Chap 4.2 (Next)
Loáng một cái lại đã nữa tháng nữa trôi qua, lại tới kỳ kiểm tra chất lượng cuối tháng.
Kể từ lần trước khi bị JunHyung vượt qua 1 điểm, trong lòng cậu thấy không vui, quyết tâm lần này nhất định sẽ lại vượt qua anh.
Sau khi bắt đầu vào giờ làm bài, YoSeob cắm cúi điền đáp án cho đến tận câu cuối cùng, rồi từ từ quay đầu lại, bất giác nhìn sang JunHyung một cái, thì thấy cậu đang quay lưng lại phía mình, nằm gục trên bàn ngủ hay làm gì cậu không rõ, nhưng cậu chắc chắn rằng anh không làm bài.
*Không biết có phải cậu ta định tiếp tục nộp bài trắng không nhỉ?*
Nếu cậu ta lại nộp giấy trắng thì dù cậu có đạt điểm cao đến đâu cũng không có ý nghĩa gì?
YoSeob tức giận, đưa mắt nhìn những dụng cụ trên bàn, 2 chiếc bút, 1 cái tẩy, 1 cái thước, 1 con dao con. Do dự một chút, cậu lấy chiếc bút đang cầm trên tay ném về phía đầu của JunHyung. Bị chiếc bút ném trúng đầu, anh vội quay khuôn mặt điển trai lại, nhìn cậu với ánh mắt vừa đau vừa tức giận.
Khi bốn mắt gặp nhau, YoSeob nhìn thấy khuôn mặt điển trai của anh trắng nhợt, trên trán mồ hôi đọng thành hạt to tướng, cậu biết là JunHyung đã ốm, trong lòng chợt thấy áy náy.
Giám thị coi thi bước tới với khuôn mặt lạnh lùng: “Hai em đang làm gì thế?
YoSeob đỏ bừng mặt, đáp thành thực: “Em lấy bút ném JunHuyng…”
Cậu biết, dù cậu nói thật như vậy, nhưng thầy giám thị chắn chắn sẽ không tin, có lẽ ông nghĩ cậu và anh đang trao đổi bài cho nhau.
Đôi lông mày của JunHyung nhíu chặt lại vì cảm giác khó chịu trong người, anh nghiến răng nói: “Bút của em hỏng, em hỏi mượn YoSeob, vì thế bạn ấy mới ném sang cho em.”
“Hai em đừng có bào chữa cho nhau nữa, chắc chắn là đang gian lận khi làm bài.” Nhà trường thực hiện việc coi chấm thi chéo lớp, chế độ thi cử của phổ thông trung học ảnh hưởng trực tiếp đến tiền thưởng, các thầy cô ít nhiều cũng có những tính toán riêng, ai cũng mong kết quả của lớp khác thấp hơn lớp mình, ông biết YoSeob và JunHyung, đó là hai học sinh đạt kết quả trong tốp dẫn đầu toàn trường trong lần thi trước, nếu bị bắt là đang quay cóp thì đó sẽ là một bài học cho họ, cho dù không quay cóp thật, thì việc mất thời gian sẽ khiến họ không kịp làm xong bài, kết quả không cao, dẫn tới kết quả thi bình quân lần này của lớp nhất định sẽ bị tụt theo.
Không phải là thầy giám thị cố tình tìm cớ, mà là vì YoSeob và JunHyung đã coi thường kỷ luật nghiêm túc của trường thi, nên không thể trách thầy được khi xử lý hai người: “Có quay cóp hay không, tôi sẽ kiểm tra, bây giờ hai em hãy nộp bài cho tôi rồi ra ngoài.”
Cậu do dự nhìn bài thi chưa làm xong của mình, cậu biết, chỉ cần kiên trì thì có thể giải quyết xong việc hiểu lầm là quay cóp, sẽ hoàn thành bài thi và được điểm cao, nhưng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh, cậu đã cắn môi, kéo JunHyung: "Cậu không sao chứ? Chúng ta nộp bài thôi!” sau đó vừa kéo vừa đẩy anh ra khỏi phòng thi.
“Ngốc điểm 0, cậu khó chịu ở đâu?” Vừa ra khỏi phòng thi YoSeob bèn hỏi với vẻ quan tâm.
“Sao cậu lại biết mình khó chịu?” JunHyung thấy bụng cứ quặn lên từng cơn, đau như xé, chân tay đều nhũn cả ra, thân hình mất hết sức lực sắp không đứng vững đến nơi, vì thế trọng lượng toàn thân hầu như dồn cả sang người YoSeob, anh đáp với vẻ yếu ớt.
“Xem chừng cậu bị ốm rồi! Chúng ta tới bệnh viện thôi!” Cậu cảm thấy không đỡ được thân hình cao lớn của anh, bước chân chệnh choạng.
“Đỡ mình ngồi xuống một chút đã!” JunHyung nghiến răng, cố nén cơn đau, nói
Cậu giúp anh ngồi xuống, định đi tìm thầy giáo, nhưng nhìn điệu bộ ấy của anh thì lại không đám đi, vì thế bèn móc điện thoại ra, gọi đến 115, rồi dùng tay áo của mình không ngừng lau mồ hôi cho anh với vẻ quan tâm. “Cậu không sao chứ? Rút cục là khó chịu ở đâu?”
Khuôn mặt điển trai của JunHyung nhợt nhạt như không còn giọt máu, đến cả nói cũng không còn hơi sức, anh đưa tay chỉ vào bụng. Cậu vội ngồi xổm xuống, đưa tay đặt lên bụng anh, thận trọng xoa mấy cái: “Đau bụng à? Trước đây đã đau như thế này bao giờ chưa?”
“Đồ ngốc, cậu phiền phức quá…” JunHyung đau tới mức mờ cả mắt, tai chỉ còn nhớ rõ được duy nhất là tiếng khóc của YoSeob: “Ngốc điểm 0, cậu không được có chuyện gì đấy!”
Cậu bé xấu xí, cậu bé ngốc này đúng là dễ khóc!
Khi JunHyung tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Khi cảm giác của các cơ quan vừa trở lại, anh lập tức nhận ra mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Khẽ chau mày, mở to đôi mắt nhìn lên trần và tường nhà, toàn thấy một màu trắng toát.
Trong lòng cậu cảm thấy một nổi phiền muộn rất khó tả, trên khuôn mặt của chàng trai mới lớn thoáng hiện lên vẻ buồn rầu không nên có của những người ở tuổi anh. Anh đưa mắt nhìn quanh, cậu đang ngồi trên chiếc ghế bên cửa sổ, tay cầm một cuốn sách đọc rất chăm chú.
Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính cửa chiếu lên người cậu, khiến toàn thân cậu như được bao bọc trong một vầng ánh sáng màu vàng rực rỡ như thiên thần, toàn thân cậu toát nên vẻ dịu dàng, yên tĩnh, thật khác hẳn với điệu bộ nhe nanh giơ vuốt lúc đầu.
Ánh mắt của Junhyung dừng lại trên người cậu, cậu là một người đến một câu cũng không thèm nói khi chưa quen, nhưng một khi đã quen rồi thì lại líu lo luôn mồm, và mỗi khi đọc sách thì rất yên lặng, khiến người khác rất khó quen.
Dáng điệu của cậu trong khi yên lặng, không cười, không nói thực ra rất xinh đẹp, có điều đúng là cậu không biết cách làm nổi bật nét đẹp của mình nên ảnh hưởng tới vẻ xinh đẹp của cậu, JunHyung thầm thấy tiếc trong lòng!
Dường như YoSeob cũng cảm thấy có đôi mắt rừng rực đang nhìn mình, bất giác ngẩng đầu lên khỏi trang sách, nhìn về phía JunHyunn: “Cậu tỉnh rồi à?”
Hôm qua, khi đưa anh tới bệnh viện, JunHyung đang trong trạng thái hôn mê, sau đó, không chỉ có đau bụng mà còn nôn mửa, khiến YoSeob sợ quá không dám rời đi, đành phải nói dối với gia đình rằng phải học bù, và liên tục túc trực bên giường của anh. May mà sau mỗi kỳ thi hàng tháng đều được nghỉ, nên cậu cũng không cần phải xin phép nhà trường.
“Có còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?” YoSeob vội đặt cuốn sách ở trong tay xuống, đi về phía JunHyung, tiện thể đưa chiếc di động: “Hãy gọi điện về cho gia đình cậu đi!”
Anh khẽ đẩy bàn tay cầm chiếc di động của cậu ra, lắc đầu, khẽ mấp máy môi: “Không cần.”
Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc di động, bĩu môi nhưng cũng không ép nữa, mà vội nói về tình hình bệnh tình của anh cho anh nghe: “Hôm qua, cậu bị ngộ độc thức ăn, thêm vào đó là bệnh viêm ruột phát tác, dẫn tới bị sốt, cho nên mới khó chịu như thế.”
Anh khẽ “ừ” một tiếng, sau đó nhìn YoSeob, cậu đang đứng ngược với luồng ánh sáng, trên khuôn mặt nhỏ hơi tối, đôi mắt đen láy rất sáng, trông như đốm sao trên trời, cô chống tay vào hông, hỏi JunHyung với vẻ mặt nghiêm túc: “Nói đi, hôm qua cậu đã ăn những đồ ăn linh tinh gì?”
Anh lắc đầu yếu ớt: “Mình cũng không biết!”
Khóe môi cậu khẽ giật, giận dữ: “Không biết? Hãy liệt kê những nơi mà cậu đã đi và những thứ mà cậu đã ăn ra, tớ sẽ tra giúp cho cậu!” Nói xong câu này với vẻ nghiêm túc, cậu bước nhanh đến bên giường của JunHyung, cúi người xuống, đưa tay sờ lên trán cậu: “Đã hết sốt rồi, để mình đi hỏi bác sỹ xem cậu có còn phải truyền nước nữa không. Chờ đấy nhé!” Nói xong, lập tức chạy đi.
Anh hơi ngẩn người ra, nhìn theo bóng cậu, khóe môi bất giác nở ra, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà chính anh cũng chưa bao giờ cảm thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip