Chương 9: Bộ lạc tộc hổ (9)
Chương 9: Bộ lạc tộc hổ (9)
***
"Sao lại vậy được?", Khương Dục hơi khó hiểu, "Kim Cức Thảo hiếm đến mức nào cơ?"
Nếu không thể dùng Kim Cức Thảo thì việc điều trị chi cho cơ thể của Mục sẽ không thể thực hiện nữa, chỉ có thể nghĩ xem có cách nào để giảm bớt thành kiến của người trong bộ lạc với hắn không thôi.
"Cũng không phải quá hiếm"
Khương Dục nghe thấy thì tâm trạng cũng tốt hơn, nói vậy thì phương pháp dùng Kim Cức Thảo này có thể dùng rồi, "Vậy thì có chuyện gì chứ?"
"Thật ra xung quanh bộ lạc có rất nhiều Kim Cức Thảo, còn nhiều hơn các loại thảo dược khác ấy, nhưng...", Á Kỳ hơi do dự, "Nơi có Kim Cức Thảo đều là một hang ổ của dã thú, chỉ có ở trong hang ổ của thú Kim Cức* loại dược thảo này mới tồn tại được."
*Kim Cức (金棘): trong đó 金 nghĩa là tiền, vàng, kim loại và 棘 nghĩa là gai, có thể gọi 金棘 nghĩa là gai vàng.
"Bình thường tính tình của thú Kim Cức cũng ngoan ngoãn, không bao giờ chủ động tấn công người, nhưng chỉ cần thú nhân và á thú nhân lại gần hang ổ của chúng thì chúng sẽ phát điên, sức tấn công rất mạnh làm thú nhân và á thú nhân không thể đánh lại, với cả thịt của thú Kim Cức cũng không ngon nên đa số các gia đình bình thường cũng không đi săn thú Kim Cức làm gì cả."
"Ngoại trừ công dụng điều dưỡng cơ thể thì Kim Cức Thảo cũng chẳng có công dụng cứu mạng gì cả, người bình thường cũng không cần đến loại thảo dược này làm gì cả, vậy nên chẳng có ai đi hái cả."
Á Kỳ nói càng nhiều tâm trạng của Khương Dục càng chùng xuống, nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào đó bị y bỏ qua.
Bỗng mắt y lóe lên, "Vừa nãy ngươi nói, thú nhân và á thú nhân khi tiếp cận hang ổ của chúng nó thì chúng nó sẽ phát điên lên hả?"
Á Kỳ gật gật đầu, không biết tại sao A Vũ lại hỏi đến vấn đề này.
"Vậy giống cái thì sao?", Khương Dục luôn cảm thấy câu mà mình hỏi chỉ là hỏi thừa, nhưng trong lòng y luôn có một loại cảm giác kỳ lạ, y cảm thấy vấn đề này mới là quan trọng nhất, "Lúc giống cái đến gần hang ổ của thú Kim Cức chúng có tấn công họ không?"
"Cái này thì không, bình thường thú Kim Cức rất hiền lành, chỉ có khi nào đụng phải á thú nhân hoặc thú nhân thì mới nổi điên, gặp phải giống cái thì vẫn bình thường lắm, lúc trước có giống cái ham chơi còn ngồi lên người thú Kim Cức cơ."
Á Kỳ nói xong mặt bỗng trắng nhợt, "Á, A Vũ, chẳng nhẽ ngươi định tự đi đến chỗ của thú Kim Cức để tìm thảo dược à!"
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, sao có thể chứ!", Khương Dục cười ha ha, đảo mắt chuyển đề tài.
Á Kỳ cũng không nghĩ nhiều, thấy Khương Dục không có ý nghĩ tự đi tìm thảo dược thì yên tâm, nói chuyện với Khương Dục vô cùng vui vẻ.
Sau khi Khương Dục giả vờ tò mò hỏi Á Kỳ về hình dạng và môi trường sống của Kim Cức Thảo xong thì lại giả vờ có việc sau đó vẫy tay tạm biệt với Á Kỳ.
Việc tìm Kim Cức Thảo này Khương Dục hơi nóng lòng muốn thử.
Nhất định phải lấy được Kim Cức Thảo, nhưng lấy bằng cách nào thì phải nghĩ đã.
Thứ nhất, thì chuyện này để một mình mình đi làm thì không được, chân tay mình nhỏ như thế mà vào rừng thì chỉ sợ chưa tìm được nơi ở của thú Kim Cức đã thành cơm trưa cho thú hoang khác rồi.
Thứ hai, chuyện này tuyệt đối không được lừa tộc y a thúc, mình tìm thấy Kim Cức Thảo xong còn phải nhờ tộc y a thúc và Á Kỳ giúp tìm các loại thảo dược khác để phối thuốc nữa.
Khương Dục vừa đi vừa suy nghĩ, đi đến trước cửa nhà thì dứt khoát rẽ sang nhà tộc y a thúc.
Vừa đến nhà, Khương Dục đã nói thẳng luôn với tộc y.
Tộc y a thúc vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, tên nhóc A Vũ này tuy đã hiểu chuyện hơn trước kia rất nhiều rồi, nhưng một tiểu giống cái như nó sao có thể nghĩ đến việc đi ra ngoài hái thuốc một mình được cơ chứ!
Tộc y a thúc rất kiên quyết mà từ chối, "Không thể, giờ cháu mới bao nhiêu tuổi chứ, cho dù cháu có thành niên rồi ta cũng sẽ không để cháu đi!"
Cả người Khương Dục ôm chặt lấy đùi của tộc y a thúc, làm nũng lay đùi tộc y, "A thúc, cháu nhất định sẽ không làm xằng làm bậy đâu, tuy cháu hơi ham chơi nhưng cháu cũng là người sợ chết lắm!"
Khương Dục vô cùng nghiêm túc chỉ vào mặt mình, "Thúc trông cháu có giống loại người chán sống không, nếu có nguy hiểm cháu nhất định sẽ chạy mà!"
Tộc y vỗ lên cái đầu nhỏ của y một cái, "Đi ra kia! Gặp phải dã thú cháu có muốn chạy cũng không chạy kịp nữa đâu!"
Khương Dục biết dùng lại đúng lúc, "Vậy nên không phải cháu mới nói cho thúc biết để thúc bảo Mục đi cùng cháu đó, tuy hắn hơi yếu nhưng Kim Cức Thảo cũng chỉ ở xung quanh bộ lạc của chúng ta thôi, không phải đi vào sâu trong rừng, sẽ không có con thú nào lớn cả."
"Hơn nữa trước kia cháu cũng từng đi dạo quanh rừng rồi, chỉ chưa từng đi đến chỗ của thú Kim Cức thôi, nhưng từ trước đến giờ thú Kim Cức rất hiền hòa với giống cái mà.", Có trời mới biết lúc Khương Dục nói ra từ giống cái đã mất bao nhiêu máu.
"Nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!", Tay nhỏ của Khương Dục nắm lấy quần áo của tộc y a thúc làm nũng lay lắc, mắt đầy mong chờ nhìn ông. Ánh mắt hiện rõ mấy chữ, "Thúc mau đồng ý đi, mau đồng ý đi!"
Cuối cùng tộc y vẫn không thể cưỡng lại nổi chiêu này của Khương Dục.
"Được rồi, nhưng lần đầu cháu đi nhất định phải để cả Thích đi theo cùng!"
Khương Dục vui mừng gật gật đầu, "Vâng, cháu sẽ làm thế mà!"
Sau khi báo cho tộc y a thúc, trong lòng Khương Dục cũng cảm thấy chắc chắn hơn, vả lại lần đầu còn có Thích giúp đỡ, với sức chiến đấu của Thích thì sao có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ.
Vậy thì chuyện cần giải quyết bây giờ chỉ còn có vấn đề ở Mục, lần này làm thế nào cũng phải thuyết phục được hắn đi cùng mình.
"Ngày mai ngươi phải đi cùng ta vào rừng!", lúc Khương Dục đến nhà Mục đúng lúc gặp hắn đang xử lý dã thú.
Mục nghe y nói thì âm trầm nhìn y một cái, sau đó quay đầu tiếp tục xử lý nội tạng dã thú.
Khương Dục bị ánh mắt âm trầm kia nhìn đến phát run, nhưng vẫn lấy hết can đảm, giả thành bộ dạng ngang ngược ra lệnh, "Từ nay về sau mỗi tháng ngươi đều phải đi cùng ta vào rừng hai lần, tộc y a thúc nói vậy đấy, ngươi nhất định phải nghe lời!"
Lời vừa dứt, ánh mắt như muốn ăn thịt người kia của Mục lại nhìn qua đây, vô cùng hung ác, như muốn lột da lột thịt của Khương Dục ra, làm y có một loại cảm giác máu tanh sợ hãi.
Phân công lao động trong bộ lạc thường do tộc trưởng làm, nhưng nếu tộc y yêu cầu thì các thành viên trong bộ lạc cũng sẽ nghe theo vô điều kiện, bởi có rất nhiều lúc bọn họ phải nhờ tộc y cứu mạng, vậy nên trong một số trường hợp địa vị của tộc y còn cao hơn cả tộc trưởng.
Mục nhìn chằm chằm y không nói gì, chỉ càng dồn sức vào con dao trong tay, vừa động cái, một miếng thịt đầy máu liền dính lên trên mặt Khương Dục.
Khương Dục chỉ còn cảm thấy trước mắt một mảng nhớp nháp.
Ngây ngốc đứng đó.
Mãi sau mới ngây ngẩn lôi miếng thịt trên mặt mình xuống, sau đó hoảng sợ lau vết máu loãng trên mặt mình, ngồi xổm xuống một bên nôn khan.
Khắp mặt khắp người tràn ngập mùi máu tươi khiến người khác buồn nôn.
Dạ dày không chịu nổi bắt đầu co rút.
Lúc Khương Dục đang có cảm giác sống không bằng chết bên cạnh bỗng vang lên tiếng cười nhạo, tiếng cười này lập tức làm Khương Dục tỉnh táo lại.
Đôi mắt Khương Dục hơi đỏ lên, nhặt miếng thịt bên chân mình lên ném về phía Mục, nhìn tiểu thú nhân kia cũng bẩn như mình Khương Dục cảm thật thật hả giận.
"Mai ta sẽ đến tìm ngươi, chuẩn bị cho tốt để đi vào rừng đi!"
Chưa kịp nhìn ánh mắt như muốn giết người của tiểu thú nhân, Khương Dục đã chạy vội đi.
Mà khuôn mặt đầy máu của Mục thì đang đầy chế nhạo nở nụ cười, nhiệt độ trong mắt từ từ giảm xuống, đến tận khi đông thành băng.
Lạnh lẽo vô cùng.
Đi đến bên bờ suối nhỏ rửa sạch lại khuôn mặt của mình, Khương Dục cảm thấy hơi mất mặt.
Bản thân là một người lớn hơn hai mươi tuổi sao lại bị một đứa nhóc mới bảy tám tuổi doạ cơ chứ? Không phải chỉ là máu thôi à? Được rồi, y thừa nhận y đúng là chưa từng nhìn thấy miếng thịt nào nhiều máu thế đâu, cùng lắm mới chỉ thấy thịt lợn đã được rửa sạch sẽ ở ngoài chợ thôi.
Nhưng là một người trưởng thành thì tố chất tâm lý của mình cũng kém thật đấy. Sao có thể bị một miếng thịt đầy máu dọa sợ được cơ chứ?
"Ọe--", Nhớ lại hình ảnh miếng thịt kia Khương Dục lại không nhịn được bắt đầu buồn nôn, nôn khan một lúc. Trên mặt cũng cứ như vẫn còn cảm giác dính nhớp, kinh tởm vô cùng.
Khương Dục rửa mặt mình hơn ba mươi lần mới tái nhợt mặt mày ngồi bệt xuống đất.
Biết thế đã có thái độ tốt hơn chút với Mục rồi, nếu thế thì hắn cũng sẽ không làm mặt mình dính đầy máu.
Nhưng mà, là một người trưởng thành hắn vẫn rất hiểu tâm lý của những đứa trẻ như Mục, nếu tỏ ra thiện ý một cách quá rõ, hơn nữa lại còn đi tìm thảo dược để điều trị cơ thể cho hắn, hắn nhất định sẽ chẳng thèm nhìn mà từ chối luôn.
Không phải vì hắn khinh thường mà do hắn có tôn nghiêm của bản thân, không cho phép nhận loại bố thí này.
Thay vì giải thích mọi việc với hắn thì thà cứ dùng thái độ kiêu căng ngang ngược bắt Mục đi cùng còn hơn, vậy thì ít ra Mục sẽ hợp tác.
Thật ra Khương Dục cũng không để ý đến thái độ của hắn lắm, chỉ cần hắn hạ thấp địch ý với bộ lạc là được rồi, nếu căm ghét y thì cứ để thế đi, dù sao thì bộ lạc cũng là một nơi bảo vệ giống cái rất tốt, Mục cũng không thể giết y được.
Sáng sớm ngày hôm sau, cửa nhà bị gõ vang lên.
"Cha bảo ta dẫn ngươi vào rừng", Thích mặt lạnh nói.
"Xuỵt!!!", Khương Dục liều mạng ra hiệu cho Thích, ý bảo hắn ta nói nhỏ thôi.
Lần này y vào rừng không có nói cho phụ thân và cha mình biết, nếu mà để họ biết, chắc sẽ đánh chết mình mất!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip