Chương 9: Khuông Liên Hải

Chương 9: Khuông Liên Hải

Edit: Quân Hữu Vân

"Khuông đại hiệp đã xử lý Lý cô nương thế nào rồi?" Quách Nghĩa Chi tìm một quán trà để gặp hắn, bàn một số việc quan trọng rồi hỏi đến tiểu nữ tử không biết xấu hổ kia.

"Khuông mỗ đều có tính toán." Khuông Liên Hải nhấp một ngụm trà, "Lần này Quách đại nhân hẹn Khuông mỗ ra đây, không biết có gì phân phó."

"Phân phó, ta nào dám, chúng ta đều làm việc cho chủ gia...." Quách Nghĩa Chi dừng lại một chút, "Hiện tại dòng chính hệ nhất mạch dường như đã sắp xếp người ở biên quan, phía chủ gia cũng muốn cử người đến đó để tránh bị đối phương phá. Hai chúng ta phải chọn vài người để đi."

Khuông Liên Hải trong lòng suy tính một chút. Thái Bình công chúa đột nhiên phái người đến biên quan, quả thật rất kỳ lạ. Hoặc là để tranh giành sự ủng hộ của một nhân vật tài năng nào đó ở đó, hoặc là có chuyện không thể để lộ sợ bị người khác phát hiện...

Hiện tại, Võ đại nhân ngoài đương kim Thánh Thượng và Thái Bình công chúa, căn bản không để ai vào mắt. Thánh Thượng là nữ nhi, lại ngồi lên ngai vàng, nhưng hoàng đế đời sau rốt cuộc họ gì, là nam hay nữ, vẫn chưa thể biết được.

"Khuông mỗ nhất định sẽ toàn lực phối hợp." Hắn đặt chén trà xuống, gật đầu nghe lệnh.

"Ngươi là người luyện võ, chắc chắn có thể đánh giá được thực lực của những người đó. Chúng ta cần tìm những người đầu óc thông minh, biết làm việc, nhưng không cần quá biết nghĩ cho bản thân." Quách Nghĩa Chi nói rõ yêu cầu, "Tiền quan đã tự vẫn trong ngục, con trai của hắn đã ở biên quan cùng các tù nhân khác xây dựng Vạn Lý Trường Thành được một tháng. Lần này chủ gia phái người đi, nhất định phải tránh người đó, để không gây bất mãn với cấp trên, nói thẳng là chúng ta đang truy sát cựu chủ."

Khuông Liên Hải đồng ý, trở về Phan phủ, trong lòng suy nghĩ lại cuộc đối thoại này.

Tại sao Quách Nghĩa Chi đột nhiên nhắc đến Lý Chiêu Đức, người luôn muốn khôi phục thiên hạ nhà Đường, cùng con trai của hắn là Lý Ngọc Lương? Nếu việc phái người đến biên quan lần này không liên quan đến chuyện này, tại sao lại cố ý nhắc đến? Chẳng lẽ chỉ là để tránh ác danh "được cá quên cơm"?

Võ đại nhân ỷ mình là thân tín của Võ gia, lại có địa vị cao, quyền lực lớn, trước giờ vẫn mắt cao hơn đầu, kiêu ngạo ương ngạnh. Thánh Thượng lại luôn nhắm mắt làm ngơ, hắn còn quan tâm đến cái danh xấu nhỏ nhặt này sao?

Chẳng nhẽ... ý đồ thực sự của cả hai phái người đến biên quan là đây? Vì con trai của Lý Chiêu Đức là Lý Ngọc Lương? Nếu đúng là như vậy, con trai của Lý Chiêu Đức có gì đặc biệt, lại khiến hai phe tranh giành ngôi vị thiên tử phải tốn nhiều công sức như vậy? Haha, không có mùi tanh, chắc chắn sẽ không thu hút được sói đói, Lý Ngọc Lương chắc chắn liên quan đến ngôi vị cửu ngũ.

"Người tới là ai?"

Cửa có tiếng động nhẹ, Khuông Liên Hải vừa thu thẻ bài trong tay, vừa hỏi.

"Người của ngươi."

"......"

Hắn nhìn thấy Lý Hàm Chương chẳng biết xấu hổ này, không biết nói gì. Gần đây nàng lựa thời gian Phan Ngọc ra vào, ôm ấp sờ soạng hắn, thậm chí hắn tập mãi thành quen với việc này, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Thậm chí ngay cả sự ghét bỏ cũng không còn.

Chỉ là một số trò hề nhỏ của tiểu cô nương, còn có gì nữa đâu?

Hắn tuy chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nhưng trong những năm tháng tu luyện, không nói là thấm nhuần, cũng biết một hai. Tin rằng với mức độ coi trọng Lý Trinh Triệu thị của nàng, ngoài những trò hề này, nàng sẽ không có ý định đưa trong sạch của mình vào tay hắn.

Haha, nghĩ rằng như vậy có thể khống chế được hắn, ngu xuẩn tột cùng.

"Ban ngày ban mặt, đột nhiên nhớ ngươi, nên đến đây nhìn một cái." Lý Hàm Chương mỉm cười, nói không chút ngượng mồm.

Hắn nhìn nụ cười của nàng một lúc, trong lòng cảm thấy kỳ lạ. Thói quen quả thật là thứ khó lường, nhìn xem, trước đây hắn còn cảm thấy không thể ở cùng nàng quá một nén hương, giờ đây hắn thậm chí không cảm thấy phiền chán với nụ cười này, thậm chí còn cảm thấy nàng hôm nay khí sắc không tồi, đôi môi càng đỏ. Trừ việc này ra, đối với mấy lời trêu ghẹo của Phan Ngọc, thắt loạn tơ hồng, khuyên hắn đến Lý phủ cầu hôn vân vân, hắn cũng không tức giận nữa.

"Ngươi nghĩ độc của cha mẹ đã giải, còn bắt được nhược điểm của ta nên mới vui vẻ vậy?" Hắn châm chọc mỉa mai.

"Không phải vậy." Nàng đứng ở cửa, không tiến vào, mắt liếc liếc về phía cổng viện.

Hắn hiểu, là đang chờ Phan Ngọc tiến vào, cho nàng thấy bọn họ đang ở bên nhau.

Tới tới lui lui, thủ đoạn nham hiểm chỉ có vậy.

"Lý cô nương chẳng lẽ đã tung hết bản lĩnh, ngoài chiêu ti tiện nhào vào ngực ta, chắc là không còn gì nữa...." Hắn cúi đầu nhấp ngụm trà, rũ mắt không nhìn nàng.

Lời nói dường như có tác dụng, nàng không còn đứng ở cửa nữa, chậm rãi bước vào.

Hắn nghĩ hay cứ vậy giết nàng luôn...

Hoặc dùng chuôi kiếm đập vỡ cổ chân nàng, bóp nát xương thịt nàng, miễn cho nàng ngày đêm xông vào sân viện của hắn, làm phiền hắn khi hắn đang xử lý công việc quan trọng, ném lung tung mấy thứ thêu thùa xấu xí kia...

"Ngươi nói gì vậy?"

Trên lưng hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó mềm mại dán vào, di chuyển dọc sống lưng hắn...

"Bổn cô nương chỉ là muốn gặp người thôi." Nàng rời lưng hắn, tay vuốt ve bờ vai hắn, "Sao ngươi gầy như vậy? Gầy đây uống gió tây bắc sống à?"

"Liên quan gì tới ngươi?" Trong lòng hắn không vui, nhưng cũng không nhúc nhích.

"Nói cho ta biết, tại sao ngươi lại thích tiểu sư muội của ngươi đến vậy?"

Nàng thấy hắn không động đậy, dường như cuối cùng cũng định thành thật, ngồi đối diện bàn, chống cằm nhìn hắn. "Chẳng lẽ trên người nàng có thứ gì đó ngươi không có? Quyền lực? Địa vị? Nhưng nàng cũng chỉ là con gái của Công Bộ thượng thư, nếu nói về thực quyền, công chúa đương triều còn có thể cho hơn..."

Khuông Liên Hải nghe Lý gia cô nương này nói năng bậy bạ, chỉ muốn bịt miệng nàng lại!

Một bàn tay mềm mại đặt lên tay hắn, thưởng thức ngón tay hắn, giống mấy ngày trước nàng cũng làm vậy trong quán trà.

Hắn dừng lại một lúc, thu hồi tâm tư, nhìn vào mắt nàng, đoán xem nàng sẽ nói gì, làm ra chuyện gì. Cái miệng của cô nương này, hắn đã từng lĩnh giáo đủ, bất kể là lời gì, nàng đều có thể thốt ra một cách bình thản, khiến hắn không thể không bội phục. Nhiều nhất hắn chỉ ở trước mặt sư phụ, nói với sư phụ một câu rằng người sủng ái những tên sư đệ phế vật đó, hay khuyên bảo Phan Ngọc tha thứ cho chúng. Còn Lý Hàm Chương này, xem những mảnh giấy trong túi cùng thứ giấu dưới giường của hắn, quả thật không có câu nào giống nhau, nơi nào cũng toát lên hình ảnh một cô nương điên vì tình và nam nhân ác độc khinh bạc nàng.

Hắn cũng không biết mình lại độc ác đến vậy!

Khuông Liên Hải thấy nàng sờ ngón tay hắn đến hăng say, dưới đáy lòng cười nhạo. Hắn nhìn nàng, Tự hỏi liệu nàng có thể tiến thêm một bước nữa không? Chỉ làm những việc bề ngoài này có ích gì?

Hắn là một nam tử, lẽ nào lại sợ cô nương nhào vào ngực? Thật là buồn cười!

Nàng nhìn hắn một lúc, dần dần, trong mắt xuất hiện một thứ gì đó phức tạp...

Giống như đáy vực dưới chân núi Thiên Sơn, khiến hắn muốn tiến tới.

Bàn tay mềm mại trên mu bàn tay đột nhiên rời đi, nàng đứng dậy, thu lại nụ cười trên mặt, quay người đi ra ngoài.

Hắn không kịp suy nghĩ, lập tức nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng trước mặt mình, thưởng thức vẻ kinh ngạc mà nàng cố gắng che giấu, giống như lần trước trong quán trà, sau khi chạm vào tay hắn.

Trong đôi mắt này ẩn giấu điều gì? Trốn tránh điều gì, có gì mà sợ hắn biết?

Còn định dùng trò gì nữa, thử cho hắn xem?

Người mềm mại mang theo hương thơm đập vào hắn, hắn nhìn nàng, nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng, cổ, nhìn vết sẹo nhỏ đã lành, rồi lại nhìn vào đôi mắt nàng, thấy trên mặt nàng hiện lên một chút không tự nhiên, không nhịn được cười...

Nàng sợ.

Hắn thắng!

Lý Hàm Chương, ngươi chỉ có bản lĩnh này thôi sao?

So ngươi hơn nữ tử thanh lâu còn là đề cao ngươi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip