May là Mục không ngã, chậm chạp giữ vững cơ thể mình.

Hắn nhìn Khương Dục đang đưa tay về bên này và sự lo lắng trên mặt y, ánh mắt hơi phức tạp, "Ngươi có ý gì vậy?"

Khương Dục ngại ngùng rụt tay về, tự phỉ nhổ phản ứng của bản thân, người trước mặt không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao, bản thân dù gì cũng là người lớn sống hai mươi mấy năm trên đời rồi đó.

"Không có ý gì cả, ta chỉ đang sợ ngươi ngã thôi."

Nhìn thấy mặt Mục lộ ra vẻ mỉa mai, trong lòng Khương Dục hơi không thoải mái, luôn cảm thấy vẻ mặt này xuất hiện trên một đứa trẻ đúng là làm người ta đau lòng mà.

Nhớ đến việc tính cách bản thân không thể quá khác so với tính cách của A Vũ trước đây, Khương Dục âm thầm tự làm bản thân có cảm giác ngang ngược kiêu ngạo.

Chẳng chờ Mục nói thêm gì, Khương Dục đã hất mặt mình lên, lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo, "Ta thừa nhận chuyện lần trước là do ta sai, bắt ngươi đi theo ta, không những hại ngươi bị thương còn làm ngươi bị đánh oan."

"Đây coi như quà xin lỗi của ta đi", Khương Dục lôi một ít thảo dược trong ngực mình ra, "Cái này rất tốt cho vết thương của ngươi, nghiền nát ra rồi đắp lên miệng vết thương hai ngày là khỏi."

Nhìn biểu cảm âm trầm của Mục là Khương Dục biết chắc chắn đứa nhỏ này sẽ không nhận đâu.

"Ngươi lấy hay không thì tùy, dù sao thì đồ ta đã mang đến rồi ta coi như cũng không nợ ngươi thứ gì nữa, nếu mà ngươi bị thương nặng đến chết cũng không phải chuyện liên quan đến ta!", Khương Dục ném luôn thảo dược xuống đất.

Nhìn ánh mắt âm trầm như muốn giết người của Mục, trái tim nhỏ bé của Khương Dục run lẩy bẩy, im lặng rơi lệ trong tim.

Đã bảo là muốn tăng độ thiện cảm của nhân vật phản diện mà?

Sao lại không cẩn thận biến thành tăng giá trị thù hận rồi thế hả QAQ.

Mục mang theo sát khí dày đặc đi về phía trước một bước, Khương Dục sợ hãi theo bản năng, lùi về phía sau sau đó bỗng phản ứng lại mà dừng bước, cứng ngắc ưỡn thẳng ngực nhỏ của mình.

Mục lại chỉ cúi người nhặt thảo dược từ dưới đất lên, cắn chặt răng, hung tợn nói với Khương Dục, "Ta nhất định sẽ sống thật tốt! Để các người không thể sống dễ chịu!"

Khương Dục sợ hãi, muốn chạy theo bản năng.

Y luôn có một loại ảo giác Mục không phải là một đứa bé bảy, tám tuổi mà là một con sói đói hung dữ.

Nhưng chưa đợi Khương Dục phản ứng gì, hai mắt Mục bỗng nhắm tịt, ngã xuống đất.

Khương Dục thở ra nhẹ nhõm một cách kỳ lạ, mất sức ngã ngồi trên mặt đất, lúc này mới phát hiện trên trán mình toàn là mồ hôi lạnh.

Nửa bước nửa lết đến bên cạnh người Mục, Khương Dục phát hiện hắn lại hôn mê rồi.

Chắc là do lúc trước đã quá yếu rồi lại còn giận quá mức, nuốt trông trôi nên mới bất tỉnh nhân sự.

Khương Dục im lặng tính toán giá trị thù hận của Mục với mình, trái tim nhỏ bé không ngừng run rẩy.

Thôi vậy, tương lai vẫn còn dài, chắc chắn sẽ có cách để tăng thiện cảm thôi.

Không, điều này không quan trọng, quan trọng là chỉ cần sau này đứa trẻ này không phản nhân loại nữa là được!

Ý tưởng ban đầu để hoàn thành nhiệm vụ của Khương Dục là để Mục cảm nhận được tình cảm ấm áp như gió xuân, tốt nhất là khiến hắn cảm nhận được hạnh phúc gia đình, được người lớn trong bộ lạc chăm sóc, cùng các tiểu thú nhân khác trong bộ lạc chơi đùa, cho hắn có thể trải qua cuộc sống sinh hoạt của người bình thường. Nếu được vậy, thì làm sao mà Mục có thể mang lòng thù hận rồi biến thành nhân vật phản diện được chứ.

Nhưng bây giờ nhìn lại thì, gia đình hạnh phúc chắc chắn là không được rồi.

Còn mối quan hệ trong bộ lạc thì chắc có thể xoa dịu được một chút.

Quan hệ của Mục và các thành viên trong bộ lạc không tốt hơn mối quan hệ với nguyên thân là mấy. Bởi vì cơ thể hắn quá yếu, không có đủ sức mạnh nên mới bị người trong bộ lạc coi thường, kể cả phụ thân của hắn, Bác.

Nhưng nếu cơ thể của Mục trở nên tốt hơn thì sao?

Là một nơi tôn trọng sức mạnh, sùng bái người mạnh như các bộ lạc thú nhân, chắc chắn các thành viên trong bộ lạc sẽ rất muốn giải trừ xung đột với Mục.

Nếu không có sự bắt nạt và khinh thường của các thành viên trong bộ lạc, chắc chắn Mục sẽ không rơi vào bước đường cùng muốn hủy diệt cả thế giới đâu.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân, Khương Dục yên lặng đưa việc quan trọng nhất của bản thân lúc này chuyển từ tăng độ thiện cảm của Mục thành tăng cường sức mạnh cho Mục.

Nhưng mà làm thế nào để cải thiện thể chất của hắn giờ đây?

Khương Dục yên lặng nhìn về phía Mục đang ngất xỉu nằm trên mặt đất, những vết thương trên người hắn vô cùng chói mắt.

Kệ đi, về rồi lại nghĩ tiếp vậy, trước hết vẫn nên xử lý vết thương trên người của Mục đã, coi như là bước đầu trong việc cải thiện thể chất của hắn vậy.

Nếu Mục mà không ngất, Khương Dục chỉ cần tặng thảo dược là xong, dù gì thì quan hệ của hai bọn họ như thế, Mục không đánh y đã là may rồi chứ đừng nói đến việc hắn sẽ để y xử lý vết thương cho mình. Tuy giờ người ta ngất mất rồi nhưng cũng tiện để y ra tay.

Dù sao thì chỗ nhiều vết thương nhất cũng là sau lưng Mục, tự hắn cũng đâu thể chạm đến được đâu.

Khương Dục lấy thảo dược từ trong tay Mục ra, những thảo dược này là lấy từ chỗ Á Kỳ, dùng để trị vết thương ngoài da của Mục.

Y hơi rối rắm nhìn thảo dược trong tay, xung quanh không có cái gì để nghiền thuốc cả.

Nếu tự tay xé nát thì cũng không đủ hiệu quả, cuối cùng Khương Dục cũng hạ quyết tâm, nhắm mắt lại ngắt mấy cái lá cho vào miệng mình, từ từ nhai nát.

Khương Dục thầm thấy may mắn vì giờ Mục đang hôn mê, nếu không thì chuyện lấy đồ từ trong miệng mình ra, dính đầy nước bọt của mình bôi lên người người ta đúng là chuyện không lễ phép gì cả.

Khương Dục cũng tự an ủi bản thân rằng nước bọt có tác dụng sát trùng, cũng chỉ là một cách xử lý vết thương thôi.

Miệng thì nhai thuốc tay cũng không dừng động tác chút nào, hiện tại thân thể của Khương Dục cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi, sức cũng yếu, muốn lật người Mục lại đúng là một việc vô cùng khó khăn.

Khó khăn lắm mới bôi được thuốc lên tất cả các vết thương trên người Mục, Khương Dục cũng chỉ còn sức để thở dốc.

Y phun phì phì nước thuốc còn đọng lại trong miệng mình ra ngoài, tí nữa thì Khương Dục đã nuốt luôn xuống bụng rồi, loại thảo dược này chỉ dùng để bôi ngoài da mà Khương Dục lại nhai sống nó, tuy nếu nhỡ ăn vào chắc cũng sẽ không sao lắm đâu nhưng y lại không chịu nổi cái vị đắng này, lại còn hơi cay cay nữa chứ.

Sau khi Khương Dục nhai xong thuốc thì cảm thấy đầu lưỡi không còn thuộc về bản thân nữa, tê mỏi đau nhức.

Một lúc sau, sức lực đã khôi phục được ít, Khương Dục lau lau mồ hôi trên trán, bước một bước nghỉ một bước đi về nhà.

Khương Dục rời đi không lâu sau đó, Mục đang hôn mê đột nhiên mở mắt, trong mắt đen tối không rõ là cảm xúc gì.

Mục giơ tay mình lên, ngơ ngác nhìn nước thuốc xanh biếc trên người mình, mãi vẫn không có phản ứng.

Lúc Khương Dục về đến nhà, cả người y đã rơi vào tình trạng vô cùng chật vật, trên áo da thú dính đầy nước thuốc mà y không cẩn thận làm rớt lên, tay chân nhỏ nhắn run lẩy bẩy.

Thấy vậy phụ thân còn tưởng tiểu giống cái nhà mình bị người ta bắt nạt, mắt trợn trừng lên, hận không thể xắn tay áo lên tìm người liều mạng.

Khương Dục khổ sở lắm mới khuyên được người phụ thân hờ này của mình quay lại.

Dưới sự thúc giục của cha dù Khương Dục đã rất muốn nhảy lên giường rồi nhưng vẫn phải tắm rửa sạch sẽ rồi ăn tối.

Làm xong hết mọi việc, Khương Dục nhảy ngay lên giường ngủ mất.

Đến ngày hôm sau tỉnh lại Khương Dục mới thoát khỏi trạng thái mệt mỏi ấy.

Chuyện đầu tiên Khương Dục làm sau khi rời giường chính là suy nghĩ, làm sao để có thể chữa khỏi cho cơ thể của Mục giờ?

Sau khi Mục trở thành nhân vật phản diện luôn dựa vào việc có thể kêu gọi đàn thú để tiêu diệt các bộ lạc, tuy cơ thể vẫn yếu ớt như trước nhưng sức mạnh của hắn lại ngang với những người mạnh nhất trong các bộ lạc, thậm chí hắn còn mạnh thứ nhất thứ hai trong thế giới thú nhân.

Nhưng mà không biết nắm trong tay loại dị năng này là tốt hay xấu nữa.

Nếu Mục có thể có được loại dị năng này sớm chút không biết người trong bộ lạc có bài xích với thứ dị năng đột nhiên xuất hiện ấy không nhỉ?

Khương Dục không dám đánh cược.

Tuy trong thế giới tinh thần không đề cập đến dược liệu có thể chữa trị cho Mục, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa với việc không có, chỉ cần tìm được thuốc có thể khôi phục lại cơ thể cho Mục thì nhiệm vụ của y sẽ đơn giản hơn rất nhiều, về phương diện thuốc thang này xem ra phải nhớ đế Á Kỳ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip