35
Nhận được tiền bồi thường xong, việc phẫu thuật của mẹ cũng đã được sắp xếp.
Thiên Tỉ vốn tính đưa bọn họ chuyển tới bệnh viện Bắc Kinh điều trị, nhưng mà thân thể mẹ Vương Nguyên khônh chịu nổi hành trình mệt nhọc. Cho nên anh nhiều lần trằn trọc, cuối cùng tìm một chuyên gia giỏi nhất tới phẫu thuật cho mẹ Vương Nguyên.
Đem khi mẹ đưa vào phòng giải phẫu, Vương Nguyên luôn gắt gao nắm chặt tay mẹ, thế nào cũng không chịu buông ra.
Cửa phòng mổ đóng lại, cậu ngồi ở trong hành lang lạnh lẽo, khẩn trương đến mặt đều trắng bệch .
Thiên Tỉ nắm lấy bàn tay cứng ngắc của cậu, phát hiện trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.
"Đừng lo lắng, mẹ em nhất định sẽ không có việc gì ."
Vương Nguyên thong thả gật gật đầu, lại vẫn là không thể khống chế cả người phát run.
Mười mấy giờ phẫu thuật, mỗi phút mỗi giây đều là dày vò.
Thần kinh của Vương Nguyên thủy chung buộc chặt, không dám nghỉ ngơi, cũng không có muốn ăn cái gì.
Thiên Tỉ luôn luôn ở cùng cậu, tuy rằng không nói nói cái gì, nhưng là vô hình trung cho Vương Nguyên một chỗ dựa rất lớn.
Đợi đến nửa đêm, mẹ cậu rốt cuộc bình an được đẩy từ trong phòng mổ ra.
Mẹ cậu còn đang hôn mê, nhưng bác sĩ nói giải phẫu rất thành công, kế tiếp chỉ cần trị liệu tốt, có thể khỏi hẳn.
Vương Nguyên nghe xong, rốt cục buông xuống được hòn đá trước ngực.
Trút được gánh nặng, đồng thời cả người cậu đều như mất hết khí lực, thiếu chút nữa ngã xuống sàn.
Thiên Tỉ đỡ lấy cánh tay cậu, sốt ruột gọi, "Nguyên Nhi?"
Vương Nguyên không có đáp lại, bởi vì quá mức mỏi mệt, đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, Vương Nguyên phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh, trên tay đang ghim kim tiêm . Cậu ngồi dậy, mê mang nhìn quanh bốn phía, thấy được Thiên Tỉ đang nằm ngủ ở giường bên cạnh.
Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào qua cửa sổ, làm cả người Thiên Tỉ được phủ lên một vầng sáng màu vàng. Vương Nguyên nâng tay chạm vào sườn mặt Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ rất nhanh tỉnh táo lại, ánh mắt màu hổ phách nhìn Vương Nguyên, giọng nói có chút khàn khàn, "Em tỉnh rồi."
Vương Nguyên trong lòng đột nhiên còn có một loại xúc động khó hiểu.
Thiên Tỉ nói, "Mẹ em còn chưa tỉnh, nhưng mà hiện tại tất cả đều rất tốt. Yên tâm đi."
Vương Nguyên nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Đói bụng không?" Thiên Tỉ cầm một chén cháo ở trên bàn, dùng thìa trộn trộn, "Ăn cái này đi, ăn xong chúng ta cùng đi thăm mẹ em."
Thiên Tỉ đỡ Vương Nguyên tựa vào đầu giường, nâng chén cháo, từng muỗng từng muỗng đút cho cậu.
Anh lớn tới như vậy, đây lần đầu tiên nghiên túc chăm sóc cho một người.
Vương Nguyên ăn, hai má phình phìng, lông mi thật dài chớp chớp, tựa như một con thú cưng nào đó. Thiên Tỉ vừa đút cậu ăn, vừa nhịn không được mà mỉm cười.
Qua vài ngày, mẹ Vương Nguyên được chuyển tới phòng bệnh thường, thân thể cùng tinh thần đều tốt lên rất nhiều. Vương Nguyên tâm tình cũng sáng sủa lên rất nhiều. Thiên Tỉ vẫn là thường xuyên đến bệnh viện thăm bọn họ, cho dù không đến, cũng sẽ cho người một ngày ba bữa mang cơm đến.
Vương Nguyên vừa cảm động lại vừa cảm thấy ngượng ngùng. Có một lần cậu cùng Thiên Tỉ nói không cần phiền toái như vậy, cậu có thể tự mình đi mua cơm. Thiên Tỉ lập tức cự tuyệt, "Cơm bệnh viện vừa không ngon vừa không có dinh dưỡng, bao tử em không tốt, không thể ăn bậy, nghe lời."
Vương Nguyên nghe xong ngây ngẩn cả người. Dạ dày cậu trước kia bị đạp trúng, hơn nữa sau này ăn cơm không đầy đủ, cho nên thường xuyên đau.
Nhưng mà cũng chưa nói với ai, khi bụng đau, cũng chỉ là nhẫn nại chịu đựng. Cậu không nghĩ tới Thiên Tỉ lại chú ý tới điểm này.
Vương Nguyên tim đập có chút loạn, "...... Vì sao?"
"Hửm?" Thiên Tỉ cúi đầu kề sát vào cậu.
Vương Nguyên né tránh, mắt nhìn dưới mặt đất, "Vì sao, đối tốt với tôi như vậy?"
"Khụ khụ," Thiên Tỉ quẫn bách thanh thanh cổ họng, "Cái này......"
"Anh cũng không biết bắt đầu từ khi nào, càng ngày càng để ý em."
Anh cảm thấy hơi nhức đầu, ấp úng nói, "Anh cũng là lần đầu tiên nếm loại cảm giác này, anh nghĩ nó chính là...... Thích."
Trong mắt Vương Nguyên xẹt qua một tia kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Thiên Tỉ xoay xoay vặn vặn, từ trong túi lấy ra một con bươm bướm cỏ đã có nhiều nếp nhăn, "Anh biết đây là em muốn tặng cho Vương Tuấn Khải, cậu ta không cần. Nhưng mà anh rất thích. Luôn luôn mang theo bên người."
Vương Nguyên cầm lấy con bươm bướm cỏ kia, khóe mắt hơi hơi đỏ lên. Một đồ chơi không đáng chút tiền, lại được Thiên Tỉ cất giữ như bảo bối.
Chưa từng có ai để ý đến cậu như vậy. Vương Nguyên cúi đầu, không biết làm sao, "Nhưng mà tôi......"
Trải qua qua nhiều chuyện như vậy, cậu thật sự không có dũng khí, lại đi tin tưởng một người, thậm chí yêu một người.
Người kia tuy rằng đã rời đi, nhưng cũng giống như đem toàn bộ tình cảm của cậu vét sạch .
Cậu không biết, hiện tại chính mình, còn có khí lực một lần nữa thích một người khác hay không.
Thiên Tỉ thấy cậu do dự, dùng ngón tay khẽ vuốt gương mặt cậu, "Nguyên Nhi, cho anh một cơ hội, được không?"
Vương Nguyên co rúm lại né một chút, "Tôi không có gì tốt, không đáng để anh như vậy."
Thiên Tỉ nhướn lông mày, giả bộ tức giận, "Em là đang nghi ngờ ánh mắt của anh sao? Người mà anh coi trọng, ai dám nói một câu không tốt?"
Vẻ mặt anh thong dong chắc chắn, ngay cả tỏ tình cũng kiêu ngạo tự tin như vậy. Chói mắt giống như ánh mặt trời.
Vương Nguyên nhịn không được mà bị ánh mắt anh hấp dẫn, ngơ ngác nhìn anh.
Thiên Tỉ thừa cơ cúi đầu, nhanh chóng hôn một cái lên môi Vương Nguyên, sau đó lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Vương Nguyên kinh ngạc lui về sau một bước, hoảng loạn nhìn bốn phía, hổn hển nói, "...... Nơi này là bệnh viện!"
Thiên Tỉ thu hồi nụ cười, rốt cục không đùa cậu nữa, kéo tay cậu đi vào phòng bệnh, "Chúng ta vào thôi."
Mẹ Vương Nguyên cùng dì cả đều đã quen việc Thiên Tỉ đến đây, anh vừa xuất hiện, hai người đều cười như hoa nở. Pha trà cho Thiên Tỉ, rồi lại hoa quả, lôi kéo anh nói chuyện không ngừng. Vương Nguyên ngồi ở bên cạnh, trong tay gọt một quả táo, ngẫu nhiên cũng nói vài câu.
Thiên Tỉ hỏi tình trạng của mẹ Vương Nguyên vài câu, liền bắt đầu nói chuyện chính.
"Dì à, thân thể dì hiện tại cũng không có gì đáng ngại. Cháu muốn đưa Vương Nguyên Nhi trở về trường học. Dì thấy thế nào?"
Vương Nguyên dù sao cũng là học sinh cao trung, tạm nghỉ học lâu như vậy, cũng nên về trường học.
Mẹ Vương Nguyên thở dài, trong ánh mắt tràn ngập áy náy, "Nếu không phải do dì bị bệnh, Nguyên Nguyên cũng sẽ không chậm trễ học tập."
"Cũng không biết trường học...... Có đồng ý hay không?"
Thiên Tỉ đã định liệu trước nói, "Cái này dì không cần lo lắng, cháu đều đã an bày xong, Vương Nguyên Nhi tùy thời đều có thể đi học trở lại."
Mẹ Vương Nguyên cảm kích nói, "Thiên Tỉ thiếu gia, cháu giúp nhà dì nhiều như vậy, dì thật không biết nên báo đáp thế nào!"
"Nguyên Nguyên," Bà gọi Vương Nguyên, "Con mau tới đây cám ơn Thiên Tỉ thiếu gia."
Vương Nguyên cầm quả táo trong tay, "Mẹ, con không yên lòng."
Mẹ còn nằm viện, chính mình đi học sẽ rất khó tới chăm sóc.
Hơn nữa phí giải phẫu rất cao, tiền dư cũng không nhiều, nếu không tiếp tục làm thuê, khó có thể duy trì trị liệu tiếp theo cho mẹ.
Dì cả mở miệng nói, "Nguyên Nguyên, cháu tuổi này, không đi học sao được? Mẹ cháu có dì chăm sóc rồi, cháu cứ việc an tâm đi học."
Vương Nguyên cau mày, một mặt khó xử. Cậu làm sao không nghĩ muốn giống bạn cùng lứa tuổi vui vẻ đi học, thi vào một trường đại học thật lớn. Nhưng mà đi rồi, mẹ làm sao bây giờ?
Mẹ cậu thấy cậu chậm chạp không đáp ứng, đột nhiên kích động muốn xuống giường, "Con không đi học, mẹ sẽ không nằm viện ."
"Mẹ!" Vương Nguyên tiến lên đỡ lấy bà, "Mẹ làm gì vậy? Mau nằm xuống, cẩn thận thân thể."
Mẹ cậu lau nước mắt, tự trách nói, "Ba con lúc còn sống, xem trọng nhất chính là việc học tập của con, tiền đồ của con. Nếu con không đi học, ba con ở trên trời có linh thiêng nhất định sẽ trách mẹ, mẹ làm sao giải thích với ông ấy đây!"
Vương Nguyên đỡ mẹ nằm xuống, rốt cục gật đầu đáp ứng, "Vâng, con về đi học."
Vương Nguyên xin nghỉ việc, trả phòng.
Hôm về trường học, Thiên Tỉ dùng xe đưa cậu về.
Buổi sáng các học sinh còn chưa rời giường, Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ mang theo bao lớn bao nhỏ vào ký túc xá. Trần Quan Vũ trong mơ màng nghe được động tĩnh, từ trên giường đứng lên vừa nhìn thấy, còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ.
"Nguyên ca!" Cậu ta hô to một tiếng, "Cậu đã trở lại!"
Vương Nguyên lập tức cười cười, "Tớ đã trở về."
Trần Quan Vũ tựa như con cún nhỏ vừa nhìn thấy chủ nhân trở về, nhảy dựng lên, bổ nhào qua muốm ôm Vương Nguyên, bị người bên cạnh vươn một bàn tay ngăn cản.
"Không cho phép chạm vào em ấy."
Thiên Tỉ lạnh mặt, ham muốn chiếm hữu cực mạnh đem Vương Nguyên hộ ở sau người.
Từ vừa rồi thấy Vương Nguyên đối với Trần Quan Vũ cười, trong lòng anh liền thật khó chịu .
"Anh...... Anh là ai?" Trần Quan Vũ ngạnh cổ hỏi.
Thiên Tỉ cố ý kề sát vào bên tai Vương Nguyên, tủm tỉm nói, "Nguyên Nguyên, em nói cho cậu ta biết, anh là ai?"
Vương Nguyên cũng không trốn, chính là chột dạ đáp một câu, "Đây là bạn tớ, đến giúp tớ lấy hành lý ."
Trần Quan Vũ nhìn bộ dáng người này thân mật cùng Vương Nguyên, ghen muốn chết, cảm thấy ảo não lại khó xử.
Cậu ta buồn phiền, sao bên cạnh Vương Nguyên luôn có soái ca a? Đều không tới phiên mình!
Thiên Tỉ vén tay áo, lộ ra cánh tay cứng cỏi rắn chắc.
Anh giúp Vương Nguyên thu thập mọi thứ, sửa sang lại hành lý, trước khi đi còn cảnh cáo Trần Quan Vũ.
"Cậu, cách Vương Nguyên xa một chút."
Trần Quan Vũ ở trong lòng hừ một tiếng, chờ anh đi rồi, tôi muốn ôm thế nào thì ôm thế đó.
Vương Nguyên đưa Thiên Tỉ đến cổng trường, "Thiên Tỉ, hôm nay cám ơn anh ."
Thiên Tỉ ánh mắt buồn bã, đem cậu kéo đến góc nhỏ trong hẻm.
Hai tay chống vách tường, đem Vương Nguyên vây ở trong lòng, "Vậy em tính báo đáp anh thế nào?"
Vương Nguyên khó hiểu "A" một tiếng.
Thiên Tỉ trong lòng giống như hỏa thiêu, đột nhiên vươn tay nắm cằm Vương Nguyên, hôn lên môi cậu.
Nụ hôn nóng rực mà kịch liệt đoạt đi hô hấp của Vương Nguyên, trong đầu loạn thành một đoàn.
Chỗ sâu nhất trong trí nhớ, hiện ra một khuôn mặt người khác, cũng từng nhiệt liệt hôn cậu như vậy.
Đu quay được bao trùm bởi tuyết trắng, chậm rãi chuyển động.
Em sẽ vĩnh viễn yêu anh chứ? Vô luận phát sinh chuyện gì, đều sẽ không thay đổi?
Vương Nguyên trong lòng đau xót, đột nhiên đẩy mạnh Thiên Tỉ ra.
Thiên Tỉ lui về sau một bước, kinh ngạc nhìn cậu, vẻ mặt chật vật.
"Xin lỗi," Vương Nguyên không dám nhìn vào mắt anh, trong lòng tràn ngập áy náy.
Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu, áp chế cảm xúc, "Không sao, là anh quá vội vàng."
Anh sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, "Anh có thể chờ."
Anh sẽ chờ em, chờ trái tim em vì anh một lần nữa mở ra, chờ em yêu anh.
"Anh đi về trước. Cuối tuần, anh lại đến thăm."
Vương Nguyên ngẩng đầu, đứng ở tại chỗ nhìn bóng lưng Thiên Tỉ dần dần đi xa, gắt gao cầm nắm chặt bàn tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip