36

Vương Nguyên tạm nghỉ học khá lâu, kiến thức thiếu hụt không ít.

Cũng may cậu có tố chất thông minh, hơn nữa Trần Quan Vũ dùng hết sức lực giúp cậu học thêm, học tập rất nhanh một lần nữa đi vào quỹ đạo.

Cậu hiện tại, ở trường cấp ba trong trấn nhỏ, sống cuộc sống của một học sinh bình thường.

Trần Quan Vũ mỗi ngày đều cùng cậu như hình với bóng, thật rõ ràng cảm giác được Vương Nguyên lần này trở về, cả người đã thay đổi rất nhiều. Vương Nguyên học hành so trước kia càng thêm cố gắng, ít nói đi rất nhiều, ít cười hơn. Có đôi khi còn trầm mặc nhìn bên ngoài đến ngẩn người.

Thứ bảy, Vương Nguyên không có về nhà. Cậu một mình đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm việc làm thêm.

Nơi này không thể so với thành phố, nơi có thể làm thêm ít ỏi không có mấy, tìm cả một ngày cũng không có thu hoạch gì. Chờ cậu đi trở về trường học, sắc trời đã tối .

Vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy đứng ở cổng trường là một thân ảnh phong trần mệt mỏi.

Dịch Dương Thiên Tỉ mặc một áo khoác dài màu xám cùng khăn quàng cổ màu nâu nhạt, cô đơn đứng ở trong gió lạnh, cũng không biết đã đợi bao lâu.

"Thiên Tỉ?" Vương Nguyên mở miệng gọi anh.

Anh nghe tiếng, nhanh chóng chuyển hướng về phía Vương Nguyên. Trong ánh mắt màu hổ phách xẹt qua một tia kinh hỉ.

Bị anh nhìn như vậy, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, theo bản năng đã nghĩ muốn chạy trốn.

Thiên Tỉ cũng đã chạy tới chỗ cậu, dùng sức đem Vương Nguyên ôm vào ngực.

"Nguyên Nhi." Anh dùng chóp mũi cọ cọ vào cổ Vương Nguyên, tham lam hít thở.

Vương Nguyên kinh ngạc còn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cả người đều được ấm áp vây quanh.

Thiên Tỉ đem cậu ôm lấy thật sự nhanh, khí lực lớn như là muốn đem cả người Vương Nguyên nhập vào trong thân thể mình.

Vương Nguyên sắp thở không nổi, nhưng cũng không đành lòng đẩy anh ra, "Anh làm sao vậy?"

"Anh nhớ em!" Thiên Tỉ nhỏ giọng nói một câu. Thanh âm kia có vài phần ủy khuất.

Vương Nguyên há miệng thở dốc, không biết nói cái gì.

Cậu vươn tay, ngốc nghếch vỗ vỗ lưng Thiên Tỉ, "Anh ăn cơm tối chưa?"

Thiên Tỉ một mặt khó chịu oán giận "Đợi em cả một ngày, đến cơm trưa cũng chưa ăn."

Vương Nguyên mang Thiên Tỉ đi ăn lẩu cay Tứ Xuyên.

Dọc theo đường đi, Thiên Tỉ tựa như một con chó săn to lớn, hận không thể cả người dán lên Vương Nguyên.

Dáng người anh so với Vương Nguyên cao lớn hơn rất nhiều, hình ảnh như vậy thoạt nhìn thật buồn cười.

Quán nhỏ chật chội, vách tường bị khói hun biến thành màu đen, đám người ồn ào, bàn ghế cũng là dính mỡ béo ngậy.

Thiên Tỉ là thiếu gia nhà giàu, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, không có đến loại địa phương này ăn bao giờ. Bất quá hôm nay anh vô cùng đói bụng, cũng bất chấp, lang thôn hổ yết mà ăn.

Vương Nguyên vừa giúp anh múc cann, vừa kêu anh ăn từ từ, lại còn đau lòng cho ví tiền của mình nữa.

Cậu không nghĩ tới Thiên Tỉ lại ăn nhiều như vậy, một người đều ăn xong phần của ba người. Chờ bọn họ ăn xong đi ra, trời đã hoàn toàn tối đen.

Trường Vương Nguyên không cho người ngoài ngủ lại, hiện tại trễ như vậy cũng không có xe, chỉ có thể để Thiên Tỉ ngủ ở nhà trọ gần đây.

Trấn nhỏ này của bọn họ, cũng không có nhiều chỗ dừng chân. Hai người bọn họ tìm nửa ngày, cuối cùng chọn được một nhà trọ nhìn coi như sạch sẽ .

Thiên Tỉ cầm chía khóa phòng, lại lôi kéo Vương Nguyên, không cho cậu đi.

Anh nói mình không quen giường, ở nơi xa lạ sẽ ngủ không được, kêu Vương Nguyên đi lên cùng anh tán gẫu một lát.

Loại này phòng trọ này đặc biệt nhỏ hẹp, vừa mới đi vào, đã tối đen một mảnh, Vương Nguyên thiếu chút nữa té ngã. Cậu đang sờ soạng công tắc đèn điện, đột nhiên bị Thiên Tỉ đi theo ở phía sau áp lên trên vách tường.

Khoảng cách hai người thật sự gần, hô hấp giao triền, ở trong bóng đêm, cậu thấy ánh mắt Thiên Tỉ giống sói đang nhìn chằm chằm mình.

"Anh buông em ra trước đi....." Thanh âm Vương Nguyên hơi run.

Thiên Tỉ vuốt ve cái ót mảnh khảnh của cậu, "Nguyên Nhi, đừng sợ."

Anh vội vàng cắn lên cánh môi mềm mại của Vương Nguyên, hai bàn tay ở trên thân thể Vương Nguyên hung hăng xoa nắn vuốt ve.

Vương Nguyên cả người đều cứng ngắc, bởi vì quá mức khẩn trương. Mơ mơ màng màng, cậu đã bị lột hết quần áo, nằm ngửa ở trên giường.

Thiên Tỉ đè lên người cậu, cắn cắn hắn thân thể trần trụi, ở trên người cậu lưu lại một dấu hôn dâm mị. Hai chân bị bắt tách ra hai bên, Thiên Tỉ ở giữa hai chân Vương Nguyên làm khuyếch trương một chút.

Vương Nguyên dần dần có phản ứng, tính khí phía dưới bắt đầu ngẩng đầu.

Hậu huyệt cũng như là có ý thức của riêng mình, bắt đầu mấp máy.

Thiên Tỉ trong lòng còn có chút cảm thán, nghĩ rằng Vương Nguyên quả nhiên là làm cho người ta không thể nhẫn nại.

Bởi vậy, Thiên Tỉ cũng không thương tiếc nữa, cởi bỏ quần của mình liền đi vào.

"Đau......" Vương Nguyên nằm ngửa thét chói tai một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn, đau đến cả người run rẩy.

Thiên Tỉ cũng không chịu nổi, phía dưới rất chặt, căn bản vào không được.

Anh đành phải tạm thời buông Vương Nguyên ra, mở đèn ngủ, ở trong ngăn tủ tìm kiếm được một cái cái hộp nhỏ.

Thiên Tỉ thuần thục mang bcs, lúc quay lại trên giường, rốt cục có chút không đành lòng.

Vừa rồi không bật đèn, lúc này toàn bộ phòng trở nên sáng sủa, bộ dáng Vương Nguyên thống khổ chật vật anh nhìn thấy không xót cái gì. Tuy rằng còn chưa có khóc, nhưng ánh mắt đã đỏ ửng.

Thân thể trắng nõn cũng như là mới từ trong nước chui ra, tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Thiên Tỉ nhẫn nại, từ lỗ tai hôn đến cổ, ngậm vào điểm nhỏ trước ngực Vương Nguyên mà hôn liếm.

Một bàn tay rất có kỹ xảo an ủi hạ thân Vương Nguyên. Cho đến khi Vương Nguyên rên rỉ một tiếng, phóng thích ở trong tay anh.

Thiên Tỉ từ khi nếm mùi trai gái tới nay, luôn luôn có cả trai lẫn gái chủ động đưa tới cửa. Chưa từng ở trên giường nhẫn nại hầu hạ một người như vậy. Bất quá nhìn bộ dáng không khống chế được của Vương Nguyên khi đạt cao trào, cảm giác cũng rất tuyệt.

Anh nhấc một chân của Vương Nguyên lên, từng chút một tiến vào Vương Nguyên.

Vương Nguyên thét lớn một tiếng, nội bích mẫn cảm co rút lại, mút lấy hung khí đang xâm nhập vào trong cơ thể.

Thiên Tỉ bắt lấy mắt cá chân của cậu, để hai chân mảnh khảnh của cậu cuốn lấy thắt lưng mình, sau đó ở phía dưới một chút một chút hung hăng va chạm.

Vương Nguyên theo tiết tấu của anh, yết hầu tràn ra tiếng rên rỉ nức nở, hai tay gắt gao níu chặt drap giường màu trắng.

Chỉ như vậy, Thiên Tỉ cảm thấy không đã ghiền, dứt khoát đem Vương Nguyên xoay lại.

Anh đặt cái gối đầu dưới bụng Vương Nguyên, làm mông cậu nhếch cao lên, lộ ra huyệt khẩu đã bị anh làm cho sưng đỏ.

Thiên Tỉ hít sâu, nhìn mà miệng khô lưỡi khô.

Người mà anh luôn mong nhớ, hiện tại rốt cục là đã của anh, nhếch cao mông để anh tùy tiện xâm phạm.

Thiên Tỉ kích động đến lột bỏ cả bcs. Ở bên ngoài chơi đùa, anh cũng không dám làm như vậy bao giờ.

Nhưng là Vương Nguyên không giống với những người kia. Trong tiền thức của Thiên Tỉ đã đem Vương Nguyên trở thành người của mình, làm sao có thể ngại bẩn nữa?

Một đêm này, Thiên Tỉ áp ở trên người Vương Nguyên, một lần lại một lần xâm nhập thân thể cậu. Vương Nguyên đã mệt đến hai mắt thất thần, không ngừng cầu xin tha thứ, khóc đến khuôn mặt nước mắt tèm lem.

Thiên Tỉ chính là liếm liếm hai má ướt át của cậu, hạ thân lại vẫn cứ tiếp tục luật động......

Ngày hôm sau, Vương Nguyên bị lăn lộn đến hấp hối, hạ thân giống như bị hỏa thiêu, cả người đau nhức đến đầu cũng nâng không dậy nổi.

Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên ở trong nhà trọ nghỉ ngơi cả một ngày. Tất cả, đều là Thiên Tỉ giúp cậu tắm rửa, đút cho cậu uống nước rồi ăn mỳ.

Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, an tĩnh đến hô hấp của nhau cũng đều nghe được. Vương Nguyên vô cùng xấu hổ, lấy chăn che mặt, nhìn cũng không dám nhìn Thiên Tỉ một cái.

Thiên Tỉ nhìn lông mi cong dày của cậu còn có dấu hôn trên xương quai xanh kia, nhớ tới tối hôm qua Vương Nguyên ở dưới thân mình, cái loại tư vị mất hồn này thật không thể nào quên.

Bụng lại bắt đầu hơi nóng lên.

Anh thấu đi lên nhẹ nhàng mà hôn lên môi Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu như nước.

Vương Nguyên bị anh hôn vẻ mặt đỏ bừng, nhưng là không có đẩy anh ra.

"Nguyên Nhi," Thiên Tỉ chế trụ cái ót của cậu, buộc cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt mình mình, "Cùng anh ở bên nhau đi."

Vương Nguyên không biết trả lời thế nào, nắm lấy chăn, ánh mắt né tránh.

"Em chán ghét anh sao?" Thiên Tỉ giống như đang dỗ trẻ con, thử hỏi cậu.

Vương Nguyên lắn đâu, "Không có......"

"Thích anh sao?"

Vương Nguyên chần chờ, "Em không biết......"

Biểu cảm của Thiên Tỉ có một tia cứng ngắc, như là bị hắt một thùng nước lạnh.

"Xin lỗi...... Cho em một chút thời gian, được không?"

Vương Nguyên nhìn thấy vẻ mặt Thiên Tỉ thất vọng, trong lòng thật tự trách.

Ở khi cậu tuyệt vọng nhất, người đem cậu từ trong bóng đêm lôi ra  là Thiên Tỉ.

Khi cậu bất lực nhất, người luôn luôn làm bạn ở bên người là Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ đối với cậu thật tốt, tựa như nước chảy, sớm đã thấm vào trái tim cậu.

Cậu rất thích cảm giác khi ở cùng Thiên Tỉ, thật an tâm, rất khoái nhạc.

Đối mặt với lời tỏ tình của Thiên Tỉ, không phải cậu không động tâm.

Nhưng mà, cậu còn không có chắc chắn, có thể triệt để quên hết quá khứ, một lần nữa tiếp nhận một người.

Miệng vết thương trên người cậu rất đau, khắc quá sâu, cho tới bây giờ, vẫn là ẩn ẩn đau.

Thiên Tỉ áp chế cảm xúc ảo não, nhẫn nại nói, "Không sao, anh hiểu mà."

Anh nắm lấy tay Vương Nguyên, cùng cậu mười ngón đan xen.

"Nguyên Nhi, anh là thật tâm thích em. Em tạm thời không đáp ứng anh cũng không sao, anh có thể chờ."

"Ít nhất cho anh một cơ hội được ở bên em, được không?"

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt màu hổ phách thế nhưng cất giấu một tia cầu xin. Anh là một người kiêu ngạo như vậy, lại làm ra loại biểu cảm yếu đuối này. Vương Nguyên cảm thấy bức tường trong lòng mình bỗng chốc ầm ầm sụp xuống.

"Ừm." Vương Nguyên cố lấy dũng khí, chậm rãi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip