Chương 25
Edit: Cheese
Sau khi trở về Cục thành phố, Thường Bân thấy hai người đi vào văn phòng, liền thần bí vẫy vẫy tay với Hạ Thư, thấy cô nghi ngờ đi đến bên cạnh, anh ta mới nhỏ giọng nói: "Đội trưởng Hạ, tôi nghe nói đội án cũ và đội kỹ thuật hình như đã tìm được manh mối lớn, hai người có phát hiện ra điều gì không? Đừng để bọn họ giành trước!"
Tằng Vĩnh Gia nghe thấy tiếng động, vội vàng tiến lên: "Cái gì? Manh mối gì?"
Thường Bân vò đầu: "Tôi vừa nghe nói ở phòng chờ, vừa rồi tôi đi xem đội kỹ thuật của Đinh Kỳ có thể moi được gì không, kết quả tổ án cũ cũng ở đó, nên tôi quay lại." Anh ta nói đến đây thì tiếp tục thúc giục: "Nói nhanh lên, chuyến đi hôm nay của hai người thế nào rồi?"
"Tôi tìm được rất nhiều tin tức về viện trưởng Bệnh viện thẩm mỹ 'Ái Mạn Ni'. Cuộc sống riêng tư hỗn loạn của ông ta khiến tôi cảm thấy có chút tuyệt vọng về cuộc sống..." Tằng Vĩnh Gia trả lời một cách khoa trương, giống như một ảnh đế. Khi cậu ta đang diễn xuất nhiệt tình, cậu ta vô tình liếc nhìn khuôn mặt vô cảm của Hạ Thư bên cạnh. Anh ta giật mình và ngay lập tức rụt tay chân lại, đứng thẳng, nghiêm chỉnh: "Xem như biết được một số thông tin quan trọng về Tân Lệ. Bước tiếp theo nên là liên lạc với Cố Vi Vi, người đã giới thiệu cô ấy đến phẫu thuật thẩm mỹ 'Ái Mạn Ni', bởi vì theo viện trưởng Vương Văn Bình, cả hai đều làm nghề mại dâm."
"Chúng ta cũng cần liên lạc với vợ của Vương Văn Bình." Sau khi cậu ta nói xong, Hạ Thư bổ sung thêm: "Càng sớm càng tốt."
"Vâng!"
Khoảng hai giờ chiều ngày hôm đó, Hạ Thư mới vừa hạ thang máy, nhìn thấy hai người đứng ở hành lang bên ngoài phòng thẩm vấn, bọn họ giống như là đội án cũ, từ xa có thể nghe được thanh âm nghị luận không nhỏ.
"Này... Người ở trong kia có phải là nhân chứng quan trọng mà đội chuyên án đặc biệt vừa đưa về không?"
"Đúng không? Tôi đã chạm trán với họ khi tôi từ dưới lầu đi lên. Cũng không biết họ có thể hỏi ra được gì..."
"Chúng ta đi hỏi thăm một chút..." Một người trong đó nói xong liền thấy người phụ nữ đi tới, kéo mạnh người bạn đồng hành của mình một cái, hai người hoảng loạn đi về hướng khác.
Hạ Thư có chút không nói nên lời, xem ra hôm nay cuộc cạnh tranh giữa đội chuyên án đặc biệt và tổ án cũ thực sự đã bước vào giai đoạn nóng bỏng, bọn họ đều sợ mình sẽ tụt hậu, bị người khác vượt mặt.
Cô đi đến cửa phòng thẩm vấn, nhìn qua cửa kính, sau đó mở cửa phòng nhỏ bên cạnh, từ phòng này, cô có thể thấy rõ tình hình bên cạnh phòng thẩm vấn. Trong đó, Thường Bân và Tạ Tử Hào đang thẩm vấn một người phụ nữ mặc đồ gợi cảm và trang điểm tinh tế, khuôn mặt cô ta rất đẹp, nhưng có gì đó không được tự nhiên, không biết có phải do tiêm quá nhiều không, cơ mặt không theo biểu cảm của cô ta chút nào.
"Tân Lệ? Tôi nhớ cô ấy."
Sau khi Hạ Thư nhấn nút, giọng nói có phần bối rối của một người phụ nữ vang lên từ thiết bị.
"Nhưng đã lâu rồi tôi không gặp cô ấy... Lần cuối chúng tôi gặp nhau là... có lẽ là năm ngoái." Cố Vi Vi không chắc lắm. Cô ta nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa ra một mốc thời gian mơ hồ.
"Quan hệ của hai người không phải rất tốt sao? Không phải cô là người giới thiệu cho Tân Lệ phẫu thuật thẩm mỹ sao?" Thường Bân hỏi: "Cô Cố thường xuyên làm như vậy sao? Không liên lạc với bạn bè một năm."
"Chẳng trách." Cố Vi Vi nghe vậy thì cười lạnh: "Tôi còn đang thắc mắc mấy người điều tra Tân Lệ lại tìm đến tôi, xem ra là tới 'Ái Mạn Ni'? Như thế nào? Nếu cô biết quan hệ giữa cô ta và tôi, chẳng lẽ mấy người không biết cô ta ngủ với người đàn ông của tôi sao? Cô ta muốn cướp người đàn ông của bạn, vậy tại sao tôi phải tiếp tục liên lạc với cô ta?"
"Theo Vương Văn Bình nói, cô và Tân Lệ đều làm việc cho một người tên là 'anh Sơn'. Theo lời ông ta nói... 'Tiền trao cháo múc'..." Tạ Tử Hào cố ý nói một cách mơ hồ không rõ, ý vị thâm trường.
Quả nhiên, sắc mặt Cố Vi Vi biến đổi, cô ta đập bàn, nhướng mày: "Tên khốn thối tha này dám nói tôi như vậy sao? Đúng vậy, đúng vậy, ban đầu tôi cũng làm nghề đó, thì sao? Sau khi đi theo anh ta, tôi nghỉ việc, ở bên anh ta gần hai năm mà không hối hận hay cầu xin địa vị gì, cuối cùng anh ta tùy ý đá tôi, tùy ý bôi nhọ tôi? Như thế nào chuyện tốt đều là anh ta nhận vậy?"
"Tiền trao cháo múc? Anh ta thật ngu ngốc khi nói thế. Có biết phải tốn bao nhiêu tiền để bao tôi đây trong hai năm không?" Người phụ nữ chửi thề, "Mẹ kiếp, tôi nên kiện anh ta tội hiếp dâm và hủy hoại danh tiếng của anh ta. Tôi không nên mềm lòng!"
"Còn con đĩ thối kia, lần này cô ta đã làm gì mà đem tôi ra hỏi cung thế? Tôi phải nói rõ ràng là tôi và bọn người anh Sơn không còn quan hệ gì nữa. Nếu bọn họ bị bắt vì tội hoạt động mại dâm, đừng tìm tôi."
"Chúng tôi đã xác nhận Tân Lệ đã chết." Thường Bân bình tĩnh nói, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, vừa lòng nói tiếp: "Theo pháp y, cô ấy đã chết gần một năm trước, tức là cô ấy chết ngay sau khi ngủ với người đàn ông của cô."
"Không phải tôi! Không phải tôi!" Cố Vi Vi gần như hét lên phủ nhận: "Trên đời này ếch ba chân thì khó tìm, nhưng người ba chân thì khắp nơi. Tôi giết người chỉ vì một người như Vương Văn Bình sao?!"
Thường Bân nhàn nhã dựa lưng vào ghế: "Vừa rồi cô nói không phải như vậy."
"...Tôi chỉ nói thế vì tức giận thôi. Tân Lệ không tuân thủ quy định của ngành. Mặc dù chúng tôi đã kinh doanh ngành này ngay từ đầu, nhưng không thể cứ thế mà cướp khách hàng của người khác, đúng không?!" Người phụ nữ vẫn cảm thấy ấm ức. Cô ta bĩu môi nói, "Sau này tôi thấy cô ta không có ý định quấy rầy Vương Văn Bình trong một thời gian dài. Lúc đó cô ta mới vào ngành, chưa kiếm được nhiều tiền, nên quên đi. Chỉ là tôi thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ta. Sau đó, tôi đã rút khỏi giới này và cắt đứt mọi quan hệ với những người trước đây!"
"Thật!" Cô ta liên tục nhấn mạnh, cố gắng thuyết phục hai người đối diện: "Tôi còn tưởng rằng nếu nắm được Vương Văn Bình, có lẽ sẽ may mắn trở thành một người vợ giàu có, cả đời chỉ quanh quẩn mua túi xách, uống trà. Ai mà ngờ được tên khốn này chỉ là một kẻ khoe khoang, còn sợ vợ ở nhà như vậy..."
Cố Vi Vi đột nhiên dừng lại, sau đó đôi mắt chậm rãi mở to: "Tôi nói cho anh biết, Tân Lệ rất có thể đã bị vợ của Vương Văn Bình giết chết! Người phụ nữ đó cực kỳ lợi hại, có lẽ cô ta đã phát hiện ra mối quan hệ giữa Vương Văn Bình và Tân Lệ, trong cơn tức giận..." Cô ta giơ tay lên, làm động tác cắt cổ.
Thường Bân nhìn cô ta hồi lâu mới nói: "Cô đã ở cùng Vương Văn Bình hai năm, vợ ông ta không phải là người hận cô nhất sao? Cô hiện tại vẫn ổn, tại sao Tân Lệ chỉ ở cùng ông ta có hai lần lại bị ông ta nhắm tới?"
"Tôi làm sao biết được?" Cố Vi Vi dang rộng tay, lắc đầu, đảo mắt, "Có lẽ là cô ta quá vô ý, cũng có lẽ là quá kiêu ngạo, sau khi lên giường hai lần, cô ta cho rằng mình rất giỏi, cho nên cố ý khiêu khích vợ cũ."
"..."
Hạ Thư vẫn đứng đó, hai tay khoanh trước ngực, quan sát tình hình trong phòng thẩm vấn, cẩn thận phân tích biểu cảm nhỏ của người phụ nữ thông qua màn hình giám sát, lúc này, điện thoại trên người cô bắt đầu rung lên.
Cô trả lời điện thoại và nghe được vài lời ngắn gọn từ đầu dây bên kia, ngay sau đó lên tiếng: "Mang lại đây đi".
Sau vài phút, cô liếc nhìn Thường Bân, thấy bọn họ vẫn chưa hỏi xong nên cô bước ra ngoài. Trước phòng thẩm vấn cuối hành lang, cô nghiêng đầu liếc nhìn một người đàn ông đang ngồi trên ghế dài cách đó không xa, nhưng ánh mắt không dừng lại quá lâu, chỉ liếc nhanh, sau đó đưa tay đẩy cửa, len mình vào phòng thẩm vấn.
Tằng Vĩnh Gia đã đến, đang sắp xếp một số văn kiện. Ngồi đối diện với cậu ta là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất tao nhã, tóc ngắn, trên mũi đeo một cặp kính râm. Người phụ nữ mặc một bộ vest của một thương hiệu xa xỉ quốc tế, đi giày cao gót đế đỏ, chiếc túi bên cạnh cô ấy được ước tính có giá trị lên tới sáu con số.
"Đội trưởng Hạ." Tằng Vĩnh Gia đứng thẳng người lên và hô to.
Phu nhân kia nghe thấy tiếng động, hơi cúi đầu, nhìn cô qua khe hở trên kính râm, sau đó từ từ đưa tay tháo kính râm xuống, mỉm cười: "Có gì muốn hỏi thì nhanh lên, tôi đang vội."
Tằng Vĩnh Gia nhận được cái gật đầu từ Hạ Thư rồi bắt đầu câu hỏi thường lệ: "Tên?"
"Tào Minh Thanh."
"Tuổi?"
"42."
Sau đó, người phụ nữ kiên nhẫn trả lời thêm vài vấn đề không đau không ngứa, rồi đột nhiên đặt cánh tay lên bàn thẩm vấn trước mặt, đôi môi đỏ hơi cong lên: "Tôi tin rằng thời gian làm cảnh sát của mấy người cũng rất đáng giá. Mấy người hôm nay tìm tôi tới đây rốt cuộc muốn biết cái gì, tôi đều rõ ràng, có thể trực tiếp bắt đầu."
Hạ Thư cười: "Vương phu nhân..."
"Không..." Tào Minh Thanh ngắt lời cô: "Mặc dù tôi đã kết hôn, nhưng tôi không thích xưng hô này. Cứ gọi tên tôi là được."
Hạ Thư vui vẻ đồng ý: "Sao bà Tào biết mục đích của chúng tôi?"
"Nói một cách nghiêm ngặt, bệnh viện thẩm mỹ 'Ái Mạn Ni' là tài sản của tôi, mọi chuyện xảy ra trên địa bàn của tôi, tôi đều biết." Người phụ nữ cười lạnh: "Không phải một nữ nhân trước đó theo Vương Văn Bình đã chết sao?"
"Bà biết chồng bà ngoại tình sao?" Tằng Vĩnh Gia có chút kinh ngạc, sáng nay thấy Vương Văn Bình hèn nhát như vậy, còn tưởng rằng trong nhà có hổ dữ ẩn núp. Nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Sự sợ hãi của Vương Văn Bình hoàn toàn không có ý nghĩa, anh ta sợ đến mức suýt tè ra quần.
"Ngoại tình? Anh nói đến ai vậy? Mấy năm nay không mười thì cũng tám người, nếu anh không giải thích rõ ràng, tôi tạm thời thật sự không nhớ rõ." Tào Minh Thanh trên mặt tràn đầy khinh thường, hiển nhiên là thật sự không thèm để ý: "Đúng rồi, mấy người hẳn là tìm tới con hồ ly tinh kia cùng chồng tôi hai năm rồi? Tôi vừa mới nhìn thấy xe của cô ta ở dưới lầu, nhưng hẳn là gần đây mới chia tay. Dù sao, hiện tại mặt cô ta càng ngày càng giả, không có như trước kia bộ dáng dịu dàng đáng yêu, Vương Văn Bình hẳn là không thích cô ta nữa."
"Theo lời bà Tào nói, xem ra viện trưởng Vương là dựa vào bà mới có được ngày hôm nay. Ông ta vô liêm sỉ đến mức tán tỉnh phụ nữ khác sau lưng bà, bà không tức giận sao?" Hạ Thư nhướng mày hỏi.
Người phụ nữ kia dường như nghe được điều gì đó đặc biệt buồn cười. Bà ta chậm rãi bắt chéo chân phải qua chân trái, toàn thân ở tư thế rất thoải mái. "Vị cảnh sát Hạ này trông còn trẻ, nhưng khi đến tuổi của tôi, cô sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Một người phụ nữ trong cuộc đời đời này có thể có được không chỉ có gia đình. Tôi là một doanh nhân thuần túy, Vương Văn Bình có danh tiếng hàng đầu trong ngành phẫu thuật thẩm mỹ. Để anh ta ở lại bệnh viện, có thể tạo ra nhiều giá trị lớn cho tôi. Tại sao tôi phải ly hôn với anh ta?"
"Nói cách khác, công việc kinh doanh, xe hơi và nhà cửa đều là của tôi. Anh ta chỉ là một người chăm chỉ kiếm tiền. Anh ta chỉ có sở thích nhỏ là chơi với phụ nữ và tiêu một ít tiền cho họ. Anh ta nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, tôi cũng rất rộng lượng."
Nghe vậy, Hạ Thư gật đầu: "Cho nên bà không biết Tân Lệ."
"Tôi biết cô ta làm gì chứ?" Tào Minh Thanh thản nhiên nhấc mí mắt, "Tôi cũng biết cảnh sát mấy người nghi ngờ tôi có liên quan đến cái chết của người phụ nữ này. Tôi không quan tâm Cố Vi Vi đã ở bên anh ta hai năm, vậy thì tại sao tôi lại quan tâm đến một người chỉ mới vào khách sạn với anh ta vài lần? Tốt hơn là nên nhìn kỹ hơn. Vương Văn Bình và người ngồi bên ngoài cùng đứng trước mặt mấy người, ai đẹp mắt hơn?"
"... Viện trưởng Vương có vẻ ngoài tao nhã, có tri thức, cũng rất không tồi."
"Cảnh sát Hạ, cô đùa à. Vương Văn Bình đã trung niên rồi, vẫn dùng sáp vuốt tóc cả ngày, trông như một ông chú béo ú . Làm sao có thể so sánh với anh chàng lực lưỡng kia chứ? Anh chàng bên ngoài trẻ trung, cường tráng, có cơ bụng tám múi. Tôi đã chơi với những anh chàng trình độ này nhiều năm rồi, chán thì thay đổi. Mấy người nói xem, tại sao tôi phải quan tâm đến chuyện riêng tư của chồng tôi? Chẳng lẽ những anh chàng trẻ tuổi không khiến tôi vui vẻ sao?" Tào Minh Thanh đeo kính râm, cầm túi xách đứng dậy, nói với giọng áy náy: "Hôm nay tôi thực sự có một số việc quan trọng phải làm. Nếu anh có điều gì muốn biết thì cứ gọi điện cho tôi, tôi nhất định sẽ phối hợp công tác. Xin lỗi."
Nói xong, bà ta xoay người, mở cửa bước ra ngoài.
Tằng Vĩnh Gia thu dọn đồ đạc, vội vã chạy ra cửa, nhìn bóng lưng người phụ nữ đang cùng chàng trai trẻ đi xa, không khỏi thở dài: "Đội trưởng Hạ, cô có cho rằng người phụ nữ này đã thực hiện được giấc mơ của tất cả phụ nữ không? Tôi rất khâm phục bà ấy."
Hạ Thư không trả lời, cầm lấy tài liệu rồi đi về phía thang máy.
"Này? Đợi tôi với?" Tằng Vĩnh Giai chạy tới, sánh vai cùng cô: "Cô biết đây là một đôi tuyệt thế nào mà. Tại sao bây giờ tôi lại có chút đồng cảm với Vương Văn Bình..."
...
Đêm đến, đèn đường bên ngoài đã bật sáng, ngoài đường lớn cũng có không ít xe cộ.
Vẫn là trong phòng họp nhỏ ngày đó, người của đại đội chuyên án và tổ án cũ ngồi đối diện nhau, Kỷ Thần ở đó, cau mày nhìn xuống văn kiện, không nói một lời.
Toàn bộ không gian tràn ngập bầu không khí u ám đến khó thở.
Một lúc sau, cuối cùng Kỷ Thần cũng lên tiếng bằng giọng nói vô cùng quyến rũ: "Chúng tôi bắt đầu từ những vật chứng hiện có của hai vụ án trong hai ngày này. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một bằng chứng có thể liên kết hai nạn nhân."
Sau khi anh nói xong, Hầu Tử Bác phân phát thông tin cho mọi người trong dự án và tiếp tục giải thích: "Trong những chiếc túi dệt đựng thi thể tại hai hiện trường vụ án, ngoài quần áo mục nát, chúng tôi còn tìm thấy một chất: polyvinyl chloride (*)." Anh ta cầm hai bức ảnh vật chứng, đặt cạnh nhau để so sánh: "Sau khi đội kỹ thuật kiểm tra nhiều lần, kết quả là nó là một dải ruy băng màu làm bằng vật liệu PVC. Từ những bức ảnh, có thể thấy rằng mặc dù do nhiều yếu tố bên ngoài như môi trường dưới biển, cả hai bằng chứng đều bị hư hỏng nghiêm trọng và mất đi hình dạng ban đầu, nhưng các kỹ thuật viên đã nỗ lực để sửa chữa chúng. Kết quả của việc sửa chữa là hai dải lụa làm bằng cùng một vật liệu, dài khoảng nửa mét."
(*) polyvinyl chloride: nhựa PVC
"Vật liệu không có gì đặc biệt, chúng ta vẫn chưa thể xác định được nguồn gốc của dải lụa này, cần phải điều tra thêm." Kỷ Thần kết luận, sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện: "Tiến độ bên phía mấy người thế nào rồi?"
Hạ Thư cũng thản nhiên giải thích trật tự tất cả các phát hiện ngày hôm nay, một bên nói còn một bên bổ sung thêm những phân tích chính xác
của đội chuyên án bọn họ. Mọi người ở đây đều rất chăm chú lắng nghe, các thành viên của nhóm vụ án cũ đều cố gắng nhớ lại tất cả các điểm chính, không ai trong đội chuyên án tỏ ra bất mãn hay có ý đồ ngăn cản. Ít nhất là vào lúc này, mục tiêu của hai đội hoàn toàn giống nhau. Giải quyết vụ án và truy tìm hung thủ là điều quan trọng nhất. Người thắng và kẻ thua sẽ được quyết định sau.
"Anh Sơn..." Kỷ Thần gõ bút xuống bàn hai lần: "Tôi sẽ liên lạc với các đồng nghiệp ở phòng chống mại dâm sau để xem họ có quen người này không. Nhưng cô Cố Vi Vi kia... cô ta không thể liên lạc với anh Sơn sao?"
"Cố Vi Vi nói rằng lúc rời khỏi ngành, cô ấy có chút không vui với anh Sơn. Sau đó, để cắt đứt hoàn toàn quan hệ với những người bạn cũ đó, cô ấy đã xóa hết thông tin liên lạc." Hạ Thư lắc đầu.
Nghe vậy, Kỷ Thần cũng không nói gì thêm, chủ đề chuyển sang chuyện khác, khoảng một giờ sau, có tiếng gõ cửa.
Một cậu bé bán cơm hộp mang về đỏ mặt bước vào, tay cầm bốn túi đồ ăn lớn: "Chúc quý khách ngon miệng."
"Chúng ta ăn trước đi." Kỷ Thần thấy hai đội đã gần trao đổi xong về tiến độ vụ án với nhau, liền nói.
Rất nhiều người đã đói bụng, nghe vậy tự nhiên không chút khách khí, mấy giây sau, phòng họp tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, bầu không khí cũng thoải mái dễ chịu hơn.
Có vẻ như đội chuyên án đặc biệt và tổ án cũ hiếm khi ngồi đối diện nhau ăn cơm như thế này, đây là sự hòa hợp hiếm có. Quan trọng nhất là lãnh đạo hai bên đều ở đó, không ai dám làm càn.
"Sau những chuyện xảy ra hôm nay, tôi thực sự trở nên có chút tuyệt vọng đối với cuộc sống hôn nhân. Tôi đã hoàn toàn mất hết ảo tưởng." Tằng Vĩnh Gia thở dài, sau đó nhét một miếng khoai tây thái sợi vào miệng, hàm hồ hỏi người kế bên: "Lão Thường, anh nói loại hôn nhân này có ý nghĩa sao?"
Thường Bân cười lạnh: "Cậu hết độc thân trước rồi nói đến chuyện này, chưa biết đi mà đã muốn chạy, chẳng được tích sự gì."
"Tôi muốn nói, Vương Văn Bình và Tào Minh Thanh vốn là một đôi vợ chồng bất hòa. Tôi không biết bọn họ lúc đầu đến với nhau như thế nào nữa. Nếu muốn kết hôn, nên tìm một người mà mình thích." Vừa nói, Hầu Tử Bác vừa liếc nhìn Kỷ Thần đang im lặng ăn trước mặt. Đôi mắt anh ta đảo quanh, rõ ràng là đang nghĩ đến điều gì đó không ổn. Cuối cùng, anh ta nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống rồi hỏi: "Tổ trưởng Kỷ, anh đã từng yêu chưa?"
"Phốc..." Tăng Vĩnh Gia suýt nữa phun hết đồ ăn trong miệng ra, vội vàng chen vào: "Ai cũng biết tổ trưởng Kỷ của mấy người là một người nghiện công việc nổi tiếng, các loại án hình sự đều là bạn gái của anh ta."
Không ngờ, Kỷ Thần dừng đũa giữa không trung, đột nhiên trả lời: "Đã từng."
WTF?!
Lúc này mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không ai chú ý tới phản ứng vi diệu có chút không đúng của Hạ Thư.
Hầu Tử Bác chưa từng nghĩ một câu hỏi tùy tiện lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy, vội vàng nói tiếp: "Thật sao? Đối phương là người như thế nào? Tổ trưởng Kỷ, tôi rất tò mò, anh thích mẫu phụ nữ nào? Kiểu người có đường cong, ngoại hình xinh đẹp?"
"Thô tục!" Thường Bân cười mắng: "Tôi thấy tổ trưởng Kỷ thích thanh thuần."
Mọi người đều bày tỏ ý kiến của mình, càng nói thì càng thái quá.
Cuối cùng, Kỷ Thần ngồi đó, không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời: "Dạng nào nhỉ? Vẫn còn sống, là nữ."
"..." Khóe miệng Hạ Thư giật giật không ngừng.
"Vậy thì đối phương hẳn phải có ưu thế nào đó chứ?" Hầu Tử Bác không hài lòng với câu trả lời này, vội vàng hỏi.
Quý Thần có vẻ nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Có thể ăn thì có tính không?"
Rắc.
Đôi đũa dùng một lần trong tay Hạ Thư iền gãy, đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của Tằng Vĩnh Gia bên cạnh, cô chỉ có thể cười ngượng ngùng: "Chất lượng không tốt lắm." Sau đó, cô lấy một đôi đũa gỗ mới từ trong túi ra.
Vừa di chuyển, cô vừa lờ đi ánh mắt đã dõi theo mình hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip