49
Một tháng sau.
Trong phòng hội nghị yên tĩnh không một tiếng động, đột nhiên vang lên một tiếng quát chói tai.
"Mấy người đến cùng là làm việc như thế nào!" Vương Tuấn Khải nổi giận, đem tư liệu trên tay ném lên bàn. Mọi người cúi đầu không nói một lời, trong lòng đều cảm thấy run sợ.
Tổng giám đốc của bọn họ tuy rằng luôn luôn trầm ổn nội liễm, bất cẩu ngôn tiếu. Nhưng là chưa từng gặp bộ dáng như lúc này của anh ta, cả người đều bao phủ lạnh lẽo, hai mắt lạnh như băng phủ một tầng sương mù.
Di động đột nhiên rung lên, Vương Tuấn Khải nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, thần sắc thay đổi.
Anh ta lập tức tạm dừng hội nghị, vừa nghe điện thoại vừa bước nhanh ra ngoài.
"Tình huống thế nào?" Vương Tuấn Khải cau mày "Tôi lập tức qua đó."
Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, nhắm mắt xoa xoa huyệt thái dương.
Lo lắng đè nén mấy ngày nay khiến thần kinh anh ta phi thường mỏi mệt.
Ô tô chậm rãi chạy, tiến vào căn nhà ở vùng ngoại thành yên tĩnh.
Nơi này rời xa thành thị ồn ào náo động, cây xanh tầng tầng bao trùm, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy tiếng chim hót.
Vương Tuấn Khải đi lên lầu hai, đứng trước cửa phòng là hai người đàn ông mặc tây trang màu đen, còn có bác sĩ tư nhân đang đi qua đi lại.
"Vương tiên sinh, anh mau vào xem đi."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, hỏi, "Em ấy vẫn không chịu ăn cái gì sao?"
"Mọi cách đều thử qua rồi, vẫn là không ăn." Bác sĩ thở dài.
Ông ta là một tháng trước bị hấp dẫn bởi số tiền lớn mà tới đây, phụ trách chăm sóc cho một cậu trai trẻ tuổi bị tai nạn. Bệnh nhân hôn mê vẻn vẹn một tuần, trải qua dốc lòng trị liệu mới tỉnh lại.
Vết thương trên thân thể đều đã khép lại, chỉ là sau khi tỉnh, trên tinh thần lại xuất hiện dấu hiệu khác thường.
Tựa hồ là đã chịu quá nhiều bi thương nên bản năng sinh ra một tầng bảo vệ, mọi ký ức thống khổ đều bị phong bế.
Đồng thời, cũng triệt để phong bế chính mình, chỉ sống ở trong thế giới của bản thân.
Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng mở cửa, lại phát hiện người vốn nằm trên giường, đã không thấy đâu. Anh ta nhìn xung quanh, ở phía sau rèm cửa trong một góc nhỏ, tìm được thân ảnh đang cuộn mình thành một đoàn.
Vương Nguyên giống như một cây nấm, vẫn không nhúc nhích trốn ở góc phòng, dùng cánh tay gầy yếu ôm lấy chính mình.
"Nguyên Nguyên?" Vương Tuấn Khải chậm rãi đi qua, "Sao lại trốn ở chỗ này?"
Anh ta đem Vương Nguyên ôm lên, cẩn thận đặt xuống giường, giúp cậu đắp chăn mỏng.
Vương Nguyên không có giãy dụa, an tĩnh mà dịu ngoan tùy ý anh sắp xếp, chỉ là tay chân đều thật cứng ngắc.
Vương Tuấn Khải cầm lấy chén canh ở đầu giường, thấp giọng dỗ, "Có đói bụng không? Ăn một chút gì được không?"
Vương Nguyên không hé răng, dường như không có nghe thấy anh ta nói, một mặt mờ mịt.
Vương Tuấn Khải tim như bị đao cắt, vuốt ve hai má gầy yếu của cậu, "Nguyên Nguyên, em có biết anh có bao nhiêu lo lắng không? Một tháng qua, mỗi ngày anh đều thật dày vò, thật sợ hãi. Chỉ cần em có thể khỏe lên, muốn anh làm cái gì cũng được, anh chỉ cần em khỏe mạnh ......"?
Anh ta dường như rốt cuộc chống đỡ không được nữa, tựa đầu chôn ở gáy Vương Nguyên, hô hấp run run.
Bác sĩ cùng y tá tiến vào, kiểm tra thân thể cho Vương Nguyên, sau đó cuốn tay áo của cậu lên, tiêm đường glucô cho cậu.
Bởi vì cậu thường xuyên không chịu ăn uống, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này, bổ sung dinh dưỡng thiết yếu cho cậu.
Cánh tay Vương Nguyên gầy đến dọa người, chỉ còn lại có da bọc xương, hơn nữa trên da còn đầy vết kin tiên, đã không còn một chỗ nào lành lặn.
Y tá vừa lấy kim tiêm ra, Vương Nguyên liền theo bản năng rụt về sau một chút.
Lông mi dài bất an rung động, trên mặt xuất hiện thần sắc sợ hãi.
"Nguyên Nguyên, nghe lời." Vương Tuấn Khải nhất quyết giữ bả vai Vương Nguyên, nắm chặt cổ tay không cho cậu động đậy.
Kim tiêm thật sâu đâm vào da, chất lỏng lạnh băng bị mạnh mẽ tiêm vào.
"Ô ô......" Vương Nguyên nức nở, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.
Vương Tuấn Khải đau lòng ôm cậu, cúi đầu hôn hôn nước mắt mằn mặn trên má cậu,"Nguyên Nguyên đừng khóc, nhẫn nại một chút, rất nhanh sẽ xong."
Khi Thiên Tỉ vào, Vương Nguyên đã tiêm xong, bởi vì vừa khóc, hai mắt vẫn còn hồng hồng.
"Cậu đã làm gì em ấy?" Thiên Tỉ nâng mặt Vương Nguyên cẩn thận nhìn, càng nhìn càng tức giận.
Anh hung ác hướng về phía Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói, "Tôi cảnh cáo cậu, đừng thừa dịp tôi không ở đây liền bắt nạt em ấy!"
Vương Tuấn Khải nhàn nhạt giải thích, "Vừa tiêm xong."
Thiên Tỉ vòng qua giường, dùng khuỷu tay đẩy Vương Tuấn Khải một phen, ác thanh ác khí nói, "Cút qua một bên đi."
Sau đó ngồi ở đầu giường, ôn nhu sờ sờ đầu Vương Nguyên "Nguyên Nhi đừng sợ, có anh ở đây."
Vương Nguyên như bị chấn kinh co rúm lại một chút, giống như con sâu nhỏ, vặn vẹo trốn trong ổ chăn.
"Anh dọa em ấy sợ." Vương Tuấn Khải ở bên cạnh lạnh lùng nói.
Thiên Tỉ cũng không quay đầu lại nói, "Đêm nay đến lượt tôi chăm sóc em ấy, cậu có thể đi rồi."
Từ khi Vương Nguyên gặp chuyện không may tới nay, Thiên Tỉ lập tức hủy bỏ hôn ước, cùng Vương Tuấn Khải tranh nhau muốn chăm sóc Vương Nguyên.
Hai người đối chọi gay gắt ầm ĩ không chỉ một lần, thậm chí còn động tay động chân.
Cuối cùng, rốt cục thỏa hiệp, đều thối lui một bước, đạt thành nhất trí. Bọn họ thay phiên chiếu cố Vương Nguyên, cho đến khi cậu khỏi hẳn.
Vương Tuấn Khải đứng ở cửa, trầm mặc nhìn thân ảnh ở trên giường, nhìn hồi lâu mới rời đi.
Buổi tối, Thiên Tỉ bế Vương Nguyên ngồi ở trên đùi, ôm cậu ở trên sofa phòng khách xem tivi.
Trên tivi đang chiếu chương trình âm nhạc, ánh mắt Vương Nguyên nhìn chằm chằm ca sĩ bên cạnh cây đàn dương cầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Nguyên Nguyên, em nhớ không? Em trước kia cũng rất thích chơi đàn dương cầm, chơi còn hay hơn người kia." Thiên Tỉ ghé vào lỗ tai cậu nói.
Vương Nguyên tựa hồ xúc động, đột nhiên tránh khỏi tay Thiên Tỉ, đứng xuống.
Thiên Tỉ có chút khẩn trương, "Nguyên Nguyên, em muốn đi đâu?"
Vương Nguyên dường như không có nghe thấy anh hỏi, trái lại tự đi về phía trước, đến bên cạnh cây đàn dương câm ở phòng khách.
Đàn dương cầm này, là trước kia Thiên Tỉ mua cho cậu, anh đã kêu người chuyển nó đến đây.
Thiên Tỉ giúp cậu mở đàn ra, đỡ cậu ngồi ở trên ghế, nhẹ giọng hỏi, "Muốn thử một chút không?"
Vương Nguyên do dự mà nâng tay lên, đầu ngón tay vừa chạm, âm phù vang lên. Cặp mắt trống rỗng kia, đột nhiên có chút thần sắc.
Cậu hơi nghiêng đầu, cả người đắm chìm ở trong âm nhạc.
Thiên Tỉ trong lòng xúc động, bài hát này, từng đã nghe cậu đàn rất nhiều rất nhiều lần.
Ký ức giống thủy triều vọt tới, ngọt ngào ngày xưa giờ phút này chỉ còn lại có hối tiếc không kịp.
Bài hát kết thúc, Vương Nguyên buông tay xuống.
Thiên Tỉ từ sau lưng ôm lấy cậu, bi thương nói, "Em nhớ được khúc nhạc này sao."
"Vậy em...... Có nhớ anh không?"
Vương Nguyên không có trả lời, chỉ là dại ra tùy ý anh ôm chặt.
Tựa như người máy đột nhiên bị cắt nguồn điện, thờ ơ.
Thiên Tỉ lấy tay cẩn thận thử thử nhiệt độ nước trong bồn tắm lớn, rồi mới đem Vương Nguyên ôm đến.
Vương Nguyên lui bả vai, thuận theo ngồi ở trong nước ấm, tùy ý Thiên Tỉ lau rửa thân thể.
Tay Thiên Tỉ ở trên người cậu chạy quanh, xúc cảm da thịt trắng mịn khiến hô hấp Thiên Tỉ có chút khác thường.
Anh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Vương Nguyên. Vương Nguyên không hề hay biết, giống như một đứa trẻ, chu môi thổi thôi bọt xà phòng trên mặt nước.
Hơi nước bốc lên làm khuôn mặt vốn tái nhợt của cậu, nổi lên đỏ ửng đáng yêu.
Thiên Tỉ nhịn không được ghé qua, trộm hôn cậu một ngụm.
Vương Nguyên một chút cảnh giác cũng không có, ngây thơ nháy nháy mắt, hoang mang nhìn anh.
Nhất thời ở trong lòng Thiên Tỉ dâng lên một cỗ cảm giác tội lỗi, anh hít sâu, nỗ lực đè nén khát vọng đang sôi trào.
Tắm rửa xong, Thiên Tỉ đem Vương Nguyên ôm ra, lại nhanh chóng dùng khăn tắm phủ lên người cậu. Vương Nguyên nhẹ nhàng đánh cái hắt xì, chóp mũi ửng đỏ, giống một con mèo nhỏ ướt sũng.
Thiên Tỉ ngồi ở đầu giường giúp cậu sấy tóc, Vương Nguyên dần dần rũ mắt xuống, dựa vào anh mà ngủ.
Phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại ánh vàng nhàn nhạt của đèn ngủ ở đầu giường.
Vương Nguyên an tĩnh nhắm mắt lại, trên người tản ra hương sữa tắm như có như không.
Thiên Tỉ ánh mắt tối sầm lại, khó kìm lòng nổi mà cắn cắn một chút xương quai xanh mảnh mai kia.
Anh dùng một bàn tay cởi bỏ áo ngủ của Vương Nguyên, cúi đầu ở trước ngực cậu không ngừng hôn liếm.
Tay kia thì ở bên hông, trên đùi cậu khẩn thiết vuốt ve, càng ngày càng không khống chế được.
Khi sờ đến xương sườn gồ ghề dưới lớp da của cậu, hô hấp liền bị kiềm hãm.
Dục niệm đều ở trong nháy mắt tan biến, chỉ còn lại tự trách cùng đau lòng.
Vương Nguyên, so với trong tưởng tượng của anh, càng gầy hơn.
Thiên Tỉ đắp lại chăn cho cậu, hận không thể tát cho mình một cái. Đối với Vương Nguyên như vậy, còn sinh ra cái loại ý niệm này, cùng cầm thú có gì khác nhau?
"Ngủ ngon." Thiên Tỉ khắc chế hôn lên trán cậu.
Anh để Vương Nguyên gối lên cánh tay của mình, đem người vòng ở trong ngực an tâm ngủ.
Ngày cứ thế qua đi, thân thể Vương Nguyên dần hồi phục, đã có thể ăn chút gì đó.
Chính là, cậu cơ hồ cho tới bây giờ đều không nói chuyện. Có đôi khi một mình trốn ở trong phòng, có thể ngẩn người cả một ngày.
Hôm nay, vừa mưa một trận, bầu trời trong xanh, lộ ra một tia ánh mặt trời màu vàng.
Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ở trong sân nghỉ ngơi, hít thở không khí mới mẻ. Dưới bóng cây, Vương Nguyên ngồi ở trên xích đu, híp mắt tận hưởng.
Vương Tuấn Khải mặc áo khoác cùng quần dài, đứng ở phía sau, nhẹ nhàng đẩy xích đu.
Ánh mắt anh ta ôn nhu nhìn Vương Nguyên, không có âm trầm như bình thường, mặt mày lại thoáng có bộ dáng thời niên thiếu.
Một con bươm bướm màu trắng bay qua, đứng ở cách đó không xa trong bụi hoa.
Vương Nguyên nhìn không chuyển mắt con bướm kia, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Cậu vịn xích đu, không quan tâm cái gì liền muốn đi xuống.
"Sao thế??" Vương Tuấn Khải chạy nhanh đỡ lấy cậu, phòng ngừa cậu té ngã, "Nguyên Nguyên, không chơi đu dây nữa sao?"
Vương Nguyên sốt ruột chỉ về phía bụi hoa kia, ư ư kêu.
"Em muốn con bướm kia sao?" Vương Tuấn Khải nhẫn nại hỏi.
Vương Nguyên chậm rãi gật gật đầu, vẻ mặt chờ mong.
"Chờ anh một chút." Vương Tuấn Khải lập tức chạy qua, ở trong bụi hoa luống cuống tay chân chụp bắt con bướm.
Một người đàn ông cao to làm loại sự tình này thật sự rất buồn cười, nếu nhân viên của anh ta nhìn thấy, phỏng chừng sẽ được mở rộng tầm mắt.
Một lát sau, anh ta chật vật từ trong bụi hoa chui ra, trên tóc còn dính vài cái lá cây.
"Nguyên Nguyên, lại đây xem." Anh ta đem con bướm kia thật cẩn thận đặt ở trong lòng bàn tay Vương Nguyên.
Vương Nguyên mở to hai mắt nhìn, xuyên thấu qua khe hở ngón tay nhìn thấy đôi cánh màu trắng kia đang phe phẩy.
"...... Bươm...... Bướm......" Vương Nguyên đột nhiên hé miệng, từ từ nói ra hai chữ này. Tuy rằng thanh âm khàn khàn, mồm miệng cũng thật trúc trắc, nhưng là thật rõ ràng.
Vương Tuấn Khải cả người chấn động, không thể tin mà nhìn cậu, "Nguyên Nguyên, vừa rồi em...... Nói chuyện?" Đã có bao lâu không có nghe thấy Vương Nguyên nói chuyện, anh ta đều nhớ không rõ.
Anh ta kích động giữ hai vai Vương Nguyên, "Em gọi anh một tiếng được không?"
"Gọi anh 'Ca ca' đi".
"......" Vương Nguyên một mặt mơ hồ.
"Từ từ gọi, không cần gấp, kêu 'Ca ca'...... Thử xem?"
"Anh có thể bắt rất nhiều rất nhiều bươm bướm cho em, em gọi anh một tiếng được không?"
Vương Tuấn Khải nói năng lộn xộn dỗ dành, gấp đến độ cũng không biết như thế nào cho phải.
Qua hồi lâu, Vương Nguyên trì độn mở miệng, "Ca - ca."
Vương Tuấn Khải nhất thời đỏ hốc mắt, cả người hơi run run, lại không thể nói ra cái gì.
Anh ta sờ sờ mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, đột nhiên dùng sức ôm lấy cậu.
"A......" Tay Vương Nguyên buông lỏng, bươm bướm lập tức chui ra khỏi lòng bàn tay cậu, bay đi mất.
Cậu sa sút cúi đầu, ủy khuất than thở, "Bươm...... bươm...... Bay mất rồi...... "
Vương Tuấn Khải vốn định ở lại ăn cơm tối rồi mới đi, nhưng nhận được điện thoại khẩn từ công ty, đành phải vội vàng rời khỏi.
Sau khi anh ta đi, mãi cho đến chạng vạng, Vương Nguyên vẫn là rầu rĩ không vui.
Giống đứa nhỏ nổi lên giận dỗi, cơm tối cũng không chịu ăn.
Hỗ sĩ hết đường xoay xở, dỗ thế nào cũng đều không được.
"Thiên Tỉ thiếu gia, anh tới đúng lúc quá, cậu ấy lại không chịu ăn cơm."
Thiên Tỉ phong trần mệt mỏi đi vào nhà, sắc mặt vui mừng.
Vừa rồi ở trong điện thoại biết được việc Vương Nguyên mở miệng nói chuyện, một khắc cũng không chậm trễ liền chạy tới.
"Nguyên Nguyên, em có thể nói chuyện, là thật sao?" Thiên Tỉ kích động hỏi.
Vương Nguyên gắt gao ngậm miệng, cúi đầu không để ý tới anh.
"Chuyện gì vậy? Ai bắt nạt em sao?!" Thiên Tỉ nóng nảy.
"...... Bay mất rồi ......" Vương Nguyên thì thào lời vô nghĩa.
Thiên Tỉ khó hiểu, "...... Cái gì bay mất?"
Hỗ sĩ ở bên cạnh đi lên phía trước, nhẹ giọng kể cho Thiên Tỉ nghe những việc ban ngày.
Thiên Tỉ cầm một cây bút, kéo tay Vương Nguyên qua, "Mở tay ra."
Vương Nguyên ngốc ngốc mở tay ra, nghi hoặc nhìn Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ cúi đầu, dùng bút nghiêm túc vẽ vẽ lên tay cậu.
"Được rồi, lần này sẽ không bay mất nữa." Thiên Tỉ buông bút, cho Vương Nguyên xem bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay, vẽ một con bươm bướm vô cùng sống động.
Vương Nguyên rốt cục cao hứng lên, cười đến ánh mắt đều loan loan, "Bươm bướm...... Đã trở lại......"
"Bây giờ, có thể ăn cơm chưa?" Thiên Tỉ đem bát cơm đặt trước mặt cậu.
"Ừm." Vương Nguyên nhanh chóng gật đầu.
Thiên Tỉ ngồi ở một bên, gắp một miếng sườn vào bát cậu, "Ăn nhiều một chút, em rất gầy."
Vương Nguyên quai hàm phình phình, ngoan ngoãn nhấm nuốt đồ ăn.
"Nguyên Nguyên, em gọi tên anh một lần đi." Cơm nước xong, Thiên Tỉ cầm kẹo que mà Vương Nguyên thích nhất trêu đùa cậu.
"Thiên...... Thiên......"
"Không phải Thiên Thiên, là Thiên Tỉ."
"Thiên Thiên......"
"Nói theo anh một lần nữa, Thiên - Tỉ."
"Thiên - Thiên -"
"......"
Cuối cùng, Thiên Tỉ không thể không buông tha, chấp nhận cách xưng hô ngây thơ này.
Vương Nguyên thỏa mãn ngậm kẹo, ngốc ngốc cười.
Anh thở dài, bất đắc dĩ xoa bóp hai má Vương Nguyên, "Thực không có biện pháp với em."
Giờ khắc này, Thiên Tỉ đột nhiên có loại tâm tình mất đi rồi lại có được.
Cũng rốt cục hiểu được, nụ cười của người trước mặt này, với anh mà nói, có bao nhiêu quan trọng.
_______
1/6 vui vẻ nhé!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip