CHƯƠNG 48

-- Lúc Tuyên Cơ đang suy xét ma đầu thì ma đầu đang trên đường đi đào mộ tổ nhà cậu rồi --

Edit: Meow

Lúc Tuyên Cơ đang suy xét ma đầu thì ma đầu đang trên đường đi đào mộ tổ nhà cậu rồi.

Thịnh Linh Uyên không mua vé, nghênh ngang bước vào ngay trước mắt người soát vé, người soát vé dường như hoàn toàn không phát hiện ra, trực tiếp bỏ qua hắn, tự tay xé vé xe của người phía sau.

Mà cùng lúc đó, Tiêu Chinh ở Vĩnh An bí mật hạ lệnh niêm phong toàn bộ tổng bộ và các phân cục, tuyên bố là "Trước khi xác định được virus có lây lan hay không" thì cấm mọi người ra vào.

Những người trúng chú ngất xỉu đã bị cách ly, người không rõ chân tướng thì lo lắng mình bị trúng độc, còn những người nhạy bén thì đã cảm nhận được dường như vẫn còn có ẩn tình khác.

Toàn bộ người có năng lực đặc biệt trong hệ thống bị trải qua một cuộc điều tra không báo trước, tựa như một cơn gió lớn cuốn qua toàn quốc.

Trong một vùng quê cách thành phố Đông xuyên hơn một trăm cây số, sau khi mặt trời ngả về Tây, trong căn phòng hoang vu cho thuê đột nhiên vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất. Niên tiên sinh bị nhốt trong trận pháp dịch chuyển không gian hơn tám tiếng giãy dụa bước ra khỏi trận, tay đưa lên nắm lấy túi da trước ngực, sức lực hao hết, cứ thế ngã xuống nền đất.

Không biết đã qua bao lâu, Niên tiên sinh mới dần tỉnh lại, tay run rẩy kiểm tra mảnh kim loại giấu trong túi trước ngực.

Nắng chiều tà chiếu qua cánh cửa sổ, hắt một tầng viền vàng dịu dàng lên mảnh vỡ kia, ánh sáng dịu dịu chiếu vào con ngươi sâu như giếng của người đàn ông kia, đôi mắt lạnh như băng nổi lên một chút rung động.

Người đàn ông xác nhận mảnh kim loại không có vấn đề gì, lại đeo lên cổ, giấu kỹ trong người, bị cái lạnh của mảnh vỡ kích thích, anh ta chật vật đứng dậy, lấy một lon nước tăng lực và chocolate từ phòng bếp ra. Sau khi tiếp thêm năng lượng, Niên tiên sinh kéo kín rèm cửa, đeo găng tay, lấy chiếc hộp gốm lấy được từ chợ đêm Đông xuyên ra, xác nhận vẫn còn được niêm phong kỹ càng, lúc này mới cất đi, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn: "Ngày mai tôi sẽ tới thăm hỏi."

Vừa gửi xong tin, anh nghe thấy "Rắc" một tiếng, cúi đầu nhìn thì phát hiện ra chiếc la bàn đồng thau ở mặt sau đồng hồ của mình tự dưng bị nứt. Mặt đồng hồ tinh xảo vốn mang phong cách cổ xưa chợt hiện lên dấu vết tháng năm, trong nháy mắt, những vạch khắc thiên can địa chi đã bị ăn mòn hơn nửa. Chiếc la bàn trở thành một món đồ bỏ trầm lặng.

Không rõ chiếc la bàn này có từ thời đại nào, nhưng nó cực kỳ nhạy với năng lực đặc biệt, thậm chí còn chuẩn xác hơn các thiết bị hiện đại, có thể xuyên qua lớp chắn của những người mang năng lực đặc biệt hệ tinh thần, là do tổ tiên anh truyền lại, có người nói nó đã có cả nghìn năm rồi, thế mà lần này lại "ra đi" như thế. Niên tiên sinh cau mày châm một điếu thuốc, nhớ đến bóng đen đáng sợ kia.

Bản thân Niên tiên sinh là người từng trải, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp được một sự tồn tại khiến anh kinh hồn táng đảm, căn bản là anh còn chẳng nhìn thấy mặt đối phương, nhưng hễ nhớ tới giọng nói trầm thấp kia, trong xương cốt vẫn thấy lạnh run.

Nếu như không phải có tia sét đó, đối phương đã có thể dùng tay không xé rách trận pháp của anh. Rốt cuộc đó là ai thế? Cao thủ dân gian thần bí mà Cục Dị Khống tìm được? Hay là... một "thứ" gì khác?

________

Sương mờ bay lên, mặt trời đã lặn.

Màn đêm buông xuống, cái thứ mang tên "Nhân gian" này đã tồn tại ba ngàn năm rồi.

Xe lửa đi từ Đông Xuyên về hướng Thục trung, đến khi qua trạm Xích Uyên thì đã là ba giờ sáng. Hiện giờ là thời khắc yên tĩnh nhất ở trong xe, mọi người hoặc ngả trái ngả phải mà chìm vào giấc ngủ, hoặc là mất ngủ nên ngắm nhìn những ánh đèn bên ngoài cửa xe, không tiếp tục trò chuyện nữa, cả chuyến xe giống như chở đầy những con rối hình người cao thấp không đều.

Rít dài một tiếng, con tàu đã vào trạm, đèn tín hiệu xuyên qua sương mù dày đặc, nhân viên trên tàu buồn ngủ xoa mắt hô to: "Trạm Xích Uyên, dừng xe hai phút..."

Một người đàn ông tóc dài bước qua chỗ cô rồi xuống xe: "Đa tạ."

"Ôi, khách sáo rồi." Nhân viên ngáp dài, ậm ừ đáp một tiếng, đột nhiên, miệng đang ngáp dở của cô chợt ngừng lại, giật mình đến tỉnh cả ngủ -- vừa rồi người đó không cầm theo một túi hành lý nào cả, lại đi ra từ toa nhà ăn.

Nhưng... toa đó đã đóng, cô còn vừa mới đi kiểm tra một vòng, bên trong không hề có ai cả!

Nhân viên tàu mở to mắt như gặp quỷ, chợt nhìn về phía sân ga, sương mù càng ngày càng dày đặc, trăng sao đều nấp sau màn mây, trên sân ga ánh đèn mờ ảo chỉ có vài hành khách mệt mỏi rảo bước, nào có người đàn ông tóc dài quỷ dị nào?

Thịnh Linh Uyên cảm thấy xe lửa vừa nhanh vừa ổn này tốt hơn "Chim sắt" bay trên trời nhiều, hành trình lần này khá là thoải mái, xuyên qua bóng đêm, hắn trực tiếp lao thẳng về khe núi Xích Uyên.
____

Đáy cốc Xích Uyên, khí linh Đao Nhất đã trải qua quãng đời như một cơn ác mộng, đương nhiên cũng không cần ngủ nữa.

Mỗi ngày cứ đến ban đêm, sau khi sắp xếp ổn thoả cho các khí linh khác thì sẽ tới tế đàn ngồi một mình. Tế đàn địa thế cao, nơi đó có thể nhận được những tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào đáy cốc.

Có người nói khi con người già đi thì mỗi ngày chỉ sống vì ba bữa cơm, sau khi ăn xong bữa sáng thì đếm giờ đợi bữa trưa, sau khi ăn trưa thì lại mơ mơ màng màng ngủ, mơ mơ hồ hồ tỉnh, nhận ra mình vẫn chưa chết, thế là lại tiếp tục thực hiện nghi thức mà người sống vẫn làm - ăn cơm tối. Chờ ăn xong cơm tối, các việc lớn trong ngày cũng làm xong cả. Cuộc đời của Đao Nhất còn đơn điệu hơn của người già, ngay cả ba bữa cơm hắn cũng chẳng có, chỉ có mặt trời mọc và mặt trời lặn, mỗi ngày đón ánh bình minh đều như một lần "mở quà thưởng". Thấy trời nắng, hắn liền vô cùng vui vẻ mà "thưởng" cho mình một hòn đá xinh đẹp dưới lòng sông, chất đống ở địa cung trong vườn hoa, sau vài chục năm, vườn hoa đã bị hắn chất đầy đá, đến lúc đó hắn lại mang những hòn đá đó trở về dòng sông, rồi lại dùng quy tắc của mình nhặt lại một lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại.

Nhưng hôm nay, khi hắn đang nhìn chăm chú về hướng đông để đợi ánh bình minh, khe núi Xích Uyên đột nhiên như đang cộng minh cùng cái gì đó, khe khẽ chấn động. Lúc đầu Đao Nhất tưởng rằng Tuyên Cơ đã về, ngạc nhiên thốt lên, trên mặt lộ ra một nụ cười khó coi: "Thủ hoả..."

Một khắc sau, nụ cười của hắn đông cứng trên mặt, không phải, đây không phải là thủ hoả nhân.

Sơn cốc càng lúc càng chấn động mạnh, bóng ma và sương mù dày đặc ùa vào, toàn bộ khí linh đã bị kinh động, nhao nhao bước ra từ mọi góc, tụ tập đông đúc lại một chỗ.

"Ầm" một tiếng, phong ấn Xích Uyên bị người ta kinh động, vô số minh văn màu lửa đỏ từ vách núi, trên mặt đất nổi lên, cả sơn cốc tựa như lửa cháy.

Ngay sau đó, kết giới bên ngoài Xích Uyên bị mở ra, nhóm khí linh trong thâm cốc nhao nhao kêu lớn, Đao Nhất hoảng sợ phát hiện, khối bia đá thứ năm bên cạnh tế đàn đã nứt rồi!

Đao Nhất không kịp nghĩ nữa, chợt xoay người nhảy lên tế đàn -- trong tế đàn có một pháp trận, có thể trực tiếp gửi mộng cho thủ hoả nhân. Nhưng mà pháp trận chỉ mới khởi động phân nửa, cơ thể Đao Nhất chợt cứng lại, sương mù dày đặc xuyên qua pháp trận, bao vây lấy hắn.

Đao Nhất cuống quýt lùi về phía sau, lại vừa lúc đụng phải một bàn tay trắng bệch, bàn tay đó lộ ra từ bên trong sương mù dày đặc, giữ chặt trên cổ hắn.

"Hả?" Người đó sờ sờ cổ họng gầy trơ xương của hắn: "Một đao linh... hỏng?"

Đao Nhất run rẩy, thân đao của hắn không tự chủ bay từ địa cung ra ngoài, nhưng không dám tới gần. Người bóp cổ hắn bước từ trong màn sương ra mái tóc đen dài, gương mặt vô cùng trắng -- không phải kiểu trắng bóng như đồ gốm hay ngọc Dương Chi mà là trắng như sương tuyết, trắng đến rét lạnh, trong mắt như có vực sâu.

Đao Nhất cảm thấy hẳn là mình phải biết người này, nếu không làm sao chỉ một chút khí tức của đối phương đã khiến hắn run rẩy chân đứng không vững chứ?

Có lẽ trí nhớ của hắn đã bị thời gian màn đến nát vụn, trong nhất thời không thể nào nhớ ra một thân phận hoàn chỉnh.

Người nửa đêm xông vào Xích Uyên chính là Thịnh Linh Uyên, vừa bước vào đã nhìn thấy một sơn cốc toàn đồng nát sắt vụn, cảm thấy đúng là chẳng biết nên khóc hay cười, người khác nuôi chó nuôi mèo, tiểu yêu thủ hoả nhân chắc là cô đơn quá, không biết vơ vét được từ đâu một đống khí linh già yếu bỏ đi làm thú nuôi, chả hiểu là thú vui gì.

"Đừng nhúc nhích." Thịnh Linh Uyên ngoắc tay, sương đen liền trói quanh thân đao của Đao Nhất, kéo tàn đao tới gần đó, y thờ ơ lướt qua tàn đao loang lổ rỉ sét, "Thân đao đã bị hư hỏng, đao linh ắt phải chịu đựng sự đau đớn khôn cùng, ngươi đã như thế này rồi, tại sao không muốn an nghỉ?"

Tất cả khí linh ở Xích Uyên đều bị cản lại ở bên ngoài tế đàn, những khí linh này đa phần đã chẳng còn thần trí, nhưng lại rất dũng cảm, vẫn cố hết sức xông tới. Đao Nhất giãy dụa, đau đớn, cố gắng cạy bàn tay đang đặt trên cổ mình.

Thịnh Linh Uyên nói nhẹ nhàng như giọng thì thầm của người tình: "Ta có thể giúp ngươi, chắc chắn sẽ không hề đau đớn, thế nào?"

Da mặt nhăn nheo của Đao Nhất nổi lên gân xanh, thân đao bị vây trong sương mù không ngừng rung động, chỉ trong chớp mắt như vậy mà đã tránh thoát được sương đen, đâm về phía cánh tay của Thịnh Linh Uyên, rồi dừng lại cách cổ tay của người đàn ông cỡ nửa tấc, không có cách nào di chuyển về phía trước.

"Cái thân đao hỏng của ngươi, nếu mà chạm phải người ta thì ngươi sẽ thật sự an nghỉ đấy." Thịnh Linh Uyên khoát khoát tay, Đao Nhất chỉ cảm thấy thân mình nhẹ đi, bay cùng thân đao của mình ra khỏi tế đàn, không khí lạnh lẽo tràn vào cổ họng hắn, hắn quỳ trên mặt đất ho khan.

Người đàn ông trên tế đàn nhìn xuống hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, tựa như cảm thấy tẻ nhạt, vô vị, người đàn ông thu lại ánh mắt.

"Vẫn muốn sống thì thôi, ta cũng không xem vào việc của người khác, ngươi cứ sống tiếp đi." Thịnh Linh Uyên giơ ngón chỏ lên "Suỵt" một tiếng -- "Yên lặng chút, ta chỉ mượn ít đồ thôi, sẽ đi ngay, không cần làm phiền đến chủ nhân nhà ngươi."

Vừa nói dứt lời, y đã di chuyển đến bên cạnh tấm bia đã vừa nãy mới bị nứt một góc. Trước khi tới, Thịnh Linh Uyên chỉ muốn xem thử một chút, cũng không ôm quá nhiều kỳ vọng. Dù sao Xích Uyên là ma trì thượng cổ (*trì: ao, hồ), trước kia do bộ tộc thần điều Chu Tước trông coi, sau khi thần điểu diệt tộc, hắn dùng cấm thuật mạnh mẽ trấn áp, rốt cục cũng đã gắng gượng lắm rồi, cốt linh của Chu Tước... Cũng chính là Thủ Hoả Nhân, mỗi lần hiến tế cho Xích Uyên có lẽ cũng tan thành tro bụi, chưa chắc đã còn vụn xương. Chẳng ngờ khi vừa đến tế đàn Xích Uyên y lại thấy một hàng bia đá này.

Bia đá được dựng vây quanh tế đàn, có mấy tấm bia đã nát, còn sót lại mấy tấm bia ghi ngày sinh ngày mất, còn phảng phất khí tức ly hoả. Chẳng cần phải nói cũng biết đó chính là mộ của cốt linh Chu Tước, không ngờ rằng cốt linh Chu Tước thật sự có thi hài.

Với trình độ của những phế liệu này, rất khó để hiểu được Thịnh Linh Uyên đang nói gì, nhưng khi thấy Thịnh Linh Uyên tới gần bia đá, chúng đồng loạt thay đổi sắc mặt, còn liều mạng xông vào lớp sương mù hơn cả lúc nãy.

"Tấm bia..." Dây thanh của Đao Nhất giống như giấy ráp, khó khăn nhả chữ: "Không... thể..."

Tấm bia đá không thể vỡ, mỗi lần tấm bia đá vỡ, thủ hoả nhân sẽ "Chết".

Nhưng Thịnh Linh Uyên không phải là người chịu nghe người khác lảm nhảm. Đao Nhất còn chưa kịp khổ sở nói được một câu tiếng người thì sương đen trên người y đã hoá thành cái xẻng, chui vào dưới đáy tấm bia đá rạn nứt, tìm kiếm mảnh xương dưới đất.

"Không..."

"Hả?" Thịnh Linh Uyên chau mày, dưới đất trống không -- đừng nói là mảnh xương, đến quần áo cũng không có.

Chẳng nhẽ tấm bia đá này không phải mộ bia? Như vậy thì khí tức của Chu Tước trong mộ là từ đâu ra?

Thịnh Linh Uyên bỗng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tấm bia đá, nhìn thấy khe nứt trên tấm bia đá nhanh chóng mở rộng, sau một tiếng vang nhỏ thì nứt thành hai mảnh, sau đó ầm ầm ngã xuống, nát vụn.

Thịnh Linh Uyên: "..."

Mặc dù bệ hạ không phải thứ gì tốt, nhưng làm chuyện gì chắc chắn là đều có mục đích, không ăn no dửng mỡ làm chuyện hại người mà mình cũng chẳng được lợi. Lại nói, mặc dù thủ hoả nhân bất kính với thi thể y, nhưng lấy thân trấn Xích Uyên bao nhiêu năm như thế, cũng là hậu thế có công. Hiện giờ y gặp chuyện, cần một chút xương tàn của Chu Tước, đi đào mộ thì thôi, nhưng cũng không cần phải đập bia mộ của người ta -- cho nên căn bản là y không hề đụng vào bia đá.

Nhưng vẫn chưa hết. Tấm bia đá đó vỡ đôi, vừa lúc đập trúng tấm bia bên cạnh, từng cái bia này giống như bánh quế trong dầu sôi, "xốp giòn" đến nỗi ngay cả răng cũng chưa kịp cắn đã liên tục vang lên những tiếng vỡ vụn. Thịnh Linh Uyên vừa thở xong một hơi, toàn bộ những tấm bia xung quanh như bị truyền nhiễm, dần dần vỡ vụn hết, rừng bia bên ngoài tế đàn đã sụp mất gần một nửa.

Đao Nhất gào lên thê lương, tất cả khí linh cũng hét lên thảm thiết theo hắn, trong nhất thời, Xích Uyên tựa như chìm trong tiếng khóc than của quỷ.

Bệ hạ không thạo tiếng phổ thông, không biết đến một từ gọi là "dàn cảnh tai nạn" (*), nhất thời bị oan mà không biết nói gì.

(*) 碰瓷: bính từ; 碰 bính: đụng, va phải; 瓷 từ: sứ), nguyên là thuật ngữ của dân buôn đồ cổ, chỉ việc những kẻ gian thương hay để những món đồ sứ dễ vỡ ở chỗ dễ thấy, dễ bị va chạm, hễ có ai sơ ý làm vỡ là nhảy ra bắt đền.

Thịnh Linh Uyên bị bọn họ coi như tội phạm nên bắt đầu đau đầu, trên mặt hiếm khi lộ ra biểu cảm "phiền phức", bất đắc dĩ nhìn đống lộn xộn đầy đất. Sương đen quanh người y xoay tròn, tách thành muôn vàn sợi tơ nhỏ -- định như ngày ở khách sạn Đông Xuyên, sửa lại tấm bia đá.

Nhưng trong khoảnh khắc màn sương của y chạm tới vụn đá, tấm bia đá kia đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lửa đỏ nhức mắt.

Thịnh Linh Uyên phản ứng cực nhanh, nhanh chóng lùi về phía sau. Nhưng đại ma đầu bay lên trời chui xuống đất cũng không thể nhanh hơn ánh sáng, trong chớp mắt y đã bị ánh sáng màu lửa kia bao trọn, trong nhất thời, Thịnh Linh Uyên bị ánh lửa lay động không thể mở nổi mắt, đồng thời, y có một loại ảo giác cổ quái, giống như bị ôm vào trong lòng chặt đến nỗi khó mà hít thở bình thường, có vật gì đó đâm từ ngực hắn xuyên tới tim.

Ngực Thịnh Linh Uyên đau thắt lại, dường như bên trong có gì đó muốn nổ tung. Thịnh Linh Uyên không hề do dự đâm thẳng vào lồng ngực mình, một cụm sương đen như kén tằm bao quanh lồng ngực y, trong chớp mắt đẩy ánh sáng màu lửa đỏ muốn tiến vào ngực y ra. Lần đánh trực diện này gần như đã làm tan hết sương đen quanh người y.

Trong ánh sáng, có ảo giác tựa như có người bi ai than một tiếng, gặp thoáng qua y, ảo ảnh kia tựa như đang liều mình muốn ở lại bên cạnh y, nhưng thân bất do kỷ, bị vướng trong ánh sáng, bị kéo về nơi xa, bóng người nhanh chóng thay đổi rồi tan cùng ánh sáng.

_________

Lúc này Tuyên Cơ đang trên máy bay về Vĩnh An -- là chiếc máy bay của phòng khắc phục hậu quả.

Mọi người bận rộn mấy ngày, đang ngả người ngủ trong buồng máy bay xa hoa, Vương Trạch nằm trên chiếc ghế salon bên cạnh mím môi, Dương Triều thì sắp lăn xuống đất mà không biết, tiếng ngáy của La Thuý Thuý suýt nữa đã át cả tiếng động cơ, so sánh với họ thì tư thế ngủ của Tuyên Cơ có thể coi là "nho nhã".

Cậu ngủ tựa như một chú chim an tĩnh, cuộn chân lên, cúi đầu vào chỗ tối, tựa như chỉ một cơn gió là có thể lay dậy.

Đâu đó khoảng bốn giờ sáng, Tuyên Cơ lại mơ thấy cánh cửa sắt dán tấm giấy niêm phong màu đỏ, "thứ" bị nhốt sau cánh cửa càng giãy dụa mạnh hơn, cách một tấm cửa vừa dày vừa nặng, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc đau đớn, khổ sở vang lên từ trong đó.

Rốt cuộc bên trong nhốt thứ gì? Tuyên Cơ tiến tới, lòng thầm nghi ngờ sao mình lại mơ giấc mơ như thế này, chẳng nhẽ là lại có khuynh hướng không tốt. Bỗng nhiên, cậu nghe thấy có người nói trong lúc thở dốc.

"Mau, đi mau..."

Tuyên Cơ ngẩn người: Cái gì?"

"Đi.. Đi khỏi nơi.."

"Trong này có ai không?" Không hiểu sao Tuyên Cơ lại cảm thấy giọng nói này quen tai lắm, không nhịn được tiến lên một bước, nhìn thấy rõ trên giấy niêm phong màu đỏ kia có hoa văn mờ mờ, có lẽ là pháp trận nào đấy, nhưng trong mộng không có Thiên Yêu Đồ Giám, trong nhất thời cậu không nhìn ra được đó là trận gì, "Ngươi đang nói chuyện với ta? Ngươi là ai?"

Một tiếng "Cạch" thật lớn ngắt lời cậu, trong cửa sắt có gì đó suýt chút nữa đã làm nứt giấy niêm phong.

Tuyên Cơ vội lui về sau một bước dài, bả vai cong lên.

"Sắp... sắp không phong được nữa rồi." Tiếng nói sau cánh cửa vang lên rõ ràng.

"Tấm bia..."

"Tấm bia vỡ nhiều quá... Ngươi... Niệm theo ta..."

Tuyên Cơ vẫn không nhớ nổi cậu từng nghe giọng nói này ở đâu, người đàn ông sau cánh cửa đọc lên một đoạn khấn thật dài, đó là nhã âm xen lẫn một loại ngôn ngữ cậu chưa từng nghe, rất có cảm giác vần điệu, rất êm tai, tiếc là người niệm tựa như có lưỡi dao trong cổ họng, giọng nói càng lúc càng khàn, mỗi câu đều như mài trên lưỡi dao, giống như phun ra máu, chỉ nghe thôi đã thấy kinh hồn táng đảm.

Một chuỗi khấn dài đến năm phút, hơn nửa là những lời Tuyên Cơ không hiểu, chỉ có thể dựa vào đôi câu mà đoán ra những câu này giống như để phong ấn gì đó.

Nhưng bố ai mà nhớ được? Có phải ai cũng có bộ não thiên tài đâu?

"Khoan đã, khoan đã -- ngài đọc chậm thôi, lặp lại lần nữa..."

Trên cửa sắt lại vang một tiếng thật lớn, lần đụng này còn kịch liệt hơn trước, giấy niêm phong đã rách, trong đầu Tuyên Cơ "Oanh" một tiếng, cậu cảm thấy giấy niêm phong bị rách kia giống như đầu của mình, cơn đau nhức xuyên khắp huyệt thái dương của cậu.

Giọng nói kia quát lên: "Nhanh lên!"

Trong hỗn loạn, Tuyên Cơ cũng chẳng biết bản thân đã nói những gì, rõ là một đoạn cậu nghe không hiểu, nhưng môi lưỡi cậu giống như có ký ức, giống như cậu đã đọc nó cả trăm lần, cứ thế đọc hết đoạn khấn không sai một chữ. Giấy niêm phong nổi lên tia sáng màu đỏ rực, "vá" lên vết nứt. Giấy niêm phong khép lại, cơn đau tựa như muốn nổ tung của Tuyên Cơ lập tức giảm đi, theo bản năng, cậu lại niệm lại đoạn khấn này vài lần nữa.

Tiếng động xô vào cửa dừng lại, trên lớp niêm phong có thêm một dấu vết tu sửa. Không lâu sau, sau lưng Tuyên Cơ đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, chân bắt đầu nhũn ra, trong lúc ấy, giữa một vùng tăm tối, chỉ có tiếng thở dốc truyền ra từ sau cánh cửa.

Tuyên Cơ chờ một lát, thử hỏi dò: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"

Bên kia cánh cửa chỉ có sự tĩnh lặng, không biết qua bao lâu, giọng nói yếu ớt của người đàn ông mới vang lên lần nữa: "Quay về nhân gian của ngươi đi."

Tuyên Cơ kinh sợ, câu này rõ ràng là tiếng phổ thông, hơn nữa sau khi đổi thành tiếng phổ thông thì lại càng quen hơn, chưa kịp đợi cậu tỉnh táo lại, người kia lại cười khổ: "Sau khi về nhớ ăn cái gì ngon ngon nhé."

Ông nói tiếng người đấy à!

Tuyên Cơ chán nản, đang muốn phát huy sở trường đốp chát lại. Đột nhiên, cả người cậu như bị cái gì đánh trúng -- giọng nói kia cách một tấm cửa sắt nên có hơi khác khác... Mà bản thân nghe giọng nói của mình cũng khác khi người khác nghe thấy, thế nên cho đến tận câu nói ngứa đòn "Sau khi về nhớ ăn cái gì ngon ngon nhé", cậu mới nhận ra rằng, giọng nói nghe đến là quen thuộc đó là giọng của chính cậu!

Dưới sự kinh sợ, cậu cảm thấy như bị bước hụt rồi giật mình tỉnh lại.

Tuyên Cơ sửng sốt hai giây, phản ứng đầu tiên là rút ra cuốn sách luôn mang bên mình, nhân dịp ký ức trong mơ vẫn chưa tan mất, nhanh chóng vẽ lại trận pháp trên giấy niêm phong ra, sau đó dùng Thiên Yêu Đồ Giám lướt qua.

Thiên Yêu Đồ Giám nhanh chóng trả lời: Trận Niết Bàn.

"Nghe thật lợi hại". Cậu nghĩ, rồi chờ đợi chú giải chi tiết.

Đợi nửa ngày vẫn không thấy Thiên Yêu Đồ Giám hiện thêm gì.

Quả nhiên là giống như xe tuột xích mới là thái độ bình thường của cuốn sách dở người này. Tuyên Cơ bất đắc dĩ thở dài, vừa định gấp cuốn sách lại thì cậu đột nhiên trợn to mắt -- chỉ thấy trên trang sách Thiên Yêu Đồ Giám lần đầu tiên xuất hiện những từ ngữ không liên quan đến lời giải thích.

Trên trang sách trống không viết: Đã thấy trận Niết Bàn, đá Niết Bàn đã vỡ, đại nạn buông xuống, sớm thôi!

Tuyên Cơ không thể tin nổi, đoạn văn này hết "Niết Bàn" lại tới "Niết Bàn", người đọc như lạc trong sương mù, nhưng cậu lại vô tình hiểu được, là đang rủa cậu!

Thiên Yêu Đồ Giám rủa xong, chắc là sợ ăn đòn, cứ thế biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Tuyên Cơ muốn gọi lại, nhưng nó cứ giả vờ chết, quyết không ra ngoài!

Tuyên Cơ tự bắt mạch cho mình, cảm thấy mạch vẫn mạnh mẽ như thường, không phải có thai, cũng không giống mắc bệnh hiểm nghèo. Chả hiểu làm sao, cứ nằm như thế một hồi, có thể là do tâm lý, cậu cảm thấy hơi nhức đầu, mà lại mất ngủ nữa.

Cả đời này của Tuyên Cơ có hai chuyện mà cậu không có đủ kinh nghiệm xử lý: Một là ăn không ngon, hai là ngủ không yên, trằn trọc trở mình một lúc lâu, cậu vẫn không thể nào kéo được cơn buồn ngủ tới, chẳng biết làm gì nên đành xốc chăn đứng lên, chuẩn bị đi tìm một cốc sữa bò để uống.

Lúc này, cậu vô tình nhìn thấy ánh sáng huỳnh quang phía trước -- có người đang bật máy tính.

Nhưng ở cái giờ này vẫn còn người khác mất ngủ sao?

Một người nữa cũng mất ngủ là Cốc Nguyệt Tịch.

Đôi mắt của Cốc Nguyệt Tịch đã đỏ bừng lên, nhìn càng thêm ủ rũ, giống như vừa tăng ca ở nhà tang lễ. Cô mở máy vi tính, tập trung tinh thần quan sát vài đoạn camera giám sát. Trên máy bay có rất nhiều tạp âm, bước chân của Tuyên Cơ lại gần như không có tiếng động, Cốc Nguyệt Tịch không phát hiện ra cậu.

Bởi vì mấy lần xảy ra chuyện ở Đông Xuyên, Tuyên Cơ vốn nghi ngờ người của Phong Thần. Vì thế lặng yên quan sát trong bóng tối một lúc, phát hiện Cốc Nguyệt Tịch đang quan sát camera giám sát khu vực xung quanh chợ Đông Xuyên, thời gian là quanh lúc họ lục soát chợ đen.

"Hôm đó chúng ta bỏ qua mất cái gì à?"

Cậu đột nhiên lên tiếng, Cốc Nguyệt Tịch run rẩy, suýt nữa đã làm rơi cả chuột.

"Chủ nhiệm Tuyên..." Cô hoảng loạn khép máy tính lại. "Không không không, chỉ là đề phòng nhỡ may thôi, tôi kiểm tra lại mấy camera giám sát quanh chợ đêm, hoàn thiện công việc một chút -- chủ nhiệm Tuyên sao lại dậy sớm như thế?"

"Ai biết được, chắc là già rồi." Chẳng nhìn ra được đầu mối nào trên mặt Tuyên Cơ, cậu ngáp một cái coi như không có chuyện gì xảy ra, nói dăm ba câu với cô rồi đi về phía quầy bar.

"Rõ ràng là đội trưởng đội II đang nói dối." Tuyên Cơ thầm nghĩ trong lúc rót sữa vào cốc.

Cô không kiểm tra camera xuong quanh khu vực đó, mà là tập trung vào một chỗ có mục đích, vừa rồi Tuyên Cơ đã nhìn thấy tên đường, cảm giác về phương hướng của cậu rất tốt, đi qua một nơi là có thể tự động vẽ thành bản đồ, suy nghĩ một lát, dựa trên một vài màn ảnh khác nhau, cảnh quay được là một khu nhà ở cách chợ thức ăn khoảng mất trăm mét về hướng Tây Nam.

Cô đang điều tra có chủ đích -- ngày đó khi càn quét chợ đêm Đông Xuyên, cô đã nhìn thấy cái gì sao?

- Hết chương 48-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip