Chap 7.3 (Next and end chap)
Một lát sau, một cô gái cao ráo, ăn mặc rất thời trang, trang điểm rất xinh đẹp, đi một đôi giày cao gót thướt tha bước đến trước mặt JunHyung, nhìn YoSeob với cái nhìn khinh bỉ, nói với anh: “Đây là người yêu của anh?”
“Đúng thế, người yêu của tôi, Yang YoSeob.” JunHyung đứng dậy giới thiệu, rồi quay sang nói với cậu: “Đây là Park JiYeon.”
YoSeob ngượng ngùng, mỉm cười với JiYeon, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như đóa hoa với đôi lông mày lá liễu, trong lòng không khỏi thầm coi thường JunHyung vì không có con mắt nhìn, một cô gái xinh đẹp và hiếm có như vậy.
Còn cô gái kia thì đang nhìn chăm chăm vào JunHyung, ánh mắt đầy tình tứ, có thể thấy cô ta đã rất xiêu lòng.
JiYeon ngồi xuống trước mặt YoSeob một cách tao nhã, nhìn JunHyung một cái, rồi lại nhìn sang cậu: “Hai người định bao giờ thì kết hôn?”
YoSeob chỉ đóng vai là người yêu, còn những lời đối đáp đối phó với diễn biến tình hình đều là việc của JunHyung, không liên quan gì đến cậu, vì thế cậu cúi đầu, im lặng mân mê chiếc cốc trong tay, chẳng thèm để ý đến ánh mắt rực lửa của JiYeon đang dồn xuống người mình.
JunHyung ôm cậu, nghiêng mặt nhìn sâu vào cậu bàn tay lặng lẽ ghì chặt hơn, khiến cậu bất giác ngước mắt lên, nhìn anh.
Trong đôi mắt đen của anh chứa đựng một tình cảm sâu sắc, môi mỉm cười, anh đáp: “Chỉ cần Seobie muốn, còn tôi thì lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn!”
Mặt của JiYeon ánh lên vẻ nghi ngờ, “Người yêu 10 năm trước của anh chẳng phải là Goo Hara sao? Còn cậu Yang YoSeob này anh kiếm từ đâu ra vậy?”
Sắc mặt của cậu chợt trắng bệch ra, ba từ Goo Hara chẳng khác gì một sợi dây cháy nổ trong lòng cậu, mà hễ châm ngòi là lập tức nổ tung và phơi bày rõ quá khứ của cậu và anh, để sau đó cậu nhìn thấy vẻ thảm hại của mình lúc đó với mối tình đầu thất bại và những vết thương nhức nhối.
“Cô thật là out, tin tức của cô là tin xạo của 10 năm trước!” JunHyung nhìn YoSeob với vẻ mặt không thay đổi, bình thản nói: “Tôi và YoSeob yêu nhau từ hối lớp 10 cho đến tận bây giờ.”
Anh chàng Junhyung này nói dối mà không thấy ngượng, ít nhất, giữa hai người cũng có một khoảng trống 10 năm.
“JunHyung, anh không đùa đấy chứ?” JiYeon rất khó kìm nén được nỗi buồn và phẫn nộ trong lòng, giọng nói trầm hằn xuống: “Anh thực sự có tình cảm với cậu ta 10 năm rồi?”
Anh gật đầu với vẻ mặt không thay đổi, trong lòng rất bất mãn với việc JiYeon đã điều tra về mình.
“Vậy vì sao anh lại còn đi xem mặt?” Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện lên vẻ phẫn nộ.
“Đó là vì cha mẹ tôi ép buộc.” JunHyung xòe bàn tay, tỏ vẻ vô tội, ấm ức nói: “Seobie không chịu lấy tôi, cũng không chịu gặp cha mẹ tôi, mẹ tôi tưởng tôi nói đối, không tin là tôi có người yêu vì thế cứ một mực bắt tôi đi xem mặt…” JunHyung đưa mắt liếc JiYeon, tiếp tục bổ sung một câu: “Nhưng, ngay từ đầu tôi đã nói thẳng với cô rồi, bảo cô đừng có phải lòng tôi, tôi là cỏ đã có chủ, là cô cứ mặt dày bám lấy tôi!”
“Ý của anh là tôi mặt dày bám lấy anh?” Cô hít mấy hơi, hiểu rõ ý châm biếm trong cách nói của anh.
“Sự thật là như vậy.” JunHyung không hề nể mặt JiYeon, công nhận với giọng nói rất bình thản.
“Anh…” Cô đứng bật dậy, vẻ tức giận, giơ cao tay một cách khó coi.
“Thế nào, xấu hổ quá hóa ngượng, định động thủ à?” Giọng của JunHyung vẫn rất bình thản, thậm chí còn hơi ngả người về sau, tìm một tư thế thoải mái: “Cái tát ấy, cô nên đánh thử xem!”
Không khí bỗng trở nên lạnh hẳn đi, Yong JunHyung là ai, cô không dám quên, anh ta là người có cha – một người có vị trí trong giới chính trị, lại còn có cả một người mẹ rất có tiềm năng về tài chính. Nếu cú tát này mà giáng xuống, chắc chắn cô sẽ không thể gánh hết hậu quả của nó.
Bàn tay giơ cao JiYeon bất lực thõng xuống, giọng nói trở nên van nài: “Hyungie, em thích anh như vậy, anh thực sự không xem xét gì đến em sao?”
Cậu ngồi buồn uống hết cả cốc nước, trong lòng không khỏi thấy lạ lùng, xin thua rồi đấy, đây đâu có phải là đang chiếu phim truyền hình dài tập, việc gì mà nói ra những lời “xôi thịt” như vậy?
Anh lập tức gật đầu: “Đúng thế, không xem xét, vì trong lòng tôi chỉ có một mình Seobie.”
”¼Ngụm nước trong miệng chưa kịp nuốt xuống làm cho cậu bị sặc, “Khụ, khụ, khụ
“Seobie , em không sao chứ?” Anh vội đưa tay ra vỗ lên lưng cậu với vẻ quan tâm, rồi nói bằng giọng yêu chiều: “Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi, uống nước phải từ từ thôi, đừng có vội, thế mà em đâu có chịu nghe, thấy chưa, bị sặc rồi này…”
Cậu không biết phải nói gì. JunHyung quả cũng rất giỏi đóng kịch, toàn thân cậu đều cảm thấy rất mất tự nhiên, chỉ muốn gạt ngay bàn tay đang đặt trên người cậu một cách rất đàng hoàng của JunHyung, bỗng nhiên cả mặt cậu lạnh toát.
YoSeob ngơ ngác nhìn sang, ở phía đối diện, Park JiYeon với vẻ mặt xấu hổ và giận dữ cùng với chiếc cốc trống không trong tay đang gầm lên: “Yang YoSeob, cậu bớt giở trò điệu đà ở đây đi!”
Những dòng nước lạnh chảy theo tóc xuống lông mày, xuống mắt và xuống mũi, sau đó nhỏ xuống theo khuôn mặt xinh đẹp.
Mặc dù là thời tiết tháng chín, nhưng cốc nước lạnh hắt vào mặt ấy vẫn mang lại cảm giác mát lạnh, rất dễ chịu, song hình ảnh ấy thì lại khiến người ta đau lòng, nhất là hành động ấy là hành động sỉ nhục người khác.
Mặt của JunHyung sầm xuống, trong đôi mắt đen ánh lên cái nhìn dữ dội, lạnh lùng dán chặt vào JiYeon: “Cô quả là rất quá đáng!”
Cô ta vẫn còn chưa kịp mở miệng nói gì, thì một cốc nước lạnh khác đã hắt thẳng vào khuôn mặt đang đắc ý của cô, đồng thời cũng giập tắt ngọt lửa đang ngùn ngụt trong lòng cô.
JiYeon mở to mắt sững sờ, nhìn YoSeob với vẻ mặt vẫn bình thản cùng với chiếc cốc trống không trong tay.
Cậu vuốt những giọt nước đang chảy trên mặt, đặt chiếc cốc trở lại lên bàn bằng một động tác tao nhã, rồi đưa mắt nhìn vẻ thảm hại của cô.
Sắc mặt của cô ta thoắt trắng nhợt, thoắt xám xịt, khuôn mặt được trang điểm rất kỹ càng của cô giờ đây bị nước lạnh hắt vào trở nên loang lổ.¼“Cậu…..”
“Cậu cái gì?” YoSeob đón lấy tờ giấy mà JunHyung đưa cho, nhìn JiYeon: “Cô tặng tôi một cốc nước, tôi trả lại cho cô một cốc, như vậy chẳng ai nợ gì ai. Tạm biệt.” Nói rồi cầm điện thoại lên, đi qua cô ta, sải bước về phía cửa.
JunHyung vội đuổi theo sau, JiYeon tức giận chỉ còn biết giậm chân và hét lên ở phía sau: “Yang YoSeob, tôi sẽ không để cho cậu được sống yên ổn!” Trông điệu bộ cô ta lúc này chẳng còn chút nào hình ảnh của một thục nữ.
Cậu cúi xuống nhìn trước ngực mình, nước làm cho chỗ đó bị ướt đầm, chiếc áo chất liệu tự nhiên dính chặt vào người.
Cậu đưa tay ôm chặt người, trong lòng thấy rất hối hận, lẽ ra mình không nên giúp anh ta, nếu không thì bây gìờ đã không thảm hại thế này.
“Seobie, đừng có đi nhanh như vậy, chờ anh với chứ!” JunHyung đuổi kịp, đưa tay kéo cánh tay cậu.
Cậu lập tức vùng ra, và cứ ôm chặt lấy người.
“Xin lỗi, xin lỗi, anh không biết là sẽ như vậy.” JunHyung rối rít xin lỗi, rồi cấm tờ giấy ăn, cẩn thận lau những vết nước trên mặt cậu, đưa mắt nhìn thấy cả một khoảng ngực của cậu bị ướt, lập tức kéo cậu vào lòng: “Đi, để anh đưa em đi thay quần áo.”
“Không cần!” YoSeob mím chặt môi, lạnh lùng từ chối, lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định với anh.
“Được rồi, để anh đưa em đi thay quần áo.” Anh nhíu mày, giọng bình thản: “Từ đây đến chỗ anh rất gần, em thay quần áo xong, anh sẽ đưa em về.” Vẫn giọng nói quyết đoán, không cho cậu cơ hội từ chối ấy, rồi vừa dìu vừa kéo cậu lên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip