Chương 24

Edit: Cheese

"Haiz... Tôi không nhớ rõ." Thư ký Nhiếp biết mình đã phạm sai lầm, ánh mắt đảo qua đảo lại, không ngừng hướng về phía cửa, muốn đi ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng.

Không ngờ lại bị Tằng Vĩnh Gia chặn lại, cô ta nhìn lệnh khám xét mà đối phương đưa cho, khóc không ra nước mắt.

Giây tiếp theo, một giọng nói thở hổn hển vang lên từ cửa: "Hai... hai vị cảnh sát, sao lúc đến không báo trước? Để hai người đợi lâu như vậy, tôi thực sự thấy có lỗi." Vương Văn Bình mặc vest và đeo cà vạt, không ngừng dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán. Nói xong, ông ta giả vờ như vừa nhìn thấy tình hình trong văn phòng, kinh ngạc đi về phía thư ký Nhiếp, nói: "Thư ký Nhiếp? Sao cô không chuẩn bị chút hoa quả cho cảnh sát? Chiêu đãi không chu toàn, chiêu đãi không chu toàn!"

Thư ký Nhiếp vội vàng đáp lời, hoang mang rối loạn bước vòng qua người Tằng Vĩnh Gia.

"Không cần, chúng tôi đến đây để điều tra vụ án, không phải đến đây ăn uống vui chơi." Hạ Thư ngăn cản thành công hành động của người phụ nữ, sau đó giơ tay ra hiệu Vương Văn Bình nhận lệnh khám xét: "Hôm nay chúng tôi đến đây để thu thập mọi thông tin liên quan đến nạn nhân Tân Lệ theo luật quy định, trong đó tất nhiên bao gồm cả hội viên cũ nào của bệnh viện các ông giới thiệu cô ấy đến đây. Tôi cần hồ sơ liên quan của hội viên cũ này."

Vương Văn Bình xua xua tay, cười qua loa: "Không có chuyện giới thiệu hội viên... Lâu như vậy rồi, chắc là thư ký Nhiếp nhớ nhầm rồi nhỉ?"

"Phải......"

"Chuyện này liên quan đến một vụ án giết người, chúng tôi cũng đã mang lệnh khám xét mà viện trưởng Vương yêu cầu hôm qua đến, nếu cố tình che giấu manh mối quan trọng, biết chuyện mà không khai báo, sẽ liên quan đến trách nhiệm pháp lý." Hạ Thư nhắc nhở, mặc dù trên mặt cô vẫn nở nụ cười, nhưng nụ cười đó không chạm đến đáy mắt, lời nói của cô khá là có sức răn đe.

Thư ký Nhiếp lập tức ngậm miệng, thập phần bất an, lo lắng nhìn Vương Văn Bình cầu cứu, từ biểu tình của cô ta có thể thấy cô ta không muốn dính líu vào chuyện này. Tôi chỉ đi làm bình thường mà thôi, tại sao tôi phải chịu trách nhiệm pháp lý?

Khuôn mặt nho nhã của Vương Văn Bình trở nên rối rắm, mồ hôi càng chảy nhiều hơn, đứng đó suy nghĩ một lát, cuối cùng lưng thẳng tắp cũng hơi trùng xuống, phất phất tay: "Cô đi lấy thứ cảnh sát muốn đi."

Thư ký Nhiếp như thể được tha thứ nhanh chóng bước ra ngoài, ông ta một bên ngồi xuống sau bàn làm việc, một bên lau mồ hôi trên mặt, trông có vẻ hơi mệt mỏi, như thể vừa trải qua một trận chiến dữ dội. Mái tóc vốn được chải ngược ra sau bóng mượt, gọn gàng giờ lại rũ vài sợi trên trán vì liên tục lau mồ hôi.

"Phản ứng của Viện trưởng Vương thật sự rất khác thường, dường như ông chỉ cần thấy chúng tôi, liền rất sợ hãi?" Hạ Thư nhìn ông ta, thừa dịp Thư ký Nhiếp còn chưa trở về, hỏi: "Ông cứ như vậy, chúng tôi hoài nghi có phải ông đã làm chuyện gì trái với lương tâm?"

Vương Văn Bình nghe vậy thì cứng đờ người, nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận: "Tôi chỉ là một người bình thường, cảnh sát ạ. Ai mà không thấy chột dạ khi đối mặt với mấy người chứ? Cho dù biết mình không vi phạm pháp luật, tôi cũng phải nhớ lại trong đầu những việc mình đã làm trong đời ba lần."

Thấy phản ứng của ông ta, Hạ Thư cũng không nói gì thêm, chỉ quay đầu nhìn Tằng Vĩnh Gia, xem tình hình hiện tại, hôm nay có lẽ có thể moi được chút gì đó từ ông ta.

Văn phòng đột nhiên trở nên im lặng, hoàn cảnh im lặng khiến người sau bàn làm việc cảm thấy áp lực tâm lý càng lớn, chỉ có thể vô thức nới lỏng cà vạt, cởi áo vest ra.

Hai phút sau, thư ký Nhiếp cuối cùng cũng đi vào, cô ấy cầm một tập hồ sơ, đi đến bàn trà, cẩn thận đặt những tài liệu vừa mới in ra từ tập hồ sơ lên trên.

"Cố Vi Vi?" Hạ Thư cầm lấy hai tờ tài liệu, cùng Tằng Vĩnh Gia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt rõ ràng đã trải qua quá nhiều phẫu thuật thẩm mỹ, nếu chỉnh sửa một hai chỗ, có lẽ sẽ rất tự nhiên, không thể nhận ra. Nhưng giống thay đổi đầu như vậy , dù kỹ thuật có tốt đến đâu cũng không làm được.

"26 tuổi, đây là số điện thoại liên lạc..." Cô đại khái lật xem một chút, mặt trên không có nhiều thông tin hữu ích. Mặt sau chỉ là về những ca phẫu thuật và dự án điều dưỡng mà cô ta đã thực hiện tại bệnh viện này, lần cuối cùng cô ta đến đây để thực hiện hạng mục làm đẹp y khoa là hai tháng trước. Chỉ cần nhìn những vật phẩm này, nếu tính theo giá gốc thì đối phương đã chi gần trăm vạn ở đây, chẳng trách cô ta là hội viên cao cấp.

Cô cố ý đọc một số thông tin cá nhân quan trọng, khoé mắt vẫn luôn chú ý đến phản ứng của Vương Văn Bình. Cuối cùng, cô đưa tài liệu cho Tằng Vĩnh Gia, ngẩng đầu lên hướng về người đàn ông ngồi sau bàn làm việc mỉm cười: "Viện trưởng Vương, ông và cô Cố này có quan hệ gì?"

"Cô ấy cần dịch vụ và tôi cung cấp dịch vụ. Đây chỉ là mối quan hệ đơn thuần giữa khách hàng và bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ." Vương Văn Bình có vẻ hơi không vui khi cô hỏi câu hỏi này.

"Nếu viện trưởng Vương đã nói như vậy, cảnh sát chúng tôi đương nhiên sẽ tin tưởng ông." Hạ Thư đứng lên, xem ra mục đích của chuyến đi này đã đạt được, muốn rời đi. Cô cũng dùng giọng không lớn không nhỏ dặng dò Tằng Vĩnh Gia bên cạnh: "Khi nào về thì liên lạc với cô Cố, bảo cô ta đến cục hỗ trợ điều tra. Nhất định phải làm rõ toàn bộ tiền căn hậu quả (*)."

(*) Tiền căn hậu quả: Nguyên nhân trước kia sinh ra kết quả bây giờ

"Đừng lo lắng, đội trưởng Hạ. Tôi sẽ điều tra tất cả các mối quan hệ giữa những người xung quanh cô ta, không bỏ sót một mối quan hệ nào." Tằng Vĩnh Gia vỗ ngực và trả lời như thể đang tuyên thệ.

Hạ Thư thấy Vương Văn Bình nín thở, một giây trước khi đi ra cửa liền quay lại nói, "Viện trưởng Vương, nếu ông đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ông có thể liên lạc với cảnh sát bất cứ lúc nào. Như vậy, mọi người sẽ bớt việ, bằng không nếu tôi thực sự phát hiện ra điều gì đó từ cô Cố, vì chứng thực tôi đến nhà anh để xác minh đi, và người nhà anh phát hiện ra ... Tôi không biết lúc đó có tiện không nữa."

Đe dọa, đe dọa trắng trợn!

Cô cố tình nói ra lời này, vẫn là một bộ dáng như 'tôi vì ông mà suy sét'.

Vương Văn Bình cắn chặt răng, cuối cùng khi hai người đã ra khỏi cửa được nửa đường mới lên tiếng: "Hai vị cảnh sát xin dừng bước." Lúc này, ông ta nháy mắt với thư ký Nhiếp: "Cô ra ngoài trước đi."

Thư ký Nhiếp vội vã chạy đi, còn chu đáo đóng cửa văn phòng lại trước khi rời đi.

Hạ Thư kéo Tăng Vĩnh Gia trở lại ghế sofa, ngồi xuống. Người đàn ông sau bàn làm việc cúi đầu im lặng, không ai biết là đang nhìn đi đâu. Bọn họ cũng không nóng nảy, cũng không có thúc giục, chỉ là lẳng lặng chờ, thời gian trôi qua từng phút từng giây.
  
Đợi cho hai người uống xong trà, Vương Văn Bình rốt cuộc cũng có động tĩnh, sắc mặt tái nhợt, tóc tai bù xù, giống như đã mất hết sức lực, thở dài, nhỏ giọng nói: "Tình huống giữa Cố Vi Vi và tôi quả thực rất phức tạp, nhưng tất cả đều có nguyên nhân..."

"Cho nên quan hệ của hai người là tình nhân?" Hạ Thư ngắt lời ông ta. Mỗi phút mỗi giây đều rất quý giá, không thể lãng phí thời gian vào việc nghe về chuyện tình cảm. Hơn nữa, dù ông ta có cố gắng thế nào thì sự thật vẫn là ông ta đã phản bội vợ mình, ông ta đã làm gia đình mình thất vọng, và sự thật hơn nữa là ông ta là một tên khốn nạn.

"...Đúng." Sau một lúc do dự, người đàn ông khó khăn lắm mới thốt ra được từ đó từ giữa hai hàm răng.
  
"Viện trưởng Vương hẳn là phải sớm khai ra chuyện này mới đúng, không cần nghĩ cách thông đồng với thư ký của mình để che giấu cảnh sát. Chúng tôi là cảnh sát, không phải đội tuần tra đạo đức. Ngoại tình không phải trách nhiệm của chúng tôi." Tằng Vĩnh Gia rất khó hiểu trước hành động cố ý che giấu của ông ta.
  
Hạ Thư suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Hôm qua khi nhìn thấy chúng tôi, anh rất sợ. Có liên quan đến cô Cố Vi Vi này không?"

Việc đã đến nước này, Vương Văn Bình mới bất chấp tất cả, trực tiếp trả lời vấn đề: "Đúng vậy, tôi cùng cô ta đã kết thúc quan hệ này một tháng trước, cô ta còn dọa sẽ đến đồn cảnh sát tố cáo tôi hiếp dâm. Cô ta còn nói sẽ đưa cảnh sát đến bệnh viện của tôi, hủy hoại danh tiếng của tôi, đóng cửa công ty của tôi. Dù sao tôi cũng là người có tiếng tăm. Nếu cô ta thật sự làm như vậy... mà tôi còn có gia đình, chuyện này mà đến tai vợ con tôi thì sao... Nói thật, hôm qua khi mấy người đến đây, lúc đầu tôi còn tưởng người phụ nữ này thật sự báo cảnh sát!"

"Nếu Cố Vi Vi là người tình cũ của ông, vậy thì ông hẳn phải biết đôi chút về mối quan hệ của cô ta với Tân Lệ, đúng không?"
  
"Hai người họ... nên được coi là đồng nghiệp." Người đàn ông có chút do dự khi trả lời câu hỏi này.
  
Tằng Vĩnh Gia: "Đồng nghiệp? Làm công việc gì?"

"Theo như tôi biết, bọn họ đều kiếm ăn dưới trướng của một người đàn ông tên là 'anh Sơn'." Sau khi Vương Văn Bình nói xong, ông ta nhanh chóng ngẩng đầu lên  nhìn thoáng qua phía ghế sofa, thấy đôi mắt trong trẻo đến đáng sợ của Hạ Thư, đáy mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Ông ta nhắm mắt lại, hạ quyết tâm: "Đúng vậy, hai người bọn họ là quan hệ xác thịt. Lúc đầu tôi dùng phần mềm xã hội mới quen biết đến 'anh Sơn' này, sau đó tôi gặp Cố Vi Vi. Thường xuyên qua lại... chúng tôi luôn duy trì mối quan hệ, mỗi tháng gặp nhau vài lần. Nhưng người phụ nữ này chắc chắn có nhiều hơn một người đàn ông, mấy người nói cô ta có lý không. Những năm qua tôi không đối xử tệ với cô ta, đúng không? Bộ phận nào trên cơ thể cô ta không phải do tôi tặng? Cuối cùng, cô ta còn uy hiếp tôi nữa chứ!"

Ông ta càng nói càng hưng phấn, phong thái tao nhã lúc mới gặp đã hoàn toàn đảo lộn, tức giận đến mức mắt đỏ hoe.
  
"Nói nhiều như vậy, tại sao lại muốn giấu quan hệ giữa Tân Lệ và Cố Vi Vi?" Tằng Vĩnh Gia tiếp tục hỏi với vẻ khó hiểu, giọng điệu có chút cứng rắn, viện trưởng này chỉ quanh co không chịu vào thẳng vấn đề.
  
"..." Người đàn ông lập tức im lặng khi đối mặt với câu hỏi trực tiếp như vậy. Rõ ràng là tâm tư nhỏ này của ông ta đã bị đối phương vạch trần một cách tàn nhẫn. Ông ta chỉ muốn nói điều gì đó không quan trọng, hy vọng cảnh sát không chú ý và ông ta có thể thoát tội.

"Tôi nghe thư ký Nhiếp nói rằng Tân Lệ càn quấy, cuối cùng ông lại giảm giá rất nhiều cho ca phẫu thuật của cô ấy. Viện trưởng Vương, sao ông không nói cho tôi biết, một doanh nhân khôn ngoan như ông sao lại làm ăn thua lỗ như vậy? Ông nói ông sợ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của bệnh viện, nhưng ông không sợ khách hàng tương lai cũng sẽ làm theo, điều này sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hơn sao? Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ không phải là tổ chức từ thiện, vậy tại sao ông lại tốt bụng như vậy?" Hạ Thư đi thẳng vào vấn đề cốt lõi.

Tằng Vĩnh Gia mở to mắt kinh ngạc: "Viện trưởng Vương, xin hãy trả lời thẳng câu hỏi này. Có phải giữa anh và Tân Lệ có quan hệ không đúng đắn không?"
  
"Chỉ hai lần, hơn nữa cô ta còn tự nguyện!" Vương Văn Bình cảm xúc kích động, đứng dậy vỗ vỗ cái bàn trước mặt, sau đó ngã phịch xuống ghế như quả bóng xì hơi: "Ai mà ngờ được cô ta lại chết chứ? Hôm qua tôi còn nghĩ không thể cho mấy người biết chuyện này, đây là một vụ án giết người. Nếu mấy người biết tôi và cô ta có quan hệ, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha tôi đâu. Nếu vợ tôi..."
  
Tóm lại, ông ta chỉ có một lý lẽ duy nhất: ông ta sợ vợ.

Sau đó, Hạ Thư hỏi một số câu hỏi chi tiết rồi lấy bức ảnh chụp nạn nhân được chế tạo bằng máy tính được tìm thấy cách đây ba năm và yêu cầu người đàn ông này nhận dạng.
  
Vương Văn Bình nhìn một cái, lắc đầu: "Tôi không có ấn tượng gì. Theo lý mà nói, bệnh viện của tôi mới mở không lâu, khách hàng cũng không nhiều. Nếu cô ấy từng ở đây, tôi hẳn có chút ký ức về cô ấy." Ông ta liếc mắt nhìn lại, đẩy ảnh chụp trở về: "Mấy người có thể nhờ thư ký Nhiếp giúp tôi đi lấy hồ sơ khách hàng ba năm trước. Dù sao thì cũng có lệnh khám xét, tôi không thể không đồng ý."
  
"Chúng tôi sẽ làm vậy." Hạ Thư lại đứng lên: "Cảm ơn Viện trưởng Vương đã hợp tác, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tiếp theo..."

"Mấy người có thể đừng liên lạc với vợ tôi và nói với cô ấy về những chuyện này không?" Vương Văn Bình trông có vẻ cầu xin. Cả khuôn mặt ông ta đều đau khổ và có vẻ sợ hãi khi nhắc đến nửa kia của mình.
  
Đáp lại lời này, Tằng Vĩnh Gia đảo mắt từ một góc độ mà ông ta không thể nhìn thấy, hơi xem thường. Thật hiếm thấy khi có người phản bội vợ mặc dù rất sợ vợ.
  
"Tất cả thông tin và manh mối mà ông cung cấp hôm nay chỉ để cảnh sát điều tra. Chúng tôi sẽ không tiết lộ biên bản lời khai của các bên hoặc nhân chứng liên quan đến vụ án. Tất nhiên, những gì tôi nói ở trên là trong trường hợp bình thường." Hạ Thư tử tế giải thích với ông ta: "Nếu sau này cảnh sát tìm thấy manh mối chỉ ra vợ ông trong quá trình điều tra vụ án, chúng tôi chắc chắn sẽ liên lạc với bà ấy."

"Cô... cô có ý gì vậy?" Đồng tử của người đàn ông giãn ra, có chút ngạc nhiên.
  
"Viện trưởng Vương, có đôi khi anh nghĩ người kia sẽ không biết, nhưng có thể đó chỉ là điều anh nghĩ thôi." Cô dừng lại ở đó, không để ý đến sự ngạc nhiên của người kia sau khi nghe những lời đầy ý vị thâm trường (**). Cô quay người, mở cửa và bước ra khỏi phòng làm việc của viện trưởng.

(**) Ý vị thâm trường: 意味深长 – yì wèi shēn cháng: chỉ ý tứ hàm súc thâm sâu.
  
Hạ Thư và Tằng Vĩnh Gia lại đến gặp thư ký Nhiếp, khi đối phương nhìn thấy ảnh nạn nhân đầu tiên, cũng thực sự nghi ngờ, sau khi kiểm tra một số hồ sơ khách hàng cũ, xác nhận quả thực không có người như vậy.
  
Khi họ bước ra khỏi cửa bệnh viện thẩm mỹ 'Ái Mạn Ni', Tằng Vĩnh Gia vẫn lẩm bẩm, "Lúc chúng ta lên lầu, tôi nghĩ có lẽ cuối cùng chúng ta cũng tìm ra điểm chung của các nạn nhân, đó là họ đều có liên quan đến bệnh viện này. Bây giờ chúng ta về cơ bản có thể loại trừ khả năng này. Tuy nhiên, khả năng có liên quan đến Viện trưởng Vương không thể loại trừ trong thời điểm hiện tại, không phải là khách hàng ở đây không có nghĩa là họ không biết nhau."

"Đúng rồi, đội trưởng Hạ, lời cô vừa nói có nghĩa là cô cũng nghi ngờ vợ ông ta có liên quan? Giết người vì ghen tuông, lý do này khá hợp lý."
  
Hai người vừa lên xe vừa nói chuyện với nhau. Sau khi Hạ Thư khởi động xe, ngón tay cô trên vô lăng vô thức động: "Vừa rồi tôi nói như vậy là tiêm cho Vương Văn Bình một mũi phòng ngừa, phòng trường hợp sau này chúng ta liên lạc với vợ ông ta, ông ta chạy tới ầm ĩ. Chúng ta phải gặp vợ ông ta, bởi vì ở giai đoạn này chúng ta không thể bỏ lỡ bất kỳ hướng điều tra nào, nhưng tôi nghĩ khả năng tìm ra bất kỳ điều gì là rất mong manh."
  
Nói xong, cô lại im lặng, trong đầu ôn lại tất cả thông tin nhận được hôm nay, cô đưa tay gạt cần số, xe từ từ rời khỏi cửa bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip