Chương 8: Bộ lạc tộc hổ (8)
Chương 8: Bộ lạc tộc hổ (8)
***
"Ta tin ngươi", Một lúc lâu sau Thích mới lạnh giọng nói ra những chữ này.
Á Kỳ vô cùng ngạc nhiên và vui mừng khi nghe thấy câu nói ấy bởi vậy cũng không để ý đến vành tai đang đỏ ửng của Thích.
"Thích! Sao ngươi có thể như thế chứ!", Á An đang khóc lớn bên cạnh tức khắc dừng khóc, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
Thích cũng không thèm nhìn cậu ta lấy một cái.
Đưa đồ trong tay mình đưa cho Á Kỳ đang đứng trước mặt, "Cái này dùng để đổi lấy thuốc."
Thứ mà Thích đưa là một rổ trái cây màu xanh biếc, tên là quả một hạt*, vị rất thơm ngon, các á thú nhân và giống cái đều rất thích.
*Raw là 颖果 định nghĩa: một loại quả khô, vỏ hạt và vỏ quả hợp làm một như hạt thóc, hạt lúa mì. ( Không biết là quả gì luôn ạ, tra ảnh thì ra hạt thóc và hạt ngô)
"Ngươi, ngươi không cần lấy đồ ra để trao đổi đâu!", Mặt Á Kỳ đỏ bừng, lắc đầu.
Thích lại nhíu mày, cầm thảo dược trong tay Á Kỳ sau đó đưa trái cây trong tay mình ra.
Á Kỳ vẫn muốn từ chối nhưng khi đối diện với ánh mắt của Thích thì liền nuốt lời trên đầu lưỡi vào trong bụng.
"Cảm ơn nha!", Á Kỳ cười rất vui vẻ.
Thích sững lại, "Ta đưa ngươi về nhà."
Á Kỳ rất rất vui mừng, liên tục gật đầu.
Biểu cảm của Á An bên cạnh thì đã khó coi hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn hai người còn lại như rắn độc, làm người khác cảm thấy thật lạnh lẽo.
Nước mắt trên mặt cậu ta đã biến mất từ lâu, một á thú nhân nhu nhược đáng thương giờ trông như ác quỷ bò ra từ địa ngục.
"Được lắm, được lắm!", Nhìn hai người không coi ai ra gì đang đi dần xa, Á An nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ.
Từ trước đến giờ cậu ta chưa từng bị sỉ nhục như thế này bao giờ, nhờ có cái gương mặt đẹp đẽ này cùng với tài năng bẩm sinh trên lĩnh vực y thuật rất cao, nên đa số tiểu thú nhân trong bộ lạc đều nịnh bợ cậu ta hết mực, địa vị của cậu ta thậm chí còn hơn một số giống cái kiêu ngạo ngang ngược.
Hơn nữa vì có tiền lệ là Á Tác, một á thú nhân kết bạn đời với tộc trưởng nên người trong bộ lạc hay nửa đùa nửa thật nói với Á An rằng cậu ta có thể sẽ trở thành bạn đời của tộc trưởng đời tiếp theo, bảo cậu ta phải thật cố gắng.
Tuy rằng Á An chỉ là một á thú nhân, nhưng trong lòng cậu ta rất kiêu ngạo, thậm chí cậu ta còn rất ngứa mắt những á thú nhân như Á Kỳ, bọn họ đúng là quá vô dụng, đến nói cũng không dám nói một câu.
Cậu ta cảm thấy bản thân không thua kém gì với các giống cái.
Ngày ngày có rất nhiều tiểu thú nhân nịnh nọt cậu ta, làm cậu ta rất đắc ý nhưng cũng rất khinh thường. Gì mà thú nhân mạnh mẽ chứ, không phải vẫn không biết xấu hổ mà la liếm ta đó sao?
Bấy giờ, thái độ lạnh lùng của Thích đã khơi dậy tính hiếu thắng của Á An, trong bộ lạc ngoại trừ hắn thì tất cả những thú nhân khác đều tỏ ra rất có thiện ý với cậu ta, chỉ có Thích luôn tỏ vẻ xa cách với cậu ta.
Đương nhiên, lúc Á An nghĩ đến những chuyện này sẽ không bao giờ đưa Mục vào phạm vi thú nhân.
Mang theo sự hiếu thắng mạnh mẽ, Á An bắt đầu chú ý đến Thích hơn, thêm việc các tộc nhân thi thoảng lại nói đùa vài câu, trong lòng Á An đã tự cho rằng bản thân nhất định sẽ là bạn đời của tộc trưởng đời tiếp theo, cũng chính là bạn đời của Thích.
Thế mà hai tên đáng bị thú hoang xé xác kia lại dám sỉ nhục cậu ta như thế!
Một người là tiểu thú nhân mình từ lâu đã coi như bạn đời tương lai, một người là tên á thú nhân vô dụng mình chẳng coi ra gì, vậy mà bọn họ lại cho mình một bạt tai thật mạnh!
Không những tên Á Kỳ chưa từng phản kháng mình kia tự nhiên thay đổi thái độ còn dám đẩy cậu ta mà Thích chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta cũng mặc kệ cậu ta đang khóc lớn để đi an ủi tên vô dụng Á Kỳ kia, lại còn muốn đưa nó về nhà!
Tất cả những điều này đều làm Á An nuốt không trôi.
"Ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải hối hận!", Á An nhìn chằm chằm hai bóng người kia, ánh mắt như hóa thành dao găm.
Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với Á Kỳ, thế mà Thích lại đưa cậu ấy về nhà!
Á Kỳ ngây ngốc cười, khóe miệng cứ cong cong kéo thế nào cũng không xuống nổi.
Cha cậu ấy im lặng nhìn đứa con nhà mình cười ngốc nghếch, bất lực trợn trắng mắt, ngăn cậu ta không ném củi vào nồi nước sôi rồi cam chịu nhét củi vào dưới đáy nồi.
Á Kỳ đã làm thế này không dưới mười lần rồi, mới đầu khi cha nhìn thấy Á Kỳ nhét củi vào nồi đang đun đã lo lắng chạy như bay đến ném khúc củi đó ra ngoài.
"Tên nhóc này con đang nghĩ đi đâu thế hả!", Cha cậu ta vô cùng tiếc thương cho nồi canh thịt ngon lành mà mình nấu kia.
Đáp lại lời cha là nụ cười ngờ nghệch của Á Kỳ, hì hì hì.
Cha giật giật khóe miệng, phát hiện mình nói cái gì Á Kỳ vẫn chưa phản ứng lại thì bắt đầu cảm thấy đau trứng.
Thôi kệ đi, con mình mà, ngốc nghếch thì đành chịu vậy, may mà bình thường trông vẫn ổn.
Cha nhìn vẻ mặt cười ngây ngô của Á Kỳ, không cần đoán cũng biết là do tên nhóc Thích kia. Không biết là đứa con ngốc nhà mình sao lại si mê Thích đến thế nữa, rõ ràng là lúc ấy mình theo đuổi phụ thân của nó cũng có đến mức này đâu, ừm, quá làm cũng chỉ chạy theo sau cả ngày để đưa canh thịt thôi mà.
Những cũng may bản thân có thủ đoạn cao siêu nếu không thì không biết chồng* mình đã để cho ai chiếm lợi rồi?!
*Raw 汉子: chỉ người con trai người Hán, dịch ra thì là chàng trai, người đàn ông, chồng,... Đây là thế giới gần như nguyên thủy nên nếu edit thành mấy từ hay dùng trong truyện cổ đại thì lại thấy không hợp lắm. Vậy nên xin phép để đơn giản nhất là chồng.
Cha Á Kỳ đắc ý nở nụ cười, bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.
"Trời ơi là trời! Canh thịt của ta! Á Kỳ con mau ra khỏi đây cho ta!", tiếng hết giận dữ làm chấn động cả mái nhà, rơm rạ rơi xuống lả tả.
"A thúc, Á Kỳ có nhà không ạ?"
"Có đó, tên nhóc thối ấy đang trong nhà ấy, đúng lúc canh thịt của a thúc sắp chín rồi, hôm nay ở lại ăn cơm đi!", cha của Á Kỳ vô cùng nhiệt tình.
"Được ạ, a thúc, cháu thèm canh của thúc làm từ lâu rồi đó", Khương Dục chớp chớp đôi mắt ngập nước to tròn, nói xong còn nuốt một ngụm nước miếng, trông đúng là đang rất thèm thuồng, làm a thúc nhìn mà không nhịn được nở nụ cười.
"Được rồi, a thúc biết miệng ngươi ngọt rồi, mau đi tìm tên nhóc thối Á Kỳ kia đi!"
"Vâng ạ, a thúc nhớ phải phần canh thịt cho cháu nha!", Khương Dục cong miệng nở nụ cười sau đó vào nhà tìm Á Kỳ.
"Sao dáng vẻ của ngươi lại ngốc dị hả?", Khương Dục nhướng mày, hơi khó hiểu, bình thường Á Kỳ nghe thấy giọng của y thì đã chạy ra ngoài từ lâu rồi, hôm nay không những không ra mà trông có vẻ cậu ấy cũng không nhận ra là y đã đến, ngồi yên trên giường, mặt cười ngây ngô.
Khương Dục nói xong Á Kỳ vẫn không có tí phản ứng gì.
Y yên lặng giật giật khóe miệng, vỗ một cái lên bả vai cậu ấy, "Này, hoàn hồn đi! Nhìn kìa, Thích đến kìa!"
Vừa nói đến tên Thích, Á Kỳ đã lập tức nhìn về phía Khương Dục, vô cùng căng thẳng, cuống quýt nhìn xung quanh tìm kiếm một lát rồi chỉ phát hiện Khương Dục đang cười mà như không cười, mặt Á Kỳ lập tức đỏ bừng.
"Cuối cùng ngươi cũng để ý đến ta rồi", Khương Dục cười xấu xa dựa sát mặt về phía Á Kỳ, nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu ấy, "Sao hôm nay ngươi lạ vậy hả, có phải có chuyện gì tốt mà không kể cho ta nghe không?"
Á Kỳ bị y nói đến mức mặt như đốt lửa, luôn cảm thấy mặt mình đang không ngừng tỏa nhiệt, cuối cùng do thật sự muốn tránh cũng không được mới đỏ mặt kể lại mọi chuyện ngày hôm nay cho Khương Dục nghe.
Nghe Á Kỳ nói xong, tâm trạng vốn hơi buồn phiền của Khương Dục vui vẻ hẳn lên, y thật sự vui cho người bạn hơi ngốc ngốc này của mình, tiểu thú nhân tên Thích kia tuy trông có vẻ hơi lạnh lùng nhưng rõ ràng người này rất có năng lực lại có tinh thần trách nhiệm cao, chỉ có một điểm trừ duy nhất đó chính là tuổi của cả hai người vẫn còn nhỏ quá, một người mới mười bốn tuổi, một người mới bảy tuổi. Khương Dục bỗng cảm thấy hơi hơi thương cảm, luôn có cảm giác đang gả con gái một cách kỳ lạ.
"Làm tốt lắm! Chuyện ngày hôm nay nhìn cái là biết Thích cũng thích ngươi, ngươi nhất định phải tiếp tục cố gắng lên, đừng để người khác cướp mất Thích!", Khương Dục cảm thấy hơi ngứa răng, oán hận nói, "Đặc biệt là cái tên tên Á An ấy, vừa nhìn là biết tên đó không phải là đứa trẻ ngoan gì cả, mới bao tuổi mà đã bắt đầu biết vừa ăn cướp vừa la làng rồi!"
Nhóc con Á Kỳ này nói dễ nghe thì là tốt tính, nhưng thật ra là hơi ngốc, tuy Khương Dục thích trêu Á Kỳ nhưng nhất định không thể để người khác bắt nạt cậu ấy! Á An làm sai thì Á Kỳ nhất định phải nhớ kỹ để từ từ tính sổ!
"Nghe này Á Kỳ, từ giờ mà Á An bắt nạt ngươi nữa thì ngươi nhất định phải phản kháng lại cho ta. Cho dù không thể đánh lại cậu ta cũng không thể để cậu ta được lợi dù chỉ một chút, nếu không chúng ta sẽ không làm bạn của nhau nữa!", Khương Dục nhớ đến cách Á Kỳ đối xử với Á An mà hận sắt không thành thép nói.
Á Kỳ vừa nghe thấy lời uy hiếp của Khương Dục thì mặt liền trắng bệch, gật đầu thật mạnh, giọng nói hơi run rẩy, "Được! Sau này ta sẽ không thế nữa, người đừng không chơi với ta!"
Khương Dục nhìn dáng vẻ đáng thương này của Á Kỳ thì mềm lòng, "Được, được, chỉ cần ngươi không để bị người ta bắt nạt nữa, không làm ta mất mặt thì ta nhất định vẫn sẽ là bạn của ngươi."
"Đúng rồi, ngươi đã theo tộc y a thúc học về dược thảo lâu thế rồi, vậy ngươi có biết loại dược thảo nào có thể cải thiện cơ thể không?"
"Cải thiện cơ thể à?", Á Kỳ hơi căng thẳng, "A Vũ thân thể ngươi bị làm sao à?!"
"Không phải ta, là tiểu thú nhân Mục ấy, ta thấy thể chất của hắn rất yếu nên muốn xem xem có cách gì để điều trị không."
Á Kỳ không những không hề tò mò về mục đích Khương Dục tìm thuốc cho Mục, mà còn bởi A Vũ cần nhờ đến mình mà vô cùng vui vẻ, "Có! Ta biết vài loại thảo dược rất tốt cho cơ thể, nhưng đối với tình trạng cơ thể của Mục thì dùng loại dược thảo nào ta cũng không rõ lắm, nhưng ta có thể đi hỏi tộc y a thúc, thúc ấy nhất định sẽ biết!"
Khương Dục nghe thì lòng nhẹ nhõm hẳn, có cách để điều trị thì tốt rồi, chỉ cần cơ thể của Mục trở nên khỏe mạnh hơn thì người trong bộ lạc sẽ không còn lý do để kỳ thị hắn nữa.
Hôm sau.
"A Vũ! Ta hỏi tộc y a thúc rồi!", Á Kỳ hào hứng chạy về phía Khương Dục, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng biểu cảm trên mặt lại rất kích động, "Tộc y a thúc nói là có cách để điều trị cho cơ thể của Mục!"
Ánh mắt Khương Dục sáng lên.
"Tộc y a thúc bảo phải có tất cả là mười ba loại thảo dược, trong đó có mười hai loại thảo dược là loại thường thấy, chỗ tộc y a thúc đều có", Á Kỳ nói đến đây thì giọng nói chùng xuống, vô cùng buồn bã, "Nhưng còn thiếu Kim Cức Thảo* rất khó tìm thấy, chỗ tộc y a thúc cũng không có."
"Với lại, tộc y a thúc nói, nếu muốn điều trị cho cơ thể của Mục trở nên tốt hơn thì nhất định ba ngày phải uống thuốc một lần, uống thuốc kiên trì hai, ba năm mới được, nếu không thì chẳng có tác dụng gì cả."
Khương Dục lập tức ngẩn ra.
------------------------------
yiuyt68: Đăng 3 chương liền hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip