chương 2

Tối qua khóc nguyên đêm gần sáng cậu mới chợp mắt được tí thì ông minh đi vào nắm cổ áo cậu dậy kéo lê đi ném cậu vào đâu đó. Cậu lúc này còn chưa tỉnh ngủ vẫn còn mơ mơ màng màng. Thí gì đó đập thẳng vào mặt khiến cậu đau điếng.

Ông Minh :" tắm rữa đi thay quần áo đi, trước khi chết tao cũng rộng lượng cho mày bộ quần chết cũng đỡ bẩn thỉu, xuống đó làm ô nhiễm diêm vương " rồi hắn lớn tiếng cười đi ra ngoài. Những người này họ đều xem tính mạng con người không đáng lấy 1 su, người chết là tụi bay chả liên quan gì tới tụi tao cả, hôm qua khóc nhiều rồi đến giờ muốn khóc cũng chả khóc nỗi nữa. Cậu nhanh chóng tắm cho sạch sẽ thay đồ rồi ra ngoài ở trong đó lâu quá lại sợ bị đánh tiếp.

Cậu vừa ra khỏi phòng tắm đã có người vô kêu:" mẹ kiếp mày chết trong đó hay gì mà lâu vậy? Nhanh chóng ra ngoài đi xe đang đợi kìa đến muộn lúc đó tội càng thêm nặng bị họ hành hạ thêm thì đừng ở đó mà oan trách. Nhanh cái chân nên"

Từ tối hôm qua tời giờ không thứ gì vào bụng, còn thêm chuyện bị đánh đập hành hạ như thế này cậu muốn xỉu tới nơi rồi.

"Lề mà lề mề cái gì đây đi lẹ lên"

Tên đi đằng sau liền tục hối đẩy cậu. Vừa leo lên xe cậu liền không chịu nỗi mà thiếp đi.

Lúc đang ngủ yên bỗng bên má cậu đau điếng.

"Chết đến nơi rồi mà còn tâm trạng để ngủ. Dậy tới nơi rồi mau xuống đi"

Cậu vừa leo xuống xe liền bị người kia không thương tiếc đẩy mạnh 1 cái khiến cậu ngã ngồi trên đất. Cậu chỉ còn biết lê thân đứng dậy nước mắt ướt mi rồi vẫn ràng nuốt xuống. Cậu muốn hiện giờ chỉ cần nằm xuống ngủ 1 giấc liền có thể ra đi không cần phải chịu cơn giày vò này nữa.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh nơi này rất rộng, đúng là dân có tiền mà. 1 chú trạng tuổi trung niên( quản gia Nguyên)đi tới

" đây là người Cậu chủ nhắc tới"

Tên kia cười cười:" dạ là tên nhóc này ạ"

Quản gia Nguyên:" cảm ơn các cậu các cậu vất vả rồi"

Tên kia:" nào có nào có, quán chúng tôi gây ra chuyện này cho Phác Thiếu. Mong chú Nguyên nói giúp vài lời..."

Quản gia Nguyên:" chuyện này các cậu yên tâm Thiếu gia đã không nhắc tới Các cậu là qua rồi không phải do các cậu gây ra thì không cần phải lo"

Tên kia:" dạ cảm ơn cảm ơn chú Nguyên"

Quản gia Nguyên :" không còn việc gì nữa các cậu về đi không tiễn"

Tên kia:" chúng tôi về ạ, chào chú"

Cả đám liền leo lên xe đi mất. Cậu im lặng đứng 1 bên không nói gì.

Quản gia Nguyên :" còn cậu đi theo tôi"

Cậu không dám ngẩng đầu không dám nhìn lung túng chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất nhìn gót chân chú mà đi. Không biết qua bao lâu chú dừng lại ở 1 căn phòng:" cậu chủ bảo cậu quỳ ở đây đến khi cậu chủ cho đứng mới được đứng" chú vẫn cho cậu 1 chút  lịch sự vẫn cúi chào cậu mới rời đi. Cậu quỳ xuống không biết qua bao nhiều lâu cậu mệt quá thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip