21

Cậu vừa về đến nhà thấy bà Byun chỉ chào 1 tiếng rồi xin phép lên lầu nghỉ, Bà Byun có hỏi nhưng cậu không nói gì.

Suho:" em ấy uống nhiều lắm lúc con gọi đang còn ngủ ra tới xe còn đi không vững, nên để em ấy nghĩ ngơi đi ạ"

Nghe vậy bà mới yên tâm 1 chút:" thôi vậy cứ để em nó ngủ, để bảo dì Triệu nấu cho em ấy canh giải rượu "

Bà vừa nói liền đứng dậy đi mất,  anh tính giữ bà lại để  tự mình đi làm nhưng bà là vậy bà đối với anh và cậu luôn quan tâm và lo lắng như thế.

.

Mạnh Hoàng đưa hắn về nhà thật, bình thường khi hắn có chuyện gì đó toàn là ra Bar uống mấy ly quá chén thì Mạnh Hoàng đưa về, luôn như vậy. Cũng đã lâu rồi hắn chưa tụ tập bạn bè, chỉ khi nào hắn phải tiếp khách ở công ty mới uống với nhiều còn lại chỉ mình hắn và Mạnh Hoàng.

Hắn im lặng đi thẳng vào nhà, Mạnh Hoàng luôn đi phía sau. Hắn ngồi trên ghế sofa nhắm mắt định thần. Mạnh Hoàng chỉ biết thở dài đi tới kệ lấy 1 chai rượu mở lắc lấy thêm 2 cái ly đi về phía hắn ngồi bên cạnh.

Mạnh Hoàng:" uống không? "

Hắn mở mắt ngẫn đầu nhìn, nhận lấy ly rượu trực tiếp uống hết. Mạnh Hoàng cũng uống 1 ngụm.

Mạnh Hoàng:" nói em nghe được không? "

Hắn im lặng nhìn thứ nước đỏ nằm bên trong ly trên tay mình, lắc nhè nhẹ thứ nước ấy từ từ chuyển động. Hắn bưng lên uống hết, ngay lúc Mạnh Hoàng nghỉ hắn sẽ không nói,  hắn lại lên tiếng.

Xán Liệt :" hôm nay t đã làm 1 chuyện cực kì ngu xuẩn" hắn trầm ngâm 1 chút mới nói tiếp :" có lẽ không còn cách nào để quay đầu lại nữa rồi "

Hắn cầm lấy chai uống cả 1 ngụm lớn, mạnh Hoàng vội ngăn lại.

Mạnh Hoàng:" đừng uống nữa nói rõ chút"

Hắn lại im lặng ngồi dựa lưng ra sau mãi 1 lúc lâu mới mở mắt nhìn. Trong mặt đầy sự tuyệt vọng, cảm giác như muốn khóc nhưng nước mắt không chảy xuống được.  Mãi 1 lúc hắn mới nặn ra được nụ cười nhạt, run rẫy giọng nói:" không quay lại được nữa rồi, em ấy không tha thứ cho tôi nữa đâu"

Mạnh Hoàng:" rốt cuộc là chuyện gì, có phải... cậu  Baekhyun gì đó đúng không?"

hắn im lặng không nói gì như ngầm đồng ý.

Mạnh Hoàng:" không phải nên gọi là Bạch Hiền mới đúng?"

hắn giận mình ngước đầu lên nhìn, trấn định lại hắn mới nói:" sao cậu biết?"

Mạnh Hoàng:" dễ thôi nhìn những gì xảy ra giữa 2 người liền đoán được, mà lần này cậu lại làm gì vậy?"

vừa nhắc tới chuyện này hắn liền im lặng, hắn thở dài mấy hơi mới bình tĩnh được tình thân

xán liệt:" khốn nạn,  tôi thật khốn nạn..." hắn trực tiếp cho mình 2 tát nghe rõ cả tiếng chát chát, cái tát này không hề nương tay mà. ăn hai cái tát hắn mới nói ra được :" t cưỡng ép em ấy"

Mạnh hoàng dường như ngơ ra cả mấy giây mới lấy lại được tinh thần vỗ lên lưng Hắn.

Mạnh Hoàng:" em hiểu mà, đã 3 năm rồi gặp lại được đã là chuyện khó khăn rồi, nhưng mà... cậu ấy sẽ khó tha thứ cho anh lắm tại vì từ lần trước đó cậu ấy luôn muốn giữ mình trong sạch bỏ mạng cũng không muốn bị người khác xâm phạm"

hắn biết chứ nhưng giờ hắn đã làm rồi, giờ thứ cần làm là sửa sai đó là điều khó nhất.

Mạnh Hoàng:" giờ mà nói gì chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không nghe,  khoảng thời gian này anh đừng nên xuất hiện trước mặt cậu ấy. giờ chỉ có thể làm vậy thôi, đừng khiến cậu ấy ghét anh thêm nữa"

tàn nhẫn, tàn nhẫn nhưng vẫn phải nói cho hắn biết, xem như cho hắn và cả cậu 1 khoảng thời  gian bình tĩnh, nguôi ngoai lại. Xem như cho hắn 1 nơi có thể bám víu. Hắn 3 năm qua như đã chết rồi.

.

cậu lên giường nằm cũng chẳng thể nhắm mắt được. Cứ nhắm mắt hình ảnh đó lại hiện lên, muốn quên cũng không thể vì đó giờ có khi nào cậu quên được đâu, 3 năm cậu luôn giữ thứ tình cảm đó ở tận sâu bên trong đến khi  bị người khác đào lên lại lại không biết lên đối mắt làm sao, lúc đó cậu đã chọn quay lưng lại với hắn vậy cứ như vậy đi, xem như chưa từng gặp là được. nghĩ như vậy cậu mới ngủ được. cậu nằm liền ngủ tới tận sáng chắc tại rượu lại còn bị hành như vậy liền ngủ không biết gì khi tỉnh dậy đã 5 h 30 hơn.

cậu vừa đi xuống nhà liền bị anh kéo lại.

Suho:" sao rồi, còn nhức đầu không?"

Baekhyun:" em đỡ rồi ạ, đừng lo"

Bà Byun:" con đỡ hơn chưa vậy, vẫn lên để em con ở nhà đi"

Baekhyun:" đi đâu sao ạ?"

Suho:" à hôm nay công ty có buổi quảng cáo nhãn hàng mới"

Baekhyun:" vậy em phải đi"

Bà Buyn còn muốn nói gì đó nữa nhưng thấy cậu nên đành vậy.

Bà Byun:" Suho con đi chung với em đừng để em uống nữa"

Suho:" dạ con biết rồi ạ"

Sao cũng được chỉ cần không gặp được hắn là được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip