Chương 35

Edit: Meow

- Rốt cuộc hắn cũng biết lai lịch của tiểu yêu kia... Quả đúng là một câu chuyện dài -

Mười năm chìm nổi, làm những công việc gà bay chó sủa như người phàm, hễ cứ tới cuối tháng là lại nghèo rớt mồng tơi, nửa đêm ăn tôm hùm đất ngồi xem World Cup, ăn thịt xiên nướng và bún cay trong trường Đại học, thỏa thích tận hưởng thú vui của một người du khách nhân gian... Rồi lại tới những ký ức xa xôi hơn nữa, là những tháng năm hắn cẩn thận xóa đi những nét chữ phồn thể vô tình viết ra, cẩn thận sống chung với "Người nhà" của mình, bí mật quan sát và bắt chước những hành vi, cử chỉ của những người trẻ tuổi khác, học bọn họ chơi game, chạy theo trào lưu, đùa giỡn, hút thuốc, thường xuyên cập nhật vốn từ... Lại xa xôi thêm chút nữa, chính là lúc hắn ngây ngốc sinh ra trong tế đàn ở sâu trong hẻm núi Xích Uyên, lại ngây ngây ngốc ngốc dần trưởng thành...

Thịnh Linh Uyên bỗng nhận ra điều gì đó, giật mình kinh ngạc. Lúc này, sâu trong thức hải của Tuyên Cơ, một màn ánh sáng trắng hung ác như chân hỏa Chu Tước bỗng nhiên phá không ập đến, đẩy Thịnh Linh Uyên ra ngoài, Tuyên Cơ thoát khỏi gông cùm của hắn, dây xích mang ánh lửa chui ra từ lòng bàn tay Tuyên Cơ, phủ xuống đầu Thịnh Linh Uyên.

Tâm thần khẽ động, sát niệm nổi lên, ánh sáng trắng hung hăng công kích sương đen. Cùng lúc đó, một tiếng sét đánh xuống khiến cửa sổ hơn ba mươi tầng của khách sạn rung lắc mạnh, lúc này hai người mới khôi phục tinh thần -- đây là tòa nhà cao tầng đông đúc!

Hai người họ tách ra xa, Tuyên Cơ dựa lưng vào cửa sổ sát đất, Thịnh Linh Uyên đặt tay trên cánh cửa phòng khách sạn, hành động của hai người họ thống nhất đến lạ, một đen một trắng cùng lúc hạ phù chú lên cánh cửa, mỗi người vây nửa căn phòng, đầu đuôi tiếp giáp, tựa như một vòng tròn thái cực, chia cách không gian trong phòng với thế giới bên ngoài.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sắc mặt Thịnh Linh Uyên trắng nhợt, Tuyên Cơ khẽ nghiêng đầu, một vệt máu nhỏ chảy ra từ lỗ tai hắn.

Kết giới mà hai người cùng dựng lên nhanh chóng tan đi, vừa lúc ấy, ngay sát vách có một du khách đi chuyến bay đêm vội vã kéo vali chạy qua, tiếng bước chân dần biến mất phía sau cánh cửa thang máy mà chẳng hề biết rằng phía sau cánh cửa mỏng manh kia đang xảy ra chuyện gì.

Trên Tế đàn Xích Uyên, Đao Nhất dẫn theo toàn bộ nhóm khí linh tập trung ở khu vực rừng bia, dưới sự chỉ huy của Đao Nhất, nhóm "phế liệu" này đang cố gắng hết sức hợp lại thành một trận đồ, nỗ lực bảo vệ rừng bia đã vỡ mất hai tấm, ánh trăng yêu dị đỏ như máu nhô ra từ đỉnh núi, chiếu xuống Tế đàn được giấu sâu trong Xích Uyên.

"Rắc...!!!" một tiếng, dưới sự kinh hãi của Đao Nhất, tấm bia đá thứ ba nhanh chóng tan thành bụi mịn, nhanh đến mức một tiếng cảnh báo cũng không có.

Trong lúc đó, mối liên kết ý thức giữa Tuyên Cơ và Thịnh Linh Uyên cũng bị cắt đứt, hai người họ một người dựa vào cửa, một người dựa vào cửa sổ, cách nhau không đến mười thước, căn phòng khách sạn đã hỗn loạn thành một đống đổ nát.

"Ta rất tôn kính ngài, bệ hạ." Không biết đã qua bao lâu, Tuyên Cơ mới mở miệng gằn từng chữ, phá vỡ sự yên lặng: "Ta cảm thấy người đã kết thúc Cửu Châu hỗn chiến hẳn là một người hùng, cho dù ngài biểu hiện như một kẻ cặn bã."

Theo ánh sáng trắng rơi xuống, con ngươi co rút lại của Thịnh Linh Uyên một lần nữa mở to.

Đồng thời, vẻ mặt kinh ngạc của hắn nhanh chóng biến mất không còn dấu vết, khẽ mỉm cười, nói: "Vậy ta cũng thực sự rất xin lỗi."

Lỗ tai Tuyên Cơ vừa rồi mới bị chảy máu, lúc này bắt đầu ù tai, tiếng "ong ong" không ngừng vang lên, đầu hắn cũng bắt đầu choáng váng, đêm hôm khuya khoắt, cả tòa khách sạn này gần như cũng đã chật kín phòng, người phàm bên trong không một nghìn thì cũng có tới tám trăm, ngay cả đại ma đầu cũng sợ ném chuột vỡ đồ mà dựng kết giới, thực sự không phù hợp để đấu một trận ngươi chết ta sống, Tuyên Cơ trầm mặc đứng thẳng bất động một lúc, không nói không rằng, xách túi đồ ăn nhanh lên rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thịnh Linh Uyên rất có phong độ, nghiêng người tránh khỏi cánh cửa, khoảnh khắc Tuyên Cơ bước qua, ánh mắt đầy thâm ý của hắn vẫn rơi trên người Tuyên Cơ, cho đến khi khí tức của tiểu yêu biến mất trong thang máy, hắn mới thu lại nụ cười, khoát tay, một làn sương đen bay về căn phòng đổ nát, phân ra thành những tia nhỏ, tan vào từng món đồ bị bọn họ đánh hỏng, những mảnh gỗ nát vụn, mảnh thủy tinh li ti giống như có sự sống, tự động tụ lại với nhau, chỉ trong chốc lát đã ghép lại thành hình, khôi phục hình dáng ban đầu -- lúc trả phòng hẳn cũng không thể tìm được một điểm sai khác.

Sương đen tận tụy với công việc, sau khi sửa chữa hết toàn bộ đồ gia dụng thì lập tức tan đi, giống như chưa từng tồn tại, mà bên ngoài phòng, phân nửa số cây cảnh trong khách sạn nhanh chóng héo rũ, con côn trùng mùa thu đậu trên bồn hoa đột nhiên nằm im bất động, một cơn gió nhẹ thổi qua, hóa thành một nắm bụi.

Thịnh Linh Uyên thả lỏng vai, dựa vào cánh cửa, ngửa đầu nhìn cánh quạt gió điều hòa vẫn kêu o o, rất muốn đưa tay chặn nó lại.

Rốt cuộc hắn cũng biết lai lịch của tiểu yêu kia... Quả đúng là một câu chuyện rất dài.

____

[...] Đoạn cuối chương 38 bản 1.0, hỗn chiến Cửu Châu là do Bình Đế khởi xướng nhưng cuộc chiến kéo dài như vậy là vì đằng sau nó còn liên quan đến thượng cổ bí sử mà ngày nay đã chẳng còn ai biết. Thần điểu Chu Tước vốn ở "Nam Minh Cốc" - cũng chính là Xích Uyên ngày nay - Chu Tước vừa có địa vị cao trong yêu tộc, lại vừa được nhân tộc tôn sùng như một vị thần bảo vệ, là yêu tộc nhưng được hưởng sự cung phụng như thần linh. Nam Minh Cốc vốn như một cái lạch trời ngăn giữa yêu tộc và nhân tộc, nhưng rồi một trận động đất xảy ra, linh khí trong khu vực của yêu tộc cứ mất dần đi, thời tiết khắc nghiệt, tiểu yêu sinh ra 4 phần là thai chết, yêu tộc nhân lúc nhiệt độ ở Nam Minh Cốc giảm xuống, tranh thủ vượt qua lạch trời, đến địa phận nhân tộc để kiếm ăn, không tránh khỏi chuyện xảy ra xung đột với nhân tộc. Tộc trưởng tộc Chu Tước đốt cháy Nam Minh Cốc bằng ly hỏa, một lần nữa ngăn cách yêu tộc và nhân tộc. Đúng lúc Bình Đế chẳng biết bị thứ gì làm mê muội tâm trí, tàn sát những yêu tộc "vượt biên" sang nhân tộc nhưng chưa thể quay về do Nam Minh Cốc đã bị đốt cháy, chính thức châm ngòi cho cuộc chiến. Tộc Chu Tước muốn ngăn chiến tranh, yêu vương vờ thua rồi lén lút ám sát, diệt toàn tộc Chu Tước. Thần miếu đổ nát, Yêu Vương đoạt quyền Xích Uyên, yêu tộc tràn qua lạch trời, cuộc chiến Bình Uyên nổ ra, Nam Minh Cốc trở thành hỏa ngục nhân gian, đổi tên thành Xích Uyên.

___

Cho đến khi Đại hỗn chiến kết thúc cùng cái chết của Yêu Vương, liệt hỏa phẫn nộ dưới Xích Uyên vẫn còn đang rực cháy.

Sở dĩ Xích Uyên cần phải được tộc thần điểu canh giữ là bởi vì tương truyền địa hỏa Xích Uyên vốn bắt nguồn từ "Ma khí", chỉ cần có thể khống chế Xích Uyên là có thể nắm trong tay tất cả quần ma, nếu như Xích Uyên không có ai kiềm giữ, hỏa khí và ma khí sẽ tản vào trên người chúng sinh, ngoại trừ người phàm bẩm sinh thất khiếu không thông ra thì các tộc khác đều sẽ trở thành nô lệ của ma khí, chiến sự sớm muộn cũng sẽ nổ ra lần nữa -- việc này là thật hay giả, Vũ Hoàng Đế cũng không dám chắc, từ xưa đến nay, phàm là vật sống làm chuyện xấu xa, nếu không trách thần linh không phù hộ thì lại nhờ ma quỷ lừa gạt lòng người.

Nhưng Xích Uyên thực sự có thể tăng chiến lực của tất cả những sinh linh khác ngoại trừ nhân tộc, điều này là thật. Đây cũng là lý do sau khi Yêu Vương cướp được Xích Uyên, nhân tộc chẳng còn chút khả năng đánh trả nào.

Nhân tộc không được núi sông trời đất chiếu cố, vậy họ phải làm gì đây?

Thân làm Nhân Hoàng, đương nhiên cũng chỉ đành phá núi lấp biển -- sau khi hắn bình định tứ phương, để có thể dập tắt lửa Xích Uyên, hắn đã đào mộ thần điểu Chu Tước, nhặt ra những khúc xương vẫn còn nguyên vẹn sau khi bị thiêu trong liệt hỏa Xích Uyên, dùng bí pháp cực kỳ tổn hại âm đức, khắc thành ba mươi sáu phong hỏa lệnh, trấn ở Xích Uyên.

Phong Hỏa Lệnh sinh ra từ xương thần điểu, lại ngâm mình trong tâm của trời đất lâu ngày, vì thế sinh linh.

Chắc hẳn tiểu yêu chính là linh sinh ra từ Phong Hỏa Lệnh.

Ba mươi sáu Phong Hỏa Lệnh, ba mươi sáu "Thủ hỏa nhân", trong ba ngàn năm, mỗi lần Xích Uyên rung chuyển thì lại có một Phong Hỏa Lệnh hi sinh tính mạng để trấn trụ, nếu như đây cũng có thể coi là một "Tộc"...

Như vậy thì tộc Thủ Hỏa Nhân chính là do tự tay hắn tạo ra, sinh ra chỉ để làm tế phẩm hy sinh.

Thảo nào hắn chết rồi cũng không để yên cho hắn, hóa ra lại là chủ nợ.

Chẳng qua Thịnh Linh Uyên là một hoàng tử sa cơ thất thế, vừa sinh ra đã không may mắn, hắn đã sớm quen với việc mọi chuyện đều không theo ý muốn rồi, vì thế cũng chẳng buồn để "chủ nợ" này trong lòng, cũng không để ý đến chuyện người khác khinh nhờn thi thể của mình, chỉ là hắn cảm thấy tình huống này không biết nên khóc hay nên cười.

Hắn bật cười, nhưng chẳng biết vì sao mà ngực bỗng nhiên đau nhói, giống như có một thứ gì đó không thuộc về hắn đang cắm chặt vào tim, không thể hòa vào huyết mạch, nhưng cũng không lấy ra được.

Thứ gì vậy?

Thịnh Linh Uyên cau mày, năm ngón tay đè chặt lên ngực rồi chợt đâm thẳng vào, khua loạn một hồi trong ngực mình giống như chẳng hề biết đau đớn, nhưng lại chẳng bắt được thứ gì.

Hắn mơ hồ có cảm giác như mình biết đó là thứ gì, nhưng cau mày suy nghĩ một lát vẫn không nghĩ ra nổi.

"Thực sự già rồi." Bệ hạ thở dài, chậm chậm xoa huyệt Thái Dương: "Trí nhớ lại kém như vậy... Không tốt."

Rồi hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bỗng ngẩng đầu lên.

Tuyên Cơ đi xuống lầu, chờ người ta mở cửa cho hắn, đứng ở cửa rút một điếu thuốc ra.

Hắn hơi buồn nôn, có thể là do di chứng của việc bị lục lọi ký ức, lúc này hắn vẫn luôn không thể khống chế đầu óc mình, những hình ảnh cứ thế hiện lên trước mắt - nếu không phải máu chảy thành sông thì chính là thi thể chất thành núi, không phải phế tích thì chính là mảnh đất khô cằn... Cũng chẳng biết là những mẩu ký ức vụn vặt mà hắn từng nhìn thấy trong bộ phim nào nữa.

Hắn xoa xoa huyệt Thái Dương của mình, thở ra một hơi dài trong bóng đêm lạnh như băng.

Lúc Thịnh Linh Uyên phong ấn A Lạc Tân, thực ra Tuyên Cơ rất muốn nói, tương truyền Nhân Ma bất tử, để an toàn thì tốt nhất vẫn nên trực tiếp hủy thi thể hắn đi. Nhưng nhìn thấy khoảnh khắc người kia đóng quan tài rồi nôn ra máu, hắn lại không nhẫn tâm nói ra những lời ấy.

Có thể là do hắn đã mang theo lớp kính lọc quá dày khi nhìn vị Nhân Hoàng trong lịch sử kia, thế nên mới sinh ra sự kỳ vọng không hợp lý đối với người đó.

Thực ra nếu suy nghĩ một cách lý trí thì công lao nghìn thu không phai nhạt cùng với đê tiện không từ thủ đoạn vốn cũng chẳng có xung đột gì.

Có một số người góa bụa cô đơn là bi kịch của vận mệnh, còn có vài người là do đáng đời. Giống như tên khốn họ Thịnh nào đó, cứ ở mãi trên sách vở cho người ta quỳ lạy là được rồi, thực sự không cần phải hạ phàm kết thân làm gì.

Những chuyện vui vẻ hắn sẽ không quên, mà tức giận đến đâu thì hút một điếu thuốc xong là hắn cũng cho qua hết.

Nhưng không hiểu hôm nay có chuyện gì, hắn càng hút thuốc lại càng nóng nảy, càng lúc càng ù tai. Heroin và Nicotin đúng là chất độc, khoảnh khắc chúng mạnh mẽ tràn vào đường hô hấp bỗng nhiên khiến hắn có cảm giác hít thở không thông. Tuyên Cơ bắt đầu thấy hoa mắt, trong thoáng chốc, hắn có một loại ảo giác như mình đang bị vây trong một biển lửa, mặt hướng về tế đàn Xích Uyên, đôi mắt đã nhòe trong sắc máu. Chỉ mơ hồ thấy bên ngoài biển lửa, nhóm Đao Nhất đang lo lắng hét lên gì đó với hắn.

Hắn không nghe thấy, cũng không muốn để ý, cực kỳ trân trọng mà chậm rãi rút ra thanh kiếm bản mạng từ trong sống lưng -- từ trước đến nay, thanh kiếm rút ra hay trở về vẫn luôn nghe theo tâm ý của hắn, mặc dù không đau không ngứa, nhưng vào khoảnh khắc rút kiếm ấy ra, hắn có cảm giác như đang tự moi tim của mình, nỗi tuyệt vọng không nói thành lời tràn vào cột sống trống rỗng của hắn, hắn chán nản quỳ xuống, giống như bị rút hết xương.

"Lần này là hai trăm... Ba mươi hai năm." Hắn quỳ trên mặt đất, tự nói với bản thân mình, cố hết sức nhếch khóe miệng lên: "Có lẽ cũng là lần kiên trì được lâu nhất rồi... Nhưng đá niết bàn đã vỡ... Ta thực sự..."

Hắn không thở nổi, thanh âm bị mắc kẹt ở cổ họng biến thành âm rung sắc nhọn, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi: "Thật sự là... Không thể đi tiếp được nữa, xin lỗi, thực sự... Ta thực sự là một tên vô dụng... Xin lỗi..."

Tuyên Cơ ý thức được, hình như hắn đang nói chuyện với thanh kiếm kia.

Đây là thị giác của ai?

Khoan đã, hai trăm ba mươi năm... Mấy chữ này quen lắm.

Tuyên Cơ suy nghĩ thật nhanh, đột nhiên nhớ ra, trong ba mươi lăm tấm bài vị của tổ tiên bên cạnh tế đàn Xích Uyên, có một vị sống thọ nhất, mất lúc hai trăm ba mươi tuổi!

Đây là trùng hợp, hay là...

Một khắc sau, trong ảo giác, hắn nghe thấy tiếng xương khớp toàn thân đang vỡ vụn, nghe thấy tiếng chim thét lên phá tan nghiệp hỏa, cả người Tuyên Cơ run rẩy.

"Chủ nhiệm Tuyên!"

Tuyên Cơ mờ mịt nghiêng đầu qua, nhìn chằm chằm vào người đang kéo tay hắn, miễn cưỡng nhận ra đây là nhân viên lễ tân của Cục Dị Khống bản địa đã thu xếp chỗ ở cho bọn hắn. Người nhân viên nay đại khái là vừa vội vàng chạy tới, đầu đầy mồ hôi, giơ điện thoại di động ra, thông báo tin nhắn trên điện thoại không ngừng nhảy lên, hóa ra tiếng chim hót khiến hắn run rẩy khi nãy là tiếng chuông báo tin nhắn.

Nhân viên lễ tân vội vàng chạy tới, ngoài trời lại tối thui, vì thế nhất thời không nhận ra sắc mặt hắn không tốt: "Tôi còn đang định lên lầu tìm anh cơ, ai ngờ lại gặp được anh ở đây, mau mau, chủ nhiệm Tiêu đang tìm anh, việc gấp!"

Vừa nói xong đã thấy có người gọi tới, nhân viên lễ tân nhanh chóng bắt máy, đưa điện thoại tới bên tai Tuyên Cơ.

"... Tôi đây." Tuyên Cơ chậm chạp lên tiếng, trong điện thoại truyền tới một tràng dài, thần trí hắn rốt cuộc cũng chậm rãi tỉnh táo, ánh mắt mờ mịt dần tập trung trở lại: "Cái gì?"

____

Tấm bia đá thứ ba cũng vỡ rồi, thế là sắp tới màn ngược rồi. Tầm này mà bật bài Khả niệm bất khả thuyết nghe là cũng hợp tâm trạng lắm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip