Chap 22
Cầm chiếc túi đựng dụng cụ vẽ mới mua, Trương Nghệ Hưng đang đứng trước một hiệu sách ở trung tâm thành phố nhìn những quyển sách mới xuất bản trong tuần này.
Ngay gần đó có một nhóm người bước ra khỏi tòa nhà cao cấp, trang phục lịch sự, Trương Nghệ Hưng vẫn không để ý mà chỉ tiếp tục đứng nhìn mấy quyển sách trong tủ kính.
"Nghệ Hưng?"
Một thanh âm quen thuộc vang lên, Trương Nghệ Hưng quay đầu lại, ở giữa nhóm người vừa bước ra từ tòa nhà kia là một nam nhân trên tay cầm một chiếc áo khoác màu đen, khuôn mặt điển trai cùng làn da trắng mịn lộ ra khí chất nho nhã.
"Tuấn..." theo bản năng định gọi một tiếng Tuấn Miên ca, nhưng lại thấy cảnh mấy người đứng cạnh anh giương mắt nhìn mình, Trương Nghệ Hưng lập tức sửa lại xưng hô, "Chủ tịch Kim."
Kim Tuấn Miên mỉm cười, nói gì đó với mấy người xung quanh, những người kia bước lên một chiếc xe rồi đi trước.
Kim Tuấn Miên bước tới, nới lỏng cà vạt.
"Được rồi, những người khác đều đã đi rồi, muốn gọi anh như thế nào thì cứ gọi đi."
Trương Nghệ Hưng cười cười rồi gọi một tiếng Tuấn Miên ca.
"Nhưng mà Tuấn Miên ca này, anh làm thế nào mà những người khác lại đồng ý rời đi hết a?"
Kim Tuấn Miên mặc áo khoác vào, mỉm cười có chút giảo hoạt với Trương Nghệ Hưng.
"Em có biết lợi ích của việc làm chủ tịch là gì không?"
Trương Nghệ Hưng lắc lắc đầu.
"Chính là cho dù có trốn việc về sớm cũng sẽ không bị trừ tiền lương."
Trương Nghệ Hưng bị lời nói đùa của Kim Tuấn Miên chọc cho bật cười thành tiếng.
"Đúng là rất có lợi!"
Kim Tuấn Miên cũng cười cười.
"Nghệ Hưng, em ăn tối chưa?"
Trương Nghệ Hưng lại lắc đầu.
"Đi thôi, anh mời em ăn cơm, gần đây có một quán ăn rất khá nhưng lại không dễ kiếm chút nào."
Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, đi qua cả những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố, cuối cùng Kim Tuấn Miên đưa Trương Nghệ Hưng đến một quán ăn Nhật Bản trông không có gì đặc biệt.
Chưa đến giờ ăn tối nên trong quán chỉ có ba bốn người, chủ quán ăn khoảng tầm 50 tuổi, đeo một chiếc tạp dề trắng tinh cùng chiếc mũ đầu bếp có hình dạng như chiếc tàu chiến. Có vẻ như ông ấy rất quen thuộc với Kim Tuấn Miên, thấy anh vừa bước vào liền chạy ra chào hỏi nhiệt tình.
"Tuấn Miên đến rồi a!"
Kim Tuấn Miên liền cười đáp:
"Dạ, còn đem đến cho chú một khách hàng mới nữa này."
"Ha ha, được được, hôm nay chú giảm giá 20% cho con!"
"Chú tự nói đó nhé."
Kim Tuấn Miên đến bên một chiếc bàn rồi ngồi xuống, Trương Nghệ Hưng cũng liền đi theo anh, Kim Tuấn Miên vừa cởi áo khoác vừa nói:
"Đừng nghĩ rằng anh keo kiệt nên mới mời em đến một chỗ như thế này..."
"Này Tuấn Miên, cái gì gọi là 'một chỗ như thế này'? Chú sẽ cắt vụ giảm giá 20% đó!"
Quán ăn khá nhỏ nên dù thanh âm không lớn thì chủ quán vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
"Con vẫn chưa nói hết câu, chú vẫn phải giảm giá 20% cho con." Kim Tuấn Miên lớn giọng nói với chủ quán, lại quay đầu về phía Trương Nghệ Hưng mà mỉm cười, "Nhưng ở đây mì ramen của vùng Osaka là mì chính tông lại có hương vị rất ngon, so với những nhà hàng xa hoa luôn cố gắng thổi phồng danh tiếng khác thì chất lượng hơn rất nhiều."
"Không có a..." Trương Nghệ Hưng có chút ngượng ngùng, "Em chỉ hơi giật mình khi Tuấn Miên ca lại...biết mấy quán ăn thế này. Em luôn nghĩ anh chỉ hợp với những nơi xa hoa, đắt đỏ."
Kim Tuấn Miên mỉm cười tháo cà vạt rồi bỏ vào trong túi áo khoác ba-đờ-xuy, vừa vén tay áo sơ mi vừa nói:
"Có thể đa số mọi người đều nghĩ như thế, nhưng anh thật ra cũng giống Nghệ Hưng thôi, trẻ tuổi nên thanh niên các em thích cái gì anh cũng thường thích cái đó."
Trương Nghệ Hưng mím môi gật đầu.
Ngô tiên sinh, Tuấn Miên ca còn có Xán Liệt bởi vì địa vị cũng như năng lực của họ rất ít người theo kịp cho nên mọi người vẫn hay cho rằng bọn họ ở một vị trí cao cao tại thượng, thậm chí có thể nói là nhân tài hiếm gặp trong cuộc sống. Nhưng thật ra bọn họ so với mình cũng chỉ lớn hơn có vài tuổi, đều là những thanh niên tuổi 20 thích náo nhiệt. /Tuấn Miên ca, Xán Liệt nhưng vẫn cứ Ngô tiên sinh =)))) xưng hô mỏi mệt ghê =)))))/
Bởi vì nắm giữ vị trí cao như thế mà bọn họ phải che giấu, có khi phải bỏ đi nhưng sở thích mà tuổi 20 thường có, bọn họ bức bách chính mình mang bộ dáng của những người trưởng thành.
Kim Tuấn Miên thấy Trương Nghệ Hưng ngồi ngây người không biết đang nghĩ gì, liền đưa tay đến trước mặt cậu vẫy vẫy khiến cậu hoàn hồn.
"Em muốn ăn gì? Thực đơn ở kia."
Nhìn theo hướng đầu ngón tay của Kim Tuấn Miên chỉ đến, trên tường ở gần bếp có treo một tấm bảng bằng gỗ lớn viết tên các loại món ăn.
Trương Nghệ Hưng nhìn hồi lâu, cuối cùng mếu máo nói:
"Tuấn Miên ca, anh chọn đi."
Kim Tuấn Miên cười cười, hướng chủ quán nói lớn:
"Hai phần như mọi khi!"
"Được rồi!"
Chủ quán cọ tay vào tạp dề, quay người đi vào bếp.
Không để cho Trương Nghệ Hưng quan sát cả quán thật kỹ, chủ quán đã bưng ra một cái khay, bên trên là hai bát mì lớn.
Trương Nghệ Hưng nhìn Kim Tuấn Miên thành thục trộn bát mì liền bắt đầu cầm đũa lên bắt đầu trộn đều thịt, rong biển,... Trương Nghệ Hưng vô cùng nhiệt tình mà khuấy đũa càng lúc càng nhanh.
"Nghệ Hưng."
Ngừng tay, ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Miên.
"Em thấy Diệc Phàm thế nào? Em có thích cậu ấy không?"
Thật là!
Trương Nghệ Hưng không nghĩ rằng anh lại hỏi một câu thẳng thắn như vậy, hơn nữa lại trực tiếp hỏi về vấn đề này, cậu sửng sốt một chút rồi cúi đầu nhìn chằm chằm bát mì của mình.
Trong giờ phút này chỉ có tiếng đũa chạm vào bát cùng với hơi nóng trắng xóa bốc lên từng luồng.
Kim Tuấn Miên chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng, rồi lại lên tiếng:
"Không trả lời cũng không sao. Anh chỉ muốn trực tiếp hỏi một chút thôi." Kim Tuấn Miên cầm thìa múc một miếng cá, "Nhưng em im lặng thế này có phải hay không trong lòng đã có đáp án hoặc có thể là không muốn nói ra."
Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, xuyên qua lớp khói mờ ảo nhìn thẳng vào khuôn mặt của Kim Tuấn Miên rồi lại cúi đầu.
Lại bắt đầu trầm mặc.
Khoảng hơn mười ngày trước, người nhà đã gọi điện hỏi cậu khi nào thì được nghỉ lễ, Trương Nghệ Hưng lúc đó đang dở tay vẽ bản thảo, do dự một lúc, cuối cùng vẫn trả lời gia đình rằng sẽ tranh thủ về nhà một khoảng thời gian ngắn.
Đây là lần đầu tiên được nghỉ lễ mà cậu lại không vội vã chạy về nhà.
Ở lại thành phố C sẽ không có đồ ăn ngon mẹ nấu để ăn, sẽ không có trà nóng ba pha để uống.
Nhưng ở thành phố C có một người khiến cậu động tâm.
Lúc mẹ hỏi khi nào cậu sẽ về nhà, dường như không mất quá nhiều thời gian, việc đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của cậu đó là sẽ không được gặp Ngô tiên sinh nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Nghệ Hưng nổi lên từng đợt cảm xúc khó gọi tên.
Nếu dùng từ chính xác một chút để hình dung thì có thể nói đó chính là luyến tiếc.
Ngay lúc này trong lòng cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi của Kim Tuấn Miên.
Nhưng là do cậu sợ hãi.
Nhất sương tình nguyện[1] chưa bao giờ có kết quả tốt đẹp.
[1]Nhất sương tình nguyện(一厢情愿)/Nhất tương tình nguyện(一相情愿): một bên tình nguyện. Nguyện vọng, mong muốn chỉ của một phía. Mong muốn đơn phương.
Kim Tuấn Miên đã đem nước tương Osaka tưới lên thịt.
"Có một số người, nếu em không biết nắm bắt thì sẽ đến lúc người đó hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của em." Anh dùng đũa xếp từng miếng thịt đầy nước tương rồi đẩy về phía Trương Nghệ Hưng, "Câu này anh cũng đã nói với Diệc Phàm." /Có một câu mà đi đâu cũng xài ◔_◔/
Mỹ thực ở trước mặt, nhưng đôi đũa trong tay lại không muốn động, , Trương Nghệ Hưng cúi đầu mân mê đầu ngón tay của mình.
"Mau ăn đi!"
Kim Tuấn Miên mỉm cười gắp một miếng vào bát cho Trương Nghệ Hưng.
"Ông chủ ở đây rất thích cằn nhằn, mau ăn đi, nếu không bày ra bộ dáng ngon miệng sẽ khiến ông chủ tức giận đó."
Trương Nghệ Hưng gật gật đầu.
Gắp một ít mì vàng mịn lên đưa vào miệng, mùi vị quả thật hết sức đặc biệt.
.
"Tôi nghĩ kết quả của tôi sẽ khá tốt!"
"A, tự tin như vậy chắc chắn bài thi làm không tồi!"
"Đương nhiên không tồi!"
"Nếu kết quả thi cử tốt thì đừng quên mời thầy giáo Phác tôi đây ăn một bữa cơm để cảm ơn."
"Tôi cảm thấy dạo gần đây tôi ăn nhiều nên rất mập."
Một tay cầm văn kiện, một tay cầm điện thoại di động, Phác Xán Liệt mỉm cười đọc tin nhắn. Hắn tưởng tượng ra cảnh Biện Bạch Hiền vừa soạn tin nhắn này vừa chép miệng có chút oán giận cùng hối hận.
"Mập một chút cũng rất đẹp."
Biện Bạch Hiền trên vai đeo ba lô từ phòng thi trở về ký túc xá, đọc được tin nhắn này có chút xù lông.
"Gia đây chính là đẹp trai bức chết người!"
"Trí nhớ của đồng chí Bạch Nha Xan thật là kém!"
Bỏ điện thoại di động vào trong túi quần, Biện Bạch Hiền tiếp tục sải bước về ký túc xá.
Ngay khi vừa đến cổng, Biện Bạch Hiền nhìn thoáng qua chiếc xe ô tô Land Rover màu đen đậu ở ngay cạnh. Các cuộc thi hầu như đã kết thúc, có rất nhiều gia đình đến đón con cái về nhà, trong đó không thiếu gì gia đình giàu có, quyền thế.
Dù gì đi nữa cũng không có liên quan gì đến bản thân, Biện Bạch Hiền chính là nhìn thoáng qua rồi lại tiếp tục bước về phía trước, cậu phải về thu dọn một ít đồ đạc rồi đến nhà Nghệ Hưng để ở vài ngày, sau đó cùng cậu ấy về nhà.
"Biện Bạch Hiền."
Nghe được có người gọi tên mình, nhưng thanh âm lại hoàn toàn xa lạ, chưa bao giờ nghe qua, Biện Bạch Hiền có chút kỳ quái mà dừng lại nhìn xung quanh một lượt.
Chiếc ô tô màu đen nọ mở ra, từ trên xe một nam nhân cao hơn cậu một chút bước xuống, khuôn mặt tuấn tú, khóe miệng nhếch cao. Thoạt nhìn trông giống như đang mỉm cười.
Tây trang, giày da cùng với chiếc Land Rover sang trọng ở đằng sau khiến người nọ trông vô cùng khí chất.
"Biện Bạch Hiền." Người kia bước đến trước mặt cậu, "Tôi không nhận lầm người chứ?"
"...Tôi là Biện Bạch Hiền."
Cố gắng lục lọi trí nhớ cả nửa ngày nhưng cậu vẫn không hề có chút ấn tượng nào với khuôn mặt này. Mà nghe khẩu khí này có vẻ bản thân cùng người này rõ ràng là không quen biết. Biện Bạch Hiền lùi về sau mấy bước, từ sau sự việc bị gã thiếu gia ở Mê Dạ kia quấy rối đã cảm thấy rất khó chịu, cho nên không tránh khỏi có chút đề phòng.
Người kia thấy Biện Bạch Hiền đề phòng mà lùi lại phía sau, hắn cũng không tiến đến nữa mà đứng im tại chỗ.
"Tôi là Kim Chung Đại, anh trai của Chung Nhân, cậu là học trưởng của Chung Nhân đúng không, hẳn là đã nghe Xán Liệt nhắc qua về tôi."
Nghe thấy mấy câu tự giới thiệu của Kim Chung Đại, Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng thở một hơi.
Cậu quả thật đã từng nghe Phác Xán Liệt nhắc đến anh trai của Kim Chung Nhân – Chung Đại ca, cũng chính là người ngày ấy giải quyết tốt mọi hậu quả cho cả hai.
Kim gia quả thực có thế lực vô cùng lớn, hắc bạch lưỡng đạo đều có phần.
Thế hệ hiện tại của Kim gia, buôn bán bạch đạo là do Kim Tuấn Miên quản lý, thống lĩnh cả một hệ thống hắc đạo phát triển mạnh mẽ là người tên Kim Chung Đại đang đứng trước mặt cậu.
Về phần Kim Mân Thạc, bởi vì trời sinh người này tính tình ưa thích tự do, không muốn quan tâm đến những việc phức tạp của Kim gia nên đã lựa chọn mở một quán bar xa hoa, đắt đỏ nhất thành phố C nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát ly khỏi Kim gia, nên vẫn dựa vào một phần thế lực ở cả bạch đạo và hắc đạo làm ăn thuận buồm xuôi gió.
Còn với Kim Chung Nhân, bởi vì tuổi còn nhỏ, gia tộc cũng không có yêu cầu gì với hắn, để bản thân hắn phát triển theo hướng tự nhiên, về sau theo bạch đạo hay hắc đạo là dựa vào sự lựa chọn của hắn.
"Anh tới đón Chung Nhân về nhà sao?"
Kim Chung Đại gật đầu, quan sát Biện Bạch Hiền một chút.
"Vừa thi xong môn cuối cùng?"
Biện Bạch Hiền gật gật đầu.
"Sao không thông báo cho Xán Liệt tới đón cậu?"
"A?" Biện Bạch Hiền có chút sửng sốt, "Vì sao tôi phải báo cho anh ấy đến đón?"
Kim Chung Đại mỉm cười.
"Thời kỳ vất vả đã trôi qua, hai người không phải nên tranh thủ thời gian cùng nhau sao?"
Biện Bạch Hiền lại sửng sốt, sau đó lập tức giải thích.
"Không phải, anh, anh hiểu lầm rồi, tôi cùng Xán... Bạch Nha Xán không có... không phải loại quan hệ như anh nghĩ đâu, chúng tôi là bằng hữu, bằng hữu thôi!"
"À..."
Một tiếng à của Kim Chung Đại cố tình kéo dài, nhìn Biện Bạch Hiền trước mắt bởi vì ngại ngùng và trở nên khá kích động, ánh mắt lộ ra chút ý vị thâm trường.
"Vậy để tôi nói cho cậu biết vài chuyện về vị bằng hữu của cậu."
"Hả?"
Kim Chung Đại không để ý đến thanh âm đầy nghi hoặc của Biện Bạch Hiền, vẫn tiếp tục lên tiếng:
"Xán Liệt tuy rằng tuổi tác không lớn lắm nhưng năng lực xã giao rất tốt, chủ yếu là dựa vào ánh mắt, cậu ấy luôn đủ bản lĩnh để toàn thân trở ra trong những việc khó khăn. Cậu ấy tuy trông có vẻ thân thiện với mọi người nhưng chủ yếu là do tính chất công việc yêu cầu. Đối với bằng hữu, Xán Liệt hết sức coi trọng, luôn cố gắng giúp đỡ nhưng cậu ấy bình thường là người cực kỳ lý trí và lãnh tĩnh, nếu có thể dựa vào người ngoài thì tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay giải quyết." Kim Chung Đại mắt thấy Biện Bạch Hiền im lặng nghe lại tiếp tục nói, "Ngày đó khi tôi nghe tin cậu ấy chạy xuống xe tìm cách cứu cậu, nói thật tôi rất giật mình, bởi vì trong ấn tượng của tôi Xán Liệt tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào mấy việc này. Cậu ấy chỉ cần báo lại hoặc nói với tôi đem người đến giải quyết là xong. Tôi suy nghĩ thật lâu mới tìm ra nguyên nhân tại sao cậu ấy lại làm vậy. Sau đó, Xán Liệt thậm chí còn tới tìm tôi, nhắc đến tên của cậu nhờ tôi giúp đỡ, nếu không cậu nghĩ rằng thật sự sau khi nghỉ việc ở quán bar Mê Dạ sẽ không có bất kỳ ai tìm đến sao?"
Hai mắt Biện Bạch Hiền trừng lớn.
"Sau đó tôi lại nghe được Xán Liệt luôn đến giúp cậu học phụ đạo sau giờ làm việc mà ngày nào cũng kết thúc rất muộn, kết quả hôm sau đi làm thường cảm thấy mệt mỏi. Điều này làm cho tôi lại càng giật mình, nhưng mà tôi vẫn có thể hiểu được lý do, thật ra tiểu tử kia hình như..." Kim Chung Đại không nói hết câu, cười khẽ một tiếng, nhìn khuôn mặt đang hết sức mơ hồ của Biện Bạch Hiền, "Cậu có phải đã tự đánh giá thấp vị trí của bản thân trong lòng Xán Liệt?"
Jin: Ôi hai ông tướng không chịu thổ lộ rồi lại để người khác phải ra tay giùm thế này ╮(╯_╰)╭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip