Chương 57
-- "Sao hả? Giữa ta và ngươi còn có chuyện gì sâu xa à?"--
Edit: Meow
_________
[Đoạn đầu chương 59 bản 1.0]
Yên Thu Sơn còn sống nhưng bị thương nặng, cần sơ cứu và chuyển về đất liền gấp, Da Rắn là hệ thuỷ nên đã chuồn được, còn lại con rối và người mù.
_____
"Ồn ào." Thịnh Linh Uyên nhìn Yên Thu Sơn như chuyện chẳng liên quan gì đến mình, hắn nghĩ: "Sắp đánh thức cả người chết rồi."
Mặc dù Yên Thu Sơn si tình, nhưng không ngốc, xem ra cũng đã biết chuyện đao của mình bị gãy rất kỳ lạ, căn bản là không có ý định ngoan ngoãn thực hiện âm trầm tế. Nhưng hiển nhiên là bên kia cũng không phải là không đề phòng anh ta, từ đầu đến cuối, ngay cả Nhân Ma thật sự của người Cao Sơn là ai anh ta cũng không biết.
Có lẽ người đứng sau đã nhận được bài học từ hai lần trước nên mới lấy anh ta ra làm vật nguỵ trang, vậy thì Nhân Ma chân chính...
Thịnh Linh Uyên vẫn chưa nói cho đám Phong Thần đang loạn hết cả lên này biết -- hắn lười nói, dù sao những "con kiến nhỏ bé" này cũng chẳng giúp được gì. Hắn lặng lẽ buông thần thức, len lỏi tra xét trong làn nước đang cuộn trào mãnh liệt.
Bởi vì một số nguyên nhân mà Ma của tộc Cao Sơn không có thi thể, bị trấn ở dưới ngôi mộ này, lúc đầu hắn tưởng rằng mấy người họ tới đây để tìm hồn ma, trên người Yên Thu Sơn có huyết mạch của người Cao Sơn, có thể hiến thân thành vật chứa của hồn ma. Mặc dù thân thể của Yên Thu Sơn cũng có thể coi là ổn, nhưng muốn chứa được Nhân Ma thì tu vi vẫn còn kém lắm. Nếu Nhân Ma cố nhét mình vào thì cũng giống như người lớn đi đôi giày trẻ con vậy, Nhân Ma vừa xuất thế sẽ bị thân thể cản trở, Thịnh Linh Uyên vốn định chờ đến lúc họ xong việc, ma vừa xuất thế thì bóp chết cả ma cả người cho rảnh việc.
Ai ngờ Tuyên Cơ lại dẫn theo mấy tên "Ty Thanh Bình" này đuổi theo, cứ hết biến cố này đến biến cố khác, hiện giờ mộ Vi Vân đã bị mở, người chủ trì âm trầm tế có lẽ là một người khác, liệu sẽ là ai? Ma hồn sẽ ký thân ở đâu?
Thật phiền phức...
Đúng lúc này, chiếc thuyền đụng phải một xác chết gần đó, bị chấn động, Tuyên Cơ đột nhiên bật dậy như xác chết, thần hồn như vẫn đang chìm trong cơn ác mộng ba ngàn năm trước, hoảng hốt kêu lên một tiếng: "Linh Uyên!"
Thịnh Linh Uyên nghi ngờ nhìn sang.
Tiều quỷ này không biết vai vế, gọi ai thế?
Gió đêm lạnh băng mang theo mùi tanh hôi thổi qua mặt Tuyên Cơ, cậu sững sờ một lát, nhớ ra mình đang ở đâu, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay, cậu vẫn còn tay, vẫn còn mắt, trái tim thì đang đập điên loạn.
Cậu là một người đàn ông to cao khoẻ mạnh, không phải chú chim non bị người ta bóc từ trong trứng ra như trong giấc mộng kia.
Tuyên Cơ không phân biệt được những ký ức mới đột nhiên xuất hiện trong đầu mình là giấc mộng, hay mười năm ở nhân gian kia mới là một giấc mộng. Cậu giống như Trang Chu mộng hồ điệp (*), đầu óc rối loạn, đưa tay lên đỡ trán.
(*) Trang Chu mộng hồ điệp: Có lần Trang Chu nằm mơ thấy mình hóa thành con bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Trang Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Trang Chu. Không biết mình là Trang Chu nằm mơ thấy hóa bướm hay là bướm mơ thấy hóa thành Trang Chu..
Hơn nữa, vừa rồi dưới nước, không biết có phải là do thiếu oxi hay không, cậu lại có ảo giác Thịnh Linh Uyên đã tới, mà người kia còn...
Thịnh Linh Uyên đứng cách đó không xa đợi một lúc lâu, thấy tiểu yêu này chỉ gọi hắn một tiếng, sau đó chỉ như người mộng du, mãi vẫn không nói gì thêm, hắn bèn lên tiếng: "Có chuyện gì?"
Tuyên Cơ sặc gió biển, ho đến chết đi sống lại.
Thịnh Linh Uyên phủi sạch nước và vụn băng dính trên người, nhưng quần áo trên người cũng bị đông lại, cọ vào người rất khó chịu. Hắn suy tư nhìn Tuyên Cơ, thầm nghĩ: "Rõ ràng tiểu yêu này biến từ xương Chu Tước, sao lại học được tiếng giao nhân chứ?"
______
[Chương 59 bản 1.0] Thịnh Linh Uyên băn khoăn không rõ Tuyên Cơ học được tiếng giao nhân có phải là do truyền thừa không, nhưng ngay cả thế thì lúc thủ hoả nhân xuất hiện, giao nhân cũng tuyệt chủng rồi, trừ khi xương Chu Tước cũng có ký ức... Hơn nữa bệ hạ cũng không hiểu tại sao Tuyên Cơ phá được cấm chế của mình.
______
Thịnh Linh Uyên lập tức dịch chuyển từ mép thuyền về phía sau Tuyên Cơ, rũ mắt cúi người nhìn cậu.
Tuyên Cơ không có sự chuẩn bị, giật mình bật lùi về sau, nhưng ngay sau đó đã bị một ngón tay lạnh như băng giữ lại. Tuyên Cơ vô thức nín thở.
Thịnh Linh Uyên nhấc tay nâng cằm cậu, đôi mắt lão quỷ này rất trong, khoé mắt hơi rũ xuống, lúc hắn nhìn chằm chằm vào thứ gì, ánh mắt có vẻ như vừa chăm chú, vừa lo âu, chỉ cần hắn không nổi điên, cho dù chỉ nhìn một đống shit cũng có thể như đong đầy tình ý.
"Sao hả?" Thịnh Linh Uyên lướt nhẹ ngón tay từ cằm lên đến thái dương Tuyên Cơ, híp mắt hỏi: "Giữa ta và ngươi còn có chuyện gì sâu xa à?"
Tuyên Cơ đưa tay giữ lấy bàn tay đã ép đến huyệt thái dương của mình, ngọn lửa trên tay đập nát luồng sương đen suýt nữa thì xâm nhập vào đầu óc cậu của Thịnh Linh Uyên. Cậu giữ lấy tay Thịnh Linh Uyên, cảm giác như cầm phải một tảng băng, lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, không khỏi run rẩy cả người.
Chẳng hiểu sao vẻ mặt của cậu lại khiến Thịnh Linh Uyên thấy hơi mất tự nhiên, vì thế hắn hất tay cậu ra, chuyện liên quan đến Xích Uyên, Thịnh Linh Uyên cũng không muốn thủ hoả nhân cuối cùng này tìm đường chết, vì vậy chỉ nói: "Sau này trước khi hành động xốc nổi thì hãy nghĩ cho kỹ vào. Nếu không phải hôm nay đúng lúc ta cũng ở gần đó thì ngươi làm thế nào, hả? Sao ngươi không thể khiến cho người ta bớt lo chút chứ."
Tuyên Cơ: "..."
Thịnh Linh Uyên vô tâm nhưng nói giỏi, đánh rắm cũng phải dùng cách thức buồn nôn "Ngươi là tâm can thủ túc của trẫm, không có ngươi thì trẫm phải làm sao bây giờ." để gói lại, đúng là lời nói chẳng mất tiền mua, dụ dỗ được một đám người ngu si cảm động đến rớt nước mắt, sẵn sàng máu chảy đầu rơi vì hắn. Từ cơ thể đến linh hồn hắn đều gắn mác "Tra nam" -- Cái này Tuyên Cơ biết chứ, nhưng vẫn không thể khống chế bản thân, da đầu vô thức tê rần.
Ánh mắt cậu rơi xuống ngực Thịnh Linh Uyên, chợt nhớ tới cảnh cậu bé và chú chim non trong giấc mộng hỗn loạn kia, cậu cảm thấy vô cùng bối rối - bởi vì ký ức không đủ, mà chỉ giống như một góc nhỏ trong một bức tranh ghép hình lớn, không rõ đầu đuôi câu chuyện ra sao.
Nếu như cậu thật sự là chú chim non bị luyện thành kiếm, vậy thì thân kiếm của cậu đâu?
Vì sao cậu lại xuất hiện ở Xích Uyên trong tình trạng không còn ký ức, ngay cả tên mình là gì cũng không biết?
Và... Tại sao Thịnh Linh Uyên không nhận ra cậu?
"Á đù, cuối cùng ông cũng tỉnh rồi!" Lúc này, Vương Trạch nghe thấy tiếng động, lạnh toát cả người, vội vàng chạy qua, Yên Thu Sơn hoàn toàn không đáp lại tiếng gọi của họ, khí tức càng lúc càng yếu ớt, mà xác chết trôi xung quanh cản trở thuyền, không biết đến năm nào mới lên được bờ: "Chủ nhiệm Tuyên, ông còn sức không? Ông có thể hỗ trợ hoả táng đám huynh đệ cản đường này trước được không? Cấp tốc, nói với họ là sau khi lên bờ chúng ta sẽ tổ chức lễ truy điệu cho họ sau! Cam đoan đầy đủ vòng hoa, tiền giấy!"
Thịnh Linh Uyên đưa tay ra trước mặt cậu: "Vịn lấy."
Tuyên Cơ như bị điện giật, hất tay hắn, chật vật lùi lại hai bước, suýt nữa thì rơi xuống nước.
Lúc này trên thuyền có người trọng thương, bọn họ vẫn chưa thoát khỏi nơi này, không rảnh để nghĩ ngợi nhiều, Tuyên Cơ cố gắng đè nén những suy nghĩ khác. Đột nhiên có thêm nhiều ký ức như vậy, mặc dù tạo ra những chướng ngại nhận thức về bản thân, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có gì tốt -- ví dụ như hiện giờ trong đầu cậu có thêm rất nhiều tri thức mới lạ.
Đồng xu lăn ra từ đầu ngón tay Tuyên Cơ, bắn lên không trung như một viên đạn, cậu nhẩm đọc chuỗi chú văn một cách tự nhiên mà chẳng cần suy nghĩ -- cho dù nhất thời cậu không nhớ nổi là học được từ đâu.
Đồng xu bắn lên những ngọn lửa nhỏ, chuyển thành sắc xanh, bay giữa không trung như những con đom đóm.
Những xác chết ngổn ngang chặn đường thuyền đột nhiên trở nên có trật tự, chầm chậm xếp thành hai hàng bên cạnh thuyền, nhường ra một lối đi.
Tuyên Cơ ra hiệu cho Vương Trạch: "Lái thuyền!"
Thịnh Linh Uyên hứng thú nhìn đồng xu: "Đèn dẫn độ?"
Đây là phù chú của những người ở vùng quan ngoại Bắc Nguyên, không giống với phù chú của tu sĩ Trung Nguyên. Lúc vương đô thất thủ, rất nhiều người Trung Nguyên chạy trốn tới Bắc Nguyên, dọc đường phải chịu biết bao khổ sở. Bắc Nguyên lại là một nơi lạnh lẽo cằn cỗi khủng khiếp, nhiều người quan nội (*) tới nhưng không quen khí hậu, mới được mấy năm đã thay nhau ngã xuống trong những cơn bão tuyết, dân bản xứ nhặt xác không xuể. Vì thế Đại Tế Ti Bắc Nguyên đã đặt 81 ngọn đèn dẫn độ dưới chân núi thánh, nhờ đó thi thể vô danh lạc lối trong trời đông giá rét có thể men theo đèn dẫn độ đi tới an nghỉ dưới chân núi thánh, lúc ấy lại đắp cho họ manh chiếu, để họ không phải phơi thây bên ngoài, bị dã thú hoang tha đi.
(*) Quan ngoại: vùng đất phía đông Sơn Hải Quan hoặc vùng đất phía tây Gia Cốc Quan, Trung Quốc. Còn Quan nội là chỉ phía tây Sơn Hải Quan.
Đèn dẫn độ là một thuật pháp nhặt xác hiếm dùng, chỉ được biết đến ở những khu không người, ngay cả Thịnh Linh Uyên cũng mới chỉ nhìn thấy Đại Tế Ti Bắc Nguyên thực hiện đúng một lần, sao ngay cả thuật pháp như vậy mà tiểu yêu này cũng biết?
Chiếc thuyền xuyên qua "bụi rậm" xác chết tiến về phía trước, còn những đồng xu rực cháy thì vẫn ở nguyên chỗ cũ. Những xác chết trên biển nếu như không bị con thuyền chặn đường thì sẽ đi về phía những đốm sáng một cách trật tự, nhìn xa giống như một đám thánh đồ hành hương về đất thánh.
Yên Thu Sơn nửa hôn mê, ánh mắt cũng bị những đốm sáng kia thu hút, con ngươi như có ánh sáng.
Cốc Nguyệt Tịch tưởng anh khôi phục ý thức, vội vã gọi: "Yên tổng! Yên tổng, anh có nghe thấy không?"
"Che mắt anh ta đi." Tuyên Cơ nói: "Đèn dẫn độ thu hút người chết."
Cốc Nguyệt Tịch nghe xong mà suýt khóc, vội vàng dùng cả hai tay che mắt Yên Thu Sơn, Tuyên Cơ kiểm tra tình hình hiện tại của anh ta, cảm thấy không quá lạc quan. Bọn họ cách quá xa đất liền, nếu muốn nhanh hơn thì Tuyên Cơ chỉ có thể bay qua, hoặc dùng "Súc địa thuật" trong nước, nhưng cả hai trường hợp này đều không thể dùng được với tình trạng hiện tại của Yên Thu Sơn.
Hơn nữa bản thân người bị thương lại không có ý muốn sống.
Nhóm Phong Thần xung quanh đa phần đều là thuộc hạ cũ của anh ta, có người nói "Cố chịu đựng", có người kêu: "Đừng ngủ", có người khóc lóc nhắc lại những chuyện cũ, cố gắng dùng ký ức nhân gian níu lấy một tia hồn phách của người đàn ông, bảy tám cái miệng, giống như một cái chợ.
Nhưng giọng nói của họ như bị ngăn cách, không truyền được tới tai người đàn ông kia. Hơi thở Yên Thu Sơn mảnh như tơ nhện, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng giảm đi, cho dù bị che mắt nhưng đầu vẫn vô thức hướng về đèn dẫn độ.
_______
[Cuối chương 59 + đầu chương 60 - bản 1.0] Thịnh Linh Uyên thắc mắc lý do Yên Thu Sơn phá mộ Vi Vân, rồi kể lại câu chuyện cuộc đời Vi Vân, khi đó giao nhân đã tuyệt chủng, thuật luyện khí suy tàn, Vi Vân là "Thiên nhĩ" đại sư cuối cùng, có thể coi như quốc bảo, Cao Sơn Vương Vi Dục nhận làm con nuôi, sau lại đưa đến nhân tộc làm con tin, mang danh là hoàng tử nhưng thực tế chỉ là công cụ. Những đứa trẻ trong mộ đều là trẻ cô nhi nương tựa cùng hắn, sau bị Vi Dục đưa vào cung "nuôi nấng" để ép Vi Vân nghe lời. Khi hai tộc trở mặt, Vi Dục nhốt lũ trẻ vào phòng lọc máu giao nhân khiến chúng bị độc chết, Vi Vân biết chuyện tự sát. Vi Vân tính tình nhu nhược, không phải nhân ma.
[Có 1 chút sửa so với bản 1.0 là ở bản 1.0 Thịnh Linh Uyên nói với Yên Thu Sơn là: Nhân ma thượng cổ vĩnh sinh bất tử, không thể bị làm nổ chết như thế. Còn bản 2.0 là "Vừa rồi ngươi ở dưới đó không phát hiện ra nơi đặt thi thể của hắn ngay đến một cái phong ấn cũng không có ư?"]
Sau đó có tiếng đồng hồ báo giờ vang lên, đã đến 11h - giao giữa đêm. Biển nổi cuồng phong, mây đen che trời, đèn dẫn độ bị thổi tắt. Âm trầm tế văn hiện lên trên mặt biển. Tên người mù bật cười vì hiểu ra tổ chức đang lợi dụng Yên Thu Sơn để làm một màn nguỵ trang cho âm trầm tế thật sự. Tuyên Cơ cảm thấy đây không phải âm mưu nhằm vào Cục Dị Khống vì không cần đi lòng vòng phí sức như thế, chỉ sợ là nhằm vào bệ hạ. Lần trước bệ hạ dùng A Lạc Tân làm mồi khiến sét đánh vào bóng trắng sau màn, lần này có lẽ là trả thù. Người Cao Sơn đúng là có 1 Nhân Ma, là Cao Sơn Vương Vi Dục. Bệ hạ nói Vi Dục tham lam hám của, ngu xuẩn, chỉ muốn lợi về mình, lại vừa già vừa xấu.
_______
Cốc Nguyệt Tịch căng thẳng hỏi: "Vi Dục Vương cũng được chôn ở dưới ngôi mộ dưới đáy biển này sao? Chẳng lẽ đây là ngôi mộ hai tầng?"
"Không chôn." Thịnh Linh Uyên nói: "Hắn bị trẫm..."
Tuyên Cơ ở bên cạnh vội vã ho khù khụ, vừa khéo che được chủ ngữ của Thịnh Linh Uyên. Dường như Thịnh Linh Uyên cảm thấy khá thú vị, hắn bật cười chớp chớp mắt nhìn Tuyên Cơ, biết tiếp thu mà sửa lại: "... Bị Nhân tộc lăng trì rồi."
"Lăng trì rồi? Nhưng sau đó vứt đi đâu, sao giờ lại triệu được ra nhân ma? Chẳng phải lão đại của chúng tôi đã nói..." Vương Trạch còn chưa dứt lời thì đột nhiên hiểu ra. "Đệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip