Chương 81 - 82 - 83

81

Chu Lỗi có bảo chứng an toàn liền như vậy ung dung mang theo sản phẩm của bản thân đi bày sạp

Đương nhiên một con bạch mao đại cẩu bày sạp như thế quả thực rất hấp dẫn con mắt người khác, ngày đầu tiên xuất hiện y đã thật sự cảm thụ được thế nào là hiện trường 'Hung hăn vây xem', dĩ nhiên nếu thứ bị vây xem không phải y thì tốt rồi.....

Trong chợ, một bạch mao đại cẩu ngồi xổm bên cạnh một tấm ván gỗ màu trắng, trên tấm ván gỗ viết vài chữ in hoa xinh đẹp :

[ Linh đan nhãn hiệu Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển tùy quân chọn lựa! ]

[ Tinh phẩm Hồi xuân hoàn đặc biệt bán phá giá! ]

[ Ích cốc đan siêu cấp vjp pro nóng hổi vừa thổi vừa mua! ]

[ Bổ nguyên đan lọc thương tẩm bổ vết thương đêy! ]

Trước mặt tấm ván gỗ bày ra một khối vải bố màu đen, trên miếng vải bày ra hơn mười cái bình ngọc, bên cạnh bình ngọc đều có niêm yết giá cả rõ ràng, phần lớn đều xêm xêm giá thị trường, vẻn vẹn có bốn, năm cái bình ngọc là giá đắt hơn ba phần mười so với mấy cái còn lại

"Ồ, hôm nay lại tới à Nguyệt Minh?" Bày sạp bên cạnh là một đệ tử Ngự Hoả Phong, hắn xem ra rất trẻ tuổi, có một gương mặt khá trẻ con

Bất quá trong Tu chân giới vĩnh viễn đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, một thiếu nữ thanh xuân mơn mởn ngươi vô tình gặp trên đường không chừng tuổi còn lớn hơn bà nội của ngươi đấy, ngươi tin ngươi liền thua...

"Gâu" Chu Lỗi lười biếng kêu một tiếng xem như là chào hỏi, trừ phi y biến thành nhân thân, bằng không trên thế giới này chỉ có một mình Quân Duệ Ngôn mới hiểu y đang nói gì thôi

Đệ tử mặt trẻ con kia cũng không để ý lắm, linh thú này đã xem như tương đối thông minh, hắn cũng không hi vọng đối phương thật sự có thể cùng hắn buôn dưa lê

Dọn hàng ra xong, tu sĩ mặt trẻ con kia bán đều là một ít pháp khí cấp thấp, nói pháp khí là lịch sự lắm rồi đó, những thứ này căn bản chỉ có thể coi là nông cụ đời mới, dùng tốt hơn so với nông cụ bình thường mà thôi, ngoài ra không có bất kỳ tác dụng công kích nào

Mấy thứ này đều để cho tu sĩ Luyện khí tầng hai, ba dùng, là lượng lớn tu sĩ có linh điền đặt thầu, những người này trên cơ bản lên cấp vô vọng cho nên liền đem tinh lực đều vùi vào trong sự nghiệp làm ruộng

Linh thực ở Tu chân giới rất đắt, trồng ra linh gạo tự nhiên cũng có thể bán với giá cao, người thường thường giống với lão Lý đầu này đều là do trong nhà còn có người khác tu chân, mà nhóm lão đã định trước không có hi vọng liền dứt khoát từ bỏ bản thân, tranh thủ bồi dưỡng cho đời sau

Đệ tử mặt trẻ con bán cũng không tệ lắm, hầu như bày ra một cái lập tức sẽ có người tới hỏi một chút, thoả thuận giá cả xong liền có thể thành giao, tốn một buổi trưa đã bán ra được bốn cái sạn xới đất

Linh đan của Chu Lỗi đều là mặt hàng đại chúng, không có hiệu quả gì đặc biệt, nhưng cũng may lượng nhu cầu khá lớn

Bất kể là Bổ nguyên đan hay Ích cốc đan đều là đan dược phải chuẩn bị khi tu luyện, đến nổi Hồi xuân hoàn, đệ tử Luyện khí kỳ muốn ra ngoài rèn luyện không mang theo ít nhất hai ba bình thì thật không tiện ra cửa

Rèn luyện không thể nào không bị thương, vừa bị thương vừa không có dược là tìm chết chứ là cái gì? Một buổi trưa công phu, linh đan của Chu Lỗi hầu như đều bán sạch toàn bộ, đặc biệt là mấy bình cực phẩm Hồi xuân hoàn kia, vừa vặn có khách quen, hiểu rõ hiệu quả liền bao mua toàn bộ

Chu Lỗi đem miếng vải đen cùng ván gỗ nhét vào Túi càn khôn, kêu một tiếng với đệ tử mặt trẻ con, đệ tử mặt trẻ con phất tay với y một cái ra hiệu bản thân biết, Chu Lỗi lúc này mới nhàn nhã đi tìm sạp hàng bán linh thảo

Bên trong Vũ Vận Phái này cũng có địa phương bán tạp hóa, đồ vật vên trong cửa hàng của môn phái đương nhiên phải hơi đắt hơn so với sạp hàng, chỉ là đồ trên sạp hàng đều phải dựa vào nhãn lực của mình để chọn lựa, thậm chí có vài tên đệ tử bán linh thảo, chính bọn hắn cũng không biết linh thảo được mình bày bán ra có phẩm chất thế nào....

Những linh thảo này thường thường đều là bọn họ ra cửa rèn luyện thuận tay hái trở về, phẩm chất không đồng nhất, không giống *Trăm vật hiên, giá tiền tuy hơi chát nhưng chắc chắn sẽ không cung cấp linh thảo đã mất đi dược lực

( Edit : Bản qt để là Trăm vật hiên, Edit chịu ời, chưa biết chém thế nào cho hay, ai biết chỉ Edit sửa lại nha )

Thần thức của Chu Lỗi phi thường đặc thù, ở phương diện phân loại linh thảo có thiên phú khiến người ta kinh ngạc, có bàn tay vàng thô to như thế này y đương nhiên sẽ không lãng phí, vậy nên tuyển chọn linh thảo ở các sạp lớn nhỏ khác nhau liền thành tiết mục cố định của y sau khi bán xong đan dược

Sách, linh thảo này xem bên ngoài còn tốt nhưng linh lực bên trong đều khô cạn, còn dám đem ra bán lấy tiền? Thực sự là bẫy người a! Chu Lỗi dùng ánh mắt xem thường liếc nhìn tu sĩ chủ sạp kia, tu sĩ kia bị ánh mắt khinh bỉ của bạch mao đại cẩu nhìn thì buồn bực không thôi...

Oa! Con trùng này lớn quải! Giời ạ linh thảo bị cắn nát bấy thế này ngươi còn đem đi bán được, không thấy ngại à?

Chu Lỗi tiếp tục khinh bỉ...

Ta X, thân, trên quầy ngươi căn bản một cây dược có thể gọi là linh thảo cũng không có, ngươi có chắc hôm nay ngươi đúng là đi bán linh thảo không?

Chu Lỗi vẫn còn đang khinh bỉ...

Tu sĩ chủ sạp nhìn đại cẩu ngửi tới ngửi lui trên linh thảo, cùng với ánh mắt khinh bỉ của đối phương, thực sự là....khó chịu vô cùng!

Cuối cùng trước lúc tu sĩ chủ sạp sắp bạo phát tới nơi, Chu Lỗi cũng coi như miễn cưỡng chọn được một đống linh thảo vừa ý, những linh thảo này trong mắt y chỉ có thể coi là...tàm tạm, dù sao nơi đây cũng là địa phương bày sạp dành cho đỗ nghèo khỉ, nếu thật có đồ tốt gì đó cũng không có khả năng bày ở chỗ này

Dùng móng vuốt đẩy đẩy đống linh thảo ra, Chu Lỗi kêu một tiếng hướng tu sĩ chủ sạp

Tu sĩ chủ sạp kia cùng y mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày mới có tu sĩ sát vách hảo tâm nói cho hắn biết bạch mao đại cẩu này là đang hỏi giá tiền

Tu sĩ chủ sạp này nhất thời một mặt kinh ngạc, thử thăm dò duỗi ra năm đầu ngón tay  "Năm mươi linh thạch"

"Gâu gâu!"
( Ăn cướp hả má! )
Chu Lỗi kêu hai tiếng, rất rõ ràng dùng ánh mắt biểu đạt tâm tình xem thường của bản thân

Tu sĩ bên cạnh không phải lần đầu thấy Chu Lỗi mua đồ, không nhịn được cười to "Theo ta hiểu thì hẳn là con bạch mao đại cẩu này đang ghét bỏ ngươi bán dược 'quý' đấy"

Tu sĩ chủ sạp gãi gãi đầu một cái, thử thăm dò hỏi "Vậy ngươi muốn bao nhiêu?"

Chu Lỗi lại nhìn chồng linh thảo kia một chút, lấy từ trong túi Càn khôn ra ba mươi linh thạch, dùng móng vuốt vỗ vỗ lên trên vài cái

Sắc mặt của tu sĩ chủ sạp nhất thời giống như nuốt phải con ruồi vậy, tu sĩ bên cạnh thấy vậy không nhịn được, cười anh anh nói "Huynh đệ, con linh thú này rất tinh ranh, muốn chiếm tiện nghi nó rất khó"

"Thấy quỷ, con linh thú này chắc sắp thành tinh" Tu sĩ chủ sạp nói thầm, sau đó đẩy linh thảo một cái, ra hiệu chốt đơn

Chu Lỗi lúc này mới thu hồi móng vuốt, đẩy ra linh thạch, thuận tiện đem đống linh thảo kia cất vào trong túi Càn khôn

"Gâu!" Chào hỏi tu sĩ bên cạnh kia một tiếng, Chu Lỗi liền xoay cái mông ly khai

Sau khi trở lại động phủ, nhìn đến bóng người quen thuộc kia, Chu Lỗi không nhịn được có chút nhỏ kích động, đã tròn một tháng không gặp, y thật là có chút nhớ nhung Quân Duệ Ngôn....

"Nguyệt Minh? Đi đâu?" Quân Duệ Ngôn thân mật sờ tai Chu Lỗi, cười hỏi

"Gâu"
( Ra ngoài kiếm ít tiền lẻ )

Quân Duệ Ngôn nụ cười không đổi, nhưng ánh mắt lại loé loé "Nguyệt Minh cảm thấy ta không nuôi nổi ngươi sao?"

( Edit : Sơ hở là gia trưởng )

Chu Lỗi kỳ quái nhìn hắn một cái : Ca không phải vốn không muốn dựa dẫm vào ngươi quá sao....Ách, hình như lúc trước đúng thật có nghĩ tới, nhưng hiện tại ca không còn cách nào thăng cấp, sau này rời khỏi ngươi rồi còn không chuẩn bị đường cho tương lai sao

Quân Duệ Ngôn không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng gãi cằm Chu Lỗi

Không biết có phải sau khi biến thành chó tập tính cũng thay đổi theo hay không, vốn Chu Lỗi không cảm thấy ngứa, nhưng bị Quân Duệ Ngôn gãi gãi lại không hiểu sao thấy thoải mái

Lười biếng nheo lại mắt, y đem cằm gác trên đùi Quân Duệ Ngôn, mấy chi còn lại cũng không quên sượt mấy lần, đậu hũ như vầy sau này chỉ sợ muốn ăn cũng không được nữa, hiện tại nếu có cơ hội thì nên tranh thủ ăn nhiều hơn chút....

Hai người tâm tình thả lỏng trò chuyện, Chu Lỗi đem sự tình phát triển đơn giản thuật lại một lần cho Quân Duệ Ngôn, Tư Đồ Bán Nguyệt và Nhạc Chỉ từng tới một lần, đáng tiếc không thấy Quân Duệ Ngôn liền rời khỏi

Quân Duệ Ngôn cũng đem chuyện mình và đệ tử áo bào trắng xung đột thuật lại, đồng thời cũng nhắc đến vị Hoả trưởng lão kia

Chu Lỗi không nhớ rõ trong tiểu thuyết có nhân vật này, bất quá thế giới Tu chân rộng lớn, một tu sĩ Kim đan cũng không tính là hiếm

Nghe nói Hoả trưởng lão này muốn giới thiệu sư phụ cho Quân Duệ Ngôn, Chu Lỗi vội vã giục hắn nhanh đi, tuy nói Quân Duệ Ngôn đã có chỗ dựa siêu cấp vjp pro Mạc Thiết, bất quá sư phụ vĩnh viễn không chê nhiều, trong thế giới này chỉ cần không khi sư diệt tổ, không phản bội tông môn thì nhận nhiều sư phụ đối với Quân Duệ Ngôn không có chỗ nào không tốt

Sau khi thay đổi một bộ y phục, Quân Duệ Ngôn mang theo Chu Lỗi chạy tới Ngự Hoả Phong

Ở phạm vi bên trong Vũ Vận Phái, đệ tử ngoại môn không được phép ngự kiếm phi hành, bởi vậy Quân Duệ Ngôn tuy rằng đến Trúc cơ, không muốn dùng hai chân chạy cũng chỉ có thể thuê toạ kỵ phi hành ở trong môn

Chỗ bọn họ đang đứng là khu dân cư của đệ tử các phong, cách đó không xa có chỗ chuyên cho thuê toạ kỵ, Quân Duệ Ngôn chọn một con hạc lớn, trả linh thạch xong liền ngồi lên bay tới Ngự Hoả Phong

Sở dĩ Ngự Hoả Phong có tên Ngự Hoả là bởi vì bên dưới có địa hoả sung túc có thể dùng, bởi vậy một phong này tới nay đều bị Luyện Khí Đường độc chiếm

Hoả trưởng lão là trưởng lão chủ sự của Luyện Khí Đường, chỉ là bình thường ông luôn say mê luyện khí, trên căn bản không để ý đến sự vụ bên trong đường

Nhưng khác với Lịch Kim Đường, ở trong Luyện Khí Đường không ai dám làm thiêu thân lúc Hoả trưởng lão không có mặt, nguyên nhân không gì khác là tính khí Hoả trưởng lão rất hung hăng, nếu như người trong đường vì chút lợi ít mà nội đấu, ông một chút tình cảm cũng không màng, trực tiếp đánh gần chết liền xong việc

Loại hành vi thô bạo này theo lý thuyết sẽ bị rất nhiều người lên án, nhưng ai bảo toàn bộ Vũ Vận Phái này không ai có thể vượt qua ông trên phương diện luyện khí, cho dù là trưởng lão Kim đan cùng cấp cũng không dám dễ dàng đắc tội với ông, đương nhiên sẽ không nói giúp mấy người phía bên dưới

Từ sau khi xảy ra sự kiện một trưởng lão bị Hoả trưởng lão đánh đến sắp đăng xuất khỏi sever tu tiên, chưởng môn Vũ Vận Phái cũng coi như là hiểu rõ tính khí của sư đệ mình, không thay đổi trưởng lão khác cho Luyện Khí Đường mà từ danh nghĩa của Hoả trưởng lão chọn ra một đệ tử thông minh linh hoạt bên trong đám đồ đệ của ông, để chuyên môn xử lý việc vặt cho Hoả trưởng lão, từ đó về sau, Luyện Khí Đường chỉ có một Hoả trưởng lão độc đại

Nhưng cũng chính vì vậy mà trên dưới Luyện Khí Đường đều vang danh đoàn kết, đệ tử các phong khác gặp cũng phải né tránh ba phần

Luyện Khí Đuờng chiếm cứ toàn bộ Ngự Hoả Phong, nhưng trên thực tế phong bọn họ đều sống dưới chân chứ không phải đỉnh núi, dù sao địa hoả ở gần mặt đất tốt hơn, tuy rằng đỉnh núi linh khí rất tốt, nhưng đối với người luyện khí mà nói, địa hoả mới là thứ quan trọng

82

Sau khi Quân Duệ Ngôn báo tên, thủ vệ Luyện Khí Đường vội vã đi vào thông báo, trước đó Hoả trưởng lão đã từng truyền lời xuống, những người này đương nhiên sẽ không làm khó dễ Quân Duệ Ngôn

Đợi một lát, người thông báo kia lại chạy ra, cười híp mắt dẫn Quân Duệ Ngôn tiến vào, dọc đường đi còn không quên bóng gió hỏi thăm tình huống của hắn

Quân Duệ Ngôn đối với ẩn ý thăm dò như vậy vẫn là một mực mỉm cười đối mặt, chỉ là cái gì hắn cũng không tiết lộ, kết quả cuối cùng chính là tên đệ tử này không tra ra được cái gì hữu dụng, ngược lại còn bị Quân Duệ Ngôn thám thính không sót tin tức nào của Luyện Khí Đường

"Quân sư huynh, ta chỉ đưa ngươi tới đây, sư tôn đang ở bên trong" Thủ vệ đưa Quân Duệ Ngôn đến cửa hậu viện liền dừng bước, phía sau là viện riêng của Hoả trưởng lão, không được cho phép, bất kỳ ai cũng không thể đi vào

"Đa tạ sư đệ" Quân Duệ Ngôn gật đầu thi lễ, xoay người đi vào

Tên thủ vệ này nhìn bóng lưng Quân Duệ Ngôn cười khổ một phen, quả nhiên người được sư tôn nhìn trúng không ai dễ đối phó, cái tên này quả thực còn trơn tuột hơn cả cá trạch, nói chuyện nửa ngày, hắn đã để lọt không ít tin tức, còn đối phương ngoại trừ danh tính và tu vi ra, hầu như cái gì cũng không nói

Aizz, người trẻ tuổi bây giờ a, thực sự là càng ngày càng lợi hại rồi, thủ vệ nhún nhún vai, nhàn nhã rời đi, ngược lại Luyện Khí Đường này luôn luôn đoàn kết, tới thêm một người thông minh đối với mấy đệ tử cấp thấp bọn họ mà nói cũng không phải chuyện xấu, nên bận tâm chính là những đệ tử thân truyền của Hoả trưởng lão, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Hoả trưởng lão chọn một đệ tử từ trong nhóm đệ tử ngoại môn đây

Mới vừa đi ra chưa tới vài bước, tên thủ vệ này liền gặp một nữ tử xinh đẹp mỹ lệ, nàng mỹ mạo tinh xảo, diễm sắc vô song, một kiện áo lông lồng phối với quần hồng dài càn phát lên vẻ kiều diễm động nhân của nàng

"Thạch sư đệ, người vừa nãy là ai vậy?" Nữ tử mỹ diễm tò mò hỏi

Thủ vệ họ Thạch vội vã thu liễm tâm tư quá mức, cung kính nói "Bẩm Hoả sư tỷ, người kia là sư phụ gọi tới, tên Quân Duệ Ngôn, là một đệ tử ngoại môn vừa đột phá Trúc cơ kỳ"

Đối mặt với nữ tử mỹ diễm, Thạch sư đệ này cũng không dám mảy may sinh ra ý dâm loạn, người trước mắt này chính là cháu gái của Hoả trưởng lão, mỹ diễm không giả, nhưng tính khí hung hăng di truyền từ Hoả trưởng lão cũng là thật, lại thêm thường ngày từ trên xuống dưới Luyện Khí Đường đều thập phần sủng nịch vị tiểu sư muội này, càng sủng nàng càng không coi ai ra gì

"Nha, ngươi đi đi" Nữ tử mỹ diễm -- Hoả Ngọc Phượng phất phất tay đem Thạch sư đệ đuổi đi, mới vừa nãy nàng chỉ trong lúc vô tình nhìn thấy được gò má của Quân Duệ Ngôn, liền nhất thời bị gương mặt tuấn mỹ kia mê hoặc

Nàng còn chưa từng thấy nam nhân lớn lên tuấn tú đến như vậy đâu, điều này nhất thời khiến nàng trong lòng nai vàng ngơ ngác

( Edit : Đạp nát bác thợ săn =)) )

Nàng coi Quân Duệ Ngôn là đệ tử Hoả trưởng lão nhìn trúng như lẽ đương nhiên, bằng không làm sao có khả năng được Hoả trưởng lão chiêu vào hậu viện

Nếu người nọ là tân đệ tử gia gia thu, vậy chẳng phải nói sau này nàng có rất nhiều cơ hội ở chung với hắn không? Nghĩ tới đây, Hoả Ngọc Phượng không khỏi cười ngọt ngào, trên mặt ẩn ẩn phát đỏ, nàng vội vã trở về tiểu viện của bản thân chuẩn bị sửa sang trang phục một phen, lát nữa chờ khi gia gia giới thiệu bọn họ với nhau, tranh thủ lưu cho tiểu sư đệ cái ấn tượng tốt

Ngay thời điểm Hoả Ngọc Phượng vừa trang điểm vừa vui mừng, Quân Duệ Ngôn đang im lặng ngồi ở phòng khách của Hỏa trưởng lão, chờ hảo hữu của ông

Nhắc tới cũng kỳ lạ, hắn không nghĩ tới hảo hữu trong miệng Hoả trưởng lão lại là Mã trưởng lão lạnh như băng kia, một người hung hăng như lửa, một người lạnh lùng như băng, thật không biết hai cái kiểu tính tình  trống đánh xuôi kèn thổi ngược này như thế nào thành bạn tốt

Bất quá Quân Duệ Ngôn vẫn có chút kỳ quái, nghe đồn Hoả trưởng lão là dạng tính khí táo bạo, nhưng thái độ với hắn lại rất hoà ái, làm hắn khó hiểu vô cùng

Hắn bất quá chỉ là một tên đệ tử ngoại môn nho nhỏ vừa đột phá Trúc cơ kỳ, thiên phú như hắn ở Vũ Vận Phái cũng không ít, không biết điểm nào của hắn đã rơi vào mắt Hoả trưởng lão, khiến hắn nhìn với con mắt khác

Hoả trưởng lão càng xem càng vừa mắt Quân Duệ Ngôn, không nóng không lạnh, không kiêu không vội, cho dù đối mặt với trưởng lão Kim đan cũng không có bất kỳ biểu hiện sợ sệt nào, trái lại có thể cảm nhận được sự tôn trọng xuất phát từ nội tâm của đối phương

Đối cường giả tôn trọng

Hỏa trưởng lão vuốt vuốt râu mép, cười thập phần vui vẻ, đừng thấy tiểu tử này một bộ diễn xuất quân tử khiêm tốn, nhưng mạt dã tâm ở sâu xa nơi đáy mắt kia ông xem rất rõ ràng đây

Có dã tâm là tốt, Tu chân giới này không có dã tâm liền theo không được, người không có hi vọng theo đuổi có thể tu thành đại đạo sao?

Hoả trưởng lão thích nhất là người có dã tâm, đương nhiên trên tiền đề là người này đủ thông minh

Loại người ngu như heo ngay cả dã tâm của mình cũng không che giấu được mới là kiểu người ông không có kiên nhẫn ở chung, thật giống như con gà lần trước hắn giết, cho rằng ông bận bịu với luyện khí liền liều mạng gây rối dưới mí mắt ông, xuẩn như vậy, thật uổng công chưởng môn phái hắn tới khống chế Luyện Khí Đường

Một con gà đăng xuất, đám hầu tử còn lại liền ngừng chiến tranh, lần này Luyện Khí Đường bọn họ mới xem như là triệt để ổn định, cho dù có vài con khỉ lọt lưới cũng không làm nên nổi trò trống gì, phối diễn cùng đám đó đi thôi, nếu như thật sự đem mấy cái đinh chưởng môn phái tới nhổ sạch, chưởng môn cũng sẽ không yên lòng

Người này vừa nhìn liền biết giả bộ hồ đồ, ngược lại ông cũng không muốn trở mặt với chưởng môn, chỉ cần có thể khiến Luyện Khí Đường an an ổn ổn, chưởng môn thích nhìn chằm chằm thì cứ nhìn chằm chằm đi

Nhìn Quân Duệ Ngôn nhã nhặn nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn ông ôn hoà mỉm cười, Hỏa trưởng lão càng ngày càng thoả mãn, tiểu tử này vừa Trúc cơ liền lĩnh ngộ kiếm ý, Kiếm tu có thiên phú như vậy khá khó tìm

Hảo hữu Mã Tích Đấu của ông muốn đồ đệ đến điên rồi, đừng thấy hắn bình thường nghiêm mặt lạnh đến nỗi giống tảng băng, nhưng mỗi lần đồ đệ hiếu thuận ông, ánh mắt kia quả thực giống như sói đói ba tháng

May mà nhóm đồ đệ của ông không có thiên phú tu kiếm, bằng không chắc chắn mình sẽ là nạn nhân bị hắn đào góc tường

Nhớ tới những đệ tử ngoan ngoãn của bản thân, Hoả trưởng lão càng thêm đắc ý, hôm nay mình thiện tâm tìm cho hắn một đệ tử, lần sau hắn hẳn là sẽ không tiếp tục nhìn chằm chằm đám Từ An chứ? Từ An gần đây luôn oán giận với ông mấy lần, ánh mắt của Mã trưởng lão quá sắc bén, mỗi lần nhìn thấy sau lưng hắn đều có cảm giác ớn lạnh

"Tìm ta có chuyện gì?" Âm thanh của Mã Tích Đấu từ bên ngoài đại sảnh truyền đến, còn chưa dứt lời, thân hình của hắn đã xuất hiện trong đại sảnh

Không chờ Hỏa trưởng lão mở miệng, Mã Tích Đấu đột nhiên nhìn về phía Quân Duệ Ngôn, bóng người loé lên một cái đã xuất hiện bên cạnh hắn

"Kiếm ý?" Câu nói này của Mã Tích Đấu không hề là câu nghi vấn, Quân Duệ Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, hắn Trúc cơ không bao lâu, kiếm ý thành hình cũng không bao lâu, kiếm ý của hắn ở trước mặt cao thủ giống như một ngọn đèn sáng vậy, muốn không nhìn thấy cũng khó

Quân Duệ Ngôn đứng lên vận chuyển linh lực, một trăng lưỡi liềm nho nhỏ uốn cong trôi nổi ở vai trái của hắn

Ánh mắt Mã Tích Đấu căng thẳng, trên mặt lạnh lẽo cư nhiên nở nụ cười

"Ngươi không tồi"

"Đa tạ Mã trưởng lão khích lệ" Quân Duệ Ngôn nhẹ nhàng nói

"Ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý không?" Mã Tích Đấu tích chữ như vàng, gọn gàng lưu loát nói

Quân Duệ Ngôn lập tức quỳ xuống đất "Sư tôn cao minh, xin nhận của đồ đệ một bái" Nói xong, hắn cung cung kính kính dập đầu ba cái

Khoé miệng Mã Tích Đấu cong cong, Quân Duệ Ngôn liền cảm thấy một nguồn sức mạnh đem hắn từ trên đất đỡ lên

Theo cỗ lực này đứng thẳng người, hắn ngoan ngoãn đứng ở phía sau lưng Mã Tích Đấu, một bộ sứ mệnh phục tùng

Mã Tích Đấu nhàn nhạt liếc nhìn Hỏa trưởng lão, dùng ánh mắt biểu đạt : Thế nào, đồ đệ của ta không tồi chứ?

Hoả trưởng lão một mặt biểu tình táo bón, ê hình như người này ông tìm thấy được chứ? Mã Tích Đấu cũng là người ông kêu đến được chứ? Sao hai người này kẻ xướng người hoạ giống như ông không có liên quan gì tới chuyện này vậy? Này cũng quá hố đi!

Hoả trưởng lão không phí lời, nhanh chóng phất tay, Bích Ve Kiềm hiện ra liền hướng về Mã Tích Đấu nhào tới, kiềm màu ngọc lục bích này là pháp bảo bản mệnh của ông, đồng thời cũng là công cụ để ông luyện khí, nhìn thấy Hoả trưởng lão nhào tới, Mã Tích Đấu lẫm liệt không sợ, trường kiếm phía sau lưng chấn động bắn ra, hai người ầm ầm đánh nhau

Quân Duệ Ngôn trợn mắt ngoác mồm nhìn hai vị Kim đan trưởng lão solo trong đại sảnh, chỉ trong chốc lát, bàn ghế bên trong đại sảnh này liền không còn cái nào nguyên vẹn

Chu Lỗi ngậm ống quần Quân Duệ Ngôn điên cuồng kéo về phía sau, còn không khỏi niệm linh tinh : Cái tình huống gì đây, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết à, không nhanh đi trốn xa ra, định đứng ở đây hứng đạn hả

Quân Duệ Ngôn không nói gì cùng theo Chu Lỗi lùi về sau, nhưng phạm vi tranh đấu của hai người này càng lúc càng lớn, rất nhanh liền bức hắn lui ra khỏi đại sảnh

Ngoại trừ tiền viện đến đại sảnh, Quân Duệ Ngôn rõ ràng ngự kiếm bay thật xa về sau, tiện thể cũng mang theo Chu Lỗi, hai Kim đan kỳ đánh nhau thật ghê gớm, cho dù hai người họ áp chế thực lực không dùng đại chiêu, chỉ dùng dư chấn của kiếm khí và pháp quyết cũng đủ đem khu nhà nhỏ này hủy tan tành

Ầm ầm!

Không quá một phút, toàn bộ đại sảnh liền sụp xuống, hai bên phòng nhỏ trái phải đều sụp đổ theo, hậu viện của Hoả trưởng lão đã triệt để biến thành một vùng phế tích, hai người mới xem như dừng tay

Giống như có ma thuật, rõ ràng mới vừa rồi xung quanh không một bóng người, sau khi Mã Tích Đấu thu tay, không biết từ nơi nào nhô ra một tu sĩ mập mạp

Tên tu sĩ này cầm lấy cái bàn tính ầm ầm tính toán gì đó, Quân Duệ Ngôn trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được tụ hợp tới

"Một bộ bàn ghế gỗ lê, một bộ ấm trà ngọc Thanh Viễn, ba gian phòng rèn đúc bằng Tuyết Nhạn Sa, linh thảo linh hoa trong sân blabla...." Tu sĩ mập mạp này một bên đọc tên một bên tính toán, cuối cùng vung bàn tính cái đùng, đưa tay hướng Mã Tích Đấu "Tổng thiệt hại là 362 linh thạch hạ phẩm, sư thúc, ngài xem hiện tại tiền trao cháo múc hay lát nữa ta đến Lịch Kim Đường tìm ngài lấy?"

Tu sĩ mập cười rất nịnh nọt, nhưng chuyện này cũng không trở ngại hắn 'tống tiền' Mã Tích Đấu

Hoả trưởng lão một mặt cười như hoa cúc nở rộ, cặp mắt kia rõ ràng đang nói : Xem đi, đồ đệ ta quả nhiên đáng tin!

Mã Tích Đấu lạnh mặt, gân xanh nhảy hiphop trên trán, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đưa tay lấy túi Càn khôn trong ngực ra, nếu như Hoả trưởng lão mở miệng, hắn có đánh chết cũng sẽ không bỏ tiền, nhưng một đệ tử đứng ra đòi, hắn không thể vứt bỏ mặt mũi trưởng bối đi quỵt nợ

83

"Sư huynh chậm đã" Quân Duệ Ngôn cười híp mắt đưa tay ngăn cản động tác của Mã Tích Đấu, Mã tích đấu thuận thế dừng lại

Hỏa trưởng lão hơi hơi biến sắc, bất quá nhìn tu sĩ mập, tựa hồ vẫn đủ sức

"Vị sư huynh này không biết xưng hô thế nào?" Quân Duệ Ngôn cười thập phần hòa ái

Tu sĩ mập vội vã chắp chắp tay "Tại hạ Tề Phi, không biết ngươi là..."

Quân Duệ Ngôn đồng dạng hành lễ "Tại hạ Quân Duệ Ngôn, là đồ đệ của Mã trưởng lão"

"Nha" tu sĩ mập mắt sáng lên "Quân sư đệ là muốn thay thầy trả nợ sao? Hoan nghênh a!"

Quân Duệ Ngôn ngượng ngùng nở nụ cười "Lời ấy của sư huynh sai rồi, tranh đấu vừa rồi là Hoả trưởng lão xuất thủ trước, tổn thất này tự nhiên không thể tính trên người sư tôn ta"

Tu sĩ mập cười ha ha "Quân sư đệ thật thú vị, phòng ốc bàn ghế này đều là do kiếm khí của Mã trưởng lão phá hỏng, nếu không tin dĩ nhiên có thể kiểm tra thực hư nơi bị hư hại"

Quân Duệ Ngôn không lùi bước chút nào "Chuyện tranh đấu bên nào ra tay trước tự nhiên là người sai, sư tôn của ta bất quá là tự vệ mà thôi, Kiếm tu chiêu thức từ trước đến giờ uy lực kinh người, khó tránh khỏi có liên lụy, nếu Hoả trưởng lão chưa từng khiêu khích, những thứ đồ này đương nhiên cũng sẽ không bị liên lụy đến"

Sắc mặt Mã trưởng lão bắt đầu từ khi Quân Duệ Ngôn thay hắn solo võ mồm đều luôn rất tốt, tuy rằng vẫn nghiêm mặt, bất quá ai cũng có thể nhìn ra thần tình sung sướng ở trên

Hoả trưởng lão trái lại không cao hứng như thế, tuy rằng vừa rồi ông cũng vì hảo hữu thu được đồ đệ mà vui mừng, nhưng rõ ràng người nọ là ông tìm đến, xoay người liền giúp Mã Tích Đấu đối phó bản thân, cảm giác này thật là sốt ruột

Quân Duệ Ngôn miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm cùng tu sĩ mập tranh luận không ngớt, còn Mã Tích Đấu một mặt thoải mái nhìn sắc mặt Hoả trưởng lão táo bón ×2

Quả nhiên có đồ đệ thật tốt, đệ tử có thể thay sư tôn gánh vác đại sự như này quả thật quá thư thái

Đợi đến khi ngữ điệu của tu sĩ mập từ từ nhỏ xuống, cuối cùng Quân Duệ Ngôn vung tay lên, nguyên bản tổng tổn thất là 362 linh thạch hạ phẩm đã hạ xuống còn 62 linh thạch hạ phẩm, Quân Duệ Ngôn ung dung trở về bên cạnh Mã Tích Đấu "Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh"

Mã Tích Đấu một mặt nghiêm túc gật gù, sau đó từ trong túi Càn khôn lấy ra 62 linh thạch, còn đặc biệt đếm từng khối từng khối, giao cho Hỏa trưởng lão

Hoả trưởng lão điên cuồng liếc đống linh thạch kia, trên thực tế trưởng lão Kim đan căn bản không để ý chút linh thạch như vậy, nhưng mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên ông ăn quả đắng trước mặt Mã Tích Đấu như này

Nhớ tới tên Quân Duệ Ngôn này là ông giới thiệu cho hắn, Hoả trưởng lão nhất thời có loại cảm giác tự bê đá đập chân mình

Nhìn tu sĩ mập thần thái cũng không kém bao nhiêu bên cạnh, Hỏa trưởng lão thở dài, aizz, khoảng thời gian dựa vào đệ tử bắt nạt Mã Tích Đấu sau này đã một đi không trở lại...

***

So với bên Hoả trưởng lão gió thu hiu quạnh, tâm tình của Mã Tích Đấu vào giờ phút này quả thực có thể so với mùa xuân tươi vui trẩy hội

Đừng nhìn thần tình trên mặt hắn vẫn nghiêm túc như vậy, nhưng độ cong khoé miệng đã đủ để làm rơi cằm vô số người

Quân Duệ Ngôn luôn rất ngoan ngoãn đi theo sau Mã Tích Đấu, còn Chu Lỗi lại càng ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Quân Duệ Ngôn

Dưới tình huống chưa hiểu rõ tính khí của Mã trưởng lão này, y vẫn nên ngoan ngoãn cong đuôi làm cẩu thì tốt hơn....

Mang theo Quân Duệ Ngôn trở lại Lịch Kim Đường, Mã Tích Đấu ngắn gọn tuyên bố với tất cả mọi người, từ hôm nay trở đi, Quân Duệ Ngôn chính là đệ tử thân truyền của hắn

Không chỉ có vài đôi mắt hoặc đố kỵ hoặc ước ao nhìn chằm chằm Quân Duệ Ngôn, bọn họ đều đang hâm mộ tiểu tử này vận tốt

Quân Duệ Ngôn vô cùng thản nhiên mặc cho những ánh mắt xăm soi của mấy người kia rơi trên thân hắn, trong cơ thể vận chuyển linh khí, trăng lưỡi liềm uốn cong khéo léo hiện lên trên vai trái

Trăng lưỡi liềm vừa ra, tiếng xì xào xung quanh liền biến mất, ở Lịch Kim Đường này có chín phần là Kiếm tu, cho dù có là thằng ngu cũng sẽ không nhận sai kiếm ý

Vừa đột phá Trúc cơ kỳ liền có thể lĩnh hội kiếm ý, thiên phú thế này nhất định là thứ bọn hắn phải ngước nhìn, những suy nghĩ ước ao hay đố kỵ trước đó đều biến mất, nhóm tu sĩ đối với cường giả trước giờ đều là tôn kính

Mã Tích Đấu càng xem Quân Duệ Ngôn càng cảm thấy thoả mãn, đồ đệ thật tốt a, không chỉ thiên phú kinh người, còn có thể xuất đầu giúp sư tôn, có đệ tử gánh vác công việc quả nhiên rất tuyệt, cuối cùng cũng coi như không cần đố kỵ ông già lửa kia có nhiều đồ đệ như vậy

Mấy đệ tử tụm năm tụm ba trong Lịch Kim Đường từ từ tản đi, lúc bình thường không có chuyện gì Mã Tích Đấu rất ít khi tụ hội mọi người cùng một chỗ, những người này tuy nói là dưới danh nghĩa hắn, nhưng cũng không thể gọi hắn là sư tôn được, chỉ có thể gọi hắn là Mã trưởng lão, vì Quân Duệ Ngôn đã được hắn công khai nhận làm đệ tử mới có thể gọi hắn một tiếng sư tôn

Ngày hôm nay gọi những người này tới bất quá là thông báo thân phận của Quân Duệ Ngôn một chút, nói cách khác, từ hôm nay trở đi, Quân Duệ Ngôn đã là đệ tử nội môn, đồng thời là người Mã Tích Đấu hắn che chở, đứa nào không có mắt gây sự liền đập bẹp đứa đó

Không sai...Tính tình của Mã Tích Đấu và Mạc Thiết tuy rằng khác nhau một trời một vực, nhưng nếu nói có điểm chung, vậy thì chắc chắn là —– SIÊU CẤP BAO CHE KHUYẾT ĐIỂM!

Tuy rằng Chu Lỗi không biết Mã Tích Đấu có thật có tính tình như vầy hay không, bất quá từ ánh mắt càng ngày càng thoả mãn của hắn, y vẫn có thể suy đoán ra được Quân Duệ Ngôn lại kết nạp thêm cho mình một toà núi lớn

Quả nhiên thứ tốt trong thế giới này đều thuộc sở hữu của nam thần....loại bán thú đến hình người cũng không hoàn chỉnh như y còn đòi đi bẻ cong người ta? Vẫn nên đắp chăn ngủ một giấc rồi mơ đi.....

Chú ý đến cảm xúc của Chu Lỗi lần nữa tuột dốc, Quân Duệ Ngôn nhẹ nhàng mím môi, gần đây biểu hiện của Nguyệt Minh quá quái dị, mà đối hắn còn ẩn ẩn có cảm giác xa cách

Quân Duệ Ngôn ánh mắt đen tối, Nguyệt Minh là linh thú của hắn, là thân nhân của hắn, hắn từng lập lời thề nhất định sẽ trợ giúp Nguyệt Minh hoá hình, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản hắn hoàn thành lời thề, ngay cả Nguyệt Minh cũng không thể! (E...Eito....hình như có gì đó không đúng lắm...)

( Edit : Thằng này muốn vợ tới điên rồi )

"Duệ Ngôn"

"Sư tôn" Quân Duệ Ngôn lấy lại tinh thần, cung kính nhìn về phía Mã Tích Đấu

Hắn bái Mã Tích Đấu làm thầy không phải việc làm qua loa linh tinh, mà là do tài nghệ, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của Mã Tích Đấu trên phương diện Kiếm tu thuyết phục hắn, tuy rằng chỉ nghe một bài giảng, nhưng bài giảng đó đã giúp hắn lĩnh ngộ kiếm đạo sâu hơn một tầng

Có thể có được một sư phụ tinh hoa hội tụ, bản thiết kế vĩ đại là đều mà người khác cầu còn không được, Quân Duệ Ngôn lại không phải người ngu, làm sao có thể từ chối

Trên thực tế, ở thời điểm nhìn thấy hảo hữu của Hoả trưởng lão là Mã Tích Đấu, Quân Duệ Ngôn liền đã quyết định muốn bái sư, cho nên lúc đó mới gọn gàng lưu loát quỳ xuống, thuận lý thành chương trở thành đệ tử của Mã trưởng lão

"Đi theo ta" Mã Tích Đấu vẫn lạnh như băng xoay người rời đi, nếu không phải biết trước tính cách hắn vốn như vậy, sợ rằng đại đa số người sẽ cho rằng hắn căn bản không coi trọng đệ tử Quân Duệ Ngôn này

Nhưng Quân Duệ Ngôn đã ở chỗ Hoả trưởng lão kiến thức thưởng thức của Mã trưởng lão với hắn, đương nhiên sẽ không có ý nghĩ dư thừa

Mã Tích Đấu mang theo Quân Duệ Ngôn xuyên qua đại sảnh Lịch Kim Đường, dọc theo đường nhỏ sau núi đi về phía trước, xuyên qua một mảnh rừng trúc, đi tới một mảnh đất bằng trống trải

Hắn xoay người nhìn Quân Duệ Ngôn đàng hoàng đứng một bên, thoả mãn gật gù, nhưng lúc ánh mắt hắn chạm đến Chu Lỗi thế mà lại hơi dừng lại một chút

Bị ánh mắt của Mã Tích Đấu quét qua, Chu Lỗi nhất thời cảm giác căng thẳng

Mợ nó! Bộ sư phụ nào cũng có thù oán với linh thú của đồ đệ hả? Mạc Thiết như vậy, giờ đến phiên Mã Tích Đấu! Cảm phiền ta có đắc tội các ngươi à??!!

Đương nhiên, mấy câu rít gào này y chỉ dám não bổ một hồi trong đầu, trong thực tế, y chậm rãi lui hai bước, vèo một tiếng trốn phía sau lưng Quân Duệ Ngôn

Đừng trách y nhát gan như thế, ai biết Mã trưởng lão này tính khí gì, vạn nhất hắn ra tay giết y, sau đó nói cái gì mà muốn đạt đến cảnh giới tối cao phải bài trừ tạp niệm không cần thiết gì gì đó, vậy y đúng là muốn khóc cũng chỉ có thể khóc dưới suối vàng

Thực sự không phải do y Overlungtung, mà là motip này có quá nhiều trong tiểu thuyết, sư phụ trên danh nghĩa vì muốn tốt cho ngươi, bắt ngươi phải như này như kia...Tuy rằng từ góc độ của bọn họ đó là điều đúng đắn, thế nhưng đệ tử cũng là con người mà, bọn họ cũng có suy nghĩ của bản thân, loại chuyện trực tiếp cứng rắn ra lệnh gì đó là dễ kích phát tâm lý phản nghịch của đồ đệ nhất

Đương nhiên trong tiểu thuyết chỉ có nữ chính mới có đãi ngộ đặc biệt, dựa theo quán tính, nam chính sẽ chứng minh ngay tình cảm của bản thân đối với nữ chính không thay đổi, nữ chính rất là cảm động, sau đó thuận lý thành chương x x x...Khụ khụ, à nhầm...đây là tình tiết văn ngựa đực

Cho dù không phải văn ngựa đực thì nam chính vẫn khắc khổ tu luyện như nhau, sau đó chứng minh cho sư phụ thấy, nữ chính đối với hắn mà nói không phải liên lụy mà là trợ lực!

Nhưng trên tiền đề là nữ chính gặp phải tình tiết này, còn Chu Lỗi y là ai vậy? Một con linh thú mà thôi, cho dù có biểu hiện thông minh một chút thì vẫn là linh thú, nam chính sẽ vì nữ chính mà trở mặt với sư phụ là điều bình thường, chứ có từng nghe ai nói qua nam chính sẽ vì một con linh thú mà trở mặt không?

Linh thú không còn? Đổi một con là được rồi, ngược lại Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển cũng không ai thèm, mua thêm một con cũng không được tích sự gì

Càng nghĩ càng đi xa -- -- Chu Lỗi

Oán khí quanh thân quả thực muốn biến thành thực thể, nếu không phải thanh âm của Quân Duệ Ngôn kéo y lại từ trong cơn mê, không chừng y sẽ tự mình mắc bệnh trầm cảm mất

Hả? Bạch mao đại cẩu nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Quân Duệ Ngôn, không lẽ Quân Duệ Ngôn ghét bỏ y vô dụng sao? Không lẽ Quân Duệ Ngôn sẽ mua linh thú mới sao? TAT

"Nguyệt Minh, ta muốn cùng sư phụ thí chiêu, ngươi qua bên kia một chút được không" Quân Duệ Ngôn vỗ vỗ đầu Chu Lỗi nói

Chu Lỗi: (Q_Q)? Chờ một chút, sư phụ đối với ta các loại ghét bỏ, các loại chán ghét đâu? Đoạn tình tiết này đi đâu rồi?

Sự thật chứng minh, não bổ là bệnh, phải trị...

Mã Tích Đấu không hề liếc mắt nhìn Chu Lỗi thêm cái nào, nếu đây không phải là linh thú của ái đồ hắn, thì hắn ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không thèm phân cho đối phương

Chu Lỗi: _(:3" L)_ quả nhiên vẫn là y suy nghĩ nhiều quá...

Quân Duệ Ngôn cùng Mã Tích Đấu thí chiêu, Chu Lỗi ngồi ở một bên nhìn chằm chằm không chớp mắt, bây giờ tuy rằng y không còn cách nào nâng cao tu vi, nhưng trên phương diện chiêu thức có đột phá gì cũng có thể đề cao sức chiến đấu rất lớn

Nguyệt Chi Thất Thức của Quân Duệ Ngôn tuy rằng bây giờ chỉ mới có ba chiêu, nhưng đối mặt với tu sĩ Ngưng mạch kỳ cũng có sức liều mạng

7/2/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bl