Chap 8.2 (Next and end chap)
YoSeob ngước mắt nhìn lên trần nhà, sau đó thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, và ở lại đó một lúc, nghe tiếng anh tiễn mẹ về xong, cậu mới thở phào bước ra, “Mẹ anh về rồi à?”
Junhyung nhìn cậu trong bộ đồ con heo đáng yêu cùng màu chậm rãi đi về phía mình, hơi ngây người một lát, anh còn nhớ, lần hẹn hò đầu tiên với cậu, cậu cũng mặc chiếc áo phông in hình con heo, khuôn mặt trắng trẻo ửng hồng, cậu ngước nhìn anh với vẻ thẹn thùng, rồi khẽ hỏi: “Mình mặc thế này, có đẹp không?”
Yang YoSeob của lúc đó thuần khiết và trong sáng biết bao, hơn nữa, việc gì cũng đều bằng lòng vì JunHyung. Anh chơi bóng, cậu đi theo, hò hét cổ vũ ở bên ngoài; anh chơi bóng xong mà mệt thì cậu lại bóp vai cho anh, đưa nước cho anh, chăm sóc rất tận tình; anh trốn học, tuy có ý kiến, nhưng cậu cũng vẫn nghiến răng, liều theo anh vượt tường ra ngoài chơi…
Hồi ức và hiện thực đan xen vào nhau.
Yang YoSeob của bây giờ, mọi cử chỉ đều mang theo dấu vết của thời gian, ổn định và tao nhã, không còn nông nổi, không còn coi anh là trung tâm nữa, thậm chí còn có cả sự cự tuyệt phòng bị. Junhyung nở một nụ cười đẹp mê hồn: “Seobie, em đã nhận tín vật mà mẹ anh cho con dâu, như vậy em là vợ của anh rồi.”
“Khụ, khụ, khụ…” Cậu không hiểu những lời của anh, liền bị sặc nước: “Tín vật gì cơ?” Mắt nhìn chiếc vòng phỉ thúy trên tay, bất giác đưa tay ra trả lại: “Vật này, trả lại cho anh!” Cậu hoàn toàn không có ý nhận bừa tín vật nào và có quan hệ gì với anh
Nhưng, chiếc vòng này, lúc đeo phải đóng khóa lại, bây giờ muốn tháo ra thì nó cứ dính chặt như keo, dù tháo thế nào cũng không được. YoSeob có phần hơi cuống, cứ ra sức tháo nó ra…
Sắc mặt JunHyung tối lại, anh vội giữ tay cậu lại, “Đừng tháo nó ra, em đeo nó đẹp lắm!” Cổ tay trắng muốt cùng với chiếc vòng phỉ thúy tinh xảo, trông thật sự rất đẹp.
“Tôi không cần!” Cậu từ chối không chút do dự, mắt nhìn quanh nhà JunHyung một lượt, tiếp đó chạy về phía tủ lạnh, lấy một chiếc túi bảo quản thực phẩm, xỏ vào cổ tay, thận trọng tháo chiếc vòng ra, đưa trả lại anh: “Này, để đành cho vợ của anh, anh hãy cất cho cẩn thận.”
“Yang YoSeob.” Vẻ mặt của Junhyung rất phức tạp. “Em cứ nhất định phải vạcn rõ ranh giới với anh như vậy sao?”
Cậu lập tức gật đầu.
“Nhưng, anh không đồng ý với em!” JunHyung giận dữ nhét chiếc vòng vào tay YoSeob: “Nếu em mà dám nói là không cần, anh sẽ lập tức ném đi!”
Đồ bại tử! Cậu thầm dành ba từ đó cho anh, nhưng cậu rất rõ tính khí của anh, nếu cậu mà còn nói không cần thì chắc chắn anh sẽ ném đi, chiếc vòng đẹp như vậy dù cậu là người không hiểu về đồ vật lắm thì cũng nhận thấy giá trị của nó không hề rẻ! Ném đi, nó sẽ bị vỡ, như vậy là phá hoại của trời, nhất định không được! Thôi vậy, coi như mình làm một việc tốt, giữ hộ nó cho vợ tương lai của anh vậy.
JunHyung thấy YoSeob đã nhận chiếc vòng, mặt lập tức trở nên tươi rói: “Seobie, em nhận vòng, coi như là con dâu của gia đình anh rồi đấy!”
Cậu quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đen thắm của anh, trống ngực đập càng nhanh hơn, “Đùa cái gì mà đùa?” Anh nhìn ậuô với vẻ vô tội, “Đâu có phải là ngày cá tháng tư, nên anh không hề đùa! Anh theo đuổi em hết lòng như vậy, em thực sự không thấy cảm động chút nào sao?”
YoSeob cảm thấy nếu mà mình không nổi đóa lên thì đúng là quá ngốc, chẳng khác gì bị JunHyung đem đi bán mà còn đếm tiền giúp anh ta, vì thế trừng mắt lên, nói với vẻ nghiêm chỉnh: “Yong JunHyung, nếu trước đây chưa nói rõ, thì hôm nay tôi sẽ nói lại một lần nữa, tôi không đùa với anh đâu.”
Anh vẫn nhìn cậu với vẻ vô tội: “Vì sao?”
“Vì, bây giờ tôi không thích anh.” Cậu hít một hơi thở sâu, cố giữ cho giọng nói thật bình thản.
“Seobie, em đang nói dối, nếu em không thích anh, thì sao lại có một đêm tình với anh?” JunHyung nói, vẫn với giọng hống hách ép người như cũ, và còn thêm vẻ rất tự tin nữa.
YoSeon cười chế giễu: “Đàn ông tìm đến một đêm tình là vì bị kích thích, đàn bà đi tìm một đêm tình cũng là vì bị kích thích, hôm đó hoàn toàn là vì tôi đã uống quá nhiều. Nếu không cùng với anh, thì cũng là cùng với người khác, vì thế, anh đừng có mà tưởng bở!”
JunHyung không kìm được, đưa tay túm lấy vai cậu, buộc cậu phải nhìn vào mình: “Seobie, anh chưa lấy vợ em chưa lấy chồng, hai người lại là người yêu đầu của nhau, quay lại với nhau chẳng phải là rất tốt sao?”
“Không tốt, không tốt chút nào.” Lấy lại tinh thần, cậu lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: “JunHyung, đừng nhắc mấy chữ mối tình đầu với tôi, anh không xứng!” Nói xong câu này, cậu cảm thấy mình hơi bị kích động, bèn hít một hơi, rời mắt khỏi đôi mắt đen của anh, nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Seobie” đôi mắt đen của JunHyung sáng lên, “Anh vẫn không hiểu, vì sao lúc đó em lại đi với người khác và bỏ rơi anh?”
“Tôi đi với người khác, bỏ rơi anh?” Cậu cười chua chát: “Đúng thế! Về lý thuyết đúng là như vậy, còn thực tế, Yong JunHyung , chẳng phải anh rõ hơn tôi sao?”
“Anh không rõ!” JunHyung nói dằn từng tiếng, mắt nhìn vào YoSeob: “Anh chỉ biết, anh thích em như vậy, bất chấp tất cả để yêu em, thế mà lại bị em bất ngờ cắm sừng. Yang YoSeob, em nợ anh một lời giải thích!”
Cậu trừng mắt,nhìn anh lúc đó đang đầy lý lẽ: “Chẳng có gì để giải thích cả.” Sau đó quay người, sải bước bỏ đi đầy kiêu hãnh.
JunHyung vội đuổi theo, không nói gì, vừa kéo vừa lôi cậu lên xe. “Để anh đưa em về.” Sau đó, anh sầm mặt im lặng lái xe.
Cậu cứ quay mặt đi nhìn ra ngoài cửa xe. Cảnh vật hai bên đường mờ mờ lướt qua, và trái tim cậu cũng bay rất xa, rất xa, trở về với năm 17 tuổi, với lần đầu tiên hẹn hò cùng anh.
Mùa hè, mặt trời cao tít, trên bãi cỏ dưới bóng cây, anh nằm gối đầu lên tay với vẻ rất thư thái, “Đồ ngốc, mình thích cậu, bất chấp tất cả, cậu có tin không?”
YoSeob lặng lẽ nhìn nụ cười của JunHyung, gật đầu nhìn thấy anh nhếch mép là cười, đó là nụ cười vô cùng rạng rỡ, rạng rỡ tới mức khiến người khác phải ngột thở…
Có lẽ, cậu đã bị nụ cười ấy của anh hút mất hồn nên mới bất chấp tất cả để yêu anh.
Dòng ký ức trở về mỗi lúc một ào ạt, sự dại khờ của mối tình đầu, ngọt ngào và đau khổ, tất cả cứ dâng lên trong lòng. Cậu bất chợt quay mặt lại, nhìn lên khuôn mặt điển trai nghiêng nghiêng của anh, trong lòng dậy lên một cảm giác đau buồn không thể thốt thành lời, hít một hơi thật sâu, cuối cùng không nén được, cậu lên tiếng: “JunHyung, tôi hỏi anh một câu nhé.”
“Nói đi.” Anh nhìn cậu một cái.
Câu nói sắp thốt ra bỗng ngưng lại, cậu từ bỏ ý định.¼
Anh kiên nhẫn chờ đợi, sau đó giục: “Nói đi, định hỏi gì?”
“Không có gì!” Cậu quay đầu tiếp tục nhìn ra ngoài, tỏ rõ ý định không muốn nói chuyện nữa.
Ạnh cũng không cố gặng hỏi mà chuyên tâm vào việc lái xe, lặng lẽ đưa cậu về nhà, chỉ đến trước khi quay về, anh mới nói một câu: “Seobie, cho dù em có chấp nhận hay không thì anh cũng nhất định sẽ theo đuổi em!”
Cậu nhìn theo chiếc xe của anh chạy xa dần, trong lòng cứ nghĩ đến câu hỏi mà lúc nãy cậu định hỏi anh: Junhyung, bây giờ anh theo đuổi tôi như vậy, là vì lúc trước tôi đã đi với người khác, cắm sừng cho anh, nên bây giờ anh định trả thù tôi phải không? Theo đuổi để rồi làm cho cậu xao xuyến, sau đó sẽ bỏ rơi cậu? Trả thù cậu vì năm đó đã bỏ rơi anh?
Nhưng vì là người có lòng tự trọng, cậu đã không thể cất thành lời để hỏi, và lúc này cậu chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo chiếc xe của anh với một cảm giác trống trải, hụt hẫng trong lòng…
YoSeob vừa vào đến nhà thì đã thấy mẹ đón với nụ cười tươi rói: “Seobie, vừa rồi mẹ nhìn thấy con xuống khỏi xe ở ngoài cổng, ai đưa con về vậy?”
Cậu nhìn thấy hai khuôn mặt tươi rói ở cửa vào tòa nhà, trong đầu như có tiếng nổ, mặt thoắt đỏ bừng, như thể đã làm chuyện gì khuất tất và bị bắt quả tang, cười bẽn lẽn với cha mẹ: “Cha, mẹ, sao cha mẹ lại đến đây?”
“Không đến thì làm sao mà nhìn thấy có chàng trai đưa con về.” Bà Yang cười, đùa: “Nếu không nghĩ đến việc con xấu hổ thì vừa rồi cha mẹ đã định bước ra, mời cậu ấy vào nhà con rồi.”
Khóe môi cậu khẽ giật, may mà cha mẹ cậu vẫn còn nghĩ được như vậy, chứ nếu không mà chạy ra kéo JunHyung vào thì đúng là cậu chỉ còn nước chui xuống đất: “Mẹ, chỉ là một người bạn bình thường, tiện đường đưa con về thôi mà.”
“Bạn bình thường? Tên là gì vậy? làm nghề gì?” bà Yang tò mò nhìn cậu.
“Mẹ, thì là một người bạn bình thường, mẹ đừng hỏi nữa.” Cậu chìa bàn tay, nói với vẻ hết cách, “Mẹ đừng có cứ nhìn thấy một chàng trai là lập tức nhìn với ánh mắt của mẹ vợ nhìn con rể như vậy được không?”
“Con tưởng là mẹ muốn như thế lắm à? Cũng chỉ là vì mẹ lo cho con không lấy được chồng.” Bà Yang nói đến đây, giọng bắt đầu trở nên ấm ức, “Seobie, con cũng không còn ít tuổi đâu, nếu con cứ tiếp tục sống một mình như vậy, sẽ trở thành người lớn tuổi mất thôi!”
27 tuổi hình như so với người lớn tuổi vẫn còn một khoảng cách? Nhìn vẻ mặt thất vọng của mẹ, cậu đành nén lòng, dỗ dành bà: “Mẹ, mẹ cũng biết đấy, trong chuyện tìm bạn trai thì duyên phận rất quan trọng, có lẽ bây giờ con vẫn chưa gặp được duyên…”
“Là duyên không đến thật hay là con cứ kén cá chọn canh?” Bà Yang nhìn cậu với vẻ nghiêm túc, “Như chàng trai vừa rồi ấy, mẹ thấy cũng rất được.”
“Mẹ, con đã nói rồi, chỉ là bạn bình thường thôi, hơn nữa, người ta có bạn gái rồi, mẹ đừng nói linh tinh nữa, được không?” Cậu giải thích bừa để bà Yang yên lòng.
“Có bạn gái rồi à?” bà Yang bán tín bán nghi.
“Vâng, vâng. Vì thế, mẹ đừng có nghĩ linh tinh.” Cậu gật đầu một cách kiên định, tiếp đó nói với vẻ tội nghiệp: “Chắc mẹ không muốn để con làm cái việc đòi hỏi trình độ cao như là đào chân tường đấy chứ?”
“Không cần đâu.” Bà Yang vội lắc đầu, sau khi thở đài một cái nói với vẻ nặng nề: “Seobie, rút cuộc là đến khi nào thì con mới có thể đưa một người bạn trai về để cho cha mẹ gặp mặt? Mẹ buồn đến mức bạc cả đầu rồi đây này.”
“Chuyện này, không thể cuống là được, con sẽ cố gắng.” Cậu gật đầu cho qua, nhìn mái tóc mới được nhuộm đen bóng, mượt mà tới mức có thể quay quảng cáo được của mẹ, trong lòng không khỏi thấy xót xa…
Vừa tiễn cha mẹ về xong thì JunHyung gọi điện đến, “A lô!”
“Seobie, mẹ anh bảo cuối tuần này đưa em về ăn cơm, em thấy thế nào?” Giọng nói dịu dàng của anh vang lên trong điện thoại, mang vẻ đã quyết định, không cho phép từ chối.
“Seobie em từ chối anh cũng không sao, nhưng đừng từ chối mẹ của anh!” Junhyung cười, “Khả năng gây sốc của mẹ anh rất mạnh đấy!”
“Khả năng gây sốc của mẹ anh mạnh không có liên quan gì đến tôi!” YoSeob kiên quyết từ chối: “Tôi không có thời gian là không có thời gian.”
“Thôi được, Seobie, em hãy tự gánh lấy hậu quả nhé!” JunHyung nói xong, cười và tắt điện thoại.
Cậu bàng hoàng nghe tiếng tuýt tuýt, tiện tay để bừa chiếc điện thoại xuống một chỗ, uy vũ không thể khuất phục, cậu không sợ sự uy hiếp của anh!
Cuối tuần, dù ở lỳ trong nhà cũng kiên quyết không thỏa hiệp, quyết không có bất cứ quan hệ thân mật không rõ ràng nào với anh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip