Chương 5: Lý Hàm Chương
Chương 5: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
"Nương, nương đang nghĩ gì vậy?" Lý Hàm Chương nhìn qua vai Lý phu nhân, phát hiện bà đang cầm trên tay một chiếc túi tiền nhỏ, trên đó thêu hình một con cá chép. Con cá chép trông méo mó, vây cá như bị chó gặm, rõ ràng là tác phẩm của nàng.
Triệu thị quay đầu lại, liếc nàng một cái lạnh nhạt, "Món bảo bối mà con nhờ Hoàn Nhi đưa đến, nương đã nhận được rồi."
"Mẫu thân, nương của con, đây là tất cả tấm lòng hiếu thảo của con dành cho nương, nương xem ngón tay con bị đâm thành ra như thế này rồi." Lý Hàm Chương nghẹn một lúc, giả vờ tỏ ra oan ức nói ra câu này, sau đó không nhịn được bật cười. Món đồ này của nàng sợ chỉ có quỷ mới dám mang trên người!
"Đã lớn như vậy rồi mà còn cười như thế này sao?" Triệu thị trách móc, "Cha con suýt nữa đã ném nó vào chậu than."
Lý Hàm Chương cười đến nỗi không thở nổi, phải một lúc lâu sau mới lấy từ trong tay áo ra một chiếc quạt gấp, "Mẫu thân, người xem, đây là chữ cha viết cho con, nương vẽ giúp con một bức tranh ở phía sau đi." Nàng mở quạt ra như bảo bối, cho Triệu thị xem, "Con muốn hoa sen, hoa sen màu đỏ."
"Con cùng cha ở thư phòng lâu như vậy, lẽ nào không thể vẽ được một bông hoa sen sao?" Triệu thị đùa cợt, nhìn chữ của Lý Trinh nhíu mày, "Quạt gấp của nữ nhi, ông ấy toàn viết những chữ quốc gia đại sự, con lấy cái tên này mẹ đã chiều theo ông ấy rồi, ông ấy còn muốn làm gì nữa?!"
"Mẫu thân, nương, mẹ yêu, con chỉ biết họa cá chép thôi, nương xem con cá chép trên túi của nương là con vẽ đó..." Lý Hàm Chương nín cười, ngồi ngay ngắn. Bây giờ nàng đang nhờ người giúp đỡ, nên phải có thái độ đúng mực.
"Hôm nay hơi mệt, để ngày khác nương vẽ cho con." Triệu thị thở dài, lại sờ vào con cá chép bị thêu nguệch ngoạc trên túi, vẻ mặt như đang trách móc sắt đá không thành thép.
"Thì ra Hàm muội muội lại hoạt bát như vậy! Trước đây ta chưa từng thấy đâu!" Lý Hàm Chương ngẩng đầu, phát hiện người đến chính là vị láng giềng tốt bụng, cùng với vị bảo tiêu đại ướt huynh*. "Có phải muội muội coi tỷ là người ngoài không? Có phải Ngọc tỷ tỷ đối xử vớ muội không tốt nên muội muội mới xa cách với Ngọc tỷ tỷ như vậy không? Hả?"
*Đại ướt huynh: Cách gọi mỉa của Lý Hàm Chương với Khuông Liên Hải
Lý Hàm Chương không thích bị người khác chạm vào, cố gắng mấy lần mới rút được tay ra khỏi tay Phan Ngọc, "Ngọc tỷ tỷ."
"Ai da!" Phan Ngọc đáp lời như đang dỗ dành trẻ con, "Đại sư huynh cứ bảo thời tiết đẹp, muốn ta dẫn muội đi chơi, nên tỷ đã đến đây!" Phan Ngọc nói với giọng điệu như vừa bắt được một đôi uyên ương, liếc mắt nhìn Khuông Liên Hải, còn cẩu đồ vật kia lại mỉm cười, giả vờ ngại ngùng.
Hắn đang bán thuốc độc gì trong hồ lô vậy?
Triệu thị từ khi phát hiện đầu óc Lý Hàm Chương trở nên lanh lợi hơn, bắt đầu điên cuồng bắt nàng ra ngoài giao tiếp, chỉ cần người đến đón không phải là dã nam nhân hay chó, bà đều sẵn sàng giao Lý Hàm Chương cho họ. Lý Hàm Chương đành phải bất đắc dĩ đi theo sau mông Phan Ngọc, nhìn nàng ấy nhảy nhót lung tung, khi cứu giúp người, lúc nghiêm khắc dạy bảo kẻ trộm, vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy mệt mỏi.
Nàng ấy lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy? Hút từ đại ướt huynh của nàng ấy sao?
"Hàm nhi muội muội, muốn ăn bánh hoa quế không? Ta đi mua cho muội nhé! Muội đợi ta nha!" Phan Ngọc tỏ ra muốn để lại không gian cho nàng và đại ướt huynh, chưa đợi nàng đáp lời đã chạy mất hút.
Lý Hàm Chương khát đến mức muốn nhúng cả mặt vào tách trà, cứ cúi đầu uống trà, hoàn toàn không để ý đến người ngồi đối diện là quỷ nào.
"Hôm đó ngươi nghe thấy những gì?" Khuông Liên Hải mặt mày ôn hòa, giọng điệu lại không khách khí, cao cao tại thượng, gọn gàng dứt khoát.
"Hôm nào?" Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, hàm bộ như không nhớ rồi cẩn thận suy nghĩ, "À... là hai ngày ngươi đột nhập vào phòng của ta lúc nửa đêm đó sao?"
Lý Hàm Chương thấy vẻ ôn hòa trên mặt hắn dần tan biến, trong mắt lóe lên sát khí, nàng cười ngây ngô, "Không biết Ngọc tỷ tỷ thật sự hồ đồ hay giả vờ hồ đồ, người có tâm đã đứng bên cạnh làm đá vọng thê lâu như vậy, mà vẫn cố tình ghép đôi với người khác, dắt nhân duyên..." Nàng nói lửng lơ, lười biếng nhìn vẻ ôn hòa còn sót lại trên mặt hắn tan biến, tuyên bố cuối cùng: "Ngươi không trêu chọc ta, ta cũng sẽ không trêu chọc ngươi."
"E rằng không phải do ngươi quyết định!" Đối phương khẽ cười, nhấp một ngụm trà, "Ta thấy Lý cô nương, quan hệ với cha mẹ thật không tầm thường..."
Nàng nghe câu này, lòng hơi chùng xuống.
Cẩu nam nhân này định làm gì?
"Đương nhiên là không thể so với tình cảm giữa Khuông đại hiệp và Ngọc tỷ tỷ được! Ta nghe người khác nói, hai người các người là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư! Khuông đại hiệp một lòng trung trinh, sợ rằng không chịu nổi lời từ chối của Ngọc tỷ tỷ..." Nàng nói với giọng điệu mỉa mai, ý tứ sâu xa.
Khuông Liên Hải cầm tách trà nâng, vừa lúc che nửa khuôn mặt, Lý Hàm Chương nhìn thấy đôi mắt đầy sát khí, nhấp miệng cười nhìn lại, "Khuông ca ca..."
"Khuông ca ca?" Một tiếng hô đầy vui mừng vang lên, Lý Hàm Chương quay đầu nhìn, chỉ thấy Phan Ngọc mặt mày tràn đầy vui sướng, như vừa gả được con gái lại vừa cưới được nương tử cho con trai, "Hai người quả nhiên có duyên phận!" Nàng đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh Lý Hàm Chương, bánh quế hoa quế bị ném lên bàn, vụn bánh văng ra khắp nơi, "Đại sư huynh nhiều lần nhắc đến muội, hỏi thăm muội, ta liền biết mà! Không ngờ muội cũng có tình có nghĩa với hắn, thật là tốt quá!"
Lý Hàm Chương ước gì có thể đập vỡ miệng mình! Sao nàng có thể điếc đến mức này, lần đầu tiên đâm thẳng vào họng súng của hai người đang nói chuyện, lần thứ hai định dùng lời lẽ độc địa để châm chọc ai đó lại bị người ta nắm được điểm yếu!
Ngọc tỷ tỷ ngây thơ ơi, đại ướt huynh của tỷ chỉ muốn tiện tay diệt khẩu nên mới hỏi thăm ta thôi!
"Sư muội, đừng nói bậy." Đại ướt huynh nói với giọng điệu ân cần, "Đừng làm hỏng thanh danh của cô nương Lý."
Lý Hàm Chương tức đến mức muốn nội thương, cảm giác bất lực lan khắp người, đến mí mắt cũng không muốn nhấc lên. Tên cẩu tâm cơ vừa muốn làm gái vừa muốn lập đền thờ!
Hai ngày nay nàng luôn không ngủ được, lo lắng, ngày đêm suy nghĩ, nhớ lại xem Khuông Liên Hải vì sao lại nhắc đến lão Lý phu phụ.
Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Hắn muốn làm gì nàng cũng không sao, nàng có thể ứng biến, gặp chiêu nào phá chiêu đó, nhưng nếu nhắc đến cha mẹ nàng, đừng nói là một bước, một ly một tấc cũng không nhường!
Kiếp trước suốt ngày suy nghĩ, chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém, để có được giấc ngủ ngon nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì, vận động hợp lý, nhiệt độ, độ ẩm, thông gió, ánh sáng, hương thơm, mặt nạ ngủ, ngủ khỏa thân... Gần đây lo lắng lại nổi lên, thói quen ngủ bị cẩu nam nhân này ép buộc thay đổi lại bị nàng đổi về, mở cửa sổ, chăn, gối dưới đầu gối, và không mặc quần áo.
Nhưng cẩu nam nhân này như thể đúng lúc xuất hiện, ngay khi nàng đang cố gắng chìm vào giấc ngủ, một thứ đen thui từ cửa sổ mở toang bay vào, ngồi xuống bàn, thắp nến, tự rót trà uống, như thể đây là nhà của hắn vậy!
Cô tức giận ôm chặt chăn ngồi dậy, "Ngươi lại đến làm gì?"
Khuông Liên Hải lạnh nhạt liếc nàng một cái, bang một tiếng, đặt một chiếc lọ nhỏ màu trắng lên bàn.
"Đây lại là cái gì?" Nàng hỏi nhẹ nhàng, trong lòng có linh cảm không tốt.
"Vẫn không mặc quần áo vào, qua đây xem xem sao?" Hắn quay đầu nhìn nàng, hoàn toàn không để ý đến đôi vai đang lộ ra ngoài của nàng.
"Ngươi định nhìn ta mặc đồ sao?" Nàng không nhịn được nói với giọng điệu mỉa mai.
"Khuông mỗ tự nhiên sẽ không nhìn." Hắn quay đầu đi, ngồi ung dung bên bàn.
"Ta muốn ngươi quay lưng lại!" Nàng nhìn vào sườn mặt hắn, nhất định muốn chỉ huy hắn, muốn chống lại hắn.
Thấy hắn không có phản ứng gì, Lý Hàm Chương đành tự quay lưng lại, tự mình mặc quần áo, đi chân trần đến bên bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc lọ nhỏ, "Đây là cái gì?"
"Thuốc giải cho cha mẹ ngươi." Hắn không ngẩng đầu, như thể trà kia là thức uống ngon nhất thiên hạ.
Lý Hàm Chương lòng lạnh giá, tức giận trào lên, giật lấy tách trà trong tay hắn, phát hiện không giật được, liền tát thẳng vào mặt hắn.
Khuông Liên Hải dường như cũng không ngờ nàng lại trực tiếp làm như vậy, cuối cùng ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt đắc thắng đáng ghét lại hiện lên, "Bảy ngày một lần, uống liên tục bảy lần, độc có thể giải, nếu không uống đúng giờ, đến ngày thứ bảy bảy bốn mươi chín, chính là ngày chết."
"Hừ! Ngươi đừng có lừa ta?" Nàng rũ mắt nhìn hắn.
"Thử một lần là biết." Khuông Liên Hải cũng không khách khí nhìn lại nàng.
"Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?" Lý Hàm Chương nhìn chằm chằm vào cặp mắt kia một lúc, phát hiện đối phương không hề có ý định lùi bước, liền nói thẳng.
"Cho ngươi một bài học, quản tốt miệng, tai và mắt của mình." Hắn lạnh lùng nhìn nàng, dù hắn ngồi còn nàng đứng, nàng cũng có thể cảm nhận được sự cao cao tại thượng của hắn.
Lý Hàm Chương để giảm bớt áp lực, hít một hơi nhẹ, "Sao không cho ta một cái kết thống khoái?"
"So với bản thân, Lý cô nương dường như còn yêu thứ khác hơn." Khuông Liên Hải khẽ nhếch mép, cả khuôn mặt tràn đầy nụ cười đáng ghét.
Lý Hàm Chương nơm nớp lo sợ, cả đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau chạy đến cửa phòng lão Lý phu phụ ngồi xổm, họ mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nàng liền hoảng hốt, tưởng nàng lại hư đầu óc rồi.
Rốt cuộc hắn có lừa nàng không?
Nhưng biểu cảm của cẩu đồ vật, sự tàn nhẫn chân thật trong ánh mắt, là không thể che giấu được, hắn thậm chí khinh thường che giấu!
Nàng rất muốn lừa dối bản thân một lần, lừa dối rằng sự tồn tại của nàng không hề đe dọa Khuông Liên Hải, nên hắn chỉ đơn giản là dọa nàng một chút, bắt nàng im miệng, nhìn lão Lý phu phụ mặt mày hồng hào, vui vẻ yêu thương, chẳng phải đã chứng minh suy đoán của nàng sao!
Không, nàng không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào!
Nàng không quan tâm bản thân mình thế nào, nhưng nàng tuyệt đối không cho phép lão Lý phu phụ có bất kỳ tổn hại nào, nếu không dù chết nàng cũng phải lột da hắn làm áo thọ cho cha mẹ nàng!
Nàng vốn đã rất gắn bó với cha mẹ, gần đây càng lúc càng dính chặt, chỉ cần một lúc không thấy họ trong tầm mắt là nàng bắt đầu tìm kiếm, như một con chó chỉ có thể yên tâm khi được sát cánh bên chủ nhân. Đồng thời, nàng bắt đầu kéo Hoàn Nhi đi khắp thành tìm lang trung, mỗi ngày đều mượn cớ cắt thang thuốc bồi bổ để có cơ hội bắt mạch hỏi thăm sức khỏe lão Lý phu phụ, kết quả không có lang trung nào phát hiện ra vấn đề, đều nói hai người khí huyết đầy đủ, tinh thần tốt.
Nhưng nàng vẫn không yên tâm. Trực giác của nàng luôn rất chuẩn, lần đầu tiên nhìn thấy Khuông Liên Hải, nàng đã biết hắn không phải hạng người tốt, lòng dạ hẹp hòi, trả thù tàn nhẫn chỉ là cơ bản, thủ đoạn có thể độc ác đến mức nào, nàng không thể đoán được, thường nói, chó sủa không cắn. Nhưng hắn đã thẳng thắn trước mặt nàng thừa nhận việc đầu độc, rất có khả năng hắn đã thực sự làm rồi!
Lang trung trong thành chỉ chữa được những bệnh thông thường, nếu hắn có quan hệ trong cung, kiếm được loại thuốc độc có triệu chứng bình thường nhưng có thể giết người...
Tại sao hắn không thể? Người cùng hắn bàn chuyện trong rừng trúc đền miếu lần trước, mặc áo đen mũ vàng, nhìn đã biết không phải hạng tầm thường!
Đêm đó, gió lớn sấm chớp, mưa như trút nước, nàng vì suy luận logic đó mà lòng không yên, cầm ô giấy đi về phía sân lão Lý phu phụ. Chưa đến trung đình, đã thấy mấy tên gia đinh cùng Hoàn Nhi chạy loạn xạ, dùng ô che đèn lồng chạy tới chạy lui, báo tin khắp nơi. Lòng cô chùng xuống, vứt ô chạy nhanh đến phòng ngủ, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng.
"Cha, nương!" Nàng quỳ xuống bên giường, đầu gối chạm vào vũng máu đen thẫm, dính nhớp.
Nàng nâng mặt cha dậy, dùng tay áo lau máu đen ở khóe miệng ông, nhưng máu đen vẫn không ngừng chảy ra.
Hai người đã nhắm mắt, mắt thâm quầng, bất tỉnh.
Toàn thân nàng tê dại, máu như ngưng đọng, quỳ trong vũng máu, tay bám chặt vào mép giường không buông, mặc cho Hoàn Nhi cùng các gia đinh kéo cô cũng không được.
Nàng gắng sức bấm chặt khớp ngón tay, đầu óc tê liệt một lúc rồi bắt đầu quay cuồng, "Đã tìm lang trung chưa?"
"Thưa tiểu thư, Ngụy lang trung đang trên đường đến đây! Tiểu thư mau rời khỏi đây, đừng để tổn thương thân thể, thời tiết bên ngoài như thế này, nếu tiểu thư lại bệnh, lão gia phu nhân tỉnh dậy sẽ càng lo lắng hơn!" Hoàn Nhi vừa khóc vừa cố gắng bẻ từng ngón tay nàng.
Nàng tiếp tục quỳ ở đó, nàng không muốn động, tất cả đều là lỗi của nàng, nàng còn mặt mũi nào đứng dậy chứ?
Đến khi lang trung đến, nàng mới chịu nhường chỗ, để hắn bắt mạch. Kết quả hắn bắt mạch một lúc, chỉ nói ra được "Ăn nhầm thứ gì đó"!
"Ăn nhầm thứ gì mà nôn ra nhiều máu như vậy?" Lý Hàm Chương hỏi, "Lại còn là máu màu này?"
"Mạch tượng cho thấy, lão gia phu nhân đã ăn phải thứ cực âm cực dương tương khắc, nhưng đồ ăn hàng ngày đa phần không hoàn toàn tương phản, trừ khi cố ý ăn như vậy, mà lại là ăn với số lượng lớn... Gần đây lão gia phu nhân có ăn thứ gì bổ dưỡng, đồng thời ăn thứ gì tẩy xổ không?"
"Ta cùng cha mẹ ăn chung, sao con không sao?" Lý Hàm Chương nhìn thẳng vào mắt Ngụy lang trung, "Cha mẹ có phải trúng độc gì không?"
Ngụy lang trung vốn do dự, cuối cùng cũng nói thẳng, "Có lẽ là vậy." Hắn đứng dậy, nhìn nàng quỳ bên giường một lúc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, "Lão phu sẽ kê vài thang thuốc, sẽ dặn dò người nhà cách sắc thuốc, lão gia phu nhân dùng trước một ngày, trưa mai lão phu sẽ đến bắt mạch lại."
Lý Hàm Chương sau khi Ngụy lang trung rời đi, lập tức ra lệnh đuổi tất cả mọi người đi sắc thuốc, đưa lang trung về nhà, đuổi hết mọi người ra khỏi phòng ngủ của lão Lý phu phụ, sau đó lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ ngọc trắng nhỏ, đổ ra hai viên thuốc duy nhất, bỏ vào cổ họng hai người, nhẹ nhàng khép hàm họ lại, vuốt xuống cổ họng, đến khi thấy họ có động tác nuốt mới dừng tay, sau đó lại rót thêm chút nước vào miệng họ, đề phòng thuốc chưa uống hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip