Chương 6

"Mình hỏi mọi người một chuyện nha, là một người bạn của mình ấy, mọi người nghe xong phân tích hộ mình một chút..." Bất kể câu hỏi nào mà nói "một người bạn của mình", thật ra đều là chuyện của mình hết.

Lee Donghyuck một tay chống cằm, một tay trộn mì, suy nghĩ nên mở miệng thế nào. Cuối buổi live lần trước cậu nói muốn thử ăn vị mới của lẩu xào cay tê, ai ngờ chưa tới hai ngày anh Dưa đã gửi đồ tới tận cửa nhà. Anh Dưa tốt quá, Lee Minhyung ra mé sông mà ngồi đi, tui sẽ lấy anh Dưa, sinh thật nhiều bé Dưa Dưa cho anh ấy, tức chết tên kia.

"Mọi người cảm thấy chuyện quay lại với bạn trai cũ có bình thường không? Người bạn kia của mình ấy, đã hẹn hò với anh bạn trai cũ nọ từ trung học lận, thật ra tính cách hai người họ không hợp nhau đâu, vậy mà vẫn ở bên nhau hết ba năm trung học bốn năm đại học, qua cả cửa ải bảy năm luôn. Trước khi tốt nghiệp đại học, bạn trai cũ của cậu ấy đột nhiên biến mất, một lèo hai năm, không hề liên lạc một lần, cậu ấy chạy khắp thế giới cũng không tìm thấy người kia, vô cùng uất ức, mãi mới buông được, vậy mà mấy tháng gần đây, người bạn trai cũ kia chẳng biết vì sao lại tìm được địa chỉ của cậu ấy rồi tìm tới, còn nói là do bị người nhà lừa đi du học, chứ không hề có ý định chia tay cậu ấy. Mọi người nói xem có tin được không?"

[Lời nói của lũ đàn ông toàn là dối lừa!]

[Nghe qua cũng biết là một thằng khốn]

[Bảo tên kia đi chết đi, định lừa tình nữa đấy à]

Đúng rồi, không chỉ lừa tình mà còn gạ lên giường mấy bận rồi cơ.

Nhìn bình luận xuất hiện ầm ầm, tất cả đều đồng lòng không ủng hộ việc quay lại. Cũng đúng, bình thường tình tiết như thế này chỉ hợp lý khi xuất hiện trong tiểu thuyết thôi, làm gì có chiếc gương nào vỡ rồi lại lành được, mà chiếc gương của cậu đã bị Lee Minhyung tuyệt tình ném vỡ vụn rồi.

[Có lẽ cậu ta thật sự có nỗi khổ tâm, sao không thử nghe cậu ta giải thích rõ ràng một lần.]

Ai đấy? Hai mắt Lee Donghyuck tỏa sáng, cuối cùng cũng tìm được một người nói đỡ cho Lee Minhyung, nhìn ID của người này, lại là ID mà mình quen thuộc nhất – Your Melon.

Anh Dưa của em ơi? Sao anh lại nói đỡ cho tên kia, Lee Haechan em tương lai sẽ lấy anh đó nha, sao anh lại đẩy em vào hố lửa chứ, huhu.

Tiêu rồi, anh Dưa vừa xuất hiện, bình luận đã bắt đầu biến thành [Bắt được anh Dưa], [Tui cũng cảm thấy anh Dưa nói rất đúng], [Haechanie, thử bảo bạn cậu nghe theo lời anh Dưa xem]. Đúng là rối bời, sao anh Dưa có thể làm như vậy?

Lee Donghyuck nuốt miếng mì cuối cùng, miễn cưỡng cười tươi vẫy vẫy tay với camera, thông báo sẽ kết thúc live. Xoa xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình, cậu uể oải ngã xuống giường.

Đúng là gần đây mình ăn thực phẩm rác quá nhiều rồi, mỗi lần ăn xong đều thấy hụt hẫng... Đã rất lâu rồi chưa được ăn một món làm cậu hạnh phúc đến muốn khóc. Bánh gạo xào cay có hương vị thế nào nhỉ? Hình như cậu đã quên mất từ sau khi Lee Minhyung đi rồi.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip