Chương 4: Khuông Liên Hải
Chương 4: Khuông Liên Hải
Edit: Quân Hữu Vân
Hắn quy phục dưới trướng của Võ đại nhân, ban đầu đương nhiên là không thể gặp mặt được người đó, nên hắn thường xuyên gặp gỡ bàn bạc với một thuộc hạ của Võ đại nhân, họ Quách tên Nghĩa Chi.
Võ đại ngân không hổ là dưới một người, trên vạn người. Quách Nghĩa Chi đến, trực tiếp cho hắn xem chiếc mũ đen cửu phẩm, lệnh bài và bảo kiếm, như là lễ vật gặp mặt.
Hắn liền trực tiếp từ chối. Chức quan cửu phẩm nhỏ nhoi, hắn có thể nhận, nhưng với năng lực của hắn, hắn có thể làm được việc lớn hơn, nhận chức quan lớn hơn. Dù sao cũng tốn một lần sức lực, sao không nhận cái tốt hơn?
Làm việc dưới trướng người này, chỉ cần chịu làm, dám làm, ắt sẽ có được vinh hoa phú quý, biết đâu lúc đó, hắn có thể đến Phan phủ cầu hôn.
Hắn muốn người đó chỉ thuộc về mình, chỉ tốt với mình, không ai có thể tranh giành được!
Làm quan mới, đương nhiên sẽ không được trọng dụng ngay, điều này hắn đã chuẩn bị từ trước. Ban đầu, bọn họ chỉ gặp hắn một lần, cho hắn một chút lợi lộc, nói một đống lời lẽ giả dối về thiên hạ thái bình không thể thiếu hắn, rồi để hắn chờ đợi một thời gian. Trong thời gian này, họ có thể lén theo dõi hắn, xem hắn tiếp xúc với những ai, có phải đã là người của kẻ khác, giả vờ quy phục để lấy thông tin của họ.
Chỉ là không may, Võ đại nhân chọn một người rất giỏi ăn nói, nhưng võ công lại kém hơn hắn, mỗi lần theo dõi hắn, đều bị hắn dễ dàng phát hiện.
Hắn không sao. Điều khó chịu là, người đó lại bắt đầu theo dõi Phan Ngọc!
Hắn không biểu lộ gì, Phan Ngọc đi đâu, hắn liền đi theo sau, như thường lệ.
Không, hoàn toàn không giống thường lệ, vì đã có thêm Lý Hàm Chương!
Cái tiểu nữ tử âm hiểm không biết liêm sỉ, suốt ngày giả điên giả ngốc kia!
Ban đầu hắn tưởng Lý Hàm Chương là thích khách theo dõi Phan Ngọc, sau khi phát hiện ra việc Quách Nghĩa Chi sai người theo dõi, hắn mới loại bỏ nàng, không để ý nữa. Chỉ là mỗi lần gặp nàng, ánh mắt nàng nhìn hắn, như thể đã biết hết mọi chuyện, như đang xem kịch vui, khiến hắn rất không thoải mái, muốn vung kiếm chém đứt cổ nàng.
Việc tương đối khó giải quyết là bản thân không cẩn thận xem hết thân mình nàng. Nếu nàng công khai chuyện này, thì phải làm sao? Tuy không có nhân chứng, nhưng một người đần độn, đương nhiên không có khả năng nói dối, việc này một khi xảy ra, ắt sẽ khiến người khác nghi ngờ phẩm chất của hắn, hỏng đại sự của hắn.
Nhưng hắn lại không thể trực tiếp bắt nàng im lặng. Bây giờ đúng là lúc quan trọng, Võ đại nhân đang thử thách hắn, nếu để Võ đại nhân biết hắn là người tốt cành mẹ bẻ cành con, thu hút sự chú ý, thì chẳng những chức quan sắp đến tay không cánh mà bay, mà cả tương lai thăng quan tiến chức cũng tiêu tan....
Phan phủ trong triều đình là phe trung lập, chính nhờ thái độ không đứng về phe nào mà được Thánh Thượng trọng dụng, cũng vì thế, rất nhiều quyền quý đều muốn kết thân với Phan gia. Nếu hắn chưa có được chức quan mà đã bị người khác chiếm mất cơ hội, đến Phan phủ cầu hôn trước, thì Phan Ngọc chẳng phải sẽ thành nương tử của người khác, thuộc về người khác sao?
Không được!
Hắn muốn được, thì nhất định phải được! Nếu hắn không được, thì cũng đừng hòng ai được!
Hắn dò xét thân phận của cái đứa đần nhà họ Lý, còn bảo Phan Ngọc đi chơi với đứa ngốc đó, mượn danh nghĩa bảo vệ họ để gặp mặt nàng, xem mục đích của nàng rốt cuộc là gì.
Lý Trinh vốn là lão thần triều trước, khi triều đại thay đổi bị thăng chức giả rồi giáng xuống làm chức quan nhàn, ngoài cái phủ đệ này ra, chẳng còn gì, có một đứa con gái độc nhất ngoài truyền bị bệnh nặng không dậy được, hóa ra lại là vì đần độn, bây giờ nhìn lại, tiểu nữ tử này chẳng liên quan gì đến bệnh ngốc cả!
"Cô nương nhà họ Lý hôm đó nghe được gì?" Quách Nghĩa Chi mặt mang nụ cười, hỏi.
Lần trước gặp mặt trong rừng trúc bị Lý Hàm Chương phát hiện, Quách Nghĩa Chi đương nhiên cũng nhớ.
"Cô nương đó đần độn, mấy ngày tới Khuông mỗ sẽ để ý nàng. Xin hỏi Quách đại nhân lần này có gì phân phó?" Hắn chuyển chủ đề, muốn nghe những chuyện quan trọng hơn.
"Dạo này chủ gia bận rộn, một người tài giỏi trước đây dùng rất thuận tay đột nhiên xin lui ẩn, cần Khuông đại hiệp đến cửa nói chuyện, xem người đó rốt cuộc muốn gì, mới yên tâm tiếp tục phục vụ chủ gia."
Hắn nhận lệnh, hỏi tên họ, tên tự và nơi ở của người đó, đồng thời xin Quách Nghĩa Chi một ít phương thuốc mà dân thường không thể thấy và chữa được, hẹn thêm mấy ngày sau gặp mặt.
Quách Nghĩa Chi nhìn hắn một lúc, rồi mới đồng ý. Chắc chuyện hắn xin thuốc tối nay sẽ truyền đến tai Võ đại nhân.
Vậy thì sao? Họ yêu cầu hắn ẩn mình không lộ diện, bây giờ để ẩn mình, hắn phải bịt miệng những kẻ biết chuyện. Nghĩ đến cái miệng lưỡi sắc bén của "kẻ biết chuyện", lòng hắn liền thấy bực bội.
Lý Hàm Chương bị hắn nhìn thấy hết thân thể, lại phát hiện hắn trong rừng trúc bàn chuyện với người khác, vậy mà giả vờ như không có chuyện gì, lưỡi sắc như dao chọc vào nỗi đau của hắn, nhắc đến Phan Ngọc rồi đe dọa việc hắn làm hỏng thanh danh nàng, chẳng lẽ nàng muốn ra tay trước, tuyên bố nàng có bằng chứng?
Xem ra, phải khiến nàng vĩnh viễn im miệng mới được, mà phải nhanh chóng, kẻo nàng tiết lộ hai chuyện này!
Qua hai lần nói chuyện, Lý Hàm Chương không hề đần độn, mà còn rất thâm sâu! Nếu lời đồn là thật, thì Lý Hàm Chương bây giờ rốt cuộc là ai?
Gặp lại Quách Nghĩa Chi, hắn ta đưa cho hắn hai lọ, "Lọ trắng là Tiêu Dao Tán, sau khi ăn, ba mươi ngày sẽ mệt mỏi mất khí huyết, sáu mươi ngày thân thể suy nhược nằm liệt giường, chín mươi ngày có thể chết trong giấc ngủ, độc tính chậm, biểu hiện là khí huyết suy nhược, uống thêm một lần nữa có thể giải độc; lọ xanh là Đoạn Trường Thảo, độc tính mạnh và dữ dội, biểu hiện là ăn nhầm vật tương khắc, cần uống liên tục bảy lần mới giải được. Giải độc chính là thuốc độc, thuốc độc cũng là giải độc."
"Sự tình đến nước này, chi bằng nhổ cỏ tận gốc, cô nương nhà họ Lý, chưa chắc đã là người hồ đồ." Quách Nghĩa Chi khi hắn quay lưng rời đi, lại nhắc nhở.
"Khuông mỗ tự có tính toán." Hắn thấy Quách Nghĩa Chi lo chuyện bao đồng, trong lòng lại không vội.
Quách Nghĩa Chi đưa thuốc độc, hắn bỏ thuốc độc, nếu Lý gia thật sự vì thuốc độc mà chết người, thì hắn sẽ để lộ điểm yếu trước mặt Võ đại nhân. Hắn chủ động phục vụ Võ đại nhân, chứ không muốn bị ép làm việc. Con đường quan lộ của hắn, phải do hắn tự quyết định.
Tối đó, hắn đi tìm Lý Hàm Chương, không ngờ Lý Hàm Chương vừa giả đần với hắn, vừa nhắc lại chuyện cũ, muốn uy hiếp hắn!
Dám đe dọa hắn? Chẳng lẽ không muốn sống nữa!
Không được, hắn phải tốn chút tâm tư, tìm thêm nhược điểm của nàng. Dù hắn đã cho nàng uống Tiêu Dao Tán, nhưng chẳng phải còn Đoạn Trường Thảo chưa dùng sao?
Ban đêm, hắn như thường lệ, nhảy vào sân Phan Ngọc nhìn ngó, rồi lại nhảy vào sân Lý phủ, xem nàng đang làm cái quỷ gì, thuận tiện tìm thêm nhược điểm nắm trong tay.
Trong phòng đột nhiên có ánh đèn, cùng tiếng động nhỏ, nàng cầm đèn lồng đi ra, đóng cửa cẩn thận, rồi ra sân. Hắn đi theo sau không vội không vàng, thấy nàng đi đến một căn phòng, gõ cửa. Cửa phòng mở, Lý Trinh từ trong đi ra, nàng nhấc đèn lồng cùng Lý Trinh đi đến một sân khác, đợi Lý Trinh vào phòng rồi mới quay lại.
Cử chỉ giống như rất quen thuộc.
Khi mới lên Thiên Sơn, hắn cũng từng như vậy, vì muốn xác nhận lại xem người cao cao tại thượng kia có thật tồn tại không, có như lão ăn mày kia bỏ hắn mà đi, hay đổi ý trả hắn về, hoặc muốn xác nhận những thứ dễ dàng có được kia có phải là giấc mơ không, nên đêm nào cũng phải canh ở sân người đó, đợi đèn trong phòng tắt mới chịu về.
Hắn thu hồi suy nghĩ, xoa xoa miệng lọ xanh, kế hoạch nảy ra trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip