Chương 12
Năm thứ ba sau khi Lee Donghyuck kết đôi với Mark Lee, tháp trung tâm được tân trang lại.
Lee Donghyuck còn nhớ Mark Lee từng nói khi vừa mới tới anh không hề thích màu chì phủ bên ngoài tháp trung tâm, vì thế Lee Donghyuck còn đặc biệt đề nghị tháp trung tâm nên sửa sang cho rực rỡ hơn một chút, tốt nhất là sơn màu cầu vồng cho oách. Người quản lý giận giữ ném bộp đề nghị của Lee Donghyuck xuống bàn, nói: "Muốn nghịch thì về nhà mà nghịch, đừng làm ảnh hưởng tới quyết định của cấp trên!"
"Gì chứ hả." Khuôn mặt nhỏ vùi trong cổ áo lông của Lee Donghyuck tức giận bất bình vì đề nghị bị bác bỏ: "Tháp trung tâm không trang hoàng cho đẹp đẽ thì làm sao mà chiêu hiền đãi sĩ được, giống như anh đó, đợi đến lúc dọa người mới chạy mất em xem quản lý khóc với ai."
Mark Lee dở khóc dở cười, anh kéo cái mũ lông trên đầu Lee Donghyuck sụp xuống, làm tầm mắt của cậu bị một vùng tăm tối thay thế.
"Nè nè nè nè!" Lee Donghyuck kéo góc áo Mark Lee lại, mạnh tới mức làm cho Mark Lee lảo đảo một cái, "Anh ngon rồi ha Mark Lee, dám che mắt em."
"Ôi cha, anh xin lỗi bé nhiều nha." Giọng nói mang theo tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, Lee Donghyuck quay đầu về phía âm thanh phát ra, một giây sau bờ môi đã bị chiếm lấy.
Đúng rồi, gần đây tháp Seoul đang mời chào nhân tài mới.
Dường như sự kiện pháo hoa ở tháp Tokyo đã mở ra một chiếc hộp Pandora hư ảo. Quản lý tháp tuyên bố không tìm được manh mối sau ba tháng điều tra, cứ tưởng sự việc sẽ dừng lại ở đó, không ngờ đả kích thực sự vẫn chờ đợi phía sau.
Sự bất thường bắt đầu từ một lính gác cấp B. Dẫn đường của lính gác nọ hớt hải báo cáo với tháp trung tâm ngay trong đêm rằng bạn đời của mình phát điên rồi. Năm lính gác cường tráng dùng băng dính trói người kia đưa vào phòng khám, sau khi kiểm tra phát hiện cảm giác tinh thần của lính gác nọ mất tác dụng, khiến cho các sợi tơ đen trong tinh thần phóng đại không thể nào tiếp nối với xúc tu tinh thần của dẫn đường.
Điều này có nghĩa là, người lính gác này sẽ không thể nào tiếp nhận khơi thông tinh thần nữa, tự gã ép bản thân tới mức phát điên.
Sự việc vừa lộ ra, chẳng khác nào một trái bom chìm ném vào các tháp khác. Chẳng mấy chốc cơn khủng hoảng đã lan tràn cấp tốc, từ hai, ba người cho đến vô số lính gác xuất hiện dị thường. Sau khi các hiệp hội hợp sức tiến hành nghiên cứu tình trạng của bệnh nhân, cuối cùng mới tuyên bố một thông báo chung.
"Từ cấp A tới cấp D đều có nguy cơ, dẫn đường không thể nào tiến hành khơi thông tinh thần cho những người đó nữa, vậy thì khác nào lính gác gặp biến cố bị phế bỏ?" Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại dễ chịu, Lee Donghyuck mặc đồ ở nhà tựa vào thành giường, cau mày nhìn báo cáo. Mark Lee đang kiểm tra hành lý, bộ y phục chiến đấu màu đen nhánh làm cả người anh toát lên vẻ nghiêm túc giỏi giang.
Mark Lee liên tục điều chỉnh thử máy quấy nhiễu, đảm bảo không bỏ sót một chút sơ hở nào.
"Anh Mark." Lee Donghyuck quay đầu nhìn anh. Gần đây toàn bộ lính gác cấp A đều đang chờ lệnh, chỉ có lính gác cấp S đi làm nhiệm vụ, mà tính tất cả tính gác của tháp Seoul cộng lại, số lượng lính gác cấp S cũng không hơn nổi hai bàn tay, bởi vậy nhiệm vụ của Mark Lee bỗng chốc tăng lên rất nhiều.
Lần này tháp Seoul vận dụng gần nửa số quân tinh nhuệ của mình để viện trợ cho tháp Tokyo, nói là viện trợ, thật ra chỉ là mục đích thứ yếu thôi. Cái quan trọng nhất của lần hành động này là điều tra được càng nhiều tư liệu để tiến hành nghiên cứu càng tốt. Hiển nhiên Mark Lee và Lee Donghyuck cũng có mặt trong số đó, Lee Donghyuck đi sau, xuất phát muộn hơn Mark Lee hai ngày.
"Sao thế?" Điều chỉnh máy quấy nhiễu xong xuôi, Mark Lee lại điều chỉnh thử bộ đàm bên tai, tiếng ồn xì xì hòa tan giọng nói của Lee Donghyuck, vì vậy anh ngẩng đầu lên hỏi lại.
"... Chú ý an toàn." Lee Donghyuck ôm cổ Mark Lee, chạm trán mình vào trán anh, dùng ngón áp út của mình ngoắc tay anh. Một dòng điện truyền tới từ ngón áp út, mấy năm qua cậu đã quen thuộc với cảm giác giật nhè nhẹ này rồi, nhất là lúc hai người ân ái, dòng điện này càng khiến trái tim rung động.
"Ừ, em yên tâm." Mark Lee ngoắc lấy ngón áp út nhỏ nhắn của cậu, chiếc nhẫn chạm vào nhau phát ra tiếng vang trong trẻo. Mark Lee buông Lee Donghyuck ra, nói: "Cầu chúa phù hộ cho em không bị thương, anh nguyện dùng hết khả năng của mình để bảo vệ em."
Đây là những lời Mark Lee luôn nói với Lee Donghyuck trước mỗi lần làm nhiệm vụ. Có thể xem như lời thề của anh, cũng là điểm mấu chốt mỗi khi làm nhiệm vụ.
Lee Donghyuck cười buông tay ra. Cậu nhìn thời tiết âm u bên ngoài, hỏi: "Công việc bên Jisung sao rồi?"
Mark Lee sững sờ, nói: "Thằng nhóc bị điều đi rồi, người ta nói là sẽ sắp xếp một người mới để kiểm tra lính gác tới từ bên ngoài."
"Cái gì?" Lee Donghyuck nhướn mày, "Ai nói thế, sao em không biết có thay đổi nhân sự?"
"Anh cũng không biết, Jisung nói anh mới biết đấy chứ." Mark Lee cũng nhíu mày, "Anh cứ tưởng là em làm?"
"......" Lee Donghyuck buông báo cáo: "Trước khi đi em sẽ điều tra cho rõ."
-------------------------------------
Tháp Seoul, cảnh giới được thắt chặt.
Bởi vì xuất hiện sự cố như vậy khiến đa phần lính gác nếu không điên thì cũng gần phát điên, làm sức chiến đấu của tháp Tokyo giảm mạnh, loại tình huống này xuất hiện khắp các nơi trên thế giới, tháp Seoul ở gần hơn, càng không thể tránh khỏi ảnh hưởng.
Trước khi tìm ra phương pháp giải quyết, cách duy nhất là bảo toàn sức chiến đấu mới có thể chống lại được kẻ thù bên ngoài, vì thế để tăng thêm nhân lực, không ít tháp mời chào các lính gác không có biên chế, còn cung cấp đãi ngộ phong phú, tháp Seoul cũng không ngoại lệ.
Hôm nay lại là ngày tháp mở cửa.
Có rất nhiều lính gác và dẫn đường không nằm trong biên chế, cơ bản đều là những người vừa phát hiện mình khác biệt với người thường sẽ trực tiếp tới công hội để đăng ký, phần lớn bọn họ sống yên phận, thậm chí có người còn kết hôn với người bình thường. Sự kiện lần này là mối uy hiếp tới tất cả lính gác, những người ở ngoài tháp này cũng muốn tìm kiếm che chở, bởi vậy không ít người xin gia nhập tháp. Nhưng dù là tàn nhẫn, tháp cũng ban lệnh cấm tất cả lính gác và dẫn đường dưới cấp A đưa bất cứ người bình thường nào vào tháp, bởi vậy mà cảnh tượng gia đình bị chia cắt diễn ra rất nhiều.
"Tôi xin ngài, van xin ngài." Một lính gác níu nhân viên kiểm tra lại: "Sao tôi có thể yên tâm để vợ con lại bên ngoài được, cầu xin ngài cho phép cô ấy vào tháp, cả nhà chúng tôi rất yên phận sẽ không gây sự gì đâu, sau này tháp muốn gì tôi cũng nhất định không chối từ, tôi..."
"Chậc." Nhân viên kiểm tra mới tới hất tay người nọ một cái, ngoáy tai: "Không nhìn thấy quy định của tháp à? Không muốn vào thì đừng vào, về chỗ cũ của mấy người đi!"
Lính gác rất khỏe, cái vung tay của nhân viên kiểm tra chẳng làm gì được người lính gác kia, ngược lại đẩy người phụ nữ bên cạnh anh ta ngã xuống.
"Anh kia!" Lính gác nọ thấy vợ mình bị đẩy ngã dúi dụi, lập tức siết chặt nắm đấm, "Được, nếu anh đã không cho vào, chúng tôi sẽ không vào nữa!"
Anh ta huých mạnh vào người kiểm tra nọ, người kia "Ê" một tiếng, đang định đánh trả thì đã bị một bàn tay cản lại.
"Cậu làm gì đây!" Lee Jeno ghìm cánh tay đang giơ lên của người nọ xuống, người kia bị đau, chỉ có thể buông tay xuống theo lực ép của Lee Jeno. Lee Jeno liếc gã, kéo lính gác đang trên đà bùng nổ lại: "Xin dừng bước."
"Cấp bậc của anh đã đủ điều kiện để đưa vợ con anh vào tháp, kính xin anh đừng chấp nhặt với hành vi của cậu ta."
"Được... Cám ơn." Lính gác bị biến cố bất thình lình này làm hoảng sợ, anh ta vội vàng kéo vợ con mình tới, thốt lên, "Cám ơn."
"Không có gì." Lee Jeno mỉm cười đưa mắt tiễn họ đi, lập tức quay lại đập tờ lệnh thôi việc vào mặt nhân viên kiểm tra vẫn đang đờ đẫn: "Được rồi cậu kia, cậu có thể về."
Người nọ kéo tờ giấy xuống, nhìn mệnh lệnh ghi trên giấy, sắc mặt chập chờn lúc trắng lúc xanh, cuối cùng mới tức giận bất bình vung tay, quay người bỏ đi.
"Anh..." Park Jisung chạy tới, vò đầu nhìn Lee Jeno. Bị Lee Jeno vỗ đầu một cái, không mạnh không nhẹ: "Hầy, em làm sao thế, bảo em nghỉ việc thì em nghỉ thật đấy à, bình thường anh dạy em phải khôn ngoan thế nào, bây giờ lấy ra ăn hết rồi à!"
"Em xin lỗi anh." Park Jisung mếu máo cúi đầu, cho dù hiện tại cậu đã là lính gác cấp bậc rất cao, nhưng khi đứng trước mặt các anh cũng chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành mà thôi.
"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Hoàng Nhân Tuấn đứng xa xa nhìn động tác của hai người, quay đầu hỏi Lee Donghyuck bên cạnh.
"Bè phái trên kia tranh chấp mà thôi." Lee Donghyuck cười lạnh một tiếng: "Vào lúc này không nhất trí đối ngoại, mà đi tranh quyền đoạt thế trong nội bộ, sớm muộn gì tháp này cũng tiêu tùng."
Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày, bọn họ chỉ là ong thợ, ngoại trừ Lee Donghyuck không một ai có thể chen miệng vào quyết định của cấp trên. Sự việc mình không can thiệp được thì mình sẽ không để tâm, đây là quy tắc trước sau như một của Hoàng Nhân Tuấn, vì vậy Hoàng Nhân Tuấn bèn đổi đề tài: "Anh Mark đi rồi à?"
"Ừa, đi từ sáng sớm." Lee Donghyuck gật đầu. Hoàng Nhân Tuấn nhìn cặp lông mày nhăn tít lại của Lee Donghyuck, an ủi: "Không sao đâu, mày đừng lo lắng quá, chẳng phải hai ngày sau là bọn mình cũng xuất phát đó à?"
"Không biết vì sao, tao cứ có dự cảm không lành." Vẻ u ám tích tụ giữa cái nhăn mày của Lee Donghyuck không thể tan nổi: "Chỉ mong là tao nghĩ nhiều."
Chỉ có hai ngày thôi, dù xảy ra vấn đề gì mình cũng có thể tới kịp. Lee Donghyuck cố nén bất an trong lòng, tự an ủi bản thân.
"Bên chỗ anh Jaehyun có tin gì không?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.
Lee Donghyuck lắc đầu, Hoàng Nhân Tuấn nhìn động tác của bạn mình mà thở dài: "Một ngày không tìm được nguyên nhân gây ra bệnh này, lại thêm một ngày chúng ta không được yên ổn."
"Chỉ mong có thể điều tra được thêm gì đó từ tháp Tokyo." Lee Donghyuck ngẩng đầu, trên bầu trời là mây đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp, che khuất cả mặt trời.
-----------------------------
Mark Lee, 25 tuổi, thủ lĩnh lính gác của tháp Seoul, cấp S.
Chức danh và độ tuổi của Mark Lee đủ để tư liệu của anh nằm trên bàn của người quản lý từ tất cả các tháp, cũng giống như giờ phút này bức ảnh thẻ nằm trên hồ sơ của Mark Lee đang bốn mắt nhìn nhau với người quản lý tháp Tokyo.
"Bên kia sẽ phái cậu ta tới sao?" Trợ lý lo lắng đi tới đi lui. Quản lý khoanh hai tay trước ngực, "Không biết sẽ phái ai tới, chỉ là chúng ta đã phát tín hiệu xin tháp Seoul hỗ trợ, đành phải gửi hy vọng bên kia sẽ chịu phái cậu ta tới."
"Đây là trụ cột của tháp Seoul, bọn họ thật sự chịu cử đi sao?" Giọng điệu của trợ lý hoàn toàn không chắc chắn, trợ lý nhìn ra ngoài cửa sổ tháp, khuôn mặt tràn đầy vẻ u sầu.
Quản lý cũng đứng dậy đi về phía cửa sổ, ảnh tượng bên ngoài dần dần hiện ra theo từng bước chân.
Tháp Tokyo vốn phồn hoa bây giờ đã biến thành một bãi đổ nát, xung quanh là các tòa nhà bị đốt trụi bốc lên khói đen ngút trời. Báo động phong tỏa toàn diện, người phía ngoài không vào được, lính gác phát điên, dẫn đường kiệt sức nơi này cũng không ra được.
Chẳng khác nào địa ngục trần gian.
"Haiz..." Quản lý khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chập chờn nhìn bầu trời xám xịt: "Dù cho chuyện này có thể giải quyết được, tôi cũng sẽ tự xin tạ lỗi. Nhưng trước khi làm được điều đó, tôi nhất định phải tự tay đâm chết kẻ kia."
"Báo cáo!" Có bảo an tới gõ cửa, quản lý quay đầu lại, người kia nói: "Người tháp Seoul phái tới đã đến, bây giờ đang ở trong phòng tiếp khách."
"Đi mau." Hai mắt quản lý sáng rực, vội nói.
"Vâng!" Bảo an đứng nghiêm chào, quản lý khoác áo khoác lên vai, bước nhanh ra khỏi phòng.
Từng trận gió lạnh thổi qua khe cửa sổ hư hại vào phòng, thổi bay tài liệu báo cáo trên bàn. Tờ giấy màu trắng xoáy một vòng trên không trung, rơi xuống đất.
Vết bẩn trên sàn nhà nhuốm bẩn một dòng chữ nhỏ trong báo cáo.
"Có khuyết tật tinh thần lực bẩm sinh."
-------------------------------
Vườn hoa chi tử bị chặt đi để xây dựng trụ sở tạm thời cho lính gác và dẫn đường tới từ bên ngoài.
Mấy ngày chặt cây Lee Donghyuck không dám tới đó. Lúc này là thời điểm mùa hoa vừa qua, lớp lớp lá xanh rậm rạp rơi từ trên cây xuống phủ kín mặt đất, không còn một cây nào được chừa lại.
Năm đó cậu và Mark Lee đã thổ lộ với nhau trong vườn hoa chi tử ấy. Vào ngày biết tin vườn hoa bị phá dỡ, khỏi phải nói tâm trạng của Lee Donghyuck tồi tệ đến mức nào, cuối cùng Mark Lee ôm cậu dỗ dành, không sao đâu, tương lai chúng ta sẽ mở một mảnh đất trồng lại một vườn khác nha. Nhờ vậy mới chọc cho người yêu anh bật cười, Lee Donghyuck nói anh trồng khoai tây khoai lang hay sao mà còn phải mở đất.
Sáng sớm ngày mai phải xuất phát, vừa hoàn thành một cuộc họp muộn với mấy thành viên đi sau, Lee Donghyuck đi ra khỏi tháp trung tâm, từ chối lời mời ăn tối của Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn, cậu muốn đi dạo một mình.
Nơi đi dạo chính là vườn hoa chi tử cũ, bây giờ đã biến thành khu định cư cho các hộ gia đình. Lee Donghyuck nhìn ánh đèn sáng ngời tỏa ra từ mấy căn nhà, hà hơi vào lòng bàn tay, rụt rụt cổ lại, vùi trọn khuôn mặt trong cổ áo lông.
Cậu nhớ Mark Lee rồi.
Chưa đầy hai ngày, cậu đã nhớ anh mất rồi.
Coco đang ngồi trên vai cậu, nhóc con mặc một bộ đồ nhỏ xíu do Chung Thần Lạc mặc cho nó. Lee Donghyuck vốn định từ chối cơ, ai ngờ Coco lại chịu mặc, mà mặc vào rồi còn không muốn cởi ra.
Cậu đưa tay chọc chọc mũi Coco, chóp mũi nhỏ màu đen ướt át của Coco hơi chun lại, móng vuốt bé xíu đẩy bàn tay nghịch ngợm của Lee Donghyuck ra. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy bé gấu nâu không vui chút nào, hai tai tiu nghỉu rũ xuống rồi kia kìa.
"Mày có nhớ Ares không, Coco." Lee Donghyuck hỏi. Gấu nâu nhúc nhích tai, dùng hành động này để diễn tả cảm xúc của mình.
"Tao cũng nhớ họ lắm." Tay phải của Lee Donghyuck đặt lên tay trái vuốt ve chiếc nhẫn, "Thông tín viên nói tháp Tokyo bị phá hủy tới 70%, chẳng biết bọn họ sẽ nghỉ lại ở đâu, có gặp nguy hiểm không nữa."
Càng nghĩ càng đau đầu, Lee Donghyuck thở dài, đứng dậy trở về phòng, cố nghỉ ngơi dưỡng sức để chuẩn bị ngày mai còn xuất phát.
Lúc đi qua tháp trung tâm, Lee Donghyuck ngước nhìn ánh đèn đường chiếu vào thân tháp phản xạ ra ánh kim loại, đôi mắt cậu linh động nhìn quanh, đột nhiên nảy ra một sáng kiến, vội vàng chạy vào trong tháp.
Không bao lâu, cậu đã ôm một hộp bút sáp màu xuống.
Bốn bề vắng lặng, Lee Donghyuck khẽ khàng tìm một góc khuất của tòa tháp cao, gạt tuyết đi, cầm bút sáp vẽ lung tung lên đó.
Cậu không vẽ gì nhiều, chỉ là hai hình người nho nhỏ cùng hai cái tên.
Vẽ vẽ tô tô, vất vả lắm mới thấy ưng mắt, Lee Donghyuck đứng dậy, vuốt vuốt cơ đùi đau nhức vì ngồi xổm quá lâu, hài lòng phủi tay.
Ít nhất có thể giữ đến khi bọn họ làm nhiệm vụ xong trở về, Lee Donghyuck thầm nghĩ.
Tháp trung tâm mang một màu chì xám xịt, bức tranh này chính là sắc màu tạo điểm thêm cho mày đó.
Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay trực thăng xé gió đáp xuống sân thượng, bọn họ đeo balo hành lý đợi lên máy bay.
"Kiểm tra kĩ trang bị trên máy bay, giữ nguyên trạng thái, chúng ta sẽ đi thẳng tới địa điểm tập hợp cùng đội trước." Lee Jeno nghiêm nghị phát biểu. Các đội viên gật gật đầu, lần lượt lên máy bay.
"Donghyuck, trạng thái của mày không ổn." Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lee Donghyuck ngồi bên cạnh mình, nhíu mày, "Giữ vững tinh thần, lát nữa phải làm nhiệm vụ."
"Ừm." Lee Donghyuck đang lơ đãng thắt dây an toàn, nghe vậy quay người lại, ánh mắt dao động, cậu lập tức lắc lắc đầu lấy tinh thần sau đó gật đầu với Hoàng Nhân Tuấn.
Máy bay nhận được lệnh chuẩn bị cất cánh, sắp tới thời điểm khởi hành, đồng hồ của tất cả mọi người cùng nhận được một cảnh báo.
Đó là trang thông tin cơ mật của tháp Seoul, tin tức được chia sẻ với toàn bộ lính gác và dẫn đường từ cấp A trở lên.
Lee Donghyuck mở đồng hồ ra, sau khi thấy rõ nội dung trên đó, cơ thể chấn động một cái, máy truyền tin đang điều chỉnh dở đặt trên đùi lập tức trượt xuống đất.
"WARNING, WARNING!"
"Lính gác cấp S Mark Lee, mất liên lạc hoàn toàn với tháp vào ba giờ sáng hôm nay."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip