Chap 5.2

"Biện Bạch Hiền!"

Cố gắng thoát ra cả nửa ngày nhưng tên biến thái uống say mèm kia vẫn không chịu buông tay còn dí sát cái bản mặt hèn mọn đầy mùi rượu lại gần. Biện Bạch Hiền mất hết kiên nhẫn, mặc kệ tên khốn này là ai vừa định đá một cước vào mặt hắn thì nghe được giọng nói hết sức quen thuộc, quay đầu lại liền thấy Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền hết sức kinh ngạc.

"Thế Huân, cậu làm thế nào mà... Này đã bảo phải gọi bằng anh cơ mà!"

Ngô Thế Huân nghe thấy nửa câu sau không khỏi kinh ngạc nhưng chỉ liếc mắt một cách bất lực. Trong phút chốc đó cả hai dường như quên đi tên say rượu đang thích gây chuyên kia, hắn thấy thế liền cố gắng chứng tỏ sự tồn tại của mình, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Ngô Thế Huân cho một cước. Rồi Ngô Thế Huân liếc hắn đầy chán ghét, nắm lấy tay Biện Bạch Hiền chậm rãi chen ra khỏi đám đông. Tên kia vừa bị cho một cước vô cùng tức giận liền đứng dậy lao đến cho tên tiểu tử không coi ai ra gì kia một trận, nhưng vừa đứng lên thì bị đám vệ sĩ của Ngô Thế Huân cản lại.

Ngô Thế Huân kéo Biện Bạch Hiền ra ngoài hành lang bên cạnh rồi buông tay, hai người vừa nhìn nhau liền đồng thanh hỏi:

"Tại sao cậu lại ở đây?" Rồi cả hai lại sửng sốt nhìn nhau. Biện Bạch Hiền nhanh trí hơn, giành quyền được nói trước:

"Ngô Thế Huân, cậu đương nhiên dám đến quán bar?"

So với Biện Bạch Hiền đang nổi giận đùng đùng thì Ngô Thế Huân có phần thả lỏng hơn.

"Tại sao lại không thể tới?"

"Cậu...cậu không phải đã đồng ý rồi sao? Tiểu tử nhà ngươi đã quên trước đây..."

Biện Bạch Hiền càng nói càng tức giận, liền giơ chân đá một cước về phía Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân vội tránh cú đá của Biện Bạch Hiền, nói với vẻ bất đắc dĩ:

"Xã giao, chỉ là xã giao thôi mà! Mình cũng không muốn tới."

"Xã giao?"

"Có một cô khách hàng của ba mình muốn đi đến đây, ba mình liền nói mình mang theo vài vệ sĩ đi theo cô ấy. Cậu nghĩ mình muốn đến đây chơi lại có thể đem theo nhiều vệ sĩ vậy sao?"

Biện Bạch Hiền quay ra nhìn đám người vệ sĩ giải quyết tên say rượu, lại nghĩ đúng là tiểu tử Ngô Thế Huân này sẽ không ngốc tới nỗi đi chơi ở hộp đêm lại mang nhiều người như thế.

"Còn cậu?"

Biện Bạch Hiền quay đầu lại liền bị Ngô Thế Huân nắm lấy cánh tay.

"Cả người mặc một bộ đồ bồi bàn, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Cậu dám học cách nói dối để đối phó với mình và Nghệ Hưng sao? Vừa nãy không định đá hắn ta một cái sao?"

Thoáng cái, khí thế phừng phực của Biện Bạch Hiền bị Ngô Thế Huân đè bẹp.

"Không phải mình sợ bị mất việc mà không dám đá hắn. Chỉ là đang định ra tay thì vừa lúc cậu tới..."

Ngô Thế Huân nheo mắt, vẻ mặt như thấu hết mọi sự tình.

"Từ đầu cậu nói đi làm thêm là ở chỗ này sao? Chẳng trách lúc bọn này nói muốn tới xem cậu nhất định không chịu."

Biện Bạch Hiền nghe xong ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

"Ngô Thế Huân, đây vẫn là anh của cậu đấy nhé!"

"Nghệ Hưng cũng không biết phải không?"

"Ngô Thế Huân, cậu phải biết rằng mình đâu thể mãi làm việc ở đây."

"Cậu thiếu tiền thì nói với mình chứ sao lại đến nơi này làm việc?"

Biện Bạch Hiền đập cho Ngô Thế Huân một cái:

"Tiểu tử thối! Đó đâu phải là tiền cậu làm ra, xài tiền của ba mẹ mà cũng nói được."

Ngô Thế Huân liếc người kia một cái:

"Dạo này mình dùng phí sinh hoạt mua quỹ và buôn bán cổ phiếu, lời lãi không ít. Nếu cần tiền thì cứ nói một tiếng."

"Không phải là thiếu tiền, chỉ là hiện tại tương đối nhàn rỗi nên mới làm thêm để kiếm một ít."

Ngô Thế Huân cau mày nhìn về phía phòng bar trụy lạc kia.

"Nhưng cũng không nhất thiết phải làm ở đây."

Có thể nói, hắn nghĩ cả đời này Biện Bạch Hiền và Trương Nghệ Hưng đều không thể tiếp xúc với những nơi như thế này.

"Tại ở đây lương cao lại chỉ làm mỗi buổi tối..."

Ngô Thế Huân nặng nề thở dài, Biện Bạch Hiền tha thiết cầu xin Ngô Thế Huân:

"Dù thế nào cũng đừng nói cho Nghệ Hưng biết."

Trầm mặc cả nửa ngày, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng gật đầu.

.

.

.

.

Theo Kim Mân Thạc đi ra, Phác Xán Liệt rẽ phải vào góc hành lang, liền thấy Biện Bạch Hiền tay đang bê khay đồ uống đi tới, vẫn dáng vẻ mảnh mai và gương mặt thanh thuần ấy. Khi bước tới trước mặt Phát Xán Liệt, Biện Bạch Hiền khom lưng cúi chào, Phác Xán Liệt gật đầu như đáp lễ. Bước qua hắn, Biện Bạch Hiền liền dừng bước, xoay người lại nheo mắt nhìn bóng người cao to kia. Vừa xong lúc gật đầu hắn liền nở một nụ cười làm cho Biện Bạch Hiền hết sức khó chịu. Lần đầu gặp mặt vội vã đã có ấn tượng rất không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip