Chương 2


Edit: Cheese


"Này! Sao lại ngẩn người ra vậy?" Thường Bân không biết khi nào đã trở lại, đột nhiên anh ấy đứng bên cạnh tò mò hỏi.

Tằng Vĩnh Gia định thần lại, lúc này đang chăm chú nhìn nơi đó không có bóng dáng của ai, cau mày, trầm tư.

Thường Bân trong một thời không nhận được phản hồi nào từ anh ta, nhìn đội trưởng mới tới, ho khan đầy ẩn ý: "Tôi nói cậu sẽ không thực sự có bất cứ điều gì đối với người ta chứ ? Vừa nhìn đã yêu? Chuyện này không thể làm được đâu, cậu cũng không thể có tình cảm qua loa như vậy! Cho dù cậu là độc thân ngàn năm... "

Những lời còn lại bị nuốt vào bụng bởi đôi mắt hơi nheo của người đàn ông.

Tằng Vĩnh Gia cảm thấy đau răng sau khi nghe những lời vừa rồi, hình ảnh Hạ Thư chỉ mặc một bộ đồ thể thao vừa rồi dần dần hiện rõ hình bóng trong tâm trí anh ấy với mái tóc ngắn, bộ áo đen bó sát và quần đùi trùng hợp với nhau, đôi mắt sói khiến anh ấy đặc biệt ấn tượng. Nghĩ đến đây, anh ấy chợt rùng mình, chỉ cảm thấy nổi da gà khắp người.

Mặc dù bây giờ người phụ nữ trông dịu dàng và ôn hòa hơn, đôi mắt của cô ấy dường như cũng trở nên quyến rũ hơn rất nhiều, nhưng không biết có phải ấn tượng ban đầu quá vững chắc không, khiến anh ấy vẫn cảm thấy không thể che giấu được 'thù địch' ẩn sâu bên trong.

"Các người tới đây có việc gì?" Cuối cùng anh ấy cũng thoát khỏi ký ức bấy lâu, nghi ngờ nhìn những người xung quanh.

Thường Bân tỏ ra ngạc nhiên trước bộ dạng giật mình của anh ấy, nhưng cũng không hỏi nhiều mà bất lực dang tay: "Cho dù có liên hệ với người chuyên nghiệp hỗ trợ bắt chó mèo, chúng ta cũng phải trợ giúp, đại ca, chúng ta không về đội sớm thì trời sẽ sáng mất".

"........"

Tự nhiên lại là một phen gà bay chó nhảy [*]. Thỉnh thoảng, Tằng Vĩnh Gia liếc nhìn Hạ Thư một cách vô thức và rất mơ hồ, người đang trao đổi với pháp y Trịnh Kiên và pháp chứng Đinh Kỳ, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt trước khi đối phương nhận ra, tiếp tục một cuộc rượt đuổi khốc liệt với đám tiểu gia hỏa [**] trong vành đai xanh.

[*] 鸡: gà; : bay; : chó; : nhảy
Hàm ý: Làm cho gà sợ bay loạn lên,
chó thì chạy sủa khắp nơi; hình dung cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

[**] tiểu gia hỏa = thằng nhóc

Khi pháp y và đội pháp chứng thu thập được chứng cứ xong, đại đội chuyên án của họ cuối cùng đã giúp bắt được những con vật đi lạc gần đó, lúc này Tằng Vĩnh Gia và Thường Bân mặt mày xám xịt quay trở lại chiếc xe van được chuyển tạm thời để vận chuyển chó mèo hoang, anh nhìn thấy Hạ Thư nhẹ nhàng nhét một con mèo mướp vào lồng.

Đối phương nghe thấy âm thanh liền quay đầu lại gật đầu, mỉm cười với hai người họ, Thường Bân vội vàng chào cô và đưa cô trở lại xe cảnh sát của Đinh Kỳ với sự nhiệt tình. Đối với 'bằng chứng' quan trọng trong chiếc xe này, tốt nhất nên là bọn họ áp giải về cục.

Hạ Thư dường như không có phản đối, liền lên xe của Đinh Kỳ, hai chiếc xe cảnh sát liền phóng đi nhanh chóng.

Tằng Vĩnh Gia liên tục xác nhận việc chuyển giao với các nhân viên đến hỗ trợ nhiệm vụ bắt giữ, rồi lên xe van với Thường Bân, chuẩn bị trở về cục cảnh sát thành phố Tĩnh Hoài.

Hai người ngồi cạnh nhau trên hàng ghế giữa, chó mèo được xếp vào lồng phía sau, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu thút thít nho nhỏ.

Thường Bân quay đầu lại, ánh mắt lại rơi vào người ngồi bên cạnh, sau đó liền lắc đầu nói: "Không đúng, quá sai."

Tằng Vĩnh Gia không thèm nhấc mí mắt, cơn buồn ngủ dâng trào lên, khi trời đã rạng sáng, đêm nay coi như là lời giải thích. Vì vậy, anh ấy chỉ ngáp dài và nói một cách mơ hồ: "Sao vậy?"

"Từ khi tôi nhìn thấy Cục trưởng Lưu mang theo Đội trưởng Hạ của chúng ta tới đây, cả người của cậu từ đầu đến chân đều không ổn." Thường Bân cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vì vậy ngửa cổ quan sát tài xế trước mặt, anh ta không để ý bọn họ phía sau. Sau đó, anh ấy tiến lại gần người bên cạnh, thấp giọng nói: "Không phải nói cậu không biết Hạ Thư sao? Tại sao phản ứng của cậu không giống như vậy?"

"Này, đừng vọng tưởng nói dối qua đôi mắt tinh tường này của tôi!" Anh ấy thấy Tằng Vĩnh Gia chuẩn bị nói, liền cắt ngang, chỉ vào đôi mắt nhỏ mà anh ta đang cố gắng làm cho chúng to ra.

Khi Tằng Vĩnh Gia nhìn thấy điều này, anh ấy chỉ có thể bĩu môi, sờ vào đầu của mình, hữu khí vô lực nói: "Thật ra cũng không quen biết nhau, chỉ là đột nhiên nhớ tới mình gặp qua hai lần. Anh có nhớ năm tôi mới gia nhập cảnh sát, cục thành phố điều động một đợt cảnh sát nhân dân mới không, dường như đang chấp hành một số nhiệm vụ đặc biệt nào đó, tôi ban đầu cũng có tên trong danh sách".

"Chuyện này đã lâu ..." Thường Bân nghiêng đầu khi nghe thấy lời nói, nghiêm túc nhớ lại: "Hình như là đã có chuyện như thế này. Lúc đó, cậu còn là tiểu thí hài [****] mới tốt nghiệp chưa đủ lông đủ cánh. "

[****] Cách gọi khác đơn giản hơn là nhóc con. Chỉ những người nhỏ hơn, trẻ tuổi.

Vào thời điểm đó, sự việc này vẫn còn ảnh hưởng khá lớn, bởi theo một số lời đồn đại, nhiệm vụ của những người được chuyển giao là không bình thường, nếu họ có thể quay trở lại thì con đường phía trước sẽ rộng mở và suôn sẻ. Nhiều sĩ quan cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong cục cánh sát thành phố vẫn cảm thấy chưa thuyết phục, tại sao đây là cơ hội tốt lại rơi vào tay một nhóm tân binh?

"Tôi không vượt qua được vòng đầu tiên và tôi đã thu dọn đồ đạc trở về đội dự án". Tằng Vĩnh Gia đến đây vươn vai, xúc động nói: "Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì tổ trưởng Kỷ của đội vụ án cũ nằm trong danh sách cuối cùng với đội trưởng Hạ mới của chúng ta. Họ vẫn ở cùng một tổ ở vòng đầu tiên. Ấn tượng của tôi về cô ấy chỉ giới hạn trong một vài buổi tập luyện chung. Vì vậy, nếu anh thực sự tò mò, tại sao anh không quay lại hỏi Kỷ Thần a?"

Nghe đến tên 'Kỷ Thần', cơ má của Thường Bân co giật hai lần, sau đó trợn tròn mắt, thể hiện thái độ rất rõ ràng. Có tin đồn, đội đặc nhiệm và đội vụ án cũ giống như có ân oán gì kiếp trước, hễ gặp nhau là tâm đầu ý hợp, không muốn bị bẩn miệng .

Điều này có phần hơi cường điệu, ai cũng là người lớn và không đến nỗi ngây thơ, nhưng những ân oán, hận thù trong đó thì thật sự kéo dài, những mâu thuẫn không thể hình thành trong một hai năm.

Cuộc thảo luận của hai người về chủ đề này đột ngột dừng lại, trong bầu không khí có chút kỳ quái này, chiếc xe van chạy êm ru đến Cục cảnh sát thành phố Tĩnh Hoài và dừng lại trước tòa nhà.

Sau khi Tằng Vĩnh Gia và Thường Bân đặt chó mèo hoang vào vị trí, họ đi thang máy trở lại tầng nơi của đại đội chuyên án, sau khi ra khỏi thang máy, hai người vừa đi vừa thảo luận về phương hướng điều tra tiếp theo. Về phía văn phòng, khi đi qua nhà vệ sinh, họ đã mất cảnh giác và suýt nữa thì va chạm với bóng dáng cao lớn đang đi ra từ bên trong.

"..... "

Nhìn khuôn mặt rất dễ nhận ra của người đàn ông trước mặt, Tằng Vĩnh Gia cảm thấy đau răng, hoặc là nói không được nói xấu người khác sau lưng, nếu không vừa gặp mặt sẽ có cảm giác cắn rứt lương tâm không thể giải thích được.

Sau vài giây im lặng, Thường Bân dẫn đầu nói: "Tổ trưởng Kỷ, tăng ca à."

Kỷ Thần cao hơn 1m85, để tóc ngắn. Phần thân trên của anh mặc một chiếc áo phông ngắn tay màu xanh đậm. Cánh tay lộ ra của anh có vẻ mạnh mẽ và nước da màu lúa mì khỏe mạnh. Anh có ngoại hình mạnh mẽ, dù trạc tuổi Tằng Vĩnh Gia, hay thức đêm và làm việc quá sức, anh vẫn trông giống như một người em trai. Sống mũi cao và một đôi mắt sâu trông rất có sức sống giữa hành lang mờ ảo.

"Ừ, tăng ca". Thái độ của anh có thể coi là ôn hòa, thật ra nếu không có vụ án liên quan thì mọi người khi gặp mặt vẫn có thể duy trì tình bạn hời hợt: "Đinh Kỳ và bọn họ vừa mới trở về, rất ầm ĩ. Tôi nghe nói vụ án lần này của anh khá thú vị".

Tằng Vĩnh Gia nghe thấy điều này, anh ấy đột nhiên cảnh giác.

Chuyện này cũng không trách anh, dù sao đây là cách của đội đặc nhiệm và đội vụ án cũ hình thành nên mối thù, Các vụ án này đôi khi chồng chéo nhau và không thể tránh khỏi việc nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong quá trình điều tra.

Kỷ Thần thấy vậy chỉ khẽ mỉm cười, như thể trấn an hai người trước mặt: "Vụ án của 'Người chạy đêm' mười ba năm trước, gần đây đã có thêm manh mối mới, tôi đi trước". Giọng nói trầm xuống, anh cất bước đi ngang qua, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, dừng lại quay đầu nói tiếp: "Nghe nói đội chuyên án của các anh đã trống lâu như vậy, rốt cuộc đội trưởng mới cũng tới rồi?"

"Đúng vậy". Tằng Vĩnh Gia khoanh tay trước ngực cười đầy ẩn ý, ​​hơi nâng cằm lên nhìn người cao hơn mình gần nửa đầu rồi nói: "Cục trưởng Lưu đã cử người trong đêm đến đại đội chuyên án của chúng tôi. Phải nói rằng đội trưởng mới này tổ trưởng Kỷ cũng ..."

Chưa nói hết lời, ánh mắt của Thường Bân đã rơi xuống phía trước hành lang, cất giọng tiếp đón: "Đội trưởng Hạ?"

Hạ Thư nhìn thấy ba người đứng ở cửa nhà vệ sinh, đầu tiên cô dừng lại, lông mày hơi nhướng lên, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường, trên mặt nở một nụ cười thân thiện rồi từ từ tiến lại gần.

Tằng Vĩnh Gia ngừng nói, hắng giọng và đưa tay giới thiệu Kỷ Thần và Hạ Thư một cách khá trang trọng: "Nào, tổ trưởng Kỷ, đây là đội trưởng đại đội chuyên án mới của chúng tôi, Hạ Thư. Đội trưởng Hạ? Vị này ngọc thụ lâm phong [*****], cao ráo đẹp trai, trẻ trung và có triển vọng...". Anh ấy nói có chút ác ý, dùng những tính từ thô tục bừa bãi:" ... Là tổ trưởng Kỷ của đội vụ án cũ của Cục cảnh sát thành phố chúng ta, bất quá... hai người hẳn là biết nhau rồi?"

[*****] ngọc thụ lâm phong: nói về khí chất của người đàn ông. Cái khí chất này mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển. Giống như cây cổ thụ, to lớn vững vàng nhờ bộ rễ đâm sâu vào lòng đất.

Dù sao anh hẳn có ấn tượng với Hạ Thư, Kỷ Thần ngày trước cùng đối phương đã vượt qua vòng đầu tiên, vì vậy anh đương nhiên phải quen thuộc hơn một chút.

Hai người còn lại không có phản ứng gì nhiều, Tằng Vĩnh Gia và Thường Bân nghi ngờ nhìn nhau, sự nhạy cảm nghề nghiệp cùng bầu không khí khả nghi khiến họ cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản.

Sau khoảng mười giây, Hạ Thư đột nhiên duỗi tay phải ra, vẻ mặt không hiểu sao lại trở nên quyến rũ: "Tổ trưởng Kỷ, lần đầu gặp mặt..."

Lần đầu gặp mặt ?

Kỷ Thần nheo mắt, vẻ mặt không thay đổi, nhưng áp suất không khí quanh anh đột nhiên giảm xuống vài phần. Anh nhìn xuống bàn tay phải mảnh mai và xinh đẹp của một người phụ nữ trước mặt mình, cánh tay ở dưới hông động hai lần, cuối cùng bỏ đi không nói một lời.

Đầu ngón tay phải của Hạ Thư lướt qua cánh tay ấm áp của anh, hơi chao đảo một cái. Cô định thần, thu tay lại, quay đầu nhìn bóng dáng cao lớn từ phía sau, trầm ngâm.

"Không phải ...có chuyện gì vậy ..." Thường Bân cố nén giọng nói của mình xuống mức thấp nhất, đưa mắt ra hiệu với Tằng Vĩnh Gia: "Không phải là quá ngượng ngùng sao?"

Tằng Vĩnh Gia hít mũi một cái, do dự và hỏi lại: "Đội trưởng Hạ... cô và tổ trưởng Kỷ có phải có quan hệ gì không?" Anh ấy nghi ngờ cũng có lý, rốt cuộc hai người làm sao có thể không quen biết nhau, hơn nữa trước đây Kỷ Thần cũng không để cho người ta không có mặt mũi như vậy.

"Kỳ nghỉ?" Hạ Thư dường như đang suy nghĩ kỹ càng, ngay lập tức liền nghĩ ra: "Có lẽ mấy năm trước vẫn hận tôi đã đánh gãy hai cái xương sườn của anh ấy!"

"Hít..." Hai người đều hít một hơi khi nghe thấy lời này, Thường Bân thậm chí còn vô thức che vị trí lồng ngực của mình, điều này nghe đã đủ đau đớn.

Tằng Vĩnh Gia không mảy may nghi ngờ về câu nói này, dù đã trải qua bao nhiêu năm kỹ năng của đối phương, anh ta vẫn rất ấn tượng, đó là sự thật. Một người đàn ông to lớn bị phụ nữ đánh gãy hai cái xương sườn, nói ra thật tổn thương mặt mũi.

Trước ánh mắt tán thưởng của họ, Hạ Thư khẽ cúi đầu, thu lại nụ cười trên môi và cau mày.

Chậc, sau bao năm vẫn vậy.

Thật khó.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip