Chương 62: Lý Phùng Xuân
Chương 62: Lý Phùng Xuân
Edit: Quân Hữu Vân
Lý Phùng Xuân tỉnh lại lần nữa, đã không biết trôi qua mấy ngày rồi.
Biết thì sao, không biết thì sao?
Trong lòng hắn đột nhiên vang lên thanh âm này, khiến hắn giật mình đứng dậy, nhìn quanh, phát hiện xung quanh chẳng có bóng người.
Chẳng lẽ là mình ảo giác?
Nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được, trong phòng có người, đang cùng hắn chia sẻ không gian, giương oai trong địa bàn của gắn.
Lý Phùng Xuân nghĩ vậy, giả vờ không có gì bất thường, đứng dậy vào bếp lấy rượu, tranh thủ liếc nhìn dưới bàn ăn, trong tủ bếp, đều không thấy ai, hơi thở nhẹ nhõm hơn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc kệ sách nghiêng ngả, buồn bực lại trào lên trong lòng.
Hắn chỉ muốn trả thù, muốn lừa Lưu Tuệ Phương phải khuất phục!
Hắn đã cầu xin cô biết bao lần, thậm chí quỳ gối, lẽ nào không thể đảo ngược tình thế, để cô phải cầu xin hắn?
Hắn không làm gì sai, và hắn tuyệt đối sẽ không xin lỗi!
Cô có biết những người kia đã đối xử với hắn thế nào không? Giống hệt những tên đồng học quốc trung, đại học đối xử với hắn.
Nhìn hắn như xem trò đùa... Hắn sống không tốt, rơi xuống vũng bùn, họ vui mừng cao hứng!
Dù hắn đã cầu xin Lưu Tuệ Phương quay lại, cuối cùng vẫn bị cô khinh thường, mắng mỏ, thậm chí bỏ rơi!
Tại sao hắn phải xin lỗi? Phải cầu xin Lý Hàm Chương tha thứ?
Nếu nàng thật sự yêu hắn như lời nói hàng ngày, nàng đã không rời đi!
Lý Phùng Xuân phẫn hận, nắm chặt chai rượu đổ vào miệng, vị chua đắng tràn vào cổ họng, chưa đầy hai phút, bụng đã cồn cào, khiến hắn nôn thốc nôn tháo.
Hắn nhìn chằm chằm vào vũng chất lỏng rượu đỏ trên sàn, tâm trạng đột nhiên bình tĩnh lại, như thể trong khoảnh khắc nôn ra, hắn đã tống khứ hết mọi phiền muộn, hận thù, giận dữ, chỉ cảm thấy hư ảo mà không trống rỗng, đầy ắp mà không thực chất.
Vừa rồi tại sao hắn tức giận?
Hắn cố gắng nhớ lại nguyên nhân.
Là...là vì người khác coi thường hắn, nên hắn muốn trả thù?
Nhưng người khác coi thường hắn, thì liên quan gì đến hắn? Những gì họ nói có nhất định là sự thật không?
Nếu không phải sự thật, tại sao phải hận, tại sao phải chấp nhất việc trả thù?
Không, hắn muốn trả thù vì họ không tôn trọng hắn!
Tôn trọng thì sao, không tôn trọng thì sao? Dù có tôn trọng, hắn sẽ có được thứ gì sao?
Tất nhiên! Hắn sẽ có quyền lực, danh tự, danh vọng! Hắn muốn được người đời ngưỡng mộ! Hắn còn sẽ có được trái tim Lưu Tuệ Phương!
Rồi sao nữa? Đời người chỉ trăm năm, trăm năm sau, đều sẽ thành nắm đất, có được những thứ kia liệu có tránh được trở về cát bụi?
Hắn đờ đẫn, không biết những suy nghĩ mới mẻ này từ đâu ra, một tiếng vỡ đột ngột khiến hắn tỉnh táo. Hắn cúi nhìn, phát hiện chai rượu vừa cầm trên tay đã rơi vỡ dưới sàn.
Đúng vậy, hắn quên mất mình đang cầm chai rượu.
Lý Phùng Xuân đi thẳng đến ghế sofa trong phòng khách, đứng yên, nhìn xa xăm về phía giá đỡ đồ đạc đổ ngã ở góc phòng.
Tại sao để Lý Hàm Chương đi? Hắn ở đây, chẳng phải là để tìm nàng sao?
Hắn đột nhiên giật mình vì suy nghĩ trong lòng, cúi nhìn lòng bàn tay, đầu óc trống rỗng.
Tại sao ở đây là để tìm nàng?
Ban đầu nàng chỉ là công cụ trả thù của hắn, sau này thì thấy nghiện nàng, bao dưỡng nàng thôi!
Nếu đã nghiện, chẳng nhẽ không muốn thấy nàng, không muốn nắm nàng trong lòng bàn tay?
Nếu muốn nắm nàng trong lòng bàn tay, tại sao không đi tìm nàng trở về?
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại trong đầu hắn. Hắn đi đến cửa, nhìn tay nắm cửa, đột nhiên cảm thấy hình dạng vật thể xa lạ lại quen thuộc. Hắn mở cửa, thấy A Đinh đứng ngoài.
"Thực khách ở Quý Ký ngộ độc thực phẩm, xưởng may cháy lớn thiêu rụi một lô hàng xuất khẩu, khu đất đã chuyển sang tên ngài, Lâm A Mậu đã hoàn toàn gục ngã! Cửa hàng của Lưu Tuệ Phương đã bị tôi đập phá! Nhà xuất bản của Trình Bỉnh Hoa phá sản, nợ nần chồng chất!" A Đinh hào hứng báo cáo thành quả trả thù, "Ngài muốn xử lý Lâm A Mậu không?"
Lý Phùng Xuân nhìn hắn một lúc, đột nhiên cảm thấy những thành quả này nhạt nhẽo, rút từ túi ra một xấp tiền đưa cho A Đinh: "Cậu về trước đi."
Đuổi A Đinh đi, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa, dù là cuộc sống xa hoa hiện tại, hay thành quả trả thù.
Hắn trở lại ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màu vàng cũ kỹ khó chịu nhưng không thể vứt bỏ, từ từ ngồi xuống, vô thức đặt hai chân lên nhau, bất chấp tiếng kêu răng rắc từ khớp xương, nhắm mắt, thở chậm, trong tĩnh lặng, hắn bắt đầu nhớ lại quá khứ, từng ngày, từng năm, thậm chí đến thời thơ ấu, theo cha tham quan nhà máy dệt, và hương vị của những món ăn ngon.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, hắn hít một hơi dài, định đứng dậy, nhưng hai chân không còn sức, ngã xuống sàn. Hắn thử điều hòa hơi thở, để hơi nóng trong người lan xuống chân rồi quay lại, đợi cảm giác tê rần biến mất, mới đứng dậy, đi mở cửa.
Vẫn là A Đinh.
"Lý hội trưởng, hôm nay có sắp xếp xử lí chuyện Lâm A Mậu không? Cứ đợi thế này, tôi sợ Hắc Tùng sẽ phá hoại!" A Đinh đề nghị.
Lý Phùng Xuân nhìn hắn một lúc, đóng cửa, lên lầu vào phòng ngủ, lấy từ trong tủ quần áo ra một xấp trái phiếu, bỏ vào phong bì, quay xuống mở cửa lần nữa, đưa phong bì cho A Đinh: "Đây là phần thưởng của cậu, cầm lấy. Chuyện này đến đây là kết thúc."
Hắn đóng cửa, trở lại ghế sofa, phát hiện hình thêu rồng trên tay vịn đã bung chỉ, chỉ còn lại một đống lộn xộn.
Này...là hắn làm sao?
Nhưng hắn không nhớ mình đã làm chuyện đó.
Hắn chỉ ngồi xếp bằng, trong hơi thở, bắt đầu nhớ lại từng năm, từng tháng, từng ngày, từng sự việc, từng con người, từng chi tiết...
Tại sao phải nhớ lại?
Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, không tìm ra lời giải, đành buông bỏ, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Thăng trầm thế nào thì sao? Tất cả chỉ là mây khói, sống chẳng mang theo, chết chẳng mang đi.
Đánh giá của người đời, với hắn chẳng lợi chẳng hại. Lẽ ra hắn phải hiểu điều này từ lâu, vậy mà lãng phí bao năm tháng, thật ngu xuẩn đến cực điểm.
...tại sao đột nhiên hắn thông suốt?
Không rõ. Tựa hồ trong tiềm thức, có tiếng nói nhắc nhở hắn về bản chất của quyết định ngu ngốc này: điều gì đúng đắn, điều gì trọng yếu, điều gì cần làm ngay lúc này.
Việc cần làm nhất bây giờ, tất nhiên là tìm nàng về. Thời gian của nàng không còn nhiều.
Hắn mở cửa, liếc nhìn chiếc xe đỗ bên đường, bước chân hướng về phía đại lộ. Theo lối mòn trong ký ức, hắn đi chậm rãi, mắt đón nhận cảnh vật hai bên đường, đủ loại người qua lại, không dừng chân, nội tâm chẳng gợn sóng. Chỉ thỉnh thoảng, ngực dội lên cơn đau rát như lửa đốt, nhắc nhở hắn thời gian đang cạn dần. Rồi từng lời nói, cử chỉ của nàng với hắn lại hiện về sống động như chuyện mới hôm qua...
Những lời khiến hắn đỏ bừng mặt...
Hơi ấm bàn tay áp lên da thịt, đôi mắt trong veo đen trắng rõ ràng, lạnh lùng lại giả vờ yêu thương, thời điểm sung sướng khi nàng nằm dưới thân hắn thừa hoan...
"Lý Huyền, lừa được người khác chứ đừng hòng lừa tôi."
"Đã hứa thì phải giữ lời."
Hắn lẩm bẩm một mình.
Lý Huyền là ai?
Hắn trầm ngâm giây lát, chẳng tìm được đáp án, liền buông bỏ ý định truy tìm chân tướng. Tập trung vào huyệt Quan Nguyên, chân trái bước theo nhật, chân phải theo nguyệt, một dương một âm, hơi thở nối tiếp, lên xuống tuần hoàn, vĩnh viễn bất tận.
Đoạn đường không xa, từ lúc mặt trời mọc đến giữa trưa, hắn đã đứng trước bức tường gạch quen thuộc. Nhìn qua khe cổng sắt thấy then cài chắc chắn, hắn khẽ nhắm mắt. Khi mở ra, đã đứng trong phòng khách của nàng.
Nàng nằm dài trên sofa, khoác tấm vải đỏ mỏng manh, làn voan để lộ đôi chân trắng nuột, y hệt lần đầu gặp mặt, chỉ khác là khi ấy nàng hoàn toàn trần trụi.
Lý Phùng Xuân dừng bước, cố nhớ lại nơi đầu tiên gặp nàng, không nhớ được, đành buông xuôi. Hắn khẽ ngồi xuống, mắt không rời khuôn mặt nàng, chờ xem đến khi nào nàng mới phát hiện ra hắn.
Giá như nàng có thể nằm ngủ trên người hắn như thuở trước, tốt bao nhiêu.
Ý nghĩ vừa lóe lên, phần dưới hắn đã căng tức. Cảm giác kỳ lạ xâm chiếm, hắn cố dập tắt nhưng vô ích. Người trước mặt cuối cùng cũng giật mình tỉnh giấc, bắt đầu chất vấn điên cuồng.
Nếu không động tâm với hắn, sinh ra dục vọng chiếm hữu, sao lại giận dữ đến thế?
Hắn im lặng quan sát từng cử động của nàng. Gió từ cửa sổ ùa vào tung tà váy đỏ, nhìn đôi môi mọng đỏ mời gọi. Trong đầu hắn văng vẳng lời nói:
"Lý Huyền, đã đến lúc tỉnh rồi."
Nàng đột nhiên im lặng, dường như nghe được câu nói kia, đôi mắt mở to, bên trong long lanh như toả ra ánh sáng, y như lần đầu tiên nhìn thấy hắn...
Lần đầu gặp nàng là khi nào?
"Khuông Liên Hải?" Nàng thử gọi, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, ánh mắt đầy mong đợi.
Chẳng lẽ ở đây vui vẻ quá, nàng lại đem lòng với kẻ khác?
Lý Phùng Xuân bực bội, nắm chặt cổ tay nàng, kiểm tra mạch đập đều đặn rồi buông ra. Vô thức, hắn thì thầm bên tai nàng một câu: "Đến lúc tỉnh rồi."
Nàng quả nhiên an tĩnh, chìm vào giấc ngủ sâu.
Như mong muốn vừa nãy của Lý Phùng Xuân, hắn ôm nàng nửa nằm trên sofa. Tay hắn vuốt ve gò má, cổ, men theo xương quai xanh xuống nhũ hoa. Chân hắn quấn lấy chân nàng rồi buông, tưởng tượng cảm giác da thịt trần truồng đan vào nhau. Hắn cầm tay nàng lên ngắm nghía, siết chặt rồi đan ngón, chán chê mới cầm sách lên đọc.
Sao cảnh tượng này quen thế?
Lý Phùng Xuân chìm vào suy tư.
Một giọng nói trong lòng nhắc nhở, thúc giục hắn nhập định, nhớ lại những sự việc đã xảy ra, tỷ như lai lịch của Khuông Liên Hải.
Hắn làm theo, từ hiện tại ngược về quá khứ, thấy mình cùng nàng trải qua nhiều kiếp khác nhau...
Hắn lúc nào cũng muốn đem nàng thành của riêng, chiếu hữu nàng, thưởng phạt phân minh sủng ái nàng.
Còn nàng, mang theo nghiệp lực chồng chất, chẳng mang tâm tư đặt trên người hắn.
Đúng lúc Lý Phùng Xuân muốn xem kỹ nghiệp chướng đó là gì, một luồng khí ấm áp tiến lại gần, ấm áp nhu hoà, làm hắn muốn bắt lại âu yếm. Hắn mở mắt, thấy khuôn mặt ngây thơ nhưng ẩn chứa sự lãnh đạm, dứt khoát làm một lần giao hợp. Tinh khí tích lũy bao ngày tu luyện trút hết vào nàng, nào ngờ nàng không biết vận chuyển để dùng, phung phí hết.
Tại sao nàng phải biết đạo dẫn?
Hắn là ai?
Sao có thể suy diễn tiền kiếp? Liệu người khác cũng làm được?
Theo hiểu biết của hắn, không ai có khả năng này. Nghi ngờ dâng lên, dù lần nhập định này chạm được manh mối, vẫn chưa thấu tỏ toàn cục.
Lý Phùng Xuân vén rèm, nhìn lên trời cao, Bắc Đẩu Thất Tinh lấp lánh, ngày càng rực rỡ, nhắc nhở hắn thời gian của Lý Huyền sắp hết.
Số mệnh nàng liên quan gì đến sao trời?
Hắn quay lại, thấy Lý Huyền đang chăm chú nhìn mình, bỗng hứng khởi muốn bói quẻ cho nàng. Khi thấy mệnh cách nàng cô độc, cung Phu Thê Tham Lang Hoá Kỵ, hắn chợt hiểu vì sao mình khổ công tìm kiếm, cứu giúp nàng. Nhưng càng muốn nắm bắt đáp án, nó lại càng mờ ảo...
Tại sao phải tìm nàng?
Tại sao phải cứu nàng?
Hắn cắt đứt suy nghĩ, dỗ nàng ngủ rồi tiếp tục nhập định. Hơi thở hòa nhịp vũ trụ, chân tướng dần hé lộ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip