Chương 49: Lý Hàm Chương

Chương 49: Lý Hàm Chương

Edit: Quân Hữu Vân

Sau khi Lý Phùng Xuân rời đi, Lý Hàm Chương lập tức chạy đến đồn cảnh sát, trình bày vết bầm tím trên cổ và vết máu trên cây kéo, một năm một mười kể lại toàn bộ trải nghiệm của mình. Mấy cảnh sát nhìn nhau, không ai tin nàng! Họ nói rằng một là Lý Phùng Xuân đã chết, hai là nàng giống như những phụ nữ độc thân khác, đến để đòi tiền bồi thường, ba là cây kéo có thể là bằng chứng nàng đã làm chuyện xấu khác, và họ định bắt bàng. Lý Hàm Chương thấy tình hình không ổn, nghĩ rằng mình không có camera cũng không có ghi âm, nghi phạm lại là người "đã chết", liền đổi giọng, nói rằng mình chỉ muốn đùa với họ, muốn tham gia xây dựng pháp luật Đài Loan, rồi lễ phép hỏi về cách báo cảnh sát ngay lập tức, sau đó lủi thủi cầm một cái còi ra khỏi cửa.

Một cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân...

Bây giờ nàng tuy không có mục tiêu sống, nhưng lần đầu tiên cảm thấy rằng ngay cả việc sống một cuộc đời bình yên và an toàn cũng không dễ dàng.

Đến ngày hẹn nghỉ việc, Lý Hàm Chương vừa bước ra khỏi cửa hàng của Lưu Tuệ Phương, liền lao đến chợ, mua hơn hai chục cái dùi, kéo lớn nhỏ, vài gói kim, cùng với cái chuỳ đá đắt chết khiếp, giấu khắp nơi trong nhà. Đến cây trâm trên đầu cũn đổi thành cái nhọn. Nàng còn chuẩn bị thêm một số phụ kiện sắc nhọn, toàn thân vũ trang, tiếp tục sống, tìm việc, đợi đến khi được báo chí phá lệ nhận vào làm, vui mừng phấn chấn bước vào nhà, thì phát hiện ôn thần đã ngồi chờ nàng trên ghế sofa, trên bàn trà đặt một hộp quà màu tím, nổi bật giữa căn phòng đơn giản.

"Tâm trạng không tệ nhỉ..." Lý Phùng Xuân như đã liệu trước mà ngồi đó, tay đan vào thành hình kim tự tháp, liếc nhìn món quà, ra hiệu, "Nghe nói cô được nhận vào làm ở Liên Hợp Báo, tôi đặc biệt đến để chúc mừng cô."

Lý Hàm Chương từ phía sau đóng cửa lại, nhìn hắn một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay mở quà, "Anh thông tin nhanh nhạy thế, chắc không cần tôi, anh cũng có thể tự biết được kế hoạch gần đây của Lưu Tuệ Phương."

Khi mở xong, nàng phát hiện bên trong là một cây kéo, giống hệt cây đã đâm hắn, thậm chí còn có vết máu phía trên.

Cây kéo này rõ ràng nàng đã giao cho cảng sát, chẳng lẽ cẩu đồ vật ngoài việc theo dõi từng cử chỉ của nàng, còn có người trong cảnh sát?

"Lấy tiền người ta, giúp người ta giải quyết rắc rối. Cô hoặc là trả tiền cho tôi ngay bây giờ, hoặc là làm việc cho tôi!" Lý Phùng Xuân ghé sát vào nói nói, hơi thuốc lá lan tỏa, "Thích không? Tôi đặc biệt tìm người lấy lại cho cô. Chắc cô rất nhớ nó nhỉ?"

"Anh giàu có thế, không thể tặng tôi cái mới sao?" Lý Hàm Chương đặt cây kéo lên bàn trà, "Tôi nợ anh bao nhiêu?"

Mặt Lý Phùng Xuân lạnh xuống, trừng mắt nhìn nàng, như suy nghĩ xem nàng đang nói thật hay giả ngu, sau đó cười sâu, lấy bật lửa châm thuốc, "Tôi có một vạn lãi ở đây, tôi chưa nghĩ ra cách thu, tùy xem cô cống hiến sức lực cho tôi thế nào."

Lý Hàm Chương nghe con số khổng lồ này, so sánh với mức lương hiện tại, lòng nặng trĩu, cuối cùng chỉ có thể chuyển chủ đề, "Tôi có thể làm trâu làm ngựa, trả nợ anh."

"Làm gì, một người phụ nữ như cô, công việc trước đây đã là kiếm được nhiều rồi, cũng tầm sáu bảy trăm, chưa kể tiền boa..." Hắn quay mặt nhìn nàng, cười, nhưng trong mắt không có chút vui vẻ nào. "Bây giờ cô là gì, phóng viên? Kiếm được bao nhiêu tiền? Không ăn không uống cũng không đủ trả lãi!"

"Tôi không muốn giúp anh theo dõi Lưu Tuệ Phương." Nghĩ đến việc phải theo dõi vợ cũ của hắn, Lý Hàm Chương quyết tâm, đứng dậy, tỏ ra muốn tiễn khách, "Đêm khuya rồi, mời anh về đi."

Lý Phùng Xuân nhìn nàng, ánh mắt đột nhiên sắc bén, liếc mắt ra hiệu cho đàn em phía sau. Lý Hàm Chương bắt được tín hiệu, lập tức rút cái dùi từ túi ra đâm về phía sau, nhưng bị tên đàn em nhanh tay nắm lấy, tay bị vặn ngược, cái dùi bị giật mất.

"Trói cô ấy lại." Hắn ấn tàn thuốc xuống mặt bàn gỗ, cười ra lệnh.

Lý Hàm Chương bị vặn tay ra sau, đẩy vào phòng ngủ. Nàng tận dụng cơ hội bước vào cửa, lập tức dùng toàn lực đẩy về phía sau, nhưng thân hình vững chắc sau lưng đẩy nàng trở lại. Nàng đá chân về phía sau, nhưng không trúng, người bị đẩy mạnh lên giường. Tên đàn em thân hình vạm vỡ thấy nàng không yên phận, liền quỳ lên xương sườn nàng, từ từ trói nàng lại.

Lý Hàm Chương tức điên lên, cấu tạo cơ thể không cho phép nàng vặn tay ra sau, giống như một con cua đợi bị làm thịt. Nàng úp mặt xuống giường, hít sâu vài hơi, trong lòng đếm ngược ba số, bình tĩnh lại, rồi lén đưa tay, lấy cái dùi từ khe giường, chậm rãi và khó nhọc giấu vào tay áo.

Dây trói không quá chặt, nhưng vừa đủ để nàng không thể hoàn toàn xoay người, không chạm được tay kia, nhiều nhất chỉ có thể quay đầu nhìn xung quanh.

Tiếng bước chân gần hơn, rồi xa dần, kèm theo tiếng đóng cửa, xung quanh yên tĩnh.

Nàng nín thở, không nghe thấy động tĩnh gì, ngẩng đầu quay lại, đối diện với ánh mắt cười của Lý Phùng Xuân đang ngồi trên ghế sofa cuối giường.

Lý Hàm Chương lườm một cái, đành nằm sấp xuống giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Cô không sợ chết sao?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Chết có gì đáng sợ, sống mới đáng sợ." Lý Hàm Chương đáp, xoay cổ tay, tay đã hơi tê do treo lơ lửng, lúc nãy còn cảm thấy cái dùi đâm vào da, giờ đã hoàn toàn không cảm nhận được nữa.

Lý Phùng Xuân đi đến bên nàng, nhìn xuống, "Người ta luôn có thứ để sợ. Không sợ chết, thì cũng sợ thứ khác...?"

"Trọng tâm của anh bây giờ không phải là đòi lại vợ sao, đến tìm tôi làm gì? Tôi hoàn toàn không giúp được anh!" Lý Hàm Chương định dùng lý lẽ thuyết phục.

Nàng tuy biết hắn không phải người tốt, nhưng kiếp này thời gian tiếp xúc không nhiều, hoàn toàn không biết hắn xấu xa đến mức nào, không thể tùy cơ ứng biến, chỉ có thể hơi kiềm chế, cố gắng không tổn thất nhiều mà thăm dò.

"Sao cô vẫn chưa hiểu?" Lý Phùng Xuân mặt không chút biểu cảm, cúi xuống nhìn nàng, như thể nàng đã phản bội lòng tốt của hắn, "Tôi đối xử với cô như vậy, đương nhiên là vì cô làm sai! Con tiện nhân kia không nghe lời, lừa tôi rồi đá tôi một cái, loại mặt hàng như cô cũng muốn chơi tôi?"

"...." Lý Hàm Chương trừng mắt, nhìn hắn đang cuồng loạn, im lặng.

Chủ thân trước đây ngoài việc mượn tiền hắn, còn làm gì hắn nữa?

Lý Phùng Xuân đột nhiên quỳ xuống, áp sát mặt cô, "Tôi đối xử với cô tốt như vậy, đưa cô ra khỏi hố lửa, không chủ động nói cho chủ nợ của cô biết cô ở đâu, ngày ngày hộ tống cô về nhà, thậm chí còn tự mình đến tặng rượu và quà, cô lại đối xử với tôi như vậy? Cô xứng đáng với lòng tốt của tôi không???"

"Hộ tống" kiểu theo dõi? "Quà tặng" kiểu đe dọa?

Lý Hàm Chương lườm một cái, nhân lúc hắn áp sát, dùng tay gần nhất vung mạnh về phía hắn, mặt Lý Phùng Xuân nghiêng sang một bên, một giọt máu đỏ tươi từ trên má chảy xuống, rồi dần nhiều hơn.

Không ổn, đánh hơi vội quá, quên mất trong tay áo còn giấu cái dùi... bây giờ chẳng phải sẽ bị trả thù sao?

Hắn chậm rãi lau vết máu, nhìn thấy máu trên ngón tay, mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn nàng, siết chặt tay nàng, rút cái dùi ra, nhìn nàng từ trên cao một lúc, rồi dùng lực mạnh đâm cái dùi về phía mặt nàng.

Lý Hàm Chương nhanh chóng nghiêng đầu sang bên kia, ngẩng đầu lên, thấy vị trí đầu mình vừa nằm chỉ còn lại cán dùi, phần còn lại đã cắm sâu vào đệm giường!

Tên điên này! Hôm nay tốt nhất hắn giết nàng đi, không thì nàng nhất định không bỏ qua cho hắn!

Một tiếng động leng keng khiến nàng quay đầu, phát hiện cẩu nam nhân đang cởi thắt lưng!

Nàng trợn mắt nhìn hắn, không nói nên lời.

Hắn ăn phải thuốc gì mà diễn quá đà thế, hay vốn dĩ sinh ra đã là kẻ điên cộng thêm diễn viên, vừa muốn truy vợ cũ, giây sau đã định cưỡng hiếp nàng sao?

Đúng lúc nàng đang cố gắng giãy giụa, cầu nguyện trời cao khiến sợi dây không quá chắc để nàng dễ dàng giãy đứt, không khí vang lên một tiếng "vút", rồi tiếng tiếp theo phát ra từ da thịt nàng...

Lý Hàm Chương kêu lên, chỉ cảm thấy lưng đau nhói, rồi một cái tiếp theo, cái thắt lưng đập vào mông thịt nàng, rồi cứ đánh vào đó không đổi chỗ.

Đau, đến tê, rồi dần dần sinh ra một cảm giác khó tả...

Bụng dưới dần dần nóng lên, Lý Hàm Chương cắn chặt răng, hận sắt không thành thép. Cái thể chất đau khổ này, không phải trên giường còn không sao, đổi người khác cũng còn không sao, kết quả lại là cùng một người trên giường đánh nàng, nàng còn ướt át chờ bị làm sao???

Nàng điên cuồng tự nhủ trong lòng, người này không phải hắn, nàng vẫn đang trong tù bị tra tấn.

Nhưng cảm giác xấu hổ vì bị trừng phạt khiến mọi thứ biến chất, tăng khoái cảm thêm gấp bội!

Lý Hàm Chương cắn chặt môi, tránh không rên lên, nhưng cơn tê dại dưới thân không để ý đến lời thôi miên của nàng, từng đợt nhiệt nóng trào dâng dưới nơi đó, không có ý định dừng lại, cuối cùng dòng nước nóng đó xông thẳng ra ngoài, Lý Hàm Chương úp mặt vào đệm, rên rỉ, để mặc cơn ngứa đáng xấu hổ đưa nàng lên đỉnh.

Không biết lúc nào, tiếng đánh ngừng lại.

Lý Hàm Chương ngẩng đầu, mệt mỏi, nằm nghiêng nhìn đôi chân đứng bên giường, không muốn ngẩng đầu nhìn mặt hắn.

Đôi chân đó từ từ khụy xuống, giờ trước mặt nàng là khuôn mặt hắn, với nụ cười không có ý tốt, "Ha ha..."

"Trời sinh thân thể hèn mọn, thích bị đánh, ha ha ha..." Hắn dùng tay cầm thắt lưng vỗ nhẹ vào má nàng.

Lý Hàm Chương nhắm mắt, quay đầu sang bên kia.

"Ha ha ha ..... ha ha ha ha..."

Nàng nghe tiếng cười điên cuồng phía sau, để mặc cánh tay đã mất cảm giác treo lơ lửng, thả lỏng toàn thân, định ngủ luôn trong tư thế này.

Hôm nay đến đây thôi, còn lại, ngày mai đối mặt tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip