Chap 7: Thế thân xuyên sách hắn OOC!(6)
Editor: Rùa An.
Beta:Arist.
Gió đêm lùa vào cửa sổ sát đất chưa đóng lại từ khi được mở ra, rèm cửa sổ màu trắng đột nhiên bay lên rồi hạ xuống, mang theo một chút cảm giác mát mẻ.
Trình Mộc Quân ngẩng đầu, híp mắt nhìn ra ban công, cảm nhận hơi thở của cây cối từ trong gió đêm mang tới. Sau đó, cậu lại cúi đầu cẩn thận chỉnh lại mái tóc lộn xộn trên trán của Tần Lý, ngón tay thon dài lướt dọc trên trán xuống sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng, đường cong quai hàm rõ ràng.
Cuối cùng, tay dừng lại ở cổ.
Hệ thống: "Dừng tay!"
Trình Mộc Quân không phản ứng chút nào, tiếp tục chà xát ở chỗ xương quai xanh, lúc này mới hỏi: "Ngươi giật mình làm cái gì?"
Hệ thống run lẩy bẩy, "Tôi tưởng là cậu muốn đem Tần Lý bóp chết, vẻ mặt của cậu vừa rồi thay đổi giống như một tên biến thái ý..."
Trình Mộc Quân khó hiểu, nói: "Tại sao ngươi nghĩ ta muốn bóp chết hắn."
Hệ thống: "Nào là cậu cười lên liền không giống như y, lời quá đáng như vậy, cho dù cậu không có tim thì cũng sẽ tức giận đúng không?"
"Không, ngươi sai rồi, ta không tức giận, đây là giao dịch công bằng, ngươi xem, dáng dấp Tần Lý nhìn đẹp trai như vậy, người đẹp trai thì làm cái gì cũng đúng. Ta làm sao sẽ tức giận chứ?"
Quả thực, Trình Mộc Quân không tức giận chút nào.
Tần Lý cho Trình Mộc Quân không gian tưởng tượng hoàn chỉnh về vẻ đẹp, coi như là giao dịch, mặc dù Trình Mộc Quân không có ký ức, cũng không vì câu nói này mà tức giận.
Chuyện xảy vào năm thứ ba sau khi bọn họ ký hợp đồng, tháng thứ ba Trình Mộc Quân trở thành trợ lý Tần Lý. Bọn họ vẫn chưa ở cùng một chỗ, sau một lần xã giao nào đó, Trình Mộc Quân đưa Tần Lý về nhà.
Tần Lý uống say, làm trợ lý, Trình Mộc Quân tất nhiên là chịu trách nhiệm giúp hắn tắm rửa thay quần áo ngủ xong xuôi mới đưa lên giường.
Lúc chuẩn bị rời đi, Tần Lý nhìn cậu, giơ tay lên nhéo mặt của Trình Mộc Quân một cái, sau đó nói một câu.
"Lúc cậu cười lên, không giống y chút nào."
Trình Mộc Quân sửng sốt một chút, rất nhanh hiểu được ý tứ trong đó.
Cậu sớm biết rằng trong lòng Tần Lý có tồn tại một mối tình đầu, cũng biết Tần Lý cùng cậu ký thỏa thuận là muốn từ trên người mình tìm kiếm một bóng dáng.
Trình Mộc Quân đương nhiên không thèm để ý, theo như nhu cầu mà thôi.
Chỉ là cậu trong nháy mắt, nhận ra mình chưa thực hiện tốt nghĩa vụ trên hợp đồng, cần phải tiến hành nghiên cứu thêm nhiều đặc điểm bạch nguyệt quang của Tần Lý một chút, làm nghề gì phải yêu nghề đó.
Như vậy mới công bằng với Tần Lý, Trình Mộc Quân bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu chiến lược thế thân.
Trình Mộc Quân cẩn thận nghiền ngẫm tâm lý Tần Lý, lập ra phương án cụ thể là diện mạo coi như không cần giống hệt, nhưng mấy hành động nhỏ cố gắng làm giống nhau.
Tư liệu về Tống Cảnh Thần, ở chỗ Tần Lý gần như không tìm thấy, Trình Mộc Quân đều là từ chỗ Du Thiếu Ninh và trang web trường của y tìm được, bên trong rất nhiều ảnh chụp, còn có chút miêu tả tưởng tượng về các loại tình cảm động lòng của Du Thiếu Ninh thời niên thiếu.
Cho nên, Du Thiếu Ninh cầm ảnh chụp uy hiếp cậu, Trình Mộc Quân cũng không tức giận. Dù sao, người này trong những năm gần đây, vì mình cung cấp không ít trợ lực.
Lúc này Trình Mộc Quân, tiếp tục nhẹ nhàng dùng ngón tay phác họa đường nét hoàn mỹ của Tần Lý, giọng điệu như gió thoảng mây bay kể lại chuyện xảy ra khi đó.
Hệ thống nghe được trợn mắt ngoác miệng, thiếu chút nữa tự bế, "Cậu... Cậu đúng là một người tàn nhẫn."
Trình Mộc Quân: "Cảm ơn đã khen."
"!"
Có lẽ là báo ứng, đột nhiên một hồi trời đất quay cuồng, thời điểm Trình Mộc Quân lấy lại tinh thần, cả người đã bị kéo tới trên giường. Tần Lý lại mắc tật xấu, hắn sau khi uống say rất dính người, thích ôm người ngủ, cái loại ôm chặt muốn chết không thở được ấy.
Trình Mộc Quân chống tay muốn đem người nâng lên, lại bị chặn ngang đè xuống, đối phương thậm chí được một tấc lại muốn tiến một thước mà xoay người đè lên.
Khoảng cách của hai người bỗng chốc kéo gần, chóp mũi dán vào nhau, hơi thở đan xen.
Trình Mộc Quân: "..." Cậu thầm trợn mắt, cũng không biết Tần Lý ăn cái gì lớn lên, sức lực lớn một cách kỳ quái.
Tần Lý: "Cậu tại sao không nói chuyện? Cậu vừa nãy vì sao cười với Du Thiếu Ninh?"
Trình Mộc Quân ôn nhu nói: "Ngoan, lần sau không cười nữa."
Giọng điệu như dỗ trẻ con, Tần Lý lại vô cùng hưởng thụ, được trấn an xuống, sức lực hơi buông lỏng. Hắn nhìn chằm chằm mặt Trình Mộc Quân hồi lâu, cực kỳ nghiêm túc, hàng mi dày khiến đôi mắt hắn thoạt nhìn vừa thâm tình lại u sầu.
"Ưm."
Tần Lý nặng nề hôn một cái, lúc môi dán sát vào, lại không có động tác tiếp theo.
Ngay khi Trình Mộc Quân hết kiên nhẫn, lúc nghiêng đầu muốn tránh đi, lại nghe đối phương lên tiếng.
"Cười một cái."
Giọng điệu playboy đùa giỡn tiểu mỹ nhân, Trình Mộc Quân nhíu mày. Cậu không thích cái bộ dáng này của Tần Lý, dáng vẻ bình dân như này.
( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh . Xin lỗi vì đã làm phiền bạn đọc truyện._)
Thật là nhàm chán.
Có điều, dáng vẻ tóc mái lộn xộn của đối phương, ngược lại có một phong vị khác. Nhìn vào điểm này, Trình Mộc Quân có thể miễn cưỡng chịu đựng, cậu giơ tay lên, dịu dàng vỗ lưng Tần Lý, cảm nhận da thịt săn chắc dưới lòng bàn tay.
Ừm, Tần Lý hôm nay chưa tập thể dục, để dáng người nhìn đẹp hơn, ngày mai phải đốc thúc hắn tập thêm, không thể bởi vì bạch nguyệt quang trở về, mà quên rèn luyện được.
Trình Mộc Quân bâng quơ nghĩ, cho đến khi cơn say của Tần Lý hoàn toàn dâng lên, nặng nề đè xuống.
Mấy giây trôi qua, bên tai truyền đến tiếng hít thở đều đều.
Cậu chờ một lúc, mới đưa tay đem người đẩy sang một bên, đứng dậy trở lại căn phòng của mình.
Hệ thống ban đầu còn nghĩ sẽ bị mosaic dài dài, không ngờ nhanh như vậy đã được thả ra, kinh ngạc hỏi: "Sao thế? Cậu cư nhiên không ngủ cùng nhau?"
Trình Mộc Quân: "Uống say lại không thể làm chút gì, cùng nhau ngủ cũng ngủ không ngon, rất phiền."
Hệ thống: "..."
**
Tống Cảnh Thần không ngủ ngon.
Căn phòng ở tầng hai rất sạch sẽ, đồ gia dụng đều là những thứ quen thuộc thời niên thiếu đã dùng qua, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là gia dụng nhiều năm trước, trong không khí vẫn có cảm giác bụi bặm lâu ngày không có người tiến vào.
Nằm ở trên giường, Tống Cảnh Thần cảm giác mình như là một đống rác bị cuốn vào lớp bụi ký ức, khiến y rất khó chịu.
Cảm giác không thoải mái, thật ra từ tối hôm qua thời điểm chứng kiến Trình Mộc Quân sửa sang lại tóc cho Tần Lý đã bắt đầu.
Tống Cảnh Thần biết rõ Tần Lý, là hơn mười năm trước, một Tần Lý nhiệt huyết mang theo hơi thở sức thiếu niên sống tràn trề.
Tần Lý khi đó, tuyệt đối không cho phép người khác tùy ý chạm vào tóc hắn. Cho dù là Tống Cảnh Thần, hắn cũng sẽ mang theo chút không kiên nhẫn tránh né, sau đó lại ngượng ngùng xin lỗi.
Đúng rồi, lúc đó hắn nói là.
"Cảnh Thần, xin lỗi, là thói quen cơ thể thôi, mình không phải cố ý."
Vậy bây giờ, vì sao có thể lộ ra biểu tình không đề phòng để cho người khác chạm vào.
Tống Cảnh Thần có chút bất an, loại bất an này khiến y từ trong sự mệt mỏi của chuyến đi đường dài, phải thức dậy từ rất sớm. Sau khi tỉnh dậy, y dọc theo cầu thang xuống phía dưới, thời điểm đi tới phòng ăn, nghe được tiếng động phòng bếp.
Trình Mộc Quân đang chuẩn bị bữa sáng. Tối hôm qua cậu bị Tần Lý lôi kéo không chịu buông tay, tốn chút thơi gian trấn an xuống. Cậu lên giường ngủ đã là ba giờ sáng, hôm nay hiển nhiên dậy trễ hơn.
Tần Lý không thích người xa lạ ở trong phòng ngủ của mình, công việc vệ sinh nhà cửa đều do người giúp việc quét dọn theo giờ, thời gian còn lại là hai người bọn họ.
Cậu mở tủ lạnh, thấy sandwich Du Thiếu Ninh cho tối hôm qua, vừa vặn có thể cầm tới làm bữa sáng, rót thêm ly cà phê, thế là xong.
"Trình trợ lý, cậu làm bữa sáng sao?"
Trình Mộc Quân quay đầu lại, thấy Tống Cảnh Thần người mặc quần áo ở nhà mềm mại, dưới mắt có chút thâm, tựa hồ không ngủ ngon.
Trình Mộc Quân hỏi, "Tống tiên sinh uống latte hay là americano?"
Tống Cảnh Thần cười cười, nói: "Không cần đâu, cảm ơn, tôi sáng sớm không có thói quen uống cà phê. Tiểu Lý hắn. . . Bây giờ thích ăn bữa sáng kiểu Tây?"
Tay Trình Mộc Quân cầm cốc hơi dừng lại một chút, nuốt lại những lời cậu định nói, một màn hình ảo viết đầy chữ hiện ra trong đầu cậu.
Hệ thống: "Nhắc nhở, cốt truyện quan trọng, đề nghị hoàn thành theo như kịch bản."
Trình Mộc Quân vẻ mặt bất biến, để cái cốc trong tay xuống, nhanh chóng xác nhận phân cảnh của mình. Ừm, tiếp theo là phải ở trước mặt chân mệnh thiên tử Tống Cảnh Thần không dấu vết thị uy, chèn ép đối phương.
Chuyển đề tài, Trình Mộc Quân nói tiếp, "Ừ, ba bữa của Tần tổng đều là do tôi chuẩn bị, ngài ấy bận rộn công việc, dinh dưỡng cần phải cân bằng."
Tống Cảnh Thần tựa hồ cũng không thèm để ý, mà là vui vẻ nhẹ nhàng mà nói: "Tài nấu ăn của tôi cũng không tệ lắm, vẫn còn nhớ Tiểu Lý buổi sáng thích ăn mì, nếu không thì để tôi nấu?"
Trình Mộc Quân giọng điệu cứng rắn nói từ chối: "Không cần, bữa sáng thông thường Tần tổng đều là ăn sandwich uống cà phê, cũng không tỏ vẻ bất mãn."
Tống Cảnh Thần cười cười, nói: "Hắn rất ngại phiền phức người ngoài, dù sao làm bữa sáng cũng rất phiền toái, sandwich cũng có thể chấp nhận, nhưng trong lòng hắn vẫn rất thích ăn những thức ăn nóng."
Nụ cười vừa phải, lời nói cũng trôi chảy.
Trình Mộc Quân nhíu mày, bỏ xuống một câu "Xin cứ tự nhiên", sau đó bê sandwich và cốc cà phê đi ra ngoài.
Cậu ngồi xuống trước bàn ăn, lại chậm chạp không ăn.
Hệ thống: "Cậu đang làm gì thế?"
Trình Mộc Quân: "Chờ Tống Cảnh Thần làm bữa sáng a, có mì ăn ai lại muốn ăn sandwich để qua đêm."
Hệ thống: ". . ., cậu xác định y sẽ làm cho cậu?"
"Chờ xem."
**
Tần Lý khi tỉnh lại, đầu có chút đau nhức.
Trong phòng rèm cửa sổ bị kéo ra, chỉ để lại màn lụa tráng che khuất ánh sáng quá mức chói mắt. Có lẽ là Trình Mộc Quân sau khi rời giường, đi qua kéo rèm cửa sổ rất nặng che ánh sáng ra.
Tần Lý đã hình thành thói quen cách thức tỉnh dậy nhẹ nhàng này. Hắn đứng dậy, cầm cốc nước chanh trên tủ đầu giường, ực một hơi uống cạn mới cảm thấy thần trí tỉnh táo một chút.
Tối hôm qua hắn có phần say quá, ký ức đã mơ hồ. Hắn chỉ có thể láng máng nhớ rõ lúc say đi tìm Trình Mộc Quân, nhưng lại vẫn tỉnh dậy trong phòng của mình.
Hắn bị Trình Mộc Quân cự tuyệt, Trình Mộc Quân rất ít khi cự tuyệt hắn, lần này, là bởi vì. . .
Du Thiếu Ninh?
Dáng vẻ tươi cười tối hôm qua, hắn đã rất lâu không thấy rồi.
Trong lòng phiền muộn, động tác Tần Lý rửa mặt bắt đầu trở nên có phần nôn nóng, chỉ là sau khi bước vào phòng giữ quần áo, động tác liền cẩn thận hơn một chút. Cầm lấy bộ âu phục áo sơ mi được kết hợp hoàn mỹ treo ở một bên, mặc vào, cài khuy măng-sét lên tay áo, lại soi gương xác nhận xem có chỗ nào chưa ổn không.
Tất cả những thứ này, hoàn toàn không giống như Tần Lý trước kia tùy tiện mặc lên một bộ quần áo 3 phút sau là có thể đi ra ngoài.
Mặc dù tâm tình không tốt, hắn cũng đã quen với quy trình hằng ngày như này.
Tần Lý xuống lầu lúc đi vào phòng ăn, phát hiện người đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đang uống cà phê. Trên bàn bày sandwich, lạnh ngắt, không khách khí.
Trình Mộc Quân nghe được âm thanh, đứng dậy, kéo ghế đối diện ra.
Tần Lý ngồi xuống, ánh mắt dừng lại thùng rác bên bàn ăn. Sandwich đóng gói, logo trên đó là của club hôm qua, kết hợp với cảnh thượng hắn ở ban công nhìn thấy, rất nhanh đã đoán ra.
Sandwich là Du Thiếu Ninh tối hôm qua cho. ( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh . Xin lỗi vì đã làm phiền bạn đọc truyện._)
Đầu của hắn càng đau hơn.
Lúc này, có người từ phòng bếp đi tới, đem theo mùi thơm xông vào mũi.
Tống Cảnh Thần bê hai bát mì đi ra. Y dáng vẻ tươi cười dịu dàng, mặc tạp đề, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất phòng ăn vừa đúng mà chiếu vào trên tóc y. Y có một phần huyết thống ngoại quốc, màu tóc và mắt đều rất nhạt, dưới ánh mặt trời đặc biệt nổi bật.
Tần Lý không nhìn người, mà nhìn bát mì trên tay Tống Cảnh Thần, ngào ngạt mùi thơm làm cho tâm tình của hắn tốt hơn. Ít nhất, so với sandwich Du Thiếu Ninh đưa bày trên bàn kia khiến hắn dễ chịu hơn không ít.
Vùng xung quanh lông mày hắn giãn ra, khóe miệng thảng tắp nhẹ nhàng cong lên một chút. Tất cả biểu tình biến hóa đều được người bên cạnh nhìn ở trong mắt, Trình Mộc Quân rũ xuống xem điện thoại di động, tựa hồ có chút mất mát.
Cậu hiểu Tần Lý, nhiều năm sớm chiều ở chung như thế, mặc dù đối phương không nói lời nào, cậu cũng có thể biết được cảm xúc của hắn. Lúc Tần Lý xuống lầu, tâm tình không tốt, sau khi ngồi xuống tâm tình càng tồi tệ, thẳng đến khi thấy Tống Cảnh Thần, tâm tình mới trở nên tốt.
Không hổ là sức mạnh của tình yêu đính thực.
Trình Mộc Quân tìm hệ thống nói chuyện: "Không ngờ rất cảnh đẹp ý vui, thật là một mỹ nhân a, đáng tiếc khuôn mặt Tống Cảnh Thần không phải là loại hình ta thích, nếu không ta cũng muốn cảm nhận sự vui sướng của Tần Lý."
Hệ thống: "Cậu hãy làm người đi, tôi đã quá mệt mỏi vói mấy lời nói đó."
"Tiểu Lý, mình nhớ rõ cậu thích ăn mì thì bò vào buổi sáng, nếm thử?" Tống Cảnh Thần cười đến dịu dàng, "Trình trợ lý, tôi cũng làm cho cậu một phần, cùng nhau ăn đi."
Trình Mộc Quân biểu tình lãnh đạm, mang theo chút không vui, "Xin lỗi, buổi sáng tôi không thích ăn mì."
Cậu lại nhìn về phía Tần Lý, nói: "Tần tổng buổi sáng cũng quen ăn sandwich."
Tống Cảnh Thần có chút kinh ngạc, hỏi: "Cậu trước đây không phải là ghét nhất cơm Tây sao?"
Tần Lý vốn định theo thói quen cầm lên sandwich và cốc cà phê rời đi, bỗng chốc do dự, nhớ tới bộ dáng tười cười kia của Trình Mộc Quân ngày hôm qua, "Tôi ăn mì. Trình trợ lý, đem sandwich bỏ đi."
Nụ cười của Trình Mộc Quân cứng đờ, gật đầu, sau đó thuận tay đem đem sandwich ném vào thùng rác, hắn hài lòng bắt đầu ăn mì.
Không thể không nói, tay nghề của Tống Cảnh Thần rất tốt, hương vị lúc bê ra, Trình Mộc Quân liền bắt đầu thèm ăn. Tần Lý thực sự là người rất tri kỉ, vì quan tâm đến tâm trạng của bạch nguyệt quang, bảo cậu đem sandwich ném.
Thật tốt.
Thời điểm miệng Tần Lý ăn miếng đầu tiên, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thơm, vị giác được mở ra hoàn toàn.
"Tiểu Lý, thế nào?"
Tần Lý thành tâm thành ý mà khen ngợi, "Ừ, ăn ngon, không gặp nhiều năm như vậy, tay nghề của cậu vẫn không hạ xuống."
Ban đầu điều kiện gia đình Tống Cảnh Thần rất tốt, nhưng thích tự mình làm một số món ăn, bạn bè từ nhỏ không ít lần được thử trù nghệ của y. Điều này cũng gợi lại cho Tần Lý rất nhiều hồi ức.
Tống Cảnh Thần cong mắt, cười nói: "Ăn từ từ, cậu như thế này, bao lâu rôi chưa được ăn mì thịt bò?"
"Rất ít khi ăn đồ cay và nhiều dầu mỡ, đồ ăn thường ngày đều ăn rất thanh đạm."
Tống Cảnh Thần dường như rất nghi hoặc, "Cậu bây giờ, muốn ăn cái gì còn không dễ dàng sao?"
Tần Lý thuận miệng trả lời một câu, "Bận rộn công việc, hằng ngày ăn gì đều là Trình trợ lý chuẩn bị."
"A." Tống Cảnh Thần nhìn về phía Trình Mộc Quân, "Nếu không, đợi tôi liệt kê ra vài công thức nấu ăn cho Trình trợ lý đi? Cũng không phải món gì phức tạp, chỉ toàn hương vị quê hương."
Trình Mộc Quân lộ ra một biểu tình vi diệu, lại nhìn Tần Lý một cái, không có phản ứng gì, lúc này mới không tình nguyện gật đầu, "Được, làm phiền Tống tiên sinh rồi."
Trình Mộc Quân sau khi nói xong, lại đem tầm mắt trở về trên người Tần Lý.
Cậu mạn bất kinh tâm* nói với hệ thống: "Vừa rồi ta biểu diễn như thế nào?"
*Mạn bất kinh tâm: không đặt trong lòng, không để ý.
Hệ thống: "Hỏi tôi làm gì?"
"Còn không phải lần đầu tiên ta diễn một nhân vật phức tạp, sợ không nắm chắc cốt truyện lại đi lệch sao? Ta chuyện nghiệp như vậy, phải phát thêm chút tiền thưởng chứ."
Hệ thống cạn lời, "Cậu thay vì nghĩ đến tiền thưởng, không bằng nghĩ xem nấu ăn cho Tần Lý như thế nào, dù sao cầm thực đơn rồi cậu cũng phải trổ tài chứ."
Trình Mộc Quân mạc danh kỳ diệu, nói: "Ngươi nghĩ gì vậy, thực đơn đưa cho dì giúp việc là được rồi, dì giúp việc không biết làm mấy món ăn dưỡng sinh, vậy thì tìm một dì người Tứ Xuyên, chuyện nhỏ."
Hệ thống trợn mắt há hốc mồm, hỏi: "Trước giờ cậu đều chiếu cố sinh hoạt Tần Lý như vậy?"
Sau khi tuyến cốt truyện sụp đổ, bọn họ không xem lại được cốt truyện, cũng không biết cụ thể Trình Mộc Quân đã làm gì. Hệ thống chỉ biết là, ở trong tuyến cốt truyện sắp xép ban đầu, nhân vật "Trình Mộc Quân" này nhẫn nhục chịu khó mà liếm Tần Lý, chăm sóc cuộc sống của hắn, thậm chí học được một tay trù nghệ tốt.
Không nghĩ tới, Trình Mộc Quân cậu, cư nhiên tìm người giúp việc! Còn không chút nào cảm thấy có gì sai.
"Đúng vậy, tôi không biết nấu ăn mà."
Hệ thống vô cùng đau đớn, cả giận nói: "Làm nhân vật liếm cẩu, làm sao có thể mượn tay người khác chiếu cố sinh hoạt Tần Lý chứ! Cái này không được, nhất định không được như vậy."
Trình Mộc Quân: "Ta bình thường công việc bận rộn muốn chết, lấy đâu ra thời gian nấu ăn, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề vì sao không dùng tiền giải quyết, dì giúp việc người ta là người chuyên nghiệp , tay nghề khẳng định so với ta tốt hơn nhiều. Kết quả đều là sinh hoạt Tần Lý được chiếu cố ổn thỏa, quá trình có gì quan trọng đâu?"
Hệ thống tự bế, không muốn nói chuyện, nói thêm nó sẽ bị logic của Trình Mộc Quân làm cho xoay vòng mất. Vẫn là hướng lên trên xin phát triển thêm mấy cái tính năng nữa, tránh cho Trình Mộc Quân chơi đùa quá mức cho phép rồi bỏ đi đáng tin cậy hơn.
( Đừng REUP. Hãy đọc tại nhà chính https://www.wattpad.com/myworks/296615662-edit-lp-xe-d-phng-hn-occ-ri-tc-gi-miu-bt-tin-sinh . Xin lỗi vì đã làm phiền bạn đọc truyện._)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip