Chương 4
Edit: Meow
Màn hình tivi tối đen chớp chớp rồi chợt sáng lên, lại bắt đầu có hình ảnh, đúng lúc phát đi một đoạn quảng cáo trại hè, một đám nhóc đang chơi đùa trong bãi tập, vốn là một cảnh tượng vô cùng vui vẻ, thoải mái, nhưng không biết là do tín hiệu không tốt hay thế nào mà hình ảnh trên TV cực kỳ nhiễu, tiếng cười của lũ trẻ vang lên đứt quãng, nghe hết sức quỷ dị.
Ha... ha...
Bé gái nhỏ trên TV chơi đùa vui quá, không khống chế được biểu cảm, hình ảnh dừng đúng lúc không biết là cô bé đang khóc hay cười, nét mặt dữ tợn, khuôn miệng mở to còn thiếu mất cái răng cửa.
Chân La Thúy Thúy mềm nhũn, lảo đảo lui về phía sau, đá đổ một chiếc thùng rác bằng sắt, tiếng kim loại va chạm kêu "leng keng" vang đi thật xa, tạo thành âm vọng vang lên trong hàng lang gấp khúc.
Lúc này Tiểu Lý mới phản ứng lại, nhìn thẳng vào người đàn ông tóc dài nói: "Anh làm sao thế? Này, anh là người có năng lực đặc biệt à? Dùng năng lực đặc biệt hệ tinh thần để làm giả giấy tờ, thật sự cho rằng người khác không nhận ra sao?"
Người đàn ông tóc dài trong phòng nghỉ bị tiếng nói của Tiểu Lý quấy rầy, chậm chậm quay đầu lại. Tuyên Cơ giơ tay cản Tiểu Lý lại, đẩy thằng nhóc hơi "hổ báo" này về phía sau, gần như cùng lúc đó, người đàn ông vốn đang ngồi trong phòng nghỉ đột nhiên biến mất, trong chớp mắt, Tuyên Cơ giơ tay phải ngăn lại trước cổ mình, trong kẽ tay lóe lên ánh bạc, "keng" một tiếng.
Người đàn ông tóc dài thần bí kia thuấn di (di chuyển tức thời) từ phòng nghỉ tới ngay trước mặt Tuyên Cơ, một bàn tay trắng bệch như ngọc nhắm thẳng tới yết hầu hắn, ngón tay Tuyên Cơ cầm một đồng tiền xu, vừa kịp chặn được tay của đối phương.
Trong khoảnh khắc tiền xu chạm phải ngón tay, Tuyên Cơ có cảm giác như đầu bị đập vào tảng đá, sau đó, hắn nhìn thấy rõ gương mặt gần ngay trong gang tấc ấy.
Người nọ có hai hàng lông mi hướng lên, khóe mắt lại hơi rũ xuống, lông mi như điêu khắc mang theo sự lạnh lùng đuổi người khác cách xa vạn dặm, mắt là một đôi mắt tình nhân, đen như một hồ nước sâu, nhìn quanh lại dịu dàng đầy tình ý.
Trong chớp mắt, Tuyên Cơ bỗng nhiên lại có một cảm giác quen thuộc khó mà diễn tả được bằng lời, bên tai vang lên một tiếng vang nhỏ, mặt đá trên chiếc nhẫn trên tay phải của hắn vừa nứt ra một đường!
Chiếc nhẫn này lửa đốt không chảy, ngâm trong axit cũng không tan, có thể chống đạn, có thể ngăn đao, đi theo hắn gần nửa đời, nơi nào cũng từng đi qua, hắn vẫn nghĩ rằng có lẽ sau này khi hắn chỉ còn lại một nắm tro tàn, chiếc nhẫn này vẫn còn nguyên vẹn.
Vậy mà vừa bị chạm nhẹ đã nứt!
Viên đá màu máu gà vốn đang tươi đẹp tựa như mất đi sinh lực, từ vết nứt bắt đầu nổi lên những vệt rỉ sắt mờ mờ, cảm giác lạnh lẽo thấu xương từ ngón tay đeo nhẫn nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, máu trên người như muốn đông lại thành băng. Theo bản năng tự bảo vệ mình, tiền xu trong tay Tuyên Cơ bỗng nổ tung, một lớp kim loại mỏng che lại ngón tay của hắn, lòng bàn tay bắn ra những chùm lửa nhỏ, cắn trả về ngón tay của đối phương. Người đàn ông tóc dài khéo léo rút tay về. Ngọn lửa vốn chỉ lớn bằng hạt đậu trong chớp mắt to thêm mấy lần, tựa như một con rồng quấn lên cánh tay người nọ.
Người đàn ông tóc dài khẽ than một tiếng, nửa cánh tay đều bị lửa đốt, nhưng hắn chẳng hề hoang mang, xoay cổ tay bắt lại "con rồng", nhẹ nhàng túm lấy, ngọn lửa chạm phải ống tay áo của hắn giống như một con rắn bị nắm vùng bảy tấc, không có cách nào chống cự, cuộn lại thành một nhúm lửa, bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngón tay hắn chẳng vương một hạt bụi, dưới ánh lửa đỏ rực, lòng bàn tay lại bị ánh lửa chiếu lên một chút ấm áp, chỉ có trang phục là dần hiện nguyên hình -- Trang phục màu đen trên người hắn bắt đầu tan dần từ ống tay áo, vải vóc chợt biến thành một đống cành khô lá úa, quấn lộn xộn trên cổ tay thon gầy tái nhợt.
Người đàn ông tóc dài nắm chặt ngọn lửa, ngọn lửa tan đi, cúi đầu phủi tay một cái, trang phục lại quay về như lúc ban đầu.
Ngay cả bộ quần áo trên người hắn cũng là phỏng theo mấy vị phòng bên, đến vết rách trên áo cũng y xì đúc chẳng khác tẹo nào, chỉ là khéo léo thay đổi màu sắc và chi tiết, nhìn qua sẽ không nhận ra, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy màu sắc trên người hắn cũng đều dựa theo những vị khách nam bị nhốt kia, ngay cả đường may mũi chỉ cũng giống hệt.
Người đàn ông tóc dài khách khí gật đầu với Tuyên Cơ, dùng một giọng điệu kỳ quái nói: "Hổ thẹn, áo không đủ che."
Đây không phải là tiếng phổ thông, cũng không giống tiếng địa phương, Tuyên Cơ ngạc nhiên, người đàn ông tóc dài tưởng là hắn không hiểu, nhìn hơi khổ sở, quay đầu nhìn thoáng qua TV treo trên tường, cắt sửa thành một giọng phổ thông kém chất lượng: "Quần áo của tôi là..."
Từ phía sau có lẽ không phải một từ thường dùng, chắc là TV và mấy vị du khách kia đều chưa từng nói, thế nên hắn ngần ngừ 1 lúc: "Cây... "
Tuyên Cơ: "Chướng nhãn pháp (Thủ thuật che mắt)."
Người đàn ông dịu dàng gật đầu mỉm cười, giống như chủ nhà, khách khí làm động tác "mời" với Tuyên Cơ: "Ngươi hiểu là được rồi, mời vào, mời ngồi."
Ánh mắt Tuyên Cơ vẫn không rời người đàn ông tóc dài, tay vắt chéo sau lưng, ra hiệu cho thực tập sinh Tiểu Lý và La Thúy Thúy, ý bảo bọn họ không cần đi theo, tự mình bước tới cửa phòng nghỉ cho người nhà bệnh nhân.
Người đàn ông này vừa nói "cổ ngữ", trước đây Tuyên Cơ từng tiếp xúc với không ít đồ cổ, trong đó cũng có một số có linh tính, có thể nói vài câu, từ nhỏ hắn đã nghe tương đối nhiều, nghe hơi quen tai.
Căn cứ theo những suy đoán không quá chuyên nghiệp của hắn, những từ mà người đàn ông tóc dài này vừa nói hơi giống với "Nhã ngôn" từ thời hỗn chiến Cửu Châu hơn ba ngàn năm trước. Nhưng mà hắn cũng không chắc chắn, bởi vì trong lịch sử, ngôn ngữ thay đổi lúc nhanh lúc chậm, có khi hỗn loạn một phen, dăm ba chục năm, tiếng phổ thông lưu hành đã hoàn toàn thay đổi, lại có khi trải qua vài triều đại, khẩu âm của mọi người cũng chẳng thay đổi gì. Hơn nữa giọng người cổ đại bị pha tạp nhiều, chẳng có cái gọi là "tiếng phổ thông" như bây giờ.
Điều duy nhất hắn có thể khẳng định là trong xã hội đương đại không có người nói chuyện như vậy.
Người này... Tạm cứ coi là "Người" đi, rốt cuộc đã bò ra từ nơi rừng sâu núi thẳm nào thế?
Lúc này, Thiên Yêu Đồ Giám vốn chết máy nửa ngày trong mắt Tuyên Cơ cuối cùng cũng khôi phục lại từ trạng thái đình công, trang sách nhẹ nhàng lay động, một dòng chữ nhỏ do do dự dự xuất hiện trước tầm mắt của hắn, hơi run rẩy, ghi chú bên cạnh người đàn ông tóc dài: Con rối Thông Tâm Thảo.
Tuyên Cơ sững sờ, ngay sau đó, ghi chú biến mất, Thiên Yêu Đồ Giám chú thích rõ ràng hơn cho hắn: Thông Tâm Thảo là một chú pháp thế thân, khắc thông tâm chú lên con rối, chú chủ (người khắc chú) có thể ra lệnh cho con rối trong phạm vi ngoài mấy dặm, vẻ ngoài, lời ăn tiếng nói đều như người thật, giác quan thứ sáu nối liền với chú chủ. Con rối có thể là con rối khắc gỗ, cũng có thể là tượng bùn, cần phải phá chú mới có thể thấy được nguyên thân thật sự.
Tuyên Cơ chợt hiểu ra -- thì ra vị này không phải là người thật, bảo sao mái tóc lại dày tới cảm động như thế.
Ánh mắt của hắn tập trung lên người... con rối tóc dài kia, Thiên Yêu Đồ Giám viết thêm một dòng ghi chú: Con rối này chính là tượng điêu khắc trên linh ngọc ngàn năm.
Tuyên Cơ: "..."
Tượng điêu khắc trên linh ngọc ngàn năm... Một con rối hình người cao tới như vậy, chạm trổ tinh xảo tới mức này!
Giá trị của nó chắc cũng phải cỡ một tòa tứ hợp viện? (1)
Gương mặt của "Tứ hợp viện" đẹp vô cùng, nhưng không biết trên mặt phủ lên loại tà thuật gì, nhìn chăm chú người đó một hồi, trong lòng Tuyên Cơ cảm thấy buồn bực tới không thở nổi. Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chuyển xuống vai đối phương, khách khí hỏi: "Xin chào, chuyện công việc, cần phải hỏi ngài một chút, ngài là thần thánh phương nào thế, còn nữa, ngài phái một vị "Sứ giả" quý giá đến nhường này tới địa khu Xích Uyên của chúng tôi, có chuyện gì mà chúng tôi có thể giúp đỡ ngài không?"
"Tứ hợp viện" chớp chớp mắt, không nói tiếng nào, dùng ánh mắt "Con mèo này kêu nghe hay đấy" nhìn hắn.
À, dùng từ lòng vòng quá, với trình độ tiếng phổ thông của vị này hẳn là nghe không hiểu.
Tuyên Cơ chẳng biết làm thế nào, đành nói lại một cách đơn giản, cộc lốc: "Chính là hỏi ngươi từ đâu tới, có chuyện gì -- nói ngôn ngữ của ngươi là được, ta có thể hiểu đại khái." (2)
"Tứ hợp viện" thả lỏng dựa người vào tường, giơ tay lên, khẽ ngửi ngón tay vừa chạm vào Tuyên Cơ, thong thả ung dung hỏi: "Tiểu yêu, ngươi huyết mạch thuần khiết, lăn lộn giữa đám người này làm gì?"
Lúc "Tứ hợp viện" nói chuyện, vài sợi tóc dài rũ xuống trên vai, giọng nói vừa dịu dàng vừa ấm áp, có thể là bởi vì nghe hiểu tiếng phổ thông quá mệt mỏi, Tuyên Cơ nhìn thoáng qua, ánh mắt người nọ chuyên chú đến lạ, thậm chí còn mang theo ý nuông chiều khó mà nói rõ được, không giống một người đứng đắn.
"Có ý gì?" Tuyên Cơ cảnh giác nghĩ: "Bây giờ phong cách sống của figure (mô hình người) lại bại hoại như thế này à, lại còn lấy nhan sắc đi dụ dỗ người khác?"
"Xin lỗi, bây giờ là ta đang hỏi ngươi." Tuyên Cơ nói: "Ngươi nói ngươi tên là "Thịnh Linh Uyên", là tên thật hay tên giả?"
"Không nhớ nữa."
"Chân thân của ngươi ở đâu?"
Không biết "Tứ hợp viện" nghe không hiểu hay là không muốn trả lời câu hỏi này, hơi nghiêng đầu, cười cười mà không nói.
"Ngươi từ đâu tới?"
"Trong lòng đất."
"Trong lòng đất." Tuyên Cơ không biết đây là ý trên mặt chữ hay là còn có ý nghĩa gì khác, chỉ cảm thấy kỳ quái đến phát sợ, vì vậy hỏi tiếp: ""Trong lòng đất" là có ý gì?"
"Ta tỉnh lại từ một chiếc quan tài đơn bạc trong lòng đất." "Tứ hợp viện" tự xưng là Thịnh Linh Uyên nói: "Quan tài đã nát vụn, có lẽ sinh tiền gia cảnh bần hàn."
Bò từ trong quan tài ra...
Trong lúc vô ý, Tuyên Cơ vô tình lướt qua mặt đối phương, trái tim lại bắt đầu loạn nhịp, không dám nhìn nữa. Hai người bọn họ bắt đầu giao tiếp một cách trắc trở, người lừa kẻ đoán, nếu như hắn không hiểu sai, có lẽ vị này là một lão quỷ, nghe giọng thì chắc là đã "Chết" nhiều năm rồi, vậy đây là cái gì? Xác chết vùng dậy?
Tuyên Cơ: "Tỉnh lại từ trong quan tài là "Chân thân" của ngươi, hay là "Tứ... Con rối Thông tâm thảo?"
Không rõ là Thịnh Linh Uyên hiểu sai, hay là cố ý tránh né không trả lời, chỉ nói: "Ta bị người khác cưỡng ép đánh thức, bên ngoài cực kỳ ồn ào."
"Ai? Tại sao muốn đánh thức ngươi?"
"Người đó ngôn ngữ điên khùng, khẩu âm thì chưa từng nghe, lúc đó thần trí ta không rõ ràng lắm, nghe không hiểu." Thịnh Linh Uyên tựa như có điều suy nghĩ, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Tuyên Cơ, ung dung nói: "Sau khi ra khỏi quan tài, vừa lúc gặp phải mấy vị bằng hữu kia ở bên ngoài, bởi vì quần áo không chỉnh tề, không tiện hiện thân để gặp, chỉ đành âm thầm đi theo bọn họ một lát, không ngờ lại gặp thụ yêu quấy phá, ta thấy mấy vị kia không nhận ra, đành chẳng thể làm gì khác ngoài bắt chước dáng vẻ của họ, biến ra quần áo, đưa bọn họ vào sơn động."
Tuyên Cơ mơ hồ cảm thấy người này có gì đó sai sai, hơi nheo mắt, hắn ngắm nghía đồng xu trên tay, dưới tay dần xuất hiện những đường nét hoa văn: "Những lời mấy người kia nói, ngươi nghe hiểu à?"
"Không hiểu lắm, nhưng một ít vẫn có dấu vết để lần theo, mấy vị bằng hữu kia không quá đề phòng ta, nhìn thần sắc cũng có thể đoán được ý của họ. Chỉ là nói nhiều tất sẽ lỡ lời, nên chỉ học theo giọng nói của họ, nói một số câu hàn huyên mà ta có thể đoán được ý nghĩa, may mà lúc đó hoảng loạn, cũng không bị lộ ra. Nhưng cái pháp khí kia..." Thịnh Linh Uyên chỉ về phía cái TV, lúc này không còn bị nhiễu nữa, đang phát một bộ phim truyền hình có phụ đề. "Người trong này nói năng rõ ràng, lanh lợi, phía dưới từng câu từng chữ đều có ghi chú, là cho trẻ nhỏ học chữ à?"
"Ngươi biết chữ giản thể?"
"Chữ giản thể." Thịnh Linh Uyên cảm thấy rất hứng thú, đọc lại từ này một lần, giọng nói và cách phát âm không khác gì với Tuyên Cơ, năng lực bắt chước thật sự khiến người ta nổi da gà, hắn cười cười trả lời: "Từng câu từng chữ thì không học được, nhưng có người, có ngữ cảnh, chiếu theo hình chữ, đoán được năm phần cũng không khó."
Người này chỉ đứng một chỗ, nhưng có thể là vì thân làm từ linh ngọc, phong thái cũng ôn nhuận như ngọc, khiến người ta vừa nhìn đã sinh lòng yêu thích...
"Bị người ta cưỡng ép tỉnh lại từ trong quan tài, thế mà một chút tức giận lúc thức dậy cũng không có, bên tai thì toàn tiếng chim hót, nửa câu cũng nghe không hiểu. Quần áo cũng bện từ lá cây, thế mà đã vội vàng ra tay cứu người, đây là Lôi Phong sống giữa nhân gian chắc?" Tuyên Cơ thầm nghĩ, "Thế mà ông đây suýt cmn tin."
Tuyên Cơ chợt nhận ra vị "Thịnh Linh Uyên" này là lạ ở điểm nào rồi -- là giọng nói.
Ngoại trừ vô tình hoặc cố ý bỏ qua một số ít vấn đề, người này có hỏi sẽ trả lời, còn kiên nhẫn trả lời rất đầy đủ, giọng nói thả lỏng, nội dung cũng rất tản mạn, giống như thuận miệng tán gẫu cùng với người lạ để giết thời gian vậy.
Nếu như hắn thực sự bị chôn suốt mấy nghìn năm, vừa bò từ dưới đất lên, trước mắt đều là những thứ hắn nhìn không thấu, bên tai vang lên những tiếng hắn nghe không hiểu, chẳng phải trước tiên hắn nên đi tìm người khởi xướng? Cho dù không tìm được người đánh thức hắn dậy, nhưng hắn cũng có thể cố gắng tìm hiểu xem đây là thời kỳ gì, sau đó đi tìm những thứ quen thuộc, chứ không phải là nhàn nhã ngồi trong bệnh viện xem TV, tán gẫu mấy chuyện không đâu với người xa lạ!
Hắn đang đợi cái gì?
Có lẽ là Tiểu Lý đang đợi bên ngoài cảm thấy có gì không đúng nên gọi thêm một tiểu đội chạy việc bên ngoài đang canh giữ ở bệnh viện tới, lúc này, nhóm chạy việc bên ngoài vừa đến phòng nghỉ của người nhà bệnh nhân, gõ cửa hỏi: "Chủ nhiệm Tuyên, cần giúp gì không? Tình hình sao rồi?"
Nghe thấy tiếng nói, Thịnh Linh Uyên theo bản năng nhìn thoáng về phía cửa, trong khoảnh khắc hắn quay mặt đi, đầu ngón tay Tuyên Cơ bắn tiền xu về phía mi tâm của hắn, trên tiền xu là một hàng chú văn dùng móng tay khắc ra.
Thiên Yêu Đồ Giám nói, "Linh" của Thông Tâm Thảo ở mi tâm, có thể hiểu là CPU của con rối, dùng "Phá chú" đập lên mi tâm của nó, con rối sẽ mất đi năng lực hành động, sau đó sẽ lộ ra chân thân và thông tâm chú văn khắc trên mi tâm, chỉ cần tìm được chú văn ban đầu thì có thể dùng phản chú để truy được tung tích của chủ nhân con rối. "Bản sao" ngàn năm vô dụng của Tuyên Cơ cuối cùng cũng có ích được một lần, phía trên có ghi lại chi tiết về phá chú và phản chú, mặc dù nhìn không hiểu, nhưng vẽ theo thì hắn vẫn vẽ được.
Rốt cuộc ngươi là cái gì? Đừng có trốn ở sau con rối nữa--
Thịnh Linh Uyên phản ứng cực nhanh, khoát tay chặn đồng xu lại, trong khoảnh khắc hắn giơ năm ngón tay nắm lấy tiền xu, tiền xu nổ tung giữa không trung, ngọn lửa bùng lên trong khoảng hơn 1m, cuốn nửa người hắn trong ngọn lửa, bức tường trắng sau lưng Thịnh Linh Uyên hiện lên mấy hàng chú văn phá chú, tượng khắc ngọc không sợ lửa thiêu, nhưng sợi dây cỏ buộc tóc lại bị đốt cháy, mái tóc dài chợt xõa tung, lá khô bện thành trang phục giả cũng hiện ra nguyên hình, nhưng hắn cũng không trần truồng.
Bên trong còn có 1 tầng nữa!
Chỉ thấy đống quần áo giả do chướng nhãn pháp hóa thành đã bị ngọn lửa đốt sạch, lộ ra một bộ trường bào màu trắng, những đường nét viết bằng máu tươi bên trên trường bào gần như đã thành hình, mùi máu tanh đến kinh người đập vào mặt. Màu da vốn hồng hào của người đàn ông kia dần lộ ra màu trắng xanh như đá, sắc đỏ trên môi tựa như là được tô vẽ lên, nụ cười dịu dàng thắm thiết chợt trở nên quỷ dị.
Khoan đã, không phải Thiên Yêu Đồ Giám nói sau khi con rối bị đánh trúng sẽ bất động sao?
Thông tâm chú văn đâu? Mật mã gốc đâu?
Hình vẽ nhuốm máu trên người hắn là cái gì?
Thịnh Linh Uyên thở dài, hời hợt phất tay dập tắt ngọn lửa quấn trên người, chầm chậm đứng thẳng dậy: "Tiểu yêu này còn thông minh đến vậy, phá chú vẽ không sai, là ai dạy ngươi?"
Khi chữ cuối cùng phát ra, người đàn ông tóc dài đã tới ngay trước mặt Tuyên Cơ, đồng xu trong tay Tuyên Cơ sắc bén như đao, ném về phía khoảng không giữa hai người, chống lại bàn tay đang đưa tới. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã đấu bảy tám chiêu, tiền xu bay loạn, khói đen trong phòng nghỉ của người nhà bệnh nhân còn chưa kịp tan đi, tiếng kim loại va chạm đã vang lên ầm ĩ.
Những đồng tiền xu từ trong tay áo Tuyên Cơ rơi xuống, chuyển động xung quanh chân Thịnh Linh Uyên, Tuyên Cơ cách không hất tay xuống, những đồng tiền xu đột nhiên ghim vào sàn nhà lát đá cẩm thạch, chớp mắt hóa thành một trận pháp, vang lên tiếng "keng" giữa không trung, mấy sợi xích sắt bốc cháy hiện lên từ hư không, gầm thét vây quanh người đàn ông tóc dài.
Thiên Yêu Đồ Giám vẫn chưa khép lại, nhìn qua một màn này, chú thích về con rối Thông Tâm Thảo tựa như sương sớm dưới ánh mặt trời, bốc hơi chẳng còn sót lại dấu vết nào, trên trang sách chầm chậm hiện lên hai chữ viết bằng máu--
Nhân Ma.
(1) Tứ hợp viện: còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.
(2) Câu trên Tuyên Cơ dùng từ 您, tức là ngài, là kiểu xưng hô có ý tôn trọng, kính trọng, câu sau dùng từ 你, là kiểu xưng hô bình thường, (anh/chị/bạn/mày...) kiểu kiểu vậy, nhưng nói với Linh Uyên - người cổ đại nên mình dùng từ "ngươi"
P/s: Vì quá mệt mỏi với xưng hô trong truyện có đan xen giữa cổ đại và hiện đại nên mình chuyển hết xưng hô thành "hắn"; khi nào nói chuyện với Linh Uyên thì dùng "ta - ngươi", còn khi các nhân vật khác nói chuyện thì vẫn dùng xưng hô hiện đại nhé.
P/s2: Tuần này mình bận quá nên chỉ có 2 chương thôi, tuần sau mình đăng bù nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip