18

Sáng hôm sau

Cậu vừa thức dậy đúng lúc anh cũng vừa đi ra anh liền đi về phía cậu

Suho:" buổi sáng vui vẻ"

Bạch Hiền :" anh cũng Vậy, hôm nay có buổi họp đúng không? Đừng cố gắng Nhiều quá hay bảo vệ sức khoẻ "

Anh cười tít mắt nghĩ thầm:" Em ấy lo cho mình á"

Suho:" anh biết rồi em đừng lo, em cũng phải bảo vệ sức khỏe đó"

Cả 2 cùng đi xuống nhà ăn sáng. Vừa vào bếp đã thấy bà ngồi đó.

Baekhyun:" mẹ,  sao dậy sớm vậy ạ không nghĩ ngơi thêm chút ạ"

Bà Byun:" không sao,  nằm nhiều thấy hơi mỏi lưng với lại tí mẹ phải qua chi nhánh Bên mỹ bên đó có đối tác lớn"

Suho:" hay là để con đi mẹ ở nhà đi,  đi xa vậy không ổn"

Bà Buyn:" không sao ta đi được không phải chiều con còn buổi họp sao? Mẹ đi là được rồi"

Suho:" dạ mẹ phải chú ý sức khoẻ đó"

Bà Buyn:" à chiều tối 2 đưa sang công ty Yy tham gia buổi tiệc cho mẹ nha"

Suho:" chiều có con hẹn với Chủ tịch Xx ăn tối ạ"

Baekhyun:" để con đi cho"

Suho:" không được nhung thế quá nguy hiểm "

Bà Buyn cũng trầm ngâm suy nghĩ :" ở đó sẽ có nhiều ông lớn bà lớn,  con thì lại không biết nhiều sợ... "

Baekhuyn:" mẹ, sẽ không sao đâu con sẽ cẩn thận không gây họa đâu ạ 2 người cứ yên tâm đi"

Suho:" nhưng... "

Baekhyun:" cũng đâu còn cách nào khác đâu đúng không cứ để em thử đi"

Suho:" thôi được rồi em đi đi anh sẽ tới đó đón em sớm sau khi xong việc"

Baekhyun:" em biết rồi"

Bà Buyn:" vậy nhờ con vậy"

Sau đó cả 3 ăn sáng rồi mỗi người đi 1 hướng.  Mẹ nhanh chóng ra sân bay cho kịp giờ bay, anh đến công ty trước khi đi anh còn dặn đủ thứ khiến cậu nhức đầu.  Hắn về phòng tìm thêm thông tin về những người sẽ tới bữa tiện để dễ dàng nói chuyện hơn. Đây cũng là lần đầu tiên cậu đi 1 mình lên chắc chắn sẽ lo lắng.

Đến chiều cậu tới buổi tiệc thì đã khá đông người rồi. Tới chổ chủ tịch Yy chào khách sáo vài tiếng đã có người tới mời rượu

" là Baekhuyn con út tập đoàn Byun Phải không?  Thất lễ vì nãy giờ không nhìn thấy cậu.  Mời 1 ly ạ"'

Baekhyun:" tôi không biết uống"

Tên đó hơi khó chịu " sao chứ đến đây rồi không lễ tình tôi uống 1 ly được sao? "

Cậu liền phải cắn răng uống 1 ngụm. Tên kia mới vui vẻ rời đi. Nhưng rồi hết vị này tới vị khác đi tới. Ly này vừa uống liền có ly khác đưa tới, người ta từng bảo :" nếu không muốn uống thì đừng uống đã uống 1 ly rồi thì sẽ không chỉ dừng lại ở 1 ly đâu"

Ngồi uống được 1 chút liền có dấu hiệu trụ không nỗi. Sao cũng được ai nói gì cũng được em xin khiếu. Mệt thật chứ.

Cậu lê thân người rã rượi ra sau cành gà tìm chỗ có thể nghĩ ngơi 1 chút.

Baekhyun :" chị ơi có phòng nào còn trống không ạ"

Chị nhân viên:" cậu đi tới cuối đường bên tay phải phòng 12 "

Baekhyun :" cảm ơn"

Không đi lẹ là cậu ngục liền ngay tại chỗ đó. Vừa đi tới hành lang cậu liền trực tiếp mở căn phòng gần nhất. Mở được phòng nào thì phòng đó không có người có người thì người ta khóa cửa rồi với lại mắt mờ rồi không còn nhìn thấy số phòng nữa đâu.

Vừa vào phòng cậu lờn đóng cửa khóa cả cửa phòng cởi được đôi giày rồi trực tiếp leo lên trên giường đắp chăn ngủ. Vừa nằm là mắt nhắm tít lại, cậu mơ màng nhìn thấy bóng hình ai đó nhưng không nhìn rõ được.

.

Tối qua nhậu say bí tỉ đến lúc tỉnh dậy hắn thấy đầu óc nhức đến điên luôn hắn ngồi dậy đưa tay với lấy điện thoại bên tủ cạnh đầu giường, đã là 9 h hơn vừa bước xuống khỏi giường hắn lờ mờ nhìn thấy tên Minh ngủ say như chết ở trên ghế sofa. Canh người sỉn mà như thế này người sỉn lỡ bị trúng gió chết chắc tên này cũng không biết. Hắn đưa chân đá đá ghế.

Xác Liệt :" dậy, dậy nhanh lên"

Minh Hoàng lúc đầu còn cựa quậy 2 cái khó chịu vừa nhận ra đó là giọng của hắn lờn ngôi bật dậy.

Minh Hoàng :" anh dậy rồi hả? Thấy đau đầu gì không? "

Xán Liệt:" không, tôi thấy cậu còn đau đầu hơn tôi đây"

Mạnh Hoàng ngãi ngãi đầu ái ngại:" không sao ạ"

Xán Liệt :" chiều tôi phải đi tiệc bên Yy cậu phải về nhà phải không?"

Mạnh Hoàng:" hay là để em đi cùng anh, tối qua uống cũng nhiều nỡ... "

Nói còn chưa dứt câu hắn đã ngăn lại:" không sao, cậu cứ lo việc của mình đi tôi tự biết phải làm sao mà"

Mạnh Hoàng lo lắng cũng đúng thế lực sau lưng hắn mạnh nhưng kẻ thù và người dòm ngó cũng nhiều chỉ cần sơ sẩy 1 chút cũng liền nguy ngay.  Thấy Mạnh Hoàng còn tính nói gì đấy hắn liền ngắt lời

Xán Liệt :" mau chóng đi làm việc của cậu đi, bên đó đang chờ cậu đấy"

Hắn biết việc mạnh Hoàng luôn muốn đi phía sau hổ trợ yểm lực cho hắn nhưng mà mạnh Hoàng còn công ty còn gia nghiệp Tập đoàn đang chờ, hắn không thể ích kỷ vậy được. Sau này Mạnh Hoàng lên làm giám đốc thì Tập đoàn SM của hắn lại như hổ mọc thêm cánh đến lúc đó ai còn dám hạ hắn nữa. Chuyện trước mắt khiến hắn bận tâm là cậu, hắn sẽ có tất cả nhưng tất cả đó lại không có cậu, hắn không biết phải làm thế nào cả. Hắn có thể có trăm chìa khóa để mở lối công danh quyền lực nhưng như vậy được gì khi trái tim hắn cảm xúc của hắn không được mở vậy thì những hào nhoáng đó hắn làm gì còn vui vẻ mà cảm nhận nó giống như cái xác không hồn vậy còn gì hạnh phúc nữa.  Cậu, người nắm giữ chìa khóa đó nhưng lại không có ý định mở ra. Chẳng lẽ hắn giúp vũ lực bắt cậu về bên hắn nhưng hắn không muốn ép buộc cậu, hay là hắn sẽ từ từ cảm hóa khiến cậu về bên hắn nhưng mà cứ mỗi lần đến gần cậu,  cậu liền tránh mặt hắn, không cho hắn tới gần vậy thì làm sao hắn cảm hóa được cậu,  hắn không muốn khơi dậy kĩ ức đau buồn đó của cậu lại càng không muốn mất đi người hắn yêu thương nhất. Trơ trêu thật 1 người như hắn lại có ngày phải lâm vào tình huống như thế này.  Đành phải thuận theo tự nhiên vậy đến đâu liền hay tới đó.

Hắn đứng dậy thu dọn 1 chút đồ Mạnh Hoàng cũng nhanh chóng đứng dậy theo lời hắn mà về nhà, còn hắn tới công ty 1 chút giải quyết tí việc rồi đi tới bữa tiệc. Có rất nhiều thương gia và chủ tịch ở đây hắn không dại mà bỏ qua sự kiện này. 

Ngồi với 1 đám thương gia được 1 lúc thì hắn thấy nhức đầu.

Có người thấy liền bảo:" giám đốc Phác mặt cậu đỏ quá hay là kiếm chổ nào nghĩ chút đi "

Hắn cũng đã chịu hết nỗi liền xin phét lui ra phía sau tìm chỗ nghĩ ngơi 1 chút.

Vừa vào phòng hắn đã thấy khó chịu liền lê thân vào phòng tắm, tắm rữa sơ quá cái mùi rượu khó ngủ lắm. Tắm xong tỉnh táo được 1 chút hắn đi ra ngoài vừa nhìn thấy người trên giường hắn liền Tỉnh hẳn dụi dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không đến khi nhìn rõ mới nhìn ra phía cữa thấy đã khóa rồi mới quay lại nhìn về phía giường.

" là em ấy"

Ad:" xong mồi dâng tận miệng lên ăn hay nhả đây? "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip