33
"Dịch thiếu gia, đây là những gì cậu kêu chúng tôi điều tra."
Thiên Tỉ ngồi ở thư phòng xa hoa nhà mình, vươn tay tiếp nhận tư liệu kia.
Anh cúi đầu cẩn thận đọc từng chữ, mày càng ngày nhăn càng chặt.
Anh thừa nhận, lúc trước xác thực là tận lực lảng tránh hết thảy những tin tức có liên quan đến Vương Nguyên.
Cuộc sống của Dịch Dương Thiên Tỉ này, xuôi gió xuôi nước, chỉ cần anh muốn, chưa từng không chiếm được.
Chỉ có Vương Nguyên, chỉ có người này, khiến anh lần đầu tiên nếm được chua xót cùng thất bại, thậm chí trở nên không giống chính mình.
Nếu không phải ngày đó ở quán bar ngẫu nhiên gặp lại Vương Nguyên, hai người cứ như vậy sẽ vĩnh viễn không liên hệ gì đến nhau.
Có lẽ, đây là trời cho anh một cơ hội nữa.
Buổi tối, Dịch Dương Thiên Tỉ một mình đi đến quán bar.
Anh đội mũ, ngồi ở một góc âm u, vành nón che khuất ánh mắt, thủy chung đuổi theo một thân ảnh bận rộn.
Vương Nguyên hồn nhiên không biết có người ở sau lưng quan sát nhất cử nhất động của cậu, cậu không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ rượu. Trưởng ca từng nói với cậu, bán được một chai rượu, có thể nhận tiền hoa hồng.
"Tiểu thư, xin hỏi có cần thêm rượu không?"
Bởi vì lần trước, nên Vương Nguyên cố ý chọn một bàn khách nữ.
Mấy người con gái trang điểm đậm kia nhìn thấy cậu thì mắt sáng lên.
Bộ dáng Vương Nguyên trắng nõn, dáng người tuy rằng gầy nhưng mà rất cao, thật giống một cây tiểu bạch dương.
Ở trong quán bar hỗn loạn ồn ào có vẻ không giống người khác, đặc biệt thu hút.
"Cậu bạn đẹp trai, sao trước kia không gặp cậu?"
Mùi nước hoa gay mũi làm Vương Nguyên chỉ muốn ngất đi thôi, cậu ấp úng nói, "Tôi là mới tới ."
"Cùng tụi này uống một ly, tụi này liền mua rượu của cậu, thế nào?" Mọi người ồn ào.
Vương Nguyên hơi do dự một chút, cúi người rót một ly rượu, sau đó nâng lên một hơi uống cạn.
Rượu lạnh, một ly tràn đầy vừa uống xong đi, Vương Nguyên cảm thấy dạ dày bắt đầu ẩn ẩn đau.
"Một ly nữa!"
"Đúng, uống thêm một ly nữa đi!"
Lại nuốt xuống môy ly rượu đầy, Vương Nguyên đã có chút khó chịu.
Cậu lặng lẽ lấy tay che bụng, trên mặt là nụ cười, có vài phần miễn cưỡng.
Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đâu, chậm rì rì đi qua, đoạt lấy ly rượu trong tay Vương Nguyên, "Uống nhiều như vậy, không muốn sống nữa sao?"
Vương Nguyên liền phát hoảng, vừa thấy là anh, còn có chút tức giận, "Anh đi theo tôi làm cái gì?!"
Thiên Tỉ cười khinh bỉ một tiếng, "Anh đi theo em?"
Anh dùng ngón tay chọc chọc trước ngực Vương Nguyên, "Em nhìn cho rõ, anh là khách ở đây, em dám dùng thái độ này nói chuyện với anh?"
Vương Nguyên cắn môi, không dám lớn tiếng ồn ào nữa, chỉ có thể dùng hai mắt to tròn trừng Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ hừ nhẹ một tiếng, lại hướng về phía hai vị khách nữ kia nói, "Các người đẹp, không để ý tôi cùng ngồi chứ?"
Mấy người kia đã sớm chú ý tới Thiên Tỉ một thân đồ hiệu xa xỉ, đoán được anh vô cùng giàu có, nhanh chóng nhường chỗ cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ thoải mái ngồi ở trên ghế tựa, ánh mắt tùy ý đánh giá Vương Nguyên đứng ở đối diện.
Vương Nguyên nhìn tư thế của anh, chỉ biết hôm nay không thể bán được nhiều, bĩu môi, đang muốn rời đi.
"Em đi đâu?" Thiên Tỉ nóng nảy.
Vương Nguyên vẻ mặt đề phòng, tức giận nói, "Tôi đến đừng bàn mời mua rượu."
"Khụ khụ." Thiên Tỉ thanh thanh cổ họng, nói, "Hôm nay anh mời khách, em có bao nhiêu rượu, anh mua tất cả."
Vương Nguyên vừa nghe xong lời này, mắt trừng lớn .
Vốn còn có chút cảm xúc căm giận, lập tức tan thành mây khói. Cậu không nghĩ tới Thiên Tỉ chẳng những không tìm cậu gây phiền toái, còn hào phóng mua rượu của cậu.
"Cám ơn." Vương Nguyên ngại ngùng nói, nhớ tới vừa rồi mình tỏ thái độ không thân thiện, cảm thấy rất không tốt .
Rạng sáng, đến giờ quán bar đóng cửa. Người trong quán bar đều đi hết, Vương Nguyên cầm đồ lau cùng chổi, mồ hôi đầy đầu thu thập quét dọn rác rưởi.
Thiên Tỉ một mình ngồi ở quầy bar hút thuốc, giống như không có ý rời đi.
Vương Nguyên vừa dọn dẹp, ngẫu nhiên nhìn về phía Thiên Tỉ vài lần.
Bên kia thật tối, cũng thấy không rõ vẻ mặt Thiên Tỉ. Cậu đổ rác xong, yên lặng đi tới cửa, lại dừng bước.
"Thiên Tỉ, anh còn không đi sao?" Cậu xoay người, do dự mà hỏi một câu.
Dịch Dương Thiên Tỉ kẹp điếu thuốc ở tay, nhìn về phía cậu, "Anh không có chỗ ở."
"Hả?" Vương Nguyên hoài nghi chính mình nghe lầm. Thế lực nhà Thiên Tỉ, muốn ở đâu mà không được, nhà trọ khách sạn tùy tiện chọn.
"Thắc mắc cái gì! Đã trễ thế này, anh đi đâu tìm chỗ ngủ?" Thiên Tỉ không chút nào chột dạ, nói dối vô cùng tự nhiên.
Vương Nguyên nhức đầu, thuận miệng nói, "Nếu không, đến chỗ tôi ở tạm đi, bất quá chỗ tôi thật sự rất nhỏ, lại rách nát, cũng không có ấm áp......"
"Đi, đi qua chỗ em." Thiên Tỉ đánh gãy lời cậu nói.
"Đi thật sao?" Cậu chính là thuận miệng nói vậy thôi mà.
"Ai bảo anh không chỗ ở làm gì, chỉ có thể chấp nhận ngủ tạm một đêm."
Thiên Tỉ trong lòng đắc ý muốn chết, ở bên ngoài lại làm vẻ mặt bất đắc dĩ.
Vương Nguyên muốn nói lại thôi, "Nhưng chỗ tôi chỉ có một cái giường nhỏ......"
Thiên Tỉ không kiên nhẫn, "Anh cũng chưa ghét bỏ em, em lại ra sức khước từ."
Vương Nguyên bị anh nói đến ngượng ngùng, đành phải nhanh ngậm miệng.
Chỗ ở khá xa, chờ hai người về đến nơi, đã là hơn hai giờ sáng.
"Nơi này có thể ở sao??" Thiên Tỉ vừa mới vào cửa liền kinh hô.
Phòng ở thấp bé lại hẹp, trừ bỏ một cái giường, một cái ghế, còn lại đều không có gì nữa.
Trần nhà treo một cái bóng đèn lung lay sắp rớt, cửa sổ cũng không có cửa, gió lạnh vù vù thổi vào.
"Tôi chỉ là tùy tiện tìm một nơi ở tạm thôi," Vương Nguyên quẫn bách thu dọn phòng ở, lại bổ sung một câu, "Nếu anh không muốn ở, tôi mang anh đi tìm cái nhà trọ."
Thiên Tỉ tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng không có ý muốn đi. Nghênh ngang ngồi ở trên cái ghế duy nhất, "Em không đi rót cho khách ly nước sao?"
Vương Nguyên nhìn nhìn anh, khó xử nói, "Dùng cốc của tôi được không? Tôi rửa sạch sẽ cho anh."
"Không sao." Thiên Tỉ lúc không chút nào để ý, "Nhanh lên, khát chết anh rồi ."
Vương Nguyên trong phòng không có bình đun nước, bình thường đều uống chút nước lạnh là xong, "Anh chờ một chút."
Cậu chạy ra ngoài phòng, vốn muốn tìm chủ nhà xin chút nước ấm, nhưng là đã quá muộn, chủ nhà đã sớm tắt đèn đi ngủ.
"Em cho anh uống nước này sao?!" Thiên Tỉ uống một ngụm, thiếu chút nữa không phun ra.
"Chỉ có...... nước này." Vương Nguyên chột dạ cúi đầu, nhìn mũi chân.
Thiên Tỉ nhìn bộ dáng này của cậu, lại có chút không đành lòng, "Anh mệt rồi, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi."
"Kia...... Anh muốn ngủ bên trong hay là bên ngoài?" Vương Nguyên đã đem giường thu thập xong .
Thiên Tỉ cởi áo, lộ ra thân trên cứng cỏi cao ngất, "Bên nào cũng được."
Vương Nguyên hoảng hốt dời đi tầm mắt, nói, "Anh ngủ như vậy không sợ cảm lạnh sao."
Thiên Tỉ khẽ cười một tiếng, có ý muốn đùa cậu. Đi đến trước mặt cậu, bờ ngực trần trụi ở sát ngay tầm mắt Vương Nguyên.
"Anh không mang áo ngủ, nếu không, em cho anh mượn?"
Vương Nguyên từ trong túi lấy ra cái áo thun coi như là còn mới, đưa cho Thiên Tỉ.
"Đây là áo gì a?" Thiên Tỉ vừa mặc còn vừa ghét bỏ nói vài câu. Anh cao to hơn Vương Nguyên, mặc áo của cậu, chật đến không quá thoải mái.
Hai người rửa mặt liền xong liền đi ngủ.
Vương Nguyên ngủ bên ngoài, vừa lên giường liền đưa lưng về phía Thiên Tỉ, còn cố sức dịch ra bên ngoài.
Thiên Tỉ nằm ở bên trong nhìn không nổi, vươn tay đem Vương Nguyên kéo vào trong ngực, "Em còn dịch nữa sẽ ngã xuống đất đấy."
Cái ôm này, khoảng cách giữa hai người chợt gần sát, trong bóng đêm, có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ cơ thể cùng nhịp tim của nhau.
Hô hấp nóng bỏng của Thiên Tỉ phả vào sau gáy Vương Nguyên khiến tóc gáy đều dựng lên. Cậu rụt cổ, thân thể cứng ngắc, tay chân đều không biết để chỗ nào, nhỏ giọng oán giận, "...... Anh đừng ôm."
"Đều là con trai, ôm thì thế nào? Ôm sẽ ấm hơn." Thiên Tỉ cọ cọ sau gáy Vương Nguyên, đem Vương Nguyên ôm càng thêm chặt vào trong ngực.
Thật là thật ấm áp, trước kia cậu một mình ngủ, có đôi khi đến hừng đông tay chân đều đã trở nên lạnh lẽo .
Không giống như hiện tại, phía sau quả thực giống như có cái lò sưởi lớn, từ đầu đến chân đều ấm áp.
Nhưng mà Vương Nguyên vẫn là cảm thấy khác thường, dù sao hai người từng có quan hệ dây dưa với nhau.
"Nguyên Nhi," Thiên Tỉ ở trong màn đêm tối đen mở to mắt, "Em ngủ rồi sao?"
Trời đã gần sáng, vốn rất buồn ngủ, lại đột nhiên không ngủ được.
Vương Nguyên vẫn là đưa lưng về phía anh, không có xoay người, cũng không có trả lời.
Thiên Tỉ tiếp tục nói, "Nguyên Nhi, anh đều biết hết."
"Chuyện của ba em......"
"Còn có thằng khốn Vương Tuấn Khải kia."
"Khi đó nhất định em đã rất khổ sở, rất ủy khuất, nếu anh có thể sớm trở về tìm em thì tốt rồi."
Thiên Tỉ đột nhiên nói không được nữa.
Thân thể gầy gò của Vương Nguyên bắt đầu kịch liệt run run, trong chăn truyền đến thanh âm rầu rĩ, "Đừng nói nữa......"
"Được, anh không nói." Thiên Tỉ ở trong ổ chăn sờ soạng, túm được bàn tay Vương Nguyên, đặt ở trong lòng bàn tay mình nắm chặt lại, "Muốn khóc thì khóc đi."
Qua hồi lâu, lâu đến mức Thiên Tỉ cho rằng cậu đã ngủ.
Trong phòng an tĩnh, rốt cục nghe được một tiếng nức nở, thút thít đè nén.
Thiên Tỉ nằm ở bên cạnh, chỉ cảm thấy ngực như là bị cái gì đó gắt gao nhéo.
Bóng lưng thiếu niên yếu ớt mà quật cường, làm Thiên Tỉ sinh ra một xúc động mãnh liệt.
Chỉ muốn bảo hộ cậu, không bao giờ để cậu phải chịu tổn thương, phải rơi một giọt nước mắt nào nữa.
Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em.
Thiên Tỉ ở trong lòng lặng lẽ hứa hẹn, không tiếng động hôn lên đỉnh đầu Vương Nguyên.
________
A Dịch, c yêu anh!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip