Chương 60: Lý Hàm Chương
Chương 60: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
Khi ánh nắng chiếu vào chân giường, Lý Hàm Chương cũng tỉnh dậy. Nàng theo thói quen nằm trên giường một lúc, nhìn chằm chằm vào trần nhà vừa lạ vừa quen, rồi mới đứng dậy, chuyển sang nằm trên sofa trong phòng khách.
Không biết từ lúc nào, đã hơn một ngày trôi qua, dường như mọi chuyện xảy ra ở những thế giới khác chỉ là chuyện vừa mới xảy ra ngày hôm qua, như thể chỉ là một giấc mơ đêm qua, và giờ đây, nàng đã tỉnh giấc, cảm thấy trống rỗng...mất mát.
Mất mát sao?
Nàng gối đầu lên cánh tay, nhìn xa xăm vào góc tường nơi tủ quần áo bị Lý Phùng Xuân lật đổ, bên trong chất đầy những món quà hắn mua, một số đã bị biến dạng do tủ đè lên.
Làm sao có thể là giấc mơ được? Những thứ đó vẫn còn rõ ràng trước mắt nàng mà.
Nàng tuyệt đối sẽ không dọn dẹp.
Nàng muốn để cái tủ đó mục nát ở đó, để luôn nhắc nhở rằng nàng đã làm những chuyện ngu ngốc đến mức nào! Chỉ vì nghĩ rằng đó là duyên phận, đầu óc yêu đương nổi lên, quan tâm đến một người đàn ông, bất kể hắn có cứng đầu tưởng nhớ người cũ đến đâu, vẫn cứ lao vào mối quan hệ với hắn!
Lên giường thì lên giường, cớ sao lại động lòng?
Tình cảm có thể ăn được sao?
Có thể dành thời gian vào những việc đáng làm không?
Nàng thật sự rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, phải lãng phí thời gian vào cẩu đồ vật không có gen chung thuỷ sao???
Nghĩ đến đây, nàng nhắm mắt lại, nằm ngửa, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng dù cảm nhận được ánh nắng ấm áp và làn gió nhẹ từ cửa sổ phòng khách chiếu vào chân, nàng vẫn cảm thấy tâm loạn như ma.
"Tại sao không dọn dẹp?"
Đột nhiên, một câu nói vang lên phía sau, khiến nàng sợ giật mình. Nàng vội mở mắt, ngồi dậy, chỉ thấy cẩu nam nhân đáng chém ngàn đao đó đang ngồi trên chiếc ghế đơn bên cạnh sofa. Nàng quay đầu lại xác nhận, phát hiện cửa chính vẫn đóng chặt...
Nàng nằm rõ ràng trên sofa phòng khách, nghe được cả tiếng gió thổi vào phòng, con mẹ nó làm sao hắn có thể vào được? Theo gió bay vào à?
Ánh mắt hắn lạnh lùng, bình tĩnh, dù là người đó, nhưng lại mang một cảm giác khác, xa lạ, lạnh lùng, cảm giác nắm chắc phần thắng, khiến cả người nàng lông tơ dựng đứng.
"Anh vào bằng cách nào?"
"Anh còn mặt mũi nào đến đây?"
"Để chìa khóa xuống, cút ngay đi." Nàng không muốn cho hắn cơ hội nói chuyện, thẳng thừng đưa tay ra đòi chìa khóa.
"Tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, em làm gì được tôi?" Hắn hơi nghiêng mặt nhìn nàng, dùng giọng điệu nhẹ nhàng trần thuật ra suy nghĩ vô pháp vô thiên.
"Anh lại phát điên cái gì nữa vậy?" Nàng thẳng thừng hỏi, dứt khoát không cùng hắn nói đông nói tây. Giọng điệu của người này kỳ kỳ quái quái, chẳng lẽ đang diễn kịch với nàng để cầu xin nàng tha thứ?
Mơ đi!
Lý Phùng Xuân lặng lẽ nhìn nàng, không chớp mắt, không mang theo tia cảm tình, dù đang là mùa hè ấm áp, nhưng khiến nàng vô tình run lên hai lần.
Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ nói, "Lý Huyền, đã đến lúc tỉnh rồi."
Tim nàng chùng xuống, mặt vẫn giả vờ không nghe thấy.
Người biết tên nàng là Lý Huyền, chỉ có Khuông Liên Hải, mà hắn cũng không hoàn toàn biết rõ.
Vậy người trước mắt này rốt cuộc là ai?
Chẳng lẽ hắn đã nhớ ra?
"Khuông Liên Hải?" Nàng thử gọi, rồi lập tức hối hận.
Người trước mắt rõ ràng không phải Khuông Liên Hải, khí chất của họ hoàn toàn khác nhau. Nàng không nên đưa thêm cái cớ cho một kẻ thường xuyên phát điên, để hắn tiếp tục dựa vào đó mà dây dưa màng, một mặt lại đi theo đuổi người vợ cũ.
Tay nàng đột nhiên bị nắm lấy, siết chặt. Nàng muốn rút tay lại, nhưng tay hắn như kìm sắt siết chặt không buông.
"Lý Huyền." Giọng hắn khẽ vang lên, như đang thở dài, nhưng nàng chỉ thấy môi hắn khẽ động, không hề mở miệng nói.
Lý Hàm Chương đột nhiên cảm thấy đau ngực, chóng mặt.
Đến đây chưa đầy một năm, mà đã sắp kết thúc rồi sao?
Đúng lúc nàng nghĩ vậy, toàn thân đột nhiên mất hết sức lực, ý thức rơi vào bóng tối.
Xung quanh ấm áp như mùa xuân, vị trí hoàn cảnh xung quanh thoải mái như gãi đúng chỗ ngứa. Lý Hàm Chương dần tỉnh táo lại, cảm nhận được tấm nệm dưới thân đang nhấp nhô đều đặn, thậm chí còn phát ra âm thanh "thịch-thịch-thịch". Nàng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên người Lý Phùng Xuân, người dưới thân đang ôm nàng, mở một cuốn sách trước mặt, lật trang một cách thong thả.
Nàng đẩy cánh tay đang cầm sách ra, ngồi dậy, quay đầu nhìn hắn, "Rốt cuộc anh muốn gì?"
Lý Phùng Xuân giương mắt nhìn nhắm nàng, "Theo tôi trở về."
"Thế nào, Lưu Tuệ Phương làm lớn, tôi làm nhỏ?" Nàng phát hiện người trước mắt dường như đã trở lại với vẻ bất cần đời của Lý Phùng Xuân, nàng cười nhạo một tiếng trào phúng.
"Thế nào, thiếu nợ, không muốn trả?" Hắn lật một trang, lần này thậm chí không thèm nhìn nàng, như thể nàng mới là người đang vô lý.
Lý Hàm Chương nổi giận, nhớ lại cảnh hắn muốn Lưu Tuệ Phương quay lại bên cạnh hắn trong khi nàng đang ở nhà hắn, liền lật tung cuốn sách trong tay hắn, tát một cái vào mặt hắn, "Mấy đồng tiền bẩn thỉu đó tôi không trả nữa! Giờ thì cút ngay đi cho tôi!"
Lý Phùng Xuân không bực, thậm chí còn cười, "Em đang ngồi trên người tôi, làm sao tôi cút được?"
"....." Lý Hàm Chương nhắm mắt lại, vô ngữ hỏi trời xanh, trực tiếp đứng dậy, tỏ thái độ đuổi khách, không thèm nói thêm lời nào.
Hắn ngồi dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, "Không phải đã để em trừng phạt rồi sao, sao vẫn không hiểu?"
"Hiểu cái gì?" Nàng cúi mắt nhìn hắn, bị trừng phạt mà sướng như vậy, nào có gọi là trừng phạt?
"Tôi đã từ bỏ việc trả thù rồi." Hắn nói, ánh mắt thẳng thắn nhìn nàng, không hề né tránh, cũng không có chút xấu hổ khi thừa nhận sai lầm, "Tôi là một kẻ tiểu nhân, tất cả những gì em thấy đều là giả tạo, là hư ảo."
"Kế hoạch ban đầu của tôi là làm cho bạn bè của Lưu Tuệ Phương khốn đốn, ép cô ấy phải mềm lòng, cầu xin tôi quay lại."
"Cô ấy vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, mọi người đàn ông xung quanh đều thích cô ấy, tôi ghen tị, muốn cô ấy hoàn toàn nghe lời tôi, tự nguyện phục tùng tôi. Nhưng trước đây tôi không có khả năng, chỉ có thể cố chấp, giờ tôi có tiền rồi, nên muốn lấy lại danh dự đã mất."
"Lâm A Mậu bên cạnh cô ấy, trước đây nghèo khó, giờ đã giàu có. Tiền của tôi đều là lấy trộm từ hắn."
Lý Hàm Chương nghe lời thú nhận của hắn, không nói gì.
Cẩu nam nhân này trước đây không hề nhắc đến những chuyện này, giờ lại đổ hết ra, ý gì đây?
Đừng nói với nàng rằng hắn đã động lòng, trong lòng chỉ có nàng, nói nhảm! Kẻ này thuỷ tinh tâm như vậy, làm sao có thể tự mình mở ra vết sẹo chủ động cho nàng xem?
Dù có mở ra, cũng chỉ là để giành lấy sự thương hại của nàng, khiến nàng tin tưởng hắn lần nữa!
Nàng không muốn!
Nàng chịu đủ rồi, chuyện này đến đây là kết thúc! Duyên phận định mệnh gì, con mẹ nó cút đi!
Đúng lúc lửa giận của Lý Hàm Chương càng lúc càng bùng cháy, một bàn tay mát lạnh đột nhiên nắm lấy tay nàng, "Lý Huyền, thời gian của em không còn nhiều, đừng làm nũng nữa."
Lý Phùng Xuân đột nhiên trở lại với thái độ xa lạ, lạnh lùng ban đầu, nói ra những lời chỉ có nàng và Mã Văn Tài từng nói, khiến tim nàng trầm xuống.
Nàng rút tay lại, "Rốt cuộc anh là ai?"
"Tôi là ai, có quan trọng gì không?" Hắn mỉm cười, đôi mắt như chứa đầy sao.
Nàng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trong lòng như có thứ gì đó đã buông lỏng, đột nhiên mũi cay cay, nước mắt không tự chủ chảy xuống.
Lý Phùng Xuân duỗi tay đem nàng ôm vào ngực, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng, "Người khác chỉ là người ngoài cuộc, chỉ có hai chúng ta mới là vĩnh sinh vĩnh thế."
"....."
Lý Hàm Chương ngồi ăn cơm ở bàn, liếc nhìn Lý Phùng Xuân, cảm thấy hắn chắc bị sét đánh hỏng đầu, kích hoạt một kỹ năng thần kỳ nào đó. Vì từ ngày hắn đến nhà nàng, tự mình bộc bạch, dùng cổ văn nói ra hai câu bí ẩn "mấy đời nối tiếp" rồi ngồi xếp bằng trên sofa của nàng, không động đậy, không uống nước, không ăn cơm.
Chẳng lẽ, thật sự là người đã đẩy nàng vào tình cảnh này lộ diện, định nói ra sự thật với nàng?
Nhưng miệng hắn kín hơn vỏ trai, nàng hỏi trăm câu hắn cũng chẳng thèm nhíu mày, chỉ khi hắn muốn nói mới nói một câu, mà câu đó lại giải thích bao quát cả năm hồ bốn biển, nàng nghe được cái gì!
Tại sao không đuổi hắn đi?
Nàng cũng muốn, nhưng nàng không thể đến gần hắn... Xung quanh hắn như có một lớp bông vô hình, dù nàng có đi thế nào cũng không thể tiến thêm một bước, huống chi là chạm vào... Chẳng lẽ, thật sự là người chủ mưu? Dù sao giờ hắn cũng hoàn toàn thay đổi, lúc thì giống Lý Phùng Xuân phiên bản biến thái plus, lúc lại giống người xa lạ...
Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Hàm Chương quyết định đợi hắn tỉnh dậy sẽ hỏi rõ, hỏi xem mấy kiếp quỷ quái này rốt cuộc là chuyện gì!
Kết quả đợi hắn tỉnh, nàng đợi suốt năm ngày!
Đêm xuống, Lý Hàm Chương tắt đèn phòng khách, cầm cốc nước nóng đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm không sao chỉ có trăng, khi xem đến mệt mỏi, định quay về phòng ngủ, đột nhiên quay đầu lại đâm vào ngực hắn.
"Người dọa người hù chết người đấy!" Nàng hét lên, sợ đến mức mềm nhũn, kêu cũng không kêu được.
Người này như ma vậy???
Lý Phùng Xuân dường như không hài lòng vì bị đẩy ra, lại áp sát vào, đặt cốc nước của nàng lên bệ cửa sổ, tay vuốt ve eo nàng, "Sao vậy?"
"Anh đang làm cái gì vậy?" Lý Hàm Chương liên tục đẩy tay hắn đang thò vào áo ra, cuối cùng không nhịn được, tát một cái vào mặt hắn, cố làm hắn tỉnh táo lại.
Mặt hắn bị tát lệch sang một bên, nhưng nhanh chóng quay lại, đăm đăm nhìn nàng, mang theo chút âm ngoan, không còn chút trong trẻo lạnh lùng như năm ngày trước, trực tiếp xé áo nàng, "Lần sau dùng sức chút."
"Tinh trùng lên não thì đi tìm người khác, đừng đụng vào tôi!" Lý Hàm Chương trong đầu lại hiện lên cảnh hắn nói chuyện với Lưu Tuệ Phương, ngọn lửa tình vừa bùng lên vì hắn sờ lập tức tắt ngấm, nàng bắt đầu đá vào ống chân hắn.
"Những dục niệm này đều do em truyền cho, giờ lại bảo tôi đi tìm người khác?" Hắn xé rách áo nàng, bắt đầu xé quần, *******************
****************************************************************************************
Lý Hàm Chương không muốn để bản năng kêu ra tiếng, bắt đầu mạnh miệng nói, "Đều là do anh tinh trùng lên não, giờ còn dám trách tôi sao???"
Lý Phùng Xuân đột nhiên bật cười, "Chỉ tại thân này không kiên định, tích tụ mấy ngày tinh khí giờ đã tiêu tan hết..."
Tinh khí, ngồi thiền... Lý Hàm Chương cảm thấy lời nói và hành động của hắn vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc, đúng lúc nàng đang phân tâm suy nghĩ, đã bị hắn ôm chặt đưa vào phòng ngủ. ****************************************************************************************
"Đừng tưởng lên giường với tôi rồi tôi sẽ tha thứ cho anh."
****************************************************************************************
Hắn mặc lại quần áo, nằm nghiêng bên nàng, cầm cốc nước trên đầu giường đưa đến miệng cô: "Em không biết sao?"
Lý Hàm Chương cảm thấy hơi bối rối trước cử chỉ này của hắn. Có lẽ vì vừa mắng hắn, tát hắn mấy cái khi hắn quá đà mà thấy chột dạ, nàng liền giật lấy cốc nước tự uống.
"Biết gì?" Nàng ngẩng mặt nhìn hắn, "Rốt cuộc anh là ai?"
Ánh mắt hắn đột nhiên mất hết vẻ hung dữ, như chưa từng tồn tại. Đôi mắt đen thẫm, khóe mắt vốn gợi cảm giờ phảng phất sự lạnh lùng: "Quên rồi sao? Những thứ tôi dạy em, học đâu hết rồi?"
Lý Hàm Chương trừng mắt nhìn hắn một lúc: "Anh rốt cuộc là ai?"
"Vẫn là dạy dỗ không nghiêm, nên em mới quên sạch..." Hắn vuốt nhẹ má nàng, "Hôm nay tạm tha cho em. Đợi khi trở về, tôi sẽ bàn thêm với em về chuyện này."
"Vậy mấy kiếp này... đều là anh giở trò, đều do anh gây ra?" Nàng thốt lên suy đoán chất chứa bấy lâu. Người đột nhiên xuất hiện trong nhà nàng, tính cách thất thường, ngồi thiền như bán tiên, lại luôn thần thần bí bí, rõ ràng chính là kẻ đẩy nàng vào vòng lặp vô tận này! "Tôi muốn trở về thế giới của mình, ngay lập tức!"
Lý Phùng Xuân im lặng nhìn nàng một hồi lâu, rồi với lấy cuốn sổ ghi chép và cây bút trên bàn đầu giường, ngồi xếp bằng thẳng lưng: "Hôm nay tôi bói mệnh cho em, được không?"
"Con mẹ nó ai cần anh bói mệnh!?" Lý Hàm Chương giận dữ vùng lên định tát hắn, nhưng bị hắn khống chế dễ dàng.
"Không muốn bị làm lần nữa thì ngồi yên." Lý Phùng Xuân bỗng lạnh lùng ngồi thẳng, nắm chặt cổ tay nàng chậm rãi để trước người, nhắm mắt tập trung.
Lý Hàm Chương thầm đếm ngược từ mười. Nếu đến ba hắn vẫn không bói ra gì, nàng sẽ đuổi cổ hắn đi! Bất chấp hắn có làm được hay không, trước tiên phải xác định mục tiêu đã, còn lại, giải quyết sau!
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, tiếng mưa rơi ngoài cửa như biến mất. Nàng vô thức quấn chăn quanh người, bắt chước hắn ngồi xếp bằng. Chưa đếm đến năm, hắn đã mở mắt, bắt đầu viết lên giấy.
Khi nhìn thấy ngày tháng năm sinh góc trái tờ giấy, nàng rùng mình...
Đó là bát tự của Lý Huyền kiếp trước.
Hắn biết điều này, vậy ắt phải hiểu nguyên nhân nàng tồn tại ở đây, ở kiếp trước, kiếp trước nữa...
Nhưng khi câu trả lời khát khao bấy lâu ở ngay trước mắt, trái tim nàng lại chẳng chút xao động, chỉ còn lại sự bình thản kỳ lạ.
Hắn khẽ cười, ngẩng lên nhìn nàng bằng đôi mắt đen như hũ nực: "Cung Phu Thê Tham Lang Hoá Kỵ... xem ra em quả thực sinh ra vì tôi."
Cứ ngỡ nguyên nhân nàng luôn muốn biết là chuyện gì động trời, nghe xong, nàng trợn trắng mắt.
"Khi Tham Lang Hoá Kỵ, gặp tôi, em chắc chắn phải chịu chút khổ sở." Hắn nhìn nàng, khóe mắt ánh lên nụ cười.
Lý Hàm Chương giả vờ cúi đầu suy nghĩ, thực ra là để tránh ánh mắt dò xét của hắn.
Tại sao?
Nàng cũng không biết nữa.
Nhưng nàng chỉ muốn tránh xa hắn. Từ khi bắt đầu thích hắn, nàng luôn muốn tiếp cận, muốn quyến rũ hắn. Giờ đây, lần đầu tiên nàng cảm thấy muốn chạy trốn, như bị hắn nắm thóp, bị hắn ăn gắt gao. Vì vậy, nàng quyết định giả vờ chết lặng. Tâm lý rùa đen rụt cổ này đột nhiên khiến nàng cảm thấy bực bội.
"Chiến đấu đơn độc, trăm tuổi an nhiên."
Nghe hắn bói tám chữ, nàng bật cười khẩy, ngẩng mặt nhìn hắn.
"Nửa đời không gặp cha mẹ, một kiếp cô độc." Hắn nhìn nàng, nụ cười ôn hoà.
Lý Hàm Chương nghe xong, lòng chùng xuống, mũi cay cay.
Lý Phùng Xuân đưa tay, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt má nàng: "Trước khi trở về, em có muốn gặp lại họ không?"
Tầm nhìn của nàng nhanh chóng mờ đi, để có thể nhìn rõ mặt hắn, nàng chớp mắt nhanh, nhưng nước mắt đã đầy ắp trong mắt bỗng trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip