CHƯƠNG 98
-- Nhưng người và kiếm sao có thể mong trường cửu --
________
Edit: Meow
Lúc Thịnh Linh Uyên còn có tim, hắn đã từng dùng hết sức mình để kìm nén nỗi nhớ thương một người, hắn đã nghĩ ra rất nhiều cách.
Hắn đã từng định sẽ cố hết sức để tỏ ra lạnh nhạt, xa lánh người kia, nhưng sau này lại không làm vậy -- dù sao kiếm linh cũng không phải là một người bình thường, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể tu ra thân thể của chính mình. Mà trước lúc đó, hắn là mối liên hệ duy nhất của tiểu Cơ với nhân thế, nếu như hắn cũng vì tư dục mà cố ý xa lánh cậu, vậy thì thời gian còn lại cậu biết sống ra sao?
Cho nên mỗi ngày hắn đều phải mượn cớ "rèn luyện tâm chí", dựng lên bức màn chắn, ngăn cách kiếm linh khỏi tất cả tâm tư của mình, nhập định, sau đó tự xây nên ảo cảnh cho chính mình hết lần này đến lần khác.
Có ảo cảnh, bởi vì chín quá hoá nẫu, bởi vì hắn độc sủng kiếm linh nên đã khiến cho tiểu Cơ bị bêu danh là quyến rũ mê hoặc chủ nhân giống như những yêu cơ khuynh quốc trong lịch sử, cậu bị người người lên án rồi bị ép chết khi hắn chẳng còn cách nào để che chở cho cậu. Còn có ảo cảnh, kiếm linh tu ra thực thể vào đúng thời điểm đẹp nhất trong cuộc đời cậu, mà hắn là người phàm, khi ấy đã già nua theo năm tháng, tình nghĩa thuở thiếu thời đã dần biến chất cùng với thân thể sắp sửa mục nát, qua đôi mắt chán ghét của kiếm linh, hắn nhìn thấy mái tóc bạc và làn da đầy nếp nhăn của mình, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lại có ảo cảnh, kiếm linh không tim không phổi, trải qua một đời trong sự che chở của hắn, cùng hắn đi hết một đoạn đường cũng không tệ lắm, nhưng người và kiếm sao có thể mong trường cửu? Một sớm mai sinh ly tử biệt, những ngày lành đã qua đều trở thành lưỡi đao khảm vào xương cốt, trở thành thứ ngày ngày lăng trì trái tim của hắn.
Nói tóm lại, hắn đã từng nghĩ đến vô số con đường và lối rẽ, nhưng không có một cái nào có kết cục tốt.
Cứ như vậy, trong những năm tháng tình đầu chớm nở, Thịnh Linh Uyên đã khiến trái tim mình tan nát bằng cả nghìn cách khác nhau trong chiếc lồng giam tinh thần mà chính hắn đã dựng nên. Sau hơn một nghìn ngày đêm, khi Thiên Ma Kiếm có thể rời khỏi lưng hắn, vui vẻ bước ra thế giới, hoà vào nhân gian, mới mẻ đến mức không biết nên tận hưởng thế nào, Thịnh Linh Uyên đã ghim chặt bản thân vào vị trí "Phụ huynh", chôn sâu tình cảm của mình xuống ba nghìn thước đất, đến mức ngay cả chính hắn cũng không nhìn ra đầu mối.
Sau này, thậm chí hắn còn có thể thản nhiên nói về chuyện hôn nhân chính trị với Đan Ly ngay trước mặt tiểu Cơ, hoặc là nói đùa với cậu rằng sẽ bảo Vi Vân tìm cho cậu một khí linh chuỳ đồng về làm vợ, kiếm linh đã bị hắn cưng chiều tới mức chẳng ra dáng gì, sau này phải dùng nó dạy dỗ kiếm linh cho tử tế.
Chẳng phải là kiếm linh thấy kiếm minh "Đồng" không uy phong sao, nếu cậu không muốn, vậy thì Thịnh Linh Uyên sẽ dùng cái tên này đặt cho đứa bé đầu tiên của hắn, tương lai sẽ làm cha của "Đồng" cả đời.
Nhưng. . .
Nhưng. . .
Sương đen cuộn trào xuyên qua lồng ngực trống rỗng của Thịnh Linh Uyên, không có chỗ dừng chân, nó đành phải mờ mịt do dự lượn quanh. Chúng nó càng tụ càng nhiều, cho đến khi hắn không chịu nổi sức nặng, chúng liền như muốn tuôn ra từ trong thất khiếu, trong thoáng chốc, Thịnh Linh Uyên có một loại ảo giác như nước mắt của mình đang chảy xuống.
May thay, hắn cũng không có nước mắt.
Ngày hôm đó, nhóm nhân viên chạy việc bên ngoài bị thuốc an thần ru ngủ đều mơ thấy ác mộng, Tuyên Cơ mở âm nhạc thư giãn tinh thần lên công suất lớn nhất nhưng vẫn không thể chặn được tình cảm đang xao động bất an của mình, vì vậy đành cam chịu, tước vũ khí đầu hàng.
Sau khi những xung động qua hết, đầu cậu trống không một mảnh, cậu yên lặng ngồi thiền một lát, cuối cùng cũng nghĩ thông suốt.
Cho dù thiên ma vô ý vô tình thì ít nhất tim của hắn vẫn đang ở trên người cậu. . . Theo đúng nghĩa đen. Cho dù lúc sống không thể chung chăn gối, nhưng hai người bọn họ, một là "Xích Uyên sống", một là "Thủ hỏa nhân", vậy thì ít nhất cũng có thể chết cùng một mộ. Cho dù tính như thế nào, người này sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay cậu, sợ cái gì chứ? Nếu có chí nhất định sẽ thành.
Tiếp đó, bệ hạ mở mắt ra, nhịp tim của vị "Có ý chí" này lập tức nhảy lên 180, mồ hôi lạnh "tuôn ra" khắp người, lạnh đến thấu cả tim, một chữ cũng không phun ra nổi, cực kỳ có tiền đồ.
Cũng may là Thịnh Linh Uyên "Không biết chút nào": "Sao tộc huy lại hiện ra rồi thế này, chỉ là một đoạn thời gian hỗn loạn thôi mà, không đến mức như thế chứ."
Đại não Tuyên Cơ đang ở trong chế độ tự động ngừng máy bảo trì, đầu lưỡi tự quyết định, bật thốt lên một câu: "Đang nỗ lực trừ tà một cách xinh đẹp, đừng quấy rầy."
Thịnh Linh Uyên: ". . ."
Xe cứu hộ an tĩnh một cách quỷ dị trong hai giây, sau đó Tuyên Cơ định thần lại, ý thức được mình đang nói chuyện với ai, quả thực chỉ muốn chui xuống đất nhặt lại mặt mũi.
Nhưng có lẽ khoe lông vũ là bản năng của chim tước khi tìm bạn tình, rõ ràng là căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, nhưng tộc huy trên trán cậu lại càng hiện lên rõ nét. Màu đỏ lửa yêu dị bức người càng tôn lên vẻ đẹp của mắt và lông mày, thoạt nhìn đúng là khiến người ta rung động.
Thịnh Linh Uyên trầm mặc quan sát cậu một hồi, thực ra người trước mắt đẹp đẽ rạng rỡ hơn dáng vẻ mà hắn từng tưởng tượng trong lòng cả ngàn vạn lần. . . Có lẽ là do sức tưởng tượng của hắn có hạn, nhưng dù sao thì vẻ ngoài cũng không quan trọng. Ở trong lòng hắn, cho dù đẹp đến thế nào thì tiểu Cơ cũng xứng, mà cho dù có xấu thì cũng vẫn là độc nhất vô nhị, là người hắn nâng niu trong lòng bàn tay.
Lòng hắn nặng như thái sơn, ngoài miệng lại thờ ơ lạnh nhạt, tỏ vẻ nhẹ nhàng tựa như chỉ là một chiếc lông vũ thoáng qua, dùng kiểu khen xã giao thổi phồng nói qua loa một câu lấy lệ: "Ồ, khanh đẹp không kể siết, sắc mặt có thể trấn cả Xích Uyên, thế nên cũng không cần chấp nhặt với mảnh vẩy cá nhỏ -- Đi thôi, lại đi cùng ta xuống dưới tầng hầm dưới lòng đất một chuyến, nói không chừng lần này lại gặp được một cơ duyên. "
Tuyên Cơ còn chưa kịp hỏi là cơ duyên gì, cục trưởng Hoàng vẫn luôn theo dõi sát sao động tĩnh bên này đã lập tức dẫn người tới.
"Đi cùng nhau luôn cũng được." Thịnh Linh Uyên gật đầu với cục trưởng Hoàng, "Dù sao dưới đó tạm thời không có nguy hiểm. "
Cục trưởng Hoàng vội hỏi: "Nói vậy nghĩa là sao? Tôi thấy mức năng lượng đặc biệt ở khu vực xung quanh đột nhiên giảm xuống, có phải là có liên quan đến chuyện này hay không?"
"Trong Ty Thanh Bình có rất nhiều thứ lâu ngày sinh linh, thanh khí trọc khí đều có cả, có không ít linh vật đều ăn máu thịt tươi, không cẩn thận kinh động đến chúng sẽ bị chúng làm bị thương. Nhưng vài thứ kia vừa rồi đã bị trận hỗn loạn làm nổ tung, lúc này hẳn là đã an ổn rồi, các ngươi nếu thấy nên phong ấn thì có thể phong ấn, nên giữ lại thì giữ lại, đỡ cho tương lai lại phải tốn công sức đối phó với chúng nó."
Cục trưởng Hoàng hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?"
Thịnh Linh Uyên suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Các ngươi từng nghe đến 'Bạch Ngọc Cung trên không' chưa?"
Tất cả mọi người đều biết Bạch Ngọc Cung là biệt danh của Vương Cung Cao Sơn, ở đảo Cao Lĩnh Đông Hải -- hiện tại là tỉnh Du Châu. Sau khi Vi Dục Vương bị phong ấn, Bạch Ngọc Cung cũng bị hủy hoại bởi chiến tranh, mấy nghìn năm sau, di chỉ đã tàn lụi, chìm sâu vào trong biển, đến nay đã trở thành một đám bụi trần trong lịch sử.
Nhưng "Bạch Ngọc Cung trên không" là gì? Cái tên này nghe như mấy trò lừa đảo qua điện thoại vậy.
Ngay cả Tuyên Cơ cũng không hiểu gì: "Có liên quan đến Vi Dục ư?"
"Không liên quan đến Vi Dục, nhưng có liên quan đến nguồn gốc của người Cao Sơn, việc này nói ra rất dài dòng." Thịnh Linh Uyên nói, "Ngoại hình của người Cao Sơn giống với nhân tộc, tuổi thọ, tập tính, thói quen, khẩu vị đều tương tự với Nhân Tộc, cả tộc đều là thợ thủ công, trong lịch sử, tuy rằng vẫn không ngừng xảy ra xung đột nhỏ với những tộc khác, nhưng xét về tổng thể thì họ chưa gây ra nợ máu thâm thù cùng bất kỳ ai, hơn nữa dung mạo cũng đẹp vô cùng. . ."
Tuyên Cơ sầm mặt lại, phát hiện ra "nhan sắc đẹp" trong mồm Thịnh Linh Uyên chính là hàng bán sỉ. Nghe xong câu này cùng với câu khen "đẹp không kể siết" không hề có chút lòng thành nào lúc nãy, cậu lập tức cảm thấy "nhan sắc đẹp" là một câu chửi người, trong đầu cũng nổi lên ý nghĩ kì thị chủng tộc với người Cao Sơn.
". . . Nhưng người Cao Sơn đã sống bên cạnh nhân tộc suốt mấy trăm mấy nghìn năm mà lại rất ít khi thấy có nhân tộc nào bằng lòng lấy người Cao Sơn." Thịnh Linh Uyên vô thức đi trước dẫn đường, "Thậm chí khi trận đại hỗn chiến nổ ra, mấy vạn dân chạy nạn đi về phía Nam đến tị nạn ở Cao Lĩnh, làm nghề khuân vác để kiếm sống, sinh sống cùng với những người Cao Sơn, thế nhưng suốt hai mươi năm vẫn không hòa hợp được với họ. Những năm đó, con lai của nhân tộc với người Cao Sơn thậm chí còn ít hơn con lai giữa người và yêu."
Cục trưởng Hoàng hỏi: "Là do tín ngưỡng tôn giáo đặc thù ư?"
Thịnh Linh Uyên lắc đầu: "Người Cao Sơn hám lợi, nuôi nô lệ như súc sinh, sát sinh luyện khí linh, sao lại tin vào quỷ thần chứ?"
Cục trưởng Hoàng cảm thấy kỳ lạ: "Vậy thì tại sao?"
Trừ khi có sự cản trở bởi hình thức sinh sản của chủng tộc, hoặc là do tín ngưỡng tôn giáo cực kỳ bài ngoại, nếu không thì những người "Hàng xóm" nước giếng không phạm nước sông thực sự rất dễ dung hoà. Nhất là khi người Cao Sơn còn có nghề gia truyền -- vào thời kì kinh tế nông nghiệp cá thể, chẳng phải là thợ thủ công còn có ưu thế sinh tồn sao?
"Bởi vì thời cổ từng có lời đồn rằng người Cao Sơn là những kẻ mang tội." Vừa nói tới chuyện này, bọn họ đã đi đến cửa vào, không biết cái giá xếp vàng thỏi đã bị người nào tay chân vụng về xô đổ, vàng thỏi nằm lổn ngổn đầy đất như gạch đá phế liệu, mọi người đều nhìn mà giật mình.
Đi vào sâu hơn, các loại tạp âm vốn "Ong ong" vang vọng quả nhiên đã yên tĩnh trở lại, Yên Thu Sơn chú ý nhìn vào thiết bị giám sát năng lượng, cảm giác mức độ hoạt động năng lượng đặc biệt ở nơi này còn chẳng mạnh bằng trạm thu mua sắt vụn.
"Cụ thể ra sao thì không thể kiểm tra, nội dung ta nghe được cũng không rõ xuất xứ, nó giống như truyền thuyết dân gian hơn." Trong cung điện dưới lòng đất, giọng nói của Thịnh Linh Uyên mang theo âm vọng, "Có người nói thuở đầu, người Cao Sơn không phải sinh linh trên thế gian, tổ tiên của họ vốn sống ở Thần cung, tên là 'Bạch Ngọc Cung trên không'. Là hàng xóm láng giềng hữu nghị với giao nhân, phương pháp luyện khí đầu tiên của họ không phải là sát sinh tế sắt, mà là một loại phương thức tu hành riêng biệt của người Cao Sơn -- khi bọn họ già rồi, sẽ hiến ra một phần thân thể của mình, dung hợp với máu mà giao nhân tự nguyện hiến dâng. Từ đó về sau không ăn ngũ vị, giữ nghiêm giới luật, sống trong khí thân, thanh tâm khổ tu nâng cao trí tuệ, dùng phương thức khí linh để trường sinh, che chở cho hậu bối."
"Sau này có người mèo mù vớ cá rán, tìm được cánh cửa nối liền Bạch Ngọc Cung trên không với nhân gian, rất nhiều người Cao Sơn đã đi qua đó để đến nhân gian du lịch."
"Người Cao Sơn trời sinh giỏi tay nghề, cho đến thời đại hỗn chiến, rất nhiều bảo đao bảo kiếm cũng đều là do người Cao Sơn làm ra. Có thể hiểu được năm đó khi những người này đi xuống nhân gian đã được tung hô đến chừng nào. Có người nói khi đó, mấy thứ đồ chơi mà người Cao Sơn tùy tiện làm ra cũng là những món đồ vô giá, cao môn đại phái chỉ cần nghe đến ba chữ 'người Cao Sơn', cũng sẽ tôn sùng là thượng khách, một thần binh có khí linh có thể thay đổi cả một đất nước. Những người Cao Sơn đến nhân gian bỗng trở thành bảo vật ai ai cũng muốn, thậm chí có ngu dân còn tôn sùng họ làm thần, lập miếu thờ bọn họ."
Tri Xuân là di tác của Thiên Nhĩ cuối cùng, có liên quan sâu xa đến người Cao Sơn, ló đầu ra từ trong lòng Yên Thu Sơn, nghe đến xuất thần, vô thức khẽ run giọng nói: "Kiếp nạn."
Thịnh Linh Uyên nhìn Tri Xuân.
Tri Xuân này tính tình không nóng không lạnh, lại còn hơi đa sầu đa cảm, nhưng khi gặp chuyện lại rất tỉnh táo rõ ràng.
Hoa tươi phủ gấm, lửa cháy thêm dầu, đúng là khởi đầu cho kiếp nạn của người Cao Sơn.
"Nhưng khí linh của người Cao Sơn đều là tổ tiên trong gia đình, nhất định là không thể để người ngoài sử dụng. Chẳng qua là khi đó bị người ngoài mê hoặc, không ngừng đẩy giá lên cao, rốt cục, có vài 'Người thông minh' đã phát hiện ra một phương pháp luyện khí mới."
"Ý ngài là 'Sát sinh luyện khí'?"
"Đúng, từ luyện chính mình biến thành luyện người khác."
"Ban đầu họ dùng những đứa trẻ ngốc, những đứa trẻ tàn tật bị bỏ rơi, nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện ra tư chất của khí linh có liên quan đến nguyên thân của chúng, vì vậy họ lại nhắm đến những đứa trẻ mà gia đình nghèo khó không nuôi nổi và những đứa con lai không chốn dung thân. Hành động này quá ác độc, bị giao nhân dưới biển sâu kịch liệt phản kháng, giao nhân không chịu hiến máu cho những người này luyện khí. Mà khi ấy cũng bắt đầu có những người Cao Sơn hám lợi đã hành hạ, giết chết giao nhân, cưỡng ép lấy máu."
"Thực ra ban đầu có không ít người Cao Sơn cũng phản đối 'Sát sinh luyện khí' và coi nó là tà thuật. Bởi vì sinh linh bị tế trong lò luyện không tự nguyện, thường sẽ mang theo oán khí tận trời, người luyện khí cần dùng tu vi của mình để cưỡng ép áp chế, sơ sẩy một chút là sẽ bị hung khí phản phệ. Nhưng sau khi có người ra tay với giao nhân, họ lại phát hiện ra trong máu của giao nhân bị hành hạ đến chết có 'Trậm', vừa lúc có thể lấy độc trị độc, hung khí không còn cắn trả nguy hiểm nữa." Thịnh Linh Uyên nở nụ cười mang theo vài phần lạnh lẽo, "Từ đó về sau, những lời phản đối sát sinh luyện khí càng ngày càng ít, luyện khí trở thành một nghề một vốn bốn lời."
Sát sinh luyện khí cũng không bị coi là tà thuật nữa, bởi vì "Tà thuật" đều là hại người hại mình. Nếu như chỉ hại người mà không hại mình, vậy thì được coi là kỹ thuật vĩ đại.
Phương pháp luyện khí mới này có thể chế tác khí linh trân quý với số lượng lớn, những khí linh có nguyên thân khác nhau còn có thể mang đến cho khí thân không ít thuộc tính đặc biệt.
Thi thể giao nhân sau khi lấy "Trậm", còn có thể lấy mỡ, làm thành dầu giao nhân, "Một ít dầu Giao đã đáng giá cả trăm lượng vàng", châu của giao nhân lại càng là bảo vật hiếm có.
Loại cá lớn ở quê đầy cả rổ này toàn thân đều là của quý, ban phát ân huệ cho khắp mọi chúng sinh, chẳng phải lợi nước lợi dân ư?
Cục trưởng Hoàng ho nhẹ một tiếng: "Tôi là người bình thường, không biết nên mới hỏi. . . Chúng ta nên định vị 'Giao nhân' như thế nào? Nếu như chủng tộc này còn tồn tại tới ngày nay, bọn họ nên được coi là gì? Động vật hoang dã ư? Đương nhiên là tôi không có ý không tôn trọng, cũng không nói là có thể tùy tiện hành hạ động vật hoang dã đến chết. . ."
Yên Thu Sơn, Tri Xuân và Tuyên Cơ không cần nghĩ ngợi, lên tiếng gần như cùng một lúc.
Tri Xuân thương xót thay những người khốn khổ: "Không phải động vật."
Yên Thu Sơn nghiêm túc nói: "Ít nhất phải là một loại người, phải có quyền lợi ngang với con người."
Tuyên Cơ: "Là linh vật."
(*) Linh ở đây là ý chỉ linh mẫn, có trí khôn.
Cục trưởng Hoàng: ". . ."
Anh ta vẫn chưa hiểu giao nhân nên được coi là gì, nhưng đã hiểu ra bên cạnh mình đều là những người ủng hộ quyền bình đẳng.
Chỉ có Thịnh Linh Uyên là hiểu ý anh ta, thong thả nói tiếp: "Giao nhân đã diệt tộc từ trước thời đại hỗn chiến rồi, ta chưa từng thấy người nào sống sót. Nhưng nếu như huyết mạch giao nhân có thể lưu truyền lại, hiện giờ chắc cũng là một trong những khởi nguồn huyết thống của 'Người có năng lực đặc biệt'."
Cục trưởng Hoàng như có điều suy nghĩ, hỏi tiếp: "Vậy sau đó thì sao?"
"Sau này lại nghe nói là người Cao Sơn làm thần minh tức giận, thân mang tội nghiệt, bị Bạch Ngọc Cung trên không trục xuất. Mặc dù đời đời Cao Sơn Vương đều muốn xây lại một tòa Bạch Ngọc Cung khác trên nhân gian, hàng năm bọn họ cũng phái người đi xa tìm lối về, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể trở về quê cũ." Thịnh Linh Uyên dừng lại một chút, "Năm đó nhân tộc cho rằng người Cao Sơn mang lại điềm xấu, ta thì lại không thấy thế -- bởi nếu thực sự là như vậy, vì sao khi ấy giao nhân là người bị hại cũng bị đày tới nhân gian? Giả thuyết này không thuyết phục. "
Yên Thu Sơn trầm ngâm một lát: "Hoàn toàn chính xác, giả thuyết 'Trục xuất' này rất kỳ lạ. Nếu như trên thế giới thật sự có thần, có quyền lực 'Trục xuất' cả một chủng tộc, tổ tiên của người Cao Sơn sinh sống ở 'Thần cung' nhiều năm như vậy, lại bị chịu hình phạt nghiêm trọng, không thể nào có chuyện họ không hề kính nể thần linh, không có bất kỳ tín ngưỡng gì. "
"Cho nên còn có một loại giả thuyết khác là sau khi bị người Cao Sơn phản bội, giao nhân đã dùng một loại cấm thuật nào đó, phá hủy Bạch Ngọc Cung trên không." Thịnh Linh Uyên nói, "Vừa khéo là trong miếng vảy rơi xuống từ trên người Hà Thúy Ngọc kia lại có tiếng sóng biển, ta nghe thấy trong đó có người đang hát khúc hát ca tụng 'Bạch Ngọc Cung trên không' bằng tiếng giao nhân-- "
Lúc nói đến đây, bọn họ đã đi hết con đường hầm dài và hẹp dưới lòng đất, đi tới nơi chất đầy thi thể.
Tế văn chằng chịt trên tường dưới đất đều đã tan biến hết vào hư không, nhưng thi thể nửa người nửa rắn, những di hài "Tế phẩm" khiến người ta nhìn mà khiếp sợ vẫn còn ở đó, khiến nhóm cục trưởng Hoàng lần đầu tiên xuống đây trợn mắt ngạc nhiên.
Miếng vảy quỷ dị này rơi xuống bên cạnh cái đuôi rắn, Thịnh Linh Uyên nhấc chân muốn đi qua, bị Tuyên Cơ kéo lại.
"Không sao đâu." Thịnh Linh Uyên vỗ vỗ tay cậu, giả vờ không phát hiện ra việc Tuyên Cơ vừa bị hắn chạm vào, bàn tay đã nắm lại thành quyền, "Ta có chừng mực."
Yên Thu Sơn soi đèn pin, dò xét một vòng không gian trong lòng đất, nghẹn giọng nói: "Tôi đã xem ảnh tế văn trong điện thoại của đồng nghiệp. . ."
Thịnh Linh Uyên lắc đầu: "Bị dòng chảy hỗn loạn của thời không nổ tung hết rồi, phần lớn trong số những tế văn này có liên quan đến thời gian. "
Yên Thu Sơn đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, anh lấy chiếc đồng hồ bấm giây đã biến dạng của Trương Chiêu từ trong người ra: "Đây là đồ của đồng nghiệp tôi, ngài cũng biết cậu ấy chính là anh bạn trẻ có thể tạm dừng một giây -- từ khi ra khỏi tầng hầm dưới lòng đất, chiếc đồng hồ bấm giây của cậu ấy đã biến thành như vậy. Hiện tại cậu ấy vẫn chưa tỉnh, tôi đã cho người kiểm tra thử chiếc đồng hồ, nhưng phản ứng năng lượng bên trong nó yếu ớt đến mức gần như không kiểm tra nổi, có phải là cũng có liên quan đến thời gian hay không?"
Trương Chiêu là một "Hệ đặc biệt", không thể nào phân được cậu vào bất kỳ hệ nào trong hệ thống gia phả năng lực đặc biệt đương đại, đồng hồ bấm giây chính là năng lực chính của cậu ấy, xuất xứ liên quan đến chuyện riêng tư, người khác cũng không tiện hỏi thăm, Tuyên Cơ vừa cầm chiếc đồng hồ đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm: "Đây là pháp bảo gia truyền của nhà cậu ấy à?"
Thật nhảm nhí, cái này còn có màn hình điện tử cơ mà?
"Món đồ này vốn là của mẹ Trương Chiêu -- là tiền bối từng dẫn dắt tôi, chị ấy đã hi sinh trên tiền tuyến, di vật cũng là do tôi trao lại cho cậu ấy." Yên Thu Sơn nói, "Nhưng dường như hình dạng của nó không cố định. Khi ở trong tay mẹ cậu ấy, nó chỉ là một chiếc đồng hồ cơ kiểu cũ. Vị chủ nhân trước vừa qua đời, chiếc đồng hồ đeo tay đột nhiên không lên được dây nữa, bốn mươi tám giờ sau thì biến thành một tảng đá. Sau khi trao lại nó cho đứa bé kia, ban đầu tảng đá đồng hồ đã tan vào lòng bàn tay cậu ấy, vài năm sau, khi năng lực đặc biệt của cậu ấy thức tỉnh, nó mới bắt đầu xuất hiện trở lại, hình dáng cũng biến thành một chiếc đồng hồ bấm giây. "
Thịnh Linh Uyên và Tuyên Cơ nhìn nhau.
Vật chết chắc chắn sẽ không thể tùy ý thay đổi hình dạng, có thể tự mình chọn chủ, lại còn có thể biến hình dựa theo sở thích của chủ nhân. . .
Thịnh Linh Uyên: "Đưa ta xem một chút. "
Chiếc đồng hồ bấm giây vừa rơi vào trong tay Thịnh Linh Uyên đã lập tức bùng lên ánh sáng mạnh, ngay sau đó, ánh sáng mạnh bị sương đen nuốt chửng, chiếc đồng hồ suýt nữa đã trốn khỏi lòng bàn tay hắn bị hắn chụp lại: "Chạy cái gì mà chạy?"
Chiếc đồng hồ bấm giây bằng kim loại trong tay hắn run rẩy, lại có thêm một góc bị biến dạng, nhìn cũng thật đáng thương.
Thịnh Linh Uyên đưa tay che chiếc đồng hồ đang run lẩy bẩy lại: "Có ai muốn ăn ngươi đâu, để ta xem xem ngươi là ai."
Hắn vừa dứt lời, sương đen giống như một chiếc giẻ lau, lau nhẹ lên chiếc "Đồng hồ bấm giây", màn hình điện tử hiện đại lập tức biến mất, sau đó là toàn bộ mặt đồng hồ, rồi đến phần vỏ kim loại phía sau. . . Vẻ mặt Yên Thu Sơn như đông cứng lại -- thảo nào hệ kim loại trên cả thế giới này đều không thể làm phần vỏ kim loại của chiếc đồng hồ này biến hình được, thì ra nó vốn không phải là kim loại!
Rốt cuộc đây là thứ gì? Thậm chí màu sắc tự vệ của nó còn có thể lừa được cả con mắt của hệ kim loại?
Sương đen cuốn quanh chiếc đồng hồ bấm giây, xoay điên cuồng như trục quay của máy giặt. Chiếc đồng hồ như bị ngâm nước, bị sương đen càng giặt càng nhỏ, cuối cùng biến thành một mảnh chỉ lớn cỡ một chiếc móng tay. . .
Một miếng vảy hiện lên ánh xanh.
"Đây là cái gì!"
Tuyên Cơ bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của thời không một lần, là một rapper suýt chút nữa đã bị lắc thành câm điếc, cậu gần như đã mắc phải hội chứng "sợ hãi miếng vảy", không hề nghĩ ngợi mà giữ chặt lấy tay bệ hạ, chuẩn bị tinh thần kéo người kia về một nơi an toàn bất cứ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip