Chương 43: Mã Văn Tài
Chương 43: Tài Mã Văn
Edit: Quân Hữu Vân
Ngự nhân phải có đạo, không có đạo, làm sao có thể ngự lâu dài?
Ngự thê càng cần hơn nữa.
Mã Văn Tài đặc biệt không cần đến tính nhanh mồm nhanh miệng, ngỗ nghịch ý phu, cử chỉ tuỳ tiện, không giữ đạo đức của Lý Hàm Chương, quyết tâm dạy dỗ nàng một bài học. Vài tháng trôi qua, bắt đầu thấy hiệu quả, không còn khí thế kiêu ngạo, không còn nhào vào ngực hắn, không cãi lại hắn, bắt đầu nghe lời hắn, làm theo ý hắn, khiến hắn vô cùng hài lòng.
Thỉnh thoảng, nàng sẽ chủ động dán đến gần hơn, hắn cũng không phải là người vô tình, vẫn sẽ chấp nhận, như bây giờ, bên ngoài sấm chớp, mưa như trút nước, đúng lúc trận mưa đầu tiên của mùa xuân đổ xuống, vạn vật đang đâm chồi, cây cỏ dần hồi sinh, vốn là một điều vui vẻ, nhưng kết quả là thê tử trong lòng hắn lại co rúm lại, run như cầy sấy.
Nhớ lại trước khi đến thư viện, ngày hôm sau trận mưa giông luôn "tình cờ" xuất hiện gần sân nhà Mã đại nhân, hoặc ở cửa gặp nàng, như một con gà ướt sũng, lần trước cũng vào ngày mưa giông này, nàng cùng hắn chen chúc vào một cái tủ...
Chẳng lẽ nàng sợ sấm chớp?
Nhớ lại trước đây, nàng từng muốn hắn chết đuối, hắn sốt mà không cho uống nước, không báo với sơn trưởng, một bộ dạng mong hắn chết sớm, lá gan không phải rất lớn sao? Bây giờ lại sợ sấm chớp?
Hắn thật sự đã đánh giá cao nàng!
"Không thích đất của mình, lại muốn chiếm đất của người khác?"
Hắn lợi dụng ánh sáng của tia chớp, đẩy nàng ra khỏi chăn, đẩy nàng về vị trí của mình. "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn có việc quan trọng."
"Có thể ôm ngươi ngủ không?" Nàng đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay hắn, nhẹ nhàng nắm lấy.
"Sao vậy?" Hắn nắm lấy mu bàn tay nàng, vỗ nhẹ.
Trước đây khi nói chuyện với hắn, mười phần hung dữ, hôm nay lại có chút mềm yếu, lòng hắn cũng mềm đi chút ít.
Đối phương không trả lời, nhưng tay lại nắm chặt lấy hắn, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt.
Hắn đưa tay kéo nàng vào trong chăn của mình. "Đừng động đậy!"
"Vâng." Nàng ôm lấy hắn, sự ấm áp và hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa qua lớp áo lót, khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp.
Đã thành thân, thành phu thê, trên danh nghĩa, hắn phải bảo vệ nàng toàn vẹn, dù thế nào đi nữa, người nắm quyền sinh sát chính là Mã Văn Tài! Hắn có thể để nàng sống, cũng có thể khiến nàng chết, tất cả đều do hắn quyết định...
Đây chính là trách nhiệm của một phu quân?
Trước đây hắn chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ, Mã đại nhân oai phong lẫm liệt, không cần hắn phải nhọc lòng, Nhan thị vốn không phải người thân của hắn, hắn không cần phải quan tâm, những người đến gần hắn đều là những kẻ muốn lợi dụng, tính toán hắn, hắn có thể dùng họ, thì lợi dụng một phen; không dùng được, thì bảo họ cút xa.
Bây giờ, trên người hắn lại thêm một cái gánh nặng kéo chân, một hòn đá cản đường...
Người nữ nhân duy nhất gắn chặt với hắn, âm dương tương hợp, cùng hắn hợp thành một thể. Hắn đi đông, nàng phải theo hắn đi đông, hắn đi tây, nàng không thể nói nửa lời không.
Nếu may mắn, nàng có thể tiếp tục diễn như vậy, đi cùng hắn đến chết già, có lẽ, nàng có thể trở thành nương của con hắn...
Nhưng trước tiên, hắn phải quan sát một phen, nếu nàng có thể diễn lâu dài, lâu đến mức khiến hắn tin rằng nàng có thể luôn luôn diễn như vậy, luôn làm được việc bên ngoài hành xử đúng đắn, bên trong hiền lương đức hạnh, thì hắn sẽ để nàng trở thành nương của con mình.
Giống như nương của hắn vậy.
Đúng như câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hắn vốn nghĩ thủ đoạn ngự thê của mình đã có hiệu quả, nhưng ngày đầu tiên nàng đưa cho hắn một tờ giấy có ký hiệu đại diện cho chữ viết, ngày thứ hai trên lớp nàng bắt đầu chuyền giấy cho hắn.
Hắn nhìn tờ giấy trong tay, ngay lập tức nhận ra những hình vẽ kỳ lạ trên đó là "hành thất bát cửu", cái đồ Lý Hàm Chương không biết xấu hổ này, với tính cách thường ngày của càng, chắc chắn câu này là chỉ đến thức thứ bảy, tám, chín trong "Tố Nữ Kinh"!
Mã Văn Tài quay đầu nhìn nàng, đúng lúc đối diện với ánh mắt cười của nàng.
Cử chỉ tuỳ tiện, không giữ đạo đức! Có vẻ hắn phải thưởng phạt phân minh, khiến nàng vừa nghe lời, vừa trung thành, đợi đến khi hắn bận rộn công việc không để ý, nàng có thể yên phận ở nhà, đừng sinh ra ý nghĩ xấu xa, phản bội hắn!
Từ đó về sau, nàng nắm tay hắn, ôm lấy hắn, hắn đều từ chối, nếu nàng nói những lời không đứng đắn, hắn sẽ nghiêm khắc trách mắng một phen, ngày qua ngày, nàng dần dần thu liễm lại, mỗi khi nàng thu liễm, hắn sẽ thưởng cho nàng một chút, từ từ tiến bộ, bắt đầu thấy hiệu quả.
Mã Văn Tài là người không làm đến cùng thì không buông tha, tự nhiên cũng không muốn để thê tử mình làm việc qua loa.
Đến nay, duy nhất khiến hắn không thể nói "không" chính là việc hắn bảo nàng tập viết, đọc sách, học cờ, nàng đều làm theo chỉ dẫn một cách nghiêm túc. Thấy nàng thành tâm, không mắc lỗi lớn, hắn cũng để nàng từ từ cải thiện, không thể nghiêm khắc như Mã đại nhân quản lý hắn.
Lúc này, hắn đang ngồi trên giường đọc sách, ngẩng đầu nhìn nàng đang ngồi ngay ngắn trước bàn viết chữ, lưng thẳng, không chút lơ là, lông mi dài cong vút, môi hồng răng trắng, nhớ lại lần trước khi cùng nàng ân ái, *******************************************
Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn đã đặt sách xuống, đi đến bên nàng, nhìn nàng viết từng chữ một, chậm rãi, nét bút sắc sảo, dù hắn đứng bên cạnh cũng không hề dừng lại.
"Đây là chữ thứ mấy?" Hắn hạ giọng hỏi, di chuyển thước kẻ sang một bên để giấy phẳng hơn.
"Chữ cuối cùng." Một lát sau, nàng thu nét bút cuối cùng, trả lời.
Gần đây nàng nghe lời thật sự, khiến hắn vô cùng hài lòng, bây giờ hắn đứng gần nàng như vậy, nếu là ngày trước nàng đã sớm dựa vào rồi, hôm nay lại không. Một số việc, nam nhân làm sẽ tốt hơn, nàng là nữ tử, chủ động nhào vào ngực, thành thể thống gì?
Mã Văn Tài ngồi bên cạnh nàng, đưa tay ôm nàng lên đùi mình, cầm bút chấm mực đặt vào tay nàng, nắm chặt, từ từ viết một chữ "Quân".
"Mỗi chữ đều có tâm, nắm được tâm, mới có thể đạt đến cảnh giới thư pháp lưu loát, tâm của chữ này nằm ở đây, chứ không phải ở miệng." Hắn vừa viết vừa giải thích.
Thê tử hắn gật đầu đồng ý, chăm chú viết thêm vài chữ luyện tập, hoàn toàn không để ý đến việc nàng đang ngồi trên đùi hắn.
Ôn hương nhuyễn ngọc, chợt nhớ tới eo mềm cùng mông thịt chặt khít của nàng, bụng hắn bỗng nóng lên, hắn nhìn gò má hồng nhuận của nàng, nhẹ dán lên, sau đó quay đầu khẽ hôn một cái, dừng lại một lúc...
"Thiếu gia, lão gia phu nhân gửi thư...." Mã Thống đã đi đến cửa, thấy hắn liền im bặt...
Mặt đỏ bừng làm gì, đây là thê tử hắn, bây giờ lại là hoàng hôn, đùi hắn có gì mà không ngồi được?
Hắn nhìn chằm chằm hắn ta, nghiêng đầu ra hiệu, Mã Thống lập tức hiểu ý, quay đầu rời đi.
Lý Hàm Chương quay đầu, cười nhìn hắn, "Cứ thế này, chúng ta sẽ thành đoạn tụ rồi."
"Văn hoá thấp, chỉ còn lại lưỡi lanh lợi thôi sao?" Hắn chế giễu, ôm eo nàng kéo sát về phía bụng mình.
"Nếu muốn so với ngươi, chẳng lẽ ta phải đọc sách từ trong bụng mẹ?"
Hắn biết thê tử mình đang nói đểu hắn, cười, "Lần sau mưa gió tự ngủ một mình."
"....."
Nàng nghe lời, hắn liền chiều nàng. Nếu nàng không nghe lời, hắn nghiêm nghị khiển trách nàng.
Kiếp trước là cha mẹ nàng, kiếp này thành của hắn?
Lý Hàm Chương tưởng rằng nói vài lời ba hoa, hắn sẽ tin, có thể thành công che giấu mục đích leo cao của mình?
Nàng tưởng hắn là ai, đứa trẻ ba tuổi sao?
Vốn nghĩ phương pháp của mình hiệu quả, dù không cần quan tâm, cũng không lo nàng bỏ chạy.
Hừ, hắn quả nhiên nghĩ quá nhiều, ngu thê này lại muốn bỏ chạy!
Hắn nhận lệnh của Mã đại nhân, đi gửi vật phẩm cho Ngụy đại nhân, Tả phó Đô úy triều đình, để tạo thiện cảm, hy vọng sau này vào triều làm quan có thể nhờ ông ta chỉ dẫn, kết quả trên đường về, nàng lại bất thường, đi đến núi sau, gặp tên họ Chúc kia!
"Sao ngươi không đi cùng, về làm gì?" Hắn đập bàn, Mã Thống lập tức quỳ xuống trước mặt hắn.
"Thiếu gia, tiểu nhân...phu... Lý công tử nói, không cho tiểu nhân đi... lời nàng tiểu nhân không thể không nghe..."
"Ngươi là người ta nuôi, hay là nàng nuôi? Mã phủ chẳng lẽ nuôi ngươi quá tốt, dám đứng trên đầu ta, coi thường việc ta sai bảo?" Hắn đứng dậy, giận dữ đá ngã hắn ta.
Tên nô bộc này lăn vài vòng, kêu đau đớn, hắn thì đứng dậy thẳng tiến đến núi sau.
Sau khi bái kiến Ngụy đại nhân, hắn về Mã phủ một chuyến, muốn xem Mã đại nhân có ở nhà không, thuận tiện tìm một ít thư pháp của hai người cho nàng, không ngờ lại gặp tình lang cũ của nàng là Cố Vanh! Tên họ Cố này gửi thư đến Mã phủ cả chồng thư tình dày cộp, hắn định xem rồi huỷ, càng xem càng tức!
Người này lại không biết xấu hổ, chẳng lẽ không biết Lý Hàm Chương đã gả vào Mã gia, trở thành thê của hắn?
Cái gì, trước khi gả vào đây nàng đã cùng tên Cố này đính ước chung thân? Chẳng lẽ còn có những cử chỉ thân mật? Với tính cách của nàng, nếu nàng thích, nàng chắc chắn sẽ lao vào, hắn sao dám tin nàng không làm?
Hắn sao dám tin!??
Trước khi thành thân, một tên họ Cố thôi đã đủ rồi! Để cầu danh vọng, vắt óc nghĩ cách gả vào Mã gia, kết quả biết cửa hàng của mình đều bị nhà họ Mã nuốt chửng, bắt đầu tìm cách khác, tìm đến nhà họ Chúc ở Thượng Ngu, cùng là thương nhân?
Lại vội vàng đến thế? Không chờ nổi?
Hắn mới rời đi chưa đầy nửa ngày, nàng đã đi hẹn hò với hắn ta???
Dù có môn đăng hộ đối, nhà thương nhân cũng chỉ là kiến trong mắt sĩ tộc, tầm nhìn hẹp đến mức này, đúng là giống với Liễu thị! Tham quyền quý, có gì khác so với những cô nương muốn dính vào hắn trước đây?
Hắn thậm chí từng suýt tin lời nàng, cho rằng kiếp trước hai người thực sự có nhân duyên, bây giờ nhìn lại, chỉ là hắn đơn phương tưởng tượng!
Mã Văn Tài, sao ngươi có thể ngốc đến thế, trước đây chưa đủ khổ, lại còn đi tin lời bịa đặt của người khác?
Buồn cười, buồn cười đến cực điểm!
Hắn đứng một mình bên hồ, trong lòng trống rỗng, nhìn mặt hồ lấp lánh, hy vọng nàng không ở đây, hy vọng hắn không gặp nàng.
Nếu không gặp, hắn vẫn có thể tin nàng. Nếu nàng thực sự phản bội hắn, sao có thể để nàng tiếp tục sống?
Chết! Phải chết! Nàng nhất định phải chết trong tay hắn!
Hắn cúi đầu vuốt ve ống tay áo, đặt tay sau lưng, nhìn trăng lơ lửng giữa trời, chờ đợi.
Bên cạnh vang lên tiếng bước chân vội vã, trong lòng hắn chùng xuống, thu hết hy vọng trong lòng, đốt cháy hết.
"Lén lút ở chỗ này làm gì?" Đợi đến khi nàng không thể không dừng lại, hắn mới cố ý hỏi.
"Ăn no rồi, đi dạo một chút."
Mã Văn Tài nghe lời nói dối này, không nhịn được bật cười. Đến khi mắt khô, khó chịu, hắn mới quay đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Ta rời đi chưa đầy nửa ngày, nàng đã không thể chờ đợi mà hẹn hò với nam nhân khác?"
Chúc Anh Đài lại dám xuất hiện trực tiếp, hắn chẳng lẽ nghĩ hắn dễ bắt nạt, hẹn hò với thê tử hắn, lại còn công khai khiêu khích hắn???
Mã Văn Tài nhìn kỹ đôi mắt đen trắng rõ ràng của nàng, không bỏ sót một chút dao động nào. Hắn muốn xem, trong đôi mắt mà hắn luôn không chán nhìn này, có sự hoảng sợ khi bị bóc mẽ không?
Nhưng trong đó rõ ràng là sự khó nói, khiến hắn vô cùng thất vọng.
"Trong lòng ta chỉ có ngươi, người khác không vào mắt được." Nàng đứng thẳng lưng, dùng giọng điệu quen thuộc để đánh lừa hắn.
Dưới sự tức giận hắn đi về phòng, ngồi lên giường, thoáng nhìn thư tình là do họ Cố viết, cơn tức tăng lên ba phần!
Không lâu sau nàng trở lại, tóc ẩm ướt, hắn nói thẳng thư là Cố Vanh viết nàng lại không có chút phản ứng nào!
Làm sai, chống đối hắn, phản bội hắn, lại không biết sai?
Hắn muốn xem, Chúc Anh Đài có chịu được sự trả thù của hắn không! Đã dám hẹn hò với thê tử hắn, thì phải có dũng khí chịu đựng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip