Chương 2

Hoang mạc và rừng rậm, cực đoan mà hài hòa.

---------------------------------

Xong việc của một ngày, Lee Jeno và Hoàng Nhân Tuấn đưa Mark Lee đến phòng ký túc xá của anh, cũng nói cho Mark Lee biết ngày mai sẽ dẫn anh tới căn cứ bí mật của họ.

Mark Lee gật đầu nhận lời. Anh đi vào phòng mình, lại một lần nữa phải cảm thán về sự xa hoa của tòa nhà này. Bề ngoài là một tòa cao ốc mang hơi thở cực kỳ hiện đại, nhưng không phải là ngoài đẹp trong sơ xài, mà bên trong cũng khiến cho người ta thán phục y như vậy.

Nằm trên chiếc giường mềm mại êm ái, nghe tiếng ồn trắng quanh quẩn khắp nơi, Mark Lee cảm thấy cơ thể mình được thả lỏng hơn bao giờ hết. Với địa vị lúc trước của anh ở tháp Vancouver, sao có thể hưởng thụ đãi ngộ thế này được.

Cơ thể đang thư giãn nhưng đầu óc vẫn quay cuồng ở mức độ cao. Dường như cát vàng bay đầy trời trong ảo cảnh tinh thần không chịu rơi xuống, cứ mỗi khi vào nửa đêm, từng cơn đau đầu sẽ tra tấn Mark Lee gần như trắng đêm không ngủ.

Tuy nhiên chịu đựng nhiều năm, Mark Lee đã từ từ tập làm quen tới cùng tồn tại với chúng. Cơ thể được thư giãn đã giúp anh hài lòng hơn nhiều.

Ngày hôm sau, nhận lời mời của Lee Jeno, Mark Lee đi lên tầng cao nhất của tòa nhà này, đây là một căn phòng siêu rộng mà chỉ thủ lĩnh lính gác mới có quyền sử dụng, được Lee Jeno cống hiến thành thiên đường riêng cho nhóm họ.

"Đến rồi." Lee Jeno vừa cười vừa nói, quét nhận dạng tròng đen để mở cánh cửa nặng nề này ra, Lee Jeno và Mark Lee cùng tiến vào.

"Oa." Mark Lee khẽ cảm thán một tiếng, lọt vào tầm mắt, rơi vào trong tai là ánh sáng mờ tối màu xanh nhạt và âm thanh máy móc chuyển động. Mark Lee có hứng thú tự nhiên với tất cả các dạng đồ vật liên quan đến máy móc, gần như trong nháy mắt, anh cảm thấy mình đã yêu nơi này rồi.

Lee Jeno nhìn nét mặt Mark Lee, đắc ý lắc lắc đầu. Hắn nhìn lịch trình của mình, nói: "Vậy nha anh Mark, anh cứ tham quan tự nhiên, em phải đi họp đây."

"Được." Mark Lee gật gật đầu. Một vài tiếng "Tích tích" vang lên, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Mark Lee không hề câu nệ, anh từ từ do thám khu vực bí ẩn này từng chút từng chút một. Trong căn phòng này có rất nhiều gian phòng nhỏ, Mark Lee gõ cửa từng phòng một rồi mở ra, bên trong không có ai, nhưng phong cách lại hoàn toàn bất đồng. Mark Lee nghĩ thầm, đại khái thì đây là căn phòng của mấy vị mình chưa gặp mặt đúng không.

Đến căn phòng cuối cùng, ngoài dự đoán, cửa phòng không còn đóng chặt mà chỉ khép hờ. Mark Lee gõ cửa, không có động tĩnh.

Không biết vì sao, dường như là ham muốn tìm tòi trong lòng nở rộ. Mark Lee vặn tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Trong khoảnh khắc cánh cửa mở rộng, một gian phòng với phong cách hoàn toàn khác biệt xuất hiện trước mắt anh.

Thứ lọt vài tầm mắt đầu tiên chính là bãi cỏ xanh ngát, cẩn thận cảm nhận, thậm chí Mark Lee có thể ngửi thấy được mùi hương đến từ rừng rậm. Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, để lại những bóng nắng rải rác trên mặt đất. Sáng ngời nhưng không nóng nực. Hình như tiếng nước chảy róc rách không hề giống với tiếng ồn trắng truyền tới từ đài kiểm soát trung tâm, mà là tiếng nước chảy thật sự. Mark Lee nghiêng đầu quan sát, đúng là có một dòng nước đang chảy, kéo dài từ chân anh qua bên đó.

Mark Lee vô thức nhắm mắt lại, lặng yên cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái nơi chóp mũi. Dường như bầu trời đầy cát vàng trong ảo cảnh tinh thần cũng được vỗ về, từng hạt bụi màu vàng chậm rãi đáp xuống. Thậm chí trong một khoảnh khắc nào đó trong đầu anh còn xuất hiện suy nghĩ không muốn rời khỏi nơi này.

Chẳng biết Ares đã chạy ra tự bao giờ, thời khắc này sư tử cường tráng đang ngây thơ lăn qua lăn lại trên mặt đất được trải bằng thảm cỏ xanh, phát ra âm thanh rừ rừ hài lòng.

Thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Mark Lee đang hưởng thụ cảm giác thả lỏng hiếm có, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Mark Lee từ từ mở mắt.

Thế giới từ đen biến thành trắng, dần dần rõ ràng, như thể đang kéo một bức họa cuộn tròn ra từ trong mắt anh. Trung tâm của bức họa là một cậu bé, mặc áo hoodie rộng thùng thình với quần đùi, đang cười toe toét với anh. Nụ cười ấy khoe ra hàm răng trắng bóng, cười tươi đến mức hai mắt cũng nheo lại.

Tóc mái màu nâu nhạt nằm ngoan ngoãn trên trán, có một chú gấu nhỏ ngồi trên vai cậu bé ấy, nó đang ôm một cái bình gốm đen nhìn anh ngơ ngác, trong tầm mắt của Mark Lee, tướng mạo của một người một gấu cứ từ từ hòa làm một theo thời gian.

"Mark Lee... phải không, Jeno nói cho em biết tên anh như vậy." Cậu bé trông như một chú gấu con vươn tay về phía anh, giọng nói ngọt như mật ong, "Em là Lee Donghyuck, hân hạnh được gặp mặt."

Mark Lee đờ đẫn nhìn cậu, vô thức giơ tay lên như bị điều khiển. Hai bàn tay vỗ vào nhau, sau đó xoay tròn ở trung tâm như đã từng tập luyện rồi cuối cùng mới nắm lấy.

"Anh cũng thích bắt tay thế này à?" Lee Donghyuck kinh ngạc hỏi, "Trùng hợp ghê á."

Có lẽ anh không thể tưởng tượng được, cũng không thể biết được. Vài năm sau, sự ấm áp đến từ lòng bàn tay này lại trở thành chấp niệm mà trái tim không thể lãng quên.

Chấp niệm thành ma, hóa thành một mũi dao nhọn, hóa thành một chiếc gai ngược, đâm ngang trong tim, cuối cùng không nhổ ra được.

Chỉ là bây giờ, chàng lính gác trẻ tuổi còn không hiểu quý trọng là gì.

"A, em, chào em, anh là Mark Lee." Hiếm hoi lắm Mark Lee mới cà lăm như thế này. Anh thật sự rất thư giãn, tinh thần chưa bao giờ được thả lỏng như lúc này. Từng sợi xúc tu tinh thần trong não bắt đầu trở nên rất linh hoạt, chỉ muốn được quấn quanh người trước mặt.

Mark Lee giật mình tỉnh táo lại, vội vàng thu tinh thần lực của mình về.

Chuyện gì vừa xảy ra vậy, anh, vừa rồi lại xuất hiện hiện tượng kết hợp tinh thần sao?

Hiển nhiên Lee Donghyuck cũng nhận ra vấn đề này, nét mặt cậu thay đổi trong một cái chớp mắt, lập tức cười nói: "Xem ra anh Mark rất có duyên với em."

Hiển nhiên Mark Lee nghĩ xa hơn cậu nhiều, suy nghĩ của anh hơi hỗn loạn, tinh thần vừa buông lỏng lại bắt đầu căng thẳng.

Cuối cùng bé gấu con trên vai cậu cũng tỉnh táo lại, nó đưa bình mật ong cho Lee Donghyuck, uốn éo uốn éo giẫm lên mặt Lee Donghyuck leo từ bả vai lên đỉnh đầu cậu, Lee Donghyuck tức giận tới mức đưa một tay xách nó từ trên đầu mình xuống.

Bé gấu nâu bị treo giữa không trung, còn bị chủ nhân túm cổ, nhưng bốn cái vuốt nhỏ lại ngoan ngoãn buông thõng, mặc kệ Lee Donghyuck giới thiệu giúp mình: "Đây là tinh thần thể của em, tên là Coco, là một con gấu nâu, hơi bị ngốc một tí."

Đã thấy. Mark Lee trả lời trong lòng.

Ares nhìn bé gấu nâu giữa không trung bằng ánh mắt trông ngóng, nó cắn quần Mark Lee, giục anh giới thiệu về mình.

"Đây là tinh thần thể của anh, Ares, là sư tử Bắc Mỹ." Mark Lee nhìn nó bất đắc dĩ, giới thiệu, "Ngày hôm qua bọn anh đã gặp tinh thần thể của em rồi."

"A?" Lee Donghyuck nghiêng đầu ngờ vực, nhận được phản hồi từ Coco, "A~ hóa ra hôm qua là các anh làm đổ bình mật của nó hả."

"Đúng... Thật là ngại quá." Mark Lee gãi đầu một cái.

"Không sao đâu không sao đâu." Lee Donghyuck cười toe toét không thấy mắt.

Mark Lee vừa tiến vào, Lee Donghyuck đã cảm nhận được sự hiện diện của anh.

Giác quan nhạy bén của thủ lĩnh dẫn đường khiến cậu tỉnh dậy ngay giây phút cửa bị đẩy ra. Nhưng cậu không hề nhúc nhích, hoặc là nói chẳng muốn di chuyển.

Bước chân của người tới rất nhẹ nhàng, hình như là nhón chân đi. Sau đó người kia ngừng mọi động tác, rất lâu sau cũng không có động tĩnh.

Lee Donghyuck rất tò mò người này đang làm gì vậy, vì thế mới đứng dậy khỏi chiếc võng được che giấu kĩ càng.

Là một chàng trai. Không biết đang nhắm mắt lại cảm thụ cái gì. Tinh thần thể bên cạnh anh đang lăn qua lăn lại trên thảm cỏ được cậu chăm sóc tỉ mỉ, làm cong rất nhiều hoa cỏ của cậu.

Bình thường Na Jaemin mà làm gãy một cọng thôi là cậu sẽ nổi giận ngay, nhưng không biết vì sao, khi đối mặt người này, cậu không hề có suy nghĩ muốn nổi giận.

Một đóa hoa được cậu dày công che chở thật lâu trong ảo cảnh tinh thần đột nhiên nở rộ, tinh thần lực dịu dàng hóa thành ánh mặt trời, chiếu ánh nắng ấm áp lên bé gấu nâu đang chơi đùa trong rừng rậm.

Cậu chống lại ánh mắt xâm nhập lãnh địa, xoa dịu trái tim mình.

Đó là tốc độ đập nhanh tới nỗi cậu chưa bao giờ cảm nhận được.

.......

Phải nói kết bạn là một việc có chút khó khăn với Mark Lee.

Tối thiểu là khó khăn hơn đa số nhiệm vụ.

Không phải là anh không thích, mà là vì anh không có chút kinh nghiệm nào đối với việc này. Anh tự nhận mình không phải là một người thông minh, cho nên có thói quen luyện tập tất cả mọi thứ thật hoàn mỹ rồi mới thể hiện ra trước mặt mọi người.

Tư thế bắt tay và giọng điệu lúc chào hỏi đã được anh luyện tập trước gương vô số lần. Sau khi xác nhận thái độ không quá lạnh nhạt cũng không quá thân thiết, Mark Lee mới thở phào một tiếng. Chuẩn bị tới gặp những người bạn mới.

Thế nhưng mà, Mark Lee có chuẩn bị đầy đủ thế nào cũng không đọ nổi mấy chiêu không theo lẽ thường của Lee Donghyuck.

"Anh Mark, anh tới rồi!" Mark Lee vừa bước vào cửa đã bất ngờ nhận được một cái ôm chầm. Lee Donghyuck nhiệt tình ôm anh một cái rồi khoác tay lên vai anh.

"Nào nào nào, giới thiệu với mọi người, đây là anh Mark, mới chuyển đến tháp của chúng ta." Lee Donghyuck kéo anh đến giới thiệu cho những người khác: "Lính gác cấp S đó, lợi hại hơn Lee Jeno."

"Giề?" Lee Jeno nghe vậy không đồng ý chất vấn: "Lần trước bọn tao tỉ thí đánh ngang tay có được không?"

"Đấy là do anh Mark nhường mày." Lee Donghyuck lừ mắt.

"Oa, cấp S." Park Jisung nhỏ nhất trong nhóm nhìn Mark Lee hâm mộ: "Anh Mark ngầu quá, trong tương lai em nhất định cũng phải trở thành cấp S."

"Chí hướng của bạn nhỏ cao quá ha... Không đúng! Vì sao em lại ở căn cứ vào lúc này, lại trốn học đúng không!" Hoàng Nhân Tuấn còn chưa khen ngợi hết câu đã nghĩ tới vấn đề khác, cánh tay của đại ca Đông Bắc lập tức giơ lên.

"Em sai rồi em sai rồi!" Park Jisung sợ nhất là bị ông anh này đánh, vội vàng kéo một bạn nhỏ khác là Chung Thần Lạc đang chào hỏi với Mark Lee bỏ chạy ra ngoài.

Mark Lee nhìn cánh tay khoác trên vai mình, trong lòng âm thầm nghĩ không biết mình và Lee Donghyuck trở nên thân thiết thế này từ bao giờ.

Rõ ràng mới quen biết được một ngày thôi mà?

Giả bộ lơ đãng nhúc nhích người để bàn tay khoác trên vai mình tuột xuống, Mark Lee nhẹ nhàng thở ra một hơi. Anh vươn tay ra chào hỏi Na Jaemin còn chưa bắt chuyện với mình, trong lúc bắt tay chẳng hiểu sao lại vô thức nhớ tới cái bắt tay vào ngày hôm qua với Lee Donghyuck.

Tại sao lại ăn ý như vậy? Rõ ràng bình thường bắt tay phải như thế này mới đúng chứ. Mark Lee ngẫm nghĩ, đột nhiên giật mình nhận ra mình đang mất tập trung, ngẩng đầu lên, người trước mặt đang nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn anh.

Mark Lee tỉnh táo cầm bàn tay đối phương lắc lắc mấy cái, giới thiệu bản thân.

"Anh Mark, anh đáng yêu ghê." Lính gác đẹp trai bắt tay anh cười tủm tỉm.

Mark Lee ngoài cười nhưng trong lòng không cười hơi nhếch miệng, bày tỏ sự khổ tâm đối với tính từ mà mình ghét từ nhỏ đến lớn.

Tiêu thật rồi, anh còn định thể hiện hình tượng là một lính gác ưu tú, tỉnh táo và phóng khoáng cơ mà.

Lee Donghyuck thấy Mark Lee đã chào hỏi với tất cả mọi người, vội vàng khoác tay anh, hô một câu: "Tao đi ăn trưa với anh Mark nha!" Sau đó kéo con người vẫn còn ngơ ngác chạy mất.

"Gì trời..." Ba người còn lại quay mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Hoàng Nhân Tuấn hiểu lòng Lee Donghyuck nhất, phán một câu: "Trọng sắc khinh bạn."

Mark Lee nhìn Lee Donghyuck nắm tay mình chạy.

Cậu chạy không nhanh, thế cho nên người bị cậu kéo tay đi là anh hoàn toàn không cần phải chạy, chỉ cần đi nhanh một chút là có thể theo kịp bước chân của cậu. Mái tóc màu nâu nhạt bồng bềnh nhảy lên dưới ánh mặt trời, nhảy vào trong đôi mắt Mark Lee, sáng ngời mà chói lóa.

Làm sao bây giờ, anh thật sự không thích những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip