22

Đêm qua vật vả nguyên đêm đến gần sáng mới nhắm mắt được chút. Vừa ra khỏi cữa hắn đã thấy mạnh hoàng đang chuẩn bị đồ đi đâu đó.

Mạnh Hoàng:" anh tỉnh rồi hả, muốn ăn gì không? "

Xán Liệt :" không sao, cậu tính đi đâu sao? "

Mạnh Hoàng:" có chút chuyện ở công ty," đột nhiên nghĩ ra gì đó Mạnh Hoàng hơi trầm tư 1 chút:" chiều nay Tập đoàn Byun có buổi quảng cáo sản phẩm mới, anh có đi ko? " vừa nói vừa chú ý sắc mặt của hắn. Hắn đầu tiên là hơi bất ngờ sau đó bất đắc dĩ nói:" tôi chưa biết phải đối mặt với em ấy như thế nào nữa"

Mạnh Hoàng:" vậy đừng gặp để tôi thay anh trông cậu ấy giúp cho"

Xán Liệt :" nhờ cậu vậy"

Mạnh Hoàng lấy chiếc cặp lấy thêm cái áo khoác vừa tính ra khỏi cửa hắn đã kéo lại ngập ngừng 1 lúc hắn mới nói :" tôi đi, nhưng...tôi không muốn cậu ấy thấy tôi"
Mạnh hoàng:" được"

.

Tiệc tùng riết cậu cũng đã quen rồi nhưng tự nhiên hôm nay lại có cảm giác khác, có lẽ 1 phần là do tiệc hôm nay là tiệc quan trọng với tập đoàn mà cũng có lẽ vì hắn. Nếu nói cậu không còn thương hắn thì không hẳn, còn thì chắc cũng không, hiện tại có lẽ là nhớ tình đầu, cảm xúc  lạ lần đầu có. Chắc vậy.

Sau nhiều lần chọn tới chọn lui mãi mới được bộ cả mẹ và anh ưng ý. Cậu mệt mỗi ôm đống đồ vừa mới thử ra ngoài trả cho nhân viên.

Bà Buyn:" thấy chưa bộ này mẹ thấy là đẹp nhất"

Suho:" đẹp nhưng mà con thấy... "

Bà Buyn:"  thôi con đừng thấy nữa đi Baekhyun đi với mẹ"

Suho:" mẹ à... "

Cứ hể có việc là y như rằng cậu được chú ý nhất từ quần áo cho tới giày dép. Cậu không muốn bản thân là trung tâm nhưng hôm nay là ngày quan trọng nên bà Buyn muốn cậu đàn 1 khúc mở màn.

Cậu ham học hỏi nên piano cậu học rành rồi tại chưa từng đàn cho ai ngoài anh và bà Byun ra nên h bảo cậu đàn trước đông người như thế cậu  không dám. Mấy hôm trước cậu đã tập đi tập lại rất nhiều lần nhưng vẫn sợ mình sẽ làm sai. Chưa bao h cậu sợ chạm vào đàn như thế. Đến tận lúc trước khi biển diễn cậu phải tự dặn với lòng rằng xem như không có ai dưới đó vậy mới yên lòng mà diễn xong. Bà Byun có vẻ rất cao hưng cười tít mắt đi về phía cậu, con trai tôi đó giỏi chưa? Anh thì nói ríu rít cậu giỏi như thế nào mới học có 3 tháng mà học được 3 ngôn ngữ đánh được piano Gita, thân phận con nuôi của cậu vốn đã không như vậy từ lâu.

Cậu vừa đi xuống khỏi sân khấu liên đi tới chỗ của bà, anh cũng liền đi lại. Kéo theo là 1 đám ông to bà lớn tới ca tụng( khá là giả tạo ha). Ca tụng kiểu gì mà bu quanh người bà Byun và Suho còn đẩy cậu qua 1 bên. Vậy cũng được, cậu cũng chả cần.

" Lại gặp cậu"

Cậu vừa quay người đã nhìn thấy 1 thanh Niên khá là tuấn tú tầm 2 mấy tươi cười gọi cậu.

Baekhyun:" anh là...? "

Người đó:" cậu không nhớ sao, người cậu đụng lần đó trong lúc say? "

Baekhyun:" à là anh, lần đó thật xin lỗi "

Suho:" ai vậy"

Bà Byun:" cậu chắc là Thê Huân thiếu gia tập đoàn XY có phải không"

Thê Huân:" là tôi, rất vui được gặp phu nhân"

Bà Buyn:" đưa nhỏ này thật là dẻo miệng "

Thê Huân cười nhẹ:" không có không có, quá khen rồi"

Thê Huân nói nhưng trong ánh mắt có chút gì đó chú ý cậu.

Suho nói nhỏ vào tai cậu:" ai vậy? "

Baekhyun:" lần trước em say đó vô tình va vào anh ấy"

Anh có vẻ suy nghĩ chút gì đó rồi nói:" đừng tiếp xúc với người đó nhiêu quá"

Baekhyun:" sao vậy? "

Suho:" cứ nghe anh"

Không biết vì sao anh lại có linh cảm người này sẽ can thiệp vào tình cảm của anh và cậu. Mạnh Hoàng qua người nhìn về 1 góc trong góc khuất thầm nghĩ:" tính sao đây'

Hắn đứng trong góc im lặng mãi 1 lúc liền rời đi, có lẽ khoảng cách của hắn và cậu lại thêm 1 bức tường nữa rồi nói đúng hơn cậu có thêm 1 sự lựa chọn khác không phải hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip