Chương 34 - 35 - 36 - 37
34
"Đa tạ sư tôn" Quân Duệ Ngôn nghe vậy nhoẻn miệng cười, nếu tu sĩ Nguyên anh đã nhận đinh Nguyệt Minh không có vấn đề gì, vậy hắn có thể yên tâm, lúc trước khi biết Nguyệt Minh không có yêu đan, hắn đã phải lo lắng rất lâu
"Ừm, ngươi đi đi, ta còn có chút việc, một năm sau sẽ tới đây đón ngươi, Nạp hư giới đưa ngươi lúc trước ở trong có một hai viên Trúc cơ đan, hi vọng một năm sau ta trở lại ngươi đã thành công thăng cấp Trúc cơ" Những lời này là Mạc Thiết dùng thuật truyền âm mật nói ra
Quân Duệ Ngôn tuy rằng khá kinh ngạc với việc đối phương muốn hắn chờ ở đây một năm, bất quá vẫn gật đầu một cái, tỏ vẻ hiểu rõ
"Ta tới Trì Thúc Vực là có một số việc muốn làm, đồ đệ của ta đành tạm thời chờ ở Lăng Không Kiếm Môn của các ngươi, một năm sau ta sẽ quay lại đón hắn" Mạc Thiết nói với Ngọc Hư chân nhân
Ngọc Hư chân nhân cười cười "Quân Duệ Ngôn vốn là đệ tử phái chúng ta, ở lại đây cũng là lẽ đương nhiên"
"Ừm, ngươi nói không sai" Mạc Thiết thoả mãn gật gù, ném cho Ngọc Hư chân nhân một cái ngọc giản "Đây là ta lấy được ở một cái bí cảnh, đối với ta vô dụng, ngươi lấy đi"
Ngọc Hư chân nhân cung kính nhận ngọc giản, trong chớp mắt trân trọng để vào bên trong Nạp hư giới của bản thân
Mạc Thiết liếc mắt tán dương nhìn ông, đứng lên run ống tay áo, điều động phi kiếm bay lên không
Toàn bộ Lăng Không Kiếm Môn đều lâm vào một loại trạng thái cực kỳ quái dị, cuối cùng cũng là Ngọc Hư chân nhân vung tay lên, thi đấu tiếp tục
Ngoại trừ Quân Duệ Ngôn... cũng đã được tu sĩ Nguyên anh thu làm đệ tử rồi, đã định trước tương lai tiền đồ vô lượng, còn cần phải tham gia thi đấu môn phái làm qiqi gì nữa a
Lần thi đấu môn phái này bởi vì sự xuất hiện của tu sĩ Nguyên anh mà kết thúc qua loa, sau khi thi đấu kết thúc, Quân Duệ Ngôn trở về tiểu viện cùng Tư Đồ Bán Nguyệt
"Ngươi thật giỏi!" Tư Đồ Bán Nguyệt giơ ngón tay cái với Quân Duệ Ngôn
"Này chỉ là trùng hợp..." Quân Duệ Ngôn một mặt vô tội, hắn làm sao biết được sẽ có tu sĩ Nguyên anh quan sát phía trên, còn trùng hợp cũng là một Kiếm tu
"Cái gì trùng hợp!" Tư Đồ Bán Nguyệt khịt mũi coi thường "Cái này gọi là cơ duyên! Coi như hôm nay không xuất hiện tu sĩ Nguyên anh, dùng biểu hiện hôm nay của ngươi, những Kim đan trưởng lão trong môn khẳng định cũng sẽ cướp ngươi về làm đồ đệ"
Quân Duệ Ngôn cười cười, không nói tiếp, ban đầu hắn đúng là dự định như vậy, chỉ là hiệu quả so với hắn tưởng tượng còn tốt hơn....có tu sĩ Nguyên anh xuất hiện
"Gâu gâu!"
( Hù chết ca! Quân Duệ Ngôn ngươi mau an ủi nội tâm bị tổn thương của mãnh nam đi!)
Chu Lỗi uông uông kêu, mãnh liệt biểu đạt bản thân bất mãn
Chết tiệt, mới vừa rồi thực sự làm y sợ vãi tè ra, ai mà ngờ vị Tà Huyết Ma Quân kia nhìn y không hợp mắt a! Giời ạ ngươi nói một tu sĩ Nguyên anh, vì sao một con linh thú nhỏ bé như ta cũng làm chướng mắt hắn được!
Chắc chắn hắn rãnh rỗi sinh nông nổi đi!!!!
Quân Duệ Ngôn sờ đầu chó của Chu Lỗi "Yên tâm, ta sẽ không ghét bỏ ngươi..."
Chu Lỗi : !!!!!!!!!!!
Ta X! Ngươi còn dám ghét bỏ ca! Có tin ca chạy đi tìm ngươi khác cướp hết cơ duyên của ngươi không!!!
"Duệ Ngôn...linh thú nhà ngươi hình như đang khinh bỉ ngươi..." Tư Đồ Bán Nguyệt dùng sức lắc lắc bả vai Quân Duệ Ngôn "Mau tỉnh lại đi! Linh thú của ngươi sắp thành tinh rồi! Ngươi tiếp tục sủng nó thật sự không có vấn đề gì sao???"
"Không sao" Quân Duệ Ngôn cười híp mắt nói "Ta rất thích cảm giác sủng Nguyệt Minh"
( Edit : E hèm )
Chu Lỗi nhất thời cảm thấy trái tim bị trúng một mũi tên, trên mặt ẩn ẩn phát đỏ, sủng....sủng cái beep.... một đại nam nhân như ta mới không cần ngươi tới sủng!!! Yên tâm, chỉ bằng câu nói này của ngươi, ca đảm bảo tương lai ngươi nhất định có thể ôm mỹ nhân về! Dù cho bây giờ mỹ nhân còn chẳng quen biết ngươi....
"Hết cứu!"
Tư Đồ Bán Nguyệt một mặt bi phẫn nhìn Chu Lỗi, bạn tốt của hắn nhất định là bị con chó này mê hoặc!!!
Chu Lỗi bị Tư Đồ Bán Nguyệt điểm mặt có chút sững sờ, lập tức thẹn quá hoá giận "Mê...Mê cái beep a! Ca mị lực vô cùng, dù cho là con chó cũng có người theo đuổi có biết không? Ngươi đố kị à?!
Quân Duệ Ngôn không chút phật lòng, vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn Tư Đồ Bán Nguyệt, tay vẫn duy trì trạng thái xoa đầu chó
Không biết có phải đã quen với sự đụng chạm của hắn hay không, bây giờ mỗi lần hắn sờ đầu Nguyệt Minh, đối phương đã không còn hất tay hắn ra, có lúc còn rất hưởng thụ chủ động đưa đầu lại làm Quân Duệ Ngôn cảm giác phi thường thoả mãn
Tư Đồ Bán Nguyệt lại lười đi khuyên bảo cái tên 'Nguyệt Minh khống' này ( Đúng, Quân Duệ Ngôn không phải là linh thú khống mà là Nguyệt Minh khống, trong mắt hắn Nguyệt Minh làm cái gì cũng đáng yêu...)
Hai tay Tư Đồ Bán Nguyệt gối sau đỉnh đầu, nằm trên nóc viện của Quân Duệ Ngôn than thở nói "Ngươi sắp phải đi rồi...Sau này không biết còn có thể gặp lại hay không"
Quân Duệ Ngôn lấy ra từ trong Nạp hư giới một bình linh rượu đưa cho hắn "Nhân sinh không có bữa tiệc nào là không tàn"
Tư Đồ Bán Nguyệt lập tức đưa tay tiếp lấy, hiện tại Quân Duệ Ngôn là người có sư tôn, bên trong túi chắc chắn không thiếu tiền, hắn cũng không khách khí
Ngửa đầu uống một hớp, Tư Đồ Bán Nguyệt u buồn "Mặc dù là vậy....bất quá chúng ta là thanh mai trúc mã từ nhỏ..."
"Ngưng! Thanh mai trúc mã không phải dùng như thế!" Khoé mắt Quân Duệ Ngôn có chút co giật
Chu Lỗi liếc mắt xem thường Tư Đồ Bán Nguyệt, còn đặc biệt nhìn kỹ bụng bự lay động kia của đối phương một hồi, anh em, đừng đùa, coi như là thanh mai trúc mã, Quân Duệ Ngôn cũng sẽ không yêu ngươi!!! Ngươi từ bỏ đi!
Tư Đồ Bán Nguyệt ai oán nhìn Quân Duệ Ngôn, lại uống một hớp lớn "Thói đời ngày sau, nhân tâm không đổi a...Tiểu đồng bọn đã từng thân mật nhất của ta, bây giờ cũng muốn đi rồi...Trời xanh a, ngươi vì sao lãnh khốc vô tình cố tình gây sự! Tâm của ta đã lưu lại những giấu ấn của ngươi a, ngươi làm sao có thể tuyệt tình vứt bỏ ta mà đi như thế..."
Chu Lỗi bị mấy bài trữ tình của Tư Đồ Bán Nguyệt làm cho muốn buồn nôn nổi da gà, y câm ghét liếc đối phương một cái, ngậm vạt áo Quân Duệ Ngôn bên cạnh kéo : Nhanh cách xa tên này một chút đi, người ta nói bệnh thần kinh có thể truyền nhiễm...
Quân Duệ Ngôn buồn cười vỗ đầu Chu Lỗi, vẫn không động đậy, hắn biết Tư Đồ Bán Nguyệt đang động kinh, bất quá loại động kinh này cũng xem như là một loại phương thức biểu đạt cảm xúc của hắn
Những lời hắn nói dĩ nhiên có chút khuyếch đại, nhưng trong lòng Tư Đồ Bán Nguyệt, Quân Duệ Ngôn rời đi xác thực là làm hắn rất thương cảm
Cùng ở chung mười mấy năm, Quân Duệ Ngôn và Tư Đồ Bán Nguyệt hiểu rất rõ đối phương, chính là bởi vì hiểu rõ nên Quân Duệ Ngôn mới lẳng lặng lắng nghe như vậy
"Gâu gâu!"
( Cũng không phải là sinh ly tử biệt, sau này còn có thể gặp lại, có cần làm lố tới vậy không! ) Chu Lỗi không nhịn được lườm một cái, Tư Đồ Bán Nguyệt nhìn vậy nhưng lại là một tiểu đệ của Quân Duệ Ngôn, tương lai còn cùng hắn đi tới một cái vực cao cấp, biểu hiện thương cảm như vậy làm quái gì a!
Quân Duệ Ngôn cảm nhận được ý niệm của Chu Lỗi, vỗ vỗ bả vai tựa như động viên Tư Đồ Bán Nguyệt "Nguyệt Minh nói đúng, cũng không phải là sinh ly tử biệt, đừng thương cảm như thế, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại"
Tư Đồ Bán Nguyệt lườm hắn một cái "Linh thú nhà ngươi thật thông minh, cái này cũng biết "
Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ cười "Ta cũng không biết tại sao, nhưng Nguyệt Minh đúng thật là rất thông minh "
"Được rồi được rồi, cái tên Nguyệt Minh khống này, thương cảm của ta đều bị ngươi cắt ngang rồi, chà chà, sau này đừng có trách sao ta không khóc lóc tiễn ngươi rời đi đấy" Tư Đồ Bán Nguyệt sờ sờ cái bụng, lại uống một hớp linh rượu lớn
Quân Duệ Ngôn nghe được ba chữ Nguyệt Minh khống này nhất thời có chút dở khóc dở cười, hắn xác thực tương đối sủng ái Nguyệt Minh, nhưng mà cũng không tới mức lố như lời Bán Nguyệt nói đi...
"Nhân sinh a....quả nhiên là không có tiệc nào không tàn..." Linh rượu trong tay bị Tư Đồ Bán Nguyệt uống hết hơn phân nửa, hai mắt nhìn bầu trời bắt đầu mông lung
Lát sau bên cạnh liền truyền đến tiếng ngáy, Quân Duệ Ngôn lấy một tấm chăn từ Nạp hư giới ra cẩn thận đắp lên cho hắn, còn mình thì nằm bên cạnh Chu Lỗi, Chu Lỗi đã ngủ từ nãy tới giờ, Quân Duệ Ngôn sờ vào da lông thú mềm mại, thần thái ôn hoà
Nhìn bên ngoài, hắn tựa hồ đối với việc rời khỏi Lăng Không Kiếm Môn rất lạnh nhạt, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn không hề bình tĩnh như những gì hắn biểu hiện ra
Miệng nói nhất định sẽ gặp lại, nhưng Quân Duệ Ngôn cũng biết, con đường Tu chân tràn đầy nguy hiểm, tuy rằng vận khí hắn tốt được một tu sĩ Nguyên anh thu làm đồ đệ, nhưng những bí cảnh nguy hiểm trong tương lai đều phải dựa vào chính hắn đi vào
Sư phụ có thể cho một số trợ giúp nhất định nhưng cũng không thể thay hắn tu luyện, cũng không ai có thể đảm bảo rằng trong quá trình cướp giật các loại thiên tài địa bảo hắn sẽ không ngã xuống, tu sĩ biến mất vô danh vô thức trong bí cảnh chưa bao giờ thiếu, hắn cũng không thể chắc chắn rằng bản thân có thể sống sót đến ngày Độ kiếp phi thăng
Nếu như Chu Lỗi nghe được thoại nội tâm của Quân Duệ Ngôn nhất định sẽ cười ha ha ha ba tiếng, sau đó khịt mũi coi thường với sự lo lắng của hắn
Yên tâm đi, huynh đệ! Ngươi chính là nhân vật chính của tiểu thuyết này, được trời thiên vị! Coi như ca chết rồi ngươi cũng sẽ không chết, cứ việc bung lụa đi!!!
Qua một đêm, Tư Đồ Bán Nguyệt đã khôi phục trạng thái không tim không phổi, không đúng giờ động kinh như bình thường
Quân Duệ Ngôn không tham gia thi đấu môn phái nữa, không có hắn, những người khác vẫn phải tiếp tục thi đấu
Kết quả thi đấu môn phái không ngoài dự liệu của nhiều người, Lôi Thiên Trúc cơ kỳ giành về thắng lợi cho nhóm của hắn
Nữ đệ tử Đường Trúc Hinh cuối cùng tiếc nuối thua trong tay Lôi Thiên, chỉ xếp hạng hai, đáng tiếc, có biểu hiện của Quân Duệ Ngôn mấy ngày trước, mấy đệ tử Trúc cơ kỳ thắng trận không hề có cảm giác kiêu ngạo gì
Còn thu được một câu cảm khái của top một Lôi Thiên : Nếu như Quân Duệ Ngôn cũng ở cảnh giới Trúc cơ kỳ, ta cũng không nắm chắc có thể ngăn cản được một chiêu Lưu Nguyệt kia
Ngay cả Lôi Thiên cũng nói như vậy, những đệ tử còn lại càng không cần phải nói, lần thì đấu môn phái này bị Quân Duệ Ngôn ảnh hưởng, kết thúc dị thường ảm đạm, ngược lại tam đại chưởng môn ai ai cũng đều rất cao hứng
Trong ngày thường, nhóm những đệ tử chân truyền kia cứ tự xưng là thiên tư hơn người, mắt gắn trên đỉnh đầu, nhưng hôm nay bị Quân Duệ Ngôn đả kích, mỗi một người đều khắc khổ tu luyện hơn so với ngày thường, làm tam đại chưởng môn khá là kinh hỉ
"Ha, nhìn dáng dấp này là biết nhóm tiểu gia hoả này muốn nỗ lực" Lư Ngũ Kinh vẻ mặt vui mừng nhìn đệ tử của mình, quả nhiên có áp lực mới có động lực, thật không nghĩ tới Quân Duệ Ngôn có thể mang đến hiệu quả như vậy
__________________
35
Ngọc Hư chân nhân lại càng hài lòng, dù sao Quân Duệ Ngôn cũng là đệ tử Lăng Không Kiếm Môn của ông, so với Tử Ảnh Môn và Hoa Anh Tông, đệ tử Lăng Không Kiếm Môn mới là bên bị kích thích nhất, mấy ngày nay những đệ tử nội môn kia hầu như đều liều mạng tu luyện, cũng không biết lần thi đấu môn phái này cho bọn họ linh cảm gì, thời gian mấy ngày ngắn ngủi, cư nhiên có hai đệ tử Trúc cơ kỳ lĩnh ngộ được một tia kiếm ý
Đối với việc này, Lư Ngũ Kinh và Liễu Như Tuyết cực kỳ ghen tị, ai cũng biết sức chiến đấu của Kiếm tu kinh người, nhưng Kiếm tu lĩnh ngộ được kiếm ý, sức chiến đấu có thể tăng lên gấp đôi
Mấy ngày nay nét mặt già nua của Ngọc Hư chân nhân cười còn xán lạn hơn cả mặt trời, thời điểm đối mặt với Quân Duệ Ngôn càng là hoà ái dễ gần, khiến sống lưng người ta phát lạnh...
Ngọc Hư chân nhân dĩ nhiên phải cao hứng rồi, ngọc giản Mạc Thiết để lại trước khi đi ông đã xem qua, bên trong là một bộ kiếm quyết cấp cao, kiếm quyết như vậy cho dù ở trung vực cũng không phải tầm thường, chớ nói chi ở một cái Trì Thúc tiểu vực xa xôi như vầy
Các trưởng lão trong môn đã đánh giá qua ngọc giản này, không phải tranh đoạt ngọc giản về cho bản thân mà là có cái nhìn bất đồng đối với kiếm quyết trong này
Trong đó có một vị trưởng lão Kim đan trung kỳ, sau khi nghiên cứu kiếm quyết này xong, bình cảnh thình lình có một tia buông lỏng, lúc đó vị trưởng lão Kim đan này kích động quá nên không kịp thu chiêu lại, kết quả xém chút nữa đánh gần chết vị trưởng lão so chiêu cùng mình...
Túm cái váy lại, bộ kiếm quyết này không chỉ mang lại chổ tốt cho kiếm pháp của bản thân, mà càng là thông qua ôn tập kiếm quyết khiến các trưởng lão kẹt ở bình cảnh lần nữa có chút đột phá, tăng cường thực lực của Lăng Không Kiếm Môn
"Duệ Ngôn a, có yêu cầu gì thì cứ việc nói với ta, Lăng Không Kiếm Môn này chính là nhà của ngươi, tuyệt đối đừng khách sáo" Ngọc Hư chân nhân biểu hiện đúng mức, quan tâm có chừng mực, làm cho đối phương sẽ không bởi vì bản thân quá độ nhiệt tình mà cảm thấy lúng túng
( Edit : Vật chất quyết định ý thức =)) )
Quân Duệ Ngôn mỉm cười gật đầu, đối với sự quan tâm của Ngọc Hư chân nhân, hắn tiếp nhận, dù sao cũng là nơi bản thân lớn lên, trong lòng hắn cũng không có gì đáng mang hận, tự nhiên không cần đắc tội đối phương
Tuy rằng hắn trong môn phái không được coi trọng, bất quá nhìn thuộc tính linh căn của hắn, như vậy cũng là bình thường, bởi vậy hắn căn bản chưa từng sinh khí
Bây giờ hắn có thể coi là một bước lên mây, tuy rằng Mạc Thiết hiện tại vẫn chưa dẫn hắn đi, nhưng trên căn bản cũng đã xem như thoát ly Lăng Không Kiếm Môn, rời khỏi tiểu vực, tiến vào trung vực hoặc đại vực đối với những cường giả tu luyện tới bình cảnh mà nói là một chuyện rất bình thường
Sau khi tiến vào cao cấp vực, đại đa số người sẽ lần nữa gia nhập một môn phái, dù sao phần lớn tài nguyên đều do các môn phái nắm trong tay, tán tu vô luận là ở vực nào cũng không có địa vị
Cũng chính vì như thế, Ngọc Hư chân nhân mới không có bất kỳ phản đối nào với việc Quân Duệ Ngôn rời khỏi Lăng Không Kiếm Môn, dù sao tương lai hắn không có khả năng ở mãi một cái vực, tự nhiên cũng không có gì gọi là phản bội sư môn
Đợi đến Ngọc Hư chân nhân rời đi, Quân Duệ Ngôn không nhịn được thở dài một cái, bình thường hầu như không có cơ hội gặp chưởng môn, nhưng ngắn ngủn mấy ngày nay hắn đã gặp ông rất nhiều lần...
Không trách đối phương có thái độ ân cần như vậy, dù sao bắp đùi của tu sĩ Nguyên anh không phải thứ dễ ôm
"Gâu gâu"
( Thật tẻ nhạt, ra ngoài đi dạo nhé? )
Chu Lỗi nằm trên đất ngoắc ngoắc đuôi nói với Quân Duệ Ngôn
"Dạo gần đây ngươi rất thích ra ngoài?" Quân Duệ Ngôn sờ sờ đầu của y, ôn nhu hỏi
"Gâu"
( Đúng vậy )
Chu Lỗi thuận miệng ứng phó nói, không phải y thích đi ra ngoài, mà là khoảng thời gian này chính là lúc Quân Duệ Ngôn mua Mạc Hoa Đỉnh!!!
Trong tiểu thuyết chỉ nói "Sau khi kết thúc thi đấu môn phái mấy ngày" nhưng cụ thể là bao nhiêu thì Chu Lỗi căn bản không hề biết!
Phố chợ dưới chân núi Lăng Không Kiếm Môn thường nửa tháng mới mở một lần, mấy ngày nay bởi vì có đệ tử Hoa Anh Tông và Tử Ảnh Môn nên đã mở liên tục mấy ngày nay, vì để tránh bỏ lỡ Mạc Hoa Đỉnh, Chu Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ mỗi ngày đi dạo một vòng
Vạn phần vui mừng chính là Quân Duệ Ngôn chưa bao giờ từ chối đề nghị của y, nếu như Quân Duệ Ngôn nhất quyết không đi, Chu Lỗi mới thực sự phiền phức lớn
"Mau đi thôi" Quân Duệ Ngôn cười cợt, hắn rất tò mò vì sao mấy ngày nay Nguyệt Minh thích đi dạo phố chợ đến vậy, rõ ràng trong chợ không hề có tinh phẩm gì, những người bán hàng đều là tu sĩ Luyện khí và Trúc cơ, với lại Nạp hư giới trong tay hắn được Mạc Thiết bỏ vào không ít đan dược cùng pháp khí có ít
Không biết Mạc Thiết có đúng thật thường ngày không có gì làm liền đi cướp đồ hay không, chiếc nhẫn cho hắn kia bên trong chứa toàn là tinh phẩm
Từ đan dược đến pháp khí, không gì không tốt, nếu có người nhìn thấy những đồ vật bên trong, nói không chừng đến tu sĩ Kim đan cũng nhịn không được đến cướp của hắn
Chu Lỗi thèm muốn cái Nạp hư giới này đã lâu, đồ vên trong làm cho y nằm mơ cũng đều hận không thể ôm trọn lấy nó
Pháp bảo pháp khí bên trong Tu di cảnh của y mỗi một cái đều không hề thua kém đồ vật trong Nạp hư giới, chỉ tiếc khoảng cách của y tới Trúc cơ kỳ vẫn còn xa lắc xa lơ, trong túi hiện tại cũng không có nổi một viên linh thạch...
Không linh thạch = Không linh thảo = Không có cách nào luyện đan = Thuật luyện đan không cách nào thăng cấp = Không mở ra được cấm chế!!!
Vô số linh thạch pháp bảo khiêu gợi trước mắt chỉ được nhìn không được chạm là chuyện đau khổ nhất trên đời!!!
Hợp Hoan đạo quân ngươi tuyệt đối là cố ý!!!
Dạo gần đây Chu Lỗi không tiến vào Tu di cảnh nữa, mắt không thấy tâm không phiền...
Còn nữa, không biết Quân Duệ Ngôn dưỡng thành tật xấu lúc nào, nhất định phải ôm y mới có thể đi ngủ!!
Ôm ngủ còn chưa tính, hắn còn thỉnh thoảng phải bắt một nhúm lông tơ trên bụng y
Lông mao trên bụng đều phải bị bứt sạch được chứ!!! Quân Duệ Ngôn cầu buông tha cái bụng của ta...QAQ, à không, cầu buông tha lông mao mới đúng!!!
Không biết nội tâm Chu Lỗi đang ghét cay ghét đắng hành vi túm lông mao của mình, Quân Duệ Ngôn ngược lại rất yêu thích nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh hai ngày nay
Theo lý thuyết sau khi tu sĩ tu luyện, hầu như đã không còn sợ nóng sợ lạnh, không biết có phải vì hắn có linh căn hệ Hoả yêu thích nguồn nhiệt hay không, Quân Duệ Ngôn rất thích cảm giác dán vào Chu Lỗi khi đi ngủ
Lông xù, ấm vù vù!
Tình cờ còn có thể nghe được âm thanh ngáy ngủ của Chu Lỗi, loại bên cạnh có người (?) này đem lại cảm giác rất tốt, làm Quân Duệ Ngôn có chút nghiện
( Edit : một con choá anh xem là người còn mấy nhân loại bên cạnh anh thì anh xem là không khí =)) )
Mang theo Chu Lỗi tới dưới chân núi, Quân Duệ Ngôn chẩm rãi đi dạo trong phố chợ, mấy ngày nay hắn hầu như đã đem khu chợ đi dạo hết, tuy rằng những vật phẩm được bày bán kia là lưu động nhưng những thứ họ bán ra, dùng góc nhìn của Quân Duệ Ngôn hiện tại thật là có chút không vào mắt
Hắn cũng không biết nguyên nhân Chu Lỗi kiên trì tới phố chợ làm gì, bất quá cũng đang lúc rảnh rỗi, quãng thời gian trước hắn tu luyện căng thẳng vô cùng, thừa cơ hội này để thả lỏng một chút cũng không tệ
Một giương một chùn, văn võ chi đạo
Tu đạo cũng như thế, thời gian dài căng thẳng sẽ chỉ làm tinh thần tan vỡ, Quân Duệ Ngôn rất rõ ràng đạo lý lao động kết hợp nghỉ ngơi, bởi vậy không hề cho rằng đi dạo phố cùng Chu Lỗi là lãng phí thời gian
"Gâu gâu!"
"Hả?" Tiếng gọi của Chu Lỗi hấp dẫn lực chú ý của Quân Duệ Ngôn, mấy ngày nay mỗi khi Chu Lỗi cất tiếng gọi như vậy đều là muốn hắn mua vài thứ gì đó
Lúc này Chu Lỗi đang ngồi xổm trước một sạp vỉa hè của một hán tử đen gầy, đầy hứng thú nhìn chằm chằm một cái đỉnh đen kịt nhỏ, Quân Duệ Ngôn đi tới, cầm lấy đỉnh nhỏ từ trên sạp hàng, chiếc đỉnh nhỏ kia đen thùi, không hào không quang, trên thân đỉnh tinh tế còn có một vết nứt, xem ra tựa hồ đã có từ lâu
Chiếc đỉnh nhỏ này âm u đầy tử khí, có vẻ như làm từ loại sắt thông thường nào đó
"Ánh mắt của đạo hữu thật tốt, hắc đỉnh này coi vậy nhưng là bảo vật hiếm có trên sạp của ta" hán tử đen gầy kia nhìn đến Nạp hư giới trên tay Quân Duệ Ngôn, nhất thời ánh mắt sáng lên
Nạp hư giới không phải vật gì hiếm có, nhưng tu sĩ Luyện khí kỳ có khả năng mua được thì rất ít, y phục Quân Duệ Ngôn mặc trên người là môn phục của đệ tử nội môn Lăng Không Kiếm Môn, hán tử đen gầy rất tự nhiên nhận định hắn thành con cháu của một vị trưởng lão Kim đan nào đó
Quân Duệ Ngôn nghe hán tử đen gầy giới thiệu xong, giương mắt liếc nhìn gã, cười như không cười
Hán tử đen gầy xem biểu hiện của đối phương, nhất thời ngượng ngùng nở nụ cười, không lên tiếng nữa
Nếu như đối phương chỉ là con cháu ngốc nghếch nhiều tiền của trưởng lão Kim đan, gã cũng không quan tâm đến việc có lừa hắn hay không, dù sao gã là một tán tu, ngày hôm nay bán đồ, ngày mai liền phủi mông đi mất, coi như trưởng lão Kim đan muốn tìm gã báo thù thì đầu tiên cũng phải tìm được người trước đã có phải không?
Cái đỉnh này giao diện quả thực kém một chút, cho hắn lắc tới lắc lui cũng lắc không ra nổi cái gì, dù sao trên đỉnh nhỏ còn có một vết nứt lớn như vậy, nếu gã bốc phét đây là tiên khí của tiên nhân, hiện tại không có linh tính, có đem nó đi nghiền nát chỉ sợ so với sắt vụn cũng chả khác gì nhau, vừa được tiền còn vừa bán được một món vô dụng, đáng tiếc nhân gia không bị lừa
Nếu đối phương đã nhìn thấu, hán tử đen gầy cũng không nhiều lời nữa, lặng lẽ ngồi một bên để hắn tùy ý xem, nhìn trúng món gì thì tới đàm luận giá tiền
"Ngươi muốn nó?" Dùng ánh mắt bức lui hán tử định bốc phét kia, Quân Duệ Ngôn hỏi Chu Lỗi
Chu Lỗi liều mạng gật đầu, dĩ nhiên rồi! Đây chính là pháp bảo chứ không phải pháp khí đó! Là pháp bảo đến tu sĩ Kim đan cũng thèm muốn đó!!! Quan trọng nhất là trong pháp bảo này có chứ một Khí linh, Khí linh tinh thông luyện đan đó! Đồ tốt như thế nếu ngươi không mua tới, ta...ta liền cắn chết ngươi!!!
"Đỉnh kia bao nhiêu tiền?" Quân Duệ Ngôn nhìn về phía hán tử đen gầy, không đợi gã mở miệng, lại bổ sung một câu "Như ngươi đã thấy, cái đỉnh này được linh thú của ta yêu mến, coi như tùy tiện mua cho nó làm đồ chơi"
Hán tử đen gầy nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt loé lên một vệt ghen tị, thời buổi bây giờ người này so với người khác quả thật có thể làm người khác tức chết, gã khổ sở kiếm mấy viên linh thạch còn chưa đủ để bản thân tu luyện, lại nhìn xem tiên nhị đại người ta, cam lòng bỏ tiền ra để mua đồ về cho linh thú chơi
Gã cắn răng nhẫn tâm nói "năm trăm linh thạch!"
Quân Duệ Ngôn nghe vậy nhíu mày, mất sạch kiên nhẫn, đứng dậy bỏ đi
Chu Lỗi thoắt cái nhảy tới trước mặt Quân Duệ Ngôn, cắn vạt áo của hắn, lăn lộn bán manh ngay tại chỗ...
Ta muốn, ta muốn mà!!! Không mua cho ta ta liền không đứng lên!!!
Quân Duệ Ngôn :.......
"Xì....." Một nữ tu đi ngang qua nhìn thấy một linh thú to lớn màu trắng lăn qua lăn lại trên đất, không nhịn được cười ra tiếng
__________________
36
Quân Duệ Ngôn một đầu hắc tuyến "Nguyệt Minh, mau đứng lên"
"Gâu gâu!"
( Ta không! Ngươi không mua cho ta ta liền không đứng lên!"
"Nguyệt Minh..." Quân Duệ Ngôn nguy hiểm nheo mắt lại
Thân thể Chu Lỗi cứng đờ, sau đó tiếp tục lăn lộn
"Gâu gâu!"
( Không mua liền không đứng lên! Kiên quyết không đứng lên!!! )
Chu Lỗi trong lòng lệ rơi đầy mặt, hình tượng của ca a.....Vì ngươi đều bị hủy hoại hết!!! Sau này nếu ngươi không đối tốt với ca, ca liền ngày ngày nguyền rủa ngươi thời điểm cao trào liền không ra được!!!
Quân Duệ Ngôn cực kỳ đau đầu nhìn Chu Lỗi lăn lộn ăn vạ trên đất không chịu dậy, bất đắt dĩ xoay đầu lại đi đến trước mặt hán tử đen gầy "Ba trăm linh thạch, có bán hay không?"
Hán tử đen gầy xem sắc mặt khó coi của Quân Duệ Ngôn rồi lại nhìn con bạch mao đại cẩu kia, nuốt một ngụm nước bọt "Bốn trăm!"
"Được, ta mua!" Một ông lão khô gầy đột nhiên từ bên cạnh xông ra, đưa tay liền muốn giật đi đỉnh nhỏ trên sạp
"Gâu gâu gâu!" Chu Lỗi cuống lên, nhất khẩu cắn tới, giời ạ đây chính là bảo bối của Quân Duệ Ngôn, nếu để người khác mua đi ca không phải mất công lăn lộn vô ích à!!!
"Nghiệt súc!" Ông lão khô gầy ánh mắt nghiêm nghị, một đạo chưởng tâm lôi hướng về Chu Lỗi bổ tới
Coong!
Một luồng ánh kiếm phá không mà tới, theo sát sau là ba ánh kiếm khác, đạo chưởng tâm lôi và ánh kiếm triệt tiêu lẫn nhau, Chu Lỗi liền ngậm đỉnh nhỏ trốn đến sau lưng Quân Duệ Ngôn
"Thật to gan!" Ông lão khô gầy giận tím mặt, trên tay bấm pháp quyết muốn động thủ lần nữa, uy thế Trúc cơ kỳ ào tới, Quân Duệ Ngôn phát ra kiếm ý, một thanh Thanh Vân Kiếm dựng đứng trước người, giống như rắn độc chuẩn bị cắn người, hơi hơi phun ra nuốt vào ánh kiếm
"Dừng tay!" Một cỗ uy áp tu sĩ Ngưng mạch kỳ trên trời giáng xuống, một tu sĩ Ngưng mạch kỳ thân mặc trường bào vội vã đuổi đến
"Trong phố chợ không được đánh nhau, các ngươi không biết quy củ sao? Ai cho các ngươi lá gan dám gây sự chỗ này!?" Tu sĩ Ngưng mạch kỳ sắc mặt âm trầm, lớn tiếng quát lên
"Là hắn động thủ trước!" Ông lão khô gầy ánh mắt hơi ngưng lại, ép hạ lửa giận trong lòng nói
"Hả?" Tu sĩ Ngưng mạch kỳ xoay chuyển ánh mắt, rơi tại trên thân Quân Duệ Ngôn, sắc mặt không khỏi biến đổi
Người này là Tán tu được phố chợ thuê tới để bảo vệ khách hàng, bởi vậy hắn trường kỳ đóng quân ở dưới chân núi Lăng Không Kiếm Môn, hai ngày trước, chuyện một đệ tử được tu sĩ Nguyên anh nhìn trúng thu làm đệ tử đã sớm sôi sùng sục, người tu sĩ này cũng đã gặp qua hình ảnh của Quân Duệ Ngôn, dù sao người như bọn họ đều dựa vào sự hoà thuận mà phát tài, chỉ cần không phải siêu ngu ngốc thì chắc chắn sẽ không đi đắc tội đệ tử của tu sĩ Nguyên anh
Nghĩ tới đây, tu sĩ Ngưng mạch kỳ không khỏi có chút phiền muộn, ngươi nói xem đã là đệ tử của tu sĩ Nguyên anh rồi, còn có thứ tốt gì không lấy được a? Không có việc gì lại tới phố chợ làm gì? Này đúng thật là sợ người ta chưa đủ phiền phức mà!
Mặc kệ có phiền phức hay không, tu sĩ Ngưng mạch kỳ khẳng định không thể bỏ qua sự tồn tại của Quân Duệ Ngôn, lão giả này chỉ trích Quân Duệ Ngôn động thủ trước, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt hỏi "Là ngươi động thủ trước?"
Quân Duệ Ngôn chắp tay chào một cái, mỉm cười nói "Vị đạo hữu này, quy củ của phố chợ ta biết rõ, mới vừa rồi thực sự là bất đắc dĩ, còn thỉnh đạo hữu thứ lỗi"
Tu sĩ Ngưng mạch kỳ nghe vậy nhất thời thả lỏng hơn nhiều, quả nhiên xứng làm đệ tử của tu sĩ Nguyên anh, có lễ phép, biết tiến lùi, bất luận đúng hay sai, trước tiên phải xin lỗi rồi lại nói
"Ừm" tu sĩ Ngưng mạch kỳ gật gù, biểu tình trên mặt trở nên thân thiện hơn rất nhiều "Nói một chút xem đến cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Quân Duệ Ngôn nhìn ông lão khô gầy một cái, ngữ điệu bình tĩnh giải thích "Mới vừa nãy ta đang cùng chủ sạp thương lượng mua lại chiếc đỉnh nhỏ này, nhưng lúc chúng ta đang thương lượng, vị đạo hữu này lại đột nhiên từ đâu lao ra, đưa tay muốn cướp, linh thú của ta vì không muốn cho ông ta thực hiện được nên liền ngậm đỉnh nhỏ lên, kết quả vị đạo hữu này cư nhiên động thủ với linh thú của ta"
Dăm ba câu đã đem chuyện thuật lại xong, Quân Duệ Ngôn cười cười đứng một bên, trong chuyện này quả thật lão giả kia không đúng, hắn căn bản không cần thêm mắm dặm muối, tu sĩ Ngưng mạch kỳ kia nghe xong chắc chắn cũng có thể phân rõ thị phi
"Là như vậy?" Tu sĩ Ngưng mạch kỳ trầm mặt trừng ông lão khô gầy kia, dựa theo lời tường thuật của Quân Duệ Ngôn, tự nhiên lão giả này là người không đúng, lão giả này tuy là Trúc cơ kỳ, nhưng bất quá cũng chỉ là một tán tu, tu sĩ Ngưng mạch kỳ như hắn dĩ nhiên không e ngại lão
Ông lão khô gầy sắc mặt tối sầm lại, động tác mới vừa rồi quả thật là do lão hơi nôn nóng, đó là bởi vì lão nhận biết được chiếc đỉnh nhỏ kia, đừng xem chiếc đỉnh nhỏ này không có gì đáng chú ý, lão thế mà lại từng gặp chiếc đỉnh nhỏ đó trên bản treo thưởng ở Mộng La Vực!!!
Phần thưởng khi tìm được chiếc đỉnh nhỏ này không phải linh thạch pháp bảo, mà là một vị tu sĩ Nguyên anh sẽ giúp ngươi một lần, một lần này có thể là giết người giúp ngươi, cũng có thể là trợ giúp ngươi đột phá bình cảnh, lão tuy là Trúc cơ kỳ nhưng đã hơn hai trăm tuổi, cho đến bây giờ đều vô vọng với kỳ Ngưng mạch, mắt thấy thọ nguyên sắp tận, nếu như có thể nhờ tu sĩ Nguyên anh nới rộng kinh mạch trong cơ thể lão, nói không chừng liền có thể một hơi thăng cấp Ngưng mạch kỳ, đến lúc đó lão sẽ có thêm gần hai trăm năm tuổi thọ nữa, này đối với lão là một cái mê hoặc không cách nào chống cự nổi!
Chỉ tiếc thời điểm lão nhìn thấy chiếc đỉnh nhỏ kia thì Quân Duệ Ngôn đã mặc cả cùng chủ sạp, dưới cơn nóng ruột lão mới làm ra hành động cướp giật như vậy
Có thể trùng hợp nhặt được một cái chìa khóa Mộng La để tiến vào Mộng La Vực, đối với tu sĩ ở loại tiểu vực này mà nói chính là một cơ duyên to lớn, lão không tin còn có người khác ở tiểu vực này có nắm giữ chìa khóa Mộng La, bởi vậy lão chắc chắn rằng sẽ không có ai ngoài lão ở đây biết bí mật của chiếc đỉnh nhỏ kia nữa
Ánh mắt lờ mờ, lão bỏ ra một tia tiểu dung: "Vị đạo hữu này, xin lỗi, vừa nãy là ta quá sốt ruột, chiếc đỉnh nhỏ này là vật tổ truyền của gia đình ta, ta hiện giờ đã hơn hai trăm tuổi, thọ nguyên không nhiều, chỉ hi vọng có thể đem chiếc đỉnh nhỏ này về lưu cho đời sau coi như là một phần kỷ niệm" Nói đến đó, lão một mặt u buồn, làm đám người vây xem xung quanh thổn thức không ngớt
Tu giả xác thực có thể sống lâu hơn phàm nhân thêm vài trăm năm, nhưng nếu như không thể tiếp tục đột phá, tuổi thọ khô cạn thì cuối cùng cũng về với đất mẹ như thường, nhìn lão giả này tuổi tác quả thực không nhỏ, bởi vậy đại đa số người đều tin lời lão nói
"Gâu gâu!"
( Gia truyền cái con khỉ mốc á! Ca cũng có thể nói rằng đây là đồ gia truyền nhà ca! Giời ạ cướp đồ với ca, Quân Duệ Ngôn, giết chết hắn!" )
Chu Lỗi căm giận kêu lên không ngớt
Quân Duệ Ngôn khóe mắt giật giật, bên mép treo lên nụ cười nhạt "Lời ấy của vị đạo hữu này sai rồi, chưa nói đến việc chiếc đỉnh nhỏ này có phải là đồ gia truyền nhà ngươi thật hay không, cho dù coi như vậy thì không lẽ ngươi có quyền đưa tay cướp giật của người khác sao? Hình như trên đời này không có đạo lý nào giống vậy đi?"
Ông lão vội vã chắp tay "Thực sự vừa rồi là ta quá vội vàng, thỉnh đạo hữu thứ lỗi "
"Nếu đã vậy..." Con ngươi Quân Duệ Ngôn chuyển động "Nhường chiếc đỉnh nhỏ này lại cho đạo hữu cũng không phải là không thể..."
"Gâu gâu!"
( Mợ nó?? Quân Duệ Ngôn ngươi điên rồi sao!!?? )
Chu Lỗi trợn mắt ngoác mồm nhìn Quân Duệ Ngôn, vãi ò đây là tiết tấu muốn đem Mạc Hoa Đỉnh đi tặng sao? Quân Duệ Ngôn ngươi bị baka hả!!!
Ông lão nghe vậy nhất thời vui vẻ "Vậy thì đa tạ đạo hữu!"
Quân Duệ Ngôn cười cợt, lặng lẽ nói cho Chu Lỗi hắn có biện pháp, lúc này mới thành công lấy Mạc Hoa Đỉnh từ trong miệng Chu Lỗi ra
Cầm Mạc Hoa Đỉnh trên tay, Quân Duệ Ngôn cẩn thận quan sát một phen, hắn hoàn toàn không nhìn ra đỉnh kia có chỗ gì đặc biệt, bỏ linh lực vào thăm dò cũng như hòn đá ném xuống biển, không có chút phản ứng
Tu sĩ Ngưng mạch kỳ ngay từ nãy đã không tiếng động đem thần thức khóa chặt trên đỉnh nhỏ, hắn cũng rất tò mò vì sao hai người này lại cảm thấy hứng thú với nó như vậy
Ông lão khô gầy muốn đưa tay nhận lấy đỉnh nhỏ trong tay Quân Duệ Ngôn, nhưng Quân Duệ Ngôn không hề đưa cho lão, trái lại cười cười nói "Chiếc đỉnh nhỏ này tựa hồ không có linh lực, không biết được tạo ra để dùng làm gì"
Ông lão động tác cứng đờ, sau đó nở nụ cười "Ha ha, chiếc đỉnh nhỏ này là tổ tiên nhà ta truyền xuống, tục truyền qua trước đây lúc chưa tu tiên nó được một vị trạng nguyên dùng qua, không phải là pháp khí gì"
"Ha" Quân Duệ Ngôn gật gật đầu, những người vây xem xung quanh nhất thời mất sạch hứng thú
Trạng nguyên phàm nhân của một quốc gia ở tại quốc gia đó có thể là một loại vinh dự, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì
Tuy rằng chiếc đỉnh nhỏ vẫn còn trong tay Quân Duệ Ngôn nhưng có không ít người đều tò mò tới thử cảm thụ một chút linh lực, sau khi xác nhận là một đồ vật phàm tục không thể nghi ngờ, đại bộ phận hoàn toàn mất đi hứng thú, ngoại trừ người tu sĩ Ngưng mạch kỳ vẫn còn ở lại, đại đa số người đều rời đi
"Không biết hai chữ Thanh Lưu trên chiếc đỉnh nhỏ này có nghĩa gì?"
Quân Duệ Ngôn phảng phất như trong lúc lơ đãng nhìn thấy hai chữ trên bệ đỉnh, thuận miệng hỏi
Hả? Chu Lỗi ngớ người, Thanh Lưu? Trên Mạc Hoa Đỉnh từ khi nào có hai chữ này? Sao y lại không thấy?
Tu sĩ Ngưng mạch kỳ kia cũng sửng sờ, thần thức của hắn bao trùm lấy Mạc Hoa Đỉnh, mặt trên làm gì có hai chữ Thanh Lưu nào? Nghĩ lại một tí hắn liền rõ ràng ý tứ của Quân Duệ Ngôn, vậy nên khoanh tay ở bên cạnh lẳng lặng chờ
Ông lão khô gầy nghe vậy cũng sửng sờ, tính phản xạ dùng thần thức đi tra một chút, không nghĩ tới vừa động thủ đã cảm nhận được một cỗ thần thức khác bao bọc đỉnh nhỏ, Quân Duệ Ngôn là Luyện khí kỳ, vẫn chưa có thần thức ngoại phóng, người ở đây ngoại trừ lão và hắn ra thì chỉ có.....
"Sao vậy? Không phải ngươi nói đây là đồ gia truyền nhà ngươi sao? Làm sao đến điều này cũng không biết?" Tu sĩ Ngưng mạch kỳ sầm mặt lại, lời nói mang theo uy hiếp hỏi
Ông lão sắc mặt cứng đờ, liên tục xua tay "Ha ha, thói quen, thói quen mà thôi, hai chữ Thanh Lưu này là biệt hiệu của gia tổ ta"
"Ha?" Tu sĩ Ngưng mạch kỳ ý tứ sâu xa nhìn ông lão một cái, nghiêng đầu qua chỗ khác nói với Quân Duệ Ngôn "Quân đạo hữu, ngươi muốn mua lại chiếc đỉnh nhỏ này sao?"
Quân Duệ Ngôn khẽ mỉm cười "Linh thú Nguyệt Minh của ta rất yêu mến chiếc đỉnh nhỏ này nên muốn cho nó làm đồ chơi"
"Ha ha, Quân đạo hữu cũng thật là phóng khoáng, có thể bỏ bốn trăm linh thạch mua cho linh thú của mình một món đồ chơi " khoé mắt tu sĩ Ngưng mạch kỳ giật một cái, bốn trăm linh thạch theo góc nhìn của hắn cũng không phải số lượng lớn gì, hắn cũng có thể bỏ ra được, nhưng lấy bốn trăm linh thạch ra để mua đồ chơi cho linh thú....này là điển hình của tiền nhiều để làm gì sao
"Hết cách thôi, Nguyệt Minh giống như người nhà của ta vậy, nếu nó yêu thích chiếc đỉnh nhỏ này như thế, ta làm sao nhẫn tâm từ chối nó" Quân Duệ Ngôn cười thập phần ôn nhu
__________________
37
Tu sĩ Ngưng mạch kỳ cũng theo đó đánh cái ha ha, nhưng trong lòng lại khá là xem thường, quả nhiên là có tiền thiêu, có sư tôn Nguyên anh, một con phế cẩu đi theo cũng gà chó lên trời
"Chờ đã, các ngươi ở đó nói cái gì?" Ông lão khô gầy bị ăn bơ nửa ngày, cuối cùng mới nhận ra có gì đó không đúng
Tu sĩ Ngưng mạch kỳ lành lạnh liếc lão một cái "Ngươi không phải nói chiếc đỉnh nhỏ này là đồ gia truyền, muốn Quân đạo hữu nhường lại cho ngươi sao?"
"Không sai" Ông lão khô gầy mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng, nhưng đã phóng lao thì phải theo lao
"Nếu là đỉnh nhỏ gia truyền nhà ngươi, vậy hai chữ Thanh Lưu này viết ở đâu?" Tu sĩ Ngưng mạch kỳ hừ lạnh một tiếng, thực sự là ngu xuẩn, cư nhiên nói dối trước mặt hắn!
Ông lão khô gầy nhất thời sắc mặt đại biến, sau khi phản ứng lại liền oán hận trừng Quân Duệ Ngôn
Quân Duệ Ngôn cười cười nói "Ban đầu chiếc đỉnh nhỏ này là ta nhìn trúng trước, đạo hữu nếu như cũng thích nó, hoàn toàn có thể thương lượng với ta, mấy loại chuyện nói dối này không phải là điều người tu đạo chúng ta nên làm"
Xung quanh còn vài người vẫn ở lại xem náo nhiệt, nghe xong một phen đối thoại này cũng đều hiểu, thì ra lão giả này đánh con bài đồng tình, mục đích chẳng qua là muốn dưới sức ép dư luận bức bách Quân Duệ Ngôn nhượng lại Mạc Hoa Đỉnh
Cảm thấy mình bị lợi dụng, sắc mặt các tu sĩ đứng xem xung quanh đều trở nên khó coi, bất quá lão giả này tốt xấu gì cũng là tu sĩ Trúc cơ kỳ, bởi vậy phần lớn là giận mà không dám nói, chỉ dùng ánh mắt hung hăn khinh bỉ nhìn lão
Bị vạch trần, bản mặt lão giả đen như đít nồi, lão lạnh lẽo trừng mắt nhìn Quân Duệ Ngôn một cái, xoay người vội vã rời khỏi phố chợ
"Đa tạ vị đạo hữu này giúp đỡ" Quân Duệ Ngôn chắp tay nói cảm ơn với tu sĩ Ngưng mạch kỳ, nhân gia cao hơn hắn hai cảnh giới, bắt đầu từ lúc nãy đã luôn bảo hộ mình, Quân Duệ Ngôn lại không phải người không thấu tình đạt lý, tự nhiên biết rõ đối phương là có tâm giao hảo
Đương nhiên nguyên nhân đối phương muốn giao hảo hắn cũng biết, đơn giản là do bản thân có một sư tôn Nguyên anh, Tu chân giới thực lực là đạo lý, mà có một sư tôn Nguyên anh trong mắt người khác tự nhiên cũng được xem là một loại tiềm lực
Cùng tu sĩ Ngưng mạch kỳ tên Thần Nam hàn huyên vài câu, Quân Duệ Ngôn liền cùng đối phương tách ra, nhân gia dù sao cũng là
hộ vệ phố chợ, dĩ nhiên cũng không nên quấy rối thời gian làm việc của người ta quá nhiều
Sau khi tu sĩ Ngưng mạch kỳ rời đi, Quân Duệ Ngôn lấy ra bốn trăm linh thạch mua lại Mạc Hoa Đỉnh, hán tử đen gầy kia cũng không đòi tăng giá nữa
Vãi ò, không nhìn thấy tới tu sĩ Ngưng mạch kỳ cũng phải khách khí với hắn sao? Không biết tên tiên nhị đại này có bối cảnh gì, nhưng khẳng định đó không phải người gã có thể đắc tội nổi...
Sau khi Quân Duệ Ngôn mua tiểu hắc đỉnh xong, hán tử đen gầy kia liền vội vàng tốc biến khỏi phố chợ, chiếc đỉnh nhỏ kia bất quá là gã trong lúc vô tình nhặt được, mặc dù không phản ứng nhưng nó vẫn có thể truyền linh lực vào, thế nên gã mới biết kia chắc chắn không phải vật phàm
Tiếc nuối chính là ngoại trừ có thể đưa vào linh lực thì không còn bất kỳ phản ứng nào khác, gã căn bản không biết tiểu hắc đỉnh này dùng để làm gì, căn cứ vào có thể bán được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, gã mới đem đặt trên sạp hàng
Bốn trăm linh thạch, đủ mua một kiện pháp khí trung phẩm, một đồ vật phế trong mắt gã có thể bán ra giá cao như vậy, gã đã vô cùng thoả mãn, còn tên tiên nhị đại kia sau này có hối hận hay không thì gã cũng đã đi mất, hối hận hay không hối hận gì cũng đâu còn quan hệ gì với gã
Thưởng thức Mạc Hoa Đỉnh trong tay, Quân Duệ Ngôn như có điều suy tư nhìn Chu Lỗi, từ lúc mua chiếc đỉnh nhỏ này tới giờ, thái độ của Nguyệt Minh liền khác thường, không giống như mọi khi đem đỉnh nhỏ đụng vào túi Càn khôn trên cổ, mà trái lại lại ngậm đỉnh nhỏ đưa vào tay của chính mình
"Đây là cho ta?"
"Gâu"
( Đương nhiên )
Chu Lỗi gật gù, nhất định phải là đưa cho
ngươi a, ngươi là nam chính, Khí linh chết tiệt này ngoại trừ ngươi ra căn bản không thừa nhận bất kỳ chủ nhân nào khác!!!
"Đa tạ" Quân Duệ Ngôn sờ sờ đầu Chu Lỗi, cảm giác hơi hơi vi diệu, thứ đồ này là Nguyệt Minh kiên trì muốn mua đến nhưng hắn lại không nghĩ tới Nguyệt Minh kiên trì mua đỉnh nhỏ như thế là vì muốn tặng cho bản thân
Chuyện này....có cảm giác giống như ngươi cảm ơn ta vì đã tặng đồ vốn là của ngươi cho ngươi....
"Gâu!"
(Đừng khách khí ! )
Cho dù ca không nói thì bằng cách khác nó vẫn sẽ là của ngươi, ca chỉ giúp ngươi mua về mà thôi...Chu Lỗi mạc danh có điểm chột dạ
Không biết có phải là ảo giác của y hay không, từ lúc y xuyên qua quyển tiểu thuyết này, tuy rằng tình tiết lớn đều không có biến hoá gì nhưng lại có không ít tình tiết nhỏ chịu ảnh hưởng của y mà phát sinh thay đổi
Tỷ như nữ chính tới tận bây giờ vẫn chưa có quen biết gì với nam chính đây!!! Phải biết nữ chính trong tiểu thuyết lúc này đã có thể cùng nam chính ra ngoài hẹn hò!!!
Haizz, dù sao sau này cơ hội gặp mặt của nam nữ chính vẫn còn nhiều, lại nói đến thân phận của nữ chính kia, nếu thật sự hiện tại Quân Duệ Ngôn cùng một chỗ với nàng, phụ thân của nàng khẳng định nhìn hắn không lọt mắt
Nguyên văn nói lần đầu tiên Quân Duệ Ngôn gặp phụ thân nữ chính đã bị mạnh mẽ nhục nhã một trận, sau khi hai người tách ra, hắn điên cuồng tu luyện, sau đó thậm chí còn cứu nhạc phụ tương lai một mạng, lúc này mới coi như được nhạc phụ tương lai đồng ý cho hắn qua lại với nhi nữ của ông
Được rồi được rồi, miễn đi vụ nhục nhã kia cũng tốt, một đại nam nhân bị người khác mắng đến độ ngóc đầu lên không nổi thực sự là quá gay go, mà loại chuyện như vậy lại còn không có cách nào tìm sư phụ của bản thân ra mặt
Nếu hiện tại nam nữ chính vẫn chưa phát triển ra cảm tình gì, nói thế nào nhạc phụ tương lai của nam chính cũng không có khả năng đột nhiên xuất hiện mắng hắn một trận đi...
Cảm thấy bản thân đã cứu tôn nghiêm của Quân Duệ Ngôn một bàn, Chu Lỗi nhất thời tinh thần thoải mái, từ lúc xuyên vào đây, sinh hoạt của y hầu như luôn luôn dựa vào Quân Duệ Ngôn, tuy rằng Quân Duệ Ngôn luôn đối đãi với y rất tốt nhưng vẫn là không cách nào che giấu được sự vô dụng của bản thân
Chu Lỗi cũng là nam nhân, y cũng có tôn nghiêm của chính mình! Đừng xem bình thường y luôn hô to muốn cướp cơ duyên của Quân Duệ Ngôn, nhưng thực tế y biết rất rõ, trong thế giới này đối nghịch cùng nam chính chính là con đường chết, nếu không tin thì nhìn đám nhân vật phản diện là biết....
Bây giờ coi như bản thân cũng có giá trị một chút, ngoại trừ biết rõ nội dung tiểu thuyết có thể sáng tạo ra cho Quân Duệ Ngôn rất nhiều cơ hội bên ngoài, y còn có thể giúp hắn tránh khỏi các loại tai hoạ!!!
Từ giờ hãy gọi ta là ngôi sao may mắn vô địch, cảm ơn!
Chu Lỗi đắc ý vô cùng nghĩ, cả người đều có chút lâng lâng, nhảy nhảy nhót nhót đi được vài bước....hai chân trước bị vấp vào nhau, nhất thời ngã sml
Xì...
Bọn họ còn ở trong phố chợ, xung quanh có không ít người nhìn thấy dáng vẻ ngu xuẩn này của Chu Lỗi, bắt đầu cười ha hả, Quân Duệ Ngôn tuy rằng không cười lớn như vậy ,tuy nhiên xoay mặt đi, bả vai không tự chủ được run run
Chu Lỗi: QAQ
"Không sao không sao, ngươi bất quá chỉ là không cẩn thận chút mà thôi, sẽ không....sẽ không có người cười ngươi ngốc" Quân Duệ Ngôn nhìn Chu Lỗi một mặt bi phẫn nhìn bản thân liền vội vàng sờ đầu động viên nói
Chỉ tiếc chữ cuối cùng vừa dứt, một nữ tu đi ngang qua liền che miệng cười nói "Linh thú này thật ngốc, tự bản thân làm bản thân vấp ngã, ha ha ha!"
Chu Lỗi: QAQ
Quân Duệ Ngôn:.....
Chu Lỗi lặng lẽ bò lên, lặng lẽ dùng móng vuốt vuốt bùn trên miệng, yên lặng đem toàn bộ số bùn sượt hết lên trên vạt áo Quân Duệ Ngôn
Quân Duệ Ngôn :.......
Ta cho ngươi cười! Ta cho ngươi cười hội đồng ta cùng mấy người khác! Ca vừa giúp ngươi thoát khỏi cảnh nhục nhã, ngươi liền báo đáp ca như thế? Cùng những người khác cười vào mặt ca? Chu Lỗi một mặt dữ tợn đập đánh vạt áo Quân Duệ Ngôn, đem bùn trên móng vuốt cũng bôi lên, nhìn dáng dấp kia giống như là có thâm thù đại hận gì với vạt áo của Quân Duệ Ngôn lắm vậy
"Nguyệt Minh, đừng nghịch."
Quân Duệ Ngôn bất lực vỗ vỗ đầu Chu Lỗi, con linh thú này từ khi phát hiện hắn có bệnh sạch sẽ nhẹ, mỗi lần khó chịu là sẽ lộng một đống bẩn thỉu gì đó lên trên y phục của hắn
Mấy nữ tu ven đường nhìn hành vi phát tiết từng cái từng cái của Chu Lỗi làm cười đến run rẩy, hô to thật đáng yêu, khi nhìn đến gương mặt nhu hoà tuấn mỹ của Quân Duệ Ngôn, sắc mặt liền không khỏi phát hồng
"Chít chít" chuột nhỏ từ trên đầu Chu Lỗi ló ra, tiểu Tuyết ngày thường không có gì làm liền rất thích ngồi xổm trên đầu Chu Lỗi, thể hình nó cũng nhỏ, bởi vậy ẩn đi không hề khó khăn
"Oa, Mịch Linh Thử màu trắng!"
"Ai nha quá chất chơi, nó cư nhiên làm ổ trên đầu của Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển"
"Thật đáng yêu! Ta cũng muốn nuôi một con"
Nhóm nữ tu vây xem lúc nhìn thấy tiểu Tuyết, trong nháy mắt bị manh chết, từng người từng người trợn tròn cặp mắt nhìn chăm chú chuột nhỏ
Tiểu Tuyết tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, chuẩn xác là bởi vì vừa rồi Chu Lỗi té ngã nên mới tỉnh dậy, còn có chút mơ hồ, chờ nó mở mắt ra liền nhìn thấy một đám nữ tu xa lạ đang vây quanh bản thân líu ra líu ríu nói gì đó
Hai mắt tiểu Tuyết quyết đoán trợn lên -- -- ngất đi
Nhóm nữ tu nhất thời xịt keo cứng ngắc, ai cũng lúng túng cực kỳ, sở dĩ các nàng kéo nhau lại vây xem, một là bởi vì Mịch Linh Thử màu trắng xác thực rất đáng yêu, điều còn lại tự nhiên là có tâm tư muốn bắt chuyện cùng Quân Duệ Ngôn
Thân phận của Quân Duệ Ngôn sớm đã truyền ra lúc thi đấu môn phái, hiện tại hắn là củ khoai nóng bỏng tay, những nhóm nữ tu Hoa Anh Tông, chỉ cần tự nhận dung mạo không có trở ngại đều nổ lực có ý đồ với hắn
Đáng tiếc là Quân Duệ Ngôn giống y hệt như những gì nhóm sư đệ hình dung, rất 'Trì độn' ở phương diện tình yêu nam nữ, đã có vài nữ tu cố ý cùng hắn 'Ngẫu nhiên gặp mặt' nhưng không có một người nào có thể thành công hấp dẫn ánh mắt hắn
"Tiểu Tuyết, ngươi sao vậy?" Trong mắt Quân Duệ Ngôn loé ra một tia cười, trên mặt lại lộ ra vẻ lo lắng "Nguyệt Minh, mau dẫn tiểu Tuyết về môn phái, đây là linh thú của Nhạc Chỉ sư muội, nếu nó xảy ra chuyện gì thì ta không có mặt mũi nào để gặp muội ấy nữa"
Chu Lỗi lặng lẽ lườm một cái, diễn! Ngươi tiếp tục diễn đi! Lá gan tiểu Tuyết có bao nhiêu bé ngươi không phải không biết, còn diễn cái gì mà diễn! Coi như ngươi vì nữ chính thủ thân như ngọc cũng không cần tới mức như vậy đi
Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế, nhưng Chu Lỗi vẫn phối hợp đẩy tiểu Tuyết làm ra một bộ dáng vẻ nôn nóng, rời khỏi phố chợ
Nhóm nữ tu nhìn bóng lưng Quân Duệ Ngôn biến mất với tốc độ ánh sáng, từng người từng người hận đến cắn chặt khăn tay, thực sự là gia hoả không hiểu phong tình! Nhiều mỹ nữ như thế ở đây mà hắn chỉ lo cho mỗi con Mịch Linh Thử đó
3/8/24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip