CHƯƠNG 74
-- Sư phụ, học phí lớp phụ đạo ngài lấy bao nhiêu tiền? Ngài cứ ra giá thoải mái! Cho dù muốn tôi làm trâu làm ngựa, bán gan bán thận hay lấy thân báo đáp cũng đều được! --
________
Edit: Meow
Có thể là do Vương tổng làm việc hiệu quả, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, cũng có thể là người đứng sau những trận âm trầm tế kia cảm thấy trên máy bay có Thịnh Linh Uyên, không nên làm chuyện ngu ngốc, nói chung, đoạn đường trở về tổng bộ Vĩnh An của bọn họ thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí còn về sớm 15 phút.
Lúc máy bay về đến Tây Sơn thì đã gần đến buổi trưa, hình như ở miền Bắc mới có tuyết rơi, khu Tây Sơn vắng bóng người mới qua một đêm đã phủ trắng tuyết, ngoại trừ mấy con quạ đen và chim sẻ vẫn còn ở lại, những bầy chim khác đều đã bay đi tránh rét, so với rừng dừa nhiệt đới ở Du Dương, nơi đây lại là một phong cảnh hoàn toàn khác.
Thịnh Linh Uyên thuở còn sống từng chinh chiến tứ phương, đương nhiên cũng biết phong cảnh Nam Bắc khác biệt, chỉ là hắn chưa từng trực tiếp chỉ đạo ở cả hai miền, chưa từng đi từ Nam ra Bắc. Bệ hạ vẫn giữ vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại thầm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Hắn nhận ra trước lúc xuất phát hỏi Tuyên Cơ "Sao không tự bay" đúng là ếch ngồi đáy giếng.
Đừng nói là Tuyên Cơ, cho dù là Côn Bằng thời thượng cổ -- cho dù là những thần thú có thể bay nghìn dặm một ngày trong truyền thuyết đi chăng nữa thì cũng không thể nào có được kỹ năng nay bay nhanh như chớp như thế này được.
"Ôi, mặc dù mang tiếng là chuyên cơ đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ, nhưng thật ra thì vẫn là cải tạo từ máy bay dân sự cũ, không được trang bị kỹ thuật tân tiến." Đồng chí Vương Trạch quả đúng là một hướng dẫn viên du lịch có tâm, hễ mở miệng ra là nói liên miên không ngừng, giảng giải hết toàn bộ chính sử, truyền kỳ, cổ kim nội ngoại: "Máy bay có kỹ thuật tân tiến thật sự chỉ có trong ngành công nghiệp quân sự và hàng không vũ trụ."
Tuyên Cơ vặn nắp chai nước thứ hai, tiếp tục thất bại trong trận đấu tranh đoạt sự chú ý của bệ hạ -- thứ nhất là vì cậu cũng vừa mới nhận chức không lâu, không thể nắm rõ mọi chuyện như tên lão làng Vương Trạch, thứ hai là mặc dù cậu cũng có thể nói, nhưng nói nhiều thì sẽ khô miệng, không được trời cao ưu ái như tên hệ thuỷ kia, nước bọt dùng mãi không cạn.
Thịnh Linh Uyên vẫn không hiểu gì, cho đến khi Vương Trạch văng nước miếng tung tóe nói cho hắn về "Kỹ thuật hàng không vũ trụ đưa người lên không gian", "Trạm không gian vũ trụ", "Tàu vũ trụ lên mặt trăng", vân vân và mây mây, hắn chỉ lịch sự khen ngợi hai câu, trong lòng thì không tin.
Người phàm lên trời, thần tiên xuống đất, thời gian đảo ngược, nghịch chuyển sinh tử... Nếu như vậy thì chẳng phải là loạn hết cả rồi ư?
Nói xằng nói bậy.
Chiếc chuyên cơ dừng hẳn trên bãi đậu chuyên dụng của Cục Dị Khống, Vương Trạch và Tuyên Cơ cũng đã giải thích xong một cách tường tận về chức năng của toà nhà tổng cục hơn một trăm tầng này. Bên ngoài gió lạnh gào thét, tuyết trắng mênh mang, vừa vào phòng khách trong tầng ba mươi sáu, không khí ấm áp từ hệ thống sưởi trong phòng cứ thế ùa tới.
Thịnh Linh Uyên dùng thần thức quét qua một vòng, nhận ra nguồn hơi ấm đến từ đường ống nước nóng chôn trong tường và sưới sàn nhà, không khỏi cảm thán những thứ này tinh xảo và hoàn hảo hơn việc nhóm lửa sưởi ấm trong Độ Lăng Cung năm đó biết bao nhiêu, rồi cả hệ thống chiếu sáng trong toà nhà này và việc di chuyển giữa các tầng (thang máy) nữa, ngay cả Bạch Ngọc Cung vô cùng xa xỉ của Vi Dục Vương năm đó mà so với toà nhà này thì cũng chỉ là một thứ quê mùa không đáng nhắc tới.
Cuối cùng Thịnh Linh Uyên cũng chợt hiểu ra vì sao những "người mang năng lực đặc biệt" đương đại này đều có vẻ rất "thiếu kiến thức", ngay cả những việc vụn vặt cần thiết cho cuộc sống hàng ngày bọn họ cũng không biết -- bởi vì bọn họ thực sự không cần biết.
Nhưng hai vị dẫn đường kia đã nhanh chóng cùng câm miệng, bởi vì chủ nhiệm Tiêu đang kính cẩn chờ đợi ở tầng ba mươi sáu.
"Mẹ ơi..." Vương Trạch nuốt nước bọt, thì thầm trong cổ họng, hỏi Tuyên Cơ: "Ông nhìn xem, có phải là lão Tiêu bôi bột chì lên mặt không, tôi thấy ấn đường của cậu ta đen sì rồi."
"Con trai." Tuyên Cơ nhạt nhẽo nói tiếp: "Không chỉ thế đâu, tôi thấy ngay cả da đầu cậu ta cũng đen luôn rồi."
Chỉ thấy chủ nhiệm Tiêu đứng xa xa nở một nụ cười nhạt: "Tổng chỉ huy Vương, đại chủ nhiệm Tuyên, chiến thắng trở về cũng nhanh gớm nhỉ, hoa hồng chuẩn bị cho hai vị còn chưa kịp bó xong mà."
Tuyên Cơ và Vương Trạch liếc nhau, cảm thấy "bó hoa hồng" này có thể là hoa phúng đám ma cũng chưa biết chừng.
Cặp đôi chuyên gây hoạ này như có thần giao cách cảm, cả hai đều co rúm lại như con chim cút rồi cùng trốn ra phía sau Thịnh Linh Uyên. "Kiếm linh" Thịnh Linh Uyên từng tập kích chủ nhiệm Tiêu hôm nay lại cười khanh khách, không mảy may đặt tiểu lôi thú vào trong mắt, hắn vẫn ung dung ngắm nhìn toà nhà Cục Dị Khống.
Tiêu Chinh tức phát điên, hai lá phổi như ống bễ, thở hồn hển như đang quạt gió thổi lửa, rốt cục không nhịn nổi nữa, núi lửa chính thức phun trào: "Hối lộ nhân viên quản lý khu vực nguy hiểm để tạo ra lỗ hổng an ninh, làm thất lạc vật phẩm niêm phong nguy hiểm, dẫn đến "Âm trầm tế náo loạn trên biển", suýt chút nữa phá cmn luôn đảo Du Châu! Vương Trạch! Đây đã không còn tính là lơi là nhiệm vụ nữa rồi ông có biết không? Mà là không làm tròn trách nhiệm! Là tội không làm tròn trách nhiệm! Là tội đút lót hối lộ! Nói nghiêm trọng hơn thì là phản nhân loại! Phạt tù có thời hạn ít nhất từ mười lăm năm trở lên cho đến mức cao nhất!"
Cục trưởng Hoàng biết tin chạy tới, nghe thấy một chuỗi phán quyết dài như sớ này, chỉ sợ là tổng điều hành Tiêu sẽ lôi lão đại Phong Thần ra ngoài đập chết mất, liền vội vã khuyên nhủ: "Không đến mức đó, vì tình nghĩa nên có thể tha thứ được, vì tình nghĩa nên có thể tha thứ được."
"Còn ông nữa!" Tiêu Chinh lại chĩa nòng súng về phíaTuyên Cơ: "Tại sao phát hiện vấn đề mà không báo cáo! Lén lút hành động, ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không thèm! Sao hả, những phàm phu tục tử chúng tôi muốn làm đồng nghiệp với lão nhân gia ngài là chúng tôi với cao à? Ông lại còn bỏ mặc cho hung khí của mình tùy tiện đi lung tung, không mang đi kiểm tra an toàn, cũng không ký hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm... "
Tuyên Cơ yếu ớt lí nhí một tiếng: "Tôi ký rồi."
Tiêu Chinh không buồn nghĩ ngợi, nói tiếp: "Vậy cmn chẳng phải là bởi vì ông lại xài thẻ tín dụng quá tay, phát hiện ra lương của một mình ông thì không đủ xài à!"
Tuyên Cơ vốn có thể phản bác lại một cách chí khí hùng hồn, nhưng nhớ tới đơn hàng vừa mới đặt kia, nhất thời không biết nói gì. Vừa ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt bất ngờ của Thịnh Linh Uyên, càng cảm thấy vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống.
Thịnh Linh Uyên đã nghe cô mập của phòng khắc phục hậu quả nói về "Hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm", mới đầu nghe còn tưởng rằng tiểu yêu này uống nhầm thuốc, nhưng sau đó nghĩ lại, hắn cảm thấy hẳn là Tuyên Cơ cũng có lý do của cậu -- mọi người đều có chung lập trường, có Hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm này, hắn hoạt động ở nhân gian cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều, mà đối phương đã thể hiện thành ý như vậy, chính mình cũng nên biết kiêng kỵ một chút, không đi gây sự coi như đáp lại thành ý. Dù sao hắn cũng không định ở lại nhân gian quá lâu, chỉ muốn giải quyết mọi chuyện nhanh một chút để sớm có thể yên giấc, "Hiệp nghị chịu toàn bộ trách nhiệm" cũng không trói buộc được cả đời.
Sau khi suy nghĩ như thế, Thịnh Linh Uyên không khỏi coi trọng Tuyên Cơ hơn một chút, mặc dù hai người bọn họ không có thâm cừu đại hận, nhưng từ lúc quen biết tới nay đã có không ít mâu thuẫn, mặc dù tiểu yêu này ham chơi lười làm, nhìn cũng không quá đáng tin cậy, nhưng cậu ta đã ở nhân gian tương đối lâu, đối nhân xử thế đủ khôn khéo, cách làm việc cũng ổn thoả, rất biết cân nhắc nặng nhẹ... Bệ hạ có thói quen nhìn người một cách phức tạp, tuyệt đối không hề biết rằng Tuyên Cơ chỉ đơn giản là bị tình yêu che mờ lý trí, nhất thời run tay.
Cục trưởng Hoàng cười ha ha, hiền từ khuyên nhủ: "Thôi nào, cái này có thể thông cảm, chuyện gấp nên phải tạm thời vượt quyền."
Tiêu Chinh nổi trận lôi đình: "Vô tổ chức! Vô kỷ luật! Không thèm đếm xỉa đến pháp luật, mấy người các ông phải..."
"Phải được tuyên dương." Cục trưởng Hoàng kéo Tiêu Chinh lại, ngắt lời cậu ta: "Lúc đó may mắn nhờ có các đồng chí của chúng ta phản ứng nhanh, nếu không thì hậu quả của trận âm trầm tế thứ hai này đúng là không thể tưởng tượng nổi, các cậu giỏi lắm, một trăm lẻ tám phân thân, tôi chỉ nghe thôi cũng đã đổ mồ hôi lạnh rồi."
Tiêu Chinh: "..."
Ngay sau đó, cục trưởng Hoàng lần lượt khen ngợi tất cả mọi người, ngay cả "kiếm linh thần kỳ" Thịnh Linh Uyên này cũng được nhắc đến, cuối cùng còn rất quan tâm hỏi thăm Yên Thu Sơn -- không phải là kiểu xã giao khách sáo, mà là vì cục trưởng Hoàng không biết rõ đầu đuôi câu chuyện và thật lòng quan tâm đến tình trạng của Yên Thu Sơn, về bệnh tình cũng như về tình hình gia đình, vân vân, ít nhất anh ta cũng thể hiện ra một sự lo lắng chân thành dành cho tổng chỉ huy tiền nhiệm của Phong Thần.
"Yên Tổng đúng là anh hùng. Năm đó Cục ta quyết định tiêu (huỷ)... xử phạt Tri Xuân, đúng là không hợp tình người, Tri Xuân bị thương vì công việc, sau đó lại gặp chuyện không may, cũng là vì cục ta không bảo vệ tốt, gây ra bất kỳ tổn thất gì cho bên ngoài thì cũng nên để Cục ta chịu trách nhiệm mới phải, sao lại có thể xử lý như thế chứ? Tiểu Tiêu à, một lát nữa cậu nhớ thông báo cho bộ phận hậu cần, thẩm tra nội bộ, kiểm tra các phòng ban có liên quan, chúng ta phải tìm hiểu lại chuyện năm đó Tri Xuân trúng độc làm người thường bị thương, truy phong và bồi thường, những vinh quang nên có thì nhất định phải được đặt đúng chỗ, trao đúng người! Không thể để cho các anh hùng của chúng ta ở trên tiền tuyến vừa đổ máu vừa rơi lệ."
Nói xong, cục trưởng Hoàng đồng thời nghiêm mặt: "Tôi đã cử những nhân viên chạy việc bên ngoài hệ tinh thần xuất sắc nhất từ ba nhóm bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, thành lập tổ điều tra, tiếp nhận và điều tra các phạm nhân. Cục ta rất coi trọng chuyện này, chỉ cần có manh mối, chúng ta sẽ truy xét tới cùng, cho dù người đứng sau chuyện này có là người nào, cho dù là đại năng, là vị tổ tông nào đó, thậm chí có là thần tiên, thì nhất định tôi cũng sẽ đòi lại công bằng cho mọi người."
Cục trưởng Hoàng nói, bình tĩnh đặt tay lên vai Tiêu Chinh, chủ nhiệm Tiêu sủa mãi không ngừng cũng lập tức yên tĩnh lại, cẩn trọng đẩy gọng kính lên, cậu ta muốn duy trì vẻ lạnh lùng cao ngạo như hết thảy mọi việc đều không liên quan đến mình, nhưng thất bại trong việc quản lý biểu cảm cuối cùng đã bán đứng cậu ta.
Vương Trạch sửng sốt, cậu đột nhiên nhớ ra ban đầu Tiêu Chinh cũng thực tập ở Phong Thần... Mà nhắc tới cũng thấy thật kỳ lạ, toàn những kẻ không dễ kết thân, không được lòng người đều thích tới Phong Thần, cũng chẳng biết vì sao.
Sau đó bởi vì Tiêu Chinh có hình tượng tốt, bằng cấp lại cao, gia thế ưu việt nên mới bị điều sang Lôi Đình. Không giống như đám người Phong Thần suốt ngày lăn lộn bên ngoài, công việc chủ yếu của Lôi Đình là các hoạt động bảo vệ an ninh trong những sự kiện lớn, các hoạt động ngoại giao, giao lưu, vân vân... Lôi Đình là "Bộ mặt" của tổng cục, con đường thăng tiến rộng mở, thường thì những người đứng đầu của Bộ An Toàn trong tổng cục đều được thăng cấp từ Lôi Đình lên. Đây vốn là một chuyện rất tốt nhưng tên nhóc này lại từ chối thẳng thừng luôn, sống chết cũng không chịu đi. Yên Tổng suy nghĩ cho tương lai của cậu ta, thế nên đã đi khắp nơi xin xỏ, cuối cùng cũng đòi được lệnh điều động về, ký thay cậu ta, năm đó tên Tiêu Chinh mắc bệnh trung nhị (*) giai đoạn cuối còn cãi nhau ầm ĩ một trận với Yên Tổng.
(*) Trung nhị: Từ ngữ mạng, là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản (Chūnibyō), chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản, ý chỉ những tư tưởng, hành động và giá trị quan tự cho mình là đúng đặc trưng của thanh thiếu niên, nói về những người có cái tôi lớn, kiêu ngạo, cảm thấy không được thấu hiểu... Ngoài ra từ này cũng còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen"...
Vương Trạch nhớ tới một đống tin nhắn không được phản hồi mà lão Tiêu gửi cho Yên Tổng, muộn màng phát hiện ra, vừa rồi chủ nhiệm Tiêu nổi trận lôi đình không phải là bởi vì bọn họ lén lút hành động mà không báo cáo cho "Cấp trên", mà là vì... bọn họ chưa nói cho cậu ta biết tình trạng của người anh này.
Vành mắt Vương Trạch lập tức đỏ lên, những hiềm khích nảy sinh khi mảnh vỡ của đao Tri Xuân bị thất lạc nay đã hoàn toàn tan biến, cậu sải bước tới ôm lấy chủ nhiệm Tiêu, đập loạn một hồi không nặng không nhẹ khắp người cậu ta. Tiêu Chinh giống như một con mèo thẹn quá hoá giận, đuôi xù lên như cái chổi lông gà, đen mặt đẩy Vương Trạch ra, nhưng cuối cùng cũng không xoè móng vuốt -- không nói câu nào khó nghe.
Thịnh Linh Uyên thờ ơ nghe Tuyên Cơ giới thiệu sơ qua về mọi người, rằng những người này là ai, hiện đang làm gì, đánh giá một cách khách quan, hắn cảm thấy vị "Cục trưởng Hoàng" này chỉ là một người bình thường xen lẫn trong đám người mang năng lực đặc biệt, mới gặp thì có vẻ giống như một tên ngốc ba phải, nhưng thực ra lại không hề đơn giản, mới nhận chức không bao lâu, nhìn thì cứ tưởng là anh ta không làm gì cả, nhưng lại rất bình tĩnh tước đi quyền lực của Bộ An Toàn vốn trước nay không ai bì nổi, nâng đỡ Tiêu Chinh trở thành người đại diện của anh ta, vừa rồi chỉ nói dăm ba câu đã có thể xoá bỏ sự xa cách của tổng điều hành mới nhận chức và người anh em đồng cấp, vui vẻ kéo Phong Thần về phe của mình.
Thông minh hơn nhiều so với Ngọc bà bà đã sống mấy trăm năm mà cũng chỉ dám trốn trong cống ngầm giở trò âm mưu.
"Xem ra vận số của nhân tộc vẫn chưa hết." Hắn cảm thấy yên lòng hơn một chút, nhưng cũng cảm thấy có chút trào phúng, hắn nghĩ: "Đúng là đường nào cũng có anh hùng."
Cục trưởng Hoàng cũng cảm nhận được gì đó, nghiêng đầu nhìn về phía Thịnh Linh Uyên, bắt gặp ánh mắt của nhau, thoạt tiên, cả hai bên đều hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó hai lão cáo già này lâp tức nở một nụ cười vô hại với nhau, một bên trung hậu thành thật, một bên dịu dàng đa tình, lại có chút gì đó như cùng chung chí hướng.
Cục trưởng Hoàng khách khí đề nghị: "Ngài chưa từng tới thăm Cục ta nhỉ, vốn nên để Tiểu Tuyên dẫn ngài đi thăm thú một vòng mới phải, nhưng tiếc là mấy ngày nay Cục đang tu sửa lại... "
Toà nhà Cục Dị Khống sử dụng rất nhiều pháp trận tinh vi, mấy tháng trước, âm trầm tế của Tất Xuân Sinh dẫn thiên lôi tới, đánh vào gốc cây cổ dưới đại sảnh của tổng cục, những pháp trận ở các tầng khác cũng bị hư hại không ít. Vất vả lắm mới thanh trừ nội bộ xong, đợt này trong cục phải tăng ca để tu sửa kiến trúc, niêm phong hết từ đại sảnh lên đến tận tầng mười mấy.
Thịnh Linh Uyên không nói không rằng, Tuyên Cơ vội vàng tiếp lời: "Không vội, đợi lúc nào làm xong các loại giấy tờ thì chúng tôi sẽ tới thường xuyên, bây giờ chúng tôi xin phép về trước."
Tiếp nhận tội phạm, thẩm vấn Ngân Ế, đều có người chuyên trách, hai người bọn họ có thể rút lui rồi. Tuyên Cơ bèn dùng thẻ công tác mượn một chiếc xe, lòng đầy lo lắng và chờ mong, cậu mời Thịnh Linh Uyên về nhà.
Vừa vào đến khu vực thành thị, không khí vắng lặng tiêu điều của mùa đông lạnh lẽo cũng biến mất. Gần đến cuối năm, đủ các loại ngày lễ tây, lễ ta cứ liên tiếp diễn ra, các trung tâm thương mại cũng náo nhiệt hẳn lên. Người người đi lại trên đường cũng đông đúc hơn nhiều, khắp nơi đều là biển quảng cáo khuyến mãi và các hoạt động mừng xuân, các cửa hàng thì chất đầy những hộp quà tết, một hàng dài những thanh niên mặc áo khoác dày đứng xếp hàng trước cửa tiệm nổi tiếng, lạnh đến run lên, miệng mũi thở hắt ra những làn sương trắng, nhưng càng lạnh thì lại càng cảm nhận được rõ ràng hơi thở sinh mệnh và phong vị nhân gian, giống như ai cũng nóng lòng muốn chiến đấu với cơn giá rét.
"Bên trái "Quả cầu lớn" kia là sân vận động, thường được dùng để tổ chức các hạng mục thi đấu thể thao, nếu không có ai thi đấu thì để cho người dân dùng, có thể đặt lịch hẹn trước, hoàn toàn miễn phí. Toà nhà bên cạnh là thư viện, có thể thoải mái đọc hết sách trong đó... Cũng hơi giống với tàng kinh các của các môn phái thời xưa." Tuyên Cơ vừa làm tài xế, vừa làm người dẫn đường, bận tối mày tối mặt: "Bên đó là công viên, là nơi để đi dạo, hiện giờ là ban ngày, bên trong đều là các ông bà đang luyện thái cực quyền. Những người trên 60 tuổi thì không phải đi làm nữa, có tiền lương hưu, lương hưu là từ..."
Từ lúc lên máy bay đến giờ, hai tai của Thịnh Linh Uyên chưa từng được yên tĩnh một lúc nào, đã rất nhiều năm không có ai dám ồn ào bên tai hắn như thế này nữa, hắn cảm thấy không quen, rốt cục cũng không nhịn được nữa, hắn nói: "Ngươi nghỉ một lúc đi, cả đoạn đường dài ngươi cứ nói mãi không ngừng, không thấy mệt à? "
Sao tộc có cánh lại đều lắm lời như vậy?
Tuyên Cơ nhìn hắn qua gương chiếu hậu, đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt của bệ hạ, liền ngậm miệng lại.
Cậu nghĩ: "Tôi cứ nghĩ là ngài muốn nghe."
Bệ hạ đã trở lại nhân gian mấy tháng, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng hỏi thăm về Đại Tề những năm sau đó, chưa từng hỏi xem những hậu bối của mình ra sao, cũng chưa từng hỏi xem sử sách đánh giá gì về hắn. Hắn chân chính là một người chẳng quan tâm đến sống chết, thế gian hết thảy đều là hư vô, "Ta đã đi rồi, hồng thủy ngập trời cũng chẳng sao."
Nhưng Tuyên Cơ luôn cảm thấy, nếu như trên đời này vẫn còn có thứ gì đó có thể an ủi hắn, vậy thì nhất định chỉ có gió trăng của nhân gian thanh bình.
Đến lúc lái xe vào khu vực nội thành nơi Tuyên Cơ sống, lòng bàn tay cầm tay lái của cậu bắt đầu đổ mồ hôi, vào đến quảng trường, tim cậu bắt đầu loạn nhịp, đi tới cửa khu nhà, cậu đã căng thẳng đến mức suýt thì không phân biệt được đâu là phanh đâu là chân ga nữa.
Tuyên Cơ vắt óc cố nhớ lại xem không biết trước khi đi mình đã thu dọn hết đống đồ lót chưa, có vứt bít tất lung tung không, không biết đã rửa hết bát đũa chưa, thậm chí lúc đỗ xe còn quên hết kỹ thuật, mãi vẫn không đỗ được xe vào đúng chỗ, cuối cùng lại ỷ vào "năng lực đặc biệt" của mình, tự xuống xe rồi lén lút đẩy vào.
Vừa lo xong chuyện bên này, quay đầu nhìn lại thì lại thấy bệ hạ đang dùng ánh mắt soi xét, đánh giá toà nhà dân cư trước mặt, Tuyên Cơ nhất thời cảm thấy căng thẳng như lúc thi đại học, không biết bệ hạ sẽ đánh giá thành tích như thế nào -- xét thấy bài tập mà bạn học ngồi phía trước nộp lên là Độ Lăng Cung rộng lớn hùng vĩ, cơ bản là cậu cũng biết mình không đạt yêu cầu.
"Ngài... Sao ngài lại biết toà nhà phía trước là nhà tôi? Ừ.. Cũng hơi nhỏ, nhưng vị trí cũng tương đối ổn. "
Thịnh Linh Uyên thản nhiên nhướng mày: "Chẳng phải là ta từng viếng thăm rồi sao?"
Lúc này Tuyên Cơ mới nhớ ra, lúc Thịnh Linh Uyên ở trong thân kiếm đã từng "tới thăm" nhà cậu.
Cậu nhất thời càng luống cuống hơn, lại bắt đầu cố gắng nhớ lại xem lần đó bản thân mình có làm chuyện gì đáng xấu hổ hay không, ví dụ như cởi trần trong nhà hay rung chân chẳng hạn... Sau đó cậu liền nhớ ra, chân thì không rung, nhưng cậu đã biểu diễn cho bệ hạ xem một màn "thôi miên bằng sách vở".
Thôi xong, sợ là không tẩy trắng nổi cho cái thiết lập nhân vật học tra này rồi.
Nhưng cũng may là bệ hạ cũng không nhớ đến chuyện này, thay vào đó bệ hạ nói một câu càng trúng tim đen hơn.
"Vừa rồi ngươi nói là đây là phòng ngươi thuê đúng không?" Thịnh Linh Uyên chỉ vào bức tường ngoài tróc sơn "vừa cũ vừa nát", hỏi: "Cả tộc nhà ngươi ai ai cũng tham luyến hồng trần, ngay cả việc tu hành cũng không tu cho tử tế, rốt cuộc là tham luyến cái gì thế? Ở nhân gian bao nhiêu năm như thế mà cũng không để lại cho ngươi được một chút tài sản nào à?"
Tuyên Cơ nghe xong mà suýt thì rớt nước mắt, còn không phải sao!
Thực sự là gia môn bất hạnh, đám tổ tiên vô dụng này đã khiến cậu phải sống vất vả như thế.
Nhưng cậu còn chưa kịp kể khổ, Thịnh Linh Uyên lại nói tiếp: "Nhưng nói đi nói lại, chẳng phải ngươi cũng đã ở nhân gian hơn mười năm rồi sao?"
Tuyên Cơ bị một mũi tên xuyên tim, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi như muốn ăn thịt người, nhưng lại bị thứ gì đó chặn lại, một lát sau, cậu mới cắn răng phun ra một câu: "Bệ hạ, ngài có uống trà sữa trân châu không? "
Năm phút sau, bệ hạ cầm cốc trà sữa 30% đường, lần thứ hai bước vào ổ gà của Tuyên Cơ.
Lần trước, Thịnh Linh Uyên ở trong thân kiếm, khi ấy hắn đã cảm thấy trần nhà quá gần rồi, mà lúc này hắn bước vào như cây cao đón gió, càng cảm thấy căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách không nhìn thấy cột nhà ở đâu này chỉ giống như một cái quan tài cỡ lớn.
"Nhà tôi... hơi bừa bộn một xíu, cũng khá lâu rồi tôi không ở nhà." Tuyên Cơ đã quen với việc sau lưng có một đôi cánh lửa, nhưng tối hôm đó mồ hôi nóng vẫn không ngừng đổ xuống, vừa mới về đến nhà cậu đã lập tức luống cuống tay chân dọn cho Thịnh Linh Uyên một chỗ để ngồi, sau đó nhìn khắp xung quanh nhà, nhất thời không biết nên quét dọn từ đâu.
Nếu mà nói một cách công bằng thì cũng không phải là cậu lôi thôi lếch thếch, nhà cậu cũng ngăn nắp gọn gàng hơn 90% các thanh niên độc thân khác, bao gồm cả nam lẫn nữ. Nhưng dù sao nhà của cậu cũng chỉ là nhà của một người bình thường, ngay cả người dọn dẹp theo giờ cậu cũng chẳng thuê nổi thì làm sao có thể so sánh được với hoàng cung ngày ngày có cả đám người thay phiên nhau quét dọn chứ.
Tuyên Cơ bi ai nhận ra, dẫn vị này về nhà, cậu giống như một tên quỷ nghèo bất ngờ nhặt được một viên đá quý, không biết phải cất giữ nó như thế nào, nhìn hết một vòng vẫn cảm thấy cho dù có đặt trong cái túi nào thì cũng đều là khinh nhờn châu báu... Mà bản thân "châu báu" thì đang cầm cốc trà sữa, ngồi trên sô pha như một quý ông, đang bận khinh bỉ căn nhà của cậu.
"Bừa bộn thì cũng không phải là bừa bộn." Thịnh Linh Uyên thản nhiên nhìn cậu bận bận rộn rộn, chạy loanh quanh trong phòng, chốc lát lại phải chạy ra "giải cứu" con robot hút bụi: "Chỉ là căn phòng nhỏ như thế này thì làm sao mà ngươi bay được? "
Tuyên Cơ: "... Không có việc gì thì tôi cũng đâu có bay trong phòng."
Thịnh Linh Uyên nhìn cậu đầy ẩn ý: "Những tộc có cánh mà ta biết, trừ khi là cần thiết, nếu không thì không có một ai bình tĩnh đi bộ bằng hai chân."
Đối với bộ tộc có cánh mà nói, bảo bọn họ đi bộ cũng tương đương với việc bảo con người bò trên mặt đất -- cũng không phải là họ không đi, chỉ là vừa chậm vừa tốn sức, bọn họ không thích đi bộ.
Mà Tuyên Cơ lại khiến người ta có cảm giác cậu giống như một người người bình thường có thêm đôi cánh, chỉ tới khi cần dùng, cậu mới nhớ ra mình có một "công cụ" như thế, theo như Thịnh Linh Uyên thấy, thậm chí cậu ta còn thật sự thích tản bộ. Yêu tộc sinh ra và lớn lên ở bên ngoài thế giới, một lần nữa bước vào nhân gian, đáng lý ra sẽ không tránh được việc vẫn còn mang theo tập tính của yêu tộc, thế mà vẻn vẹn mười năm ở nhân gian đã đủ thay đổi toàn bộ những tập tính sinh ra đã có của cậu rồi sao?
Bị Thịnh Linh Uyên hỏi như thế, lúc này Tuyên Cơ cũng mới cảm thấy điểm kỳ lạ của mình. Cậu là một tên bạch cốt tinh hoang dã lớn lên giữa một đống đồng nát sắt vụn, nhưng năm đó vừa mới đến nhân gian, cậu đã ngay lập tức có thể hoà nhập với xã hội loài người mà không hề có gì cản trở. Những thứ rối ren như "Nhân chi thường tình" hay những "Mối quan hệ phức tạp giữa người với người", cho tới bây giờ chưa từng có ai dạy cậu, mà giống như cậu đã ghi nhớ kỹ từ khi sinh ra.
"Có lẽ... Bởi vì tôi cũng không phải là yêu tộc thuần tuý." Tuyên Cơ ngắc ngứ một chút, nhưng sau đó nhanh chóng tiếp lời, cậu đang quỳ một chân trên đất, lau lớp bụi phủ trên mặt bàn uống trà, cậu ngước mắt lên nhìn Thịnh Linh Uyên rồi đáp lời, ở góc độ này nhìn lên, chỉ cần không cố trợn trắng mắt thì đều khiến người ta cảm thấy có một chút yếu ớt ngoan ngoãn đáng thương: "Cả bộ tộc chúng tôi đều sinh ra vì bệ hạ, cũng không nghĩ mình yêu tộc."
Thịnh Linh Uyên nhướng mày.
Tuyên Cơ không biết xấu hổ, tự ý thay mặt cho ba mươi lăm người cùng tộc với mình, thuận mồm tiến tới.
Bộ tộc này của cậu thật đúng là quá không đáng tin cậy, bị bệ hạ coi thường suốt ba mươi sáu đời, dù sao cũng không thể khôi phục lại ấn tượng này, chi bằng lợi dụng tình thế này để bán thảm.
Tuyên Cơ biết rõ nỗi khổ của người làm công ăn lương, thông cảm rằng mọi người cũng không dễ dàng gì, cậu sẵn lòng âm thầm chăm sóc, bảo vệ cho người khác trong phạm vi khả năng của mình. Nhưng cậu không muốn âm thầm trước mặt Thịnh Linh Uyên. Kể cả những ngày ngây ngốc vô tri ở đáy cốc Xích Uyên, cả đời này của cậu cũng mới chỉ sống có mấy chục năm, lần đầu động lòng, không thể không chủ động.
"Bệ hạ." Tuyên Cơ tiếp tục lấn tới: "Tộc thủ hỏa nhân chúng tôi... Những năm nay đúng là không được như ý ngài mong muốn, đó là bởi vì việc chúng tôi được sinh ra cũng là ngoài ý muốn, cho tới bây giờ cũng chưa từng được ai chỉ dẫn, không biết mình đến từ đâu, cũng không biết mình là đang làm gì, chúng tôi đều tự mình lần mò mà sống."
Ý chính của câu này là "Ngài phải chịu trách nhiệm", nhưng thực ra cậu cũng đang nói dối -- chí ít thì thông qua những đoạn ký ức trong truyền thừa, những vị tổ tiên khác của cậu đều biết rõ bản thân là gì, nhưng chẳng biết vì sao đến lượt cậu thì lại không biết gì hết.
Trợn mắt nói mò cũng không ổn lắm, thế nên Tuyên Cơ mới cúi mặt xuống, chỉ cho bệ hạ thấy một cái gáy cô độc.
Bất kể là "Cầu người chịu trách nhiệm" hay là "Cầu hướng dẫn", dù sao thì trước tiên cũng phải nhờ cậy đã rồi tính sau, nếu quả thực vẫn không được, cậu còn có thể vứt hết liêm sỉ mà xin bái sư, sau đó lại từ từ tính kế, đi chậm nhưng chắc. Tránh cho thiên ma tiên sinh không có gì vướng bận, cứ thế nhấc chân rời đi, cậu lại chẳng biết đi đâu tìm hắn.
"Còn muốn dựa vào ta?" Thịnh Linh Uyên thầm nghĩ: "Ra vẻ thông minh cũng nào kém ai."
Hắn cũng chẳng bận tâm đến trò vặt mà Tuyên Cơ dàn dựng, dù sao thì hắn càng sợ thủ hỏa nhân ăn no chờ chết hơn. Tiểu yêu vắt óc nghĩ cách kéo gần quan hệ, nhất định là muốn kiếm chút lợi ích từ hắn, có dục vọng nên mới sẵn lòng luồn cúi, cũng có mong muốn tiến bộ hơn, rất hợp ý bệ hạ.
Tuyên Cơ đang chuẩn bị tiếp tục vứt nốt liêm sỉ thì một bàn tay lạnh như băng tay bỗng nhiên đặt nhẹ lên đầu cậu, sau đó trượt theo mái tóc, nâng cằm cậu lên.
Thịnh Linh Uyên: "Vì ta mà sống?"
Tuyên Cơ bình tĩnh nhìn hắn, nhưng thực ra trong lòng đã không kìm được run rẩy.
"Đúng là biết làm nũng." Thịnh Linh Uyên nở nụ cười: "Được thôi, lần đầu tới thăm nhà, trên người cũng không có gì quý giá, tặng cho ngươi một món quà gặp mặt."
Một khắc sau, Tuyên Cơ cảm thấy mình bị Thịnh Linh Uyên kéo lại, hắn đứng phía sau cậu, cầm tay cậu, ghé sát tai cậu dặn dò: "Rót chân khí vào... À, nói theo cách của các ngươi là tập trung năng lực đặc biệt của ngươi vào..."
Đầu óc Tuyên Cơ trống rỗng, cơ bản là đứt cầu dao rồi, nghe Thịnh Linh Uyên nói xong, một ngọn lửa lớn đã phun ra từ lòng bàn tay cậu, đốt cho sàn nhà cháy đen thui.
Thịnh Linh Uyên: "... Đầu ngón tay."
Tuyên Cơ lúng túng dập lửa.
"Không cần dùng nhiều sức như thế." Thịnh Linh Uyên bật cười, lấy tai cậu làm trung tâm, cười đến mức khiến Tuyên Cơ nhũn hết cả chân, sau đó, hắn nắm tay Tuyên Cơ vẽ một pháp trận lên mặt đất.
Tuyên Cơ giật mình, pháp trận vừa rơi xuống đất, sàn gỗ hiện đại dưới chân cậu chẳng mấy chốc đã biến mất, biến thành một lớp cỏ dày mềm mịn.
Thịnh Linh Uyên: "Ngưng thần."
Nói xong, hắn nắm tay Tuyên Cơ vung lên giữa không trung, mượn tay Tuyên Cơ, để lại một chuỗi hoa văn màu lửa đỏ, một pháp trận phức tạp lập tức thành hình, bốn bức tường nhanh chóng lan rộng về phía sau, trần nhà vươn lên thật cao. Trong chớp mắt, căn hộ hai phòng ngủ chưa đến 60m2 của Tuyên Cơ đã rộng thêm không biết bao nhiêu lần, phòng khách đã rộng như cái sân bóng, trần nhà thì biến thành bầu trời.
Đây là một pháp trận mở rộng không gian hoàn chỉnh, thậm chí còn tinh xảo hơn cả pháp trận trên sân bay trong tòa nhà Cục Dị Khống!
"Nếu như chịu cố gắng từ sớm thì có phải là đã không cần phải ở trong cái ổ gà rồi sao?" Thịnh Linh Uyên buông cậu ra, cuối cùng cũng cảm thấy không gian thật thoải mái, "Ngươi... Ngươi làm gì thế? "
Tuyên Cơ nắm chặt lấy tay hắn: "Sư phụ, học phí lớp phụ đạo ngài lấy bao nhiêu tiền? Ngài cứ ra giá thoải mái! Cho dù ngài muốn tôi làm trâu làm ngựa, bán gan bán thận, hay lấy thân báo đáp cũng đều được!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip