Chương 18: Lý Hàm Chương

Chương 18: Lý Hàm Chương

Edit: Quân Hữu Vân

"Cha, Khuông công tử đã đến cầu hôn với cha rồi?" Lý Hàm Chương ngồi chầu chực cả buổi chiều trước cửa, cuối cùng cũng đợi được lão Lý trở về.

"Cầu hôn đương nhiên phải do trưởng bối đến đề nghị, hắn đến có tác dụng gì?" Lão Lý trừng mắt nhìn nàng một lúc, rồi bước vào trung đình.

"Cha, con không thích Khuông công tử, Khuông công tử thích Ngọc tỷ tỷ, sao cha cứ ép hắn cưới con làm gì?" Lý Hàm Chương nói thẳng, nghĩ đến việc cẩu nam nhân có thể lợi dụng mình làm bia đỡ đạn cho sự nghiệp và tham vọng của hắn, nàng cảm thấy lạnh cả người.

"Đại trượng phu chí ở tứ phương, sao có thể ngày ngày đắm chìm trong nữ nhi tình trường?" Lão Lý không nhìn nàng, đi thẳng đến thư phòng, "Việc đính hôn hai nhà Võ Phan đã được quyết định, lại còn do chính Thánh Thượng chỉ điểm, con đừng đánh giá thấp Khuông công tử."

Lý Hàm Chương thấy phụ thân một lòng tin tưởng cẩu nam nhân, tức giận vô cùng. Hắn trước đây còn hạ độc ngài đấy, người và mẫu thân đã nôn ra bao nhiêu máu, người quên rồi sao?

"Ngài sợ nữ nhi của mình ế sao? Dù sao con cũng là người đọc sách thông thạo..."

"Tứ thư ngũ kinh sao có thể coi là thông thạo?" Lý Trinh cắt ngang, "Con hiện tại mới chỉ bước vào ngưỡng cửa của sách vở thôi..."

"Cha, con chơi cờ cũng tốt."

"Đó chẳng phải là ta nhường con sao?"

"..." Lý Hàm Chương bị đẩy vào thế bí, trong lòng chảy hai dòng nước mắt. Chẳng lẽ nàng không còn là tiểu tâm can, tiểu bảo bối, thân yêu nhỏ bé của ông nữa sao? Ông không cho nàng chút thể diện nào cả...

"Cha, Khuông công tử vì Ngọc tỷ tỷ có thể làm mọi chuyện, cha làm sao đảm bảo rằng nếu con gả cho hắn, hắn sẽ đối xử tốt với con, mà không nạp Ngọc tỷ tỷ làm chính thất?"

"Hàm Chương, phụ thân sẽ không để con rơi vào tình cảnh đó." Lý Trinh ngồi ngay ngắn trước bàn, vẻ mặt đầy tự tin.

Nàng không quan tâm phải gả cho ai, chỉ cần để hai người họ được bình yên, nàng sẵn sàng gả cho bất kỳ ai, gà chó cũng được, nhưng nàng không muốn Khuông Liên Hải trở thành kẻ nội gián, có cơ hội làm tổn thương họ, đe dọa họ, lợi dụng họ, chạm đến một sợi tóc của họ cũng không được!

Lão Lý không nghe lời, Triệu thị thấy nàng lo lắng lại tưởng nàng sốt ruột muốn lấy chồng. Nàng lo lắng đến mức không ngủ được, đành phải lôi bình rượu dưới giường ra để giải tỏa, nhưng vừa định đổ rượu vào miệng thì bị người khác giật lấy.

Lý Hàm Chương nhìn chằm chằm vào người đột nhiên xuất hiện...

"Vết thương đã lành rồi sao?" Khuông Liên Hải đổ rượu từ chung trở lại bình, ngồi đối diện nàng.

"Không thể đến vào ban ngày được sao?" Nàng thấy hắn, áp lực lại càng tăng.

"Đã định cầu thân rồi, sao không thể đến ban đêm?" Hắn tự rót trà cho mình, "Mấy ngày trước ta cũng đến mà."

"Ai nói ta sẽ đồng ý thành thân?" Nàng giật lấy ấm trà trước mặt hắn, "Ta đã giao hết mọi bằng chứng rồi, còn đỡ một kiếm thay ngươi, còn muốn thế nào nữa, nhất định phải khiến ta im lặng vĩnh viễn mới yên tâm sao?"

Hắn nhìn nàng một lúc, thần sắc bình thản, rồi đứng dậy, tiến đến nắm lấy tay nàng.

"Làm gì đấy?" Nàng cố rút tay lại, nhưng bị nắm chặt.

"Ngồi đó, bóng sẽ in lên cửa sổ." Hắn ngẩng đầu về phía cửa sổ, "Lý cô nương không lo lắng cho thanh danh của mình sao?"

"Nếu quan tâm đến thanh danh của ta, thì không nên đêm hôm vào phòng khuê các của ta!" Nàng tiếp tục giật tay.

Khuông Liên Hải buông tay nàng, ôm lấy eo nàng, "Hôm nay đã làm gì?"

Người này sao vậy, sao lại chủ động thân mật với nàng? Nếu muốn hóa giải rủi ro, chỉ cần cầu thân là được, sao phải diễn hết cả vở kịch?

Nàng vùng vẫy một chút, phát hiện eo bị khóa chặt muốn chết, nghĩ rằng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, đành bỏ cuộc. "Tất nhiên là khuyên phụ thân đừng đồng ý lời cầu thân của sư phụ ngươi."

"Tại sao?"

"Nói xem nào?" Nàng thấy hắn giả vờ ngốc, tức giận bừng lên.

"Lý cô nương không phải nói rằng, dù Khuông mỗ thế nào, nàng cũng thích sao?" Hắn nhếch miệng nhìn nàng, "Khuông mỗ chỉ làm theo điều nàng thích, sao nàng lại không vui?"

"Ta chỉ đang nói vui đùa thôi!" Nàng vỗ vỗ tay hắn, ý bảo buông ra.

"Chẳng lẽ trước đây Lý cô nương cũng thường đùa với nam nhân như vậy?" Hắn không những không buông nàng, mà còn siết chặt hơn, ép nàng áp sát vào người hắn.

"Tất nhiên chỉ có mình công tử. Thời buổi này xe ngựa chậm, gặp được một người là cả đời rồi." Nàng buông lời ngọt ngào, vừa nói xong đã hối hận... Thôi kệ, dù sao nàng cũng nói thật! Ở thời đại này, nàng cũng chẳng có cơ hội làm nên chuyện gì, huống chi chỉ muốn ở bên lão Lý phu phụ, cũng không có thời gian làm gì khác.

Khuông Liên Hải nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng thấy sợ hãi, vừa định mở miệng bảo hắn buông tay, hơi thở ấm áp đã áp sát lại....

Nàng theo bản năng mở ra môi mềm câu viền môi hắn, cố gắng né tránh.

Hắn thấy nàng né tránh, lại siết chặt tay, ép nàng áp sát vào người, môi hắn phủ lên môi nàng, nhẹ nhàng cắn.

Lý Hàm Chương thấy hắn chủ động như vậy, trong lòng bắt đầu lo lắng... Chẳng lẽ hắn định đêm nay "xử lý" nàng ngay tại đây sao? Nàng đáp lại một cách tượng trưng, rồi lại lùi lại, nói nhẹ nhàng, cố gắng chuyển chủ đề: "Công tử muốn uống chút rượu không?"

Khuông Liên Hải có vẻ không hài lòng, nhíu mày, buông tay ôm eo nàng, ôm cả người nàng vào lòng, lại áp sát lại...

"Đừng né tránh." Hắn ra lệnh.

"Ta không né tránh." Lý Hàm Chương lùi nửa người về phía sau, tránh mặt hắn, miệng vẫn cứng.

"Đừng né tránh." Hắn kéo nửa người nàng trở lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, yêu cầu lần nữa.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấy đôi mắt hắn đen trắng rõ ràng, bên trong không có ý loạn tình mê, cũng không có ý đùa giỡn.

"Ta không có tránh." Lý Hàm Chương chậm rãi áp sát, cọ cọ hạ thân hắn.

Hơi thở ấm áp lại áp sát, hai người mút lấy môi lưỡi của nhau, càng lúc càng say đắm...

Hắn hơi lùi lại một chút, ngồi xuống ghế, kéo nàng ngồi lên đùi mình, ép lưng và cổ nàng, hôn môi trên, môi dưới, cổ, rồi cởi áo nàng ra...

Lý Hàm Chương hơi tỉnh lại, lùi lại một chút, nhưng lại bị ép chặt vào lòng hắn, vai nàng đau nhói...

Nàng sợ sẽ có gì đó chảy ra, dùng sức đẩy ngực hắn, muốn đẩy hắn ra xa...

Vai và cổ bị cắn, hắn nhìn nàng một lúc, như đang nhìn miếng thịt trước miệng, vẻ mặt vui vẻ, cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng, từ từ kéo áo nàng lên, "Thích không?"

"Để ta cắn ngươi thử xem?" Nàng cứng miệng, nói xong liền hối hận. Vừa mới thoát khỏi nước, lại muốn nhảy xuống nước nữa sao?

"Ừm. Lần sau."

Lý Hàm Chương đột nhiên nhận ra mình đang ngồi vắt trên đùi hắn, phần mềm mại phía dưới áp sát vào cơ bắp cứng rắn của hắn, sự tương phản rõ ràng khiến bụng nàng lại nóng lên, mặt lại đỏ bừng.

Khuông Liên Hải nhìn nàng một lúc, vuốt má nàng, mép nhếch lên, "Không phải rất có bản lĩnh sao?"

"Tất nhiên là vì thích như thế nên mới như vậy." Lý Hàm Chương dù chết cũng không chịu thua, không kiềm chế được lòng muốn làm bá chủ.

Khuông Liên Hải ôm chặt nàng vào lòng, mũi hắn chạm nhẹ vào nàng.

Nàng chỉ cảm thấy người càng nóng hơn, vội vàng chuyển hướng chú ý.

Rốt cục hắn đang làm gì???

Hắn định lợi dụng nàng đến mức này sao? Đến cả đậu hũ của nàng cũng bắt đầu ăn?

"Lần sau nếu không nghe lời, ta sẽ trừng phạt nàng." Hắn nâng mặt nàng, tay vuốt má nàng.

"Trừng phạt gì? Sao lại trừng phạt?" Nàng không thể thích ứng với sự thay đổi đột ngột này.

"Nếu làm điều ta không thích, ta sẽ trừng phạt nàng." Hắn dùng ngón tay vuốt cằm nàng, giọng nhẹ nhàng hiếm thấy.

"Làm sao ta biết ngươi thích gì, không thích gì?" Nàng khiếp sợ, cảm thấy mình đã bị trói buộc lên thuyền của kẻ cướp. Khi nào, ở đâu nàng đã cho hắn quyền trừng phạt mình?

"Đợi khi bị trừng phạt, nàng sẽ biết." Hắn nhếch mép cười, đôi mắt phượng đen nhánh, trông vô cùng âm hiểm.

"Không ngờ Khuông công tử lại thích ta đến vậy..." Nàng chống bàn đứng dậy, muốn chạy đến nơi không có hắn để hít thở không khí trong lành, hắn quá nóng, thậm chí truyền cả sang nàng, nóng đến mức nàng thấy phiền.

"Tất nhiên." Hắn giơ tay kéo áo nàng lên, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn mang theo bình rượu của nàng.

Tác giả có lời muốn nói:

Nam nữ chủ thật sự không phải não yêu đương. Mặt khác, vẫn là nam nhân hiểu nam nhân, Cha Lý Hàm Chương là lão khôn khéo, cũng yêu thương nàng, biết nam chủ là "người thức thời"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip