Chương 6

29.

Lee Donghyuck nghĩ mình đã bay ra khỏi tòa nhà của Na thị, cậu cảm giác trạng thái hiện tại của mình không hợp để đi đường. Trông thấy bên cạnh có một quán Coco, Lee Donghyuck bèn bước vào gọi một ly latte rồi ngồi xuống.

[Tình huống hiện tại chính là, Lee Donghyuck yêu Mark Lee, nhưng ngoại trừ Na Jaemin thì không ai biết cả. Đứa trẻ là của Mark Lee, thế thì rõ ràng cậu đã từng bị Mark Lee đánh dấu, nhưng mà... Vừa đánh dấu lại vừa mang thai, vì sao lại không ở bên nhau? Nếu đã chia tay thì tại sao về sau lại kết hôn lần nữa chứ?]

Lee Donghyuck hơi bực bội, cậu cau mày khuấy ly cafe, vừa cầm lên còn chưa kịp chạm vào môi đã bị cướp đi. Lee Donghyuck giận dữ ngẩng đầu lên mới phát hiện người đứng trước mặt mình là Mark Lee đang mặc vest.

Nhìn Mark Lee, Lee Donghyuck đột nhiên nhớ tới những gì Na Jaemin đã nói.

Cậu nói cậu có lỗi với Mark Lee... Có lỗi với con của cậu và Mark Lee...

Hình như là bởi vì mình và Lee Donghyuck kia chính là một người, cho nên sau khi trông thấy Mark Lee chẳng hiểu sao Lee Donghyuck lại có cảm giác chột dạ, nhất là còn bị người ta phát hiện mình uống cafe.

"Em vẫn đang mang thai, em không nhớ sao?"

"À thì... Tại vì em nhớ anh quá đi mất, thế nên muốn ngửi mùi cho đỡ nhớ." Lee Donghyuck làm nũng quen rồi, huống chi đúng là cậu cũng hơi nhớ mùi cafe đắng trên người Mark Lee thật.

Mark Lee cúi đầu nhìn Lee Donghyuck với vẻ mặt nịnh nọt đang nắm cổ tay mình lay qua lay lại, đôi môi hơi hé để lộ hai cái răng thỏ rõ là đáng yêu, bờ môi mọng kia chắc phải mềm mại lắm, khóe mắt hơi cong lên theo khóe môi, bên trong... tràn đầy hình ảnh của anh...

"Em ngồi đây làm gì? Anh vừa tan làm ai ngờ lái xe ngang qua đây lại trông thấy em." Mark Lee ngồi xuống gọi một ly sữa bò, kéo ly latte tới trước mặt mình.

"Không có gì, ở nhà mãi ngột ngạt lắm, em ra ngoài đi dạo chút." Lee Donghyuck căng thẳng nghịch ngón tay, lén lút ngước mắt quan sát Mark Lee, bắt đầu tò mò người trước mặt có gì đáng để Lee Donghyuck kia yêu... Có gì đáng để yêu... Có gì...!!!

Lee Donghyuck đột nhiên phát hiện một việc bị cậu bỏ qua, đó là Mark Lee kia có yêu Lee Donghyuck không.

[Nếu như Lee Donghyuck kia cũng giống như mình, thành công quyến rũ đối tượng, rất có thể Mark Lee kia cũng giống như Mark Lee trước mặt cậu, thẹn quá hóa giận. Sau đó Lee Donghyuck kia thức tỉnh lương tâm, xóa dấu hiệu, phá thai, lại còn tìm Na Jaemin đóng giả làm người yêu, tất cả cũng chỉ vì nhận ra mình đã quá yêu Mark Lee, cho nên không muốn gây áp lực hay ép buộc đối phương. Nếu đã thế... Đến cùng thì vì sao lại kết hôn chứ? Vì sao Mark Lee lại đồng ý? Mà vì sao mối quan hệ sau hôn nhân lại không ổn? Là muốn tra tấn Lee Donghyuck sao?]

"Em nghĩ gì đấy?"

"Nghĩ vì sao anh lại giày vò em."

CHOANG~! Ly thủy tinh đẹp đẽ tiếp xúc thân mật với gạch men lát nền, sữa bò màu trắng đục phá tan trói buộc bắn tán loạn khắp nơi trong khi chiếc ly tội nghiệp tan xương nát thịt.

......

Nhân viên đang ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh ly vỡ đột nhiên ngừng tay lại, lúc ngẩng đầu khuôn mặt đã ướt nước mắt, run rẩy lên án Lee Donghyuck: "Anh đã không yêu giám đốc Na nữa thì thôi, sao lại đi tìm anh ấy làm gì!"

Hai bàn tay đang đan vào nhau của Lee Donghyuck đột nhiên khựng lại, cậu há to miệng ngơ ngác nhìn cô gái với dung mạo thanh tú trước mắt, ánh mắt của khách hàng xung quanh cũng dồn hết về phía này, khuôn mặt Lee Donghyuck nhanh chóng biến thành màu đỏ lừ, cũng không biết do thẹn thùng hay là tức giận.

"Tôi không phải, tôi không có..."

"Cô là nhân viên, chúng tôi là khách hàng, cho hỏi cô có lập trường gì để chất vấn?" Lee Donghyuck còn chưa kịp nói xong đã bị Mark Lee cướp lời.

"Mà bỏ qua thân phận này, đến cùng thì cô dùng tư cách một người có mối quan hệ không muốn ai biết với Na Jaemin hay là tư cách của một người đứng xem bất bình đây?"

"Tư... Tư cách của một người đứng ngoài xem." Cô nàng vẫn ngồi xổm dưới đất, nước mắt vẫn chảy dài, khí thế của Mark Lee làm cô hơi run rẩy.

"Được, nếu làm người đứng xem thì cô càng không có tư cách, không nói tới việc trong lúc hai người bọn họ quen nhau Na Jaemin đã từng bị chụp lén ảnh hẹn hò với diễn viên, ca sĩ bao nhiêu lần, thì dù bọn họ có gặp lại, cô có tư cách gì mà ngăn cản? Chẳng lẽ bọn họ không thể gặp mặt để bàn về một bản hợp đồng đáng giá hàng trăm triệu ư? Nếu thế cô có thể bền bù tổn thất một khi giao dịch này thất bại không? Hơn nữa bây giờ người yêu tôi đang có thai, bị cô chọc giận, nhỡ ảnh hưởng đến tính mạng thì sao đây?!"

Mặc dù âm lượng không lớn nhưng vẫn đủ để tất cả những người trong quán cafe nghe rõ từng câu từng chữ. Lee Donghyuck quay đầu nhìn Mark Lee lúc này. Bộ vest màu đen vừa người khắc họa hoàn mỹ bờ vai rộng và vòng eo nhỏ của anh. Không giống với vẻ nghiêm túc thường ngày khi nói chuyện với cậu, giờ phút này Lee Donghyuck ngồi đối diện có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ thật sự từ Mark Lee. Ánh mắt liếc thấy quản lý đang đi về phía này, Lee Donghyuck lập tức nắm lấy tay Mark Lee.

"Được rồi được rồi, chúng ta về nhà được không." Lee Donghyuck cầm tay Mark Lee định kéo người đi, ai ngờ lại bị Mark Lee giữ lại không thể nhúc nhích. Lee Donghyuck quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin, đợi đến khi quản lý đến Mark Lee mới chịu đứng dậy, mạnh bạo khoác vai Lee Donghyuck đi ra khỏi quán.

30.

"Không về nhà à?" Lee Donghyuck ngồi trong xe ngoan ngoãn tháo dây an toàn, ai ngờ lại phát hiện Mark Lee chẳng hề có ý định xuống xe.

"Sao em lại đi gặp cậu ta?" Hai tay Mark Lee đặt trên vô lăng, lên tiếng hỏi Lee Donghyuck nhưng không nhìn về phía cậu.

"Thì... Em điều tra được trước kia Lee Donghyuck từng hẹn hò với Na Jaemin nên tới hỏi một chút... Mà anh nữa, có phải anh cố ý tới đây đúng không? Bây giờ em mới nhớ ra, rõ ràng chỗ kia không nằm trên đường về nhà mà."

"Gặp rồi, cảm thấy cậu ta thế nào?" Mark Lee không trả lời câu hỏi của Lee Donghyuck, ngược lại còn hỏi thêm một câu khác.

"Ừ thì đẹp trai, biết quan tâm, trọng nghĩa, còn cao to nữa..."

Trong đầu Mark Lee bây giờ toàn là những bài báo mà anh đã đọc được hồi chiều, cái gì mà Lee Donghyuck yêu thầm Na Jaemin, dù đối phương trêu hoa ghẹo nguyệt cũng nhẫn nhịn; cái gì mà Lee Donghyuck muốn kết hôn với Na Jaemin, cãi nhau với gia tộc... Rồi lại tự nghĩ ra một tiêu đề bài báo mới toanh: Lee Donghyuck mang thai cũng không quên được tình cũ.

Đáng chết!

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng Lee Donghyuck khen ngợi Na Jaemin, gì mà giọng nói của người ta trầm ấm ra sao, làn da mịn màng thế nào, lửa giận thiêu rụi lý trí, Mark Lee xuống xe đóng sập cửa xe, đi qua ghế phụ lái ôm lấy Lee Donghyuck.

"Ơ... Mark Lee... Anh làm gì..." Lee Donghyuck hoảng sợ, hai tay nắm lại chống vào lồng ngực của Mark Lee.

"Không phải em vẫn muốn làm với anh sao? Anh nghĩ rồi, em đang mang thai, mà yêu cầu của người có thai nhất định phải được đáp ứng."

Sải chân của Mark Lee rất lớn, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà, anh mở cửa bước vào đá văng cửa phòng ngủ.

Mặc kệ Lee Donghyuck không dám giãy dụa mạnh đang nhỏ giọng bảo anh buông cậu ra, Mark Lee đè người xuống giường, bờ môi chặn lại cái miệng nhỏ đang mấp máy liên tục kia.

Mềm quá, rất ngọt.

Mark Lee thè lưỡi muốn tiến thêm một bước liếm chiếc răng thỏ khải ái, lại bị Lee Donghyuck đẩy mạnh vai tách ra.

Hít được không khí mới mẻ, Lee Donghyuck thở gấp, giọng nói vô thức trở nên nghèn nghẹn: "Anh đừng như thế Mark Lee, thật sự, sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, anh không cần miễn cưỡng."

Mark Lee thật sự không ngờ cậu sẽ nói như vậy: "Thế còn thời kì phát tình của em..."

"Không cần để tâm tới em! Em sẽ mua thuốc ức chế đắt tiền nhất! Khóa cửa hai lần! Thật đấy!" Lee Donghyuck đột nhiên nghĩ tới một chuyện, có khi mình của tương lai đã lợi dụng thời kì phát tình để ngủ với Mark Lee.

Hai mắt Lee Donghyuck mở thật to, vẻ mặt anh nhất định phải tin em, ngược lại càng khiến lửa giận của Mark Lee bùng lên.

Mới gặp một lần mà em đã định giữ mình cho người kia rồi sao?

Mark Lee giận quá mà cười, nâng người lên bắt đầu cởi khóa quần.

"Anh cũng không muốn động đến em, nhưng anh cũng có nhu cầu sinh lý, phải làm sao đây Lee Donghyuck?"

31.

Đây là lần đầu tiên Lee Donghyuck chạm vào thứ đó của người khác, không giống với thứ đó của cậu, Lee Donghyuck không thể tưởng tượng được sao mình có thể chịu nổi cái thứ lớn như vậy.

Cậu bị Mark Lee nửa ép nửa dụ dỗ hướng dẫn dùng tay giải quyết nhu cầu cho người ta. Có lẽ là do cảm thấy mình thật sự có lỗi với Mark Lee, cho nên Lee Donghyuck còn uyển chuyển tỏ vẻ cậu có thể dùng miệng.

Lee Donghyuck nhận thấy trong chớp mắt ấy nét mặt của Mark Lee thay đổi rất kì lạ, anh không trả lời cậu, chỉ rút vài tờ giấy lau dọn cho hai người một lát rồi mặc lại quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng.

Bầu không khí quá áp lực, Lee Donghyuck không dám lên tiếng hỏi Mark Lee đi đâu, chỉ đành tự rửa tay mở tủ lạnh định nấu bữa tối cho Mark Lee, nhưng hôm ấy Lee Donghyuck không đợi được đến lúc Mark Lee về nhà...

Chiến tranh lạnh diễn ra đột ngột chẳng hiểu sao, Lee Donghyuck cầm điện thoại liên tục ấn vào nút khóa màn hình. Sau khi lăn lộn nửa tiếng trên giường, cậu quyết định phải làm việc khác di chuyển sự chú ý mới được.

[Vậy đến tập đoàn Lee thị đi, tiện thể điều tra việc của ông nội.]

Lee Donghyuck rửa mặt xong, phiền muộn nhìn chiếc quần hơi chật, lại cúi đầu nhìn chiếc bụng tròn tròn bắt đầu lồi ra của mình, cau mày xoắn xuýt.

[Cái này mặc hơi chật, mà không mặc thì không được, chiếc quần duy nhất có thể mặc đang giặt vì hôm qua dính thứ kia của Mark Lee, bây giờ vẫn chưa khô.]

Thời điểm Mark Lee đẩy cửa phòng ngủ ra không ngờ lại được trông thấy cảnh xuân thế này, anh không nhịn được nuốt nước miếng một cái.

"Anh mua cho em hai chiếc quần, mặc tạm trước đi." Mark Lee bỏ quần lên bàn, quay người ra khỏi phòng ngủ.

Tâm trạng thay đổi thất thường của Mark Lee làm Lee Donghyuck bó tay, cơ mà có quần mới giải quyết vấn đề khẩn cấp nên cậu vẫn vui lắm. Mặc đồ tử tế, Lee Donghyuck đẩy cửa ra, lại phát hiện Mark Lee đang ăn đồ ăn nguội lạnh trên bàn từ hôm qua.

"Nguội hết rồi anh đừng có ăn, để em hâm nóng lại!"

"Không sao, anh mua sữa đậu nành và bánh cuộn cho em rồi, em mau ăn đi." Đại khái là ngồi văn phòng làm sếp quen rồi, giọng điệu của Mark Lee lúc nào cũng mang theo ý không cho người ta từ chối.

Lee Donghyuck không dám phản bác, kéo ghế ra ngồi xuống.

"Đêm qua anh ở công ty, đột ngột tăng ca quên báo cho em biết." Trong phòng bếp yên tĩnh bỗng vang lên giọng của Mark Lee.

"Hả? À." Lee Donghyuck ngẩng đầu, lại phát hiện Mark Lee đang nhìn mình chằm chằm.

[Chẳng lẽ anh ta muốn ăn bánh cuộn?]

Lee Donghyuck do dự một lát, đưa bàn tay đang cầm bánh cuộn của mình tới trước mặt Mark Lee: "Muốn thử một miếng không?"

Mark Lee rũ mắt nhìn miếng bánh cuộn mà không nói chuyện, ba giây trôi qua Lee Donghyuck mới nhận ra cái bánh này đã bị mình cắn một miếng rồi, chắc Mark Lee thích sạch sẽ không muốn ăn đồ người khác đã từng ăn, cơ mà mình cũng chỉ cắn một bên thôi mà...

Cánh tay hơi rụt về, Lee Donghyuck đang định mở miệng nói mình không để ý, lại bị Mark Lee nắm lấy cổ tay, cúi đầu cắn một miếng ở bên còn lại.

... Lee Donghyuck cứng người trong một giây.

"Vị không tệ." Cuối cùng Mark Lee cũng nở nụ cười, ngược lại càng khiến Lee Donghyuck không biết phải làm sao.

"Ahaha đúng thế, em cũng thấy vậy." Lee Donghyuck cúi đầu máy móc tiếp tục đưa miếng bánh lên miệng cắn, không chú ý tới lúc mình đang cắn vào chỗ Mark Lee từng cắn qua, trong mắt đối phương lóe lên một vệt sáng và khóe miệng nhếch lên một cách khó hiểu.

32.

"Hôm nay em định tới Lee thị một chuyến."

"Có cần anh đi cùng không?"

"Không cần không cần, anh nghỉ ngơi đi, thức cả đêm hôm qua rồi, em đi một mình cũng được." Lee Donghyuck vội vàng xua xua tay, Mark Lee thức trắng đêm, có đi cũng chẳng để làm gì.

Ra khỏi nhà, Lee Donghyuck gọi xe tới Lee thị. Cậu đã hỏi Chung Thần Lạc, chỉ biết sau khi ông nội qua đời mình đột nhiên trở mặt xích mích với họ hàng trong nhà, sau khi gả cho Mark Lee thì không liên lạc nữa.

"Lee Donghyuck?" Lee Donghyuck vừa xuống xe đã đụng phải em họ Lee Hee.

Thật ra quan hệ giữa Lee Donghyuck và cô em họ này không tốt chút nào. Lee Hee là con của em gái cha cậu, cũng là cháu gái của cố chủ tịch Lee.

Chủ tịch Lee chiều con gái thành ra ngang ngược, vì thế tính tình Lee Hee cũng khiến người ta thấy phiền. Đôi khi Lee Donghyuck vẫn thấy may vì lúc trước chú út ly hôn với cô, bởi vì cậu cảm thấy một người dịu dàng như chú mà cưới cô út của cậu thì thật uổng phí.

"Ơ, hôm qua còn gặp mặt người yêu cũ, hôm nay còn có mặt mũi đến chỗ chúng tôi cơ à."

Lee Donghyuck nhíu mày, bởi vì cậu biết đúng là mình hoàn toàn không có tư cách đến đây, trong di chúc, ông nội không hề chia tài sản cho cậu.

"Tôi chỉ tới xem mấy người làm ăn thế nào thôi."

Lee Donghyuck cười một tiếng trào phúng, khoanh tay nghiêng người về phía cửa: "Vào đi."

Lee Donghyuck đi theo Lee Hee vào văn phòng riêng của cô nàng, cửa vừa đóng lại, còn chưa kịp phản ứng, Lee Hee đã áp sát tới trước mặt cậu.

"Lee Donghyuck anh có ngốc không hả?! Khó khăn lắm mới mang thai anh đừng có gây rắc rối nữa! Đi tìm Na Jaemin làm gì? Mà có gặp cũng đừng có lộ liễu như vậy có được không? Nhỡ Mark Lee tức giận thì kế hoạch của chúng ta phải làm sao đây?"

[Kế hoạch? Kế hoạch gì? Còn nữa sao cảm giác giọng điệu cô em nói chuyện với tui như kiểu chúng ta thân thiết lắm vậy ta?]

"Ơ... Lần sau tôi sẽ chú ý." Lee Donghyuck châm chước trả lời, chỉ sợ lộ sơ hở.

"Được rồi được rồi, bảo sao người ta nói mang bầu rồi ngốc ba năm, sớm biết như vậy không nên khuyên anh dùng cách mang thai. Này, em lén lấy ở chỗ mẹ em đấy, anh xem đi. Bên trong có rất nhiều sổ sách bất thường của công ty, anh thương lượng với Mark Lee xem sao, lúc nào cần thì lợi dụng nó, phải mau mau phá Lee thị mới được." Lee Hee dúi một chiếc USB vào túi áo của Lee Donghyuck, cô cúi đầu nhìn bụng anh họ, thở dài.

"Anh, em xin lỗi, nếu không phải lúc trước do em tùy hứng, anh cũng không cần gả cho Mark Lee rồi chịu khổ."

[Tình huống này là sao? Đến cùng thì mình thân thiết với Lee Hee như thế này từ hồi nào? Sao lại là khuyên mang thai? Mà tại sao Lee Donghyuck lại hợp tác với Lee Hee để phá hủy Lee thị? Mình kết hôn với Mark Lee vì cái gì cơ?!!!]

Quá nhiều tin tức khó tiêu làm Lee Donghyuck phát điên, cậu liều mạng cố nén xúc động muốn hỏi cho rõ, chào tạm biệt Lee Hee.

"Anh nhớ cẩn thận đấy, em thì không có việc gì phải lo, ngược lại là anh ấy, lần sau tìm em nhớ chọn chỗ nào kín đáo."

Lee Hee quay đầu nhìn ra ngoài cửa, đột nhiên quát lên: "Lee Donghyuck anh đừng có làm càn, chẳng phải có bầu thôi sao, đây đâu phải là đứa cháu đầu tiên của nhà họ Lee, anh đừng có đắc chí!"

Lee Hee vô duyên vô cớ quát tháo xong còn dùng ánh mắt ra hiệu Lee Donghyuck phối hợp, thú thật thì ngay từ đầu cậu còn tưởng là mắt Lee Hee bị cà giật cơ đấy...

"Cô đừng có chọc giận tôi, đứa con trong bụng tôi là cháu trai đầu tiên của nhà họ Lee đấy, Lee Hee cô nên kiềm chế một chút đi."

Sau khi nói xong Lee Hee ra hiệu cậu có thể đi, Lee Donghyuck gật gật đầu, ngay khi vừa định đưa chân ra ngoài mới chợt nghĩ tới mục đích hôm nay mình đến đây.

"Vậy... ông nội..."

"Ông? Hẹn gặp ở mộ ông ngoại à? Vậy thì tốt, hai tuần nữa, mặc dù mẹ em không nghi ngờ em, nhưng cặp mắt diều hâu của bác dâu ngày nào cũng quan sát em, phát sợ."

"Thật ra anh..."

"Được rồi được rồi, mẹ em sắp đi làm rồi, anh mau đi đi, sao có bầu rồi là đổi tính dài dòng thế nhỉ."

Lee Donghyuck bị Lee Hee đẩy tới cửa, cậu bất đắc dĩ đành phải rời đi trước, đợi lần sau gặp Lee Hee rồi hỏi cho rõ.

33.

"Sao anh lại tới đây?" Lee Donghyuck xuống lầu, vừa đi tới cửa lớn đã bắt gặp Mark Lee tựa vào chiếc xe đậu ven đường.

"Đập tan lời đồn chứ sao, em gây ra việc hay ho như thế rồi không định giải quyết à?"

Lee Donghyuck chề môi, sao gặp Na Jaemin mỗi một lần mà toàn thế giới đều biết thế hả...

"Đi thôi, anh đưa em đi ăn trưa, xế chiều vào trung tâm thương mại chọn đồ cho em bé."

"Sao, không vui à?" Mark Lee nhìn Lee Donghyuck cắn một miếng trứng cuộn thì không động đũa nữa.

"Ừ, hơi tanh." Vị giác của người có thai rất nhạy cảm, một chút mùi không hợp là không ăn nổi. Lee Donghyuck vừa định ném miếng trứng cuộn vào khay đựng đồ bỏ, ai ngờ Mark Lee duỗi đôi đũa tới, trực tiếp gắp miếng trứng cậu đã ăn dở bỏ vào miệng mình.

Chẳng hiểu sao Lee Donghyuck lại thấy xấu hổ, cậu cảm giác Mark Lee ăn đồ thừa như đang ăn cả nước miếng của cậu, mà ăn nước miếng của cậu thật giống như... đang hôn...

"Sao thế, sốt à?" Mark Lee đưa tay chạm vào trán Lee Donghyuck, không ngờ lại khiến Lee Donghyuck giật thót đến nỗi lui về phía sau. Chân ghế kênh lên mất thăng bằng còn Lee Donghyuck ngã ngửa về sau.

"Donghyuck!" Mark Lee hoảng hốt đứng bật dậy, không để tâm áo vest dính nước sốt beefsteak, cũng may Lee Donghyuck nhanh chóng tóm lấy bàn tay Mark Lee duỗi ra, lúc này mới tránh khỏi một hồi bi kịch.

Bữa cơm này không thể ăn tiếp được nữa, Mark Lee trầm mặt thanh toán, một tay cầm chiếc áo vest dính bẩn, một tay kéo Lee Donghyuck lên xe.

"Em... Em xin lỗi..." Lee Donghyuck biết chuyện này chủ yếu là do cậu phản ứng quá lố, vội vàng xin lỗi.

Mark Lee nhắm mắt lại tựa vào ghế lái, khuôn mặt mỏi mệt, giọng nói cũng toát lên sự bất đắc dĩ.

"Em chán ghét anh chạm vào em đến thế sao?" Chẳng hiểu sao cậu lại thấy giọng của Mark Lee lại mang theo cả tiếng nức nở, Lee Donghyuck nghe mà cảm giác trái tim như bị kim đâm.

"Không có không có, rõ ràng là anh không thích em chạm vào anh."

"Anh ghét em chạm vào anh hồi nào?! Hả?!" Mark Lee giận cực kì, chuyện vừa xảy ra làm anh bây giờ nghĩ lại cũng thấy sợ hãi, quay đầu nhìn Lee Donghyuck làm bộ vô tội, càng giận hơn.

"Vậy trước kia anh ưm..." Không muốn nghe Lee Donghyuck giải thích nữa, Mark Lee giơ tay giữ gáy kéo người tới hôn lên đôi môi kia, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm như không có xương của Lee Donghyuck để vào giữa hai chân mình.

"Giúp anh giải quyết."

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip