11 sm
1 ngày với hắn không có chuyện nhưng ở nhà thì không. Hắn vừa đi đám đàn em của hắn đã tìm tới nhà hắn.
"Phác ca đi rồi đi Bar cũng chả vui nữa, mà khi nào thì về vậy?"
Lâm Tùng:" Chả biết đâu nghe bảo chiều nay"
Mạnh Hoàng vào sau:" Đừng phá phách gì đây, Anh về lại không giải thích được đâu"
Lâm tùng:" biết rồi"
Mạnh Hoàng không thích tên này lắm nhưng hắn cũng là đàn em của Xán LIệt nên cũng bỏ ra sau đâu không để ý tới.
Cả đám đưa thì ngã ngớn trên sofa đưa thì phá phách xung quanh. 1 tên nhìn thấy cậu ngoài sân đang chơi với bé cún.
"Ấy đó có phải thằng bé hôm bữa đại ca bắt về không?"
Lâm Tùng:"Lần trước đéo đụng được, tụi bay kéo nó vô đây để tao xem xem nó như thế nào nào"
Mạnh Hoàng :" mày tha cho thằng nhỏ đi"
Lâm Tùng:" tha gì chứ, vui vẻ 1 chút mày không thích liền lăn qua kia để tụi tao chơi"
Mạnh Hoàng không biết nên ngăn làm sao, dù gì cũng chỉ là 1 tên giúp việc liền kệ bỏ ra sau.
Cậu đang vui vẻ chơi cùng bé cún thì có 2 nam nhân tiến lại gần:" cưng chơi gì vui vậy cho anh chơi cùng với"
Vừa nghe thấy tiếng cậu vội vàng lùi về sau, nhận ra là cái đám hôm trước cậu liền run rẩy muốn trốn đi:" không tôi..."
2 tên ấy nhanh tay kéo cậu lại:" cưng muốn chạy đi đâu"
Cậu ra sức dãy dụa :" buông tôi ra"
Thấy có người bắt cậu bé cún liền sủa lớn chạy tới muốn cắn 2 tên kia liền bị 1 tên hung hăng đạp cho mấy cái.
" con chó điên này biến"
Bạch Hiền :" chạy đi chạy nhanh đi"
Bé cún bị đạp đau liền chạy mất.
Cậu dãy dụa muốn thoát khỏi tay của 2 ngã:" buông tôi ra"
Liền bị 1 tên tát cho 1 cái.
"Ngoan ngoãn ông đây còn nhẹ tay đừng để tao dùng vũ lực "
Cậu liền bị kéo đi tới trong nhà bị 2 tên kia không thương tiếc đẩy ngã xuống sàn ngay bên cạnh ghế sofa. Lâm Tùng đưa tay nâng mặt cậu lên cợt nhả :" da trắng ha, nên gọi là tiểu muội muội á chứ nam nhân làm sao có được làn da thế này"
Cậu sợ hãi rụt cổ về:" làm ơn tha cho tôi"
Lâm Tùng :" cưng biết không? Người càng tỏ ra đáng thương t càng thích cường ngạnh, để người đó ở dưới thân tao mà khóc lóc cầu xin, lột đồ nó ra cho tao"
2 tên đứng gần đó liền theo lệnh tiếng tới cậu liền lùi về sau, càng lùi càng sát tới chân Lâm Tùng.
Lâm Tùng :" không cần nữa, tao tự làm vậy, đừng làm bảo bối sợ chứ"
Vừa nói tên Lâm Tùng bế cậu lên đặt lên sofa hôn ngấu nghiến lên môi cậu đang tính xé toạt áo cậu ra thì bé cún chạy vào sủa in ỏi, anh Minh cũng chạy vào.
Hiếu Minh:" mấy người đang làm cái gì vậy"
" thằng chó này, chỉ là 1 thằng ở cũng dám lên giọng hỏi ông đây"
Trong lúc nhất thời mấy người kia ko chú ý cậu đưa tay vớ được trên bàn cái ly liền đập vào đầu Lâm Tùng, khiến hắn ôm đầu ngã xuống đất, cậu vội chạy ra ngoài. Vừa nghe tiếng la của đại ca mấy tên kia quay lại cậu đã chạy ra đến ngoài cữa.
Lâm Tùng :" bắt thằng chó đó lại cho tao"
Cậu chạy trước, mấy tên kia theo ngay phía sau
"Đứng lại cho tao. Tao mà bắt được mày mày chết chắc"
Chạy cả 1 đoạn đường khá dài đã không thể chạy thêm nữa, đúng lúc chạy qua 1 cây cầu. Cậu đã nghĩ quẫn :" bị bắt cũng sẽ chết có khi còn bị làm nhục chi bằng tự mình kết liễu "
Không thể nghĩ thêm được nữa họ sắp đuổi kịp rồi, cậu liền nhảy xuống.
Mấy tên kia lập tức tới gần nhìn xuống, dòng nước này chảy rất mạnh.
Lâm Tùng :" chết là còn hên cho nó tao mà bắt được còn thê thảm hơn,mẹ nó đi" hắn vừa ôm đầu máu vừa mắng
Mấy người đi đường gần đó cũng liền dừng lại xem có giúp gì được không?
Lâm Tùng :" nhìn gì mà nhìn"
Mấy người đó chẳng dám nói gì chỉ biết đi đến bên thành cầu nhìn xuống, nước chảy siết như thế này có lẽ cứu không được rồi.
Lúc khi hắn về Dì Trương, Quản gia Nguyên và cả Hiếu Minh mỗi người mỗi góc không ai nói chuyện với ai. Thấy Hắn về dì Trương vội chạy tới
" Thiếu gia xin cậu hãy cứu lấy Tiểu Bạch "
Biết là đã muộn rồi như hắn vẫn chạy ra bờ sông còn cho người tìm cậu, ít nhất phải vớt được xác cậu. Nghe tin Mạnh Hoàng liền chạy tới nhìn thấy hắn lo lắng buồn bả, Mạnh Hoàng tự trách mình giá mà nhận ra Hắn đối với cậu có tâm tư Mạnh Hoàng đã ngăn tụi kia lại chuyện không tới mức này.
Xán LIệt:' tới đúng lúc lắm cậu mau trục xuất Lâm Tùng ra khỏi bang cho tôi đừng để tôi gặp cậu ta thêm bất cứ lần nào nữa"
Việc tìm kiếm đã hơn 1 tuần dòng dã vẫn không tìm thấy xác cậu, chuyện này còn lên cả báo hắn sợ mọi chuyện lại rùm bem lên nên cho rút người về nhưng vẫn âm thâm tìm kiếm cậu. Chẳng lẽ đến nhìn mặt cậu lần cuối ông trời cũng ko cho hắn hả? Có lẽ là quả báo của hắn khi đùa cợt chơi bời với nhiều cô gái như vậy, nhưng cậu đang đâu chứ? câu hỏi này đến mãi sau này không ai cho hắn 1 câu trả lời cả. tựa như cậu chưa bao giờ tồn tại trên đời này cả như những ngày qua với hắn chỉ là 1 giấc mộng. đẹp đến mức hắn sẽ đánh đổi tất cả chỉ muốn đổi cậu về. Đến giờ hắn mới nhận ra hắn yêu cậu mất rồi. Chỉ tiếc là người hắn yêu đã không còn nữa.
_End
ad:đùa đây chưa end đâu, Nếu mà SE như thế này chính ad cũng ức chế đây chỉ tại chưa có ý tưởng nên dừng đôi chút thôi. đợt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip