Ngoại truyện: Dương Minh Quân (Phần 2)

Ngoại truyện: Dương Minh Quân (Phần 2)

Edit: Quân Hữu Vân

Dương Minh Quân thường ngày cũng không ngừng suy nghĩ, từ khi sinh ra hắn chỉ có thể dựa vào bản thân để tiêu hao trọc khí, thường xuyên bị những trọc khí đó hành hạ đến mức đau đớn khôn cùng, giờ đây lại có một tiên nhân tự nguyện đến, có thể dễ dàng tiêu hao thứ này, mà thậm chí không cần trả giá, thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy?

Về sau, hắn mới biết rằng cái giá phải trả, chính là tiêu hao không ngừng thần khí của bản thân.

Nói đến vì tiên nhân này, hắn từ đầu đến cuối đã không ít lần hao tâm tổn sức, từ khi phát hiện nàng sinh ra trọc khí, hắn đã che chắn cho nàng khắp nơi, khuyên nhủ dạy dỗ nàng tu luyện, thường ngày còn phải giám sát nàng, để nàng không nhân cơ hội chạy đến các đỉnh núi khác mà thoát khỏi Thiên Xu Lĩnh.

Một khi ra khỏi Thiên Xu Lĩnh, ngay cả hắn cũng khó bảo vệ nàng không bị đày xuống hạ giới.

Hơn nữa, pháp khí này sinh ra khiến hắn vô cùng vui mừng, thậm chí là yêu thích.

Chỉ là gần đây có chút không nghe lời, dù không nghe lời phần lớn là do hắn ép buộc.

Nhưng hắn lại thích ép buộc nàng, ví dụ như khi song tu, hắn dừng lại, ban đầu nàng sẽ im lặng không nói gì, sau đó bắt đầu vô sỉ cầu xin hắn, cuối cùng thì bỏ đi, thậm chí còn tát hắn.

Nàng có biết Dương Minh Quân là ai không, một tiểu tiên như nàng dám làm càn như vậy?

"Dương Minh Quân đường đường chính chính đã hứa rồi, lời nói ra chẳng lẽ còn thu lại sao?" Tiểu tiên ôm lấy thân thể không mảnh vải che thân, nàng muốn biến ra quần áo, nhưng pháp lực đã bị hắn áp chế.

"Xin ta." Hắn vừa ép buộc nàng, vừa nghịch ngợm pháp khí đã biến thành quần áo cho nàng, lúc biến thành màu đỏ, lúc biến thành màu xanh.

"Dương Minh Quân chẳng lẽ đã khởi tâm động niệm với tiểu tiên? Chẳng qua chỉ là tiêu hao trọc khí của mình thôi, cần gì phải hao tâm tổn sức như vậy?" Nàng bắt đầu chế giễu hắn.

"Như vậy, đương nhiên là đã khởi tâm động niệm với tiểu tiên rồi." Hắn thẳng thắn thừa nhận. Dù song tu mang lại khoái lạc, nhưng không bằng một phần vạn niềm vui khi bức bách nàng.

Hắn muốn nhìn thấy nàng quy phục, nếu nàng quy phục, hắn sẽ đối xử tốt với nàng. Dù nàng quy phục bằng lòng chân thành, hay chỉ là giả vờ nịnh nọt. Thậm chí đến mức chỉ cần nàng quy phục, hắn sẽ truyền thụ hết những gì mình biết.

Nhưng nàng lại không biết điều, nói giận là giận.

Mà hắn lại thích cái vẻ không vụ lợi này, cứ thế với một chút thiên vị, khiến hắn muốn hoàn toàn chiếm hữu nàng, bao gồm mọi lời nói, hành động, mỗi câu nói, mỗi ý nghĩ, mỗi phương pháp tu luyện của nàng trong tiền kiếp, hắn đều muốn biết, đều muốn kiểm soát...

Tuyệt không bỏ sót bất kì dấu vết nào!

Tiểu tiên tuy ngu muội ngoan cố, nhưng hiếu học, điều này khiến hắn càng thêm yêu thích. Chỉ cần không phải điển yếu song tu, nàng đều nghiên cứu nghiêm túc, suy ngẫm kỹ lưỡng, tìm thấy bóng dáng của hắn liền đổ hết những thắc mắc tích tụ trong lòng ra, nhất định phải kéo hắn ngồi trước vách đá tranh luận ba năm đêm mới thôi. Hắn đã nắm rõ tiền kiếp của nàng, biết nàng không phải là căn cơ thượng đẳng, chỉ là ở kiếp thứ bảy tình cờ được di vật của Hoàng Đế Hiên Viên, nghiên cứu nhiều năm, một kỳ chưa thành, lại tiếp tục tiến lên, trong đó chưa từng lười biếng, dù bị hắn cưỡng ép đảo ngược khí mạch, cũng không từ bỏ phương pháp tu luyện ban đầu, hiện tại chỉ là không nhận ra rằng tu đạo không chỉ có một môn thanh tu, chỉ cần có thời gian thôi.

Dương Minh Quân sống lâu rồi, sớm đã quen với việc tiên nhân lên thiên giới vì tham luyến lục dục thất tình mà bị đày xuống hạ giới, ban đầu đã định sẵn ý nghĩ vứt bỏ tiên nhân này. Nhưng giờ đây bản thân lại sinh ra chút lòng yêu chiều với nàng, lại thấy nàng dù đã sinh ra dục niệm với hắn, nhưng vẫn không thay đổi tâm cầu đạo ban đầu, liền đưa kinh Thanh Tĩnh cho nàng, giúp nàng tiêu hao trọc khí, giảm bớt dục niệm.

Nhưng tiểu tiên này cứng đầu cực kỳ, nhất định cho rằng sinh ra dục niệm với hắn và đạo mà nàng theo đuổi là hai thứ không thể cùng tồn tại, thậm chí cưỡng ép nghịch hành huyết mạch, muốn đổi lại phương pháp tu luyện. Hắn đành phải để lại thần thức trên người nàng, giám sát chặt chẽ, lúc không trực nhật thì cùng nàng ngâm linh tuyền, phục hồi nguyên khí bị tổn thương, đồng thời thúc giục nàng dùng ý niệm khắc kinh Thanh Tĩnh trên Thiên Xu Lĩnh.

Kinh Thanh Tĩnh do hắn chỉ định, đương nhiên có thể giúp nàng giảm bớt dục niệm. Nhưng nàng dường như tu luyện quá tốt, lĩnh ngộ quá thấu đáo, thậm chí khiến dục niệm với hắn cũng ngày càng giảm bớt...

Dương Minh Quân trong lòng dần dần sinh ra không vui, không chỉ vì sự lạnh nhạt của nàng, mà còn chán ghét ý định có thể rời đi bất cứ lúc nào của nàng. Mỗi lần nghe nàng xác nhận với hắn, việc tu luyện điển yếu song tu vạn năm có thể đổi sang phương pháp khác có thật không, hắn đều cảm thấy ngực đè nặng, trọc khí trong kết giới trước đây cũng nhân cơ hội quay về bản thể, khiến hắn càng thêm phiền muộn. Vì vậy hắn đã ép buộc nàng khi song tu, ép nàng cầu xin hắn, cố ý khơi gợi dục niệm của nàng với hắn, đến khi hắn hài lòng mới chịu để nàng đi, thậm chí đồng ý dùng bản thể song tu với nàng, còn đề xuất nếu nàng tu luyện tốt sẽ cho nàng tiết ra...

Hắn chưa từng nghĩ nàng sẽ mượn pháp khí của hắn để tự kết liễu.

Khi thân thể nàng bị pháp khí của chính mình chấn vỡ một nửa, hắn không biết nên diễn tả cảm giác lúc đó thế nào. Hắn vốn cùng trời đất đồng sinh đồng thọ, một mình chứng kiến thiên huyền địa hoàng, nhật nguyệt vận chuyển, chứng kiến cây Dao trước vách đá nở hoa rụng hoa vạn lần, vô tình vô niệm, không cảm thấy cô đơn. Nhưng khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có một nỗi trống trải, khiến hắn cực kỳ không thích.

Dương Minh Quân ngồi xếp bằng trước vách đá, nhìn ra biển mây xa xăm, nhớ lại trước đây, hắn đã từng đứng ở đây, bên cạnh nàng, mà nàng giờ đây không còn vẻ lạnh lùng như trước, toàn thân trọc khí, dựa vào thân cây nhìn ra biển mây, nói một câu:

"Thần quân có ý, nhưng tiểu tiên không thể có tình, xin thần quân hạ thủ lưu tình."

"Bản quân đã nói rồi, cầu đạo và phương pháp cầu đạo không phải là một chuyện, tiểu tiên cứng đầu như vậy, bản quân tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình." Hắn chế giễu.

"Tiểu tiên đã có tình sâu nặng với thần quân, có tình liền sinh ra trọc khí. Thần quân lại còn không cho tiểu tiên đoạn tình tuyệt niệm..." Nàng cười nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại như ngọc vỡ, "Ngài dạy tiểu tiên, cứu tiểu tiên, lại dẫn tiểu tiên vào lồng giam đến khi nào?"

Dương Minh Quân im lặng.

Hắn muốn nàng có ý với hắn, cũng muốn nàng không bị đày xuống hạ giới!

Tâm vi quân, niệm vi thần, nếu kiểm soát tốt, thu phóng tự nhiên, cần gì phải vật lộn như vậy?

"Nếu nàng có thể ngăn niệm trong một tấc vuông, bản quân đảm bảo nàng sẽ không bi đoạ phàm." Hắn nhượng bộ.

Nhưng nàng quá mức bướng bỉnh, không phải đen chính là trắng, thậm chí còn mượn tay hắn tự kết liễu!

Dương Minh Quân nhắm mắt suy nghĩ một lúc, đứng dậy trở về trước giường ngọc, nhìn chằm chằm vào nửa thân thể của nàng.

Từ xưa đến nay, đạo pháp chưa từng nói người nam nữ có tình không thể đắc đạo, chỉ là từ xưa đến nay chưa từng thấy mà thôi. Đã như vậy, tại sao nàng không thể có tình với hắn?

Dương Minh Quân vốn không phải là vị thần ngồi chờ chết, liền tìm Tử Vi Đại Đế, tìm cách cứu thân thể tiểu tiên, lập tức thiết lập kết giới, diễn lại kiếp thứ sáu của nàng, dẫn hồn phách nàng vào, tiến vào kết giới do hắn thiết lập để nuôi dưỡng, rồi đưa ý niệm vào thân thể do trọc khí hóa thành, để quan sát nàng kỹ lưỡng, không để xảy ra sai sót.

Nhưng không ngờ, trong kết giới, nàng lại hấp thụ thân thể do trọc khí của hắn hóa thành...

Ý niệm của hắn đặt trong thân thể đó, đương nhiên biết nàng đã hấp thụ như thế nào...

Hừ, đây chẳng lẽ là cái gọi là "định mệnh"? Nếu không, sao có thể cùng thân thể do hắn hóa thành đi đến cùng, thậm chí còn cộng phó vu sơn, kết thành phu thê?

Tiểu tiên quả nhiên không thay đổi, ở thiên giới không quên tu luyện, trong kết giới không quên trả nợ hiếu đạo, hắn lại chưa từng đứng đầu trong lòng nàng!

Hắn cũng hoàn toàn chứng kiến cách nàng quyến rũ nam tử ở nhân giới, ha ha, thật không biết xấu hổ!

Những lời như vậy cũng nói ra được?

Những hành động như vậy cũng làm được?

Trong kết giới, trọc khí bị hấp thụ hết, thân thể tiêu tan, kết giới biến mất. Hắn thấy nàng được nuôi dưỡng đến nhảy nhót tung tăng, liền thi triển pháp lực khiến Bắc Đẩu Tinh trong kết giới chuyển động, trước khi kết giới bị tiêu hao hết, dẫn nàng vào kết giới khác tiếp tục nuôi dưỡng.

Không ngoài dự đoán, nàng lại hấp thụ thân thể trong kết giới khác...

Thỉnh thoảng, hắn ngồi bên thân thể nàng, nắm lấy cổ tay nàng, ý theo linh thức, xem nàng đang làm gì, khi thấy nàng đối với thân thể hóa thành làm những chuyện đó, thậm chí cảm thấy nàng càng vui vẻ...

Dám không sợ hãi mà bày tỏ dục niệm với hắn...

Dù khi song tu nàng cũng sẽ như vậy, nhưng thường ngày luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách, phải hắn câu dẫn nàng, nàng mới chịu lộ ra một chút dấu vết...

Nguyên thần rời khỏi thân thể quá lâu, thân thể cũng khó bảo toàn. Đã đến lúc dẫn nàng trở về...

Nếu dẫn về, nàng muốn rời đi, hắn phải làm sao?

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, do dự.

Nếu nàng nhất định làm theo ý mình, không chịu thay đổi, cho rằng phương pháp cầu đạo chỉ có thanh tu, thậm chí lại tự kết liễu một lần nữa, hắn phải làm sao?

Sao không chỉ giữ nguyên thần của nàng, để thân thể nàng không bảo toàn, khiến nàng mãi mãi không thoát khỏi lòng bàn tay hắn?

Hắn thiết lập kết giới lớn nhỏ không đếm xuể, giữ nguyên thần nàng trong những kết giới đó, trọc khí tiêu hao hết thì chuyển sang kết giới khác, nàng sẽ mãi mãi không thoát được...

Hắn là người định mệnh của nàng, nàng định sẽ kết thành phu thê với hắn trong kết giới, đời đời kiếp kiếp, đến chết không thay đổi, hắn không cần lo lắng nàng bị người khác cướp đi, càng không cần ngày ngày nghe nàng xác nhận việc vạn năm sau có thể rời đi...

Dương Minh Quân dừng suy nghĩ, khẽ cười, nâng ngón tay lên, cấy vào thân thể trong kết giới một ý niệm.

Hắn không cần làm như vậy, cũng không muốn làm như vậy.

Hắn muốn nàng tự nguyện ở bên cạnh mình. Vạn năm, đủ để hắn giữ nàng ở bên.

Chỉ cần tiếp tục mê hoặc là được.

Nếu nàng muốn rời đi, nàng cứ đi.

Dù có đi, hắn cũng có cách khiến nàng mãi mãi không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Hoàn.

Tác giả có lời muốn nói:

Người ta thường nói, chó cắn người không sủa, nam chủ của thế giới tối thượng mới thực sự là vương giả, bởi vì nữ chủ trong thế giới này hoàn toàn bị khống chế, về mặt khách quan nàng không có chút lựa chọn nào, nhưng nàng lại yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, tính cách cũng là một "kẻ cứng đầu" xui xẻo, cha mẹ đứng đầu, sự nghiệp thứ hai, nam chính thứ ba, đều là nam chính đuổi theo nàng, hao tâm tổn sức vì nàng, vì vậy nhìn tổng thể nàng không vì hắn mà cống hiến quá nhiều hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip