Quyển 1 - Chương 1: Lý Hàm Chương
QUYỂN 1
Chương 1: Lý Hàm Chương
Edit: Quân Hữu Vân
Lý Huyền vừa mở mắt, đã thấy cảnh tượng vốn không nên thấy. Thoạt đầu, nàng cho rằng đây chỉ là ảo giác, lúc sau nàng mới phát hiện, đây là một thế giới khác, nơi nàng không thuộc về, mà kỳ tích là nàng vẫn còn sống, vẫn còn hô hấp.
Đáng nhẽ nàng đã chết rồi, vì nàng đã hiến tim cho cha mình. Không biết hiện tại ba ba thế nào rồi, ký ức dừng lại lúc hắn vẫn còn đeo máy thở nằm ở giường bệnh cạnh nàng, gương mặt ảm đạm vàng như nến.
Nàng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cảm nhận ánh mặt trời êm dịu, hít lấy hương hoa cỏ, ký ức về quá khứ chạy nhanh trong đầu. Đột nhiên, ánh sáng vào mi mắt bị chặn bởi bóng đen, nàng mở mắt, phát hiện người chặn ánh sáng là tiểu nha hoàn của nàng, Hoàn Nhi.
"Tiểu thư, thân thể người yếu đuối, không nên ra ngoài trời nắng, người vào trong phòng nghỉ ngơi đi."
Nàng nhìn ánh nắng một lúc, nhìn khuôn mặt đầy lo lắng trước mặt, cố gắng nở nụ cười ngây ngô hở tám cái răng.
Đúng vậy, con chuột họ Lý nàng đây đang sống ở thời Võ Chu sau thời Đường, cũng họ Lý, là con gái của một lão thần nho nhỏ trong triều đình, sinh ra đã là một kẻ ngốc. Chính vì là một kẻ ngốc, nàng chưa từng bước chân ra ngoài, nên ít người biết rằng con gái duy nhất của Lý Trinh Lý Hàm Chương là một đứa ngốc, càng không ai biết dáng vẻ của nàng ra sao.
"Hàm Nhi, sao lại ngồi đây?" Một thanh âm trầm ấm truyền đến, Lý Huyền giương mắt nhìn qua, một người nam nhân trung niên đang đứng ở cửa sân, dáng vẻ béo lùn chắc nịch, sắc mặt hồng hào, mũ cánh chuồn trên đầu còn chưa cởi ra.
"Ba ba, mẹ đâu rồi?" Mắt nàng lập tức ướt đẫm, không kìm được gọi tên thân mật trước đây, mũi cay cay, nước mắt đã chảy ra.
Trước đây nàng chỉ lo làm việc, không có thời gian ở bên họ, không ngờ khi còn sống lại bỏ lỡ cơ hội được ở bên hai người. Đây là ý trời sao? Ông trời cảm thấy có lỗi với nàng nên đã cho nàng một cơ hội khác, để nàng sống ở đây, tái ngộ tiền duyên với họ?
Không sai, đây chính là ý nghĩa của việc nàng đến đây!
Những ngày đầu tiên, cả ngày nàng bị ám ảnh bởi nỗi hối hận đến nỗi muốn khóc, muốn chết đi cho xong việc. Nhưng từ khi gặp được cha mẹ kiếp này, nàng như gà trống được tiếp thêm sức mạnh, cuộc sống lại tràn đầy hi vọng!
Lão gia tử trước mặt phản ứng một lúc với nick name mới và nước mắt của nàng, đơ ra một lúc rồi dần dần thích ứng, "Ánh nắng gay gắt, không nên nghỉ ngơi ở đây. Muốn gặp nương của con thì đi theo ta?!"
Nàng vui mừng trong lòng, lập tức đứng dậy, nhắm mắt nhắm mũi bám theo mông ông mà đi.
Không quan tâm liệu họ có phải là cha mẹ kiếp trước của nàng hay không, nàng cứ muốn bám lấy họ. Dù là tự lừa dối bản thân hay trốn tránh chính mình, nàng đã quyết định rằng mình đến đây để báo đáp ân! Mục đích của nàng là nối tiếp tiền duyên với cha mẹ!
Lịch trình của nàng từ kiếp trước đầy ắp công việc, đến nơi này biến thành không còn gì, hiện tại chủ yếu có ba việc chính: dậy sớm ăn sáng cùng cha mẹ, tiễn ba ba đi làm, buổi chiều học thêu với mẹ, chạng vạng đợi ba ba về, cả nhà cùng nhau dùng cơm chiều, ban đêm xông vào thư phòng của ba ba, giục ba ba đi nghỉ ngơi, tiễn ông về phòng ngủ, ngày này qua ngày khác, không biết chán.
Nàng bỏ qua ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của họ. Nàng không quan tâm! Nàng cứ muốn bám lấy họ!
Nàng quyết định bám chặt rồi!
Trước đây nàng luôn hướng lên trên, muốn gì tốt hơn thì cố gắng đạt được, ham muốn vô tận, nỗ lực cũng vô tận, cho đến khi kiệt sức. Khi nàng đến hoàng tuyền rồi chết tâm, nàng mới biết ý nghĩa của việc sống hướng xuống dưới, mới biết trân trọng những người và việc trước mắt, không ngờ lại quá muộn...
Người đã ban cho nàng sự sống, người đã có ân tình lớn với nàng, mới là người nàng nên trân trọng. Bây giờ trời lại cho nàng cơ hội này, nàng nhất định phải quý trọng!
May mắn thay, vì nàng luôn là một kẻ ngốc, nên giờ đã mười tám tuổi mà vẫn chưa gả, nhân duyên thật sự bình thường. Vợ chồng lão Lý có lẽ không biết nàng đã khỏi hay chỉ tỉnh táo tạm thời, nên chưa sắp xếp hôn sự cho nàng, có lẽ một phần là không nỡ gả đứa ngốc này đi, sợ nàng bị nhà trượng phu bắt nạt, một phần khác là sợ suy nghĩ chưa kỹ mà đẩy đứa ngốc này sang là liên lụy nhà người khác.
Vì vậy nàng cứ vui vui vẻ vẻ làm gà làm chó, sống trong Lý phủ hơn một năm, giờ đã gần mười chín tuổi.
Lý Huyền vui điên lên được!
À không, nàng quyết định trở thành Lý Hàm Chương. Chỉ cần được tái ngộ với cha mẹ bảo bối, nàng sẵn sàng làm gà làm chó!
Chỉ là không ngờ, thế sự khó lường, ông trời dường như không muốn nàng được yên ổn. Đôi khi nàng luôn nghi ngờ, liệu kiếp trước mình đã trả hết nợ quá nhanh, nên ông trời đưa nàng đến đây để trả nợ mới?
Một hôm đêm khuya, nàng mất ngủ, chỉ có thể vật vờ trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thỉnh thoảng như con giun trong nồi nước nóng xoắn qua xoắn lại. Khi người ta nhắm mắt, thính giác sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén, một tiếng động nhỏ của gỗ cọ xát khiến nàng giật mình mở mắt. Đêm mười sáu âm lịch, ánh trăng tròn trịa, chiếu sáng một bóng đen đứng giữa phòng nàng. Nàng nín thở theo bản năng, nhưng người đó hành động rất nhanh, một tiếng kim loại vù vù vang lên, trên người nàng chợt lạnh, khi sờ lại thì phát hiện chăn của nàng đã bị xốc lên!
Lòng nàng trầm xuống.
Vì động tác sờ soạng vừa rồi của nàng, người này chắc chắn đã biết nàng đang tỉnh!
Có nên nói gì không, hỏi người này là ai?
Nếu hỏi, liệu có chết không? Nếu không nói gì, liệu có chết không? Hay hôm nay nàng chắc chắn phải chết?
Lý Hàm Chương từ từ đổi thành tư thế nằm nghiêng, hai chân khép lại che đi thân dưới, một tay che đầu, tay kia để trước ngực che thân trên, không kịp trách mình sao vẫn không bỏ được thói quen ngủ khỏa thân trong thời đại truyền thống này, chỉ nghĩ xem Lý nhị ngốc đã chọc người nào.
"Cút đi!"
Nàng thấy người đó vẫn đứng yên nhìn nàng, hướng mặt không đổi, đáy lòng dâng lên một nỗi tức giận vì xấu hổ, lớn tiếng quát lên. Nhưng người đó vẫn không nhúc nhích, như một cục đá!
"Ngươi định nhìn đến khi nào?" Nàng không vui, muốn che đậy mà không thể đứng dậy kéo chăn, nhưng người này một là không giết người diệt khẩu, hai là chậm chạp không chịu rời đi.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ mở, chiếu sáng khuôn mặt người đó, nửa dưới được che bằng vải đen, nửa trên lộ ra đôi mắt. Nàng nhìn chằm chằm đôi mắt kia, cố gắng dùng áp lực để dọa người đó bỏ đi. Đang lúc nghĩ cách làm sao đuổi hắn đi, tiếng vải sột soạt vang lên, trong chớp mắt, bóng người đó biến mất.
Nàng chậm rãi ngồi dậy, sờ soạng quần áo phủ lên người, thắp nến, đi một vòng trong phòng, đóng cửa sổ đang mở rồi khóa lại, sau đó quay lại giường ngồi, loại bỏ khả năng mình bị ảo giác. Kết quả khi nàng kéo chăn lên xem kỹ, phát hiện trên vải chăn có một vết cắt gọn gàng.
Lệch một chút vết cắt đó đã ở trên người nàng rồi!
Người này là ai?
Lý Hàm Chương chỉ là một kẻ ngốc cửa trước không đi cửa sau không bước, cơ hội đắc tội người khác quả thực xa vời!
Hay là, Lý Trinh đắc tội với ai?
Nhưng hiện tại đúng là triều Chu, Võ thị xưng đế, Lý thị xuống dốc, lão Lý tuy là lão thần của nhà Lý, nhưng đã bị giáng chức thành một chức quan nhỏ không có thực quyền. Dù ông có đắc tội với ai, cũng không đủ tầm, huống chi là bị lấy ra làm gương giết gà dọa khỉ, giết một người răn trăm người...
Vậy người này là ai, ý đồ gì? Không giết nàng, cũng không bắt nàng, chẳng lẽ chỉ đến để xem nàng có ngủ hay không?
Nhớ lại mình bị xem sạch sẽ cả người, mà đối phương lại là nam nhân, nàng lại thấy buồn bực! Trước kia còn đỡ, đây lại là thời đại nam nữ thụ thụ bất thân, nàng bị xem hết cả người, nàng thật ra không sợ mất mặt, nhưng cha mẹ nhà nàng chẳng phải bị người đời chọc cột sống sao?
Việc này có nên nói với Lý Trinh không?
Nàng luôn dính ông vô cùng, gần đây không thấy ông có vẻ gì mặt ủ mày chau, chắc là không có chuyện gì lớn. Nếu nói thẳng với ông, khiến ông lo lắng vô cớ, nhỡ đâu lại để rước họa vào thân...
Nàng dùng tinh thần dưỡng sức cả ngày để suy đoán cả đêm, nhưng không nghĩ ra được gì, không ngờ ngày hôm sau câu trả lời tự đến trước mắt nàng. Khuôn mặt minh tinh thời đại của nàng khiến nàng sợ đến muốn cười.
Một mặt, nàng cuối cùng cũng hiểu rằng mình dường như đã xuyên vào một bộ phim nào, nhưng mà, bộ phim này nàng chưa từng xem!
"Hàm muội muội, dạo này thế nào? Ngọc tỷ tỷ dẫn muội đi ra ngoài chơi nhé? Đây là đại sư huynh của tỷ, hắn đến để bảo vệ chúng ta!" Phan Ngọc nắm tay nàng, dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con nói, "Ngọc tỷ tỷ đã lâu không gặp muội, trước đây muội còn thường ném diều qua tường tặng tỷ, dạo này không nghe tiếng tăm gì, khiến tỷ lo lắng quá!
"Hỏi cha đã." Lý Hàm Chương đứng đó ngốc một lúc, chậm rì rì trả lời.
"Đi thôi! Chúng ta đi tìm Lý bá bá! Hắn chắc chắn sẽ đồng ý!" Phan Ngọc chém đinh chặt sắt. Nhưng ánh mắt của Lý Hàm Chương không thể rời khỏi vị "Đại sư huynh" bên cạnh nàng ấy.
Khóe mắt sâu, đuôi mắt kiều, mày như núi đẹp nhếch cao, người đứng thẳng, tay ôm kiếm, bộ dáng ôn hòa lại nhàn nhạt xa cách.
Hừ! Giả bộ gì vậy!?
Trong lòng nàng bốc lửa, muốn khiêu khích, mở quạt gấp ra, tiến lên che nửa dưới khuôn mặt của hắn. Trên quạt là chữ viết của cha nàng, đôi mắt không bị che khuất, giống hệt đôi mắt của người đêm qua trong phòng nàng!
Hắn tự tin thế nào, nghĩ rằng chỉ cần đeo một miếng vải đen là không nhận ra? Chẳng lẽ đôi mắt không phải là bộ phận dễ nhận biết nhất sao?
Nếu là đại sư huynh của hàng xóm, thì có liên quan gì đến nàng, sao lại đêm vào phòng nàng?
"Hàm muội muội, muội đang làm gì vậy?" Phan Ngọc nghi ngờ hỏi.
"Giống như đã từng quen biết." Lý Hàm Chương dừng lại một lúc rồi trả lời, kèm theo một nụ cười ngốc nghếch, lộ ra tám cái răng, cẩn thận nhìn chằm chằm vào đại sư huynh một hồi. Kết quả là người này bị nàng nhìn chằm chằm, bị nàng dùng ngôn ngữ uy hiếp, nhưng vẫn không có chút gì khó chịu, vẫn đứng đó như một cây cột.
Nếu là trước đây, cô nhất định sẽ thoải mái hào phóng hỏi thẳng một câu, tư vị mắt được khai trai thế nào?!
"Lý cô nương nói đùa rồi." "Đại sư huynh" nhẹ nhàng gạt cây quạt trong tay cô, mặt không đổi sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip