Chương 1: Vị Thành Niên, Ai Cho Vào Đây?

Convert: gachuaonl ( Nguồn: anhtam19)
Edit: Cỏ Đậu Phộng

---

Tháng chín, sau giờ Ngọ(*), Vân Thành nghênh đón một trận mưa lớn, thời tiết nóng bức không chịu nổi cuối cùng cũng hoàn toàn tiêu tán.

(*)Giờ Ngọ: 11 giờ đến 13 giờ trưa

Lá màu vàng kim rụng ở trên đường bê tông trải thành một thảm dày, mây lững lờ trôi qua, trong không khí còn lưu lại hương vị bùn đất, ẩm ướt mà trong lành.

Trong phòng học rất yên tĩnh, chỉ có tiếng vang của bút ma sát với bài thi.

Lâm Du Du khoanh xong câu cuối cùng của cả đề, sau đó tháo mắt kính xuống nhìn đồng hồ đeo tay một chút, năm giờ bốn mươi lăm phút chiều, còn mười lăm phút nữa là hết thời gian kiểm tra.

Trong lớp có quy định, bất kể kỳ kiểm tra lớn nhỏ nào, bài thi đều phải kiểm tra đủ ba lần, không cho phép nộp bài thi sớm. Cô có chút nhàm chán, vài phút sau thở ra một hơi, hai tay chống cằm, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ như đi vào cõi thần tiên.

Cây bạch quả trong rừng mới ra lá xen kẽ hai màu xanh đậm nhạt được bác lao công chăm chút tinh tươm, cây chổi lớn ma sát với sân trường nghe tiếng loạt xoạt, lá rụng được quét gọn về phía hai bên, rất nhanh, đường lớn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chính trực hướng thẳng về phía tượng đá gắn huy hiệu trường to bự ở phía trước .

Mi mắt Lâm Du Du khẽ nâng, trông thấy phía trên tượng đá kia có vài chữ sắt lớn: Trung học Thành Hoa.

Thành Hoa là trường trung học tư nhân đứng đầu Vân Thành, có những giáo viên hạng nhất, khung cảnh sân trường tươi đẹp, hoàn toàn xứng đáng được phong làm cái nôi của giáo dục. Mà nguồn gốc của học sinh Thành Hoa cũng chia thành hai loại không khác các trường khác là bao: Hoặc là gia thế tốt, hoặc là cả gia thế và thành tích đều tốt.

Phàm là sự việc ở đời đều có ngoại lệ.

Ở Thành Hoa - nơi phú nhị đại tụ tập, Lâm Du Du chính là một ngoại lệ.

Cô hiện tại sống cùng ông bà, trong nhà ngoài hai ông bà cụ, còn có một cậu em trai vừa mới lên lớp mười, gia đình cũng coi là khá giả. Cấp ba có thể vào học tại Thành Hoa, nguyên nhân một phần là do danh hiệu nổi tiếng "Trạng nguyên trong vùng" của cô.

Giống như em trai từ nhỏ đã luôn ngoan ngoãn, mười tám năm nhân sinh của Lâm Du Du tựa như một hồ nước yên tĩnh, không có chút gợn sóng nào.

Đang thất thần, "Đinh đinh đinh", tiếng chuông đột ngột vang lên. Đồng thời, trong radio truyền tới tiếng thông báo điện tử máy móc: "Thời gian kiểm tra đã kết thúc, các thí sinh lập tức ngừng bút; thời gian kiểm tra đã kết thúc, các thí sinh lập tức ngừng bút. Nếu như tiếp tục làm bài thi..."

Giáo viên trông thi bắt đầu phân nhau ra thu lại bài thi.

Vài phút sau, những học sinh đã nộp xong bài lục tục rời khỏi trường thi, có người khóc vì thi kém, có người rôm rả đối chiếu đáp án, tốp năm tốp ba tụm lại, trường học vắng ngắt đã lâu trong bóng chiều bỗng huyên náo trở lại.

Lâm Du Du ngồi trên ghế thu dọn đồ đạc, đơn giản cúi đầu, lông mi dày hơi xoăn in lên trên má thành hai vòng nhỏ.

Phía trước chỗ ngồi, có mấy nữ sinh đang kịch liệt tranh luận về đáp án câu cuối cùng của đề trắc nghiệm.

"Mình chọn A."

"A? Không phải đâu! Mình chọn C cơ!"

"Khẳng định là C nha."

"Mình cũng chọn A này... Mấy cậu tính gia tốc khi đi ra ngoài là bao nhiêu?"

Lâm Du Du bỏ hộp bút vào cặp sách, nhớ ra giờ tự học tối nay là môn sinh học, vì vậy lại lấy sách vở môn sinh học ra, tỉ mỉ gập một góc trang có nội dung muốn học vào.

Nhưng mấy người kia cũng đã chú ý tới cô.

Một tiếng "Ê" cất lên, âm thanh vang dội, giữa từng câu từng chữ đều lộ ra khí chất thiên kim tiểu thư kiêu căng:

"Câu cuối cùng của đề trắc nghiệm chọn cái gì?"

Lâm Du Du nghe ra đó là giọng của Ứng Ngọc, không muốn phản ứng, vì vậy tiếp tục động tác thu dọn đồ đạc vào trong cặp sách nhỏ.

Mấy nữ sinh quay ra nhìn nhau, đáy mắt không hẹn mà cùng chợt lóe qua tia kinh ngạc.

Ứng Ngọc mất mặt trước mặt bạn bè, nhăn mày lại, hạ giọng xuống nghe có vẻ không vui lắm:

"Ê, tôi có nói lời nào không phải đâu."

Người trên chỗ ngồi vẫn không đáp lại.

"..."

Ứng Ngọc nổi cáu, giơ chân trái lên đạp chân bàn của Lâm Du Du, "Bịch" một tiếng, giọng cô ta cao lên ba phần:

"Mày bị điếc à?"

Không khí trong phòng học ngưng trệ nửa giây.
Nửa giây còn lại, Lâm Du Du cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía nữ sinh có vóc dáng cao ráo kia.

Ứng Ngọc là mỹ nữ xứng danh ở Thành Hoa, bên trong tóc đen dài thẳng nhuộm một lọn màu đỏ rượu, khoe khoang xinh đẹp, lại kết hợp với vẻ mặt luôn ngông cuồng tự đại, rất phù hợp với hình tượng thiếu nữ nhà có tiền.

Lâm Du Du cùng Ứng Ngọc đối mặt mấy giây, sau đó cười nhẹ. Làn da của cô trắng trẻo, ngũ quan mỗi một tấc đều lộ ra sự dịu dàng và sạch sẽ của thiếu nữ, không có chút tính công kích nào. Cô nói:

"Ngại quá, bạn kêu người nào cũng đều là 'Ê', mình không biết là bạn đang nói chuyện với mình."

Vẫn là giọng điệu lễ phép khách khí kia, nhưng trong nhu có cương, mơ hồ lộ ra ý vị mỉa mai.

Ứng Ngọc xuỳ một tiếng, từng chữ mang theo sự khinh miệt trả lời cô :

"Cái phòng học này chỉ có mày và bọn tao, trừ mày ra còn có người thứ hai là 'Ê' sao?"

Lâm Du Du: "Ê."

Ứng Ngọc sửng sốt, bị cô hỏi đến mơ màng:

"... Cái gì?"

"Hiện tại có người thứ hai đi."

Giọng nói của Lâm Du Du nhàn nhạt, nói xong, trên lưng đeo cặp sách nhỏ, đầu cũng không ngoảnh lại rời đi.

Mới ra khỏi phòng thi, chưa đi được hai bước liền nghe thấy sau lưng truyền tới tiếng bước chân dồn dập.

Viên Hiểu đuổi theo cô, giọng nói có chút mất tự nhiên:

"Vừa rồi... Ứng Ngọc lại tìm cậu gây phiền toái?"

Lâm Du Du từ trong túi xách lấy ra một cái bánh mì, cắn trong miệng, nhai rồi lại nhai, quai hàm phình phình gật đầu.

Viên Hiểu là bạn ngồi cùng bàn kiêm bạn tốt của Lâm Du Du, ở trung học Thành Hoa khó mà gặp được hiệp sĩ chính nghĩa như cô, hiệp can nghĩa đảm, lấy việc trừ bạo giúp kẻ yếu là nhiệm vụ của mình. Rất hiển nhiên, Ứng Ngọc trong mắt cô chính là kẻ mạnh, mà Lâm Du Du chính là người mà so với gà bệnh còn yếu hơn.

Vì thế cô không vui nói:

"Luôn luôn tìm cậu để bắt nạt, có tật xấu đi... Theo mình thấy, cô ta chính là ghen tị cậu lớn lên so với cô ta vừa đẹp mắt hơn mà thành tích cũng tốt hơn đó."

Lâm Du Du một bên ăn bánh mì nhỏ của mình, một bên nghiêm túc suy nghĩ về khả năng của câu này.

Một bên, bà mẹ già Viên Hiểu tiếp tục lải nhải, trong chốc lát lên án mạnh mẽ Ứng Ngọc ỷ thế hiếp người hoành hành ngang ngược, trong chốc lát lại cảm thán Lâm Du Du là đứa bé ngốc nghếch dễ bắt nạt, cuối cùng thậm chí còn đẩy lên thành phê phán thể chế trường học.

Lâm Du Du không biết phải nói gì, chỉ có thể gục xuống bàn cạn lời nhìn trời. Nhìn qua, mặt trời từ lúc nào đã bắt đầu khuất bóng sau đỉnh núi.

Buổi tối, tám giờ năm mươi phút, chuông tan học cuối cùng cũng gõ vang, học sinh cấp ba như ong vỡ tổ từ bên trong cổng tò vò của trường học xông ra ngoài, đồng phục xanh trắng xen kẽ ở trong màn đêm rõ ràng mà bắt mắt.

Phía ngoài cổng trường, đủ loại xe sang đang đỗ đợi đón con xếp tràn đầy đường.

Lâm Du Du cưỡi xe đạp màu trắng, linh hoạt xuyên qua khe hở giữa một đám xe sang, thừa dịp đợi đèn đỏ ở đầu đường, cô lấy tai nghe ra chuẩn bị nghe nhạc.

Điện thoại đột nhiên vang lên.

Lâm Du Du sững sờ một chút, lấy điện thoại di động ra nhìn, cuộc gọi đến chỉ hiện một chuỗi con số. Chần chừ mấy giây cô trượt sang nút trả lời:

"Alô ?"

Giọng nói nhẹ nhàng đi qua ống nghe còn có chút ít bén nhọn, ngược lại không xa lạ gì:

"Lâm Du Du, là mày đúng không?"

Cô nhíu mày: "... Có việc sao?"

Ứng Ngọc ở đầu bên kia điện thoại cười rộ lên, nói: "Lâm Nghị trường Bát Trung là em trai của mày đúng không."

"..." Ngắn ngủi mấy giây, đáy mắt của Lâm Du Du hiện lên một tia bất an, cô tĩnh lặng, giọng nói như thường trả lời:

"Đúng rồi, là em trai của tôi. Làm sao ?"

Ứng Ngọc nói: "Nó đánh bạn của tao, nhóm tao đang chuẩn bị gọi cảnh sát đến."

"Cô trước hết để cho Lâm Nghị nghe điện thoại đã."

"Được."

Đầu bên kia điện thoại vọng đến tiếng ồn huyên náo, trong sự hỗn loạn truyền đến một giọng nói quen thuộc, có vẻ vội vàng và vô cùng lo lắng:

"Chị, em không sao đâu, chị đừng..."

Sau đó điện thoại liền bị người đoạt đi .

"Nghe rõ rồi chứ?"

Lâm Du Du hít sâu một hơi, năm ngón tay nắm chặt: "Mấy người đang ở chỗ nào?"

"Hoàng thất đại đường Joker, ở ghế dài số bảy lầu hai."

Lâm Du Du biết rõ hoàng thất đại đường. Đó là địa phương chuyên cung cấp cho kẻ có tiền ở Vân Thành tìm thú vui, quán bar hạng sang nhất con phố này. Mấy tháng trước, cả nhà Viên Hiểu còn ở nơi đó gọi rượu sang hạng nhất trong tiệm để ăn mừng sinh nhật, cô cũng đi, xa hoa truỵ lạc ngợp trong vàng son, cô rất không thích.

Sau nửa giây im lặng, cô cúp điện thoại, cưỡi xe đạp hướng về phía ngược lại phóng như bay ra ngoài.

Bóng đêm trên đỉnh đầu đã sâu đến đậm đặc, cả bốn phía quang hoàng thất đại đường có thể thấy rõ những nhóm nam nử trẻ tuổi mặc quần áo thịnh hành cùng đến vui đùa.

Đường lớn dọc theo ven sông, bên trong toả ra thứ ánh sáng sặc sỡ như lụa hồng, ánh sáng chiếu ở trên mặt nước, có vài phần huy hoàng như vẽ nên ý cảnh.

Lâm Du Du không đếm xỉa đến ánh mắt quái dị xung quanh, nhảy từ xe đạp xuống, thẳng tắp chạy vào cửa chính xanh xanh vàng vàng rực rỡ.

Âm nhạc của quán bar rất lớn, hơn nữa đều là nhịp trống nặng nề đầy hưng phấn, từng tiếng chấn động đến mức màng nhĩ của Lâm Du Du phát đau. Cô nhíu mày, ở lầu hai chạy vài vòng mới tìm được ghế dài số bảy, vừa giương mắt lên nhìn, trên ghế có không ít người ngồi, trừ Ứng Ngọc ra còn có năm, sáu nam nhân khác, tuổi cũng không lớn, ngậm điếu thuốc mang theo rượu, có cảm giác như cố làm ra vẻ già dặn nhìn rất tức cười.

Lâm Du Du mím môi, ánh mắt hơi đổi, trông thấy ngồi bên cạnh Ứng Ngọc là Lâm Nghị -đồng phục vô cùng bẩn thỉu, khuôn mặt trắng nõn thanh tú giờ thành cục xanh cục tím, con mắt hồng đến mức có thể nhỏ máu ra.

Cô nhìn thấy cặp mắt kia, vừa tức giận lại vừa đau lòng.

Ứng Ngọc cười hì hì phủi tay, đứng lên, một phen ôm bả vai Lâm Du Du, nói:

"Đến rồi, để em giới thiệu cho mọi người, đây chính là Lâm Du Du đại danh đỉnh đỉnh học giỏi nhất lớp một ở Thành Hoa của chúng ta, xứng danh học sinh ba tốt, đến quán bar cũng mặc đồng phục."

Vừa nói hết lời, trên ghế dài được một trận cười ầm ĩ.

Lâm Du Du trưng ra bộ mặt tuyết trắng, ở dưới ánh đèn mờ ảo nhìn không có chút huyết sắc nào. Cô hất tay Ứng Ngọc ra, nói:

"Đến cùng là có chuyện gì?"

Câu này là để hỏi Lâm Nghị .

Ngón tay Lâm Nghị ngón tay vẽ một vòng tròn, hung hăng trả lời:

"Giúp một tên khốn mồm miệng không sạch sẽ!"

"Con mẹ nó, mày nói ai là tên khốn?"

" Có phải nói mày đâu!"

"Thằng nhãi này."

Tên kia tức đến đỉnh đầu, mắng một câu đệch, vén tay áo lên đi tới hướng Lâm Nghị. Ứng Ngọc ra vẻ bình tĩnh, trấn an nói:

"Bình tĩnh một chút, so đo cùng một tên nhóc lớp mười tính làm gì, cho chị của thằng bé một chút mặt mũi."

Lâm Du Du nghe đến phát ngán, trực tiếp hỏi:

"Cuối cùng là cô muốn làm gì?"

Ứng Ngọc xoay người thong thả ung dung ngồi lại vào ghế sofa, chau chau mày, nói:

"Thế này đi, tất cả mọi người sảng khoái một chút."

Nói rồi nhìn sang ba cái ly thuỷ tinh trong suốt rót đầy rượu Vodka, gõ gõ thành chén:

"Ba chén rượu thuần, uống xong có thể mang em trai mày đi."

Vị cồn sặc mũi của rượu tràn ngập trong không khí.

"..."

Lâm Du Du cắn môi dưới.

Lâm Nghị rống giận giãy giụa:

"Mẹ, có cái gì chút vào ông đây này, bắt nạt chị của tao thì gọi là bản lĩnh cái gì!"

Ứng Ngọc hướng Lâm Du Du nâng cằm:

"Uống không?"

Cô hít sâu, sau đó bưng lên một ly trong đó. Hương vị của rượu đậm tới mức nguy hiểm.

Xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã an tĩnh lại, ánh mắt của tất cả mọi người ở lầu hai đều nhìn về phía thân ảnh mảnh mai mặc đồng phục xanh dương kia. Nghi hoặc, hiếu kỳ, xem cuộc vui.

Lâm Du Du cưỡng bách chính mình trấn định lại, mũi thong thả để sát vào chén rượu, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên một tiếng "Răng rắc" dễ vỡ vang lên, tất cả mọi người cả kinh, đồng loạt nhìn về phía nơi nào đó.

"..." Cô ngơ ngẩn, cũng thong thả xoay người sang chỗ khác.

Chỉ thấy trên mặt đất là bình rượu tây chia năm xẻ bảy, rượu văng khắp nơi, một bãi bừa bộn. Đứng ở bên cạnh là một người có vóc dáng cực cao, do đứng khuất bóng, ngũ quan khuôn mặt đều không rõ ràng, chỉ có một bóng hình cao to.

Vài giây sau, người kia đã đi tới.

Khí tràng xung quang trở nên mạnh mẽ, mắt Lâm Du Du giật giật, xuất phát từ bản năng lui về phía sau nửa bước.

Ở khoảng cách gần, ánh sáng cùng ảnh ngược biến mất, thân hình và dung mạo của nam nhân cũng rõ ràng từng phần, cùng lúc đó, Lâm Du Du cảm giác được một tầm mắt rơi trên người mình, tìm tòi nghiên cứu kỹ càng, thâm trầm, mang theo cảm giác áp bách.

Mi mắt của cô nâng cao, trông thấy người kia mặc áo sơ mi và quần dài màu đen đơn giản, áo khoác tùy ý vắt trên cánh tay, cổ áo bung ra, lộ ra hai khối cơ ngực màu đồng cổ, đường cong toàn thân gọn gàng, vừa chuẩn.

Lại hướng lên, cuối cùng cũng trông thấy hình dáng gương mặt đó, góc cạnh rõ ràng, có cảm giác lạnh lùng quá đáng. Tóc ngắn được một tấc, hốc mắt lõm sâu, sống mũi thẳng mà cao, sắc môi trung tính, thật mỏng, khẽ cong lên một đường lạnh lẽo.

Anh rủ mắt xuống nhìn Lâm Du Du, nửa khắc, nhen nhóm điếu thuốc, ánh mắt không đếm xỉa quét qua xung quanh, phun ra mấy chữ:

"Vị thành niên, ai cho vào đây ."

"..." ... Hả ⊙_⊙?

---

Cỏ Đậu Phộng: Ái chà, anh nhà có màn debut hoành tráng thế(๑˃̵ᴗ˂̵) Mê mể mề mê luôn, các tình yêu nhanh nhanh bấm sao để sớm được gặp lại anh nhà chị nhà nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip