Chương 47: Mã Văn Tài

Chương 47: Mã Văn Tài

Edit: Quân Hữu Vân

Từ khi về phủ, thê tử hắn càng không kiêng nể gì. Mới đầu hắn còn tưởng thuật ngự thê của mình dùng được, trước đây xem ra nha đầu chỉ vì che giấu thân phận ở học viện thôi, giờ nhìn xem, hắn mới chỉ ngồi trong phòng một lát nàng đã cọ đến đây rồi, tận dụng mọi thứ để hôn mặt hắn, hôn tay hắn, sờ chân hắn!

"Ngứa da?" Hắn nắm cổ áo nàng, kéo ra trước mặt, uy hiếp.

"Da không ngứa, ngài có thưởng ta không?" Nàng cười khanh khách nhìn hắn, trong mắt chứa vạn tinh quang.

Mã Văn Tài cảm thấy buồn cười, đột nhiên ngực nhói đau, dường như da thịt đang bị xé rách ra, để giảm bớt đau đớn hắn phải thả chậm hô hấp.

"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Miệng hỏi như vậy, thế nhưng tay nàng lại nâng cằm hắn lên, làm hắn tức giận, cầm lấy roi ngựa ở bên cạnh quất nhẹ vào mông thịt ba cái.

"May giờ còn đang ban ngày, bằng không ta đã đẩy ngã ngươi rồi." Mặt nàng ửng hồng, hai mắt toả sáng, không còn chút tư thái đoan trang nào.

Mã Văn Tài bị lời nói của nàng chọc đến giận, đứng dậy cầm sách rời đi, định đến thư phòng đọc cho yên tĩnh. Dù thích nàng, nhưng không thể mê muội mất lý trí, chính mình còn muốn đứng hàng tam công cửu khanh, con cháu Mã Văn Tài hắn, đứng trên vai hắn, sẽ thành cận thần bên cạnh Thánh Thượng. Nếu cả ngày lưu luyến son phấn, há sẽ trở thành Mã đại nhân tiếp theo sao?

Nói đến Mã đại nhân, giờ ông không nuôi oanh yến trong hậu viện nữa, lại nuôi trộm bên ngoài! Ngày đó hắn phát hiện ra hành tung lén lút của ông, theo đuôi đến một phủ viện hẻo lánh, phát hiện Mã đại nhân uy phong bốn phương lại được một nữ tử bận hồng y đón đi vào, hai người tình chàng ý thiếp cực kì vui vẻ!

Hừ, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời! Mặc dù nương hắn bị oanh yến bức tử, dù đã có một Nhan thị, thế mà vẫn ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu! Sau này hắn tuyệt không đi vào vết xe đổ của Mã đại nhân, vi phụ không tôn!

Nói là nói vậy, nhưng ngày thường bận việc chính sự, hắn dành thời gian cho công việc. Sau khi xong việc, thỉnh thoảng hắn cũng tự thưởng cho mình chút thời gian rảnh, đọc sách, vẽ tranh, gảy đàn... Còn bây giờ, hễ xong việc là hắn muốn lập tức trở về viện của mình, xem nàng đang làm gì, bài văn hai nghìn chữ hắn giao đã viết xong chưa, có phải đang thêu cây tùng bất lão hắn vẽ cho nàng hôm qua, hay vẫn đang đọc những cuốn dã sử tạp thuyết...

Hắn trở về phòng, cầm lấy một cuốn sách, ngồi trên sập bên ngoài lật giở. Đúng như dự đoán, nàng từ từ tiến lại gần, xem hắn đang đọc gì, hoặc tìm cách bắt chuyện để nói vài câu vô nghĩa.

"Cuốn sách này chẳng phải đã đọc rồi sao, sao lại muốn đọc nữa?" Nàng tiến lại gần, nhìn cuốn sách trong tay hắn, ngọc bích trên trâm cài tóc lắc lư bên má nàng, trông thật xinh đẹp.

"Vốn là sách hay, đáng để nghiền ngẫm nhiều lần." Mã Văn Tài lờ đi mùi hương từ người nàng tỏa ra, ánh mắt dù đã trở lại cuốn sách, nhưng tâm trí đã phiêu du.

Nếu nàng tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ thi hành phu quyền!

Đang nghĩ vậy, hơi ấm áp tiến lại gần, cảm giác mềm mại áp vào má...

"Thưởng cho ngươi." Nàng dùng mu bàn tay vuốt nhẹ nơi vừa hôn lên má hắn.

Mã Văn Tài trong lòng nóng bừng, giơ tay ôm lấy eo nàng, bế nàng ngang người, giơ cuốn sách trước mặt nàng, "Muốn cùng ta đọc không?"

"Chỉ đọc không thuộc được không?" Nàng ngoan ngoãn dựa vào ngực hắn, lại dựa lên vai hắn, hôn nhẹ lên cổ.

"Hôm nay ta không muốn thưởng cho nàng." Mã Văn Tài hít một hơi sâu, đỡ nàng ngồi thẳng dậy, "Ngoan một chút, kẻo mấy ngày nữa không được thưởng."

Lý Hàm Chương nhìn hắn, không giống những cô nương khác e thẹn né tránh, mặt dày vô cùng, "Ta thích làm những chuyện này với ngươi, muốn làm lúc nào thì làm, thưởng hay không tùy ngươi."

Hắn nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác ngọt ngào ấm áp, đặt cuốn sách xuống, ôm nàng vào lòng, vuốt ve lưng nàng, cúi đầu dùng mũi chạm nhẹ vào mũi nàng, "Nàng đoán xem ta đã xử lý Cố Vanh thế nào?"

Lý Hàm Chương cười khúc khích trong ngực hắn, "Liên quan gì đến ta?"

Hắn không thể hài lòng với câu trả lời này, nhưng cũng không thể nói không hài lòng. Trước khi về Mã phủ, hắn đặc biệt đến Cố phủ, biết được Cố Vanh từ năm ngoái đã mất cha mẹ, gia đình sa sút, nghe tin Lý Hàm Chương hạ giá lấy hắn, có lẽ đã cố gắng hết sức để nắm lấy cọng cỏ cứu mạng liên quan đến quá khứ này.

Hắn coi Mã Văn Tài là người dễ bắt nạt sao?

Hắn theo dõi nửa ngày, phát hiện dù Cố gia đã sa sút, nhưng lại nuôi dưỡng một đứa con hoang phí, liền tìm một người trung gian, bảo Cố Vanh có vật quý để bán, và sẵn sàng trả giá cao mua Cố Vanh, không ngờ Cố Vanh lại dễ dàng mắc bẫy, cho rằng đây là một vụ làm ăn một vốn bốn lời, kết quả tự nhiên là không nhận được vật không tồn tại, phủ tổ truyền cũng mất.

Ảo tưởng một bước lên trời, lại thích phung phí, gia sản tiêu tan chỉ trong chớp mắt.

Với một kẻ tầm nhìn hạn hẹp như vậy, xuất thân từ gia đình buôn bán thấp kém, cũng dám tranh giành với hắn sao?

Hắn ta xứng sao?

Hắn ta kém mình cả trăm ngàn dặm, Lý Hàm Chương sao lại thích hắn ta?

Nghĩ đến đây, hắn đè nén sự ghen tị trong lòng, lại ôm chặt hơi ấm trong lòng, "Còn Chúc Anh Đài, nàng có muốn biết hắn thế nào không?"

"Không muốn." Nàng lập tức trả lời.

Mã Văn Tài rất không hài lòng với thái độ này. Hai người từng tư hội bên hồ sau núi bị hắn bắt gặp, mà lại không chút áy náy sao?

Hắn không nhịn được, trực tiếp kéo nàng ra khỏi lòng mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, "Thật sao?"

"Đương nhiên." Nàng tỏ ra đương nhiên, lông mày dài lại giãn ra, cười đến đuôi mắt cong lên, lại ôm chặt eo hắn, "Người khác làm sao sánh được với ngươi, dù là Lâu Thuyền tướng quân hay Phục Ba tướng quân..."

"Ồ?" Mã Văn Tài nhìn nàng đang nói bừa một cách nghiêm túc, giơ tay lấy một quả nho nhét vào miệng nàng, "Lâu Thuyền tướng quân buông thả dục vọng, kiêu ngạo gây họa, buông thả chính là phu nhân nàng sao?"

"Phu quân thích ta đến vậy sao? Vậy thiếp phải đi bái lạy nương chàng nhiều hơn."

Hắn cảm thấy nữ tử này mặt dày quá mức, khiến hắn thích không thôi, không nhịn được giơ tay ôm nàng vào lòng, không còn ép nàng nói ra câu trả lời thích nhất trong lòng nữa.

Dù sao hắn đã sai khiến các học sinh khác đến Chúc phủ tố cáo một phen, tìm cách để Chúc phủ tự động đuổi học Chúc Anh Đài, dù hắn có xếp hạng cao đến đâu cũng không thể ngay lập tức dùng để xin quan chức, hôm đó tình cờ lại nghe nói triều đình sẽ thay đổi điều khoản thuế má, lúc đó những ngày tốt đẹp của Chúc gia cũng sẽ kết thúc, căn bản không cần hắn ra tay.

Lý Hàm Chương sau khi khôi phục thân phận nữ nhi, thoải mái không kiêng nể gì, Mã Văn Tài cũng chiều theo nàng, công việc chính làm xong, để nàng hầu hạ mình cũng không sao, hơn nữa hắn cũng thích làm chuyện này với nàng, không biết các nữ nhân khác khi hành sự sẽ như thế nào, nhưng tính cách của Lý Hàm Chương bên ngoài tuyệt đối không giao tiếp với người khác, đối với hắn lại vô cùng thân mật, rất hợp khẩu vị của hắn. Dù nàng đã phản bội hắn hai lần, dù nàng liên tục nói đây đều là hiểu lầm, nàng không phải là Lý Hàm Chương chính chủ vân vân, hắn đều không tin, cũng không cần tin, hắn chỉ cần nàng từ giờ trở đi là của riêng hắn, đến chết cũng là của riêng hắn là đủ.

Trung thu về phủ chỉ ba ngày, nhưng có một ngày trời đổ mưa lớn. Thê tử của hắn như thường lệ chui vào lòng hắn, không run nữa, nhưng vẫn ôm chặt lấy eo hắn muốn chết.

"Làm sao biết được ta và kiếp trước là một người?" Hắn mở đầu câu chuyện, để nàng nghĩ đến chuyện khác.

"Vết bớt trên ngực giống nhau." Nàng áp sát hắn hơn, trả lời bên tai hắn.

"Các ngươi không thành thân sao? Làm sao ngươi biết được hắn có vết bớt đó?" Hắn hỏi câu đã nghi ngờ từ lâu, muốn vạch trần lời nói dối của nàng.

"Đương nhiên là vì các ngươi đều thích ta, đều để ta sờ." Bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm, nàng hơi run một chút.

"Không biết xấu hổ!" Mã Văn Tài cười nhạt, trong lòng dâng lên sự ghen tị. Dù hắn đã dạy dỗ Cố Vanh và Chúc Anh Đài một phen, cũng không thể dập tắt ngọn lửa giận dữ trong lòng, chỉ có thể hận mình gặp nhầm người, gặp phải một người không biết lễ nghĩa lại khiến hắn đặt lên đầu quả tim mà nuông chiều.

"Còn một chỗ..." Nàng từ từ ngồi dậy, sờ lên sườn xương bánh chè bên trái người hắn, xoa bóp, hắn đột nhiên thấy dưới thân dâng lên hơi nóng xông thẳng đến huyệt Mệnh Môn và Quan Nguyên, lập tức ngồi dậy, đẩy tay nàng ra.

"Làm sao có người lại giống nhau cả chỗ nhạy cảm?" Phía sau dựa vào sự ấm áp mềm mại, nàng từ phía sau ôm lấy cổ hắn.

"Chỉ vì nàng nói, ta phải tin sao?" Hắn kéo tay nàng xuống, xoay người đẩy nàng về vị trí cũ.

"Ngươi tin hay không đều được, dù sao ta cũng thích ngươi." Nàng lại áp sát lại, "Chữ An Trinh đặt rất hay, dù ta đúng là loại người như vậy."

Mã Văn Tài bị lời khoe khoang này làm cho cười, cảm thấy người này thật sự không biết xấu hổ.

Gần đây không hiểu sao, Mã Văn Tài thường xuyên mơ cùng một giấc mơ. Trong mơ, nàng vốn đang thân mật với hắn bỗng đổi sang một vẻ mặt khác, lạnh lùng dị thường, rồi cầm kiếm đâm thẳng vào ngực hắn, da thịt bị xé rách khiến hắn đau đớn không chịu nổi, nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn lại người bên cạnh thở đều đều, dù ngủ ở phía bên kia, tay vẫn nắm lấy ống tay áo hắn.

Dọc theo hơi ấm sát cổ tay vuốt ve, xoay người ôm nàng vào lòng, siết chặt, vừa vuốt tóc nàng, ngửi mùi hương trên người nàng, vừa nhớ lại cảnh tượng trong mơ.

Giấc mơ này đứt đoạn, đã xuất hiện hơn một tháng, không lần nào hắn không bắt nàng làm gì đó, mà trong mơ, hắn vốn đã đắc ý, vì đã chế ngự được nàng, trong lòng càng thêm khoan khoái, còn nàng thì ngày càng u ám, rồi cầm kiếm đâm hắn....

Nàng vẫn thích hắn, phải không, thích hắn chế ngự nàng? Nếu không tại sao mỗi ngày hắn giao bài tập, nàng đều hoàn thành cẩn thận, để nàng giữ quy củ, biết lễ nghĩa, nàng liền dừng việc thân mật với hắn khi có người, để nàng vẽ đông cung, nàng liền vui vẻ vẽ cho hắn xem, đọc cho hắn nghe?

Mã Văn Tài chống nửa người trên, cúi xuống nhìn nàng dưới ánh trăng một lúc, thấy nàng ngủ say, vẻ mặt vô hại, không nhịn được cúi xuống hôn nhẹ lên má nàng, chôn mặt vào cổ nàng ngửi mùi hương, trong lòng lại tràn đầy cảm giác ngọt ngào ấm áp.

Trở về học viện, đôi khi hai người sẽ ngồi trong gian lâm sau viện uống rượu ngắm trăng. Hắn vốn không thích, nhưng nghĩ đến lần trước nàng trực tiếp muốn "hầu hạ" hắn, sợ nàng lại đi quyến rũ nam nhân khác, đành đồng ý đi cùng nàng, nhìn nàng uống, uống xong lập tức bắt nàng về.

"Rượu này làm sao uống được?" Hắn nếm một ngụm, dù đã nếm trăm ngàn lần, vẫn cảm thấy vị này khó nuốt.

Hắn không thích rượu, cũng không thích nàng uống rượu, về nhà đương nhiên không mang theo, không ngờ nàng lại có thể uống được.

"Rượu nào say được đều là rượu ngon." Lý Hàm Chương liếc hắn, nâng chén rượu lên uống cạn.

Mã Văn Tài nhìn sườn mặt một lúc, nhớ lại giấc mơ gần đây, đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói. Trong mơ cảm giác đau đớn vì đặt nàng lên đầu quả tim yêu chiều, muốn đem cả cốt nhục cho nàng, nhưng lại bị nàng phản bội, vẫn vấn vương trong lòng, mãi không thể tan biến, dường như đến giờ hắn vẫn không thể buông bỏ, dù hắn chưa từng có trải nghiệm như trong mơ.

"Gần đây ta thường xuyên mơ..." Hắn hái một quả nho, cho vào trong miệng, nhai kĩ nuốt chậm, muốn phai đi bị đắng của rượu, "...trong mơ có nàng."

"Mơ chúng ta đang làm gì?" Lý Hàm Chương rót rượu, hỏi.

"Đang làm 'Hạc giao cổ'..." Hắn cười nhạt, "Rồi nàng cầm kiếm giết ta."

"Vậy chúng ta quả nhiên có nhân duyên sao?"

Mã Văn Tài nghe thấy nàng cười, xoay chén rượu trong tay, "Dù có thể làm tổn thương ta, cũng là ta cho phép."

"Đừng nói với ta, nghiệt duyên của chúng ta luôn có, chỉ là ngươi luôn thích nữ nhân khác, ta vì hận ngươi mà giết ngươi." Thê tử của hắn bắt đầu một tràng nói bừa.

Mã Văn Tài nghe thấy lời nói dối trá này, không nhịn được vừa giận vừa cười, ngực đột nhiên đau nhói dữ dội, từ trong ra ngoài.

"Ngươi sao vậy? Đừng dọa ta, Mã Văn Tài, ngươi!"

Mã Văn Tài phản ứng đầu tiên là Lý Hàm Chương đã đầu độc hắn, nhưng khi sờ thấy ướt đẫm trên ngực, có một khoảnh khắc mất thần...

Chẳng lẽ chuyện thời hạn nàng nói là thật? Vết thương trên ngực từ đâu mà đến?

Hắn đi rồi, nàng sẽ làm sao? Ở lại đây, cùng cha mẹ kiếp này của nàng an hưởng tuổi già? Hay thậm chí, lại dùng cách tương tự để quyến rũ lang quân như ý khác, người định mệnh?

Nàng đừng hòng!

Mã Văn Tài dùng hết sức lực cuối cùng, buông tay, để máu trên ngực chảy ra, nắm chặt cổ nàng, siết chặt, dù mắt đã bắt đầu mờ đi, thậm chí không thể chống lại bóng tối đang nuốt chửng ánh sáng cuối cùng của hắn, cũng không buông tay, cho đến khi hắn cuối cùng mất ý thức, trước mắt hiện lên bóng dáng Mã đại nhân, rồi là khuôn mặt nương, những khuôn mặt hắn từng gặp thậm chí không nhớ nữa lần lượt hiện lên, cuối cùng ngoài một mảng trắng, chỉ còn lại một câu nói.

-"Nếu thực sự có kiếp sau, ta nhất định sẽ không tìm ngươi nữa. Không phải vì ngươi có cha mẹ ta mà tìm ngươi, cũng không phải vì ngươi mà tìm ngươi."

Nếu nàng không tới tìm hắn, hắn sẽ bắt nàng rơi vào luân hồi, nếm đủ đau khổ nhân gian, vĩnh viễn không thể quay đầu!

Hết quyển 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip