Chương 51 - 52
51
Thời gian không có người đánh nhau cùng trôi quá thập phần tẻ nhạt, bởi vậy khi Nhạc Chỉ nhận được lời mời của Quân Duệ Ngôn biểu hiện cực kỳ hưng phấn
Dọc đường đi chỉ cần rãnh rỗi, hai mắt của nàng liền sẽ vụt sáng, mặt lộ vẻ sùng bái nhìn Quân Duệ Ngôn, trong ánh mắt này không có một chút tình yêu nam nữ nào, chỉ là ngưỡng mộ thuần túy đối với cường giả
Chu Lỗi đã từng lặng lẽ nói cho Quân Duệ Ngôn Nhạc Chỉ là một não tàn phấn, Quân Duệ Ngôn không hiểu não tàn phấn là gì, bất quá hắn vẫn cười cười sờ đầu Chu Lỗi
Gần đây Chu Lỗi có chút buồn bực bởi vì Quân Duệ Ngôn một số thời điểm quá mức khách khí với y, loại khách khí này làm y cảm nhận được đối phương như coi mình là khách nhân chứ không phải người thân
Này tuyệt đối không được !
Y sớm đã quyết định sẽ trở thành chiến hữu thân mật nhất của Quân Duệ Ngôn, đối với hắn tiến hành các loại thân cận v.v...Nhưng thái độ của đối phương có chút xa cách làm y lo sợ không thôi
Đắc tội với nam chính chắc chắn sẽ bị sét đánh a! Các ngươi có từng thấy nhân vật trong tiểu thuyết nào đắc tội nam chính mà có kết quả tốt chưa?!
Chu Lỗi tin rằng Quân Duệ Ngôn chắc chắn sẽ không động thủ giết mình gì đó, thế nhưng nếu có hiềm khích với nam chính, vạn nhất tương lai tình tiết đại thần tìm cơ hội giết chết bản thân thì phải làm sao?
Tuy nói chuyện này có chút Overthinking, bất quá vì phòng vạn nhất, Chu Lỗi vẫn là có một ít biện pháp
Dựa vào cơ hội đi đường, Chu Lỗi bắt đầu liều mạng lấy lòng Quân Duệ Ngôn, một đường đi hầu như làm cằm Tư Đồ Bán Nguyệt và Nhạc Chỉ muốn rơi xuống đất....
Này mà là linh thú sao? Thành tinh đi!!! Nướng thịt cũng có thể làm? Này không khoa học a!
Quân Duệ Ngôn chỉ cười không nói, hưởng thụ Chu Lỗi phục vụ nhưng cũng phi thường khách khí, cho dù Chu Lỗi đem tới cho hắn một cái khăn lông, hắn cũng lịch sự nói lời cảm tạ
Chu Lỗi sắp uất ức chết, từ khế ước linh thú có thể cảm giác được Quân Duệ Ngôn tựa hồ có chút bất mãn, nhưng y lừa gạt hắn quá nhiều chuyện, căn bản không tìm ra hắn đang bất mãn chuyện gì....
Liên tiếp uất ức chừng mấy ngày, Chu Lỗi nổi giận, bất mãn thì bất mãn đi! Ca không hầu hạ ngươi nữa!
Lần này Chu Lỗi sinh khí, Quân Duệ Ngôn lập tức mềm nhũn, nguyên bản hắn cũng không phải thật sự sinh khí gì, chỉ là có chút không thoải mái vì Nguyệt Minh giấu diếm mình quá nhiều chuyện
Hắn có thể hiểu được mỗi người ai cũng có bí mật cho riêng mình, nhưng hiểu được không có nghĩa tâm tình sẽ vui vẻ tiếp thu, vậy nên hắn mới có hơi chút khó chịu
Nhưng loại khó chịu này rất nhanh đã biến mất trên đường đi rồi, chỉ là nhìn Chu Lỗi bày một bộ mặt nịnh nọt tới nịnh nọt bản thân làm hắn cảm thấy thập phần thú vị, cho nên mới cố ý làm ra một bộ dáng vẻ xa cách
Kết quả không cẩn thận chơi hơi lố làm Chu Lỗi sinh khí, Quân Duệ Ngôn không thể làm gì khác hơn là hống ngược lại y
Tư Đồ Bán Nguyệt không biết nên đánh giá Quân Duệ Ngôn như thế nào, đối phương treo trên mặt nụ cười mê người có thể làm nhóm nữ tu mặt đỏ tim đập, trong miệng nói vô số lời ngon tiếng ngọt, nhưng đối tượng lại là một con bạch mao đại cẩu....
Cảnh tượng này nếu để cho nhóm đệ tử Hoa Anh Tông nhìn thấy được, phỏng chừng Nguyệt Minh không sống quá ba phút, trừ phi Quân Duệ Ngôn che chở, bằng không nhóm nữ tu này có thể đem lông mao toàn thân cẩu đều nhổ sạch cho đỡ tức
Nhạc Chỉ đối với bộ dáng Quân Duệ Ngôn như vậy một điểm phản ứng cũng không có, trong đầu của nàng hình như trời sinh chỉ thiếu mỗi một dây thần kinh "Tình yêu nam nữ"
Toàn bộ lực chú ý của nàng hầu như đều tập trung vào chuyện đánh nhau hoặc tu luyện, làm một nữ tu mà khắc khổ rèn luyện tới mức này, ngay cả Tư Đồ Bán Nguyệt nhìn vào cũng có chút hổ thẹn
Duy nhất có thể hấp dẫn nàng mấy phần cũng chỉ có Mịch Linh Thử biến dị kia, bất quá không biết khí tràng đôi bên bất hoà hay vì sao, mỗi lần Nhạc Chỉ cầm lấy tiểu Tuyết, tiểu Tuyết liền run giống như cầy sấy, đến Tư Đồ Bán Nguyệt cũng có chút nhìn không nổi
"Ta nói...hay ngươi thả tiểu Tuyết đi" Tư Đồ Bán Nguyệt đối với linh thú màu trắng là có lấy mãi không hết đồng tâm
Mắt hắn mang thương hại nhìn tiểu Tuyết, phảng phất như Nhạc Chỉ đang làm chuyện trời đất khó dung, chỉ có trời mới biết nàng chỉ là đem tiểu Tuyết nâng trong tay
Tiểu Tuyết ngồi xổm trong lòng bàn tay Nhạc Chỉ, đôi mắt rưng lệ nhìn Chu Lỗi cách đó không xa như đang nói : Sao đại ka còn chưa tới cứu iem!!!
Chu Lỗi căn bản không chú ý để ánh mắt cầu cứu của tiểu Tuyết, coi như có thấy y cũng sẽ làm như không, nếu thứ gì tiểu Tuyết cũng sợ hãi, y mỗi lần đều đến cứu thì cũng đủ mệt chết rồi
Nhạc Chỉ trừng Tư Đồ Bán Nguyệt một cái, đừng tưởng rằng nàng không biết tên mập chết tiệt này mơ ước tiểu Tuyết của nàng, đừng có mơ! Tiểu Tuyết là của nàng, nàng mới sẽ không để vuột mất nó! Trừ phi...trừ phi là Nguyệt Minh muốn, bằng không ai cũng đều không có cửa!
Tư Đồ Bán Nguyệt bị Nhạc Chỉ trừng liền bị chột dạ, con hàng bạo lực này rõ ràng lớn đến thanh thuần dễ thương nhưng thủ đoạn lại đặc biệt nham hiểm độc ác! Lần trước cùng nàng luận bàn, xuýt chút nữa bị nàng đem chim chích bông đạp gãy, con hàng này lúc đánh nhau quả thực chính là đang liều mạng!!!
Lặng lẽ rụt cổ một cái, Tư Đồ Bán Nguyệt rất sáng suốt không có cãi lại
Nhạc Chỉ miệng lưỡi có chút vụng về nhưng dưới tình huống không nói lại rất có khả năng sẽ động thủ, Nhạc Chỉ không trêu chọc nổi, Quân Duệ Ngôn thì chỉ lo lấy lòng Nguyệt Minh, Tư Đồ Bán Nguyệt cực kỳ uất ức cúi đầu đi về phía trước, y sao lại nhất thời bị váng đầu mà đồng ý cùng đi rèn luyện với hai người này cơ chứ?
Đến phía trước U Minh Huyệt Địa, Quân Duệ Ngôn cuối cùng cũng coi như là đem Chu Lỗi hống hảo, hai người lại biến trở về dáng vẻ ngọt ngọt ngào ngào trước đây, làm Tư Đồ Bán Nguyệt muốn mù mắt chó
Một nhóm ba người nghỉ ngơi ở một tiểu trấn cách U Minh Huyệt Địa gần nhất, mặc dù Quỷ sát trong địa huyệt rất hung mãnh nhưng lại không cách nào rời khỏi địa huyệt
Tiểu trấn là chuyên môn vì tu sĩ mà chuẩn bị, bên trong buôn bán đủ loại đan dược, những đan dược này đại đa số là cho người tiến vào địa huyệt rèn luyện dùng, đều là một ít Bổ nguyên đan và Hồi xuân hoàn cấp thấp
Trên tay Quân Duệ Ngôn không thiếu Hồi xuân hoàn, tất cả đều là hắn luyện chế và Chu Lỗi lén tuồn vào, hắn bổ sung thêm một ít Bổ nguyên đan, tuy rằng dùng linh thạch cũng có thể bổ sung linh lực song như vậy thực sự quá lãng phí, coi như hắn hiện tại không thiếu linh thạch cũng không thể nào làm như thế
Nhạc Chỉ cùng Tư Đồ Bán Nguyệt đều nghiêm túc mua rất nhiều đan dược, lần này căn bản đã tiêu hao sạch sẽ linh thạch dữ trữ nhiều năm qua của bọn họ, Tư Đồ Bán Nguyệt một mặt đau lòng, U Minh Huyệt Địa danh khí lan nhanh, tốc độ tiêu hao đan dược cũng nhanh đến dọa người
May rằng tu vi được rèn luyện trong đây cũng nhanh không kém, bằng không sợ rằng không có ma nào thèm ngó tới
Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ba người liền cùng nhau tiến vào phía trong huyệt địa, đoạn đường ban đầu còn có thể tình cờ gặp phải những tu sĩ khác, bất quá những tu sĩ kia lúc nhìn thấy bọn họ mỗi người đều sẽ lộ vẻ mặt cảnh giác
Điểm này Quân Duệ Ngôn đã sớm ngờ tới, dù sao U Minh Huyệt Địa này cũng là địa phương không ai quản lí, không người khống chế, lối rẻ phức tạp trong địa huyệt rất nhiều, cũng sẽ có phát sinh việc giết người đoạt bảo
Quân Duệ Ngôn là người có thực lực mạnh nhất trong số ba người, nhưng hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu, đừng xem Quỷ sát trong tầng thứ nhất này chỉ là cấp độ Luyện khí, mấu chốt là không ai dám đảm bảo rằng sẽ có những tu sĩ môn phái khác hoặc là tán tu ẩn nấp trong đó lén lút ra tay hay không
Chọn lựa một đường tương đối rộng rãi, ba người kéo ra khoảng cách nhất định, bắt đầu ra tay với những Quỷ sát du đãng bên trong, những Quỷ sát này lơ lửng không cố định, trôi nổi vô định trên không, một khi phát hiện có người đi qua, chúng sẽ lập tức hạ xuống phát động công kích
Tư Đồ Bán Nguyệt cùng Nhạc Chỉ thực lực không cao, bởi vậy Quân Duệ Ngôn thay bọn họ lựa chọn một địa phương cách đường chính tương đối gần, Quỷ sát trên đường chính hầu như đều đã bị tu sĩ lui tới giết sạch hết rồi, một khi bọn họ gặp phải nguy hiểm chỉ cần hướng bên kia chạy, còn có thể tranh thủ một ít thời gian
Những Quỷ sát rải rác kia căn bản đều không tạo thành bất kỳ phiền phức nào cho Quân Duệ Ngôn, sau khi hắn sắp xếp cẩn thận cho hai người kia xong liền dọc theo đường này tiếp tục đi vào trong
Chém giết vài con Quỷ sát rải rác bên đường, Quân Duệ Ngôn đầy hứng thú thưởng thức hạt châu màu xám đen trên tay
Đây là sau khi hắn chém chết một con Quỷ sát hình thể khá lớn có được, bất quá thứ đồ này thần thức không thể đi vào, quanh thân cũng không có bất kỳ gợn sóng linh lực
"Đây là Huyền Âm Châu?" Quân Duệ Ngôn đánh giá hạt châu trong tay
Loại hạt châu này ở chợ gần U Minh Huyệt Địa có sản xuất, bất quá ngoại trừ làm đồ ăn vặt cho một ít linh thú cấp một thuộc tính âm, ngoài ra chưa ai phát hiện nó có tác dụng nào khác
Tiện tay đem đồ cất vào bên trong Nạp hư giới, Quân Duệ Ngôn lại đem sự chú ý chuyển tới một con Quỷ sát khác đang hướng hắn lao đến
Chu Lỗi không có thời gian để ý tới Quân Duệ Ngôn, y đang bận cắn xé một con Quỷ sát, thứ này không có thực thể quả thực hố người, lúc trước căn bản cắn không được, trái lại còn bị đối phương cắn lại vài ngụm
Miệng vết thương bị cắn bào bám một tầng sương mù xám xịt, dưới ảnh hưởng của sương mù, sức khôi phục cường hãn của linh thú cũng không cách nào phát huy tác dụng, chỉ có thể mặc cho miệng vết thương không ngừng chảy máu
Ngã một lần khôn ra thêm, Chu Lỗi không biết linh thú khác đối phó Quỷ sát như thế nào, bất quá biện pháp của y là dùng linh lực bọc vào móng vuốt hoặc răng nanh của bản thân
Quả nhiên sau khi dùng linh khí bọc một lớp màng cho bản thân, y lại đi công kích bọn Quỷ sát kia, móng vuốt liền có thể chạm vào chúng nó, mấy cái đã xé nát một con Quỷ sát, y kêu lên hướng về một con khác nhào tới
Một nhóm ba người bắt đầu giết Quỷ sát, linh lực tiêu hao đến một mức nhất định liền dùng đan dược khôi phục, tuy rằng trong địa huyệt còn có thể sinh ra Quỷ sát mới, nhưng rốt cuộc vẫn không đuổi kịp tốc độ tiêu diệt của bọn họ, liền như vậy giết một khoảng thời gian, hồi phục một hồi, trong lúc vô tình bọn họ đã từ từ tiến vào sâu bên trong
"Hô... Mệt chết!" Tư Đồ Bán Nguyệt lại lần nữa tiêu hao hai phần ba linh lực trong cơ thể, lau lau mồ hôi trên đầu, ngồi dưới đất nuốt vào một viên Bổ nguyên đan
Đây là ước định của cả ba người, tại nơi mày nhất định không không được đem linh lực tiêu hao hết, bằng không một khi phát sinh chuyện bất ngờ, vậy thì thật là không có khí lực thoát thân
Quân Duệ Ngôn đồng dạng đang nghỉ ngơi đối y cười nói "Mệt thì có mệt nhưng bất quá hiệu quả rất tốt, tu vi của ngươi tăng lên nhanh như thế, không thể không kể công của những Quỷ sát này"
"Cái này ngược lại cũng đúng" Tư đồ bán nguyệt gật gật đầu, nửa tháng trước y thành công đột phá bình cảnh Luyện khí tầng sáu, tiến vào Luyện khí tầng bảy, nguyên bản đây là một chuyện vốn phải rất cao hứng, nhưng ở bên cạnh Quân Duệ Ngôn, Tư Đồ Bán Nguyệt một chút cũng không không cao hứng nổi
52
Quân Duệ Ngôn hiện giờ đã là Luyện khí tầng chín, rất nhiều đan dược trên người hắn đều là được Mạc Thiết ban cho, Mạc Thiết là ai? Là tu sĩ Nguyên anh, tu sĩ Nguyên anh ra tay tự nhiên không có vật phàm, dù cho chỉ là đan dược bổ sung linh lực bình thường nhất cũng tốt hơn Bổ nguyên đan mà bọn họ chuẩn bị rất nhiều
Mặc dù Quân Duệ Ngôn linh căn không được tốt nhưng thiên phú tu kiếm lại phi thường xuất sắc, tất cả mọi người đều biết, linh căn tương khắc càng về sau càng khó tu luyện, ngược lại sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến kỳ Luyện khí hay thậm chí Trúc cơ
"Gâu!" (mệt chết )
Chu Lỗi mệt le lưỡi chui vào chỗ nghỉ ngơi, nơi này là do Nhạc Chỉ chuẩn bị, chẳng ai nghĩ tới một nữ tu bạo lực trong đầu toàn là chiến chiến chiến lại chuyên môn chuẩn bị một cái trận pháp phòng ngự tới để cung cấp cho mọi người một chỗ nghỉ ngơi an toàn
Quân Duệ Ngôn nhìn bộ lông bóng loáng và thân hình to lớn của Chu Lỗi, khó nén hậm hực trong lòng
Bây giờ trong cơ thể Nguyệt Minh không có nội đan, bởi vậy hắn luôn dựa theo cách đối xử với tu sĩ nhân loại để đối đãi đối phương, ba ngày trước, Nguyệt Minh đạt đến Luyện khí tầng chín, theo lý thuyết đây là chuyện tốt, nhưng Quân Duệ Ngôn lại không nhịn được lo lắng, nếu như Nguyệt Minh thật sự tu luyện tới Nguyên anh, sau khi thành công hoá hình còn có thể ở lại bên cạnh mình không?
Trước đó hắn đã từng coi Nguyệt Minh như là con dâu nuôi từ bé, nhưng điều đó được xây dựng trên tình huống Nguyệt Minh trước khi lâm chung hướng về hắn truyền đạt ý niệm, thông qua quãng thời gian này quan sát, hắn mơ hồ cảm thấy được bản thân giống như đang hiểu lầm cái gì...
Thái độ đối xử của Nguyệt Minh với mình không hề giống như đối xử với người yêu, suy nghĩ một chút, nếu như trong cơ thể Nguyệt Minh là một tu sĩ nhân loại đoạt xá mà nói, sợ rằng đối phương cũng sẽ không đi thích một tu sĩ Luyện khí kỳ đi?
Nguyệt Minh có bí mật, điểm này hắn có thể xác định, nhưng hắn không biết bí mật đó có bao nhiêu, hắn thậm chí cũng không rõ ràng thái độ của mình đối với Nguyệt Minh đến tột cùng là loại gì
Phức tạp, xoắn xuýt, hắn căn bản không thể dùng lời nói để hình dung được loại thái độ này
Xét đến cùng, Nguyệt Minh là ở một thời gian thích hợp, xuất hiện tại một địa điểm thích hợp, đồng thời cùng hắn kết thành một loại quan hệ thích hợp, kết quả dẫn đến hắn đối với đối phương vượt xa dục vọng chiếm hữu bình thường
Có thể là trước đây cha mẹ hắn ra đi quá mức đột ngột, để lại ám ảnh trong lòng hắn, nên hắn mới không nhịn được lo lắng ở một lúc nào đó hắn không chú ý, Nguyệt Minh sẽ rời bỏ hắn mà đi
Nếu như Nguyệt Minh ngốc một chút thì tốt rồi... Quân Duệ Ngôn không nhịn được nghĩ như vậy, nếu như Nguyệt Minh ngốc một chút, càng giống linh thú hơn một chút, nói không chừng hắn sẽ không cần mỗi ngày đều lo lắng đối phương sẽ vứt bỏ hắn mà đi
Nhẹ nhàng gõ gõ trán của chính mình, Quân Duệ Ngôn không nhịn được cười khổ, mình đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên lo được lo mất như vậy? Nguyệt Minh rõ ràng ở ngay bên cạnh, bản thân sao lại lo lắng y rời đi a?
Từ dưới đất đứng lên, Quân Duệ Ngôn đã khôi phục như lúc ban đầu đi ra khỏi phạm vi bảo vệ của trận pháp, vài con Quỷ sát quanh quẩn trên không phát hiện tung tích của hắn, kêu khóc vọt xuống tới
Không người chú ý đến, ở chỗ Quân Duệ Ngôn vừa mới nghỉ ngơi, một cái chồi non đỏ sậm lặng lẽ rụt trở về trong khe đá....
Chu Lỗi tứ chi trải phẳng nằm trên đất, tuy rằng động tác này do một con đại cẩu tới làm có chút kỳ lạ, bất quá y đã quen phương thức thả lỏng như vầy, cũng liền lười sửa lại
Tư Đồ Bán Nguyệt bên cạnh một mặt đố kỵ nhìn Chu Lỗi, hiện thực tàn khốc a, cái gì gọi là một người làm quan cả họ nhờ hắn xem như là triệt để lĩnh hội, Quân Duệ Ngôn đối xử với con linh thú này quả thực còn tốt hơn mình, đừng tưởng rằng y không thấy bình ngọc Nguyệt Minh lấy ra từ trong túi treo trên cổ giống bình ngọc của Quân Duệ Ngôn như đúc, rất rõ ràng Quân Duệ Ngôn đem đan dược Mạc Thiết cho hắn chia cho đại cẩu này một nửa
Tuy nói linh thú sử dụng đang dược không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng đan dược tốt như thế lại đưa cho một con phá cẩu dùng, Quân Duệ Ngôn cũng thật quá đáng! Bản thân là bạn tốt của hắn, mình còn không hưởng thụ được như vậy, vì cái gì.....
Tư Đồ Bán Nguyệt nhíu nhíu mày, đây là xảy ra chuyện gì? Làm sao mình lại toát ra ý nghĩ hoang đường như thế? Trong phút chốc, bản thân cư nhiên lại mơ ước đồ của Quân Duệ Ngôn?
Chu Lỗi thò đầu lưỡi thở hổn hển, nhìn Tư Đồ Bán Nguyệt không hiểu sao có chút không cam lòng
Bằng cái gì tên mập chết dẫm này có thể làm đệ nhất tiểu đệ đi theo bên người Quân Duệ Ngôn? Tên đó lợi hại không? Tên đó có biết nơi nào có bí cảnh không? Tên đó biết nên lẩn tránh nguy hiểm như thế nào không? Tên đó có biết tình tiết trọng điểm để nam chính cùng nữ chính gắn kết tình cảm không?
Một phế vật cái gì cũng không biết sao lại được Quân Duệ Ngôn coi trọng chứ? Tên đó có chỗ nào có thể so được với mình?
Chu Lỗi một lòng cảm thấy được khó chịu, ánh mắt nhìn về Tư Đồ Bán Nguyệt cũng mang lên mấy phần căm thù, y bò dậy, cảm giác thật giống như có gì đó không đúng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn y lại không tìm được cụ thể là không đúng cái gì
"Gâu?"
( Quân Duệ Ngôn, có cảm thấy có chỗ nào đó không đúng không? )
Chu Lỗi dò hỏi chỗ dựa của mình một cách tự nhiên, người ta là nam chính tiểu thuyết, cho dù tất cả mọi người trúng chiêu, hắn cũng có thể thoải mái bay nhảy
Quân Duệ Ngôn quay đầu lại liếc mắt nhìn, tiêu diệt con Quỷ sát đối diện, lui về phạm phi bảo vệ của trận pháp, nhẹ nhàng gật gù "Ta cũng cảm thấy hình như có gì đó không thích hợp, thế nhưng...."
"Thế nhưng lại không tìm ra chỗ nào không đúng?" Tư Đồ Bán Nguyệt đanh mặt nói
Hai người liếc mắt nhìn nhau, vội vã kêu Nhạc Chỉ còn phấn khởi chiến đấu phía xa trở về, nếu ba người bọn hắn đều có cảm giác giống nhau, kia tất nhiên là ở đây có thứ gì đó ảnh hưởng bọn họ
"Xảy ra chuyện gì?" Nhạc Chỉ vẩy vẩy mồ hôi trên đầu hỏi
"Ngươi đứng chỗ này có cảm giác gì, hay có chỗ nào kỳ quái hay không?"
"Chỗ kỳ quái?" Nhạc Chỉ nghi hoặc nhìn hai người, lắc lắc đầu "Không có, ta là đang giết đến hăng say đây, không có chuyện gì đừng quấy rầy ta"
Nói xong, Nhạc Chỉ cùng không để ý sắc mặt của hai người, lại hướng một con Quỷ sát khác vọt tới
"Nhạc Chỉ bình thường không táo bạo như thế đi?" Tư Đồ Bán Nguyệt trợn mắt ngoác mồm nhìn Quân Duệ Ngôn, thường ngày Nhạc Chỉ chưa từng nói chuyện không khách khí với bọn họ như vậy, hôm nay là xảy ra chuyện gì?
Quân Duệ Ngôn như có suy tư, tâm tình lo được lo mất của hắn vừa rồi cũng thập phần quỷ dị, bản thân hắn cho tới bây giờ đều không phải người không có tự tin như thế
"Ngươi có cảm thấy....suy nghĩ của chúng ta giống như chịu ảnh hưởng nào đó, sẽ nghĩ một số chuyện bình thường căn bản không nghĩ tới hay không?"
Tư Đồ Bán Nguyệt nhất thời có chút lúng túng, ngay nửa khắc trước, y còn mơ ước linh thạch cùng đan dược của Quân Duệ Ngôn đây, nhưng chính y cũng đang nghi ngờ làm sao mình lại đột nhiên đố kỵ với hắn?
Chu Lỗi liền vội vàng gật đầu, rõ ràng quan hệ của y với Tư Đồ Bán Nguyệt vẫn tính là hoà ái, làm sao ban nãy lại đột nhiên nảy ra ý nghĩ nguy hiểm không bằng giết chết hắn?
"Xem ra chỗ này xác thực có thứ gì đó" Quân Duệ Ngôn trầm ngâm một hồi, nói "Chúng ta tìm xung quanh một chút"
Hai người đáp một tiếng, Tư Đồ Bán Nguyệt và Chu Lỗi bắt đầu dọc theo biên giới trận pháp tìm kiếm điểm dị thường từng chỗ từng chỗ
Lúc Chu Lỗi vào tới gần vách đá, tiểu Tuyết luôn giấu mình ở đỉnh đầu y đột nhiên chít chít kêu lên, Chu Lỗi uông uông kêu hai tiếng, gọi Quân Duệ Ngôn và Tư Đồ Bán Nguyệt đang kiểm tra nơi khác lại đây
Không cần Quân Duệ Ngôn hỏi dò, âm thanh chít chít của tiểu Tuyết đã cho bọn họ biết, khả năng tầm bảo của Mịch Linh Thử biến dị không thể khinh thường, chỉ là hiện nay cấp bậc của tiểu Tuyết quá thấp, bởi vậy chỉ có khoảng cách đủ gần mới có thể phát hiện
Theo chỉ thị của tiểu Tuyết, Chu Lỗi dùng móng vuốt đẩy ra một khe đá nhỏ, bên trong kẻ hở là một cây non đỏ sậm đang nằm co quắp, ở trên cây non chỉ có hai cái chồi nhỏ, giờ khắc này đang nhẹ nhàng đung đưa, xem ra khá là đáng yêu
"Đây là cái gì?" Tư Đồ Bán Nguyệt ngồi bên cạnh, không biết từ túi Càn khôn móc ra một đôi đũa từ lúc nào, nhẹ nhàng đâm đâm cây non kia
Cây non xem ra tựa hồ rất sợ sệt, bị Tư Đồ Bán Nguyệt đâm một hồi liền đem hai cái lá cây cuốn lên, co lại thành một đoàn
Quân Duệ Ngôn nhìn cây non kia hồi ức một hồi "Đây là....An Thần Diệp?"
"Cái gì là An Thần Diệp?" Nhạc Chỉ cũng mới vừa bị bọn họ kêu trở về, tò mò hỏi
"An Thần Diệp là một loại linh thảo cấp cao, chỉ cần ở phụ cận nó liền có tác dụng an thần, dùng để tránh tâm ma" Quân Duệ Ngôn giải thích
"An thần?" tư Đồ Bán Nguyệt chỉ chỉ cây non kia "Còn tránh khỏi tâm ma? Ngươi có phải nhìn lầm không? Nếu vừa rồi ta không kịp thời tỉnh táo thì đã bị sinh ra tâm ma rồi"
Quân Duệ Ngôn khe khẽ lắc đầu "Từ bên ngoài xem ra là cùng một dạng, nhưng An Thần Diệp phổ thông màu xanh lục, không phải màu đỏ sậm như vầy"
Tư Đồ Bán Nguyệt cùng Nhạc Chỉ đối diện nhìn nhau "Biến dị?"
"Có khả năng" Quân Duệ Ngôn gật gù "Trong sách viết An Thần Diệp rất dễ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh mà biến dị, có khả năng âm khí sản sinh từ nơi này đã ảnh hưởng tới nó"
"Vậy bây giờ làm sao đây?" Tư Đồ Bán Nguyệt nhìn Quân Duệ Ngôn
"Còn có thể làm sao?" Quân Duệ Ngôn nhìn y một cái "An Thần Diệp là linh thảo cấp cao, chưa kể cây này còn là biến dị, bất kể là giao cho môn phái hay đem bán cũng không tệ. Ngươi hỏi Nhạc sư muội một chút xem nàng muốn bán đổi linh thạch hay là giao cho môn phái lấy điểm cống hiến"
Tư Đồ Bán Nguyệt vội vã cùng Nhạc chỉ thương lượng một phen, cuối cùng quyết định thứ này sẽ đem bán lấy linh thạch, linh thạch đổi được sẽ chia ba phần, mỗi người một phần
Quân Duệ Ngôn cẩn thận từng chút đem An Thần Diệp đào lên bỏ vào trong hộp ngọc, cây non này tương đối yếu mềm, hộp ngọc trên tay hắn phẩm chất rất bình thường, chỉ có thể bảo quản khoảng ba tháng
Xử lý xong An Thần Diệp, ba người lại bắt đầu một lượt chém giết mới, Quỷ sát bên trong địa huyệt vô cùng vô tận, dù cho Quỷ sát trên lối đi đều bị bọn họ diệt sạch rồi, còn có thể từ trong đường nối khác bổ sung lại đây
Không biết tại sao, Quân Duệ Ngôn bắt đầu từ lúc nãy liền cảm thấy có chút tâm thần bất định, vốn cho rằng là tác dụng của cây An Thần Diệp biến dị kia, nhưng sau khi hắn đem hộp ngọc cất vào trong Nạp hư giới, loại bất an này trái lại càng trở nên mãnh liệt
Lại giết một lúc, hắn từ đầu đến cuối cũng không cách nào đem cảm giác này quăng ra phía sau liền cùng bọn Nhạc Chỉ thương lượng một phen, chuẩn bị rời khỏi
Đối với điều này Nhạc Chỉ hơi có chút đáng tiếc, khó được mấy tháng ở chỗ này chém giết đã ghiền như vậy, những Quỷ sát này sẽ không mệt mỏi, sẽ không lui bước, chỉ cần nàng động thủ, liền có kẻ địch đang chờ nàng, làm nàng chiến một phen đã ghiền
"Gâu?"
( Có chuyện gì vậy? )
Chu Lỗi rất kỳ quái vì sao Quân Duệ Ngôn lại muốn rời khỏi, y vốn cho rằng đối phương dự định tại nơi này trực tiếp tu luyện tới Luyện khí đại viên mãn đây
***
Sắp qua map mới
4/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip