QUYỂN 1: KẺ ĐIÊN
Tiết Tử
Edit: Meow
Đại Tề Khải Chính năm thứ hai mươi mốt, tiết sương giáng.
Một đội kỵ sĩ phóng ngựa băng băng trên quan đạo, người và ngựa đều đã mệt mỏi vì gió bụi. Bỗng nhiên, kỵ binh trẻ tuổi dẫn đầu quát lên: "Đã tới cột mốc biên giới!"
Chỉ thấy cách đó không xa có một tấm bia đá dựng thẳng đứng, cao hơn một trượng, bên trên có một dòng chữ rồng bay phượng múa viết bằng máu, lệ khí bức người: Xích Uyên, sinh linh dừng bước, băm thây vạn đoạn.
Trước tấm bia đá, một võ tướng trung niên dẫn theo một đội vệ binh đang đứng chờ bọn họ, vệ binh mặc giáp, cầm binh khí, xếp thành một hàng, đồng loạt quỳ xuống: "Tham kiến Thái tử điện hạ."
"Xuy--"
Kỵ binh trẻ tuổi dẫn đầu nhảy xuống từ trên lưng ngựa, ngựa vẫn chưa dừng hẳn, bước chân hắn hơi lảo đảo, võ tướng vội bước tới đỡ hắn: "Điện hạ cẩn thận."
"Không sao." Người thanh niên khoát tay chặn lại, hỏi: "Tiểu thúc... Phụ hoàng của ta đâu?"
Hắn còn chưa dứt lời, đã nghe thấy có người đứng cách đó không xa gọi nhũ danh của hắn: "Tiểu Đồng nhi, qua đây."
Thái tử trẻ tuổi quay đầu về phía người đó, người gọi hắn là một nam nhân mặc huyền y, quay lưng về phía mọi người, đứng lẻ loi bên cạnh cột mốc biên giới khắc chữ "Kẻ tự tiện đi vào phải chết". Thái tử liếc nhìn dòng chữ bằng máu trên cột mốc biên giới, chẳng hề do dự, như nghé con không sợ hổ mà bước qua cột mốc biên giới, đi tới quỳ xuống trước mặt nam nhân mặc huyền y: "Nhi thần..."
Nam nhân mặc huyền y cúi người đỡ hắn dậy: "Đứng lên đi, không cần như vậy."
Từng cử chỉ, hành động của người này đều vô cùng thận trọng, ôn hòa, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra khí độ bất phàm. Thoạt nhìn bóng lưng có lẽ là đã có tuổi, nhưng khi quay đầu lại, lại lộ ra một gương mặt thanh niên, không hề mang dấu vết sương gió, khiến người ta cảm thấy có phần quỷ dị.
Nếu chỉ nhìn gương mặt này, chắc chẳng ai có thể ngờ được hắn chính là hoàng đế Khải Chính đã tại vị hai mươi mốt năm -- Thịnh Tiêu.
Hắn có đôi mày kiếm, lông mi mảnh, mày hướng về hai bên tóc mai, khóe mắt lại hơi hướng xuống, nhìn tựa như có vài phần ôn nhu đa tình, là một gương mặt đoan chính, tuấn tú.
Thái tử đứng ngay ngắn, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Tiểu thúc."
Thì ra vị Thái tử này cũng không phải con ruột của Hoàng đế Khải Chính. Thịnh Tiêu không có con cái, nhận đứa con mồ côi của huynh trưởng làm con thừa tự, sau lại lập thành thái tử. Tính tình vị hoàng đế Khải Chính này vốn xa cách lãnh đạm, không thích thân cận với người khác, vì vậy ở bên ngoài, thái tử vẫn theo lễ nghĩa gọi một tiếng "Phụ hoàng", còn lúc ở riêng, hai người vẫn xưng hô thúc - điệt như trước.
Thịnh Tiêu nói với Thái tử: "Đi cùng ta qua cột mốc biên giới này một chút, có sợ không?" Thái tử nói: "Không sợ! Nhi thần nghe nói khi tiểu thúc còn trẻ, bình Xích Uyên, trấn yêu tà, trảm trăm vạn quỷ binh, gây dựng lại non sông ta, mặc dù nhi thần không bằng được một phần của người nhưng cũng không thể sợ hãi, làm hỏng uy danh của người."
"Uy danh cái gì? Là hung danh thì có." Thịnh Tiêu không để ý bật cười, đi về phía trước: "Ngươi có nghe thấy gì không?"
Thái tử ngưng thần nghiêng tai, lắng nghe một lát, trời đất tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió thổi, mù mờ nói: "Nhi thần không nghe thấy gì cả."
Hoàng đế Khải Chính mỉm cười: "Đúng vậy, chẳng còn gì nữa rồi."
Thái tử ngẩn người, chợt nhớ tới truyền thuyết từng nghe hồi nhỏ -- có người nói trong biển lửa Xích Uyên phong ấn trăm vạn oan hồn chết trận, oán khí ngút trời, vì vậy bên khe cốc gió mạnh thổi quanh năm không ngừng, người đứng ở bên ngoài cột mốc biên giới có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào khóc từ phía bên kia truyền tới. Nhưng lúc này, hắn bình an vô sự dạo bước bên cột mốc biên giới, bốn bề an tĩnh, ngoại trừ cảm giác oi bức khó chịu thì cũng không có thấy có gì đáng sợ.
Thái tử nghĩ thầm: "Quả nhiên là truyền thuyết dân gian đều là đồn nhảm, toàn là chuyện phóng đại."
Đi sâu về phía sau cột mốc biên giới, đi về phía trước chỉ khoảng trăm mét đã có thể cảm giác được hơi nóng phả vào mặt. Lúc này đã là cuối thu, trên người thái tử chỉ mặc một chiếc áo phong phanh nhưng cũng đã bị mồ hôi thấm ướt, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, hắn lén nhìn thúc thúc của mình, nhịn lại không lau.
Danh tiếng của hoàng đế Khải Chính không được tốt lắm, người trong giang hồ đều nói hắn là một tên điên hỉ nộ vô thường. Bọn họ nói hắn sinh ra trong vũng máu cha anh, là điềm xấu. Bọn họ còn nói hắn giết mẹ, giết thầy, đốt sách, cấm ngôn, súc nịnh, cực kì hiếu chiến, sát hại trung lương.
Nhưng trong lòng vị thái tử trẻ tuổi này, đây là người thân duy nhất của hắn.
Cho dù xảy ra chuyện gì, nam nhân này vĩnh viễn ôn hòa, bình tĩnh, chẳng bao giờ thấy hắn giận dữ nghiêm nghị, áo mũ không chỉnh tề. Từ khi còn nhỏ Thái tử đã ngưỡng mộ hắn, bây giờ, vị thái tử mười tám tuổi đã có thể kéo được cây cung nặng nhất, giám quốc cũng hết sức chừng mực, nhưng hắn vẫn giống như khi còn bé, ánh mắt vẫn theo bản năng đuổi theo bóng lưng của nam nhân kia.
Hai người đi qua hơn một dặm phía sau cột mốc biên giới, Thịnh Tiêu dừng lại, không khí nơi đây đã bắt đầu tràn ngập mùi lưu huỳnh, thái tử đã bắt đầu cảm thấy khó thở.
"Năm nay dừng ở đây thôi, đi tiếp nữa, hơi nóng sẽ làm con bị thương."
Thái tử không hiểu hỏi lại: "Năm nay?"
"Ừ, năm nay." Thịnh Tiêu trở tay rút ra bội kiếm của Thái tử, trên bội kiếm khắc phù chú hộ thân, bị làn gió nóng rực ở Xích Uyên thổi qua, phù chú trên thân kiếm hiện lên sắc đỏ, Thịnh Tiêu cắm bội kiếm xuống mặt đất: "Đây là việc đầu tiên ta bàn giao lại cho con, cũng là việc quan trọng nhất, ta đã dây dưa với Xích Uyên cả một đời, cuối cùng cũng tới hồi kết. Nếu như ta đoán không sai, cứ mỗi năm thanh kiếm này lại có thể đẩy về phía trước năm dặm, không tới mười năm, lửa Xích Uyên sẽ tắt hoàn toàn, đến lúc đó liệt phong cũng tiêu tan, kiếm chống trên vách đá, con có thể phái người của "Ty Thanh Bình" tới đây cư trú.
"Thái tử ngẩn ra, mơ hồ nhận ra ý tứ khác trong lời nói của hắn: "Tiểu thúc... Phụ hoàng, người..."
Thịnh Tiêu lạnh nhạt nói: "Trẫm truyền ngôi lại cho con."
Thái tử lập tức quỳ xuống.
Thực ra trong lòng thái tử cũng đã sớm đoán được, trong một năm nay, hai lần hoàng đế Khải Chính đi tuần, đàn áp tứ phương, đều giao cho thái tử giám quốc, dần dần buông bỏ quyền lực, lót đường cẩn thận cho hậu nhân.
Nhưng khi thật sự đến ngày này, vị thái tử trẻ tuổi vẫn bối rối không biết nên làm như thế nào cho phải."
Cái gì nên dạy con, ta cũng đều đã dạy rồi." Thịnh Tiêu không nhìn hắn, nói rằng: "Còn những việc khác... Hai người Chương Bác và Khổng Dục con có thể dùng, Triệu Khoan vẫn còn ở trong ngục, hắn bị oan, con thả hắn ra đi, sửa lại án sai cho Triệu gia, sau này hắn sẽ sẵn lòng bán mạng vì con. Con không nói xấu cha, tương lai con không tiện chỉ trích ta, cứ đẩy tên Dương Đông kia ra, tiểu tử kia không phải người tốt đẹp gì, mấy năm nay hắn ăn không ngồi rồi hưởng phúc, là đồ Tết ta chuẩn bị cho con."
Thái tử quỳ sâu trên đất: "Phụ hoàng vẫn đang độ tuổi xuân..."
Trên mặt Thịnh Tiêu hiện lên nét cười: "Sao hả, con muốn ta làm đến khi già ốm hay sao, hay là muốn ta mồ yên mả đẹp? Thúc thúc của con lo nghĩ nửa đời rồi, con cũng thương cho cái thân già này đi -- Chiếu thư nhường ngôi, Chương Bác và Phùng Xuân mỗi người giữ một phần, lão Phùng là bạn chí giao của phụ thân con lúc còn sống, sẽ che chở cho con, không phải sợ."
Vành mắt Thái tử đỏ ửng.
Thịnh Tiêu chắp tay đứng nhìn về phía Xích Uyên, đột nhiên hỏi: "Con còn nhớ cha mẹ ruột của con đã chết như thế nào không?"
"Nhi thần không bao giờ dám quên."
"Vậy là tốt rồi." Thịnh Tiêu gật đầu, "Con đã trưởng thành rồi, biết phải đi như thế nào trên con đường của mình. Đi thôi, Xích Uyên sắp tắt, nhưng vẫn còn hơi nóng sót lại, ở lâu sẽ hại thân."
"Vậy còn người..."
"Ta ở đây thêm vài ngày."
Thịnh Tiêu khoát khoát tay, không nói nhiều lời, chỉ nói: "Nước một ngày không thể không có vua, chuyện ở kinh thành phức tạp, mau trở về đi."
Hoàng Đế Khải Chính Đế nói một không hai, thái tử không dám chống lại Hoàng mệnh, chỉ đành cẩn thận từng bước quay về, khi về tới cột mốc biên giới, hắn không nhịn được quay đầu lại nhìn nam nhân kia, nhìn thấy Thịnh Tiêu ngồi xuống bên thanh kiếm cắm dưới mặt đất.
Trong nháy mắt đó, trong lòng thái tử bỗng nhiên nổi lên cảm giác ly biệt, hắn lập tức quay đầu lại, có cảm giác như mình sắp nóng tới ngất đi. Hắn quỳ gối trước cột mốc biên giới, cẩn thận hành lễ với bóng lưng nam tử mặc huyền y, suốt đêm lên đường hồi kinh, bước về phía vận mệnh của mình.
Đuổi thái tử đi rồi, Thịnh Tiêu ra lệnh cho cấm vệ quay về trạm dịch đợi lệnh, chỉ giữ lại một thị vệ bên người.
Màn đêm buông xuống, thị vệ kia đi về phía sau Thịnh Tiêu, thấy hai bên không có người, hắn liền cong người quỳ xuống, khôi giáp rơi khỏi người hắn, một lát sau, áo bào rơi xuống đất, bên trong có một con chim nhỏ lớn chừng bàn tay chui ra, ngồi sát bên người Thịnh Tiêu.
"Đúng rồi." Thịnh Tiêu đưa tay gãi gãi cổ của nó, móc ra một sợi tơ vàng từ trên cổ con chim nhỏ, "Suýt chút nữa thì quên mất ngươi."
Dòng phù chú phức tạp chuyển động trên sợi tơ vàng, tựa như nó lớn lên trên cổ chim vậy. Thịnh Tiêu nhẹ nhàng nghiền lại, sợi tơ vàng nhanh chóng nát ra trong tay hắn. Ngay lập tức, con chim nhỏ chợt ngẩng đầu lên, thân thể bỗng nhiên to hơn gấp bội, hai cánh mở rộng, nó nghển cổ thét dài, tinh vân trên bầu trời đêm phía Nam khuấy động -- vậy mà con chim nhỏ này lại là một con tất phương!
Thịnh Tiêu đứng lên: "Sau này ngươi không cần giám thị ta, cũng không cần chịu sự sai xử của ta nữa, hai ta đều tự do."
Tất phương chần chừ tiến lên một bước, nhút nhát ngậm vạt áo của hắn. Nam nhân nghiêng đầu liếc mắt nhìn nó, tiểu tất phương nhìn thấy ánh mắt của hắn, không khỏi co mình lại, câu nệ buông mỏ.
Thịnh Tiêu tháo mũ miện, xiêu xiêu vẹo vẹo bám lấy đầu tất phương, lại tháo hết ấn tỷ, phàn chỉ (*), ngọc bội xuống. Cuối cùng, hắn tháo từ cổ xuống một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền là một bức tượng ngọc khắc hình người, hắn nhìn thoáng qua, thuận tay bỏ lại một bên. Chẳng rõ mặt dây chuyền khắc ngọc này là vật quan trọng đến nhường nào, chỉ thấy tiểu tất phương xù lông, hốt hoảng đuổi theo, cẩn thận ngậm sợi dây chuyền khắc ngọc trong miệng, lại nhìn một cái, nam nhân đã xõa tóc đi xa.
(*) Phàn chỉ: Hình dáng giống như chiếc nhẫn, được thiết kế để bảo vệ ngón tay cái khi bắn cung.
Đi về phía Xích Uyên.
Tiểu tất phương lo lắng kêu lên một tiếng, không để ý tới mặt dây chuyền khắc ngọc nữa, đập cánh đuổi theo. Xích Uyên đất nứt ngàn dặm, trong lòng đất là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, bạo ngược, hai bên bờ không có một ngọn cỏ, khi còn cách vách đá Xích Uyên khoảng trăm mét, đôi cánh tất phương bùng lên ngọn lửa đen, nó kêu thảm một tiếng, ngã lăn trên nền đất, suýt chút nữa biến thành gà nướng, không thể tiến lên phía trước nữa.
Thịnh Tiêu cũng đã từng bước từng bước đi tới vách đá, ống tay áo và giày của hắn đều đã cháy khét. Gương mặt nam nhân cũng dần nứt ra, trên mặt lại mơ hồ lộ ra nét khoái ý điên cuồng.
Vẫn là phàm nhân thì tốt hơn.
Một đời phàm nhân chỉ thoáng qua, đau khổ cũng chỉ có vài thập niên, vui vẻ cũng chỉ vài thập niên, nỗi đau đớn thể xác có thể cảm nhận được cũng chỉ có hạn, thường thì còn chưa cảm thấy đau, người đã được giải thoát rồi.
Nhưng hắn có lẽ phải chịu đựng một chút.
Tiểu tất phương thét lên một tiếng thê lương, Thịnh Tiêu thả người nhảy vào biển lửa.
Gió nóng như lửa ập vào mặt, cuốn qua người, nhanh chóng thiêu đốt da thịt thành tro bụi, bắt đầu từ lớp da, thiêu đốt từng tầng từng tầng, mạch máu trong thân thể nứt vỡ, đốt cháy trong da thịt, máu của hắn sôi trào, kinh mạch trên người đều đứt gãy, hắn ho ra một ngụm tro, cũng chẳng biết là tim hay là phổi.
Ngay sau đó, thân thể va vào nham thạch địa hỏa, bên ngoài nham thạch có lớp vỏ cứng, nhưng cơ thể hắn thực sự quá rắn chắc, rơi từ vách đá cao vạn trượng xuống, vậy mà vẫn chưa nứt vỡ, va đập khiến cột sống hắn gãy ra, thể xác ngập trong nham thạch nóng. Ngọn lửa bùng lên cao, địa hỏa dung kim hóa ngọc (nung chảy cả vàng ngọc) bùng lên, nuốt lấy thân hình hắn xuống.
Đến tận lúc này, hắn vẫn chưa chết.
Nếu như một người có thể sống sờ sờ trải nghiệm cảm giác băm thây vạn đoạn như thế này, vậy thì cái gọi là "Khắc cốt ghi tâm" trên trần thế âu cũng chỉ như lớp bụi phủ trên tảng đá.
Cả một đời của hắn, hỉ nộ bi hoan, đều hòa tan cùng thần trí, bị lửa lớn đốt cháy.
Ngày đó, trong Xích Uyên văng vẳng tiếng cười.
Cho đến khi phần xác chẳng thể đốt cháy được chầm chậm rơi xuống, dòng nham thạch bị kinh động dần dần bình lặng.
Tề Vũ Đế Thịnh Tiêu, con trai của Bình Đế.
Bình Đế bị yêu tộc làm hại, chết trận ở Xích Uyên, Thịnh Tiêu thay cha thành Đế. Thiếu thời vất vả lận đận, năm hai mươi ba tuổi, chém yêu Vương dưới thành Vĩnh An, đổi niên hiệu thành Khải Chính, phục quốc bình cương, công lao sánh với Ngũ Đế, tàn ác bạo ngược, điên đảo cương thường. Trị vì hai mươi mốt năm, tự sát trong địa hỏa Xích Uyên, hài cốt cũng không còn.
Lập thái tử làm Văn Đế. Mười năm sau, địa hỏa ngừng, Xích Uyên bình. Văn Đế xóa bỏ cột mốc biên giới, xây lăng Vũ Đế .
Bãi bể nương dâu, nghìn thu qua đi, trên đống tro tàn Xích Uyên mọc lên rừng rậm ngút ngàn.
Rừng rậm trên khe cốc Xích Uyên nay đã thành khu thắng cảnh 5A cấp quốc gia.
Vù vù --
Sâu trong lòng đất bỗng dưng có tiếng rung động, vang lên, mơ hồ truyền đến, khiến người ta bất an nói mớ, càng ngày càng ầm ĩ, bị nghi thức bí ẩn nào đó cuốn vào, tựa như có cây kim thép ghim vào thức hải của hắn.
Âm thanh... gì thế?
Người nào dám cả gan làm ồn?
"Tôi nguyện dâng lên tất cả..."
"Lấy thân làm dẫn... Lấy thân làm dẫn..."
"Bên dưới Cửu U, thần ma thượng cổ..."
"Ma..."
Ý thức của hắn bị những tạp âm ồn ào này quấy rầy, nhất thời có chút mờ mịt.
Hắn chưa kịp hoàn toàn khôi phục thần trí, tri giác đã theo bản năng phản bội ý chí, cảm quan của hắn yên lặng mấy nghìn năm chợt thức tỉnh, bắt đầu tham lam vươn ra, hướng về phía bên ngoài, tỉ mỉ cảm nhận từng chi tiết xung quanh mình.
Điều này khiến cho thế giới bên ngoài chẳng nói chẳng rằng ập tới hắn, theo giác quan thứ sáu chạy vào đầu -- bùn đất, mùi tanh của đất, tiếng gió thổi, tiếng lá rụng, tiếng bước chân, tiếng người..."
Rốt cuộc là người nào dám quấy rầy trẫm yên giấc?" Cảm xúc không khống chế được, gợi lên lệ khí trong lòng hắn, hắn nhất thời nổi giận, trong thức hải bắt đầu hiện lên mây đen, theo cảm xúc ngưng thành móng vuốt, cắn trả về phía âm thanh dám cả gan quấy nhiễu hắn: "Thật to gan!"
Nhưng vào lúc này, giữa những hỗn loạn và bực dọc, xúc cảm vừa mới hồi phục của hắn đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức yếu ớt nhưng quen thuộc, tựa như gió mát thổi qua, thức hải ngập tràn sấm chớp gió giật trong lòng hắn bỗng dưng yên lặng, trái tim ngừng đập mấy nghìn năm bỗng dưng rung động.
Đó là... cái gì?
Sát ý của hắn chợt tan đi.
Nhưng hắn chưa kịp bắt lấy, tia khí tức kia lại biến mất.
Chờ chút, đừng... đừng đi.
Hắn không biết mình là ai, cũng không biết đang ở đâu, chỉ theo bản năng muốn giữ lại sợi khí tức mờ ảo thoáng qua, lại không để ý tới những tạp âm khác bên tai, hắn liều mạng giãy dụa.
Sau một khắc, thức hải rung mạnh, hắn cảm nhận được thân thể mình, bên tai truyền đến âm thanh "Choảng" giòn tan, gió thổi qua trán của hắn, hắn chợt mở mắt ra, bị ánh mặt trời đã lâu không thấy chiếu tới quáng mắt, sau đó phát hiện ra mình đang nằm một chiếc quan tài vỡ, trong lòng có một nhúm lông vũ đỏ rực...
Không biết đã chôn dưới đất bao nhiêu năm, đã khô quắt, dựa vào một chút linh tính yếu ớt không biết từ đâu mà duy trì không mục rữa, thấy gió thổi qua, hắn vội duỗi tay nắm lấy, nhúm lông nhỏ trong bàn tay hắn hóa thành một nắm bụi, tan thành mây khói.
Hắn gập ngón tay lại, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay trống rỗng của mình. Thật lâu sau, thoáng ngửa đầu, hí mắt nhìn về phía bầu trời huyên náo.
"Nhân gian..."
Hắn nghĩ: "Ta là xác chết vùng dậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip