Chap 10.1 Giả thành thật, Cuộc hôn nhân trao đổi
YoSeob im lặng, cắn môi không nói gì.
“Seobie, nếu em không có ý kiến gì để phản đối, vậy thì chúng ta sẽ nói đến chuyện hôn nhân!”
“…” Cậu lặng lẽ nhìn JunHyung định nói, hôn nhân cái đầu anh, hoặc định nói, JunHyung anh đúng là đồ thần kinh, nhưng lại cảm thấy những lời nói như vậy chẳng có tác dụng gì đối với một người mặt dày như anh, vì thế cậu hít một hơi thở sâu, cố trấn tĩnh tinh thần rồi nói: “JunHyung, hôm nay anh ra khỏi cửa quên uống thuốc hay là uống nhầm thuốc vậy?”
Anh hơi ngây người ra, đôi mắt đen chợt trở nên đáng sợ, giọng nói cũng nặng hơn hẳn: “Seobie, nếu em thực sự không muốn nói chuyện dù chỉ đôi chút, vậy thì hãy ra ngoài nói với cha mẹ em là, chúng con đang lừa mọi người đấy, quan hệ giữa chúng con chẳng qua chỉ là có với nhau một đêm tình thôi còn những chuyện khác chẳng có gì cả đâu!”
Cậu nghe vậy, vội kiễng chân lên, bịt mồm JunHyung: “Im ngay!”
Nếu ông bà Yang mà biết rằng giữa cậu và anh đã gạo nấu thành cơm, ông bà sẽ trói cậu bắt làm đám cưới là cái chắc!
Đôi mắt đen của Junhyung sáng lên, sau đó anh mím môi không nói gì nữa.
Cậu buông anh ra, nói với vẻ bất lực: “Vậy anh hãy nói về cuộc trao đổi trong hôn nhân đi!”
JunHyung nói bằng giọng bình thản: “Anh biết, em không muốn kết hôn với anh.” Nói câu này, trong lòng anh không khỏi cảm thấy chua chát. Một Yong JunHyung luôn rất cao ngạo, tự phụ đã bị Yang YoSeob liên tục từ chối, điều đó không khỏi khiến một con người hiếu thắng như anh cảm thấy thất bại.
Cậu không nói gì, coi như ngầm thừa nhận.
“Anh cũng không phải thực sự muốn kết hôn với em đâu!” JunHyung nhìn YoSeob và nói với vẻ nghiêm túc, trong lòng cảm thấy rất trống trải!
Rất tốt, đều cùng là bị cha mẹ ép buộc cưới xin!
Khi YoSeob nghe anh nói không muốn kết hôn với mình, thì vừa cảm thấy hụt hẫng, vừa cảm thấy như trút được gánh nặng, tóm lại là một tâm trạng rất mâu thuẫn.
“Tuy chúng ta không muốn kết hôn với nhau, nhưng chúng ta có thể kết hôn giả!” JunHyung nhìn cậu bằng ánh mắt chăm chú: “Thuận theo ý của ba mẹ, để cho họ vui lòng, còn chúng ta, sau này ai đi đường đấy, không liên quan đến nhau, ai cũng có lí do của mình.”
YoSeob nhìn anh bằng con mắt dò xét: “Vì sao người ấy lại là tôi?”
“Vì, em tương đối quen thuộc với anh!” JunHyung cười nhẹ nhõm, nhìn thấy vẻ dao động của cậu nói tiếp: “Trước mắt, ngoài anh ra em không còn sự lựa chọn nào tốt hơn!”
“Hôn nhân không phải là trò đùa!” YoSeob không biết là mình đang thuyết phục JunHyung hay là thuyết phục bản thân: “Làm sao có thể giả vờ một cách tùy tiện như vậy được?”
“Nếu em coi nó là thật, thì nó sẽ là thật.” JunHyung nhìn cậu với vẻ nghiêm túc: “Chúng ta có thể đăng ký kết hôn, có thể tổ chức tiệc cưới, có thể chụp ảnh cưới, có thể tiến hành mọi bước của một đám cưới, chỉ có điều là sau đám cưới hai chúng ta đều có không gian tự do của mình.”
“JunHyung, vậy sao anh không kết hôn với một người nào đó mà yêu anh đi?” YoSeob nghẹo cổ, hỏi với vẻ nghiêm túc, không cần nói tới gia cảnh, chỉ riêng điều kiện là chính con người JunHyung anh thôi cũng đủ để có tới N cô gái tranh nhau vây quanh anh.
“Anh bị em lấy mất trong trắng đầu đời rồi, không được sao?”
Khụ, khụ, khụ… Cậu lập tức bị sặc nước, ho liên tục, lý do này mới thực sự là gây sốc!
Anh đưa tay ra, vỗ lưng giúp cậu.
Cậu lập tức gạt tay anh ra, nhìn anh với vẻ cảnh giác.
JunHyung hít một hơi thở sâu, nói bằng giọng lạnh lùng: “Seobie, nói em là ngốc mà em không chịu thừa nhận, lần trước chẳng phải em đã đích thân được kiểm nghiệm rồi sao?”
Nghe JunHyung nhắc tới chuyện một đêm tình lần ấy, cậu lập tức đỏ bừng mặt đến tận cổ, nhưng vẫn cố gắng đáp một cách cứng cỏi: “Tôi làm sao mà biết được anh có đó đó với mình tôi hay không?”
Lần này đến lượt JunHyung: “Yang YoSeob, có phải em đã nghĩ quá lên không đấy?” Chẳng qua anh chỉ nói đùa một câu để làm thay đổi không khí, kẻo làm cho việc bàn bạc chuyện cưới xin mà cứ như là đang đàm phán.
Tuy nhiên, họ cũng đã đem chuyện hôn nhân bàn giống như một cuộc trao đổi.
“Thôi được, cứ cho là tôi nghĩ quá lên đi!” Cậu cắn môi dưới, “Nếu be mẹ mà không ép cưới, tôi nghĩ chúng ta sẽ không cần phải làm đám cưới giả, đúng không?”
“Em cảm thấy họ sẽ không ép ư?” Anh cười: “Em đừng quên, hôm nay mẹ anh tới là để đặt vấn đề!”
YoSeob không nói gì, thở dài một tiếng, biết đâu được đấy chuyện gì thì cũng phải nghĩ theo chiều hướng lạc quan chứ.
“Seobie, nếu ba mẹ không ép cưới, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan hệ yêu đương.”
“Vì sao không ép cưới mà lại vẫn cứ phải duy trì quan hệ ấy?” Cậu cắt ngang lời JunHyung.
Anh đưa tay búng lên đầu cậu: “Đúng là chịu thua em rồi đấy, với đầu óc này của em làm sao lại có thể phụ trách được chuyên mục tình cảm của người ta được nhỉ? Làm thế chỉ có mà hỏng con cái người ta mất thôi!”
Cậu giận dữ phát vào người anh, nghiến răng. Điều cậu ghét nhất là người khác tỏ ra nghi ngờ về trình độ chuyên môn của mình: “Em chưa có bạn trai chính thức, không nhẽ lại muốn tiếp tục tham gia các cuộc xem mặt thú vị ấy sao?” Cậu nghe anh nói xong, vội rụt tay về, lấy lại tinh thần: “Thôi được, cứ coi là anh nói có lý.” So với việc đi xem mặt gặp đủ hạng người, thì việc thỏa hiệp với JunHyung anh xem ra vẫn còn hơn.
“Em phải thừa nhận là những điều anh nói rất có lý!” JunHyung đắc ý.
“Seobie, ăn cơm thôi!” Bà Yang lịch sự gõ cửa, nói vọng qua cánh cửa.
Cậu và anh đưa mắt nhìn nhau, rồi đẩy cửa bước ra ngoài trước cái nhìn đầy ý tứ của ba đôi mắt. Bà Yong là người lấy lại tinh thần đầu tiên, sốt sắng kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, đùa: “Đôi trẻ này tình cảm quá đấy, cứ dính chặt vào nhau, không chịu rời lấy nửa bước?”
Nhìn vẻ mặt của cha mẹ như chỉ muốn gả ngay mình đi thì rất muốn nhảy ra nói rằng, con bị oan và vô tội, con không hề dính chặt với JunHyung!
Anh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đến ngồi ở chỗ đối diện với cậu theo sự sắp đặt của bà Yang.
Cậu đưa mắt nhìn cảnh mẹ mình nhiệt tình gắp thức ăn cho JunHyung và luôn miệng giục anh ăn. Vẻ ân cần ấy của bà hơn hẳn đối với con trai mình, khiến cậu bất giác cảm thấy hơi tấm tức, mẹ ơi, mẹ nhiệt tình quá rồi đấy!
JunHyung là người rất khéo léo trong quan hệ, mặt luôn giữ một nụ cười tươi như hoa, rồi cũng gắp thức ăn vào bát cho ông bà Yang với vẻ nhiệt tình như vậy, khi nói chuyện thì không quên lấy lòng bà Yang. Chuyện hôm nay tuy có phần quá đà và bất ngờ, nhưng anh không thể không cảm ơn mẹ, nếu không thì dù anh có làm theo cũng không biết đến bao giờ cậu mới cho gặp mặt cha mẹ cậu!
Bây giờ thì anh đã có thể thu phục cha mẹ cậu một cách rất nhẹ nhàng, bây giờ nếu có phải tiếp tục chinh phục cậu thì anh cũng đã có được sự hỗ trợ rất đắc lực của hậu phương rồi!
Chỉ ăn hết một bữa cơm mà tình cảm của JunHyung với ông bà Yang đã thân thiết như người trong một nhà. Còn Yang YoSeob – người không cam tâm tình nguyện thì ngoài việc cười theo ra, chẳng khác gì người ngoài cuộc.
Đến khi hai mẹ con bà Yong về, ông bà Yang tiễn tận ra ngoài cổng khu, rồi dặn đi dặn lại mấy lần: “Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn!” rồi cứ đứng nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn mới quay vào.
YoSeob chẳng còn biết nói gì ngoài việc im lặng nhìn lên trời, không biết có phải các bậc phụ huynh của các đứa con lớn tuổi bây giờ đều dùng cách tận tâm ấy để maketing con trai mình như thế không?
“Seobie này, nhà họ Yong xem ra rất vừa lòng rồi đấy, con cũng phải giữ JunHyung cho chặt vào!” Bà Yang kéo tay cậu, vừa quay về vừa tẩy não cho con trai, là cha mẹ, nhất là cha mẹ có con trai đến tuổi cưới xin, ngoài việc lo lắng đến nhân phẩm của con rể ra thì cũng rất nhạy cảm với chuyện về các bà mẹ chồng, vì không ít gia đình xảy ra chuyện quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, hoặc đối xử lạnh lùng như băng giá với nhau, nhưng sau khi gặp bà Yong, bà Yang đã thực sự thấy yên tâm.
Con rể tỏ ra là một nhân tài đàng hoàng, thông gia tương lai thì hòa nhã, vui vẻ, chắc chắn sau này sẽ sống với nhau rất hoà hợp.
“Mẹ, mẹ không cảm thấy giữa con và JunHyung là không xứng đôi sao?” Cậu hỏi mẹ với vẻ thăm dò. “Có gì mà không xứng đôi? Nó đẹp trai, con cũng xinh đẹp, sau này sinh con chắc chắn sẽ rất xinh đẹp!”
“Đàn ông đẹp trai thường hay trăng hoa. Mẹ không lo JunHyung sẽ như vậy à?” Cậu cắt ngang lời mẹ với vẻ không vui.
“Dù có trăng hoa thì kết hôn rồi cũng phải từ bỏ!” Bà Yang nói với vẻ đầy lý lẽ: “Hơn nữa, mẹ thấy JunHyung rất thật thà!”
“… Phì…”
Cậu thật sự muốn nôn: “Mẹ, mẹ bảo là JunHyung thật thà à? Hồi học phổ thông trung học anh ấy đã là một thiếu niên có vấn đề rồi!”
“Đúng vậy, thiếu niên có vấn đề mà còn thi đứng thứ ba toàn trường, còn vượt qua cả con?” Bà Yang tỏ ra đã nắm được khá nhiều thông tin qua Junhyung.
“Mẹ, hồi đang học phổ thông trung học, anh ấy đã từng là người yêu sớm đấy!” Cậu không phục, chà, trong con mắt của mẹ, JunHyung đã trở thành một thiên sứ và còn đầy ánh hào quang nữa, điều này khiến cho cậu con trai ngoan ngoãn biết rõ chuyện xấu về anh của ông bà thực sự rất không phục.
“Nói đến chuyện này, mẹ không thể không dạy con, Yang YoSeob, hồi học phổ thông trung học con cũng đã yêu sớm, vậy mà sao đến bây giờ 27 tuổi rồi sao lại không biết yêu đương là gì thế,” Bà Yang cốc trên đầu cậu một cái, giận dữ, nói: “Một người tốt như JunHyung, thế mà con còn không buộc vào để cưới ngay đi. Con không lo thì mẹ lo thay cho con!”
“Mẹ, đối tượng mà Junhyung yêu hồi phổ thông trung học không phải là con.” Cậu trề môi vẻ vô tội, trong lòng cảm thấy một nỗi buồn và hụt hẫng rất khó tả, bia đỡ đạn, bia đỡ đạn!
17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, cậu đã phải làm một tấm bia đỡ đạn!
“Đối tượng yêu của con hồi phổ thông trung học cũng không phải là JunHyung, chuyện ấy có gì mà phải tính toán?” Bà Yang phản bác, nhìn cậu với vẻ kích động, giận dữ nói: “Seobie, mẹ nói với con rồi, mẹ đã nhận JunHyung là con rể, và chỉ nhận nó thôi, khi nào con lấy nó thì hãy về nhà!” Nói xong, kéo tay ông Yang và lập tức rời đi. Cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Theo ý của bà Yang, nếu cậu không lấy anh, thì sau này sẽ không cho cậu về nhà nữa?
YoSeob thầm kêu trong lòng: mẹ, rút cuộc mẹ có phải là mẹ đẻ của con không vậy? Chỉ sau một bữa ăn thôi mà mẹ đã quý anh ta còn hơn cả con!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip